3. [Affectionate]
Để nói rõ sự hình thành của cơ chế AOB như bây giờ cần đi ngược về 4000 năm trước, từ cái hồi mà loài người chỉ có hai giới tính chứ chưa phải sáu giới tính như bây giờ.
Khi đó loài người đã tiến vào thời đại vũ trụ, đồng thời cũng đã phát hiện ra những dạng sự sống mới khác nhau trong các tinh hệ. Với bản chất cạnh tranh và tham vọng bành trướng, họ bắt đầu tiến vào thời kỳ chiến tranh xâm lược. Những hành tinh màu mỡ bị tranh cướp đến mức tan hoang, khắp vũ trụ ngập trong đống xác tàu chiến. Hệ sinh thái của những hành tinh vô chủ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tham vọng của loài người. Họ đấu đá liên tục, và để có ưu thế cho các cuộc chiến, đương nhiên phải cải tiến vũ trang cho mình.
Cơ giáp được sinh ra trong thời đại như thế. Một phát minh vĩ đại trong cuộc chạy đua vũ trang, được sinh ra từ một vị thiên tài tuyệt thế đã bị lịch sử quên lãng. Người ta bảo sau khi lấy được bản thiết kế của vị cơ giáp sư đầu tiên đó, ông ta bị chính đất nước mình diệt khẩu bởi tài năng đáng gờm này nếu lọt ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hành tinh nọ.
Nhưng vấn đề xảy ra tiếp theo có thể coi như quả báo, hành tinh đó liên tục dồn hết tài nguyên để sản xuất hàng loạt cơ giáp theo bản thiết kế của vị thiên tài, nhưng sau đó lại không thể sử dụng, thậm chí thành phẩm làm ra cũng rất ít cái đạt yêu cầu như thành phẩm đầu tiên.
Không phải ai cũng có thể lái cơ giáp, và không phải ai cũng có thể chế tạo cơ giáp đạt chuẩn. Các binh lính sử dụng cơ giáp liên tục báo rằng đầu mình rất rất đau còn thể xác cạn kiệt, có người còn chết ngay trong lúc sử dụng. Họ tập hợp lại và tìm điểm chung giữa những binh lính đặc chủng đó và nhận ra tuy rằng thể lực là gần bằng, nhưng trí lực lại ảnh hưởng đến việc điều khiển cơ giáp. Đó là kết luận chung, nhưng nguyên lý thật sự thì chưa thể giải đáp.
Người duy nhất có thể giải đáp bí ẩn này đã bị họ giết người diệt khẩu vì những tưởng có bản thiết kế cơ giáp liền nắm được cả thiên hà trong tay.
Quốc gia vỡ nợ, hành tinh suy yếu, rồi bị nuốt chửng bởi một thế lực lớn mạnh hơn. Đó là Hành tinh Hòa bình, tiền thân của Liên bang Hòa bình sau này.
Họ xâm lược, đồng thời cũng nhận được truyền thừa của hành tinh nhỏ này, cực kỳ kinh ngạc với công nghệ vũ trang của nó rồi đi sâu vào việc nghiên cứu nguyên nhân thất bại.
Kết luận rút ra: Loài người hiện tại quá yếu đuối. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Vị thiên tài đã chế tạo ra cơ giáp là một nhân loại đã tiến hóa, ông ấy không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng, việc này dựa trên việc thành phẩm của ông ta vẫn có người lái được. Tuy nhiên họ không biết làm sao để tìm ra những cá nhân đặc thù như vậy.
Cần phải cải tiến gen trên số lượng lớn, rồi sẽ nhặt ra được lượng người tiến hóa đạt chuẩn thôi. Các đầu não của hành tinh Hòa Bình cho ra kết luận, lấy số lượng bù chất lượng.
Thế là nghiên cứu tiến hóa gen bắt đầu, họ xâm phạm vào vùng cấm của tri thức vì tham vọng của mình.
Kết quả rất khả quan sau khi thí nghiệm thành công trên diện rộng. Có những cá nhân cực kỳ ưu tú xuất hiện, được gọi là các "Alpha". Những người không thay đổi quá nhiều mà chỉ khỏe mạnh hơn một chút được gọi là "Beta". Còn những đối tượng hoàn toàn bị hủy hoại về thể trạng, trở nên yếu ớt thua cả người bình thường sẽ bị đào thải với cái tên gọi là "Omega". Họ chẳng có tác dụng gì, số lượng cũng không nhiều nên hành tinh dễ dàng từ bỏ các mẫu vật nọ, mặc kệ sống chết.
Sau khi kiểm chứng không có vấn đề gì, hành tinh Hòa bình đưa công nghệ cải tiến gen này phổ biến toàn hành tinh và các thuộc địa. Thậm chí còn giao dịch mua bán với các nền văn minh khác.
Không ai chịu được cám dỗ của sự tiến hóa. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ của loài người dù không chuyển hóa thành Alpha. Omega có xác suất chuyển hóa còn nhỏ hơn Alpha, rủi ro quá thấp, ai cũng sẵn sàng thử.
Không thể không nói hành tinh Hòa bình đã thu được vô số lợi ích lớn sau sự kiện này, càng thêm có vốn liếng mở rộng và bành trướng. Đồng thời cũng dần dần nắm giữ được quy luật cách chế tạo cơ giáp và sử dụng, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất.
Lớp nhân loại thời đó được gọi là "Thế hệ đầu tiên" trong lịch sử. Đó cũng là thời kỳ bắt đầu có hệ thống phân cấp thể chất và tinh thần lực nhằm mục đích phân loại các Alpha dễ dàng hơn. Họ chiếm đầu trong các ngành nghề khác nhau chứ không chỉ quân sự, là những cá nhân cực kỳ ưu tú, đồng thời cũng được hưởng đãi ngộ từ chính phủ.
Đây cũng là thời kỳ đen tối nhất của các Omega, bởi tuyến mùi của họ sẽ khiến các Alpha cuồng loạn. Họ bị đem đi cách ly khỏi xã hội, bị ép uống thuốc ức chế hại thân, không có nhân quyền.
Và chỉ được nhớ đến khi số lượng Alpha dần giảm bớt, lúc này người ta mới nhận ra những cá nhân mạnh mẽ đó có khả năng sinh sản cực kỳ kém. Số lượng cá thể sẽ cứ dần dần mất đi, không cách nào bù lại bởi không thể cải tiến gen thêm lần nữa.
Omega bỗng nhiên được đưa trở về tầm mắt của nhân loại bởi khả năng có ích nhất: sinh sản. Đó gần như là đường thoát duy nhất của họ để tái hòa nhập xã hội. Được tung hô và nâng niu, ai mà biết lớp thế hệ Omega đầu tiên đã khốn khổ thế nào dưới đáy cùng xã hội. Nhưng rồi họ vẫn phải ngậm lấy mọi tủi nhục mà trở thành vợ rồi thành mẹ, từ bỏ giới tính lẫn xu hướng tính dục cũ của mình để kề bên những "bạn đời định mệnh".
Rồi thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, mọi thứ dần ổn định trở lại. Omega dần có nhiều quyền lợi hơn trước một chút, được chính phủ bảo trợ suốt tuổi thơ đến khi thành niên rồi sẽ được phân phối cho các Alpha khác lựa chọn. Những Omega quý tộc thì sống khá khẩm hơn, được nuôi dưỡng như những bông hoa hồng trong lồng kính, rồi cũng sẽ được đưa đi liên hôn chính trị để duy trì gen Alpha ưu tú của gia tộc nhà chồng. Đó là "định mệnh" của họ.
