Chương 22: Làm tôi yêu em mất

Sáng rồi..

Đúng 6 giờ sáng là mắt lim dim mở ra như thường lệ..

Hôm nay lạ quá, toàn thân thấy đau nhứt như thể bị ai đó đè lên cả đêm.

Một cử động nhỏ cũng làm tê rát hạ bộ.

"Cả đêm không ngủ, hao tổn sức lực lẫn sinh lực.. mới sáng sớm không cần phải gượng thức đâu.. cưng à, chào buổi sáng."

Ánh sáng ban mai không len lỏi được qua tấm rèm kéo kín nhưng chỉ qua giọng nói cũng biết người nằm đằng sau là ai.

Ei quay đầu lại nhìn.

Yae Miko đưa hai ngón tay lên chào buổi sáng.

Nàng trợn mắt.

Cô thì không mặc cái gì, khoe ra cái ngực toàn là dấu hôn màu đỏ.

Tim vang thình thịch..!

"..Yae?"

"Chứ ai vào đây nữa? Chị nghĩ là con nhỏ nào?"

Ký ức cả đêm qua ào ạt chạy về, Raiden Ei ban đầu kinh hãi.. sau đó từ từ bình tâm lại.. tự biết bản thân là một phần khởi nguồn của câu chuyện vượt giới hạn với gái trẻ này.

Thôi, còn gì nữa đâu mà biện hộ.

Lỡ thì cũng lỡ rồi.

"Chỉ duy nhất một lần ngoại lệ thôi, Raiden Ei, sẽ không có lần sau."

Tự trấn an rồi cái gì cần nói thì nói.

"Chuyện đêm qua tôi ngủ lại đây, là bí mật."

"Đương nhiên.. mà mẹ Scaramouche này, nhà em lắp tổng cộng 18 camera, tối đêm qua góc nào cũng nhìn thấy chị."

Đồ chết bầm..

Bây giờ làm sao?

"Chị đừng nghĩ tới chuyện một tay che trời nhé. Bởi vì, em lưu dữ liệu ở nhiều nơi khác nhau, chị có cho người đến làm việc với em thì cũng không có kết quả tốt đâu.. A~Thằng nhóc Scaramouche sẽ phản ứng thế nào khi thấy mẹ của nó làm chuyện hư hỏng ở nhà con gái nhà người ta chứ?"

Hừ, đúng là khẩu khí của Yae Miko. Không xa lạ gì lắm.

Mà đối với nàng, tình huống này có thể dễ dàng đối phó, chỉ là nàng không thèm để tâm tới thôi.

Thậm chí, cũng không bật bất cứ một lớp phòng vệ nào lên. Có lẽ là từ khi nào đó đã quen với cách ứng xử của cô ấy rồi.

Ngạc nhiên thật, từ khi nào mà quen với sự hiện diện của một người chứ?

"Chị có nghe em nói không đấy?"

Nếu không có khuôn mặt khó ưa này..

..sẽ buồn lắm.

Một tuần trước, thật sự đã nhớ cô ấy đó.

"Tùy em.."

.
.

Mùi thơm quá..

Lại dẫn ra từ phòng bếp.

Hẳn là khi bước vào trong sẽ lại thấy có cô gái xinh đẹp đó đang nấu ăn.

Nàng đã đoán ra sẵn chiêu trò này nhưng khi bước vào thì vẫn dính chưởng như thường.

Trái tim Ei rung động khi thấy có ai đó mang tạp dề lây huây trong bếp, hương vị nồng ấm thơm lừng dâng lên cảm giác lâng lâng kỳ lạ.. đúng là nàng chưa từng đứng trong một gian bếp, chờ hay quan sát một ai đó chế biến món ăn phục vụ cho mình.

Mọi thứ tưởng chừng như rất bình thường.. cho đến khi nhìn kĩ lại Yae Miko.

Chết tiệt.

Nàng gắt lên: "Tại sao không mặc đồ!?"

