Chương 3: Điều khả nghi!
"Kazuha. Tên tầm thường kia."
"...?! Scaramouche.. là cậu-"
"Cái này là cho cậu đó. Mà nói trước, là bọn con gái cho tôi nhưng tôi không dùng tới, chứ không phải là tôi mua cho cậu đâu."
"Vậy hả, cảm ơn cậu, nhưng mà áo sơ mi thì mình vẫn còn một chiếc ở nhà."
"Sao hả?"
"Cậu cứ giữ lấy đi, dù sao cũng là quà người ta tặng cậu mà. Mình phải đi trước đây, tạm biệt nhé."
Kazuha lại quải cặp và bỏ đi mất.
Scaramouche dõi mắt nhìn theo, không hiểu sao lại nhìn thấy bóng dáng đó có gì giống mình.. trái tim thấy nhói lên một cái.
Yae Miko xuất hiện ở đằng sau: "Ăn nói như vậy làm sao tiếp cận được người ta được?"
Scaramouche nắm chặt giỏ quà trong tay.
Cô cáo già lại mồm mép tiếp:
"Tôi nói rồi, thằng nhóc đó rất tử tế, đương nhiên là phải có cách tử tế. Với một tên nhóc không lanh lợi như cậu.. có thật sự là có thể tự sức làm bạn với cậu ấy không?"
Cái quai xách giỏ quà càng lúc càng bị siết chặt.. giây phút đó Yae Miko biết rằng mình đã 'gài hàng' được rồi.
Scaramouche mất vài phút để quay cái mặt ưng ửng đỏ lại và đưa ngón tay út ra.
"Cô phải hứa là không được nói cho ai biết đó.."
Một tên nhóc ngạo mạn như hắn mà cũng có biểu cảm ngượng ngùng như vậy sao?
À... tình bạn của những cậu con trai~
Yae Miko chợt nghĩ đến mẹ của cậu ta. Nếu Ei cũng làm vẻ mặt giống như này thì có phải sẽ đáng yêu lắm không nhỉ..
Ôi, Ei của cô sao mà lạnh lùng quá đi mất. Lần nào gặp cũng làm cái mặt rất khó gần gũi.
Nhưng biết đâu được..
Lỡ may cưa đổ nàng thành công rồi lại phát hiện ra nàng thích làm nũng với người yêu thì sao, biết đâu bộ mặt của nàng đáng yêu hơn nhiều thì sao?
...
"Nhà xuất bản Yae? Tại sao thằng nhóc nhà tôi không tự đến mà phải phiền đến em vậy?"
"Gọi em là Miko được rồi."
"Ừm, cảm ơn em nhé.. làm phiền rồi Yae."
Vừa rồi Scaramouche nhận được tin nhắn của mẹ bảo rằng cần giấy tờ tùy thân của cậu. Chính vì vậy mà cô để mặc cậu ở sòng bạc của Yelan, tự thân mò tới công ty nàng tấn công.
Ei có vẻ bực mình khi Scaramouche không phải người đến, tuy là đã nhận được giấy tờ nhưng hai hàng lông mày đó vẫn nhăn.
Chắc vì vậy mà nàng cũng chẳng buồn gọi cô bằng Miko như cô mong muốn.
Tuy là hơi khó để bắt nàng gọi tên mình thân mật hơn, dù sao cũng chỉ vừa gặp nhau vài ngày thôi mà.. nhưng Yae Miko chẳng bận tâm lắm, cô cười ngây ngốc vì hôm nay được gặp Ei ở chỗ làm việc, nàng ấy trông thật ngầu.
"Ei."
"?"
"À không. Em xin lỗi."
Chết rồi, làm nàng ngỡ ngàng vì vạ miệng gọi tên.. Thứ nhất là chưa bao giờ cô gọi nàng như vậy, thứ hai là đang ở công ty. Xét cái gì thì cũng không nên.
"À.. không sao đâu. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Em chỉ chợt nhận ra là mẹ của Scaramouche ở công ty rất oai. Chị ngồi trên ghế chủ tịch thật sự rất ngầu đó.. bộ không sợ mình gieo tương tư cho nhân viên hay sao?"
Nhà xuất bản Yae có xương sống hay không chẳng rõ, càng nói chuyện càng ẻo lả trên ghế bành.
Raiden Ei mặc kệ, xoay lưng làm việc với cái máy in, cười trừ trả lời: "Ai lại thích một người khó ưa như tôi chứ.."
Tiếng máy in và giấy cứ vang lên.
