*Chương 27: Vắng hơi

Công việc bộn bề mà thanh năng lượng dạo này hay tăng, giảm thất thường.

Giờ giải lao rồi, đáng lẽ phải như mọi khi vẫn năng suất làm việc thì hôm nay cái đầu tài phiệt khét tiếng bỗng dưng 'đình công', cho nên nàng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, không làm gì mà cũng không nghĩ gì nữa.

"Chủ tịch, nghỉ ngơi thêm đi."

Kujou Sara sờ trán lau mồ hôi cho nàng, cà phê thì đã mang đến tận bàn.

"Em cũng ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Makoto nói sức khỏe của em chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

"Em ổn mà.."

Cô ấy định nói, nhưng lại hiểu rằng nên để cho nàng riêng tư, cho nên ngoan ngoãn đồng ý lui ra.

"Xin hãy uống khi còn nóng ạ."

Vì sự biến mất của Yae Miko, một lần nữa Kujou Sara có thể an tâm ở bên nàng.

Nhưng cả nàng và Sara đều biết rồi cô ta sẽ xuất hiện một cách thình lình, bất cứ lúc nào, ở đâu.. chỉ cần nàng chủ động tìm, nhất định cô ta sẽ lại đến.

À mà!

Một tia sáng lóe ngang rồi!

Ei vội mở trình duyệt trên máy tính, tùy tiện vào trang tin tức, gõ ra dòng chữ trong đầu, 'Yae - Miko'.

Màn hình phúng ra hàng trăm tin tức mới nhất, đúng là nhanh thật, Raiden Ei không thể ngừng nhấp chuột kiểm tra, điều làm nàng sững sờ nhất chính là tung tích của Yae Miko dễ tìm đến bất ngờ.

Cô ấy đang chuyển công tác, làm việc ở xưởng in sách thì phải.

Các nhà báo này chụp ảnh cũng thật đúng lúc, ngay lúc 'Tổng biên tập Yae tài năng xinh đẹp toàn diện' đang chăm chỉ đứng chỉ đạo các công nhân...

Phải nói là, đây là lần đầu nàng thấy Yae Miko trong bộ dạng nghiêm túc. Mọi khi cô ta cà rởn thế nào, thì khi làm việc trái ngược hoàn toàn, tuy là chỉ hai bức ảnh thôi.. mà có thể thấy được cô ấy rất khác.

"Còn đeo kính nữa chứ.. học ai vậy không biết.."

Nàng tháo kính ra, đặt trên bàn.. tự dưng nghĩ mình với cô gái đó cũng đang xuất hiện những điểm chung.

"Về một nhà cũng tốt- Tch!"

"Nghĩ cái gì mà... A..Ai ở chung nhà với con nhỏ khó ưa đó chứ."

Nàng lại kiểm tra tiếp. Nhưng dường như đó đã là những tin tức mới nhất rồi.

Tìm thêm 2,3 phút nữa cũng vậy.

Tệ thật!

Ei ôm trán xoa xoa.

Công việc thì chất đống, năng lượng thì cạn kiệt.. tại sao lại dấng thân đi làm cái chuyện tốn thời gian..

"Dạo gần đây càng lúc mình càng mất tập trung hay sao ấy.."

.
.
.

T

an làm, nhà sau khi trở về vẫn là nhà.

"Con về rồi đây." Thằng con trời đánh cũng vừa về đến nhà.

Ei tháo vệ tinh theo dõi ra khỏi cậu ta.

"Hình phạt này sẽ kéo dài vĩnh viễn sao ạ?"

"Ừ, để đảm bảo con không làm gì linh tinh ở bên ngoài."

Scaramouche không nói gì cả.. lẳng lặng đi lên trên cầu thang.. cũng kéo dài một tuần hơn rồi nhỉ?

Nàng phải kiểm tra lại vệ tinh sau mỗi ngày, và hôm sau sẽ lại gắn lên người con trai để theo dõi mọi hành tung của cậu mỗi khi cậu đi ra ngoài.