"Ơ, chị đang ở nhà người ta đấy cưng!"

Ei lấy tay che mắt, rồi quay đi. "Không biết xấu hổ hay sao!??"

"Đều là con gái, xấu hổ gì chứ.."

"Vô liêm sỉ, ít nhất mặc quần vào!"

Không mặc quần áo mà đeo tạp dề. Đúng là hình ảnh đặc sắc khó quên nhất của nhà xuất bản trẻ đó mà.

Cô ta dâm ô quá đi mất. Như vậy là thoải mái quá rồi!

"Tôi nói cho em biết, em không được phép ăn mặc gợi dục khi có tôi ở đây."

Yae Miko thở dài thườn thượt, sau đó cô ta phải đi lên trên nhà khoác cái choàng mỏng rồi quay trở xuống, còn hỏi:

"Bây giờ được chưa?"

"Đồ lót đâu!??"

Nàng thấy hai đầu ti cô ta còn vểnh sừng sững lên nhìn nàng kia kìa.

Chúng nhô lên như hai hạt đậu vậy.

Cô ta không ngại chút nào sao? Mặt nàng đã đỏ như quả cà rồi.. có thể nào cô ta điều khiển thế nào cho cơ thể đừng có mấy biểu hiện tà dâm đó vào sáng sớm hay không?

Xem cái mông kìa.

Cô ta tập thể hình nhiều quá rồi, nó đang căng to quá mức rồi đấy.. đến nàng còn muốn vung tay vỗ vào một cái.

Hừ.. cái gì nhìn cũng dâm ô gợi dục. Có phải là đang cố tình hãm hại mắt của người ta vào buổi sáng không?

Thật là.. hổ thẹn thay..

"Ei, đứng trân ra ở ở đó làm gì, đến giúp em một tay với.."

Nói gì thì nói.

Cô ta xấu xa, nhưng thật sự là mẫu con gái biết chăm sóc người yêu, nấu ăn rất ngon.

Cái gì cũng được, chuyện bếp núc lại muốn nàng giúp một tay?

Phải từ chối.

"Tôi đã nói là tôi giúp không được.."

Ba lần bảy lượt rồi cô vẫn lôi nàng vào đứng bếp.

"Công việc này tốn sức như vậy, cứ thuê người làm cho xong.."

"Nhưng đôi khi chị cũng nên vào bếp lăn xả một chút. Đây, làm theo giống hệt em là được."

....3 phút sau...


Cô nhờ nàng khoét một ô khoảng 3cm trên bề mặt đậu phụ để nhồi thịt.

Tài phiệt Raiden đục một lỗ tầy quầy. To gấp tám.

"...tôi đã nói là tôi không giúp được."

"?"

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi.

Buộc lòng nàng phải biện hộ cho tài năng bị khiếm khuyết của mình: "Thôi nào! Đâu có tệ đến vậy, cứ nhét vào là được mà!"

Bụp.

Không những là cố chấp, mà cổ tay phụ nữ này quá lực điền, bóp phát nào là nát phát đó.

Ei 'trộn' đậu phụ lẫn thịt thành một khối bầy nhầy trên khây.

Yae Miko không biết nói câu gì với 'thành quả' đầu tiên của người mà cô ấy yêu, miệng cũng không có mở ra để bình phẩm.

"...đấy.. giờ.. bỏ vào dầu chiên là được.."

Raiden Ei thả đống bầy nhầy vào chảo.

Chưa gì hết cả nước lẫn dầu bắn tung tóe như pháo hoa, chưa kể là thịt hay đậu phụ văng ra khỏi đó, bắn loạn xạ.

Ai mà ngờ hung thủ bỏ chạy tán loạn, núp sau cái mông của Yae Miko để trốn.

Một pha kì lạ như vậy... Yae Miko chỉ biết tắt bếp.. rồi ôm bụng cười, lôi Raiden Ei từ bên dưới trồi lên.

Cô cũng thật can đảm, dám kéo nàng đến bếp một lần nữa.

