Chương 14: Yae hèn hạ
"Chủ tịch, có người tìm cô."
"Ai vậy?"
"Tên của cô ấy là Yae Miko."
Hừ..
Bị tránh mặt mới mấy ngày mà tìm đến tận công ty để tìm luôn.
"Kujou, ra ngoài nói với nhân viên, tôi không tiếp ai khác ngoài công việc."
Một lát sau Kujou Sara trở vào, nói với nàng:
"Cô ta đến vì công việc."
"..công việc gì?" Nàng nhíu chặt mày.
.
.
.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi~"
"Yae, cô làm trò gì nữa vậy?!!"
Nhà xuất bản trẻ đó đứng trước thanh thiên bạch nhật cầm bó hoa lớn, trai gái già trẻ đều để ý thấy.
"Em đến tặng hoa cho bạn đời của mình nè."
Cô ấy điên rồi sao..
Nàng lôi cô ra một góc vắng người, tuy là hành động không hề thân thiện nhưng tay nàng đã nắm lấy một người lạ trước bàn dân thiên hạ. Cô gái tóc hồng có được xem là người đặc biệt nhất từ trước đến nay?
"Cô tuyệt đối không được quậy phá ở đây!"
"Em nhắn tin thì không thèm trả lời, đêm qua chị gửi icon khiêu khích cho em muốn chọc em tức sao? Khi nào chị chịu nói chuyện rõ ràng với em thì thôi. Đây, bó hoa 'cầu hòa' đây nè~"
"Tuyệt đối không được ăn nói và làm chuyện linh tinh ở đây. Yae. Cô làm như vậy, người ta hiểu lầm rồi sao??"
"Em biết người ta sẽ hiểu lầm, nên em ghi giấy ở đây nè."
'Tặng người chị thân thiết nhất trên đời của tôi'.
Chị thân thiết..
Dưới cái dòng lớn đó còn dòng nhỏ.
'Hôn thật nhiều nữa nha~ muah muah~'
Đồ ngốc! Thà không ghi ra thì nó còn đỡ xấu hổ hơn!
"Yae! Cô thật quá đáng, bây giờ tôi mới biết cô là loại người này."
"E là bây giờ chị phải lập tức rời khỏi công ty, em như trái bom nổ chậm, nếu chị không làm theo, bây giờ em sẽ la lên cho mọi người biết chị là một người mẹ tồi."
Ei có thể cảm nhận được gân trên trán co giật.
Còn cô thì hển mũi cười:
"..chị có thể nói em là kẻ điên và cho bảo vệ đến bắt em, mà dù sao em đây cũng có chút danh tiếng. Trong 100 người thì cũng có 1 người tin em."
"Cô nghĩ.. chỉ bấy nhiêu đã làm tôi khuất phục và làm theo ư?"
"Chị thông minh nên sẽ có cách trị em nhưng không phải chúng ta có chuyện cần giải quyết ư, sao không tha cho em lần này đi, chị cũng khó chịu mà..?"
Raiden Ei không nói nữa. Quay mặt nhìn Kujou Sara: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
"Không cần, hôm nay đi xe của em nha."
Nàng ôm trọn bó hoa vào ngực, bó hoa lớn tới nổi che luôn cả Yae Miko, cô ấy lôi nàng đi trong khi nàng còn đang đứng đờ ra.
.
.
.
"Chở tôi tới nhà em, rồi nói gì thì nói."
"Hả?"
"Tôi có quen với các nhà đầu tư, chỉ một cuộc gọi thì từ hôm nay nhà xuất bản Yae thiệt thòi. Sao, em đe dọa tôi còn nặng nề hơn thế đấy, sợ rồi à?"
Ừ.. đúng là nàng không có dễ xơi ha.
"Nói trước là em chưa có dọn nhà."
.
.
.
Nhà của Yae Miko không lớn lắm, thật ngạc nhiên vì cô ấy khá đơn giản so với vẻ ngoài nhưng nó trông khá bừa bộn bên trong nhỉ?
Sách vở lung tung trên sàn.
