Chương 1: Tiếp cận nhà của Scaramoche

"Các cậu, tên này ở đâu ra?"

Scaramouche làm khó dễ sòng bạc của Yelan đã hai ngày, đến độ ngày thứ ba, Yelan phải đích thân xách cổ cậu ta đến 'trình diện' Hội chị em giàu có.

Kể có bị như vậy, Scaramouche vẫn rất hỗn hào: "Lũ người nghèo khổ, tôi có tiền, không để tôi chơi tôi sẽ phá nát chỗ này đó!"

Trong bàn mạc chược có ba cô gái.

"Thằng nhóc đó là ai vậy?" Cô gái tóc trắng thở một hơi tẩu, mùi thuốc thoang thoảng chạy vào mũi.

"Muốn chơi bạc sao?" Cô gái tóc xanh phụt cười. "..vẫn còn đi học mà?"

"Đem nó vào đây chơi." Cô gái tóc hồng suy nghĩ một lúc rồi ngoắc tay.

"Nhưng mà.."

Tuy là Yelan ban đầu ậm ừ nhưng sau đó vẫn để Scaramouche ngồi vào chỗ vốn dành cho mình trong bàn mạc chược.

Bốn người chơi xong kết quả là Scaramouche bị ba con sói già vặt một vố te tua.

Trong túi không còn xót lại một đồng nào.

...

Hiện tại là một Nhà xuất bản trẻ có tiếng trong giới tiểu thuyết tuổi trẻ - Yae Miko đang đứng cùng với Scaramouche ở trước cổng.

"Gọi gia đình cậu ra đây đưa tiền cho tôi rồi đi đâu thì đi."

"Thì từ từ."

Scaramouche cau có, và bắt đầu đứng suy nghĩ cách giải quyết số nợ mình vừa gây ra.

"Bọn con trai mới lớn khó hiểu thật.. Học hành không muốn sao lại muốn chơi bạc chứ?"

"Mặc kệ tôi! Nhiều chuyện quá rồi đấy, các người chỉ cần tiền thôi mà!"

"Tùy cậu.."

Nhà xuất bản Yae thảnh thơi mở tờ báo ra đọc trong khi Scaramouche đang bị một tên vệ sĩ lớn nắm chặt áo.

Cứ đợi cho tới khi nào trả được tiền thì mới thả thằng nhóc đi.

"...?!!"

Đang ngồi thì bật dậy, Yae Miko nhìn chằm chằm Scaramouche.

Rồi cô lại nhìn tờ báo.

Cuối cùng nhìn cậu ta một lần nữa.

"Cậu là thành viên của nhà Raiden?!"

"..."

"Cậu là con trai của nhà Raiden?"

Nhà xuất bản Yae lật tờ báo in hình của Scaramouche ra.

À, thật ra đó chỉ là một giải đấu trí tuệ mà cậu đạt được ở trường, chẳng qua là nó in đầy đủ gia thế nhà cậu cho nên người kia mới phản ứng quá lên.

Cô ta qua cơn ngạc nhiên, nhếch môi cười: "Một tên công tử nhà giàu sao? Này.. nhà của cậu có tiếng trong giới tài phiệt lắm đấy."

"Im đi."

"Nào, nhà của cậu sẽ đến đón cậu đúng giờ phải không?"

"Mẹ tôi không đón tôi. Người hầu sẽ đón tôi."

"Vậy đưa tôi tới chỗ làm của mẹ cậu đi."

"Tôi đã nói là tự tôi sẽ trả được nợ, không cần động đến mẹ tôi rồi mà!"

Nhưng cái miệng của cáo già kia hãm hại Scaramouche phải đưa cô ta đến chỗ làm của nhà mình.

Nhà xuất bản Yae đứng trước cổng một tòa nhà cao vút trời, ngó mắt nhìn vào trong sân, quả nhiên là có một chiếc xe đỗ trước cửa như lời Scaramouche nói..

Hai người đứng bên ngoài, ban đầu là một nữ vệ sĩ tóc ngắn đi tới mở cửa, chân cô ta rất dài và cuốn hút, độ chừng phải trạc mét 8..

"Đó là Kujou Sara. Vệ sĩ riêng của mẹ tôi."

Mới mức vệ sĩ thôi mà đã là một cô gái có khí chất oai phong mạnh mẽ không ai bằng rồi.. Thuê ở đâu ra một người 'chất lượng' vậy chứ?

"Còn kia là mẹ của tôi."

Người đi đằng sau là một giai nhân tóc tím, người này thần thái ngút trời, thoạt qua thôi đã thấy toát ra khí chất tài phiệt sang trọng. Nàng kiêu sa và quý phái.. mặc bộ váy công sở đơn giản mà đắt tiền nhất.

