Chương 37. Raiden Ei bị phát hiện

Cảm xúc với nhà xuất bản Yae, mỗi ngày một lạ.

Dần đến hôm nay, bản thân Raiden Ei không thể tránh né sự thật, là đôi khi nàng khó mà từ chối sự đeo bám của cô ấy, nàng đã quen với sự có mặt của cô ấy, ít nhất là nàng đã chờ đợi cô ấy nhắn cho mình mỗi tối dù luôn tự nghĩ rằng 'nếu có nhắn hay không thì cũng không quan trọng, toàn là chuyện trẻ con...'..

Dạo gần đây Yae Miko cứ hay thất thường, không nói nhiều không cười đùa như trước.. tuy không bày tỏ ra nhưng Ei đã nhận ra mình càng nhìn cô ấy như vậy, trong lòng vô tình lại có chút khó chịu.

Scaramouche bây giờ đang nhìn Raiden Ei và Yae Miko mạnh ai nấy uống trà trên ghế phòng khách. Không ai nói câu gì. Kì cục.

Miko thì thất thần y như mình.

Còn mẹ thì lạnh lùng, mà có hơi thả hồn..

"...."

Đúng lúc đó thì dì Makoto đến thăm, không may vừa đi tới cửa thì bị lật chân ngã đập đầu vào cột nhà "Á!".

Raiden Ei vừa rồi làm sung sức với Yae Miko, hai chân đứng không vững sợ ra ngoài đỡ Makoto thì cũng té nhào đầu chung, cho nên viện cớ: "Scaramouche ra đỡ dì Makoto lên phòng, mẹ lên tìm vài lọ thuốc trước cho tiện!"

"Vâng!"

Sau đó mẹ vội chuồn lên lầu trước.

Hôm nay mẹ lạ thật! Bình thường dì Makoto gãy một cọng tóc thôi là đã thò tay nhặt..

Scaramouche định ra đỡ lấy, nhưng khi đứng lên liền ngã lại ghế vì thấy đầu hơi chóng mặt:

"Miko, cô giúp tôi đỡ dì Makoto lên phòng của dì ấy."

Một tiếng kêu.

Yae Miko thẩn thờ nhìn, vô tâm thì phải nhưng cô cảm thấy trên đời này nếu không phải là Ei thì ngoài đó có là cô gái đẹp nhất trên đời cũng không ra đỡ. Huống hồ là tâm trạng đang ở vực sâu. Mình còn lo chưa xong, lo cho ai chứ?

"Người làm một đống sao không kêu ra đi?"

Xong cô sựt nhớ ra.

Trên đời này kể cả khi Raiden Ei không ghen với bất cứ cô gái nào, thì kẻ đó là ngoại lệ.

Cô tự dưng lại nhớ lại lần trước mình với người này bị hiểu lầm một lần, hôm đó Ei rất khác.

Bỗng như thấp sáng bừng lên một bóng đèn, Yae Miko liền chạy ra đỡ Raiden Makoto lên, khập khiễng lên trên cầu thang.. dìu lên phòng của Ei.

"Làm phiền em quá.." mà Raiden Makoto bất ngờ, không biết nói sao, phản ứng cái gì, đúng là có hơi gượng gạo nhưng Yae Miko kia thì mặt hăng hái, hình như đang nôn nao vác nàng lên phòng thật nhanh thật lẹ.

Cạch..

Raiden Ei vừa mới dọn chỗ cho chị gái xong, nàng xoay ra cửa vì nghĩ là Scaramouche đã đỡ dì nó lên rồi, thì đứng yên lại, mặt hơi đơ ra.

"Cẩn thận một chút.. chậm thôi."

Yae Miko khó khăn dìu Raiden Makoto ngồi lên giường.

Tuy là cảnh tượng không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt của Ei, tự động nổi lên trong lòng có cái gì đó chướng mắt gai tai, có thể là lại nhớ đếm cái cách mà lần đầu nhà xuất bản trẻ đó gặp chị gái của mình như thế nào.. quả thật là dậy sóng.

Đảo mắt một cái, Ei lập tức tỉnh lại, tự nhiên khi không lại để đầu óc xâu xa như vậy, bản tính vô lý là không tốt.

"Cảm ơn em."

"Đừng khách sáo Makoto."

Yae Miko cố tình thân thiết hơn bình thường với người con gái khác trước mặt Ei.

Mà ngó lại thì thấy Ei đang chuẩn bị dụng cụ y tế, có vẻ như là không hề bận tâm tới, cái mặt xụ nhẹ xuống..