Không sao, chỉ cần biết địa chỉ nhà của con nhỏ kì quặc này là được rồi.
"Này Yae, em còn độc thân, ai cũng biết, ở sạch chút được không?"
"Ủa mấy cái trên sàn không phải rác đâu, bản thảo của em đấy.."
Nàng nhặt lên xem.
Ơ.. con nhỏ này cũng biết vẽ nè?
Nhưng bức tranh xem ngược rồi thì phải, Ei tiện tay xoay ngược lại để xem..
Khó hiểu thế nhỉ? Ngược xuôi gì cũng vậy.
Vẽ cái gì mà một vòng tròn lớn rồi hai vòng tròn nhỏ.. và những hạt cà phê..
Hình gì đây?
"Ei, đợi chút, em đi chuẩn bị nước."
"Tôi không có thời gian đâu. Có gì nói thẳng đi."
"Chỉ một chút thôi mà."
Yae kiên quyết đi rót nước.
Nàng ngồi xuống ghế, cấn trúng gì đó, lấy lên cầm trên tay.
'Doujin hai nữ tù nhân-'
Đọc chưa xong thì bị giật đi. Nàng nhíu mày nhìn cô: "Cái đó là cái gì vậy?"
"Truyện tranh. Truyện tranh thiếu nhi."
"Gì?"
"..vâng, đợi em chút."
Nàng nhìn xuống chân, hình như có một cái nữa..
'Chị hàng xóm may mắn nhặt được quần sịp của tô-'
"???"
"Truyện chữ!"
Truyện chữ thể loại biến thái gì vậy!?
Nhưng Yae Miko đã gom hết chúng đi. Ei cho rằng mình chỉ suy diễn sâu xa, dù sao cũng chưa đọc hết tựa đề mà..
Thôi không cho thì không đụng đến.
Mà có gì đó ở dưới kệ tủ, cả một xấp những chiếc đĩa DVD xếp chồng.
Phim người lớn..!?
Sao nhiều vậy nè?!
Cô ta vừa rót nước ra phát hiện nàng đã thấy thứ không nên liền trấn an: "Này.. cái đó từ từ!"
"Yae, em bị nghiện sao??"
Ei vụt bỏ chạy, lúc đó tim Yae Miko rơi ra ngoài, may mà cánh cửa nhà đã khoá.
Chỉ cần lỏng tay ra nàng sẽ bỏ chạy ngay, cho nên không được phép lơ là.
Yae Miko ghì nàng vào cánh cửa nhà.
"Buông.. buông ra! Em muốn làm gì? Cưỡng hiếp..!"
"Cưỡng hiếp gì chứ, chị bình tĩnh đi, ngần ấy tuổi rồi chị không xem phim người lớn sao?"
Xem nhiều như cô ấy mới có vấn đề đó!
"Buông ra!"
"Ei.. nhỏ tiếng thôi, hàng xóm nghe thấy bây giờ!"
Cô ấy sống ở chỗ nhà sát nhà, đúng rồi, thật dễ để chạy trốn.
"Bớ người ta, có kẻ cưỡng- ưm.."
Khóa chặt cái miệng la lối của vị tài phiệt bằng môi, phải đến đường cùng Yae Miko mới vô phép như thế.
Vốn chỉ định dừng lại ở mức cản âm thanh từ đó phát ra, sao không thể dừng lại.. Nhớ mùi thơm thanh tao của nàng quá.
Raiden Ei cũng vậy, nàng không định chấp nhận, mà sự việc diễn ra bất ngờ, cộng với mùi anh đào trên son môi của cô gái trẻ đẩy từ mũi lên hệ thần kinh. Nàng dần rơi vào trạng thái lửng lờ buông thả..
"Ưm.."
Lưỡi cô ấy chui ra, đặt trên lưỡi nàng ngọ nguậy.
Yae Miko đó vẫn còn nhớ những bài học đầu tiên, nàng có cần cảm động không? Hay là khen cô ấy thông minh nhớ dai?
Ei đang lâng lâng trên trời thì những bàn tay của Yae Miko choàng lại ôm quanh eo.