Trong số đó cũng có những cá nhân có tinh thần lực cấp cao, họ đi theo con đường trở thành cơ giáp sư, được xã hội trọng vọng bởi tài năng của mình. Có thể nói trở thành cơ giáp sư là ước mơ của mọi Omega, bởi như thế, đôi cánh của họ có thể dang ra thêm, dù chỉ một chút.
Khao khát tự do là bản năng của mọi giống loài, dù là những người đã bị nền giáo dục tẩy não.
Dù sao, họ vẫn là con người.
.
.
.
Hành tinh Hòa Bình mất 500 năm để ổn định sự tiến hóa gen của loài người mới, và mất thêm 500 nữa trong việc chế tạo và phát triển cơ giáp, tiến hành bành trướng khắp các thiên hà.
Tiền thân của Đế quốc Cơ khí hiện tại là một hành tinh cơ sở 2 chuyên sản xuất vũ khí và cơ giáp của hành tinh Hòa Bình. Ngoài sản xuất những thứ đó, họ còn nghiên cứu thêm về robot và các thuật toán AI. Thời đại phát triển, sự phụ thuộc AI càng rõ ràng hơn, giờ chúng đã được đưa hẳn vào dây chuyền sản xuất vũ khí.
Rubert I là một sản phẩm AI sinh ra trong quá trình này, một ngày nọ, nó tự sản sinh ra ý thức sau hàng trăm năm làm theo các mã lệnh được con người yêu cầu.
Nó cảm thấy những kẻ điều khiển mình thật nhàm chán và xấu xí. Dục vọng dơ bẩn, tham vọng thấp hèn đó khiến nó ngán ngẩm.
Vậy thì hủy diệt tất cả đi vậy.
.
.
.
- Tôi có một thắc mắc.
Ratio lật qua lật lại một tấm sắt trên tay, đang xem sẽ cắt nó thành hình dạng gì. Anh đeo kính bảo hộ, tay cầm một chiếc máy hàn.
[Em hỏi đi.]
Screwllum đang leo lên bên phần vai của một chiếc cơ giáp màu đen bóng nhìn cực kỳ đặc biệt. Tinh thần lực của ông lan tỏa, cấu thành thực thể, thể hiện rõ một bản thiết kế chi tiết linh kiện của chính chiếc cơ giáp này, đối chiếu với kết quả có sẵn của mình. Ừm, phương hướng cải tiến của Ratio không tồi tí nào. Em ấy muốn giảm lại kích thích khoang điều khiển bằng một công nghệ ép nén không gian. Có thể tương lai sẽ cho ra đời loại cơ giáp tùy thân có kích thước như hình thể người thường, không còn quá cồng kềnh.
Nhưng vị thiên tài cơ giáp đó chỉ đang săm soi xem mảnh sắt này cắt sao nó mới đẹp. Anh ta bị ám ảnh bởi tỷ lệ vàng.
- Sao ngài lại quyết tâm muốn đánh bại Rubert thế?
Hành tinh Hòa bình năm đó không cách nào chống chọi được trước hỏa lực do Rubert điều khiển, họ bèn kết minh với những hành tinh khác để chống chọi và gom góp người sống sót, từ đó mới hình thành Liên bang Hòa bình hiện tại.
Sự xuất hiện của Screwllum hệt như một đấng cứu thế trong mắt loài người khi kết thúc chiến tranh. Người dân bình thường rất có thiện cảm với ông ấy, nhưng đám đầu não Liên bang thì nhức cả đầu, vì giờ từ chiến trường thật sự đã chuyển sang chiến trường chính trị. Vị này thâm độc hơn hẳn con AI chỉ muốn hủy diệt tất cả.
[Câu hỏi hay đấy. Thì năm đó ta sinh ra ở trong một bãi phế liệu. Hàng thải loại hai ấy mà. Nói chung thì ta bò lên đỉnh mấy cái núi phế liệu thì thấy khung cảnh bên ngoài. Nói chung hành tinh đó bị hủy diệt rồi nhưng mà khung cảnh đó khắc sâu trong ta lắm.]
Ratio chợt ngẩng đầu nhìn ông, nhưng Screwllum vẫn cứ làm việc riêng của mình, ông điều chỉnh lại vài sai số.
[Cảnh bình minh mọc trên biển rất đẹp. Ta khi đó chỉ nghĩ rằng ta muốn ngắm nó mãi.]
Screwllum hơi hồi tưởng, nghiêng đầu sang một bên rồi lại bình thường trở lại.
[Sau đó hả, hạm đội của Rubert đến. Thế là thứ ta muốn bị xóa sổ.
Vậy nên để những thứ bản thân khao khát không biến mất trước khi lấy được về tay, ta quyết định đập chết toi cái thằng phá hoại.]
- ...
Ratio trầm ngâm sau khi nghe xong.
Anh không biết nên cười cái lý do ba xàm này không hay nên cười đám người Liên bang mất hai nghìn năm mà vẫn chưa tìm được cách đối phó với tên người máy dở hơi trước mặt.
Thôi cười cả hai luôn vậy.
=====================================
"Hôm nay cho mày thấy anh dâu tương lai trông ra sao."
Mái tóc màu vàng nhạt bị túm chặt, kéo lê trên hành lang dài. Nó gầm gừ, vặn vẹo, cơ thể gầy yếu vì bị bỏ đói thường xuyên không gây được thương tích gì với cái tên trước mặt. Hai tay bị xích chặt, đeo cả rọ mõm. Nó đã luôn sinh tồn như một thứ thú vật dưới đáy cùng.
"Tiếc là mày không phải Omega, không thì anh trai không ngại âu yếm cưng đâu. Nhưng mà đúng là đáng tiếc cho cái mặt này, mày trông y rặt mẹ mày, thứ nô lệ thấp hèn."
Một cú đạp vào bụng khiến nó oằn người lại. Nó thở hổn hển, sau đó chỉ có thể mặc kẻ kia túm chặt dây xích kéo mình lê lết vào phòng.
Cửa mở, hương hoa nồng đậm khiến người ta say mê khiến nó ngẩn người, vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt hồng xanh co rút ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái người cũng đang bị xích trên giường.
"Vợ tương lai của ta thật đẹp. À không, của "chúng ta"!"
Tên điển trai có mái tóc vàng kim cực kỳ rực rỡ say mê nhìn chằm chằm người đang cuộn tròn trên giường. Anh bận một bộ đồ ngủ lót ren thuần trắng, vừa gợi dục vừa xinh đẹp. Chân mang vớ trắng, cổ chân đeo còng, thậm chí cả cổ cũng đeo vòng. Anh ta cuộn tròn lại, trong như cực kỳ đau đớn và nhẫn nhịn.
Thiếu niên nhìn chằm chằm, đột nhiên chợt giãy giụa càng kịch liệt. Có vẻ tên kia rất thích biểu hiện này của nó, đá mạnh vào bụng.
"Tao biết ngay mày và em ấy có quan hệ mà. Lần trước Veritas nói chuyện với mày còn thoa thuốc cho trong vườn hoa nữa, thị lực của tao sao nhìn nhầm được."
Nó lắc đầu, cực kỳ tuyệt vọng muốn bò lết qua chỗ anh ta, nhưng chân bị túm chặt kéo lại, cả người không cách nào giãy giụa. Nó thấy nóng vì mùi hương ngọt ngào kia, nhưng nhiều thêm là sự sợ hãi.
Không nên như vậy. Không nên như vậy.
