Chương 35. Khác thường
"Chủ tịch, có Nhà xuất bản Yae nói đã đặt lịch hẹn riêng để gặp cô."
Yae Miko sao?
Chẳng phải cô ấy nói có công việc đột xuất ư..
Những ngày gần đây cô ấy lạ quá.. Nếu không phải do nàng tưởng tượng thì là cô ta đang tránh mặt nàng.
Cô đến phòng gặp nàng trong bộ dạng không tỉnh táo như thường lệ.
Đang là ban ngày mà.. sao cô ấy lại say rượu chứ?
"Có chuyện gì sao?"
"Em đến nộp báo cáo tiến độ một tuần thực hiện dự án của Nhà xuất bản.."
Yae Miko đi đến gần bàn làm việc và đưa cho nàng, mùi rượu thoang thoảng bám theo cô ấy, tuy là không nồng nặc nhưng đủ cho nàng nhận thấy cô ấy đã uống khá nhiều trước khi đến đây..
Và phải thú thật là nàng cảm thấy rất khó chịu với thái độ lạ này.
Yae Miko không những không giải thích về mùi hương của mình mà còn đang nhìn nàng bằng cặp mắt thậm chí còn khác thường hơn, phải rồi, dạo gần đây cả cách nói chuyện trên điện thoại hay là ở bên ngoài đều rất kì quặc..
Hoặc là không gặp, hoặc là gặp thì toàn là thấy Yae Miko e dè với mình, Raiden Ei đến mức bất lực cuối mặt trước cô..
"Có lẽ.. em ấy đã biết được gì đó.."
Phần nào Ei đã linh cảm được. Nhưng nếu đó là sự thật rồi thì nên chọn cách hành xử thế nào cho tốt nhất đây.. Nàng không muốn tận mắt thấy cô gái trẻ này tổn thương vì mình.
"Sao chị không dám nhìn em?"
"Chẳng phải em cố tình tránh mặt tôi sao.."
"Cái gì cũng bị chị thấy, chị muốn nhìn thấu người khác đến mức nào đây?"
"Sao em lại say vào giờ này? Đối tác nào.. mà ban ngày đi uống rượu.."
"Em không có tâm trạng làm việc.. tiện thể vừa rồi đến đây bằng xe taxi, hay là mẹ của Scaramouche cùng với em đi một vòng đi. Đương nhiên là em biết chị không rảnh rỗi, nhưng người ta thật sự muốn được đưa về.. Thế, chị sẽ đồng ý hay là từ chối đây?"
Ei nắm chặt cây bút, ngay lập tức cảm nhận được cái gì đó sắp tới rồi. Cho nên không dám mở miệng ra hay gật đầu. Cứ tiếp tục nghĩ và nghĩ thật lâu.
"Hahaha! Mẹ của Scaramouche định từ chối em sao?"
Cô ấy tiến lên bàn làm việc của nàng, đặt tay lên giấy tờ của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, cho nàng nhìn rõ khuôn mặt ngốc nghếch si tình của cô ta..
"Yêu cầu ngày hôm nay là.. em muốn được mẹ Scaramouche đưa về nhà."
"Em muốn uy hiếp tôi sao.."
...
Ở trên xe, đưa cô ấy về nhà, trời không có nắng, cũng không có mây mù, từng hạt tuyết đang thả nhẹ nhàng từ trên trời xuống, con đường nào cũng có cảm giác như lần đầu đi qua.. có lẽ là do lần đầu với người này đi trong mùa đông cho nên cái gì cũng khác thường như thế.
Lạnh, mặc dù ở trong xe nhưng vẫn lạnh..
Sao mà không khí ngột ngạt quá..
"Mẹ của Scaramouche kiệm lời quá đi mất.. cả buổi rồi chẳng nói chuyện với người ta câu nào."
Ei nhìn sang, muốn trách ngược lại cô ta, không phải vì cô ta đang tạo ra một không khí rất kì cục hay sao? Bình thường cô ta sẽ nói chuyện, chọc ghẹo inh ỏi.. hôm nay chính cô ta không nói chuyện vui vẻ giống như vậy..
Làm cho nàng sợ...
"Chỉ là tại tôi thấy em đang không tỉnh táo.."
