2. [Infatuation]
[Giáo sư đâu?]
[Đã trở về nghỉ ngơi rồi ạ.]
Screwllum gật đầu. Nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối. Xem ra đã bắt đầu kỳ phát tình. Đôi mắt xanh nhấp nháy liên tục, Screwllum nghiêng đầu qua xem lại lịch trình của mình rồi thỏa mãn khi từ giờ đến hai ngày tới ông được trống lịch ngoại giao, chỉ cần phê duyệt công văn, không cần ra ngoài trừ khi có tin tức khẩn cấp.
Không phải Screwllum chưa từng thử làm với Omega trong kỳ phát tình. Ông có rất nhiều nhân tình từ các quý tộc cơ khí bình thường đến loài người sáu giới tính, ông đương nhiên biết rõ quy trình phát tình của họ, nhưng Screwllum không có nghĩa vụ quan tâm liệu họ có thỏa mãn hoàn toàn hay không. Ông chỉ đơn giản theo đuổi dục vọng của mình, thỏa mãn đó rồi mặc kệ. Vậy nên ông không thích các Omega nhất, kỳ phát tình của họ kéo dài và khiến Screwllum trễ nãi công việc của mình. Chưa kể thân thể họ quá mong manh để chịu đựng được cường độ của một sinh vật cơ khí.
Nhưng Ratio là ngoại lệ, ông luôn nuông chiều anh hết mực.
Lần đầu của họ cũng rất kỳ cục, khi ông phải tóm chặt Aventurine đang trong cơn cuồng loạn lại và đem cậu ta đi trói chặt lẫn rọ mõm. Ông vẫn luôn biết hỗ động giữa Alpha và Omega luôn rất bản năng, cực kỳ thú tính, nhưng không ngờ Aventurine lần đó suýt mất kiểm soát thật sự. Cậu ấy vẫn luôn giỏi trong việc giữ lấy lý trí, Ratio lúc kể về quá khứ trốn chạy của cả hai đã nói vậy.
Aventurine cũng cực kỳ hối hận sau vụ đó, một thời gian không dám chủ động tiếp xúc với Ratio vì đã suýt tấn công và cưỡng hiếp anh. Mãi đến khi Ratio chủ động an ủi và trao thân thì họ mới bình thường trở lại. Screwllum không nói nhưng cũng hơi thở phào, ông không thích việc hai đứa trẻ của bản thân bị tổn thương dù chỉ là về mặt cảm xúc mà bản thân không thể thấu hiểu.
Còn Screwllum thì cứ trượt dài trên thân thể Ratio trong kỳ phát tình. Đó là lần đầu tiên ông phát hiện ra con búp bê bản thân chưa từng có ý định chạm vào một cách xúc phạm và tàn nhẫn lại có thể mang cho ông khoái cảm thỏa mãn nhất.
Aventurine không có sắc mặt tốt với Screwllum nhưng chưa từng thật sự nói gì, vì thật ra không có nhiều ý nghĩa về việc giao hợp giữa dạng sống hữu cơ và vô cơ. Ông không thể đánh dấu anh như cách Alpha làm với Omega, và việc đó cũng khiến Ratio của cậu bớt đau đớn trong kỳ phát tình. Trước đó anh liên tục sử dụng thuốc ức chế vô tội vạ, bản năng bị kiềm chế nặng nề gây nên áp lực với cơ thể. Nên khi nó bốc ra sau một hồi nhẫn nhịn mới khiến Aventurine như phát điên vậy.
"Thôi thì ít nhất là ông cũng tạm."
Aventurine chấp nhận chuyện này một cách bất lực. Screwllum chỉ nhún vai, dù sao họ cũng là của ông. Dù nuông chiều nhưng ông ta không có đủ cảm xúc để xoắn xuýt mấy chuyện này. Ông không hiểu về cảm xúc. Ông muốn cơ thể của Ratio, và Screwllum đơn thuần là lấy nó thôi. Nhưng ông sẽ không cưỡng ép anh vô tội vạ chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình, bởi anh quan trọng hơn là một công cụ tình dục.
Kỳ phát tình là một cơ hội với Screwllum.
Một phần ông buồn phiền khi nghĩ tới việc cắt tuyến omega cũng vì vậy. Ông sẽ không còn lý do chính đáng để yêu chiều búp bê bản thân yêu quý nhất trong vòng tay được nữa. Nhưng nếu anh đã thật sự muốn, vậy ông sẽ làm.
Screwllum cũng giống Aventurine, tôn trọng các quyết định của anh.
Chỉ còn hai lần như vậy thôi, Screwllum nghĩ mình nên thôi xoắn xuýt và trân trọng quãng thời gian này. Ông bước dọc hành lang tới phòng của Ratio nằm kế bên phòng ngủ của mình. Các robot đều đã lui xuống hết. Họ không gặp vấn đề gì với mùi hương của Omega nhưng Screwllum không thích việc người khác tới gần Ratio trong lúc anh dễ tan vỡ nhất. Ông vặn tay nắm cửa của anh, anh khóa cửa.
Screwllum mở bằng thẻ từ riêng của mình.
Ông nhìn thấy Omega mềm yếu của mình đang vùi trong đống áo quần của Aventurine. Anh xây nó thành một cái ổ rồi vùi vào trong đó, cuộn mình lại run lẩy bẩy, cố hít ngửi mùi hương thân quen để dịu bớt cơn khát tình đầy bản năng. Chắc chắn rất khó chịu và đau đớn, Screwllum thấy mình hơi buồn. Ông không biết lúc trước khi gặp Aventurine anh làm cách nào để đối phó với bản năng của mình.
Đúng là một cái bản năng chết tiệt. Screwllum đã luôn cảm thán điều đó khi chứng kiến cách vận hành của Liên Bang Hòa Bình. Nhìn bề ngoài rất đạo đức đấy, nhưng cái cơ chế xã hội nơi đó đã mục ruỗng từ lâu. Không ai ở đó coi Omega là "người", xứng đáng nhận nhân quyền.
Và Ratio của ông cũng từng là một trong số đó.