Nhìn vóc dáng rũ rượi của con trai trời đánh khi lên cầu thang..

Rồi nàng tự ngó lại dáng đi của mình..

Sao mà y rang nhau vậy?

...

"Chủ tịch.."

Lý do bị hụt giảm năng lượng có thể là do dạo gần đây suy nghĩ nhiều vấn đề khác nhau hơn bình thường.

Nàng cần một phương pháp 'giải tỏa căng thẳng' cấp tốc.

Ei chéo chân ngồi trên ghế, thong thả chờ Kujou Sara đứng gần đó tháo từng cúc áo ra.

Nàng chậm nhìn cái cửa đã khóa chặt, rồi cố tập trung vào cô gái trẻ..

"Đây là lần đầu tiên em nhận được yêu cầu như thế này.. chủ tịch có.. có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Em nghi ngờ tôi à?"

"Ý em không phải vậy.."

Sara bị thái độ cương quyết của nàng làm cho ửng đỏ mặt nhưng vẫn đang ngoan ngoãn tháo lần lượt từng cúc áo sơ mi ra.

Chiếc áo rơi xuống sàn.

Nàng ngoắc tay bảo cô lại gần chút, rồi đặt ngón tay tay lên trên bụng cô.

Cơ thể vệ sĩ Kujou tương đối săn chắc, chiếc áo ngực màu xanh ôm gọn hai khỏa ngực trắng trẻo, tròn, đều, lướt mắt xuống là chiếc eo thắt chặt và vòng hông nở.. Ngón tay nàng chạm vào rãnh cơ bụng sâu hút, mát lạnh, vuốt ve một chút nữa để cảm nhận kĩ lưỡng hơn..

Raiden Ei bất quá phải tự hào, đã nhận nuôi lớn một cô gái có thân hình tốt thế này.

Nàng sờ tay ra phía sau mông cô bé, kiểm tra..

"Chủ tịch.."

Phải rồi, tổng thể so với nhà xuất bản khó ưa nào đó, cũng gọi là ngang hàng hoặc hơn đi một chút.

Sao cái nhà xuất bản đó dám nói: không bao giờ bằng tôi đâu!

Nàng đưa môi kề lên xương quai xanh của vệ sĩ Kujou, chậm rãi nghĩ.. "Sao cô ấy lại nói thế.."

Yae Miko là người không tự cao..

Cô ấy hẳn biết ngoài kia phải có nhiều người hơn mình..

Vậy thì tại sao cô ấy nói...

"A...chủ tịch.."

Kujou Sara kêu lên, run rẩy khi nàng hôn mạnh ở cổ.

Khi nàng cắn nhầm một cái. Cô cũng kêu lên. "Ư."

"Xin lỗi, em có đau không?"

"Kh.. không, em chỉ hơi bất ngờ thôi.."

Raiden Ei nhìn lại, kể cả khi đang có một cô gái trẻ hơn, khỏe khoắn, bán khỏa thân trước mắt.. nàng vẫn thấy không có lương tâm để tiếp tục.

"Cho phép em.. gọi chị bằng tên được không?"

".."

Kujou Sara bẽn lẽn với khuôn mặt ửng hồng, còn ấp úng gọi tên nàng: "Ei.."

Ngay giây phút đó.

Tiếng 'Ei' được phát ra như một hồi chuông.


Sara tiến đến, suýt chút nữa hôn vào môi, đột ngổ bị nàng lãng tránh đi.

"Em mặc áo vào đi."

...

Nàng nằm trên giường cả buổi.

Nói là không có cảm xúc thì đúng là dối trá, cơ thể phụ nữ luôn có sức hấp dẫn vô biên, đáp ứng về mặt hình thức, không nhiều thì ít, Sara cũng mở đầu cho nàng một liều 'gây mê'.