"Ý chị là chị sợ người ta say xỉn, nói chuyện lung tung, kiếm chuyện gây sự với mình sao..?"
"Yae. Tôi chưa nói gì cả."
Thật là bất lực.
Nàng nói giá như mình có thể phá nát bầu không khí gượng gạo này và lập tức cho xe vào một bên đường có hàng cây khô trắng, nàng áp tay lên hai gò má cô, đặt hai đôi môi ở gần nhau, là nàng chủ động hôn cô trước.
Mùi rượu nho như lại tan trên đầu lưỡi nhà xuất bản trẻ một lần nữa, khoang miệng cô ta nóng lên..
Hai người hôn nhau say đắm cho đến khi tuyết rơi đấp một lớp dày trên đầu và kính xe, bên ngoài lạnh giá như vậy mà trong xe lại ấm áp vô cùng, bởi vì có người mà mình yêu sưởi ấm.
Đang yên đang lành như vậy, thì đột nhiên Raiden Ei bị cắn một cái rất đau, mùi máu tươi tanh tưởi xốc vào vị giác, khiến nàng buồn nôn và phải bật ra khỏi cô.
"Em điên rồi sao!?"
"Đau lắm sao?" Cô ấy cười dại, quẹt môi ngã lưng vào ghế, nhìn nàng.. "Đối với vài người, hôn nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì, hay chỉ hôn là bởi vì người ta nghĩ rằng kẻ còn lại thích được mình hôn..?"
Raiden Ei ngạc nhiên: "Cuối cùng là.. em bị làm sao vậy?"
Cô ấy phá lên cười, rồi quay sang tròn xoe mắt nhìn nàng:
"Trong mắt chị, em ngốc đến như vậy sao?"
Nàng im bặc. Bởi vì cảm giác dạt dào trong lòng lạ quá. Yae Miko cũng lạ. Cái gì cũng lạ.
Trong lúc nàng đứng hình như vậy, đột nhiên cô ấy bật cửa xe ra ngoài, đi thật nhanh. Ngay lúc cô quay lưng bỏ đi ngược hướng, nàng biết, là cô đã biết!
Raiden Ei sững sờ một lúc rồi vội tung ra, đuổi theo.
"Yae, cuối cùng là đã có chuyện gì, em không thể thẳng thắn nói với tôi một tiếng sao? Em cứ kì lạ như vậy, tôi biết em đang làm sao được chứ?!"
Yae Miko khựng lại vì nàng, cô quay lại nhìn người mình rất yêu thương.. Trong lòng nóng rát, vô cùng giận nàng.
Cô giận là vì nàng còn không nghĩ cho bản thân mình, làm sao nghĩ cho cô được.
..giận rất nhiều mà cũng thương nhiều, bây giờ không biết làm sao với người ta hết. Bỏ đi thì không nỡ, ở lại thì không thể tránh được những suy nghĩ cứ rối bời mỗi ngày một chất đầy lên.
Cứ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó người này thật sự lừa gạt mình, cô thật sự không chịu nổi.
"Tôi đã hứa là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi em. Em không chịu nói ra. Tôi biết làm sao bây giờ.."
"Kể cả chuyện vì sao theo dõi em, chị cũng chưa đưa ra một lời giải thích nào.. Khi nào mới là 'thời điểm hợp lý' để chị nói ra, chị muốn đợi đến khi nào, chị muốn chờ đợi cái gì?"
Là khi.. nàng tìm được người đó sao? Vậy lúc đó, cô thì sao đây?
Lại vượt quá giới hạn suy nghĩ của một người, cảm xúc bị quá tải, Yae Miko lại rơi vào trạng thái buồn đau, cô lắc đầu rồi lại muốn bỏ đi cho xong.
"Đứng lại đi. Trời đang lạnh như vậy, em còn đang say rượu, em muốn đi đâu?"
"Em sẽ uống.. uống cho đến khi quên được hết những gì em đang nghĩ.."
Tuyết lạnh đang rơi mỗi lúc một dày, nàng không muốn người này chịu đựng trận buốc giá, giống như những giá rét trong từng góc khuất trái tim nàng vậy..
Ei lại vội bước theo, nắm bàn tay Yae Miko lại, lần này nàng giữ rất chặt:
"Quay lại xe đi, được không?"
