Chương 30. Tìm cách chuộc lỗi

Vẫn còn sớm, cho nên được dịp đi bộ một vòng với crush. Nhưng Yae Miko đó vẫn cố ý tỏ ra hậm hực, Raiden Ei lại chưa từng giao du với một cô gái thích bày trò như vậy, nàng cũng hiếu kì.

"Vậy là, có người định giữ im lặng với tôi cả buổi tối ư?"

"Tôi không có gì để nói với chị."

"Không.. có .. gì.. Vừa rồi ở trên giường em nói nhiều lắm."

"Tình huống đó khác. Con người chị thật đơn giản, nghĩ là nằm dạng chân một chút là xong rồi sao? Tôi không có dễ bỏ qua như vậy đâu, chờ đến ngày mai ký hợp đồng xong, rồi trừ khi làm việc, chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi."

Cô ta khoanh tay, kiêu căng nhìn nàng.

Lúc đó Raiden Ei lấy ra trong túi áo khoác.. "Vừa rồi, trên đường đi, tôi mua cái này, hi vọng là em hiểu, tôi muốn 'cầu hòa'."

"Nghĩ tôi dễ bị lừa lắm sao? Cái gì đây?"

"Vòng đeo chân."

"Chị nghĩ tôi là chó à?"

"Chẳng qua là.. tôi chưa có chuẩn bị tử tế hơn.. Lần sau nhất định sẽ là thứ khác tốt hơn, miễn là em nói thích, tôi sẽ mua."

"Mua cái vòng còn có chuông nữa, y như cho chó vậy, đúng là thiếu tinh tế."

Miệng thì chê nhiều, nhưng lại ngồi phịch xuống ghế đá đưa chân ra cho Ei đeo.

Ngắm nàng đeo cặp vòng có chuông 'xấu xí' cho mình, cô lại thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng, môi vẽ lên một điệu cười ngây ngô, tặng cho nàng cái nhìn mơ mộng.

"..này.. trước đây có phải chị cũng mua cho người chị thích những món quà ngốc nghếch như này không?"

Cô đột nhiên hỏi xen vào chuyện quá khứ của nàng, làm nàng đứng hình vài giây.

Raiden Ei đeo vào chân của cô xong, nàng lãng tránh. "Nói linh tinh."

Cô ngắm cổ chân mình rồi cười cười, mặt hơi hạnh phúc: "Đây là lần đầu Ei mua quà cho người ta nhỉ.. còn nhớ lần đầu tiên người ta tặng cho Ei là bộ đồ tập rất vừa vặn đó."

Nhắc chuyện cũ. Nàng đỏ mặt: "..."

Cô nảy ra ý tưởng: "Vừa nãy đi ngang thấy có cửa hàng bán đồ ngủ. Chúng ta quay lại đó đi!"

Nàng không phải mất trí nhớ: "Đồ ngủ..!? Không, những thứ trưng bày đó trông rất biến thái. Tôi không bao giờ mua mấy thể loại áo đó để ngủ."

"Có ai mặc cái đó để ngủ đâu. Nào, đi thôi!"

Cô ấy lôi nàng ra khỏi ghế cho bằng được.

Nàng chưa kịp ngỡ ngàng..

Nhà xuất bản Yae đan năm ngón tay vào năm ngón tay, kín không còn khẽ hở..

Raiden Ei bối rối muốn tháo chạy, nhưng ngại không thể bỏ tay ra khỏi nhà xuất bản Yae mà đi một mình về.

Trước mặt cả hai vài phút sau là quầy rượu. Cô định mua một ít mang theo, thì phát hiện ra quầy cạnh bên mới đang thu hút sự chú ý của người kia.

Đối với Raiden Ei, tự dưng đang đứng ngó thì Yae Miko kéo nàng kéo vào cái quầy kẹo bông gòn. Cái chỗ chỉ giành cho bọn gái trẻ ấy. Nàng rất ngượng nhưng cô ta thì rất tự nhiên, còn dám mua hai xâu lớn.

"Đi dạo thì ăn đồ ngọt mới phải."

"Thứ.. thứ này chỉ dành cho trẻ con thôi!"