Screwllum tiến tới bên giường, không phá hủy cái ổ anh xây mà chỉ chạm nhẹ vào lưng người đàn ông đang ôm chặt bản thân cuộn tròn xoa nhẹ. Cơ thể anh cứng lại một chốc, rồi lại tiếp tục run.
-Đừng nhìn tôi...làm ơn...
Anh run rẩy cất tiếng bằng thanh âm khản đặc. Lần nào cũng vậy. Bởi đây là lúc anh yếu đuối nhất. Yếu tới mức chỉ một chút dịu dàng cũng có thể bật khóc như một đứa trẻ.
[Sao ta có thể để mặc em?]
Không châm chọc hay nói những lời đáng xấu hổ, Screwllum chỉ đáp lại như vậy rồi tiếp tục xoa lưng cho Ratio, cho đến khi tự anh thấy an toàn và thả lỏng trước mình.
Thôi vậy, cắt cái tuyến đó đi vậy. Không đơn thuần vì anh đã chọn, mà còn vì ông thấy buồn khi thấy anh như thế này.
Từ lâu nó đã không còn là dục vọng thuần túy nữa.
Ratio dần thả lỏng trước những cái xoa đầy dịu dàng. Screwllum vẫn chỉ ngồi bên giường và xoa anh một cách bình tĩnh. Rồi ông nằm xuống cạnh anh, cũng vùi vào cái tổ Ratio tự xây cho mình. Screwllum ôm anh trong lòng, tay chuyển sang xoa bụng Ratio một cách từ từ. Ông phát nhiệt trong lòng bàn tay một độ ấm dễ chịu. Lúc phát tình thì bụng của Omega cảm thấy khó chịu nhất, ông sẽ luôn xoa cho Ratio cho đến khi anh thật sự ổn hơn đôi chút trước bản năng của mình. Cũng chỉ mình Ratio thôi.
Screwllum không nhận ra bản thân đã dành hết sự dịu dàng ít ỏi của mình cho Veritas Ratio mất rồi.
Họ nằm trong đống áo quần, một người cuộn mình một người ôm. Ratio dần bớt run rẩy, rồi từ từ thả lỏng. Rốt cuộc Screwllum cũng kéo anh qua mặt đối mặt với mình.
[Đừng khóc. Được không?]
Screwllum nhẹ lau dòng lệ bên khóe mặt anh, ông há miệng, liếm chúng đi.
Ratio cũng lau quệt nó, giọng anh khàn khàn.
- Xin đừng...dịu dàng như vậy. Tôi sẽ hiểu lầm ý ngài...
Hiểu lầm rằng trong lòng ngài thật sự có tôi.
Ratio co lại một cách tự ti, anh lúc này vô cùng dễ vỡ. Dễ vỡ tới mức sợ hãi bản thân sẽ vô tình buộc miệng ra những lời tầm phào.
Tôi yêu ngài.
Ratio sợ hãi những lời sâu kín này.
Vì người này không biết về tình yêu. Ông hệt như bản chất bằng sắt của mình, không có trái tim, không hiểu cảm xúc. Screwllum đơn thuần và trung thành với dục vọng. Ông chỉ làm những gì mình muốn. Quan tâm anh, yêu chiều anh, chăm sóc bạn đời anh và dung túng cả hai người họ, đơn giản là vì ông ấy thích thế. Screwllum không biết nói dối. Vậy nên, anh biết ông ấy không cần yêu mình để làm những hành động đó.
Và họ là hai dạng sống khác biệt.
Screwllum chói sáng một cách rực rỡ trên nơi cao, còn anh, như ông nói, anh chỉ là con búp bê mà ông yêu thích nhất. Một con búp bê vô tình nhặt được. Một con búp bê ngoan ngoãn mang đầy lợi ích.
Nhưng anh vẫn rung động trước những hành động và việc Screwllum đã làm vì mình. Anh yêu ông ấy, dù cảm thấy tội lỗi.
Aventurine lại hiểu cho anh, em ấy nói việc anh rung động trước người cứu giúp mình khi tuyệt vọng nhất là điều bình thường. Bởi cậu cũng yêu anh nhiều như vậy.
Dù thế, anh vẫn đau lòng, và anh vẫn khóc vì nó.
[Hiểu lầm? Ratio, ta luôn như vậy với em.]
Screwllum ôm anh vào lòng, vuốt dọc tấm lưng rộng nhưng lúc này lại quá đỗi mong manh của người trong lòng.
[Với ta, em rất đặc biệt.]
Ông luôn nói thật. Chỉ nói thật.
Ratio với ông là đặc biệt. Anh là con người xinh đẹp nhất ông từng gặp. Là con người mâu thuẫn nhất. Cũng là con người cứng đầu nhất.
Ông thích anh tới phát cuồng, sẵn sàng cho anh mọi thứ anh yêu cầu. Thân phận hợp pháp? Tất nhiên. Tài liệu học thuật? Không thiếu. Phòng thí nghiệm riêng? Chắc chắn rồi. Chi phí cho các dự án anh muốn làm? Không vấn đề. Thậm chí là giúp anh dạy dỗ Aventurine trở về tái hòa nhập xã hội, chăm sóc và dạy cậu ấy học chữ nghĩa lễ nghi, kể cả thủ đoạn của kẻ cầm quyền ông đều sẵn sàng. Ông cung cấp cho anh và Aventurine mọi thứ họ muốn, kể cả sự tự do, họ có thể đi bất cứ đâu hay làm bất cứ thứ gì miễn không tổn hại đến Đế Quốc.
Thứ duy nhất ông muốn ở họ chỉ là cái danh nghĩa họ thuộc về mình.
Ông không ngốc, không đần, ông chỉ muốn vậy. Ông muốn một mối liên kết giống với họ. Screwllum luôn ấn tượng cái cách cả hai sẵn sàng hy sinh vì đối phương. Ông ấn tượng với nó, và khao khát một cách tham lam.
Họ là của ông, dù họ có là gì đi nữa.
Chỉ là của ông thôi.