Raiden Ei không cử động nhớ về vài ngày trước đây.. Lần đầu tiên nàng vượt giới hạn với một cô gái rất đặc biệt..

Lúc đó Yae Miko đột ngột xuất hiện sau những ngày mất tăm mất tích thế này, nàng đã ngấu nghiến cô như điên dại.

Kể từ lúc nào đó, Ei đã bị cô ta tiêm nhiễm, làm 'hư hỏng' mất rồi..

Nàng nhớ những lần vô tình chạm vào nhau, hôn đến khi rút cạn giọt oxi cuối cùng mới thôi, rồi những lần quấn quít ở trên ghế sofa nhà của cô, hay thậm chí là nhớ cả cái bàn trong phòng bếp nhà cô nữa...

Cổ họng nàng khô rát... lại tơ tưởng nó.. lại nhớ đến cái lưỡi hư hỏng của cô nữa..

"M..muốn.."

Nếu có Yae Miko ở ngay đây lúc này, bắt gặp nàng đang nằm trên giường nghĩ bậy bạ, cô ấy sẽ..

"À á à.. để xem tôi bắt được con rắn hư hỏng đang làm gì đây này!"

Nàng ôm chặt bầu ngực, nhắm mắt lại.. để khuôn mặt cô rõ nét hơn.

Cô trườn lên giường của nàng, từ phía trên nàng, biểu cảm hết sức đáng ghét, cười nhếch và khinh thường nàng..

"Đáng ghét.., đáng ghét.."

Bàn tay nàng sờ nắn khắp nơi..

Yae Miko đó mơn trớn cơ thể kể cả khi nàng nói  là 'không được'.

Cô ấy không để ý đến phép tắc, không thèm nghe những quy luật mà nàng đặt ra..

Điểm đặc biệt của cô ấy chính là không bao giờ ngần ngại 'giới hạn' ngay từ ban đầu.

"Dạng rộng chân ra, Ei."

Hai bắp đùi tự động tách ra, trong vô thức nàng mất đi cảm giác gò bó..

Ei nằm ra thoải mái thêm chút, nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập, mọi thứ dần cuồng xoay..

Giọng nói cô mê hoặc:

"Ướt cả rồi.. Tội nghiệp 'mèo con' quá, đừng kẹp nó lại nữa, dạng chân ra đi nào."

Nàng đưa hai chân từ từ dạng mở.

Cô cho bàn tay lướt trên quần lót nàng dò xét, rồi nắm kéo mảnh vải ẩm ướt đó khỏi đầu gối, đùi, rồi mắt cá chân.

Yae cho ngón tay nắn nót hạt le nhỏ của Ei, khi nàng ưỡn ẹo như con rắn nhỏ bắt đầu hưng phấn nhảy múa, cô mở lời..

"Nào, em vào đây.. kẹp chặt tay em lại, đừng để em dễ dàng rút ra nhé."

"Ư..ưm."

Rùng mình..

Nàng nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đùng một cái khoái cảm trỗi dậy..

Một đầu ngón tay đang vờn trớn ngay cửa hang thịt nóng.

Sau đó Yae Miko sẽ lật nàng nằm nghiêng lại, từ ở phía sau vừa ôm nàng vừa đâm mạnh vào, 'làm' bé mèo của nàng rỉ nước.

"A!"

Raiden Ei nắm chặt tấm ga trải giường, ngân ra một tiếng ngắt ngang những hơi thở sâu.

Hai đùi nàng siết chặt, toàn diện đóa hoa ướt đẫm không ngừng ma sát với lòng bàn tay.

Ei vô thức cho ngón tay đi vào sâu hết cỡ, một luồng khoái cảm từ phía bụng dưới bung nở ra.

Sau đó, nàng vô thức cong duỗi, kích thích dồn dập.. Ei há miệng rên ư ử như mèo nhỏ, ánh mắt mơ hồ hé ra, tất cả bao trùm bởi màu hồng tím rất lãng mạn..