"Nào, cầm đi, thơm lắm."

À, giấu không xong.. sắp bại lộ rồi..

Thì ra mấy bà mẹ khắt khe cũng thích đồ ngọt!

.
.
.

"Kẹo bông gòn.. Cậu ấy liệu có thích ăn đồ ngọt không nhỉ..."

Kazuha đứng nhìn một chút.

Suy nghĩ mãi.

Cuối cùng quyết định mua một cây.

Rồi cậu đưa tay lên chuẩn bị nhận cây kẹo.

Đùng một cái có một cánh tay lớn xuất hiện, siết chặt cổ cậu rồi lôi cậu đi.

Người bán kẹo hốt hoảng, kêu lên to. Nhưng sau đó có rất nhiều người, nâng cậu ta lên và mang vào xe. Không ai kịp thấy gì ngoài màu đen.

.
.
.

Raiden Ei ăn hết kẹo rất nhanh.

Yae Miko khựng lại nhìn nàng: "Chị thích ăn đồ ngọt thật đấy à?"

"Không có.."

"Nói dối."

Yae Miko nói tiếp:

"Nè nè, còn em không ngọt sao? Liếm em nữa!"

"Đừng đùa bậy bạ, Yae."

"Hứm. E hèm. Bên kia có bán cái gì tròn tròn đó, em.. mu..mua hộ tôi được không? Về khách sạn tôi sẽ gửi tiền lại cho em.."

Cô khoanh tay nhìn nàng: "Không phải em khi dễ thói quen của chị, nhưng nếu chị ăn nhiều đồ ngọt quá thì ngày mai biến thành con lợn đấy."

Nàng dường như bị cô đả kích. Thù hận lườm cô: "..?"

"Dù cho cân nặng của chị không thay đổi, thì cũng sớm rụng hết răng thôi. Lúc đó có chó nó mới yêu."

"..."

"Ẳng."

.
.
.

Cô và nàng đi ngang qua một cửa hiệu bán đồ ngủ. Và người ta mang chiếc áo mỏng lên cửa kính để trưng bày.

Nàng không hề để ý, nhưng con nhỏ nắm tay nàng thì không chịu bước đi nữa.

"Đủ rồi đó Yae, tôi không vào chỗ này đâu, kì cục lắm."

Raiden Ei kéo cô đi, nhưng cô như con cún nhỏ phản đối, không chịu đi theo, dính chặt ở cửa kính.

"Chị không định chuộc lỗi với em sao? Làm theo ý em nhanh đi.."

"Không! Người ta thấy tôi vào chỗ này, biết giải thích sao đây!?"

"..."

"Còn đứng đó sao? Đi nhanh lên?"

"Ẳng ẳng."

...

"Bạn của quý khách có chiều cao gần 1m70 và dáng đi thanh thoát, mẫu này sẽ tôn vòng một, còn mẫu này tôn vòng ba, đặc biệt là mẫu bên đây - xuyên thấu tinh tế thanh lịch, quý khách có muốn thử không ạ?"

"Có, cái này, cái này nữa."

Đột nhiên vang ra một tiếng kêu từ phòng thử: "Yae Miko!", triệu hồi Tổng biên tập Yae phải tức tốc đi vào.

"..!!!"

Xông vào trong phòng thay.

Yae Miko sững lại.

Raiden Ei e dè đứng nép vào một góc, cầm chiếc áo sơ mi phía trước che che đậy đậy. Cô liền đưa tay kéo ra.

"A, đừng mà!"

"..."

Trời ạ..

Mẹ của Scaramouche... mặc áo ngủ xuyên thấu không phải là quá khiêu gợi rồi sao..

Màu áo tím lên tôn nước da sáng, cũng rất hợp với màu tóc và mắt của nàng nữa. Cô cực kì thích.

Đầu óc lại thăng thiên. Cô lại 'phải lòng' nàng nữa rồi.

"Phổi em sắp chịu không nổi vì vẻ đẹp của chị rồi đó."

"T..tóm lại là vì đẹp cho nên em thích?"

"Chị biết em muốn chinh phục nhất là trái tim của chị mà."

