28.1: Shen-Lan gặp nhau

"Rồi. Người tiếp theo."

Ngó đúng một cái, Yelan đỏng đảnh quay mặt đi: "Ngực này không đủ lớn đâu cô bé, về nhà ăn dưa cho lớn thêm tí đi rồi lần sau đến nhé."

"Người tiếp theo."

Lần này là cô gái tóc trắng.

Tuy là biểu cảm trên mặt có hơi bơ phờ, hơi buồn ngủ, nhưng mà.. vóc dáng trông cũng được.

Yelan khựng lại chút: "Tên gì đây."

"Shenhe."

"Công việc này không cần kiến thức chuyên ngành, chỉ cần ngực cô lớn bằng cái đầu, làm đúng một ngày, đủ 5 tiếng rồi nghỉ, tính theo giờ đi, 10.000 mora, thấy sao?"

"..."

Người đó ngửa mặt lên trời suy nghĩ..

Yelan đập tay lên trán, nhìn như là mất kiên nhẫn: "Cô có hiểu tôi đang nói gì không?"

"10.000 mora một giờ.. có thể thêm không?"

"Một giờ gì? 10.000 mora 5 tiếng."

Hình như Shenhe đó cảm thấy bất công..

Còn Yelan thì cảm thấy quá tốn thời gian. "Đi ra đi. Người tiếp theo."

"Tại vì chị gái nói tôi có tí sức mạnh, có thể cộng thêm tí mora không?"

"Hử." Yelan nhếch môi xem thường. "Cô mạnh lắm sao?"

Người đó thành thật gật đầu, đổi lại là tiếng cười khoái chí của Yelan. "Cô có bê được một tảng đá cũng không có ích!"

"Thật ra.. là hai tảng đá."

Yelan nghĩ đầu óc của con nhỏ này có vấn đề rồi, liền phẩy tay muốn kéo qua chỗ khác, nhưng cô ta không chịu đi.

Cô liền giận lên: "Muốn kiếm chuyện hả?"

"Cô thuê tôi đi."

"10.000 mora."

"20.000 mora đi..."

"Chậc!!!"

Đã mất kiên nhẫn còn ức chế chồng chất lên, Yelan đập tay ghế, đứng dậy trừng trừng nhìn Shenhe.

Nhưng nhìn kĩ lại, bây giờ chịu đối mặt thì mới thấy rõ ngũ quan Shenhe khá hài hòa, nước da cô ta trắng như tuyết và có một cặp mắt cực cuốn hút.

Yelan xoay người đi hướng khác, nghĩ suy:

"Từ sớm tới giờ thì đây có lẽ là người có khuôn mặt ổn nhất..."

Xong nhanh chóng tự bác bỏ suy nghĩ:

"Nhưng mà cô ta trông như mới đập đá xong vậy.. cái mặt cứ bơ phờ thế nào ấy.."

"Nghe này, cô-" Yelan vừa xoay lại.

"Tôi lớn hơn cô." Đột nhiên Shenhe ở quá gần.

"Cái gì!?"

Chị đại bị sức mạnh khoảng cách dọa cho giật mình, cái mặt bơ phờ 'như đập đá' kia phóng to hết cỡ, và nhìn nó cứ nguy hiểm thế nào ấy.

Yelan nhăn nhó: "Làm cái trò gì, ai cho phép cô tiến gần thế hả!? Có biết người ứng tuyển phải cách xa hai bước chân không!?"

"Dám chắc là tôi lớn hơn cô vài tuổi. Cô không tôn trọng tôi tí nào cả. Không thèm nhìn tôi luôn."

"..."

Điều khiến Yelan bất ngờ là cô suýt lùi một chân về. Trong khi từ trước đến giờ Yelan chưa từng lùi về sau trước mặt ai cả.

Ở gần mới ngửi ra Shenhe đó có mùi hoa cỏ, cái mùi như.. một loại hoa chỉ mọc trên núi, hoa gì ấy nhỉ?

Không nhớ nổi tên.

Bởi vì... Yelan đang hoàn toàn chìm đắm vào đôi mắt như vô hồn nhưng thật ra là đang tập trung cao độ của đối phương.

"Tôi là Shenhe.. cô có nhớ không vậy?"

Thoạt qua trong đầu hình như thấy màu tóc và khuôn mặt này vài lần.. nhưng là ở đâu chứ?

Cứ thoáng qua như hồn ma vậy, ký ức thì đứt đoạn.. Không rõ ràng gì cả.

Yelan đang suy nghĩ, đột nhiên có kẻ dám đưa tay ôm lấy vòng eo của cô.

"Này!??"

"Tôi khỏe thật đó.."

"N..này!???"

Chưa kịp phản ứng gì nữa, người đó nhấc cô lên như một món đồ.

Không những là mấy tên đàn em nhìn thấy, chúng còn không giấu kịp cái mặt muốn phụt cười đi.

Trùng hợp là lúc đó Ningguang - người tình cũ cũng có mặt trong phòng tuyển dụng.

Mất mặt, mất mặt!

"Bỏ tôi xuống!"

"Cô thuê tôi được không?"

"Con nhỏ này!!!!"

.
.
.

"Sao rồi, Shenhe??"

Đi ra từ phòng 'tuyển dụng', Shenhe gật gật..

Người chị liền vui mừng ôm người em và kéo đi đâu đó.

Tưởng là ai, thì ra là em gái của thư ký Ganyu. Mà hai chị em đó nói là ở chung một nhà, sao chẳng có cái nét nào giống nhau cả!?

Yelan lập tức đi đến góc phòng, khoanh tay nhìn Ningguang:

"Em đùa sao?"

"Đùa gì chứ, tiêu chí của các người là ngực to thôi mà. Em gái Ganyu sở hữu cái đó, ứng tuyển có sao?"

"Nè, không phải là tôi tuyển đâu nhé, tôi cũng không bao giờ tìm mấy thể loại thư ký như vậy."

"Yelan. Thôi nào. Bản tính của chị tôi còn xa lạ gì sao?"

"Em cứ nghi ngờ tôi như vậy mà được à?"

Yelan định ép Ningguang vào tường, thì bị nàng nói một câu làm cho cứng mặt:

"Sau khi nhìn chị bị bế lên, tôi thấy chị nằm dưới còn hợp hơn là ra vẻ cường hãn với người khác như vậy.. Xem lại vị trí của mình đi Yelan. "

Ningguang rời đi trước khi Yelan kịp hoàn hồn, nàng hiên ngang bước chân như đang thấy thỏa mãn lắm.

Nhưng không phải Ningguang xấu tính cố tình làm cô ta bị hạ nhục..

Hay là do dạo gần đây tiếp xúc với Beidou có năng lượng 'cương' quá lớn, cho nên nhìn lại Yelan thì thấy có hơi..

......***......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top