"..."

Ở trong lòng từ từ dâng lên cảm giác nhoi nhói như bị kim đâm vào, thật sự là không hề dễ chịu, lần nào bị phũ phàng cũng phải cam chịu sự kì lạ này.. nhưng cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ và phong thái lạnh nhạt của mẹ Scaramouche, thấy không dễ dàng từ bỏ chút nào.

Thật sự, rất muốn có được Raiden Ei, nằm trong lòng nàng mỗi tối.

Nhưng nàng thì...

"Makoto, lần sau phải cẩn thận hơn, bây giờ chị nằm xuống đi.."

"Chị tìm được bộ gen khá đẹp.. định vào khoe với em.."

"Được rồi.."

...

"Tại sao Makoto đó luôn nhắc về gen?"

"Vì chị ấy cuồng lên vì những con người có gen đẹp. Sau đó thường lưu trữ gen đó, khi cần sẽ dùng, cho mình hoặc là người khác. Makoto là bác sĩ nghiên cứu khá nổi tiếng bên lĩnh vực đó. Có lẽ em không cùng ngành nên không biết."

Thật ra là cố tình hỏi về người con gái khác trước mặt Ei thôi, nhưng mà nghe xong cái này thì Miko khó hiểu thật, đúng là chị em nhà Raiden này, mỗi người sở thích dị thường kiểu khác nhau.

Chị thì đam mê nghiên cứu về gen, em thì từng thí nghiệm nuôi người nhân tạo, em đã từng gây ra tai họa, vậy còn chị.. đã từng làm cái gì chưa?

Cả buổi không ai nói câu nào, sau đó Raiden Ei tiễn Yae Miko ra xe..

"Chị thật sự không thấy khó chịu một chút nào khi em như vậy sao?"

Raiden Ei không thể tùy tiện nói cho Yae Miko biết cảm xúc của mình ra sao, khuôn miệng cong nhẹ lên của Ei cười như không hề cười, cứ lạnh nhạt thế nào đó.. nàng cố tình biểu hiện như vậy để Yae Miko không đạt được cái mình muốn.

Yae Miko đau nhói.. như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, mắt lại muốn nổi lên một chút nước.. cứ dùng đôi mắt biết nói ấm ức nhìn nàng như trách móc.

Ei biết Miko đang cố lấy sự chú ý của mình, nàng bối rối, hèn nhát tránh né đi, trái tim thấy người kia vì mình mà khổ sở cũng đột nhiên nhạy cảm, lại rung động lên nữa rồi..

"Em.. về đi.."

"Thật sự không gặp nhau sao? Em chỉ sợ chị là người nhớ em trước.." Yae Miko cười khổ nói.

"..."

Thực tế mấy lời kiêu ngạo của Yae Miko bây giờ lại đáng thương làm sao.. làm cho Raiden Ei tự khắc ở trong lòng thấy dằn vặt.

Từ lúc nàng chủ động đi tìm cô ấy cho đến nay, nàng đã biết mỗi khi xa cô ấy đều có cảm giác trống rỗng, lạc lỏng thân thuộc.. hoặc là đôi khi ở trái tim sẽ nhứt nhói kêu lên, như đang thoi thúc nàng phải được thấy người con gái này xuất hiện trước mặt mình mới thôi. Thật ra, Ei cũng không muốn tách khỏi Miko chút nào.

"Tôi.."

"Chị sẽ nói cái gì, nếu em nói em không muốn xa chị?"

Cô không biết tại sao mình lo sợ.. nhưng cứ có cảm giác sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khác đi. Cô nghĩ mình sẽ mất Ei.

Sợ.. sợ vô cùng cái cảm giác sẽ mất đi Raiden Ei. Báu vật đã ở trong tay mình bấy nhiêu ngày qua, bây giờ lại bị cướp mất, cô biết người ích kỉ như mình sẽ không thể nào trụ nổi cảm giác hụt hẫng nhiều như vậy.

Cô nắm chặt tay lái, thật sự chỉ muốn bước ra, lại ôm nàng, đem nàng lên phòng, một mình với nàng, dành trọn mọi thứ cho một mình nàng thôi.

"...!" Ei sau khi nghe xong lời đề nghị, ngực nhói đau, khó xử quay mặt vào trong..

Mà thật ra cái Miko đang thấy là Ei vô cùng lạnh lùng với mình, phũ phàng quay lưng.

Cô muốn bật khóc ở ngay đó, cảm giác bất lực cùng cực, giống như người mình yêu không hề hiểu, không hề muốn thừa nhận, không hề muốn chiều chuộng mình một chút nào..