Cô hỏi nàng: "Chị đang cảm thấy thế nào.. sau khi 'sử dụng' em như vậy?"
"Tôi tuyệt đối chưa từng xem em là một món đồ, Yae."
"Đến tên của em chị cũng không muốn gọi!!" Cô gắt lên với nàng. Đây là lần đầu nàng thấy Yae Miko đối với mình như thế.
Ei câm lặng, nàng giống như bị oan.. mãi một lúc mới từ từ nói ra..
"Đó không phải là vì tôi không muốn gọi tên em."
"Hay là chị luôn nghĩ về một cái tên khác khi nhìn vào khuôn mặt này?"
"..!??"
"Chị đeo nhẫn đính hôn, chính vì vậy mới không thể đeo thêm nhẫn cặp! Qua lại với một người luôn nghĩ đến người khác, em không muốn!"
Nàng ngẩng lên nhìn cô.. thấy cô đang xúc động, giữa trời đông lạnh giá, đôi mắt cô đỏ ngầu vì cay, cô nói cái gì càng lúc càng loạn xạ, nàng cũng bị ù tai, chẳng rõ là cô đang nói đến cái gì nữa..
Nhưng càng lúc hội thoại càng độc hại, lời nào nói ra cũng làm đối phương ngạt thở. Raiden Ei không muốn tiếp tục nhìn thấy Yae Miko hành xử khác thường như vậy, mặt khác nàng cũng đang cảm thấy trong lòng như đang bị thắt, siết lại.. thật sự đau lòng khi thấy cô tự hành hạ tinh thần của mình như thế.
"Trở lại xe đi, tôi sẽ đưa em về.."
Yae Miko lại bất lực nhìn nàng: "Chị là đồ tồi, chị đối xử với em thật tệ.."
Cả nàng và cô đều đang cảm nhận được rõ ràng, một điều gì đó đang đến gần.
Ngực của cô, nó cứ đau nhói lên.
Nàng nhìn thấy cô tổn thương, cũng cắn rứt lương tâm.
Nàng tháo chiếc nhẫn trên tay ra nói với cô:
"Em không muốn thấy chiếc nhẫn, tôi sẽ không để em thấy nữa. Em muốn đeo nhẫn cặp, tôi sẽ mua. Em đừng như vậy nữa. Được chứ?"
Raiden Ei biết chỉ mỗi việc chiếc nhẫn cũng không thể làm Yae Miko kích động như vậy, chắc chắn vẫn còn chuyện gì đó phía sau.. nhưng mà..
"Cô ấy đã biết được cái gì chứ? Sao cứ đứng yên nhìn tôi như vậy.. Tôi đã làm bao chuyện xấu xa nhưng chỉ duy nhất một lần đối diện với ánh mắt kia, em làm tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình."
.
.
.
Yae Miko có vẻ thật sự đang bị khủng hoảng.
Cô ấy không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ nàng từ lần gặp hôm qua, mà cuối tuần thì đang đến dần - cái ngày mà cô ấy dặn nàng sang nhà của cô ấy nhưng cô ấy không có ở nhà.. nàng cứ cảm thấy ngộp thở và khó chịu thế nào đấy.
Cái gì đó.. đang tới.
"Thứ bảy tới Nhà xuất bản Yae đến đón con ra thư viện được không.. con nghỉ học khá lâu rồi.. muốn chuẩn bị để đi học lại."
Trong bữa ăn Scaramouche khiến nàng sững lại, từ khi nào mà nghe cái tên của Yae Miko.. lại thấy trong lòng băn khoăn, khó chịu làm sao ấy..
Hay là bởi vì cô ấy còn chưa trả lời tin nhắn của nàng từ đêm hôm qua?
"Cô ấy cuối tuần này khá bận."
Yae Miko ấy đã nói như vậy với nàng...
"Con biết.. bọn con đã xếp lịch rồi.."
Nàng ngỡ ngàng nhìn Scaramouche.
"Cô ấy nhắn cho con như vậy à?"
"Vâng.."
"Đưa điện thoại cho mẹ."