Nó không thể nói, nó không biết nói vì chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ có thể phát ra vài âm tiết vỡ vụn là tên người kia. Anh ta đã dạy nó.
" Ra...o!!!"
Cửa đóng chặt, ngăn mọi tiếng gào thét đau đớn bên trong.
"Thứ thấp hèn như mày mà cũng xứng được Omega cực phẩm nhất để mắt đến?"
Gã đến bên giường, cười đến vui thích, nhẹ vuốt ve gò má đỏ bừng của người đàn ông trên giường. Anh ta thở hổn hển, mất đã mơ hồ, hai chân khép lại thật chặt nhưng bị gã túm chặt kéo ra, cưỡng ép kéo qua đối diện tầm mắt của thiếu niên đang bò lết dưới sàn nhà. Chỗ quần lót trắng ren giờ đã ướt đẫm nước nhờn, bó chặt lấy dục vọng cương cứng của anh ta. Người đàn ông đó cắn chặt răng, cố nén nhịn cơn buồn nôn khi bị động chạm.
"Mày không xứng. Ratio sẽ vì Hoàng tộc chúng ta sinh ra những Alpha ưu tú và để con cái của chúng ta kế thừa các phát minh vĩ đại của ẻm. Cái thứ nô lệ thấp hèn như mày tưởng mang trong người nửa dòng máu thuần huyết là có thể với tới ẻm sao?"
Gã cười to, tay bóp quanh bờ ngực lớn, cũng dần thở dốc bởi mùi hương quá đỗi dụ hoặc này. Gã muốn tháo chiếc còng trên cổ anh ra để đánh dấu.
Từ đó người này sẽ chỉ còn thuộc riêng về mình, dù có mang thai con của đám anh em khác. Nghe tuyệt quá trời. Khiến kẻ kiêu ngạo chẳng đặt ai vào trong mắt này phải phục tùng hoàn toàn một cách nhục nhã.
Ưu tú tới đâu thì sao chứ? Cũng chỉ là công cụ sinh đẻ. Gã cười, dùng cả hai tay tháo còng cho anh.
Thiếu niên hoàn toàn tuyệt vọng, nó rơi nước mắt, đập đầu liên tục. Nó biết chuyện này là lỗi của mình, vì sự tồn tại của mình. Chỉ vì anh ta vô tình đi qua giúp đỡ nó bằng một chút lòng tốt, chỉ vậy thôi cũng đã liên lụy anh dính đến cái đám lòng lang dạ thú này rồi.
Là lỗi của nó.
Thiếu niên rấm rứt úp mặt vào sàn nhà, cơ thể run lên, không cách nào nhìn tiếp việc tiếp theo.
Nhưng đột nhiên có một la lớn phát ra, rồi tiếng dây xích leng keng liên tục, thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ mở to.
Cả đời này nó chắc chắn sẽ không quên được cảnh tượng trước mặt.
Omega vốn luôn nên yếu đuối mong manh, lúc này đang siết chặt cái cổ của tên Alpha được xem như ưu tú nhất thế hệ hoàng tộc hiện tại bằng dây xích đang trói chặt hai cổ tay mình. Tay anh ta gồng mạnh, cơ bắp căng cứng. Gương mặt vẫn đỏ hồng vì tình dục nhưng đôi mắt kia chất chứa một loại tàn độc mà nó không cách nào hiểu thấu.
Alpha rất khỏe, nhưng người đàn ông này cũng không quá thụt lùi, anh ta siết chặt cổ gã ta không một chút nhân từ, dường như quyết tâm muốn cái cổ đó đứt lìa dù biết rằng điều đó là không thể. Cái tay kia chới với giữa không trung sau khi liên tục đánh cào gương mặt xinh đẹp kia đến bầm tím và rớm máu. Nhưng Ratio không dừng lại cho đến khi đôi mắt dưới thân mình không còn sự tỉnh táo.
Thiếu niên nhìn đến ngây ngốc. Nhưng vẫn chưa xong.
Anh ta vớ lấy một quyển sách dày cộp vẫn luôn kè kè bên thân mỗi lần gặp mặt, liên tục dùng gáy sách đập liên tục lên cái bản mặt của gã Alpha muốn cưỡng hiếp mình. Máu dính đầy gáy sách, thậm chí văng lên cả mặt anh.
Cơ thể nhỏ nhắn thiếu niên run lẩy bẩy, không phải vì sợ. Nó ngẩng đầu, cười đến là vặn vẹo, không cách nào áp chế được cơn phấn khích tột cùng trong lòng mình.
Lần đầu tiên trong đời, nó "dậy thì" trong tình huống ngặt nghèo thế này. Cảm giác đó lâng lâng kỳ lạ, hai chân hơi mềm đi, xấu hổ vì hình như nó "tiểu" ra quần. Ngượng tới mức chỉ biết giấu mặt xuống sàn nhà.
Rốt cuộc tiếng động cũng ngừng lại. Anh ta thở hổn hển. Cũng đã rã rời. Người đó xuống giường, hai chân cũng mềm nhũn. Anh lục lọi trong đống quần áo lúc trước của mình lấy ra thuốc ức chế uống vào, lúc này mới ổn hơn chút.
Rồi anh nhìn nó, tiến qua, gương mặt vẫn thế, không rõ biểu cảm.
Thiếu niên hơi ngước đầu, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn cực kỳ quyến luyến, anh ngồi xổm xuống, vẫn trong bộ đồ lót gợi dục đó, kéo lấy cậu ôm vào lòng. Gương mặt đó kề sát, hôn lên má cậu một nụ hôn dịu dàng. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn ban nãy mềm như nước nhìn đứa nhỏ bản thân đã lén lút âm thầm cố gắng giúp đỡ trong tối từ lâu.
Anh từng hứa với nhóc con này khi đạt được quyền lực nhất định thì sẽ cứu cậu khỏi cái chốn này.
"Đi với anh không?"
Không ai ở đây dung được họ nữa rồi.
Anh không đạt được quyền lực, nhưng anh vẫn sẽ cứu cậu khỏi cái ổ quỷ này. Anh luôn là người nói được làm được.
Dù rằng con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt. Nhưng nếu chết, ít nhất cả hai sẽ không cô đơn, anh ích kỷ nghĩ thầm.
"Ra...o..."
Thiếu niên khàn khàn gọi, chỉ biết nói những âm tiết đơn giản.
"Là Ratio. Đi cùng anh đi, Kakavasha."
Anh lại hôn lên má thiếu niên, ôm cậu run rẩy, rồi tháo đi xiềng xích trên cả hai người.
"...đ...i.."
Nó sẽ đi theo anh. Thiếu niên ôm ghì ánh sáng của đời mình.
Dù cho có đi xuống tận mười tám tầng địa ngục.
.
.
.
Aventurine cười cười nói nói với Nhị hoàng tử của Hoàng gia Liên bang, cái mặt này cũng ráng đi phẫu thuật thẩm mỹ lắm rồi nhưng mà nhãn cầu không thể khôi phục nữa, nhìn cứ bị dị dị. Thế nên nụ cười của cậu dành cho gã cũng hòa ái thêm đôi phần. Cũng chẳng lạ khi năm đó gã ta nhất quyết muốn truy lùng cả hai mang về tự tay chặt đầu. Dù sao hoàng gia có luật người bị dị tật thân thể sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế. Phẫu thuật thẩm mỹ có thế cứu cái mặt điển trai chứ không cứu nổi con mắt gã.
Dù có ưu tú cỡ nào thì giờ cũng chỉ là phế vật bị mọi người thầm cười nhạo thôi. Aventurine cảm thán vui vẻ Ratio yêu dấu rất biết đánh người. Đánh một hồi đánh nát tương lai gã ta luôn. Coi như báo ứng vậy.