Ei thấy người tê rân rân.. như con mèo lớn được xoa đúng chỗ, ngã toàn thân vào cô, háo hức đáp lại mọi vuốt ve của cô một cách ngoan ngoãn.
Hai người trượt trên cánh cửa cho đến khi ngồi bệt xuống sàn, Yae Miko hấp tấp cởi cà vạt, rồi cúc áo của nàng.. sao nàng không phản kháng mà chỉ dùng miệng ngân ra mấy âm thanh vô ích.
"Đừng mà.. đừng.."
"..!!!??"
Sao? Sao vậy?
Nàng mở mắt ra.. chớp chớp.
Sao dừng lại thật vậy?
"..."
Yae Miko bặm môi, làm vẻ mặt có lỗi.. "Là em quá khích ạ?"
"Ờ thật ra thì.."
"Xin lỗi Ei, đứng lên đi, em không cố ý.. e hèm, vào trong đi, em sẽ nói chuyện với chị lịch sự, không có chuyện này.. lặp lại đâu ạ."
Gì.. gì chứ?
Thật ra là không hẳn-
"Chị vào phòng khách đi, em.. lấy cho chị ít bánh."
Con nhỏ này..
Raiden Ei ngồi yên chỗ đó không nhúc nhích, giống như bị đóng thành tượng..
Rồi chớp chớp mắt nhìn lại mình lần nữa.. quần áo đã kéo ra đến mức này rồi.. không tin đột nhiên lại cắt ngang lãng nhách?!
Con nhỏ này.. con nhỏ này.. đây là lần thứ hai làm nàng 'tuột xuống' rồi.
"Giỡn mặt hả?"
"..vâng ạ???"
"Tôi hỏi cô giỡn mặt hả?"
Nàng đứng dậy.
Cô thấy gân bên thái dương nàng đang co giật mà hai chân tự động khép lại như quân đội.
"Không có nói cái gì nữa hết! Nghỉ. Tôi đi về."
"Ei, từ từ..!"
Không..
Sợ bại lộ.
Nếu làm với nàng, nàng sẽ phát hiện ra.. đêm hôm đó hai người chưa từng ngủ với nhau.
"Em nghĩ chị nên đi tắm.."
"Sao!??"
"Không, không phải ý đó. Ý em là chúng ta đều cần đi tắm."
"..."
"Em thích sạch sẽ.. với lại, làm rần rần, em sợ, cái gì cũng nên chậm."
"...!??"
Raiden Ei tức đỏ mặt vì thừa biết con nhỏ này đang giấu mình cái gì đó.
Coi bộ nàng không muốn nhịn như lần trước nữa. Thật sự muốn lật mặt cô ta. Ei nhếch môi lên cười: "Được, bây giờ tôi đi tắm, lấy khăn choàng cho tôi và dọn phòng đi. Lát nữa tôi lên."
Thôi bỏ kiếp rồi.
Mặt nhà xuất bản trắng như tờ giấy mà vẫn gượng duy trì điệu cười..
"Được.. đợi em chút."
Nàng liếc một cái rồi quay mặt đi.
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cầu cứu:
"Tín hiệu khẩn, tôi sắp lên giường rồi. Bây giờ làm sao?"
"Tận hưởng đi."
"Cô không hiểu sao?? Tôi sắp mất trinh rồi và kỹ năng của tôi cũng không có nữa!"
"Nào.. cô cũng đang tuổi sung mãn mà, cứ làm hết sức mình là được, người ta không trách lần đầu bao giờ đâu."
"Trời đất ơi, không phải, ý là tôi đã nói dối trước đó, tôi sắp bị nàng vạch mặt rồi, Raiden Ei sẽ cho người giết tôi mất! Yelan cô gửi thằng Scaramouche đến cửa nhà tôi, ngay bây giờ đi!"
"Ngay bây giờ á..?"
"Ừ. Ngay bây giờ."
"Không có Scaramouche.. mà có con nhỏ Klee, được không?"
"Được, gửi đến đây đi."
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top