Cậu thiếu gia có lẽ đã quen với việc bị mẹ của mình kiểm tra điện thoại bất ngờ, cho nên chút nữa lấy trên phòng xuống giao ra.
Raiden Ei thấy khó chịu vô cùng. Vậy ra Yae Miko cũng có lúc cố tình không trả lời tin nhắn một ai đó.. lần này là nàng.
Và còn đáng quan tâm hơn là cô ấy lại biến mất rồi, lại không một lời nói. Lại muốn nàng phải đích thân đi tìm sao?
"Em thật là.."
.
.
.
Không quá khó đoán là Yae Miko đang chìm đắm trong sòng bạc của Yelan, ngày nào cũng là cô ấy tự đến lúc 6 giờ chiều sau đó đến khuya sẽ nhờ người đưa về, hoặc khi mệt quá sẽ tự ngủ lại.. cô ấy đến để chơi bạc với bạn, và sau đó sẽ uống rượu, uống rất nhiều, một mình cũng uống, uống đến khi gục thì thôi.
Hiếm khi thấy Yae Miko ký sinh ở chỗ của mình nhiều ngày liên tiếp như vậy, Yelan nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ khuya rồi và con nhỏ tóc hồng nào đó đang nằm lăn ra trên bàn đầy chai rượu rỗng:
"Đã qua ngày thứ ba rồi, cô định ẻo lả đến khi nào đây?"
"Ei à.. Ei ..sao lại.. sao lại làm vậy với em.."
Cô ta còn nói mê sảng cái gì đó..
"Chuyện gì vậy?"
"Em đến rồi à?" Yelan thấy Ningguang đi vào rồi liền mỉm cười.. "Cô ta say đến điên rồi."
Ningguang không nói gì vì dường như nàng cũng sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nàng ấy nói với Yelan một câu rất khó hiểu.
"Để một dấu son ở trên cổ áo cô ta đi."
"Hử?"
Sau đó, Yelan cũng làm theo, để một dấu son màu đỏ tím ở trên cổ áo cô nhà xuất bản Yae.
"Xong rồi thì ném cô ta ra ngoài đi."
"Em có chắc không!? Cô ấy đi còn không nổi.. Thôi được rồi, Shenhe, Shenhe đâu?!"
Yelan gọi thư ký đến vào giờ linh, sau đó cho cô ta vác Yae Miko ra ngoài, trong khi Ningguang và Yelan bước ra ban công tầng trên dõi theo.
Quả thật, ở ngoài có người đang chờ sẵn, chứng kiến Shenhe giao Yae Miko cho người đó, Yelan không ngừng cảm thán:
"Ningguang, em giỏi thật, làm sao mà em có số của cô ta vậy?"
Cái đó thì Ningguang không nói, nàng định làm gì cũng không ai biết.
Một lúc sau Shenhe trở vào.. Shenhe rất u ám.. Ningguang thì lướt ngang Shenhe và nàng đi về một hướng phòng riêng của Yelan.
Lúc này Yelan cười gian với Shenhe: "Thư ký ngực lớn giỏi thật, đến giờ này còn thức vì tôi cơ đấy. Thôi được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, xong rồi."
Và cô định đi về hướng căn phòng riêng đó thì Shenhe giữ chặt tay cô lại.
"Tôi đã nói là người ta đã có bạn gái rồi.. sao cô vẫn gọi người ta đến lúc nửa đêm vậy?"
"Đó là chuyện của tôi. Tốt nhất cô đừng nói chuyện này ra khi tôi chưa cho phép, biết chưa?"
"..." Shenhe nhìn Yelan, rồi cô nhíu mày.. "Cô thật sự không nghe lời tôi.."
"..con nhỏ này, muốn kiếm chuyện sao? Bây giờ tôi không có rảnh, ngày mai tính."
Shenhe không có đồng tình. Ánh mắt cô ta nhìn theo như thể rất bất mãn..
Và Yelan rất thích chọc cho Shenhe trông hung dữ lên như vậy, cô vẫn nhìn lại Shenhe, để xem ánh mắt cô gái ngực lớn kia phẫn uất thế nào.. Thậm chí, Yelan luôn nhìn thấy một con dã thú trong cô gái đó, mỗi khi cô ta giận lên, cho nên cô rất thích chọc ả.
......***......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top