Cô ấy nói lời ngọt ngào, càng làm cái mặt kia đỏ thêm. Raiden Ei bắt đầu đánh trống lãng sang chuyện khác:

"E..em muốn mua sao không tự thử đi!!? Tôi không thử mấy bộ đồ khiêu gợi này nữa đâu!!"

Nàng quay sang định mắng cô, thì thấy cô đang thay áo.

Yae Miko đang cởi từng cúc, từng cúc ra.. chiếc sơ mi mỏng manh treo lên móc.

"Em lại làm gì nữa vậy!??"

"Kinh ngạc cái gì, đây là lần đầu chị thấy người ta thoát y sao?"

"M..mặc áo vào đi! Muốn thử thì sang phòng khác- ư- Yae! Không nghe sao? Mặc vào!"

"Chị ồn ào người khác đi vào kiểm tra bây giờ đấy."

Nàng bối rối, bây giờ quay qua quay lại.

Cô ấn vai nàng vào tường. Kích mẹ Scaramouche hoảng loạn đỉnh điểm.

"Yae!! Tôi tuyệt đối.. không làm cái gì.. ở chỗ công cộng!!"

"Có ai làm gì chị đâu, đứng yên ở đó đi, muốn thay đồ ra thì tùy chị.. tốt nhất đợi người ta thử áo xong rồi cùng ra ngoài, nếu không, em sẽ.. giận chị nữa đó."

"Được rồi, em đừng nói nữa, đừng lại gần nữa, muốn làm gì thì làm đi!"

Cô ấy rời ra, nhếch môi cười cười, mà cái mặt rất đáng ghét.. "Chúng ta đều là phụ nữ cả mà, đúng là con người tâm không sạch."

Tâm ai không sạch chứ?

Nàng xoay lưng đi, không dám nhìn cảnh cô thay đồ.

Phụ nữ gì chứ..

Nàng ho khù khụ..

"Con nhỏ không chịu đến phòng tập hay không ăn uống.. ốm hơn một chút rồi thì phải.. chút nữa trên đường về nên mua cho nó chút đồ ăn.."

...

Cuối cùng, cả hai ra về với hai túi đồ của Yae Miko.

Con nhỏ đó ra về với sự chào nồng nhiệt của nhân viên, trong khi Ei thì đang ngượng sắp vùi mặt xuống đất.

"Sản khoái quá~ Mà Ei nè, em không biết chị có sở thích nhìn lén người ta thay đồ.. không thích đường đường chính chính sao, chị có quyền mà."

"Em im đi."

"Mồ.. đúng là người phụ nữ stundere.."

Cô nắm tay nàng kéo đi.

Đột nhiên cô phát hiện cái gì đó trong khi nàng đang luyên thuyên.

"... em mua đồ nhiều thật đấy.. em không biết số tiền dành cho dự án lần này của em rất lớn sao, dù tôi hỗ trợ cho em hơn một nửa, nhưng nó cũng không giảm đi bao nhiêu so với doanh thu trong năm của em.. Yae?"

Thì ra Yae Miko định đề xuất mua một cặp nhẫn với nàng.

Nhưng ngay lúc đang nắm tay, cô mới nhận ra trên ngón tay áp út của nàng vốn đã có một chiếc nhẫn.

"..cái người đó đã là vợ cũ của Ei sao?"

Cô ấy xuống tâm trạng nhanh như tàu lượn.

"Yae? Có nghe không.. Em làm sao vậy?"

Cho đến khi Yae Miko ngoảnh mặt: "Ta đi về thôi.."

"Em thích trang sức sao?" Bời vì nàng nhận ra cả hai đang dừng lại ở một cửa hàng trang sức và người kia đột nhiên thay đổi.

"..."

"Em muốn cái gì, tôi sẽ mua cho, chỉ tặng riêng cho em thôi."

Cô ngạc nhiên..

Nàng thì không giống như đang nói đùa.

Nhưng cô chợt nghĩ xa xôi, dù nàng có tặng cô cái gì đó.. cũng không sánh bằng chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của nàng.

Có thể ai đó, một ai đó cũng đang đeo cùng nàng chiếc nhẫn đó.

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top