Được rồi.. chỉ biết thuận theo quyết định và tính tình bảo thủ của người ta.

Người ta dù sao cũng là báu vật, là người mình theo đuổi, chứ không phải ngược lại.

...

Ei khẽ đón cơn gió lạnh, và lén lút ở cửa nhà quay lại nhìn theo khi bóng xe kia đã rời khỏi cổng.

Thân hình mảnh của nàng như sắp bị gió quật ngã, bề ngoài thái độ vẫn cao quý lạnh lùng như cổ thụ một gốc, còn bên trong mọi thứ đang thay nhau dao động.

Chỉ là mỗi lần thấy Yae Miko rời đi là tâm tư tình cảm rối ren hết cả lên, sau đó sẽ lại tìm về với nhau thôi.. nhưng bây giờ Ei không muốn để Yae Miko chính thức bị tổn thương chút nào..

Thậm chí là nói sự thật cho cô, nàng cũng không có đủ can đảm.

Nàng biết là sai trái nếu phát sinh tình cảm với cháu gái của Kitsune Saiguu, nhưng nhân duyên đã để cho nàng khó thể nào quên đi được con người này, không thể quay đầu nữa, giá như cái ngày đó biết trước cô ấy thân phận là như vậy đi, thì bây giờ đã dễ dàng hơn.

Hoặc là mãi mãi che giấu đi.. để không ai biết mối quan hệ sai trái này. Người khắc nghiệt như Ei lại có một cảm xúc với cháu gái người mà nàng 10 năm tìm kiếm, chắc chắn không ít cũng nhiều, là những phản đối cay nghiệt.

Nàng thì không sao, nhưng Yae Miko còn quá trẻ, không thể để cô ấy vì tuổi trẻ bồng bột lỡ yêu một người như nàng mà đánh mất quá nhiều thứ được..

Ei tạm trấn an mình, một lúc nữa rồi quay lưng đi vào nhà một mình..

.
.
.

Rõ ràng là đã quen với cô đơn bấy lâu nay, nếu buồn bã chỉ cần cuối tuần có một vài ly rượu thì phần nào phấn chấn trở lại..

Nàng nhận ra răng kể từ lúc có Yae Miko thì mình đã hoàn toàn ỷ lại vào cô ấy, không hề tự mình vượt qua cô đơn.. nếu như vậy, sợ là sẽ khó khăn cho mình.

"Ei, em đến sớm vậy sao? Kì lạ thật, hôm nay Miko tự dưng nói nó ra ngoài đi công tác cho nên chúng ta đi dạo chút."

"..ừm, em có nghe nói."

Nàng gật đầu rồi cùng Kitsune Saiguu đi vài vòng trong công viên cách đây 10 năm cùng nhau đi.

Biết bao lâu rồi mới đi dạo một lần như vậy, mà khi nàng đi, đôi chân cứ vô phương hướng thế nào đó..

Đến mức Saiguu nhận ra điểm kì lạ: "Em không khỏe à?"

Nàng phải ngụy biện bằng một nụ cười nhẹ có hơi lạnh nhạt.

Mà không ai cảnh giác ra, đứa trẻ nhà Saiguu đang âm thầm đi theo cách đó một khoảng khá xa.

Riêng với linh cảm cao cấp của Ei, nàng tự động có cách đánh dấu sự theo dõi của một ai đó, khi phát hiện bóng dáng quen thuộc đang theo dõi mình qua kính bên vệ đường, nàng thấy trái tim đau đớn vô cùng, cảm giác như đang mắc kẹt, không biết phải làm sao, cho nên chân cứ đi mà đầu óc thì vẫn căng thẳng như vậy.

"Em ấy.. sao lại đến đây.."

"..."

Làm cho nàng có cảm giác đang bị bắt gian tại trận vậy!

Ei vừa đi hai chân vừa bũn rũn mềm ra, như chẳng muốn đi nữa, trong đầu lại bắt đầu nghĩ loạn, ngực nén chặt, khó thở..

Saiguu đột nhiên muốn ngồi xuống một chỗ. Như vậy thì không ổn. Nói cái gì sẽ dễ dàng bị nghe hết cho nên nàng không đồng ý: "Đi chút nữa đi."

Bây giờ làm sao?

Cũng không có dám quay đầu lại nhìn, sợ Saiguu nhìn theo cũng sẽ phát hiện cháu gái lén lút đi theo sau rồi sau đó khó mà giải thích..

