Chương 23: Tổn thương
Bạch bạch bạch bạch
Hự hự hự
Xèee..
*một hiệp*
Không thể nào ngờ, nhà xuất bản thì câu dẫn hết nước, còn chủ động thoát y dâng hiến.
Cuối cùng ai đó nằm dưới.
Cô vừa tức cười vừa bất lực, trêu ghẹo nàng:
"Mẹ của Scaramouche là thụ hả?"
Raiden Ei như không thèm để ý cô, chú tâm cài cúc áo.
Cô lại nói tiếp: "Haiz.. đã một đêm rồi mà người ta vẫn còn là con gái, chán quá đi mất!"
"Chán thì sau này đừng gặp nhau nữa."
"Đâu có được, nằm dưới nhưng mà ở tuổi của chị nhún được tận 1 tiếng đồng hồ thì đúng là đáng nể thật đó.."
Hự.. một mũi tên đâm xuyên ngực. Ei nhắm mắt, hít sâu một hơi, coi như là phải nhẫn nhịn dữ lắm mới ngồi chung một giường với nhà xuất bản này.
Cái miệng đúng là kì cục mà! Không biết xấu hổ giùm người ta sao?
"Pff haha.. nghĩ đến cảnh Scaramouche biết mẹ nó bị em ăn sạch sẽ cũng đủ thú vị rồi, chắc nó sẽ-"
Huỵch!
"Cái gì cũng có giới hạn, em đừng quá đáng!"
"Ối trời, mẹ của Scaramouche lại đè gia sư của con trai xuống rồi này.. hay là làm thêm hiệp nữa nha? Lần này chị phải nằm trên đấy."
Cô ấy cứ đùa giỡn..
Ei thì lại muốn cô ấy đối diện với thực tế.
"Lần đầu tiên của con gái rất quan trọng, em không thể cho đi tùy tiện được."
"Nhưng em đã muốn dành nó cho chị rồi mà, Ei?"
Raiden Ei nhìn thấy Yae Miko bộc lộ vẻ mặt hiền lành ở bên dưới thân nàng, cô ấy còn dùng giọng ngọt ngào để nói với nàng.
Yae kéo bàn tay nàng đặt lên ngực.
Thậm chí nàng đã cảm nhận được nhịp tim thành thật của cô ta.
Nhưng mà...
Ei thật sự 'không thể' lấy đi lần đầu của nhà xuất bản được.
"Em còn trẻ, rồi sẽ tìm được ai đó trong hoàn cảnh tốt hơn tôi, em sẽ nhàm chán người như tôi sớm thôi. Em phải chọn người chính xác, để trao lần đầu cho họ."
Yae Miko rất xinh đẹp và ngọt ngào, làm tâm nàng cũng phải lây động.. thế mà.. cô ấy lại chính là cháu gái của-
"Nói vậy, lần đầu tiên của chị, có phải là với người còn lại đã tạo ra Scaramouche hay không.."
Lạ thật, chính miệng của Yae Miko nhắc đến người đó, có gì đó rất khó chịu, một chút sợ hãi nữa.. rất có thể là do nàng đang âm thầm làm chuyện trái lương tâm với cô cho nên mới thế.
"Đừng nhắc đến chuyện không vui.."
"Vậy kể cả khi đã cân nhắc, chị có trao cho đúng người chưa, nếu đúng, tại sao bây giờ chị lại nằm ở đây với em?"
Đến Raiden Ei mà cái miệng đó cũng không nể nang. Cô ấy không sợ thân thế của nàng thì ít nhất cũng phải trọng nàng lớn tuổi hơn chứ nhỉ?
Thật tình.. lần đầu gặp một kẻ theo đuổi bá đạo như vậy.
Chỉ có áp miệng chặn lại thì Yae Miko mới im lặng thôi.
Nhưng mà khóe môi.. mặn quá..
"..!?"
Ei giật mình, dứt ra, nhìn xuống chằm chằm.
Tại sao cô ấy lại khóc?
.
.
.
"Kujou đến đón rồi, vậy, tôi đi đây."
Nhà xuất bản trẻ không nói không rằng, một tay giữ vạt áo một tay kéo cửa nhà lại.
Để thứ cuối cùng lưu lại trong đầu nàng là vẻ mặt ủ rũ ấy..