[Ta thích em. Ta muốn em. Muốn nuốt chửng mọi thứ của em từ trong ra ngoài. Tài năng và trí tuệ ta cũng muốn. Và cả thân thể này cũng phải thuộc về ta. Thậm chí cả Aventurine của em cũng là của ta. Ta không có dục vọng với em ấy, nhưng ta thích hai người. Dĩ nhiên, em đặc biệt hơn.]
Screwllum ôm má anh một cách dịu dàng, lau đi dòng nước mắt vẫn luôn chảy.
Ratio chợt hỏi.
- Thích? Thích như nào vậy bệ hạ?
Anh nhếch môi, nhưng vẫn lưu luyến hơi ấm dễ chịu từ bàn tay máy.
Nhưng lần này Screwllum không đáp ngay. Ông trầm ngâm, lại vuốt ve má anh.
[Thật ra ta không biết. Vì ta chưa từng cảm thấy nó trước đây. Nhưng để xếp hạng, chắc em sẽ nằm sau bản thân ta, Đế quốc và tham vọng của ta vậy.]
- Ồ, nghe cũng cao ghê.
Ratio bật cười trước sự thật thà này. Anh chợt thấy tim mình ấm lên một chút.
Phải, gã người máy này không hiểu về tình yêu. Nhưng anh tin ông ấy thật sự rất bao dung mình.
Ông ấy luôn cho anh mọi thứ anh muốn, dù thậm chí sẽ tức giận vì nó.
Ratio vòng tay qua cổ Screwllum, sự tự ti không thể biến mất, nỗi buồn của anh vẫn sẽ mãi còn và tình yêu đơn phương này sẽ không được đáp lại một cách đàng hoàng.
Nhưng anh vẫn muốn ông ấy. Nhất là khi anh dễ dàng vỡ tan và yếu đuối nhất, vì ông đã luôn thấy rõ phần này của anh từ ngày đầu gặp gỡ.
- Tới đây đi bệ hạ của tôi. Làm mọi thứ ngài muốn với con búp bê này...
Và Screwllum cúi đầu, cái lưỡi dài đó tham lam hôn lấy đôi môi xinh đẹp của Omega ông cưng chiều nhất. Tham lam và chiếm đoạt, ông cướp lấy hơi thở anh, cơ thể anh và ngấu nghiến dục vọng của Ratio thành của riêng mình.
Vì anh là của ông ta. Anh tự nói thế.
===========================================
Aventurine híp mắt mỉm cười nhìn bản thân trong gương, cậu đeo lens màu xanh biển, giấu đi đôi mắt mang sắc màu đặc biệt của mình, đồng thời cũng nhuộm tóc thành màu đen thuần túy. Sờ sờ gương mặt bản thân, đúng là điển trai nhất quả đất dù đã không còn nét thiếu niên nữa. Chậc, mình quá đẹp trai, Aventurine tự luyến với nhan sắc của mình.
Thế, gương mặt này đã đủ khuynh đảo người khác chưa? Khiến sự đề phòng của họ thuyên giảm để gã thương nhân khôn khéo và lừa lọc này mò mẫm điểm yếu của chúng, biến nó thành tài sản cá nhân của mình?
"Aventurine", một cái tên do chính cậu tự đặt cho mình sau khi tham khảo đống sách vở phiền phức mà vị vua cơ khí kia nhồi nhét vào não mình. Cậu sẽ hào nhoáng, sẽ hoa lệ, sẽ tỏa sáng hơn bất cứ ai, để không còn ai nhận ra đây là thằng hoàng tử thứ bảy sống trong bóng tối của Hoàng gia Liên Bang nữa.
Trên sân khấu của mình, Aventurine Kakavasha này sẽ bắt đầu màn kịch báo thù đã chuẩn bị từ lâu dưới sự dạy dỗ của kẻ thù của Liên Bang- đức vua cơ khí Screwllum I của Đế quốc Cơ khí.
Đây là thời đại giao thương dù rằng vũ trụ hiện nay đang bất ổn. Công ty Goldsun do Aventurine lập ra dưới sự hỗ trợ tài chính từ lão già chết tiệt kia đã chớp lấy thời cơ trong xã hội nhiễu nhương hiện tại, trở thành nhà buôn vũ khí lớn nhất. Kẻ giàu xổi ăn mày, họ nói về cậu như thế.
Nhưng nhìn đi. Không cần thế lực gia tộc, không cần dòng máu thuần huyết, chỉ cần tiền tài thuần túy, cậu dễ dàng gia nhập lại giới quý tộc đã chà đạp và ruồng bỏ bản thân. Giờ đây họ phải phủ phục dưới chân, mời cậu tham dự những bữa tiệc hào nhoáng, cố gắng kết thân một cách hèn mọn. Họ tôn vinh "Aventurine" thành một Alpha xuất sắc, dù sau lưng chửi rủa cậu là thứ chẳng ra gì. Nhưng cậu nào có quan tâm cơ chứ?
Tiền tài là bước đệm, năng lực là răng nanh, để cậu chực chờ cắn phập vào động mạch của chính quyền thối nát lẫn hoàng gia mục rữa của Liên Bang Hòa Bình. Những kẻ thối tha về nhân tính không những chà đạp nhân quyền của cậu vì dòng máu "lai" của dân tộc thiểu số, mà cũng là những kẻ muốn giam cầm Ratio của cậu trong lồng, biến thành món đồ chơi chung vui của Hoàng tộc.
Giờ, chúng sẽ là đồ chơi của cậu.
- Raphael! Lấy hộp đồng hồ của em tới đây.
Aventurine nói vọng ra từ trong phòng tắm. Có tiếng bước chân nhịp nhàng của người máy đến bên. Một người máy vô cơ với gương mặt được hình hóa từ loài người mỉm cười với cậu, tay bưng hộp đồng hồ yêu thích của Aventurine đến bên.
- Trông em được chứ?
[Đẹp trai chán. Để tôi chụp mấy tấm gửi giáo sư.]
- Nhờ anh đó, anh chụp đẹp hơn em.
