Chương 32. Vị cứu tinh, mẹ nổi giận

Gió thổi ù tai, Scaramouche đã cố gắng dìu anh bạn Kazuha vào vườn một ngôi nhà, rồi liên tục đập cửa, nhưng không có một ai ra chào.

Đang hoảng loạn như vậy mà trời còn đổ một trận tuyết, khiến cậu chủ điềm tĩnh như Scaramouche cũng không biết phải làm sao đây.

"Cố gắng lên một chút nữa đi! Tôi sẽ đi tìm một chiếc điện thoại liên lạc với cô ta!"

Chỉ có chiếc áo khoác mỏng để mặc nhưng cậu vẫn cởi ra để che tuyết cho người đang kiệt sức.

"Đừng.. cậu tuyệt đối đừng đi. Cậu sẽ bị bắt." Kazuha nắm chân cậu lại, khiến cậu té đập mặt xuống, Scaramouche rất tức giận cho nên quay lại mắng: "Vậy cậu muốn chết hay sao hả!??"

"Thà là như thế. Đừng để mình thấy cậu bị họ bắt đi."

Thằng ngốc..

"Đồ ngu!"

"Mình xin cậu." Kazuha đó thở không ra hơi nhưng vẫn đang cố gắng nói ra từng chữ.

Scaramouche sắp nổi điên lên nhưng chẳng hiểu tại sao ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà trái tim cậu lại yếu đuối vô cùng, Scaramouche cảm thấy như không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu bò đến ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo của Kaedehara Kazuha trong sân nhà nhỏ đang dần phủ lớp tuyết trắng xóa.

"Tôi sẽ không đi đâu, tôi không bao giờ để cậu một mình đâu.."

Cứ mù quáng nghĩ rằng thân nhiệt sẽ giúp Kazuha phần nào, mặc dù sự thật rằng nó bất khả thi, Kazuha đang lạnh dần lên, mặt cậu ta tái đi dần..

Scaramouche thì không muốn buông người ta ra chút nào. Kaedehara Kazuha cũng đang không cử động, yên bình nằm trên vai cậu.

Giống như chỉ muốn dính chặt với nhau như vậy vĩnh viễn thành hai hòn đá.

Cứ như vậy, Kazuha đã gục ở trên bả vai cậu cũng không hay biết, và đến bản thân cậu cũng không nhận thức được là mình có còn tỉnh hay không.

"Nếu không đi thì sẽ nguy hiểm đó."

Giữa trận tuyết, một bóng trắng xuất hiện, giống như kẻ cứu thế, người đó cũng giống như tuyết, có mái tóc màu trắng và một chiếc ô màu đỏ.

Người đó đi đến cửa nhà Yae Miko, ấn chuông và đứng một hồi lâu.. "Nó không có ở nhà thật rồi."

Và cô ấy đi đến gần, dùng sức lực đỡ cậu dậy, nhưng cậu không muốn rời xa Kaedehara Kazuha chút nào.

"Bỏ tay ra nào tên nhóc cứng đầu, bạn cậu sắp chết cóng rồi đấy."

Chết..

Cái chết..

Kazuha quá tốt.. để chết.

"Cuối cùng cũng chịu buông ra."

Scaramouche đã quá mệt để biết người đó là ai.. nhưng người đó đang dìu Kazuha lên một chiếc xe, và rồi đến lượt cậu, sau đó..

.
.
.

Tin sét đánh.

Cũng không căng bằng việc Raiden Ei vung tay giáng lên má Kujou Sara một cái trước mặt tất cả mọi người.

"Scaramouche đâu!?"

Raiden Ei lần đầu tiên nổi trận lôi đình với vệ sĩ Kujou, ai nhìn cũng thấy sợ, kể cả cái đám to con nhất xung quanh cũng không dám ngẩng đầu lên ngó nàng.

Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ánh mắt nàng thì sắc bén như dao găm.

"Em xin lỗi." Đó là những gì Kujou Sara đáp trả cho nàng.

Sự tin tưởng Raiden Ei dường như một bức tường đang bị đổ sập, nàng thất vọng tràn đầy về vệ sĩ trung trực nhất của mình.

"Đi khỏi đây."

Yae Miko không ngờ có ngày cô tận mắt nhìn thấy Kujou Sara rời khỏi cổng nhà của Raiden. Một con chó trung thành, làm sao tin được là cô ta đã sơ xuất để thiếu gia bị người ta bắt đi mất chứ, chỉ có thể là cô ta đang làm phản chủ..?