"??????!!!!!"

"Bây giờ Kujou sẽ đưa mẹ tôi sẽ đi họp. Cô thấy công ty nhà tôi rồi đó. Bây giờ thả tôi về nhà được chưa, ngày mai tôi sẽ đem tiền tới."

"..."

"Cái cô kia?!"

Cô đang chăm chú đến mức khả nghi.

"À..ừ.. mẹ cậu.. là cái người tóc xanh tím ấy hả?"

"Phải."

Cái nàng trông xinh đẹp như nữ thần đó là mẹ của một thằng nhóc ngang bướng thật hay sao?!

"Scaramouche, mẹ của cậu là một tài phiệt lớn, sao ban đầu không nói?!"

"Nói còn gì hay nữa. Bây giờ thì sao? Ngày mai tôi sẽ đến trả tiền, nếu không đồng ý, tôi sẽ cho người phá nát chỗ của bạn cô.."

Chẹp. Đúng là nghĩ đơn giản, đến địa bàn của Yelan mà cũng hâm he..

Thực tế cho dù kia là một vị tài phiệt mạnh cũng không thể dẹp nổi cái sòng bạc của Yelan, gốc gác của người đó là một tay mafia cứng, đừng nói là giới tài phiệt, đến giới xã hội ngầm cũng khó mà đe dọa được cô ấy..

Đáng ra là ngay lúc này nên vào trong đó đòi tiền và làm cho thằng nhóc này chết dở theo như ý muốn của những người bạn.

Nhưng Yae Miko bị thần thái của vị tài phiệt kia thu hút ngay từ lần đầu tiên.

Chưa từng gặp qua một người con gái nào có sức hút với mình như vậy, nàng xinh đẹp ngạo mạn thật, nhìn sơ qua là biết hoa có gai không dễ mà đụng vào. Lạ quá, càng khó tiếp cận thì càng thích.

Yae Miko nghĩ một hồi:

"Này, tôi sẽ nói với Yelan cho cậu thiếu nợ, tôi cũng sẽ không nói với mẹ cậu là cậu đi đánh bạc, hơn thế, ngày mai cậu có thể đến sòng của Yelan gỡ vốn nếu thích."

"..cô đang muốn cái gì?"

"Giỏi lắm, tôi có một yêu cầu. Đó là tôi sẽ đến nhà cậu mỗi tuần để kèm cậu học. Nếu vì đánh bạc mà cậu bỏ lỡ bảng điểm số, bị mẹ cậu phát hiện cũng không hay."

Scaramouche suy nghĩ rất lâu, rõ ràng mình vừa được đánh bạc vừa được kèm học.

Tức là người kia vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Thiếu gia được lợi, vậy còn Nhà xuất bản Yae có được gì?

"Đề nghị này có gì đó không hợp lý.."

"Tôi chỉ làm việc theo đúng cơ chế sòng bạc của bạn tôi - ưu tiên quyền lợi khách hàng lên đầu. Sao hả.. nếu không đồng ý thì tự mà đi ra đó, xin tiền mẹ cậu trả cho tôi."

Tên oắt con Scaramouche tuy hơi hỗn láo.. nhưng mẹ của cậu ta thật sự rất đẹp.

.
.
.

Trời đất..

Nhà của cậu ta chính là một dinh thự. Có người hầu ra mở cửa và dẫn vào. Tính sơ qua mới vào cửa chính đã gặp được hơn ba cô hầu gái.

"Con về rồi!"

"Đúng lúc lắm, đã tối như vậy rồi mới về tới nhà. Tại sao không bao giờ chịu dọn....phòng?"

Raiden Ei vừa rời khỏi cửa thì đứng hình vì thấy đằng sau lưng Scaramouche có thêm một người lạ nữa.

Yae Miko nở nụ cười tươi tắn giống như đã mãn nguyện khi gặp được nàng, cô ta nghiêng nhẹ cái đầu và cất giọng nói ngọt ngào:

"Xin chào!"

Raiden Ei hơi bất ngờ nhưng cũng cho cô vệ sĩ bước ra mời khách vào.

Scaramouche thấy Yae Miko vừa được cho phép thì liền cởi giày trước, theo mẹ của cậu vào trong phòng trà mà không đoái hoài gì tới cậu nữa.

"Ơ?!"

"Cậu chủ, vào trong đi."

Đột ngột bị bỏ tuột ở đằng sau, cậu bắt đầu thấy có gì đó kì lạ..

Nhà xuất bản Yae kia đột nhiên phấn kích như vậy.. có đáng sợ lắm không?!

"Thôi kệ! Nhà này thì có gì cho cô ta lợi dụng đâu? Cô ta đâu có thiếu tiền.."

......***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top