Con công nhỏ xòe đuôi vui vẻ trước bộ dạng tóc đen mắt xanh mới của mình. Cậu chắc chắn Ratio rất thích, ảnh không nói nhưng hay lén chụp hình mấy lúc cậu ra ngoài với hình dạng này mà. Dễ thương chết đi được.
Aventurine rất thích các sinh vật vô cơ. Họ luôn rất thành thật, kể cả người tốt lẫn kẻ xấu, hành động của họ luôn nhất quán và trung thành với cảm xúc lẫn dục vọng của mình. Cậu yêu Đế quốc Cơ khí như quê hương thật sự của mình, không tính cái Liên Bang chết tiệt. Raphael có thể tính là quản gia riêng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu từ lúc mới được mang về chỗ Screwllum. Dù gì ông ấy cũng là vua, không thể kè kè mãi bên một đứa trẻ chưa thành niên.
[Cần tôi đi theo bảo vệ ngài không?]
Raphael hỏi. Aventurine tuy là Alpha nhưng sức mạnh thể chất của cậu không quá vượt trội. Trong tình trạng không có cơ giáp chiến đấu, hắn không quá an tâm về tính an toàn của cậu chủ nhỏ nhà mình.
- Chắc là không cần đâu, gây chú ý lắm. Em sẽ để cơ giáp riêng của mình trong tình trạng chờ, có biến sẽ dùng liền.
Đây là buổi tiệc hoàng gia thường niên, họ gửi thiệp mời cho Giám đốc Goldsun suốt bốn năm qua nhưng chưa từng được hồi đáp. Đây là lần đầu cậu đồng ý. Aventurine biết chắc cái đám tham lam đó chẳng có ý tốt gì đâu.
Nhưng cậu thích sự hỗn loạn, bởi đó sẽ là nơi cậu tỏa sáng. Một màn ra mắt hoành tráng, phô trương thế lực của Công ty Goldsun, thế lực mới bành trướng một cách cực nhanh trong thiên hà.
- Chuẩn bị hạm đội bao quanh hành tinh chờ lệnh. Nếu không liên lạc được với em trong vòng 24 giờ đồng hồ hệ thống tiếp theo, anh tự quyết định phương án xử lý.
[Rõ.]
======================================
[Muốn nghỉ ngơi một lát không?]
Screwllum đút nước cho anh, tay xoa xoa vùng bụng đang gồ lên của người đang ngồi trong lòng. Ratio run rẩy, hai đùi co giật liên tục trong khi đang nuốt gọn dương vật silicon dày cộm của ông trong người. Mắt anh đã hoàn toàn mơ hồ và tan rã, cơ thể vô thức nhún lên một chút rồi run lên khi đỉnh dương vật chạm lên thành tử cung của mình, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc.
[Có vẻ là cần.]
Screwllum phát ra một thanh âm rè rè đầy thỏa mãn. Ông từ tốn giữ lấy eo anh, rút ra một cách từ từ. Mép huyệt anh bao chặt lấy dương vật ông, từ chỗ kết nối liên tục trào ra chất bôi trơn trắng đục lẫn cùng nước dâm. Ratio thở hổn hển, anh nằm úp lại, vô thức vươn tay xuống muốn chất lỏng trong lồn trào hết ra. Anh dùng cả hai tay banh mép huyệt, để toàn bộ chảy ra trước mắt Screwllum một cách phục tùng. Ông chỉ ngồi đó ngắm nhìn, phần nữ tính để giao hợp của anh đang tràn đầy dịch trắng do ông tự bơm vào. Nó sưng đỏ vì liên tục bị đụ mạnh suốt cả đêm ròng, chưa thể khép lại hoàn toàn.
- Bệ hạ... Vẫn muốn...
Bụng trong anh rất khó chịu, cơ thể vẫn nóng bừng như cũ, chẳng mấy giảm đi dù đã liên tục được yêu chiều tới mức hai chân run rẩy. Anh vùi mình trong đống áo quần của Aventurine, tuyệt vọng hít lấy mùi hương của bạn đời mình chọn. Aventurine có mùi của hoa diên vỹ, khiến anh cảm thấy an toàn vô cùng.
[Em nên nghỉ ngơi một chút.]
Screwllum xoa xoa mép huyệt sưng đỏ của anh, nhìn nó giật giật và rung lên. Hột le của Ratio rỉ nước sướng chỉ vì bị ông xoa nhẹ. Anh rên khàn khàn, cái hông giật liên tục.
Anh không ổn, anh muốn nhiều thêm, nhiều thêm nữa. Muốn con cặc máy lần nữa lao vào trong, lấp đầy và nện anh với một nhịp không đổi mặc kệ anh van xin. Muốn bàn tay kia túm giật tóc anh ra sau một cách thô bạo trong khi thân dưới của ông địt anh liên tục rồi xả vào trong thứ chất lỏng riêng tượng trưng cho cực khoái của người máy. Screwllum sẽ phát ra những tiếng rè thỏa mãn làm anh cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu vậy. Ông sẽ khen ngợi anh bằng một giọng trầm khàn và tiếp tục theo đuổi dục vọng trên cơ thể này. Anh muốn có ích với Screwllum kể cả trong việc thỏa mãn tình dục của ông ấy một cách hèn mọn.
- Bệ hạ. Tôi...không mong manh đến vậy...làm ơn...
...tiếp tục sử dụng tôi...
Một cách tuyệt vọng, anh quay người nắm lấy dương vật Screwllum một cách vô lễ, tham lam vùi đầu muốn mút nó dù thứ này đã liên tục lao vào trong anh cả đêm dài, tràn đầy mùi hương của chính anh. Screwllum chặn anh lại khi cái miệng kia muốn mút lấy nó. Ánh mắt ông dần hóa đỏ, bóp chặt cằm Ratio.
[Ngoan nào.]
Screwllum kéo anh lại nằm trong lòng mình. Gương mặt cả hai kề sát, anh chỉ có thể thấy một đôi mắt máy móc đỏ rực màu máu.
