Chương 13: Thiếu gia trả thù

Chuyện kể lại, là buổi chiều ấy.

Scaramouche đợi Kazuha sau khi tan học đúng như hẹn.. cậu nôn nao hơn bao giờ hết, vì đấy là lần đầu tiên Kaedehara đó để ý đến mình.

Xui xẻo thay, đám bạn của Kazuha ở đâu xuất hiện.

"Có ngửi thấy mùi gì không?"

"Hửm.. mùi gì vậy mấy cậu?"

"Mùi của một thằng thiếu gia."

Scaramouche bình thản đáp trả: "Đó là mùi tanh nhân cách của một lũ cặn bã."

"Thế à..? Cứ tưởng là mùi của bệnh chứ?"

"Này này.. bệnh gì đấy?"

"Bệnh.. đồng tính."

Cậu điếng người khi nghe các cậu bạn nói ra điều đó.

Vẫn như mọi khi, cậu hoàn toàn có thể đáp trả mọi lời độc địa, cậu thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, mà.. không hiểu vì sao riêng đối với lời sỉ nhục đó.. cậu chỉ đứng đực mặt ra.

Điều đó.. có đúng về cậu thật không?

"Tại sao bọn con gái trong trường lại đua nhau thích một thằng tởm lợm nhỉ?"

"Này Scaramouche, nghe tao nói này, một thằng con trai thì không nên chờ một thằng khác học ra để tặng quà."

"Phải đó, rõ ràng là thích tới Kazuha đây mà. Đám con gái biết được chuyện này chắc sẽ vui lắm. Mà mày nghĩ mày xứng với Kaedehara sao?"

"Bọn tao đã cảnh cáo Kazuha về mầm bệnh của mày. Nếu mày không tránh xa bọn tao ra, đừng có trách."

Scaramouche thấy tay chân mềm nhũn..

Họ đã nói với Kazuha?

Những điều đó không đúng về cậu chút nào.."Các người đã nói gì với cậu ấy?"

"Thằng ẻo lả."

Ẻo lả? Scaramouche vốn không hề ẻo lả, từ cách đi đứng cho đến nói chuyện, cậu chưa từng giống như những lời độc địa của chúng.

Chúng chỉ đang cố sỉ nhục hình ảnh của cậu.

"Nếu mày thật sự là một thằng con trai, mày phải có sức chịu đựng."

Chúng có đến 3 người, bắt tay nhau dùng bạo lực. Lôi cậu vào một góc vắng, đạp cậu ngã xuống.

Kết quả là thiếu gia nhà Raiden vừa bị lôi xuống đất là lãnh những đòn đánh thô bạo của bạn cùng tuổi.

Cậu chẳng kêu lên tiếng nào, vì là con trai, kêu đau một tiếng chính là nhục nhã. Còn van xin tha, chính là tự chôn mình.

Vì vậy, chúng không thỏa mãn vì phản ứng của cậu quá cứng đầu.

Đám bạn bắt đầu lôi cậu dậy.. lấy bút bông và bút bi, vẽ những ký hiệu khiếm nhã lên đồng phục của cậu.

Kết quả là Scaramouche như con cá nằm trên bãi cát, ho sặc sụa vì trong miệng toàn đất đá.. trong khi cái đám kia đang ung dung bỏ đi.

"Hahaha! Đáng đời, cái thằng bệnh!"

"Đi rửa tay thôi, kẻo bị lây."

"Đi thôi. Tạm biệt nha thằng ẻo lả, mày phải cút đi khỏi tụi tao, nếu không, tụi tao sẽ dần mày một trận nữa vào đợt tiếp đấy!"

"..."

Lại thêm một lần nữa trải qua những điều kinh khủng mà không có ai bên cạnh.. kể cả khi dạo gần đây cậu nghĩ mình đã có một người chu đáo như Kazuha bên cạnh.

Kaedehara Kazuha, cậu ta nói sẽ đến..

Cuối cùng cậu ta đã ở đâu..?

Ngoài nhục nhã ra không thấy được gì cả, cơn đau thấu xương chẳng biết là ở trong lòng xuất ra hay là từ thân xác, cậu thậm chí đã cảm thấy tổn thương tinh thần, cho rằng Kazuha lừa gạt mình..

"Đồ nói dối.."

...

Kể từ lúc đó.. không còn cảm thấy ai thật sự muốn kết bạn với mình. Cậu vẫn nghĩ vậy.

Hôm nay đứng trước cổng trường, những vết thương cũ vẫn còn, nhưng Scaramouche đã sẵn sàng đối mặt với vấn đề.

Kazuha lại cùng đám bạn đi ra như thường lệ.

Đã cả tuần vắng mặt, đột nhiên họ chạm mặt Scaramouche ở giữa đường, chỗ mọi khi cậu ta hay đứng. Ai cũng ngạc nhiên.

"Scaramouche?" Cậu Kazuha đó định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì mấy đứa bạn đã vội cười nhạo.

"Còn dám vác mặt đến nữa h-"

Bụp.

Tất cả trợn mắt.

Scaramouche như dã thú lao vào đánh túi bụi.

"Cảm giác bị kẻ mà chúng bây gọi là yếu ớt bẽ gãy tay cảm giác thế nào hả!??"

"Dừng lại.. a... đau quá!! Dừng lại đi, cứu với!! Hắn điên rồi!!"

Sự việc càng lúc càng đi xa.

