Chương 33. Gặp lại.

"Chị đợi em. Em sẽ đi tìm Scaramouche, nhưng chị phải hứa với em, không được làm tổn hại thằng nhóc kia."

"Tôi đồng ý."

.
.
.


Yae Miko mở cửa một căn phòng có mùi thuốc tẩu, rồi cô bước vào ngó nhìn người tóc trắng đang ngồi giữa căn phòng khách sạn truyền thống, chú tâm đọc sách.

"Dì đến nhà sao không gọi một tiếng?"

"Gần 10 năm ta mới xuống núi một lần, đương nhiên là ta đã gọi số điện thoại mới mà con đã gửi, nhưng không ai trả lời. Sao hả, hai ngày qua ta đều gọi đúng giờ, nhưng không có ai nhấc máy đấy!"

À.. ba ngày hai đêm đã ở cũng với Raiden Ei rất vui vẻ cho nên cô tắt điện thoại đi.

Yae Miko không trả lời vấn đề đó, cô hỏi: "Hai đứa nó thế nào rồi?"

"Một đứa bị suy hô hấp vì chịu lạnh kém, đứa còn lại thì suy nhược cơ thể."

Yae Miko trông không có chút sức sống nào, kể cả nghe thông tin về 'bạn' của mình như thế cũng không có ngạc nhiên, giống như vừa bị ai đó mắng xong vậy.

Kitsune Saiguu đi theo đứa cháu gái xuyên qua vài tấm bình phong, đến chỗ có hai cậu nhóc đang hôn mê trên đệm trải sàn.

"Trên người một trong hai đứa có dấu tích của bạo lực. Miko, không giải thích sao?"

Yae Miko chỉ nói:

"Con cần đem thằng nhóc tóc tím này đi trước."

"Nó không muốn đi đâu."

"Làm sao dì biết?"

"Kể từ lúc hai đứa nó nằm lên giường, hai đứa nó đã dính chặt với nhau như thế này."

Kitsune Saiguu kéo chăn ra. Đập vào mắt Yae Miko chính là đôi bàn tay đan chặt của hai cậu trai trẻ.

Thôi rồi, Raiden Ei sẽ lột da cáo làm thảm chùi chân mất..

.
.
.

Tuy là hứa đem Scaramouche về cho Raiden Ei nhưng trông thằng nhóc ra nông nổi ấy đúng là không cầm lòng nổi. Scaramouche kể từ lúc bị trả về nhà, cậu ta cứ thất thần không chịu nói chuyện.

Kazuha thì đang suy nhược trầm trọng cho nên Yae Miko đã giao về cho Ningguang. Đương nhiên cậu ta bị như vậy là do đâu thì cô chưa dám nói, vị Bộ trưởng giàu có đó sẽ tìm Raiden Ei làm lớn chuyện mất, lúc đó thì còn rắc rối hơn.

May mà Raiden Ei chịu giữ lời hứa, không có truy lùng Kazuha. Tuy cô biết rồi nàng sẽ lại bắt cóc Kazuha một lần nữa, nàng không bao giờ dễ đang bỏ qua khuất mắt của mình.

Trước mắt mọi việc cứ tạm bợ, rồi cái gì đến sau này sẽ phải đến.

Và còn việc 'căn phòng bí mật' của Raiden Ei, vẫn còn trong đầu của Yae Miko, vì vậy mà sau khi đưa Scaramouche về nhà, cô cũng không lui đến để tìm nàng nữa.. Thế là phải đến lúc Raiden Ei chủ động mua một bó hoa lớn đến trước cửa nhà ấn chuông.

Không ngờ ngay lúc Raiden Ei đến thì Yae Miko chưa đi làm về, nhưng có một người khác mở cửa.

"Ei?"

Một tiếng gọi như vọng lại từ ký ức. Raiden Ei không muốn tin cũng phải chấp nhận sự thật diễn ra trước mắt của mình.

"Ei à."

Màu áo blouse trắng tinh.

Và mái tóc trắng hay vểnh lên.

"Từ hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ nhé, Ei!"