[Em phải học cách kiên nhẫn, búp bê yêu dấu của ta. Bình tĩnh lại, em là con người, không phải con vật.]
Screwllum luồn tay vào mái tóc tím mềm mại nhẹ xoa, rồi giật ra sau. Ratio hít sâu một hơi, cần cổ trắng nõn li ti dấu vết từ giác hút lộ ra trong tầm mắt vị vua của mình. Screwllum liếm một đường dọc cần cổ anh một cách khêu gợi, thỏa mãn khi cảm nhận được con mồi của mình đang run thêm nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào người mình. Rốt cuộc Ratio không dám hấp tấp thêm, anh dần lấy lại đôi chút tỉnh táo.
- Bệ hạ...
[Em có thể gọi tên ta, Veritas.]
Screwllum thấy cuối cùng đôi mắt kia cũng có lại tia lý trí mới thả tóc anh ra. Ratio mềm nhũn dựa vào bờ ngực máy móc cứng cáp, tay vô thức chạm lên những linh kiện tinh xảo. Đẹp quá, anh vô thức ngắm chúng nhiều thêm.
Họ không thường khỏa thân hoàn toàn khi làm tình, Screwllum không quá chú tâm với việc này, ông chỉ cởi bỏ đồ đạc khi khử khuẩn. Kể cả lúc làm tình cũng không khiến Screwllum cởi bỏ bộ quân phục tượng trưng cho địa vị của mình. Ratio không biết những nhân tình kia của ông có giống mình hay không, cảm thấy áp lực khi nhìn ông vẫn mặc đầy đủ trong khi bản thân trần truồng và mong manh vô cùng.
Hôm nay ông ấy cởi bỏ chúng, Ratio không biết điều này có quy luật gì không, nhưng anh thấy thả lỏng hơn nhiều. Anh nằm trong lòng ông với hai đùi khép chặt, nhẫn nhịn khao khát muốn tiếp tục làm tình cho đến khi cơ thể hoàn toàn cạn kiệt và bất tỉnh. Nó quá thú vật, thuần bản năng và Ratio phải cố gắng tỉnh táo lại. Screwllum luôn giúp anh lấy lại tỉnh táo như vậy.
[Chúng ta sẽ tiếp tục khi em ổn lại. Muốn hút một điếu không?]
Screwllum với tay lên đầu giường lấy ra một gói thuốc lá cao cấp. Ở đây nó là hàng hiếm vì thường sinh mệnh vô cơ không sử dụng thứ này. Ratio nhận lấy, anh châm một điếu để bản thân dần bình tĩnh, hương bạc hà cay xè mát lạnh trong cổ họng. Đầu óc hơi lâng lâng đôi chút, rốt cuộc cũng thả lỏng hẳn
Screwllum nhìn anh nhả một làn khói mỏng, khói mờ che bớt gương mặt anh, đôi mắt đẹp kia hơi mê mang và mang theo một nỗi buồn vô cớ Screwllum không thể hiểu.
Tại sao em ấy lại buồn? Mọi thứ ông cho anh còn chưa đủ sao? Hay anh bận tâm đến quá nhiều thứ? Loài người thật phức tạp và khó hiểu.
Đôi mắt buồn đó thật sự rất rất đẹp. Nhưng Screwllum không thích nó. Nó không nhìn vào ông. Không nhìn vào bất cứ thứ gì.
Thật khó chịu. Kẻ độc tài không dối lòng, ông lại nắm cằm anh, kéo mặt Ratio lại hướng về phía bản thân, nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng cũng có dáng hình của mình. Cơn giận vô cớ dịu lại một chút. Screwllum vuốt nhẹ má búp bê dịu ngoan của mình.
Aventurine đúng về việc tính tình Screwllum không tốt. Đôi khi ông ấy hệt như đứa trẻ, muốn sẽ lấy cho bằng được. Ratio dụi nhẹ má vào tay Screwllum, anh nhìn thẳng vào ông cho đến khi lần nữa hút một hơi thuốc dài.
Họ im lặng, chưa muốn nói gì, cứ ngồi nhìn nhau như vậy.
Rốt cuộc Screwllum vẫn động đậy đầu tiên, ông lấy thuốc xịt khuẩn và khăn giấy tẩy rửa bộ phận sinh dục đã hoạt động liên tục của mình. Má Ratio nóng bừng khi nhìn cảnh đó, anh mím môi, hơi quay đầu đi.
[Muốn nhìn cứ nhìn thôi, em dùng nó suốt còn gì.]
Giọng Screwllum mang theo ý cười làm Ratio đỏ mặt càng tợn. Anh rít khẽ.
- Ngài tục nó vừa!
[Không lau chùi em lại chê ta bẩn, tổn thương lắm.]
Screwllum lau xong lại kéo Ratio vào lòng mình, cũng lấy thêm khăn giấy lau sạch chất dịch đầy người anh. Ratio thở dốc lần nữa khi khe huyệt ướt át bị lau qua lau lại tới mức phải đổi tờ khác. Bàn tay máy dùng lực rất vừa phải, không làm đau phần nữ tính bị bản thân làm đến sưng lên nhưng cũng cực kỳ khiêu khích lướt qua lại. Cuối cùng trườn xuống hậu môn cũng đã ướt vì nước dâm chảy xuống, ngón tay máy như có như không khều nhẹ.
- Ngài nói tạm nghỉ...
Ratio lúng túng banh chân để Screwllum lau chùi nhưng càng lúc cơ thể lại nóng dần trở lại. Mùi hương thơm ngọt hương hoa lavender của anh ngập trong phòng, nhưng đáng tiếc Screwllum không có khứu giác để thưởng thức.
[Ta chỉ lau nó thôi.]
Screwllum phát ra một âm giọng cười nhẹ, nhưng đúng là không quá giới hạn, không tiếp tục khiêu khích anh khi dương vật đã teo lại kia lại hơi rục rịch. Kỳ phát tình vẫn còn một ngày, ông vẫn muốn Ratio không hoàn toàn kiệt sức sau hậu phát tình nên việc điều độ là cần thiết.