Không chỉ là bẻ gãy tay, cậu ta còn đánh phụt máu hai cậu bạn còn lại.

Một tuần học boxing và nung nấu hận thù, cậu thật sự muốn ăn tươi nuốt sống chúng ngay lúc này.

Đột nhiên có vòng tay ôm ngang ngực.

Scaramouche vùng vẫy vung ra, đạp một cái hắn văng ra.

Cho đến khi cậu nhìn lại... ôi không.. là anh bạn Kazuha..

"Dừng lại.. Scaramouche.."

Cậu siết chặt tay, trông Kazuha đau đớn không biết tại sao mình cũng đau đớn theo.. mà cậu không muốn đến đó đỡ lấy người ta chút nào..

Scaramouche cho rằng lúc cậu bị đánh, chính Kazuha đã bỏ rơi cậu..

Thật ngượng miệng và nhói lòng khi rặn nói ra, nhưng cậu cũng đã thốt lên với người mà mình ngày đêm cầu mong có thể kết bạn..

"Đáng lắm..!"

Nói rồi thiếu gia quải cặp bỏ đi.

Kaedehara Kazuha tự đứng dậy, cà nhắc chạy theo: "Scaramouche.. Mình đã làm gì, cậu sao vậy-"

Thật muốn đánh thêm một cái rồi bỏ đi.. mà không nỡ.

Đủ rồi, nhìn những tên bò lọm cọm trên đất y như mình hôm trước.. cậu đã thấy quá đủ rồi. Không cần trả thù thêm bất cứ ai nữa.

"Tránh xa ra, cậu cũng cặn bã giống như bọn chúng, Kazuha, cậu là đồ nói dối."

Trước khi vẻ mặt kiêu ngạo đó quay đi lần nữa, Kazuha đã kịp nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của cậu thiếu gia.

.
.
.

"Giỏi lắm." Yae Miko đã chờ sẵn ngoài xe, đón Scaramouche vào trong, chở thẳng về nhà.

Trước khi Ei về nhà và thấy bộ dạng vừa đánh nhau của con trai, cậu ta cần tắm rửa sạch sẽ trước.

"Cảm ơn cô, vì đã giúp tôi."

"Trả thù xong rồi vẫn thấy không vui à?"

"Tôi lo lắng.. Kazuha chắc sẽ không muốn đến gần tôi nữa.."

Thiếu gia giống như đang nén lại không muốn cho nước mắt tràn ra, mặt đỏ hết cả lên.

"Không ai muốn chơi với tôi hết.."

Yae Miko thấy cậu ta lại đáng thương nữa rồi.

Câu đó.. cô cũng thắc mắc.

Scaramouche là con nhà tài phiệt, có giá trị lợi dụng lớn khủng khiếp.. chẳng lẽ đến bạn lợi dụng mà nó cũng không có?

Thật tội nghiệp nếu phải đi qua tuổi trẻ một mình.

Yae Miko cuối xuống để thay ai đó ôm cậu một cái.

Từ trước đến nay chẳng ai đồng cảm, Scaramouche bắt đầu thấy tin tưởng và cho rằng nhà xuất bản Yae không quá xấu xa.. cậu ôm trở lại, dụi mặt lên vai cô, ít nhất cậu có một điểm tựa khi thấy lạc lỏng.

"Cảm ơn cô, nhiều lắm."

Cạch.

Raiden Ei về nhà rồi.. Hai người mải mê nói chuyện nên không để ý xe của nàng vào cổng vài phút trước.

Ei chỉ đang thấy hai người ôm nhau, rồi thấy nàng thì họ hốt hoảng. Cảnh tượng này làm sao mà xem như 'bình thường' được?

Quay lại vài phút trước, Ei thấy xe của nhà xuất bản Yae trong hầm liền thấy rất vui. Còn nghĩ đã bao lâu rồi cô ấy không ghé nhà, cho nên có hơi phấn khích mà vô ý mở cửa mà không gõ.

Bây giờ muối mặt. Mọi cảm xúc háo hức đó biến đi đâu hết. Hai mắt Ei tối lại.

"Ei, c-chị về rồi hả..!"

"Scaramouche, chuyện vừa rồi là sao!?" Ei hình như không quan tâm Yae Miko muốn nói gì, hướng vào con trai, và gằn giọng.

Scaramouche biết phải nói gì trong khi hai tay còn đang giấu ra phía sau che đi những vết bầm tím? Cậu chỉ lo lắng rằng Ei sẽ phát hiện ra chuyện quấy rối ở trường. Đó là chuyện duy nhất cậu giấu diếm.

Trong khi Ei đang nổi điên lên vì chuyện khác.

"Cô về đi, nhà xuất bản Yae."

Mặt nàng đen như địa ngục, chắc chắn là giận rồi.

Cô chưa kịp làm gì đã bị nàng tiễn ra tới cửa nhà. Giống như có một con quỷ dữ đi theo đằng sau lưng vậy.

Sát khí hầm hầm đáng sợ quá..

Mà Ei giận vì cái gì nhỉ? Cô chắc chắn chưa để lộ chuyện Scaramouche đánh nhau.

"..."

Yae Miko đột ngột quay phắt lại nhìn Ei.

Hai mắt tròn xoe.

Lẽ nào... nàng đang nghĩ là cô với thằng con trai của nàng là-

"Hai người phải chia tay. Yae Miko. Nếu không cô đừng gặp tôi nữa."

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top