Raiden Ei thẩn thờ.. Sao mình lại có cảm giác như đang bị bắt gian, toàn thân không còn một chút sức sống nào hết, nàng cũng sợ, sợ Yae Miko đó bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ lao vào đây làm gì đó mất suy nghĩ, lúc đó cô ấy sẽ gặp chuyện không hay, lại bị tổn thương.

Nhưng không thể cứ đi mãi mà không có điểm dừng.

"Ei, chị muốn nói tới chuyện-"

"Gặp Scaramouche đi."

Nàng chặn lại trước khi Kitsune Saiguu nói gì đó ngoài dự tính.

Saiguu suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Không được."

Rồi bây giờ lại một vấn đề khác đặt nặng hơn, Raiden Ei bị hai dì cháu này làm cho thất hồn lạc phách.

Mười năm nay tìm người này vì cái gì, sau cùng thì người này từ chối, rồi nàng đã làm cái gì sai? Đã tính không đúng khúc nào? Hay là nói đột ngột quá cho nên không được chấp nhận?

Trong ánh mắt hoang mang của Ei, Saiguu khẽ nói:

"Scaramouche sẽ không nhận mặt, bây giờ gặp sợ là khó xử, nó đã biết chuyện của nó chưa?"

"..chưa."

"Không dễ chấp nhận tí nào đâu."

Nàng kiềm không được, xúc động nói giọng có hơi lớn ra: "Nhưng đó là ước mơ lớn nhất của chúng ta!"

'Chúng ta'.

Hai chữ 'chúng ta' chưa bao giờ được thốt ra từ miệng Raiden Ei để nói với mình. Yae Miko từ đằng xa, lẳng lặng kéo áo khoác che đôi mắt ướt đẫm, ở trong lồng ngực bị nắm kéo toạc ra, rách một vết rất lớn, không ngừng chảy máu và cô thì rất là đau đớn lúc này..

Cứ mỗi bước chân nhìn thấy Ei cùng người dì cứ tản bộ với nhau, nhìn giống như họ hoàn toàn bỏ xa mình, đau đớn một mình gánh chịu.

"..vẫn còn là 'chúng ta' sao?"

Đều là do cô không đúng, chọn đúng ngay người của dì mình mà yêu.

Mà còn là yêu đơn phương nữa..

Thật là muốn quay đi khi họ cứ cùng nhau như thế, nhưng mà không đi theo thì cảm thấy Ei sẽ bị cướp mất.. không đi không được, chân cũng vô thức đuổi theo người ta như vậy mãi.

"Sự thật rành rành như vậy, bị lợi dụng thật rồi, nhưng sao không thể quay lưng với chị chứ?"

Tại sao tình cảm không thuyên giảm đi mà thậm chí còn đang nổi trận ghen linh đình với mối quan hệ chính thức của người ta như vậy? Tâm tư trong lòng chia ra làm hai. Yae Miko ôm mặt che mắt che tai, rồi đùng một cái lấy hết dũng khí đi nhanh khỏi đó.

...

Raiden Ei đang nhìn ngang, vô tình thấy bóng người kia vụt đi khỏi phía sau lưng mình rồi, liền hoảng sợ, vừa rồi đã nói quá lớn tiếng, có thể đã để Yae Miko nghe cái gì đó hoặc người ta không chịu nổi nữa đã bỏ đi.

"...!"

Bất kể vì cái gì. Bỗng dưng thấy người đó đi, tim gan thắt chặt lại, nàng tự động hốt hoảng khi thấy Miko biến mất trong mắt mình, không kiềm được lấy hơi một cái, mắt đảo nhìn theo, cái bóng Yae Miko như đang rời khỏi mình.

Vô thức, Raiden Ei đã nghĩ không thể để chuyện đó xảy ra được! Yae Miko không thể biến mất được, cái gì cũng làm, miễn là cô gái đó ở lại với mình.

Saiguu ngạc nhiên: "Ei? Em đi đâu vậy!?"

Thì nàng mới giật mình, như bị tát một cái, mới chạy được ba bước thì bị kêu, khựng lại nhìn về.

Không được.

Chạy theo Miko không được.

Giấc mơ đợi cả thanh xuân của nàng phải làm sao đây?

Kitsune Saiguu không biết Ei định thuyết phục mình kiểu gì thì tự dưng thấy nàng ấy bỗng dưng mất bình tĩnh và hơi luống cuống lên, hơi khó hiểu..

Không quá ba giây, nàng kêu lên một tiếng rồi chạy:

"Chờ một chút thôi! Tôi sẽ quay lại ngay!"

.......***.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top