28.3: (KazuScara) Thiếu gia bị cưỡng hôn

"Cái gì, Kaedehara bị đánh sao? Ở đâu?!"

Scaramouche đang đi trên hành lang thì nghe được một đám con gái đang bàn tán xôn xao.

"Chắc là không đâu, nghe nói cậu ấy bị người ta ném xuống nước. May mà có người cứu được."

Bị ném xuống nước?

Kaedehara Kazuha đâu có biết bơi.

Scaramouche nghe xong cảm thấy tay chân bũn rũn, người tử tế đó.. làm sao mà bị đánh?

Rè rè.. âm thanh của vệ tinh đang bay bên cạnh như nhắc nhở cậu không được quá lo chuyện bao đồng.. nếu không người mẹ khắt nghiệt của cậu sẽ biết.

Trong ngực cứ như bị ai đó trói dây siết chặt.

Cảm giác khi nghe người đó gặp nạn mà không thể làm gì, rất là...

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

.
.
.

Người duy nhất có thể giúp đỡ là Yae Miko, nhưng dạo gần đây cô ta thường hay bặt vô âm tín.

Lần trước thì cô ta nói là mình dính líu tới vụ nổ xe của Yelan và một đứa trẻ tên Klee, sau đó bị cục cảnh sát điều tra gần một tuần lễ, còn bị tịch thu các tài sản khả nghi như điện thoại, giao dịch điện tử..

Rồi thì đánh nhau với Kujou Sara nhưng không chịu nói lý do.

Sau đó đột ngột rời đi lần nữa cũng không có nói đi đâu, chỉ dặn dò đúng một câu:

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi sự theo dõi của mẹ cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi, bất kể chuyện gì xảy ra cậu cũng phải im lặng."

Scaramouche đứng yên, nhìn cái vệ tinh đang chằm chằm ngó mình, cậu siết chặt tay, thật sự đang muốn đập nát nó ra làm trăm mảnh rồi bỏ chạy đi làm điều mình muốn..

Rồi đến khi tan học, đúng lúc đang trên đường ra cổng thì có bóng người đi theo, cậu biết bóng người này, mọi khi vẫn ở phía sau nhưng hôm nay đến gần quá.

"Scaramouche, quay lại đây."

Kazuha đột ngột xuất hiện ở đây, thu hút sự chú ý của những kẻ xung quanh, bao gồm cả cái vệ tinh.

Nghe qua chẳng biết cậu ta muốn nói gì nhưng nhìn những vết bầm tím trên mặt, cổ và cả tay của cậu ta.. Scaramouche dường như thấy hình ảnh của mình trước đây.

Cậu câm nín.

"Thằng ngố này, đi ra đi, đừng xuất hiện ở trước mặt mẹ tôi chứ."

"Cậu phải trả giá vì những gì cậu đã làm!"

Kazuha nói lớn. Ngay lúc cái vệ tinh lóe đỏ, cậu lập tức dùng một cây gậy bóng thật cứng, đập vào nó, khiến nó phóng mạnh vào tường và vỡ ra tan tành.

Tiếng 'ồ' của những kẻ xung quanh, cũng chính là âm thanh kinh ngạc ở trong lòng thiếu gia.

"Kaedehara Kazuha??"

Cậu ta như một kẻ khác, nắm cổ áo mang thiếu gia Scaramouche đi khỏi đó trong sự chứng kiến của nhiều người.

Ít ai nhận ra Kaedehara Kazuha đang kéo Scaramouche ra khỏi những xiềng xích.

Cứ đi, đi ở sau lưng cậu ta, dáng lưng thẳng và chỏm tóc đáng yêu.. Scaramouche chợt nhớ ra ký ức một thời, mình từng luôn theo phía sau người này mỗi khi tan trường.

Lúc đó lồng ngực ngập tràn ấm áp, sao bây giờ lại lo sợ đến như vậy!?