Ratio cố gắng nhẫn nhịn sự co giật trong âm đạo trống rỗng, anh quay đầu nhìn Screwllum, đôi mắt hiện lên một tia khao khát nho nhỏ.
-...hôn tôi được chứ?
Screwllum cảm thấy trong mình có gì đó giật nhẹ. Ông hơi im lặng một lúc, rồi kề sát.
[Tất nhiên rồi. Ta sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn. Hãy muốn thật nhiều, ta muốn chứng kiến dục vọng của em.]
Và ông hôn anh, cái lưỡi mềm và dài khuấy vào khoang miệng nhỏ nhắn của loài người. Screwllum chưa từng hôn ai trước đây, ông cảm thấy nó thật vô nghĩa vì chẳng mang lại lợi ích gì trong những cuộc vui, đôi khi còn khiến bạn tình của bản thân sợ hãi trước sự đáng sợ của cái miệng máy móc rộng hoác chứa cái lưỡi như loài rắn.
Nhưng Ratio muốn, vậy ông sẽ cho anh.
Một nụ hôn nhẹ với việc đảo lưỡi, không có màu tình dục. Mắt Ratio tối lại. Muốn. Muốn nhiều thêm. Nhiều thêm nữa.
Anh muốn gã người máy này.
Screwllum thấy Ratio muốn đẩy ngã mình ra giường, ông chiều theo anh và cũng ngã ra giường. Bàn tay máy ấm áp vuốt ve cơ thể người đàn ông này. Ông bỗng muốn cảm nhận rõ ràng cảm giác khi chạm vào từng tấc da thịt nõn nà. Muốn ngửi mùi hương của anh và cảm nhận hơi thở hỗn loạn khi búp bê dấu yêu bị bản thân dày vò.
Muốn thật nhiều, cực kỳ cực kỳ muốn.
Ratio hôn ông. Anh không biết Screwllum có thể cảm nhận được gì trên đầu lưỡi hay không, nhưng anh vẫn muốn có sự kết nối. Anh nhìn ông. Chỉ nhìn ông. Cơ thể yếu mềm đè lên cơ thể máy móc rắn rỏi, Ratio vòng tay qua quấn lấy cổ Screwllum và họ cứ hôn đến khi miệng anh mỏi còn cái lưỡi dần tê. Anh nghiêng người, nằm trong lòng người máy, dụi vào lòng Screwllum một cách phục tùng.
Đôi mắt kia lộ ra một nỗi buồn không cách nào xóa bỏ. Rõ ràng anh đang ôm ông, cơ thể này đang vì anh mà phát nhiệt một cách ấm áp, nhưng Ratio chưa bao giờ cảm thấy sự kết nối thật sự giữa họ.
Vì người máy này không hiểu tình yêu. Và sẽ không bao giờ yêu anh.
Cũng chỉ những lúc phát tình khiến lý trí bị gạt bỏ và cảm tình lên ngôi, anh mới thấy đau đớn đến vậy.
Tôi yêu ngài.
Tôi muốn ngài.
Screwllum. Screwllum. Screwllum...
Anh muốn ông một cách tuyệt vọng. Sự tự ti này không cách nào xóa bỏ. Cái đầu luôn ngẩng cao và nhìn thẳng giờ vùi sâu vào lòng Screwllum, khát cầu một cái ôm lạnh lẽo.
Làm người thì nên biết đủ. Nhưng nói thì dễ hơn làm.
Screwllum luôn nhìn thẳng vào anh, mặt đối mặt, cho anh mọi thứ, cho anh mọi khả năng phát triển anh từng khao khát, thậm chí cả sự tự do thoát khỏi thân phận Omega đã luôn giam cầm mình.
Nhưng không có tình yêu trong đó.
Vì trái tim bằng sắt này làm gì biết đến cảm xúc như tình yêu. Và Ratio, tiếc thay không đủ tự tin rằng mình có thể dạy ông điều này.
Anh sợ bị bỏ rơi. Sao có thể không sợ khi đã được cho đi quá nhiều.
Em yêu ngài.
Một con búp bê xinh đẹp. Screwllum luôn gọi anh như vậy. Ratio biết ông chỉ đang ví von một cách tự bản thân thấy phù hợp. Như một đứa trẻ đối xử với món đồ chơi yêu thích nhất vậy, cho nó một căn nhà lớn, váy vóc xinh đẹp và những món đồ phù hợp sẽ làm ông thấy thỏa mãn.
Nhưng Screwllum không hiểu, đứa trẻ nếu thấy có món đồ chơi thú vị hơn cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ búp bê cũ của mình.
Anh sợ ngày đó đến. Sợ tầm mắt của Screwllum sẽ không còn hướng đến mình. Anh không cần thêm gì nữa, anh chỉ muốn ông nhìn mình thôi.
Xin hãy nhìn em.
Ratio ngẩng đầu lên, Screwllum đang nhìn anh, đôi mắt đỏ đã xanh trở lại, ông vuốt tóc anh nhẹ nhàng và dỗ dành Omega đang yếu ớt và bất an trong kỳ phát tình.
Xin hãy...yêu em.
Ratio cầu xin trong thầm lặng. Anh lại rướn lên, đặt lên phần là miệng kia một nụ hôn phớt dịu dàng.
Anh biết không nên quá phận. Búp bê thì nên ngoan ngoãn.
Nhưng mà, bản chất của anh là con người.
Nếu em có ích với ngài nhiều thêm, dù có đồ chơi mới đi chăng nữa, đôi mắt ngài vẫn sẽ chỉ nhìn em nhỉ?
Ratio không biết câu trả lời. Cũng không biết sự hứng thú của đức vua cơ khí với mình sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng anh sẽ cố gắng. Dù tuyệt vọng.
Giá trị của anh sau khi cắt tuyến omega sẽ chỉ còn là bộ não và trí tuệ mà thôi.
Anh sẽ dâng hiến nó cho đức vua của mình, tuân theo giao kèo giữa họ.
Miễn tầm mắt Screwllum vẫn nhìn anh như ngày đầu gặp gỡ.