Chính là giọng nói này.

Thời gian có trôi đi, nó vẫn là thứ âm thanh như chuông ngân dễ nghe nhất..

Màu nắng chiều, và cái nhìn thấu hiểu nhất trên đời nữa...

Đúng thật là người ấy rồi.

"Là em thật sao?"

Thời tiết thì giá lạnh như vậy, đứng bên ngoài không hề tốt. Cho nên cả hai đã vào trong nhà.

Ngồi trên ghế bành, nàng không thể rời mắt khỏi người đó, giống như một bóng ma, nàng hoài nghi người đó liệu có thật không?

"Ở đây chỉ có trà thôi."

".."

"À, thế gian này cũng thật nhỏ, đi một vòng, quay về, lại gặp nhau. Chắc em là người bạn mà đứa cháu gái báo đời của chị thường hay nhắc đến khi gọi cho chị. Tệ thật, giá như chị hỏi tên người bạn đó, thì hôm nay chúng ta sẽ không ngồi ở đây cùng nhau."

Cả buổi chỉ có Kitsune Saiguu vừa hút thuốc vừa nói chuyện.

Mãi một lúc sau đó, mới có giọng nói nghèn nghẹn của Raiden Ei:

"Chị đã ở đâu?"

"Biết ngay là em cho người tìm chị khắp nơi, cho nên chị đã bắt đầu con đường mới ở một nơi mà em không bao giờ nghĩ tới."

"..."

"Nghề pháp sư trừ tà. Em có biết không?"

Nàng nhíu mày.

Còn cô ta thì cười hê hê: "Chắc chắn em nghĩ chị bị điên rồi, nhưng thật đấy, chị đang quản lý một ngôi đền thần có tiếng, trên một đỉnh núi cao, cách nơi đây rất xa, rất xa."

Bốp!

Raiden Ei đã đứng dậy, ném túi xách vào mặt của cô ta, đấm cho một cái, cô ta lệch hẳn mặt qua một bên.

Nàng vừa tức giận vừa sợ hãi cho nên nhặt túi xách, định quay lưng bỏ chạy.

"Tội lỗi mà chúng ta gây ra không phải chỉ cần cầu nguyện mỗi ngày là sẽ xóa hết!"

Nàng quay phắt lại khi nghe câu nói đó. Và Kitsune Saiguu bắt đầu nói chậm rãi lại:

"Chị bây giờ ở trên vùng núi đó, nghiên cứu, để chữa bệnh cứu sống những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Hi vọng tội lỗi của chúng ta sẽ được thần linh tha thứ."

Nàng ứa nước mắt, trong một lúc như vậy, không dám ở lại thêm..

Đúng lúc vừa chạy ra đến cổng nhà thì gặp Yae Miko, cô ấy đi ngược hướng vào.

Nàng vội tránh đi mắt của cô.

"Ei? Chị làm sao vậy? Ei?"

"..tôi không sao hết."

Và Raiden Ei đó bỏ chạy.

Hình ảnh kì quặc mà cô chưa từng thấy bao giờ từ Raiden Ei.

Nghĩ trong bụng là bà dì lại tinh nghịch lại đi phá người ta, cho nên Yae Miko rất tức giận, đi vào nhà quát ầm lên:

"Dì Saiguu, dì lại chọc người khác nữa có phải không?! Cho dì biết cái cô tài phiệt gái một con đó là giang hồ thật đấy!"

Nhưng Kitsune Saiguu cũng đang giấu mặt đằng sau quyển sách và giả vờ tội vạ: "Đúng là cô gái khó hiểu mà! Thôi, dì đi nấu đồ ăn đấy nhé!"

Ấy mà cô thấy rõ được có một vết đỏ hừng hực trên mặt của Kitsune Saiguu.

Một loại linh cảm lạ lùng xuất hiện, Yae Miko ngó thấy bó hoa tươi Raiden Ei để lại.

Ơ.. nàng này thật sự mua không biết ý nghĩa của số lượng hoa cho nên mua đại đây mà. Với con số 10, chính là con số chào người thân trở về.

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top