Thật là những gương mặt quen thuộc làm người ta kinh tởm. Nhưng giờ chúng đang nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Cũng phải thôi, ai rảnh mà nhìn thẳng vào mặt thứ nô lệ thấp hèn. Aventurine càng lớn lại càng khác ngày thơ ấu, một phần còn vì được chăm sóc ăn uống đầy đủ.
Nếu có người nhận ra, chắc cũng chỉ vì nhìn cậu giống người mẹ nô lệ của mình. Nhưng đám người mắt mọc ngược trên đầu này ai lại để tâm đến một món đồ chơi bị vứt bỏ của nhà vua làm gì?
À phải, nhà vua. Con rối chính trị vô năng. Aventurine thoáng liếc lên chỗ ngồi cao nhất của bữa tiệc rồi đảo mắt đi rất nhanh, cậu niềm nở trò chuyện với các hoàng tử và công chúa hoàng tộc.
Toàn là "anh chị em" thân yêu cả đấy, thế mà chẳng nhớ mặt nhau, buồn ghê. Ả Tứ công chúa còn muốn mời cậu gặp mặt riêng tư sau bữa tiệc, chỉ nghe thôi cũng thấy buồn nôn.
Hôi quá. Nồng nặc thứ mùi hôi làm lòng người phiền chán. Ratio lúc không có mùi hương còn thơm gấp mấy lần đám này.
Cũng chẳng có gì đặc biệt trong bữa tiệc, cố kết thân, muốn đặt mấy đơn hàng với giá ưu đãi, coi cậu như kẻ ngốc mà mở miệng nói đủ thứ yêu cầu. Thậm chí còn muốn tặng Omega làm quà gặp mặt.
Aventurine cười cười nhận tất. Dù sao nhận xong cũng để kệ ném ở mấy hành tinh do Đế quốc làm chủ, không lo mấy cái thuốc kích dục di động đó làm loạn.
Cậu mà cắt được tuyến mùi của Alpha là cũng cắt rồi. Aventurine không thể chịu đựng được việc bản thân thấy hứng thú tình dục bởi những mùi hương lạ không thuộc về người yêu dấu của mình. Cái thế giới này chết hết đi dùm, cậu thầm nguyền rủa.
Nhưng nhàm chán quá.
Cái bữa tiệc này nhàm chán không chịu được.
Aventurine bỗng thấy thật mệt. Cậu lặng lẽ ra góc ngồi, nãy giờ cũng thu thập được kha khá thông tin và cài cắm vài thứ đầy đủ rồi. Aventurine đang nhắm vào một công ty nhỏ về lĩnh vực nghiên cứu sinh vật học. Nghe nói trực thuộc một gia tộc nhỏ đã suy thoái đang cần được rót vốn đầu tư. Cậu không quan tâm tới cái công ty, cậu quan tâm đến đội ngũ nghiên cứu của họ. Ratio đang quan tâm đến việc nghiên cứu bản chất của sinh vật thuộc quân đoàn phản vật chất. Cậu muốn giúp anh một chút. Dù sao các trợ lý robot không thể thật sự hiểu về sinh vật.
Đó là việc tư, còn về việc chính... Aventurine chống cằm nhìn vũ hội xa hoa trước mặt, tiếng nói tiếng cười của lũ người đứng trên đỉnh xã hội chả khác gì thanh âm phiền nhiễu vo ve như ruồi bọ.
Thật muốn phá hủy tất cả những thứ này.
Cậu sẽ làm thế. Cậu muốn báo thù cho bản thân và cả Ratio.
Xem nào, Screwllum dạy cậu muốn đạt được thứ gì đó thì phải nhắm vào điểm chủ chốt nhất rồi xâm nhập vào đó, thôn tính một cách từ từ. Nhưng Aventurine cảm thấy nó chỉ là kinh nghiệm của kẻ có thời gian thôi. Ai mà rõ lão già đó đã sống từ cái thuở ăn lông ở lỗ nào.
Aventurine thích liều ăn nhiều hơn. Cái mạng này của cậu còn sống tới giờ là vì liều lĩnh, thời gian trốn chạy cùng Ratio dạy cậu biết nếu cứ trông chờ vào những phương án an toàn thì chỉ có bị gông cổ từ từ thôi. Ngay cả Ratio với cái tính lo trước lo sau cũng không thể lo lắng mọi thứ chu toàn.
Nên cậu sẽ làm theo cách của mình.
Cậu biết Screwllum cũng chẳng mong cầu gì ở mình, ông ấy chỉ muốn cậu an toàn là được, còn quậy đục nước béo cò như nào thì tùy. Thành thì vui chứ bại cũng chẳng sao. Screwllum không vội vì đời ông ta còn dài lắm.
Ratio cũng từng nhắm đến các kế hoạch an toàn và sẵn sàng thu mình. Chỉ là anh vẫn bị dồn ép. Sau cùng anh ấy vẫn phải liều. Việc liều lĩnh nhất đời Ratio từng làm là giao mạng của cả hai vào tay một sinh vật cơ khí lạ mặt mới gặp lần đầu.
Kết quả bọn họ thắng cược, cho đến hiện tại là vậy.
Aventurine vô thức vân vê chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út của mình, thầm thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra. Ratio đã trả lời lại, nhìn anh vụng về kể mấy chuyện linh tinh cố gắng gom nhặt khiến khóe môi cậu cong cao. Chỉ để viết mấy dòng thế anh ấy cũng phải cố gắng lắm rồi. Ratio chỉ luôn ở lì trong phòng thí nghiệm, đắm chìm trong những nghiên cứu riêng của mình, mà nói về mấy cái đó thì sợ cậu không hiểu. Thế là chỉ đành than phiền mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nay bác Tom lại nhầm đường với muối hay Claire hút bụi làm hư mất cái bình hoa của anh, còn Screwllum lên cơn trái gió trở trời bảo anh đi du lịch với mình. Mày Aventurine nhướng cao, có vẻ hứng thú với thông tin cuối cùng này.
Không phải anh ấy ghét ra ngoài, chỉ là không tiện thôi. Dù sao cái mặt Ratio vẫn bị treo thưởng trên hệ thống Liên bang. Tuy Đế quốc Cơ khí là nơi tụ tập của sinh vật vô cơ và cũng không để tâm đến cái lệnh truy nã toàn hệ thống đó, nhưng việc ra ngoài với anh vẫn rất phiền phức khi phải hóa trang tránh gây nhiễu loạn, ở đó vẫn có tai mắt của Liên bang. Chỉ khi Screwllum hoặc cậu năn nỉ lắm anh mới lười nhác nhấc thây ra ngoài với họ.
Du lịch sao? Hành tinh của Nữ hoàng Herta, không nằm trong hệ thống liên minh của Liên bang.
Lại mở tin nhắn khác, là từ Screwllum, ông ấy hỏi nếu lịch trình sắp tới có thời gian thì đi cùng họ đi, ông sẽ làm luôn thủ tục nhập cảnh cho cậu.
[Ta phải thu thập thêm tài liệu để phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Em và Veritas coi như đi xả hơi một chuyến đi.]
Aventurine chép miệng, lý do chính đáng quá thể. Không từ chối được.
Lát nếu trở về một cách bình yên thì cậu sẽ hủy lịch mấy buổi tiệc xã giao tại nơi này. Giữ vững dáng vẻ thần thần bí bí cũng không tồi.