Ratio chỉ cần có vậy.
.
.
.
[Em thật sự luôn vắt kiệt ta.]
Giọng của người máy cuối cùng cũng lộ vẻ mỏi mệt. Năng lực sinh dục của người máy rất mạnh mẽ, nhưng cơn phát tình của một Omega ưu tú luôn rất đáng gờm, nhất là một Omega có thể chất cấp B như Ratio.
- Vinh...hạnh của tôi...
Giọng Ratio đã khàn đặc, nhưng vẫn cố nhún liên tục trên người Screwllum khi sắp đạt cực khoái. Bộ ngực trần lớn và mềm liên tục rung lắc theo từng nhịp nhấp trên thân thể đức vua cơ khí, hai núm vú sưng lên đỏ chót vì bị ngắt véo trông gợi dục vô cùng.
Cái lồn anh khít tới độ khiến vật nóng ấm cứng rắn bên trong bị bót đến rỉ dịch. Screwllum phát ra một tiếng gầm gừ, kéo mạnh dây xích khiến cổ anh bị giật mạnh ra trước ngã trên người mình. Anh lại ra đầy trên thân thể Screwllum, tầm mắt đã mơ hồ hoàn toàn, cái lưỡi cứng đờ lè ra một cách tan vỡ. Screwllum bóp chặt cằm anh rồi hôn sâu, dập liên tục đến khi anh không còn gì để ra nữa và lần nữa bị bơm đầy dịch vào trong, cực kỳ nóng. Tinh dịch của Screwllum có màu trong suốt và cảm giác giống như chất slime, lồn anh bị ông ấy bơm đầy thứ đó, liên tục bị ép ra mỗi lần ông cử động hông mình. Ratio rên la, banh rộng chân ra thêm khi ông động hông một cách thô bạo, bụng anh gồ lên liên tục, cả hai bộ phận sinh dục đều trào nước không kiểm soát. Ratio lại thấy tầm mắt trắng xóa lần nữa, anh nâng hông cao thật cao rồi chủ động ngồi xuống lần cuối cùng, khóc nấc lên khi toàn bộ bên trong đều bị lấp đầy.
- Sướng...nó sướng... Bệ hạ... Screwllum!!!!
Ratio hét khàn khàn yếu ớt, ôm chặt lấy Screwllum một cách tuyệt vọng cho đến khi hoàn toàn ngã quỵ trên người ông. Anh bị còng xích vào cổ với đầu dây Screwllum nắm lấy, trông chẳng khác gì một nô lệ tình dục thảm hại. Dương vật teo réo rỉ nước lỏng lẽo, toàn thân Screwllum tràn ngập trong chất dịch của Ratio, lẫn lộn giữa tinh dịch, nước dâm, nước sướng vì cực khoái thậm chí kể cả một chút nước tiểu. Đáng ra ông nên thấy bẩn mới đúng, nhưng Screwllum không quan tâm. Ông ôm ghì thân thể chẳng có chỗ nào lành lặn vì chi chít dấu hôn, dấu tay, thậm chí có cả vết lằn từ roi. Ông luôn hạ tay một cách vừa phải, nhưng nhìn mấy vết roi trên lưng anh vừa khiến ông thỏa mãn nhưng cũng hơi xót.
Screwllum vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt đã hoàn toàn tê dại của Ratio, thu tất cả biểu cảm của anh vào đầu não mình. Gương mặt trắng trẻo đẹp trai này cũng bầm tím vì bị ông liên tục bóp cằm thô bạo, trên cổ vẫn còn dấu tay đang dần tím bầm. Ông phá hủy búp bê của mình trên giường một cách thô bạo, dù đó cũng do chính anh yêu cầu, tuy nhiên ông cũng không dám 'làm' thật. Screwllum liên tục chạm nhẹ miệng mình trên những dấu vết đó, như muốn an ủi, cũng như hối lỗi.
Ratio mềm người bị ông "hôn" mặt và cổ liên tục, tay cũng lướt ra sau vuốt dọc cần cổ có đốt sống bằng sắt rất quyến rũ trong mắt mình, cũng là một trong những điểm nhạy cảm hiếm hoi của gã người máy. Người ông chợt giật lên, cổ ngửa cao và mắt đỏ dần, phát ra những thanh âm rè rè, nhưng không đẩy Ratio. Ông để anh đùa nghịch phần nhược điểm của mình một cách cưng chiều. Ratio cười khẽ, ánh mắt nhìn ông càng chuyên chú. Screwllum nghĩ mình sẽ tha tội cho sự vô lễ này vì anh quá đáng yêu, dù rằng thật ra anh cứ mãi vô lễ còn ông thì cứ để kệ.
Họ thật sự làm tình suốt hai ngày tròn. Đây là trung bình rồi. Lần đầu kéo tận bốn ngày. Đôi khi Screwllum còn nghe sự kết hợp giữa Alpha và Omega bình thường kéo tận 7 ngày còn được. Đúng là đáng sợ. Họ thật sự chỉ làm tình liên tục thôi à? Ít nhất Screwllum vẫn để Ratio nghỉ ngơi ngắt quãng và ăn uống đủ đầy, nếu không mỗi kỳ phát tình là một lần sụt cân thì ông cũng không biết nên nuôi anh như nào.
- Screwllum...
Ông mềm đi khi thấy Ratio gọi tên mình. Anh rất hiếm khi gọi tên ông, thường chỉ là ngài hoặc bệ hạ. Screwllum biết đó là cách gọi tôn trọng, nhưng đôi khi ông vẫn muốn Ratio chỉ gọi tên mình.
Screwllum cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Ông kéo nhẹ tay Ratio đang ở sau gáy bản thân, đan bàn tay máy móc to hơn của mình với bàn tay trắng nõn thon dài của loài người. Thật mong manh. Thật dễ vỡ nát. Screwllum cứ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau còn Ratio thì thoáng ngẩn ngơ nhìn ông với trái tim đập không kiểm soát.
- ...Đi tắm đi.