"Quạ con, tôi cứ nghĩ cô đang bày trò để lôi kéo Raiden Ei về với mình, nhưng nghĩ kĩ lại, cô không có cái đầu nông cạn đó đâu. Sao hả, bị đuổi việc rồi, có muốn sang chỗ của tôi làm tạm không? Tôi không nghĩ ân oán cũ đâu mà lo."

"Ai ở trong tay chị ấy cũng như một con rối."

Kujou Sara nhìn thẳng vào Yae Miko.

"Cô cũng vậy. Cũng chỉ là một con rối thôi."

Nói vậy là sao?

"Cô không hiểu sao, ở nhà của cô, khắp nơi đều có con chip theo dõi của chủ tịch, tất cả các thiết bị liên lạc của cô, ngoại trừ những vật cá nhân.. còn lại đều có dấu tích của chúng tôi."

"..?!"

.
.
.

Đã từng vào phòng riêng của Raiden Ei rồi, cho nên không ngại bước vào lần hai, mặc dù có những tên to con ngăn cản nhưng Yae Miko vẫn vào được.

Lần này phòng nàng rất khác, hóa ra cái kệ sách cực lớn nằm một góc của nàng không chỉ đơn giản là kệ sách đơn thuần. Nó là một cánh cửa dẫn vào căn phòng bí mật.

"Ei-"

Yae Miko sửng sốt, vì nhìn thấy ngay trong căn phòng bí mật này, có hàng chục màn hình máy tính đang xung quanh Ei và nàng thì đang xem đi xem lại cái hình ảnh Scaramouche và tên nhóc kia được một kẻ lạ mặt đưa lên xe.

Nàng lạnh lùng quay lại nói với cô: "Em đến và nhận diện người này."

Nàng như biến thành con người khác, một hung thần đáng sợ, ánh mắt của nàng khiến cô chẳng thể làm trái lời.

Cô nhìn vào và ngây ngô nói: "Em.. biết người này."

"Liên lạc với người đó, mang Scaramouche và thằng nhóc đó quay về đây. Ngay lập tức."

Cô chết lặng nhìn nàng.

Nàng, khác quá..

Không giống với hình ảnh mọi khi mà cô luôn mong được nhìn thấy.

Có thể nói rằng việc Scaramouche mất tích đã kích hoạt nàng trở thành một con mãng xà dữ tợn. Nàng chẳng nghĩ được gì khác bởi vì Scaramouche là tất cả báu vật của nàng, điều đó có thể chấp nhận được.

Nhưng mà..

Cô ngước mặt nhìn quanh căn phòng bí mật của nàng một lần nữa.. những màn hình toàn là góc quay trong và ngoài nhà của cô.

Bỗng dưng cô thấy chơi vơi đến kì lạ..

Tại sao Ei lại làm như vậy chứ?

"Ei luôn che giấu mình.."

Người mà cô đang yêu thương, tin tưởng nhất.. đang bày mưu lên cô sao?

Không thể nào..

"Em có tội gì.."

Hai đêm vừa rồi đã cùng một Raiden Ei trong mộng đi khắp một thành phố mà không ai biết đến, giống như tình nhân vậy, nàng thích ăn đồ ngọt, hay cuộn mình ở trong chăn buổi sáng đợi đến khi nào cô tắm rửa xong thì mới chịu bò ra, nàng thích đi dạo buổi tối, thích được ngắm những vật rực rỡ..

Còn người này, ngoài đáng sợ và khó đoán ra, không có gì cả. Người này đang theo dõi và đang bí mật làm điều gì đó với cô.

Yae Miko bắt đầu thấy ngực trái mình mất đi một mảnh nhỏ.. cô cuối mặt xuống, bỗng dưng mắt cay. Rất cay.

"Yae."

"Em không hiểu.. tại sao chị lại theo dõi em?"

Nàng hạ giọng.. "Scaramouche là vật quý giá nhất mà tôi phải bảo vệ."

"Vậy thì có liên quan gì đến em chứ?"

"..."

Nàng lại đang giấu một bí mật khác, Yae Miko không kiềm được quay mặt chỗ khác và bắt đầu khóc lóc.

"Chị đang làm gì vậy, Ei, tại sao chị lại làm như vậy chứ?"

"Tôi sẽ giải thích cho em sau, em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ, chỉ cần em giúp tôi tìm Scaramouche thôi, sau đó tôi hứa sẽ tìm cách giải thích cho em, có được không?"

Thật may vì ít nhất con mãng xà hung hăng này vẫn còn dịu dàng một chút với cô.

Yae Miko được nàng lau cho nước mắt và cô gật đầu nghe lời.

.....***....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top