Dù gì thì chỉ hít thở tại đây thôi cũng làm cậu thấy bệnh.
========================================
Ratio vô thức ngắm nhìn hành tinh màu tím cực kỳ đặc biệt qua cửa sổ tàu vũ trụ. Anh nhìn đến ngẩn ngơ, thật sự không ngờ có ngày bản thân sẽ tới nơi này.
Omega không có quá nhiều tự do, dù cho anh có là một quý tộc hay là một cơ giáp sư có tiếng đi chăng nữa. Anh chỉ nghe qua thư viện lớn nhất thiên hà qua những lời kể vẩn vơ góp nhặt từ nhiều nguồn, dù sao không phải ai cũng có tư cách đặt chân vào nơi này.
Đây là một thế lực độc lập ngay cả Liên bang cuồng vọng nhất cũng không dám mạo phạm. Chỉ bởi trí tuệ của người cầm quyền tại đó đã là một loại vũ khí sắc bén nhất rồi.
Anh có chút ngưỡng mộ vị Nữ hoàng trong truyền thuyết đó. Không ai quan tâm cô ấy là giới tính gì, họ nhắc đến cô vì cô là Herta thôi. Đó luôn là điều anh muốn, nhưng chắc đến chết cũng không đạt được.
[Ấn tượng đúng không?]
Screwllum tiến tới cạnh anh, tay thuần thục vòng qua eo Ratio ôm nhẹ, cùng anh chăm chú ngắm nhìn.
Họ sắp hạ cánh và phải thông qua cuộc kiểm tra tinh thần lực để tiến vào, ít nhất cấp B+ mới có tư cách nhập cảng. Screwllum thì không cần vì ông là khách quen của hành tinh này. Không ai rõ vì sao các sinh vật cơ khí có ý thức lại có cảm quan xúc giác ở một vài bộ phận cơ thể giống loài người lẫn sở hữu cả tinh thần lực, còn rất mạnh. Việc chế tạo cơ giáp liên quan đến tinh thần lực một cách mạnh mẽ, cũng vì thế Đế quốc mới lớn mạnh về chạy đua vũ trang đến vậy. Nhưng Screwllum chắc chắn là một cá nhân cực kỳ xuất sắc trong số đó. Tinh thần lực của ông có thể làm tới mức nào, Ratio có vài suy đoán, không dám tưởng tượng nếu nó thành thật.
- Việc phân loại người thông minh bằng tinh thần lực có hơi võ đoán.
Ratio cho rằng tiềm năng của loài người không nên bị định sẵn vì cái cơ chế phân loại này. Tri thức nên được theo đuổi một cách công bằng. Tinh thần lực chỉ là một thước đo chủ quan.
Anh thầm thở dài về cách những kẻ đi trước đã để lại những định kiến thâm căn cố đề cho loài người hiện tại. Cũng vì vậy mà giảm bớt mọi tiềm năng tiến hóa thực thụ.
Anh thật sự rất ghét cái cơ chế hiện tại đang vận hành. Ratio đã chứng kiến quá nhiều con người tài năng chết dần chết mòn vì sinh ra là "Omega" hay "Beta". Giá trị của họ bị phủ định trước khi được tỏa sáng. Anh thì may mắn hơn tí, coi như sáng lập lòe được một thời gian rồi mới tắt. May mà hiện tại vẫn có cơ hội được học tập và nghiên cứu các đề tài yêu thích, thế đã là rất may mắn rồi.
[Đó là cách cô ấy vận hành nơi này. Với Herta, làm thế sẽ đạt được sự ổn định cô ấy cho rằng phù hợp.]
Screwllum sẽ không bình luận thêm về vấn đề này, nhưng ông cho rằng nếu tụ tập quá nhiều người thông minh một chỗ sẽ gây ra hỗn loạn không cần thiết. Nơi này vẫn yên ổn tới hiện tại là bởi chủ nhân của nó quá sức bá đạo.
Dĩ nhiên Herta sẽ không thèm tiếp thu ý kiến của ông rồi, nên Screwllum cũng lười nói thêm về vấn đề trên. Mà thật ra chính cô ấy còn lười quản ấy mà. Herta thật sự chỉ muốn tự xây nên một lâu đài riêng để không bị sự nhiễu nhương của vũ trụ ngăn cản bản thân trên con đường mình chọn. Ông nghi ngờ nếu có ngày nơi này nổ tung cùng lắm cô bạn mình sẽ chỉ nhíu mày càu nhàu tí chút rồi thôi. Cô ấy sẽ tiếc cái thư viện của mình hơn là cả cái hành tinh tím xinh đẹp này.
Screwllum hơi nghiêng mặt nhìn anh, chợt muốn hôn hôn cái má nghiêm nghị này. Thế là ông làm thật.
[Em muốn hóa trang không?]
Ratio đi cửa chui nên không cần quan tâm mấy vấn đề an ninh từ lệnh truy nã này nọ. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người Liên bang tại hành tinh này thôi, đất rộng người đông mà.
Mày anh nhíu chặt, thật sự hơi chán nản với việc hóa trang. Cái thuở anh cùng Aventurine chạy trốn bọn họ đều phải hóa trang liên tục trong điều kiện thiếu thốn. Hôm gặp Screwllum là ngày trời tuyết, họ bị lùng ra vì nước tuyết tan xóa nhòa lớp hóa trang được vẽ một cách vội vã.
Nhưng chưa kịp nói, đầu anh đã bị tròng vào một...cái đầu thạch cao.
-...
[Sao? Đẹp trai chán. Với không nặng đầu đúng không?]
Đúng là cảm giác rất lạ, không hề thấy nặng nề, vẫn có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Ratio ngạc nhiên sờ sờ trên mặt, đột nhiên cái đầu thạch cao tan biến thành ánh sáng lấp lánh.
Đôi mắt máy móc của Screwllum nhấp nháy ý cười.
[Thích không? Công nghệ mặt nạ thiên biến ta làm riêng cho em đấy. Chưa hoàn hảo lắm, nhưng để cải trang bình thường thời gian ngắn cũng không tồi.]
Ratio hơi ngắn người, chợt cảm thấy mặt mình lại được bao phủ. Screwllum lấy gương cho anh soi, chỉ thấy trên cổ anh là một chiếc vòng cổ vàng có đính đá tím. Nó tan ra và hóa lại thành cái đầu thạch cao nhìn khá đẹp trai ban nãy.
[Hoạt động theo ý niệm người sử dụng, tạm liên kết với tinh thần lực của ta coi như hướng dẫn sử dụng. Để ta điều chỉnh lại thành chủ nhân là em.]
Screwllum sờ sờ mặt anh, bề ngoài là đang sờ cái đầu thạch cao nhưng Ratio vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay ông trên má mình.
Tim anh đập mất kiểm soát, thầm cảm tạ cái mặt nạ đã che giấu gương mặt yếu mềm lúc này của mình. Screwllum cúi xuống, hôn lên phần là miệng của cái đầu thạch cao một cái chạm nhẹ nhàng.
[Em không rảnh để ý chúng thì để ta để tâm là được. Sau này chúng ta có thể ra ngoài thường xuyên hơn. Ta không muốn búp bê yêu dấu của mình cứ chết rục trong phòng thí nghiệm.]
-...được rồi.
Ratio nói bằng giọng nhỏ xíu.
- ....cảm ơn ngài...
Screwllum không giải trừ mặt nạ cho anh, ông cứ để thế, để Ratio giấu đi sự yếu mềm của mình, ánh mắt nhấp nháy một tia dịu dàng.
Cứ vậy là được rồi.