Trong đầu Yae Miko là nàng sẽ bám chắc hai tay và dựa vào cái máy in lớn đó trong khi cô siết chặt eo và đối diện với cặp mắt mê hồn của nàng, có thể cô sẽ dụi mặt vào lồng ngực căng đầy đó trong khi nàng thở hổn hển, muốn gần thêm chút nữa xem thân nhiệt của nàng nóng ở mức nào..
"Yae..? Nhà xuất bản Yae?"
"Vâng..?!"
"Em lại mơ mộng nữa rồi. Em có biết cài đặt máy in không? Hình như nó gặp trục trặc rồi."
Nhà xuất bản mà nói không biết kiểm tra máy in thì mất mặt chết.
Yae Miko cũng miễn cưỡng đứng dậy và đến mở máy ra xem.
Đứng cạnh mới phát hiện ra mình thấp hơn Raiden Ei một chút. Hi vọng là chiều cao không quá quan trọng với nàng.. nếu không lại mất tí điểm mất.
Huỵch..
Nàng đứng sát bên và va vào cánh tay làm Yae Miko nín thở.
"..sao vậy?"
"Kh..không có gì đâu!"
Nhà xuất bản Yae đã gặp bao nhiêu loại phụ nữ trên đời, sao hôm nay lại rối lên cả chỉ vì một nữ tài phiệt chứ?
Cô cố ghìm xuống cảm giác mãnh liệt trong lòng, bụng dạ kéo nhau xôn xao như vậy.. là đang muốn cái gì chứ?! Phản chủ sao?!
"Ấn cái nút này chắc là được rồi.."
Cạch.
Tờ giấy in ra.. nhưng in hình bàn tay của Raiden Ei.
Nàng phụt cười: "Haha.. xin lỗi, tôi để tay lên máy!"
Thì ra nàng cũng mắc lỗi, và biết cười nữa.
Cô đơ ra một lúc, rồi đùa giỡn: "Em không ngờ là tay chị to như vậy đấy!"
"Chẳng phải vì kích cỡ giấy sao?! Đây."
Nàng nắm tay cô, đặt lên trên bề mặt quét.
Cô thấy đầu mình choáng một cái, ngực vỗ nhịp tán loạn.
Nàng... nàng đang nắm tay..!!
Một tờ giấy xuất ra, in hình bàn tay cô kèm theo một chút mờ nhạt của tay nàng.
"Thấy chưa? Là do kích cỡ giấy. Tay hai chúng ta bằng nhau này. Hửm.. bàn tay hai chúng ta giống nhau thật đấy.."
Nàng so đo hai tờ giấy.
Cô thì đang thấy mình bị thu nhỏ xíu lại, mặt đỏ như trái cà, tay được nàng nắm còn đang tê tê..
Nắm tay thôi.. sao sướng quá vậy..
Những chi tiết hư cấu trong tiểu thuyết tình yêu lẽ nào có thật ở ngoài đời sao?
Nếu là vậy.. bản thân đã dính tiếng sét ái tình của người con gái này dễ dàng vậy ư?
Không... không được đâu. Nàng rất khó xơi đấy..
"Nhà xuất bản Yae, xin lỗi, tôi làm chuyện nhảm nhí rồi. Bây giờ tôi sẽ in giấy tờ ngay."
Nhảm nhí sao..
Đâu có.
Yae Miko lại muốn nàng cười tiếp. Sự thật là Ei rất xinh đẹp khi nàng cười tươi. Giá như mà nàng lúc nào cũng trông vui vẻ thế.
"Tôi xong rồi. Cô có thể mang đi. Cảm ơn cô lần nữa nhé."
Nếu cứ như thế đi về thì đơn giản quá. Hôm nay không dạy Scaramouche ở nhà, không thể gặp nàng nữa rồi, phải làm sao..
"Công ty của chị có phòng tập thể hình phải không?"
"Ừm, phải.."
"Em có thể đến đó không?"
"Được, em đến đi, tôi sẽ nói với nhân viên cho em vào miễn phí."
"Vậy hãy đến với em đi."
Lời mời đột ngột làm cho Ei ngạc nhiên..
Cô ta nói tiếp: "Nếu có chị, em sẽ thấy dễ hòa hập với mọi người hơn."
"Không được đâu, tối nay tôi bận mất rồi, em cứ đến đi, tôi sẽ cho người cấp thẻ cho em vào."
Hừm.. quả nhiên là không dễ dụ dỗ chút nào.
.
.
.
Tối hôm đó vừa trở về nhà.
Raiden Ei cởi đưa áo khoác cho Kujou Sara và yêu cầu: "Dọn cơm đi."