Nàng thật sự thấy nhà xuất bản trẻ tuổi đang ôm chặt nàng từ phía sau.

"Dạng chân ra đi nào."

"K.. không."

Ei lắc đầu, vô thức nắm chặt ga giường, từ chối như mọi khi, vẫn kiên quyết khi cô ta buông lời dụ dỗ.

Và Yae Miko đó sẽ lập tức nghĩ ra trò để đối phó với nàng.

Cô chọc trúng điểm G mềm mại của nàng, cứ như vậy mà đếm theo nhịp một, hai, ba...

'Bé mèo' càng rỉ nhiều nước, lòng bàn tay nhớp nháp, nóng hổi.

Nàng thở hì hục, nắm lấy bất cứ thứ gì nàng có thể cào cấu như gối, chăn, đệm...

"Ha...... đừng.. dừng lại.."

Nàng co người lại vì khoái lạc.

"Em sẽ làm chị lên đỉnh."

Tai nàng đang ù đi..

"Khẹp chặt em lại nữa, Ei.."

"Ei.."

"Raiden.. Ei.."

Cái cách Yae Miko gọi tên nàng khi cả hai đang quấn lấy nhau.. như thể nàng là nữ hoàng.

Thật mất mặt vì để một Tổng biên tập trẻ tuổi gọi thẳng tên trong lúc đang không chỉnh tề, nhưng Ei không tài nào chối cãi được cái xúc cảm trào dâng gấp đôi, gấp ba khi được nghe cô ấy khẩu dâm bằng cách xưng hô thường nhật như vậy.

Nàng muốn nghe thêm nữa..

"Ngực chị to lắm.. Ei.."

"Em muốn liếm chúng.."

Thêm nữa..

"Em thích cách chị ra nhiều nước, vì em."

"G..gọi tôi nữa đi.."

"Ei...Raiden Ei..."

Cô ấy móc lên rồi duỗi ra, tiếng 'nhóp nhép' phát ra liên tục, theo từng đợt âm thanh dồn dập, điểm G yếu đuối của nàng cứ sưng cứng dần lên ở bên trong..

Cô cứ dập vào nó như thể, cô chẳng thương tiếc gì cả.

"Ư.. chầm chậm thôi."

Ám vào bầu không khí mê muội của gian phòng riêng tư. Nàng tưởng như ngực đang vỡ ra vì bầu trời màu hồng của nàng đang căng ra và phồng lớn..

Yae Miko sẽ kích vào điểm G đó cho đến khi, hạt le nhỏ bé của nàng sưng cứng.

Nàng đầu óc quay cuồng.. chẳng thể suy nghĩ gì thêm..

Biểu cảm khổ dâm của Raiden Ei bị vùi vào cái chăn, nàng cắn chặt lớp chăn dày, như thể đang cắn vào da thịt của Tổng biên tập Yae.

Thật là..

Muốn thấy cái mặt nhăn nhẹ của Yae Miko đó khi bị nàng cắn.. Đặc biệt là khi cô đang đeo chiếc mắt kính tri thức đáng ghét, mồ hôi cô nhễ nhại, vì nàng mà tiếp tục nỗ lực, sắc mặt của cô khi mang mắt kính..  rất cuốn hút.. lấp đầy đầu óc căng tràn dục vọng của Ei như thế.

"A...a...a..."

Từng tiếng kêu đứt quãng dần dính chặt vào nhau.

Khi Yae Miko cho vào nàng hai ngón tay, cọ sát đều vào điểm G đã quá tải.

Nàng dạng chân ra, cô liền thẳng ngón, thúc vào như cái máy giã..

Ei kêu lên như con mèo đáng thương.

"Ei yêu quý của em, ra đi, ra thật nhiều nữa đi. Lên đỉnh đi nào. Ngoan nào."

Cô ấy mê hoặc tinh thần hỗn loạn của nàng những lời muồi mẫn.. Lấp đầy đầu óc trống rỗng của nàng bằng màu hồng dày đặc..