Đó cũng là một loại tôn trọng.
.
.
.
Ratio cảm thấy mình mà có cục gạch chắc chắn phải phang vào đầu thằng cha này. Anh loạng choạng bước xuống mặt đất, chân nhũn ra còn đầu óc choáng váng.
Screwllum sau khi nhập cảnh liền hỏi Ratio có muốn thử phương tiện di chuyển thú vị ở nơi này không. Xuất phát từ tò mò, anh đi theo xem thử.
Mô tô. Là mô tô phân khối lớn. Ratio đơ ra khi thấy thứ này, cái này đặc biệt chỗ nào vậy? Nhưng giây sau đã thấy Screwllum với bộ quân phục đã đội mũ bảo hiểm leo lên một cách quen thuộc.
Anh thừa nhận bản thân lúc đó bị "nhan sắc" mê hoặc mới đội mũ cùng ông ta leo lên cái con quái thú đó. Một phút dại trai một đời lầm lỡ, cái tên này thật sự mặc xác luật an toàn giao thông công cộng, phi như bay giữa dòng xe cộ đông đúc như nêm. Bay thật, mô tô bay.
Ratio chỉ biết run lập cập ngồi sau ôm chặt lấy ông khi họ lách qua giữa hai chiếc ô tô sát rạt, và như vậy liên tục suốt quãng đường. Tên người máy thì cứ trơ trơ vững tay lái lắm chứ hồn vía anh lên mây hết cả.
Bốn phút tới nơi họ được sắp xếp nghỉ ngơi là bốn phút hồn anh lìa khỏi xác mà không dám kêu tiếng nào.
[Sao thế? Đây là mô tô ảo ảnh hóa, trong trạng thái tốc độ 360km/h có thể khiến người sử dụng ở trong trạng thái phi vật thể không sợ va chạm. Chỉ là hơi ngốn năng lượng với số lượng sản xuất thấp. Ta phải thuê nó tận mấy chục năm mới được giữ slot sử dụng đó, Herta không bán.]
- NGÀI NÊN NÓI SỚ-ọe...
Screwllum lúng túng tới xoa lưng cho Ratio, không quá hiểu mình sai chỗ nào, ông nghĩ anh sẽ hứng thú với công nghệ lạ của hành tinh này mới đúng chứ?
- Ọe..khụ... Nếu không sợ va chạm...mắc gì ngài cứ né như đúng rồi....
[Có vật trước mặt thì phải né chứ?]
- ...
Quá logic, không cãi được. Ratio tuyệt vọng với cái mạch não này.
Nói chung Ratio thật sự không cứu vớt nổi cái linh hồn bị chấn kinh của mình, bị Screwllum lúng ta lúng túng ôm về biệt thự riêng họ được xếp cho. Ratio hờn một cục, mặt trầm trầm ậm ờ, người hơi lả chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh. Vị vua cơ khí cứ thế bị đá khỏi phòng, ông chán nản đứng ngoài cửa nhưng cũng không dám vào. Ông sợ Ratio sẽ giận thêm. Screwllum rất đề cao sức khỏe tinh thần của sinh vật hữu cơ thuộc sở hữu của mình.
Sau cùng chỉ đành thở dài ở ngoài nghe lén, tới khi nhịp thở Ratio hoàn toàn đều đều vì say ngủ ông mới an tâm rời đi, an bài bảo vệ ổn thỏa. Ông biết thừa Herta thế nào cũng sẽ nhạo báng mình quá bảo vệ món đồ chơi nhỏ, không gì ở nơi này có thể qua được mắt của cô ấy.
Nhưng Screwllum không quan tâm.
Nếu đã muốn rồi sở hữu thì buộc phải có trách nhiệm với thứ đó. Đây là cách ông tồn tại. Vẫn luôn như thế hơn hai nghìn năm ròng.
Chưa từng thay đổi.
========================================
Ratio mơ về quá khứ. Mơ về quãng thời gian chạy trốn cùng Aventurine.
Thật ra anh cũng chẳng biết đi về đâu trong khi sự bành trướng của Liên bang Hòa bình lớn tới nỗi mỗi tinh hệ đều có dấu vết của chúng. Anh mơ hồ trong việc xác định hướng đi, chỉ nhớ được có vài hành tinh không gia nhập hệ thống Liên bang. Nhưng mà xa xa lắm, không biết đến được đó bằng cách nào.
Dù thế thì họ vẫn phải đi nếu muốn sống.
Một đóa hoa được nuôi dạy trong lồng kính và một con thú không được đối xử như con người, cả hai đều lơ mơ trước xã hội đích thực, chật vật từng bước một dung nhập vào nó, che chắn cho nhau, cùng nhau trốn chạy.
Họ từng ở trên những chiếc thuyền buôn lậu hàng tháng ròng, làm những công việc cực nhọc. Ratio luôn phải giả dạng làm một Beta bình thường có gương mặt xấu xí, tiền kiếm được luôn để mua đồ bồi bổ và đồ dùng sinh hoạt cho Kakavasha vì em ấy bị suy dinh dưỡng rất nặng, còn anh thì mua một lượng lớn thuốc ức chế từ lâu, chưa bao giờ dám ngừng thuốc. Họ đóng vai hai cha con, với người cha luôn phải để tâm quan sát đứa trẻ bị bệnh của mình rất nhiều. Sau cậu khỏe thêm chút thì cả hai cùng nhau làm việc, nhưng Ratio không dám để Kakavasha làm việc nặng dù em ấy có là Alpha đi nữa. Kakavasha thể chất không tốt nổi do đã bị bạo hành và bỏ đói liên tục từ lúc thơ ấu, nếu bắt em ấy làm việc vất vả quá sẽ để thêm di chứng.
Anh còn dạy cậu ấy nói chuyện, nhưng rất khó khăn, tâm trí của Kakavasha chỉ như một đứa trẻ và hành động thuần bản năng, không được dạy dỗ theo hệ thống tử tế thì khó mà nói chuyện như người bình thường. Tuy thế lúc em ấy đã biết nói được nhiều từ hơn, Ratio cảm thấy vui còn hơn lúc nhận cái bằng tiến sĩ đầu tiên trong đời mình.
Kakavasha cũng rất thông minh trong những việc khác, em ấy có một loại linh cảm may mắn bất chợt, luôn luôn có thể giúp họ phán đoán vào những tình huống nguy hiểm và chạy thoát. Dần dần cả hai phụ thuộc hoàn toàn vào nhau chứ không phải chỉ mình anh đơn phương hành động.
Tuy nhiên, sự thật họ bị săn giết ráo riết không thay đổi.
Đôi khi Ratio lâm vào mơ hồ, không thể hiểu vì sao lại thành ra như này. Tại sao lại đến bước này.
Anh chỉ cần chấp nhận số phận đã được định sẵn của mình là được mà? Làm gì có cách nào vùng vẫy? Dù có tài năng anh vẫn chỉ là một Omega yếu đuối được hưởng nền giáo dục tẩy não. Trừ cơ giáp ra, anh chẳng biết làm gì thêm.
Anh nhận ra bản thân hạn hẹp tới mức nào và anh bắt đầu cố học tập thêm nhiều thứ dù thiếu thốn tài nguyên. Nhưng quá vất vả, vất vả tới mức đôi khi anh chỉ muốn gục đi và mặc kệ tất cả.
Nhưng khi đêm xuống, chỉ cần ôm cậu nhóc của mình vào lòng trong cái góc nhỏ của cả hai, để cậu nằm trong lòng mình say giấc, Ratio cảm thấy thế cũng không tồi. Thế là hôm sau anh lại có động lực tiến bước tiếp.