Vào xe, nàng cũng chẳng thể bình thường được.. cứ phải nhìn cánh cửa đóng kín kia và nghĩ đi nghĩ lại xem có phải mình đã nói những chuyện không vui khiến người ta giận không mà đến 'tạm biệt' cũng chẳng thèm nói với nàng..
Và đột nhiên có giọng vệ sĩ Kujou run run làm Ei phải quay sang nhìn, một chút kinh ngạc thấy biểu cảm căng thẳng của cô ta:
"Thật vậy luôn? Chủ tịch, chị thật sự ngủ lại nhà của cô ta?"
"Ừ..." Nàng gật đầu, đưa ra một mẩu giấy.."Tôi đã gắn một con chip nghe lén trên điện thoại nhà Yae Miko và kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tôi muốn em cho người phân tích, định vị những con số này."
"P..phải rồi nhỉ. Nhất định là chị đến đây chỉ để làm thế thôi nhỉ."
Nhưng đó không phải là cái mà Kujou Sara nên chú ý, mà là cổ của nàng...
Cổ của nàng...
Chết tiệt, cô không thể tự lừa dối bản thân mình.
Những vết trên cổ của Raiden Ei làm cô tức điên lên!
Cạch.
Kujou Sara mở cửa ra khỏi xe, và cô ta đi thẳng vào sân.
Hung hăng đạp chân vào cửa.
Mà Yae Miko đó cũng rất thích trêu người ta, ở trên lầu, mở cửa sổ, cầm tách trà nóng, thản nhiên nhìn xuống xem Kujou nổi điên.
"Yae Miko!! Cô xuống đây!!! Mau xuống đây!!!"
Cô gái tóc ngắn khi thấy vẻ mặt hóng hách của kẻ thù, cô ta như con quạ xổ lồng, gần như sắp phá nát cửa nhà của nhà xuất bản.
May mà Ei chạy vào kịp lúc trước khi Kujou lấy ra từ áo khoác cái gì đó nguy hiểm chỉa lên. "Kujou!"
"Đồ khốn!!!"
"Kujou!!! Đủ rồi!"
Kujou Sara phải mất vài phút đồng hồ để điều chỉnh lại nhịp thở, ổn định sức giữ bình tĩnh.
Liếc nhìn Yae Miko một lần nữa. Cả đời sẽ khắc ghi vẻ mặt đắc ý của cô ta ngày hôm nay.
"Đồ khốn.."
Nhìn lại Raiden Ei.. khắp nơi đều là dấu vết của người con gái xa lạ kia..
Rồi thì vệ sĩ Kujou chỉ là vệ sĩ Kujou, không thể làm gì khác.
Đôi môi căng mọng mà cô luôn mơ ước sẽ được chạm lên.. chỉ sau một đêm đã có vết trầy xước.
Có cảm giác như mình thận trọng bao nhiêu, thì kẻ kia càng sỗ sàng bấy nhiêu.. chẳng lẽ cư xử tử tế cũng chính là chậm một bước so với người ta hay sao..?
"..cô ấy có gì hơn em? Xinh đẹp hơn? Hay là cô ấy toàn nói những lời đường mật, tiêm nhiễm vào đầu chị những thứ-"
"Đưa tôi về nhà, Kujou."
".."
Chỉ một câu lạnh như băng của nàng cũng đủ sát thương làm cho Kujou Sara đứng sững ra, sau đó đột nhiên Raiden Ei quay ngược ra xe.
"C..chủ tịch. Đợi đã."
Muộn rồi.
Có lẽ là Raiden Ei đã nổi giận.
Và Yae Miko cũng chứng kiến tất cả. Cô ngó mắt nhìn. Cho tới khi chiếc xe của nàng rời đi.
.
.
.
Về đến nhà.
Không nói không rằng lên đến tận cửa phòng riêng. Kujou không thể tiếp tục để nàng ngó lơ cho nên đã bạo gan xô cửa đi vào theo phía sau.
"Chủ tịch, em xin lỗi, em không nên làm như vậy!"
"Kujou."
"Chỉ là em không thể chấp nhận được, đêm qua chủ tịch đã để em lại quán rượu và.. qua đêm tại nhà cô gái đó.."
Cô gái tóc ngắn thoáng lại rất buồn..
Vẻ mặt cũng giống hệt như Yae Miko lúc sáng vậy.