Nàng kêu như con mèo khổ dâm, chân co lên.

Cô đút trọn chiều dài hai ngón tay vào hang, vùi kín cái lỗ nhỏ.

Cắn thật mạnh cái gối nằm.. "Ưmm..!"

Sau đó, Ei hé mắt ra...

Hơi thở của nàng vẫn nặng nhọc..

Những thư giãn, khoái cảm vừa rồi đều là thật..

Nàng giải tỏa được muộn phiền cũng là thật.

Chỉ có cô, Yae Miko, là không có thật.

"..."

Ei lật người lại, nhìn lên trần nhà, mồ hôi đầm đìa chảy xuống đệm.

"..."

...

Nếu có cô ấy ở đây, nhất định cô ấy sẽ tá hỏa lau mồ hôi, rồi chùi khăn giấy, hoặc có khi bê cả thân hình toàn mồ hôi của nàng vào nhà tắm cũng nên..

Nàng nghĩ đến đó rồi tự ngồi dậy, tự đi vào nhà tắm, dùng nước rửa trôi những dòng linh tinh.

Nhưng mà...

Ei sững lại, tự dưng cảm thấy việc phải cô đơn xa lạ làm sao...

"Đủ rồi đó, Raiden Ei."

"Lúc nào chị cũng muốn đuổi người ta đi chỗ khác. Được thôi, tôi đồng ý đấy."

Lách tách..

Ei chầm chậm ngồi xuống bồn nước, nàng thở dài.

Nội dung hội thoại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, tại sao cứ phải nghĩ đến?

Y hệt như là bị ám ảnh bởi một thước phim vậy.

"..nếu chị chịu đựng được cô đơn khi không có tôi, tôi sẽ đồng ý bỏ cuộc ngay."

Nàng co chân lại, nghiêng đầu, nhìn mặt nước tĩnh lặng..

Đây chắc chắn không phải lần đầu có cảm giác cô độc. Hơn mười năm rồi, nàng vẫn cô độc đấy thôi.

Cùng lắm.. thì Yae Miko đó xuất hiện, là một cái gì đó, đặc biệt.

Có thể tìm đại một ai đó để giao du theo hình thức như thế cũng được mà. Đằng này, nàng thấy chẳng có tí hứng thú nào với cuộc đời cả..

Sara cũng được...

Nhưng nghĩ lại mà xem, hôn Kujou Sara..

Cảm giác không giống như mọi khi với...

Ei sững lại... "Với Yae Miko."

"Raiden Ei, dù chị có hôn em gái mưa một trăm lần đi nữa thì cũng không bao giờ bằng tôi đâu!"

Ei nhấn mình vào dòng nước.

Như sắp nổ tung.

Không thể nghĩ sự tồn tại của cô ấy bây giờ như vô hình được..!!!

Không chỉ đơn thuần là nhu cầu dục vọng.. Vậy là yêu sao?

"Không phải, chưa đến..."

Vậy thì là cái gì...?

Tại sao không thể ngừng nghĩ về cô ta..?

.
.
.

"Tổng biên tập Yae. Cô có lời mời hợp tác với vài đối tác mới, người ta nói sẽ tài trợ kinh phí 50% cho sản xuất sách mới của chúng ta."

"Ai mà hào phóng vậy ta?"

"Ể.. xem vẻ mặt của cô cứ y như là đoán được rồi ấy! Người đó ngày mai sẽ sắp xếp cùng các nhà tài trợ ghé chỗ chúng ta."

"Rất sẵn lòng nha.. Cứ hẹn lịch với cô ấy đi."

"Hả, sao cô biết là nữ, tôi còn chưa nói..."

"Linh cảm thôi mà.."

Yae Miko tháo mắt kính ra, giở cái giọng cười gian xảo.

"Ngày mai tìm cho tôi một em thư ký có cặp ngực thiệt là bự nha."

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top