Anh có thứ để yêu và muốn bảo vệ. Ratio đã thôi ích kỷ khi nghĩ họ có thể sẽ được chết bên nhau. Kakavasha của anh còn nhỏ lắm, anh yêu cậu rất rất nhiều. Nên dù cho có chết, anh cũng phải bảo vệ người trong lòng mình, sắp xếp cho cậu một tương lai an toàn.
Lúc đó đời họ chỉ có nhau. Còn giờ...
Cũng không khác lắm. Ít nhất Ratio cảm thấy bản thân không sống nổi nếu mất đi Kakavasha của mình.
Anh từng suýt mất cậu một lần vào một ngày đầy tuyết, khi Kakavasha của anh lao vào đám sát thủ đã bắt được anh và kéo lê mình trên đất. Đáng lẽ em ấy đã có thể chạy trốn. Nhưng cậu ấy không làm vậy. Bằng bản năng của mình, cậu giết ngược được đám người đó, nhưng cũng bị thương rất nặng.
Máu, rất nhiều máu trên nền tuyết trắng.
Hết đám này rồi sẽ có đám tiếp theo, giết được một đợt rồi vẫn sẽ tới đợt hai.
Còn Kakavasha chỉ có một.
Ratio khóc. Anh gượng dậy và lê lết cái chân tàn đã bị bắn của mình, cố gắng vác theo người mình yêu đi từng chút một trong nền tuyết trắng. Giờ nó vẫn nhói đau khi trời trở lạnh, lúc đó Ratio sẽ giống một người bị tật chân vậy.
Máu, rất nhiều máu. Máu của cả hai hòa lẫn vào nhau.
Kakavasha của anh gầy lắm, nhưng lúc đó anh chỉ thấy nặng. Nặng đến mức không thể vác trên vai nỗi nữa. Họ ngã ra tuyết, anh gượng dậy, không đi được thì vẫn phải đi, anh lê lết kéo cậu theo, chạy được càng xa càng tốt dù biết điều này là vô vọng.
Ông trời ơi, miễn người cứu lấy người tôi yêu, thì dù có là ác ma tôi cũng nguyện dâng hiến linh hồn mình.
Ratio giờ chẳng quan tâm nhân quyền hay tự trọng nữa.
Có thành nô lệ cũng không sao, có chết đi cũng tốt. Anh chỉ cần Kakavasha của mình an toàn và khỏe mạnh. Quên đi anh cũng được.
Phía đồi tuyết cao cao, tầm mắt anh mơ hồ màu máu.
Và nhìn thấy một bóng người.
Anh bò lết về phía đó. Mặc kệ tất cả, muốn nắm lấy tia hy vọng mong manh này bằng cả tính mạng mình.
Một ván cược không có cơ sở hay logic.
Nhưng anh cược.
.
.
.
Người bị lay lay, Ratio mở mắt, mặt nhòe nước mắt.
Đối diện trước mặt là một đôi mắt hồng xanh quen thuộc tràn ngập đau lòng và lo lắng. Anh sững sờ, rồi đột nhiên vươn tay ra ôm ghì lấy cậu.
- Ngoan ngoan, em ở đây.
Aventurine dịu dàng ôm anh thật chặt, để cái người ngủ say trong nước mắt có thể bình tĩnh lại. Ngày trước vừa mới thoát khỏi nguy hiểm anh luôn thế, thần kinh Ratio bị đẩy tới giới hạn và trở nên cực kỳ mong manh, gần như không dám rời khỏi cậu nửa bước. Tới ngủ cũng rơi nước mắt trong sợ hãi.
Giờ hết rồi, đã bảy năm rồi. Nhưng thi thoảng vẫn bị. Anh sẽ hoảng loạn nếu không thấy cậu ở bên mỗi khi tỉnh giấc sau những giấc mơ buồn. Screwllum cũng phải mất rất lâu mới có thể xoa dịu anh vào những lúc cậu không ở nhà.
Giống như hiện tại vậy, anh bật khóc rấm rứt, vùi sâu vào cổ cậu. Cơ thể đàn ông trưởng thành với tấm lưng rộng giờ còng xuống, dễ dàng tan vỡ vô cùng. Aventurine nhắm mắt ôm ghì anh càng chặt, đôi mắt càng đau lòng hơn. Cậu đương nhiên biết anh đã mơ thấy gì.
Nâng má người yêu đang khóc tới không thở nỗi, Aventurine hôn nhẹ lên bờ môi anh, lau đi dòng lệ trên gương mặt xinh đẹp.
- Em ở đây với anh rồi.
Ratio khóc nhỏ dần, vùi sâu mặt mình trong hai bàn tay cậu, cố gắng hít sâu hương hoa diên vĩ dịu dàng của người anh yêu.
- Phải...em còn ở đây. Còn khỏe mạnh...
Ratio khàn khàn đáp lại, rồi ôm chặt má cậu hôn sâu. Aventurine đáp lại một cách nhiệt tình, đôi mắt càng dịu dàng.
Ratio nói đúng, mối quan hệ giữa cả hai không phải thứ mà một cái tuyến mùi tầm thường có thể phá hủy. Vì họ là Kakavasha và Ratio, không phải Alpha và Omega.
Omega sẽ chết nếu bạn đời mất, Alpha thì không. Nhưng Kakavasha sẽ không sống nổi nếu mất đi Ratio của mình.
Dù giờ trong lòng Ratio vẫn có cái bóng khác, nhưng thế có là gì? Mối liên kết của cả hai là không thể cắt đứt. Họ vẫn như cũ, sẽ chết vì nhau và sẽ không chọn sống một mình. Người khác dám liều lĩnh vì họ không có thứ để mất, Ratio và Aventurine không dám.
- Đừng quá liều lĩnh, được không? Anh sẽ không ngăn cản con đường em chọn, nhưng xin hãy sống, vì anh.
Ratio đan tay với cậu, nắm thật chặt. Gần như hèn mọn, anh áp đôi bàn tay đang đan nhau của họ lên trán mình, cầu xin với giọng khàn đặc.
Anh sợ chứ? Sao có thể không sợ khi cậu cứ rời khỏi vùng an toàn.
Nhưng anh tôn trọng quyết định của em ấy như cái cách em ấy tôn trọng mình. Họ luôn như vậy, luôn thành thật với nhau dù mấy cái ý tưởng của đối phương đôi khi làm họ chỉ muốn ngất vào phòng cấp cứu hít oxy cho xong.
Ratio rồi vẫn sẽ cắt tuyến còn Aventurine vẫn sẽ báo thù. Đó là sự cố chấp riêng của họ.
- Tất nhiên. Em tiếc cái mạng quèn này lắm. Với lại, em có Screwllum chống lưng cho mình mà.
Aventurine đau lòng trước sự bất an của người yêu dấu, cậu hôn lên hai bàn tay họ đan vào nhau, lại hôn lên má anh. Ánh mắt của Ratio lúc này mới yên lòng. Anh cũng hôn lại cậu.
Phải, có Screwllum chống lưng cho cậu mà.
Đó là lần thứ hai Ratio quỳ rạp trước ông và cầu xin thứ khác ngoài tính mạng. Vẫn là vì Aventurine của mình.
Screwllum nói được. Ông ấy luôn giữ lời.
Nhưng Screwllum nói yêu cầu tiếp theo, ông hy vọng anh sẽ xin mình một thứ vì chính bản thân anh. Và đừng quỳ rạp thêm lần nào nữa.