Thật là bất ngờ, liệu có phải là do cách đối xử của nàng, hay là do bọn họ tự ép mình vào đường cùng.. nàng thậm chí còn không có ý định làm ai tổn thương rồi cơ mà.
"Em nỗ lực bao nhiêu lâu cũng không bằng một cô gái chị vừa mới gặp hơn một tháng. Lần nào em cũng thấy chị vì người đó mà bối rối, chị nghĩ cảm giác đó dễ chịu lắm sao??"
"Yae Miko chỉ là.."
Ừ, bây giờ không thể nói chỉ là bạn của con trai được nữa.. cho nên nàng im lặng.
Vậy mà càng làm Kujou đau như cắt: "Em yêu chị bấy nhiêu năm, để đổi lại được gì? Chị có thể nghĩ cho em hay không? Chị gọi cho em phải đến tận nhà của Yae Miko đó, để đón chị về, sau một buổi tối hai người ân ái với nhau-"
"Im lặng!"
Nàng gắt gỏng, làm cô phải hoảng sợ.
Sau đó như chìm vào không gian chết, Kujou không dám nói một lời, bởi vì Raiden Ei đang bộc lộ thái độ uy nghiêm nhất của nàng ta.
"Em giống như một quản gia, nhiều hơn là một người tình. Trung thành nhiều hơn là tình cảm. Nếu tôi muốn, tôi đã trao hi vọng cho em."
Vệ sĩ Kujou như đánh mất lí trí, chỉ vì lời lẽ vô tình của nàng mà làm cho trái tim vỡ nát..
"Chị nói cái gì? Chỉ như một quản gia.. trung thành.. chị chê em tình cảm không đủ!? Vậy thì những đêm chị say khướt vì những chuyện cũ, người luôn dìu dắt chị về nhà không phải là em hay sao??"
".."
Tình cảm rất khó nói..
Mặc dù mỗi đêm say trước đây, người luôn ở bên an ủi nàng chính là Kujou Sara, thậm chí những ngày dài đăng đẳng cũng có cô ấy không tách rời.
Có khi hai người như hình như bóng, lại chẳng thể nào là một cặp. Có khi chỉ với một người đã gặp vài ngày, lập tức sẽ muốn yêu thương.
Đó là trái tim, chứ không phải lý trí.
Mà Raiden Ei thì có năng lực lý trí rất mạnh:
"Tôi chưa từng thích em. Kujou, về đi."
Rồi ngày mai lại bình thường như mọi khi?
Kujou Sara phá lên cười, nước mắt đầm đìa, cô lắc đầu.. "Không thể nào."
"..."
Và rồi cô ấy bị nỗi đau nhấn chìm, trở nên điên loạn hơn, nắm lấy bả vai nàng lây mạnh.
"Chị không hề nói như vậy trước đây!!! Tại sao chị thay đổi, trả lời đi!!"
Kujou đó như nổi điên, muốn ghì nàng xuống cắn xé. Nhưng cái hất ra mạnh mẽ đến nổi làm Kujou phải rời ra ngay lập tức.
"Đi ra ngoài. Hoặc vĩnh viễn tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhà Kujou."
Đôi mắt ngập nước của cô gái tóc ngắn ngước lên nhìn nàng rất đau thương.
Raiden Ei không nỡ nhìn người luôn trung thành của mình rơi vào trạng thái hụt hẫng, nàng quay lưng, phải tránh mặt.
Chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu sau tất cả..
"..không phải là tôi chưa từng để ý đến em. Chỉ là dù tôi có cố gắng cũng không thể mở lòng với em được."
"Em yêu chị, Ei."
Lần đầu tiên vệ sĩ Kujou dám gọi tên của nàng khi nàng đang tỉnh táo.
Câu nói đó chỉ loáng thoáng nghe được vào những đêm say không thấy lối về.. và câu nói đó thường một phần ủi an nàng khi cô đơn, bây giờ lại cảm thấy vô cùng tội lỗi khó xử..
Raiden Ei quay đầu nhìn lại..
Thì người đã biến mất rồi.
...
Chiếc xe của vệ sĩ Kujou lần đầu tiên ra khỏi hầm mà không có Raiden Ei trong đó.
Kujou Sara ngồi vào trong xe, mặt lạnh như băng, có lẽ thứ còn lạnh hơn nữa chính là khẩu súng lục nằm trong áo khoác.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi, tim đau như cắt.
'Không thích', người ta nói ra thật giản đơn.
.......***.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top