"Cậu ta bị làm sao thế!?"

...

Đến một ngỏ vắng, nơi không còn ai nữa, chỉ có những bức tường và Kaedehara Kazuha.

Kaedehara Kazuha không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu ta ép hai bả vai thiếu gia vào vách tường lạnh.

Trời thì đổ một trận mưa tê tái, môi râm rang lên một cảm giác mát lạnh, và rồi nóng, nóng chui vào trong khoan miệng.

Scaramouche nắm chặt hông Kazuha.

Lúc đó, cái gì diễn đến đúng là không tưởng tượng được...

Tiếng mưa lấn át, ồ ạt bên tai. Màn mưa trắng làm mờ đi cái bóng của hai nam sinh.

Thiếu gia đạp một cái Kazuha rời ra.

Giọt mưa cắt đứt sợi chỉ bạc mỏng manh..

"Cậu điên rồi hả...ha..ưm-"

Kazuha đó vùi mặt vào hõm cổ thiếu gia, Scaramouche mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, bàn tay của Kazuha lần mò vào trong lớp áo của đồng phục, ôm chặt hông người bạn này.

Cậu kịch liệt đập nắm đấm vào vai của Kaedehara Kazuha.

Khi kẻ kia rời ra thì đã có một vết màu tím đỏ mà Scaramouche liền che tay lại ngay sau đó.

"Mình phải làm tất cả chuyện này sớm hơn." Cậu ta đột ngột nghiêm túc nói. "Mình xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình."

Cậu  đấm vào mặt Kazuha: "Cậu có biết mẹ của tôi sẽ tìm cậu hay không hả!? Đồ ngu! Tại sao cậu lại làm như vậy? Công sức của tôi bỏ ra bấy lâu cậu xem là rác rưởi hay sao!??"

"Cậu không cần phải chịu đựng tất cả vì mình, mình không cần!"

"...!!"

"Mình không thích những người luôn nằm trong kiểm soát, nhưng sau cùng cậu đã chứng minh cho mình thấy từ sâu bên trong cậu vẫn mong muốn có được tự do."

"Tôi không có!"

"Nếu không có, tại sao lần đó cậu dám đánh nhau với bọn họ chứ?"

Scaramouche cứng họng?

"Ngày trước, nhà xuất bản Yae thuê người đến đánh mình một trận. Cô ta vớt mình từ dưới sông lên, ung dung chéo chân ngồi trên bãi cỏ, và mình thì suýt chết, cô ta hỏi mình, có biết cậu đã nếm trải cảm giác như thế nào chưa.."

"????"

"Cho nên hôm nay mình chính thức đến xin lỗi cậu. Đây chính là câu trả lời của mình."

"Im miệng!"

Dưới cơn mưa, Scaramouche đang cố gắng thu dọn cặp sách rơi ở trên đường, và đang cố bỏ chạy.

Trước khi bỏ đi, thiếu gia có quay lại nói:

"Mẹ của tôi đang đi công tác, cậu mau chạy trốn đi."

Điều làm cậu Kazuha đó hạnh phúc, chính là thiếu gia luôn để ý đến lợi ích của cậu đầu tiên.

"Chỉ khi đối diện với trái tim của mình thì cậu mới sống cuộc sống của một con người, Scaramouche!"

"Cậu im đi! Tránh xa tôi ra, đừng đến trường nữa, nếu cậu không muốn vướng vào rắc rối!"

"Mình nhất định mình sẽ cùng cậu đi xem pháo hoa năm nay, nên dù có là mẹ của cậu hay là ai đi nữa, mình cũng không quan tâm."

Thiếu gia vẫn là thiếu gia. Cậu ta vẫn luôn lo sợ..

Thiếu gia bỏ chạy trong trận mưa lớn..

Cả đời cậu ta sẽ không thể quên được nụ hôn dưới mưa với người mà cậu muốn kết bạn nhất trên đời.

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top