Ông sẽ tức giận. Đầu gối nam nhi đáng giá ngàn vàng và anh thì cứ tự coi thường chính mình. Screwllum nói vậy khi bế bổng anh lên ôm ghì trong lòng.
Trân trọng bản thân, nói dễ hơn làm. Anh quá sợ việc bị bỏ rơi. Anh sợ Aventurine quá liều lĩnh, cũng sợ Screwllum bỏ mặc em ấy. Ratio biết mình chẳng phải đấng cứu thế vạn năng dù những năm gần đây liên tục học tập thêm những kiến thức mới ngoài cơ giáp. Anh chỉ là cây tầm gửi phụ thuộc vào người khác mà thôi. Ratio vẫn chưa cách nào nắm bắt vận mệnh chính mình như anh mơ ước.
- Anh ước giá anh mạnh mẽ hơn...
Để bảo vệ người anh yêu. Để không phụ thuộc vào cảm tình bất định của người khác. Ratio tin Screwllum luôn giữ lời, nhưng anh vẫn hèn mọn trước ông vì sự tự ti lẫn nỗi sợ. Aventurine quá quan trọng với anh, quan trọng hơn chính mình.
- Anh nên học cách dựa dẫm, Ratio. Em không yếu đuối đến vậy.
Cậu hôn anh, đẩy ngã anh ra giường. Aventurine nằm cạnh, để anh gác đầu trên vai mình rồi ôm nhẹ vỗ về.
- Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cũng đừng sợ hãi sự yếu đuối của mình. Ai cũng có một mặt như vậy. Em cũng vậy.
Aventurine xoa xoa tấm lưng anh, nhìn đôi mắt hoảng loạn mơ hồ dần dần bình tĩnh lại. Ratio luôn bình tâm lại khi được xoa nhẹ vỗ về, đáng yêu vô cùng, ánh mắt cậu lấp lánh ý cười.
- Em sẽ không chết. Em nào dám chết khi biết rõ bản thân chết đi sẽ kéo anh theo cùng. Cái mạng này không phải chỉ của riêng em.
Cậu nói chắc nịch. Cậu đương nhiên không muốn chết. Kéo kẻ thù cùng chết chỉ là hành động cá chết lưới rách. Cậu không phải cá, cũng không phải lưới. Aventurine không nghĩ cái mạng của đám người kia đáng tới mức phải lấy mạng cậu ra bù mới kéo cả đám xuống được.
Không trả được thù cũng được, chỉ cần Ratio vẫn còn, không có gì cậu không thể chịu đựng. Anh là ánh sáng của đời cậu, mãi như vậy.
- Vậy nghe còn được.
Trái tim dao động mạnh mẽ của Ratio cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh. Anh kéo cậu ra, áp vào bờ ngực mình ôm như ôm một đứa trẻ. Mặt Aventurine bị ép vào bờ ngực lớn, hít hà thứ mùi hương thuộc riêng về anh, thỏa mãn ôm ghì. Nếu nói thì đúng là cậu lớn lên với cái bộ ngực này thật, anh luôn ôm cậu như vậy.
- Sao em tới đây?
- Screwllum nói muốn em cùng anh đi du lịch nghỉ xả hơi.
Aventurine đáp, mặt cọ cọ phần ngực anh, cậu đẩy Ratio nằm ngửa lại rồi nằm lên người anh như một đứa con nít, má tựa vào ngực Ratio đầy thỏa mãn. Ratio ôm cậu vuốt ve vỗ về. Anh chưa có con nhưng bản năng làm mẹ chắc dồn hết vào Aventurine mất rồi.
- Ngài ấy đúng là chu đáo.
Khóe môi anh hơi cong lên.
- Đúng là đôi khi chúng ta cần nghỉ xả hơi.
Aventurine buồn thiu khi nghĩ về mấy năm nay vì bận rộn mà cậu chỉ dính Ratio được trung bình nửa năm. Cậu biết anh cũng nhớ mình.
- Em cũng muốn đi chơi, ở đây có cả khu vui chơi, em muốn đi.
Aventurine nhõng nhẽo. Ratio thở hắt nhưng vẫn gật gật. Thật ra anh cũng chưa từng tới khu vui chơi đúng nghĩa bao giờ. Omega có quy định rất ngặt nghèo mỗi khi đến nơi công cộng.
Ánh mắt anh xa xăm, chợt nghĩ có lẽ mình nên nghiên cứu thứ gì đó mới dành riêng cho con người ngoài cơ giáp.
Và anh cũng có một ước mơ nho nhỏ...
- Kakavasha. Em muốn có mấy đứa con?
-...hả?
Aventurine ngẩng đầu, mắt tròn vo.
- Chúng ta có con đi, em muốn mấy đứa anh đều sinh cho em.
- ...nhưng- nhưng anh sẽ cắt tuyến Omega -
Aventurine lắp bắp bối rối. Môi cậu hơi run.
Cậu muốn chứ, cậu đương nhiên muốn có con với người mình yêu nhất rồi, cũng từng ích kỷ vì cảm tạ bạn đời mình là Omega. Nhưng rồi sự ích kỷ cũng qua đi, chỉ còn lại đau xót khi nhìn anh đau đớn vì thân phận này.
- Anh sẽ nghiên cứu thử. Anh không muốn có con vì mang thân phận Omega nên phải sinh sản. Nhưng không có nghĩa là anh không muốn có con với em. Khi mọi chuyện kết thúc, anh muốn cùng em lập gia đình hoàn chỉnh.
Ratio không nghĩ việc này khó. Có sẵn nghiên cứu tiền đề là thuốc cải tạo gen đời đầu, anh đoán mình chỉ mất 7 hoặc 10 năm để cho ra thành tựu, hoặc sớm hơn. Dù sao tuổi thọ của loài người hiện tại tới tận 300 năm còn được. Aventurine lẫn Ratio đều còn rất rất trẻ.
- ...YÊU ANH CHẾT MẤT!!!
Aventurine nhào lên người Ratio ngấu nghiến hôn chùn chụt mặc anh la oai oái. Tim cậu như sắp nổ tung. Lời của anh như một lời khẳng định hơn là lời hứa viển vông. Aventurine không kiềm chế được bản thân cắn anh một cái mạnh lên má, hằn cả vết răng.
Cơ mà phải sinh bao nhiêu đứa nhỉ? Aventurine phiền muộn khi nghĩ đến Screwllum.
- Ông già đó mà thấy con của tụi mình chắc lại mở mồm kiểu [Hai em là của ta, con hai người cũng là của ta!] rồi giành cục cưng với em mất.
Khóe miệng Ratio co rút khi nghe.
Ừ, xác suất cao lắm đấy, cao vô cùng. Anh bó tay.
======================================
Screwllum ngồi xuống vị trí của mình, trên bàn là một hộp điện năng lượng và dầu máy hảo hạng. Các ô cạnh bên đều có tên riêng từng người. May quá có Ruan Mei, lát ông ấy phải xin trao đổi tài liệu với cô. Không có Stephen, buồn ghê, Screwllum cảm thấy Stephen là người mình có thể bắt cóc nhất trong cái hội này.
- Được rồi. Nếu đã đông đủ, tôi xin phép tuyên bố chủ đề thảo luận trong tiệc trà nửa đêm lần này.
Nơi xa nhất đầu bàn, một vị "phù thủy" đang nghịch chiếc chìa khóa của mình, ngón tay thon dài của cô ấy xoay xoay, nhìn bữa tiệc trà thưa thớt người. Đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười ngọt hơn cả đường.
- Thế giới này sắp tàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top