Lời mời của Yae Miko từ ban trưa vẫn còn có cảm giác kì lạ.
Nàng đang hiểu người đó đang muốn tiếp cận mình, nhưng vì cái gì thì chưa thể xác định được..
Nhà xuất bản trẻ đó là người tốt hay xấu?
Không quan trọng.
Vì Ei vốn không định đến gặp cô ta, cả ngày làm việc cũng đã đủ rồi, về được tới nhà thì tốt nhất vẫn nên dành thời gian riêng tư đi, tội gì phải đến mấy chỗ vận động chân tay..
"Scaramouche đâu?"
"Cậu chủ nói tối nay cậu ấy đến phòng tập thể hình. Nên về nhà trễ."
"...??!" Ei nhíu mày.
Chuyện gì nữa đây..?!
Sao trùng hợp vậy, thằng con ngang bướng thích đi chơi bời hôm nay đến cái nơi mà chưa bao giờ tới?
Raiden Ei suy nghĩ một lúc, nhớ ra vừa ban ngày có kẻ xin mình đến phòng tập.
"..."
Chuyện quái quỷ gì thế..
Nàng hỏi nhẹ Kujou Sara:
"Có phải cô Nhà xuất bản Yae đó rất khả nghi không?"
"Phải, tôi có thể cảm nhận được thưa chủ tịch. Cô ta đột nhiên xuất hiện và làm những chuyện rất đáng ngờ trong nhà ta. Nhưng tôi điều tra, cô ta không thiếu tiền."
"Vậy em nghĩ cái gì, có giống tôi không?"
"Tôi nghĩ.. cô ta và cậu chủ có gì mờ ám."
"Ừ.."
Lẽ nào bọn họ thật sự có điều mờ ám?
"Cậu chủ tuy là nhỏ tuổi hơn cô Nhà xuất bản đó thật, nhưng chủ tịch có biết không, mấy năm gần đây 'lái máy bay' đang là xu thế của bọn trẻ."
"Ừ.. Scaramouche bướng bỉnh nhưng cũng xét theo hạng tuấn tú khôi ngô."
"Vậy.. chủ tịch tính sao ạ?"
"Cho người chuẩn bị quần áo. Tôi sẽ đến phòng tập thể hình ngay bây giờ."
.
.
.
Yae Miko xoa đầu Scaramouche sau khi rời khỏi thang máy. "Giỏi lắm."
"Cô.. khi không bắt tôi tới đây, không hiểu cô muốn gì nữa! Nhưng cô hứa rồi đó, cô phải đưa cho tôi cách lấy số điện thoại của cậu ấy!"
"Nào.. Tôi chỉ muốn cậu vận động tay chân một chút để ngày mai đảm bảo cậu sẽ ghi điểm với cậu bạn kia thôi mà."
"Sao cô nói lớn tiếng vậy chứ!?! Đừng có nhắc cậu ấ-"
Hai người đang nói chuyện thì thấy ngoài cửa phòng tập có tiếng xì xầm.
Raiden Ei bước vào trong một tràn dòm ngó, nàng ta liếc quanh phòng và tìm được hai người.
Yae Miko rất hả dạ: "Đúng là đến thật rồi~ Ara... đáng yêu quá đi mất, nhưng sao chị ấy lại nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn vậy kìa?"
"Chào, em tưởng chị không đến."
Scaramoche: "..sao mẹ lại đến đây và nhìn mình bằng ánh mắt dao găm đó nhỉ?"
"Thưa mẹ."
Raiden Ei đứng trước hai người kèm theo cô vệ sĩ Kujou phía sau.
Nàng khoanh tay, dùng ánh mắt lạnh ngắt như giáo viên đã bắt gặp học sinh làm chuyện xấu. Nàng không nói không rằng cả một lúc.
Đáng lý nên mở miệng ra hỏi thẳng nhưng nàng lại để ý Yae Miko đang mặc bộ đồ thể thao bó sát.
Chiếc áo ngắn đó làm lộ cái bụng săn chắc của Nhà xuất bản Yae, và đường cong trên cơ thể cao ráo đó cũng công khai nữa.
Tại sao vậy nhỉ?
Nàng sựt tỉnh lại. Dáng cô ta gợi cảm vậy.. có khi cô ta đang dùng cơ thể đó để dụ dỗ Scaramouche nhà mình?!
"Mẹ? Sao vậy?"
"Chủ tịch.." Kujou nhắc nhẹ.
Nàng gượng cười cứng ngắt với Nhà xuất bản Yae: "Cả ba chúng ta cùng tập nhé?!"
.......***......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top