Chương 19: Cắn câu
Đã một tuần trôi đi và nàng nhận ra mình và Yae Miko đã thân hơn nàng nghĩ.
Yae Miko rất đáng tin cậy, chỉ có điều là cách cô ấy biểu hiện ra ngoài có hơi thủ đoạn và khó ưa.
Đêm nào Yae Miko cũng chúc ngủ ngon, vì vậy mà bắt đầu thiếu một đêm và nàng ngủ không được.
Cô ấy đã đi đâu rồi chứ..
Raiden Ei nằm nghiêng qua lại. Nàng ngại nhắn tin trước cho cô ấy khi cô ấy còn chưa trả lời tin nhắn cũ, hơn nữa còn thấy mình đã quá tuổi rồi để nằm trực chờ tin nhắn như đám nữ sinh.
"...."
Con nhỏ đó..
Đi đâu cả ngày rồi không thấy xuất hiện chứ..
Hay là nó đã trốn luôn rồi, sợ tới vậy luôn sao?
Ít nhất với phong cách của nó, có bỏ cuộc thì cũng báo cho nàng một tiếng trước chứ nhỉ..
.
.
.
Đã ba ngày rồi, không trả lời tin nhắn, cũng không có đến nhà đưa hay đón gì Scaramouche nữa.
Hôm nay đi làm về, nàng buộc miệng hỏi con trai: "Này, nhà xuất bản Yae không đến dạy học nữa à?"
"Không có."
"..."
"Hôm qua đáng ra là có hẹn giữ một đứa trẻ giúp cô ấy.. rồi cuối cùng gọi cô ấy không nghe máy, cho nên tự đi hội sách một mình."
"Vậy thôi à?"
Đột nhiên bị gằn giọng, cậu ta ngạc nhiên..
Đúng lúc cô người hầu chạy vào thông báo:
"Cậu chủ, có người bạn đến tìm cậu, tên là Kaedehara Kazuha."
"...!!!"
"?"
Raiden Ei rất ngạc nhiên khi nghe thấy có 'bạn' đến tận nhà tìm con trai, nhưng Scaramouche lại có thái độ khác thường.
Cậu ta có vẻ gì đó kinh ngạc, vui mừng.. xen lẫn chút sợ hãi khi ngước mặt nhìn đến nàng, hình như cũng sớm đoán được phản ứng của nàng rồi.
"Ai đang ở ngoài đó?"
Scaramouche bấm chặt bụng để nói dối: "..không quen."
Raiden Ei không nói gì với cậu nữa và quay lại lệnh cho người hầu:
"Kujou, đuổi đi!"
"Vâng ạ."
Scaramouche đáng lý phải lên lầu nhưng chữ 'đuổi' nhấn rất mạnh làm cho cậu phải quay phắt mặt lại chạy theo sau lưng Kujou ra tới cổng.
...
"Scara-"
Cái cậu Kazuha đó chưa kịp mừng vì thấy Scaramouche thì phải nhìn vẻ mặt u ám của vệ sĩ Kujou trước.
"S..sao ạ?"
"Mời cậu đi về cho."
Scaramouche đau điếng khi thấy Kazuha bị đuổi ngay cổng nhà của mình mà không thể làm gì khác ngoài trân mắt ra nhìn. Cậu thậm chí còn không được phép đứng gần chỗ của họ.
Mà dường như Kazuha đó hiểu khổ tâm của Scaramouche cho nên khi nhìn biểu cảm căng thẳng của thiếu gia thì ngoan ngoãn đồng ý với Kujou Sara.
"Vậy.. tôi gửi cái này cho Scaramouche có được không?"
".."
"Xin cô đấy."
Kujou Sara đồng ý nhận một giỏ bánh ngọt.
Sau đó Kazuha nhìn Scaramouche vài giây cuối trước khi bị đuổi đi.
Rồi cổng đóng lại, Kujou Sara đi vào trong.
Sao trông cô ta hoàn toàn không có ý định sẽ đưa món quà đó cho thiếu gia?
"Kujou?"
".."
"Kujou!?"
Cô ta lướt qua cậu, và đi thẳng đến cái thùng rác.
"Kujou! Cô không được phép! Tôi bảo cô dừng lại! Kujou!"
Cậu tá hỏa chạy theo.
Nhưng đã muộn rồi.
"Sao cô dám, đó là quà của...!?"
"Cậu chủ."
Kujou Sara thật sự trung trực, mặt lạnh như tiền, cứ nghe mẹ của cậu bảo cái gì thì làm cái nấy.
Một tiếng kêu của cô ta đánh thức lại cậu. Nếu cậu làm ầm mọi chuyện lên, Raiden Ei sẽ truy cứu đến cùng. Như vậy, cô ta cũng muốn cứu cậu một phen.
"Có lẽ ngày mai sẽ có người đi theo giám sát cậu ở trường. Cậu nên ngoan ngoãn hơn."
Và cậu cũng không còn sự lựa chọn nào nữa..
Scaramouche tối tăm trong tầm mắt.. cậu đứng nhìn cái thùng rác thật lâu. Hai tay nắm chặt..
"Kazuha.."
.
.
.
Sau đó những ngày tệ hại đối với Scaramouche ở trường cũng không khác gì với mẹ cậu khi trở về nhà là mấy.