"Này, Ei, bữa sáng vì sỉ diện của chị mà đi tông rồi. Còn định không thừa nhận?"

"..."

"Ngay từ đầu phải nói là mình không biết nấu ăn.. Mẹ nào con nấy, thằng con của chị cũng sỉ diện y như vậy! Này, đừng buồn, ta bắt đầu từ thứ đơn giản hơn, nhé? Ít nhất là còn một món."

Chẳng biết là Yae Miko có tính toán gì không, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó giữ nàng lại trong nhà bếp.. ít nhất cô đã làm Ei có chút cảm động..

Raiden Ei nhớ rằng nàng cũng từng đứng trong bếp để giúp đỡ vài người thân thiết. Sau đó ai trong số họ cũng chịu không nổi phiền toái, đuổi khéo nàng ra.

Thì ra, Yae Miko là người đầu tiên làm trái lại, cô ấy là ngoại lệ của nàng.

Món ăn tiếp theo đương nhiên cũng thất bại.

Nhưng Raiden Ei đã cười không ngớt khi cùng nhà xuất bản luộc rau, pha nước sốt chua ngọt.

Đây cũng là lần đầu tiên, nàng cười với cô nhiều như vậy đấy.

...

"Ei, mọi khi em vẫn ở một mình, hôm nay có chị, em rất vui. Em yêu chị rất nhiều. Cảm ơn chị vì đã cho em một cơ hội."

Cơ hội..

Nàng đã cho đi sao?

Ôi.. không..

"Chuyện đó không nên tùy tiện nói ra. Sau này biết đâu em sẽ gặp ai đó khác."

"Nói gì vậy chứ.. em chỉ thích một mình chị thôi."

Đối với những chuyện đã qua mà nàng đã trải. Tình yêu, là một con đường may rủi.

Tình yêu, không phải chỉ để nói trên môi.

Tỉnh yêu, là phải..

"Ưm.."

Đột nhiên cô hôn nàng khi nàng đang thay áo.

Giống như vợ chồng sống chung vậy.. những âu yếm này.. vừa xa lạ mà vừa thân quen.

"Đ..đã dặn em không được tùy tiện hôn."

"Đừng đi mà, trên giường của em, trong đầu của em.. toàn là hình ảnh và mùi hương của chị. Chị đừng bỏ em lại."

Cô thỏ thẻ bên tai, dường như là đang cầu xin nàng lưu lại.

Hơi ấm của cô.. chính là hơi ấm của người đã sống cùng nàng cả đêm qua ấy, làm sao nàng quên được?

"Thôi mà, Ei."

Bàn tay ôm quanh eo nàng, nhẹ nhàng lôi kéo lên trên giường.

Không.. nàng đã nói đêm qua chỉ là ngoại lệ và không thể có lần hai.

Cả buổi sáng hôm nay cũng đã rất kì lạ rồi, nàng đã rung động với cô ấy rất nhiều lần đấy, nếu càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm hơn thôi.

Ei tránh né Yae Miko.. "Em lì lợm quá rồi.. dù thế nào tôi cũng phải đi.."

Cô cởi nhẹ vạt áo, toàn thân nguyên thủy phơi bày, đủ để làm nàng khựng lại ngay cửa phòng.

Yae Miko hình dạng trắng trẻo trên giường nằm, vuốt ngón tay từ cổ xuống chiếc eo nhỏ đó.. và thả tiếng kêu câu dẫn: "Ở lại thêm chút nữa đi, em cô đơn lắm. Làm ơn, Ei à."

"Ực.. phải đi ngay, mày sẽ không thể thoát ra được mất."

Nhưng rồi bước chân thì không mạnh mẽ được như lý trí, nàng không thể rời khỏi Yae Miko..

Người ấy cho nàng cảm giác không phải ai cũng có thể mang lại.

Yae Miko yêu nàng..

..và nếu cứ rung động chồng chất như thế..

"Sẽ làm.. tôi yêu em mất."

......***......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top