Raiden Ei lại nằm trên giường sau một ngày đi làm.
Mọi khi chỉ ngâm bồn cũng đủ làm tinh thần phấn chấn trở lại.. vậy mà hôm nay cảm xúc vẫn nằm dưới đáy vực.
Cứ tưởng đầu óc chứa công việc là đã quá đủ rồi, không ngờ đến ngày bị một cá nhân nào đó làm nhiễu loạn hết đống thông tin trong đầu lên.. cứ tối đến là lại phải trăn trở.
Cuối cùng Yae Miko đó xem nàng là cái gì, lúc thì đến dồn dập, cho nàng chẳng kịp thở.. lúc thì đùng một cái mất tăm mất tích, một cọng tóc cũng không có thấy được.
".."
Nàng kiểm tra tin nhắn.
Cũng không có tin nhắn nào mới cả.
Đăm ra lại tức giận, nàng thậm chí đã ném cái điện thoại xuống gầm giường.
"Có bỏ cuộc thì cũng phải nói một tiếng chứ!!"
Tại sao nàng lại trực chờ những thứ làm cho nàng tốn thời gian!?
Hay là.. nàng đang bắt đầu thấy khó chịu vì thiếu vắng đi cô ấy.
Không dám nghĩ cảm giác đó trở lại với nàng, là cảm giác nhớ nhung tưởng chừng như đã mãi mãi không thể nếm trải lại lần nào nữa.. đã bao nhiêu năm rồi, nàng chẳng thấy mình mong chờ ai đó dồn dập từng giây từng phút như vậy.
Lần này còn xen vào một chút sở hữu, nàng đã sớm cho rằng Yae Miko đó vô cùng nhiệt huyết với mình.
Vài phút sau Raiden Ei lại liêu xiêu bớt giận.. thò tay nhặt điện thoại lên đặt kế trên giường, vừa nằm vừa chờ đợi.
Những tin nhắn chúc ngủ ngon mà nàng từng cho là ngớ ngẩn.. sao lại muốn thấy chúng đến như vậy?
Hoặc là chỉ là tin nhắn tạm biệt thôi cũng được..
"..sao em không nhắn tin nói gì với tôi đi?"
.
.
.
Buổi cuối tuần như thường lệ.
Nàng đến quầy rượu để chờ lấy thông tin từ Beidou.
Giữa lúc đang nói chuyện thì đột nhiên có người say xỉn đi tới làm nhiễu loạn, Beidou phải đỡ lấy thân hình ẻo lả của người đó.
Mà nàng thì nhìn rất rõ danh tính của vị khách không mời đó.
"Beidou.. về nhà đi, lâu quá."
"Cô đợi một chút đi! Đã nói là đừng có uống quá say trông cô bây giờ như con khỉ vậy!"
"Tôi thấy thèm.."
"Thèm cái gì thì từ từ tôi xong việc rồi tôi dẫn cô đi ăn!"
Đột nhiên Beidou đó bị cưỡng hôn.
Cảnh 'cẩu lương' tự dưng phát lên trực tiếp làm cho Ei cũng kinh ngạc mấy phần.
Hai người họ hôn rất kịch liệt ở chỗ đông người, phải thấy nể vì không ai trong họ thấy ngại.. ngược lại là người nhìn, ai cũng e dè.
Cứ tưởng Beidou dứt khoát lắm chứ, ai ngờ cũng bị cuống vào vị mỹ nhân kia thôi.
"Tôi thèm cô đấy.."
"Chậc, cô không giữ thể diện chút được sao?"
Cái cô Beidou đó bị lôi kéo đi mất rồi.
Lúc đó ai ở gần đó cũng chết lặng, Kujou Sara và Ei đều không biết phản ứng thế nào cả.
Ei uống cạn một ly rượu nữa, cảm thấy môi cứ một chút một khô đi mặc dù khi sờ tay lên vẫn không có gì khác biệt, chính cái cảm giác nong nóng trong cổ họng này, mỗi đêm đều cồn cào sôi nổi, nàng đã từng đêm nào cũng bị như vậy.
Đó rõ ràng là cái cảm giác 'thèm hôn'.
"Kujou, gọi số của Yae Miko cho tôi đi."
"Sao ạ.."
"Gọi đi."
"..."
Cứ tưởng là sẽ gặp, nhưng không, cô ta không có nghe máy.
Nàng giận thật sự, đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi cho một cá nhân nào đó vì chuyện riêng.
Chính vì vậy mà Ei tức giận bỏ ra khỏi quán rượu, định đi đâu đó một mình.
"Ei!"
Nàng ngẩng đầu nhìn.
Ở trước xe của Kujou Sara đỗ, nhà xuất bản Yae đã chờ đợi sẵn với một bó hoa rất lớn trên tay.
"Xin lỗi, em phải đi công tác đột xuất cho nên không báo với chị, sẵn tiện, em làm mất điện thoại luôn rồi."
Làm cái gì..
Mà đến đúng lúc dữ vậy?
Raiden Ei lùi chân lại.. nàng cảm thấy như đã bị phá mất lớp phòng vệ vậy..
Yae Miko đó còn nói: "Em dọn sạch sẽ nhà rồi, sang chơi với em được không?"
Không xong rồi.. 'Đổ' mất..
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top