Anh lưu luyến không muốn thả hai bàn tay đang đan vào nhau này ra, nhưng không thể không thả. Nó sẽ làm trái tim anh dao động dữ dội hơn trước và bị người máy này đọc được. Screwllum cũng như tỉnh lại trong thế giới riêng, ông hừm nhẹ, lại ôm anh hôn má bằng những cái chạm ở vùng là miệng thêm một chập rồi mới đứng dậy.
Ông bế anh đi vào phòng tắm, gọi robot quản gia tiến vào thu dọn trong khi cả hai vẫn đang khỏa thân. Ratio xấu hổ tới mức chui vào cổ ông núp, biết là robot chẳng quan tâm nhưng anh vẫn ngượng chứ? Thậm chí lúc họ đang liên tục kết hợp Screwllum vẫn gọi người đưa nước và đồ ăn vào làm Ratio nghẹn ứ kinh khủng. Dù rằng ai ở lâu đài cũng biết thừa quan hệ giữa họ rồi.
Ông tùy ý đánh dấu anh trước mặt đồng loại của mình khiến Ratio từng không biết phải bày tỏ vẻ mặt như nào. Cho đến khi anh thấy ông ta khỏa thân đi loanh quanh khắp lâu đài sau kỳ phát tình đầu tiên. Ông bảo đây là nhà ta, chỉ có sinh mệnh hữu cơ mới để ý ba cái này thôi. Tới khi Ratio thét lên bất lịch sự thì từ đó Screwllum mới mặc đồ đầy đủ, nhưng cũng trở nên lười cởi, chỉ thay theo lịch đặt sẵn và khử khuẩn. Hết cách, cả nghìn năm qua có ai quản ông mặc hay nude trong nhà chính mình đâu. Giờ ông phải thay đổi vì nhà có hai đứa sinh vật hữu cơ. Cơ mà ông không thể thốn một mình được, thế là đám người hầu còn lại trừ cảnh binh có sẵn đồng phục cũng phải mặc đồ theo.
Ừ, được rồi. Sinh vật vô cơ không coi khỏa thân là xấu hổ. Hóa ra mạch não của họ hoạt động như vậy. Ratio buộc phải chấp nhận điều này.
Ngồi trong bồn tắm lớn thoải mái, người anh mềm nhũn, nhưng không đau đớn và hoàn toàn kiệt sức như những lúc phát tình thông thường. Screwllum cũng mệt, ông uống dầu máy nạp lại năng lượng. Ôm Ratio trong lòng, rốt cuộc Screwllum cũng không nghĩ gì thêm nữa.
Gác cái đầu nặng trịch của bản thân lên bờ vai người đàn ông, Screwllum dụi vào cổ anh. Ratio hừm nhẹ vì nặng, có phải bé bỏng gì đâu mà làm trò này. Anh vớ lấy kệ sách cạnh tầm tay, vừa ngâm mình thoải mái vừa giải phóng đầu óc. Screwllum cũng bật màn hình điện tử lên làm việc, mỗi người đều tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng rất hài hòa.
Ratio chợt nhớ ra gì đó, anh với lấy thiết bị liên lạc của mình mở lên, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn từ Aventurine.
Vẫn là mấy lời hỏi thăm thương nhớ rồi kể chuyện lặt vặt bình thường, nhưng ít nhất nó vẫn là tin báo bình an. Ratio vô thức nở nụ cười dịu dàng, cho đến khi lướt xuống thấy mấy tấm ảnh hóa trang của cậu. Còn chu môi hôn gió đáng yêu nữa chứ, ấu trĩ quá trời.
Mặt anh hơi đỏ, lén lút cài làm màn hình nền. Sau đó mới nhắn tin đáp lại cậu. Thời gian giữa các tinh hệ khác nhau nên họ hiếm khi trò chuyện qua tin nhắn được, chỉ gọi video call là chính. Chỉ là Aventurine cũng rất bận, muốn dành hẳn thời gian để trò chuyện cùng không dễ dàng, Ratio chỉ có thể đợi cậu chủ động gọi thôi.
Chợt nhận ra có hơi im lặng quá, anh quay đầu, quả nhiên Screwllum đang nhìn mình chằm chằm.
- ...Ừm... Bệ hạ?
Không biết tại sao có chút ngượng ngùng.
[Hai người dễ thương thật.]
Screwllum nhấp nháy mắt như cười, Ratio đỏ mặt càng tợn, biết rõ ông ta đã thấy anh cài màn hình nền hình Aventurine tóc đen mắt xanh rồi. Xấu hổ chết đi được.
- Nhìn tin nhắn riêng tư của người khác là bất lịch sự.
[Hai người là của ta, có gì không được nhìn sao? Bàn âm mưu phản quốc hửm?]
Screwllum bóp bóp mặt Ratio, thấy mặt anh như mắc nghẹn thì hài lòng. Ừm, vẫn là mấy biểu cảm như này dễ thương chết đi được.
[Ngâm đủ rồi, ra ngoài thôi.]
Screwllum luôn có hạn giờ riêng với Ratio trong việc tắm rửa. Anh ta nghiện tắm tới độ có thể ở trong bồn tắm hàng tiếng liền. Dù có không quá rành rẽ về con người thì Screwllum vẫn biết nó không tốt cho cơ thể tí nào.
Ratio bĩu môi nhưng không cãi ông làm gì, anh đè vai ông loạng choạng ngồi dậy khỏi bồn tắm lớn, tắm lại một lần nữa bằng vòi hoa sen. Screwllum ôm anh từ đằng sau, xoa xoa vết roi trên lưng Ratio khiến anh hơi nhói nhói, không nhịn được quay đầu lườm nhẹ.
[Vẫn nên dùng thuốc phun khẩn cấp đi.]
- Có đau đến thế đâu.
Anh nói thật. Screwllum ra tay luôn có chừng mực. Ông ấy không có thói quen chơi BDSM, là Ratio yêu cầu.
Anh thích cơn đau râm ran khi làm tình, nhất là cảnh Screwllum cầm chặt xích cổ mình kéo ra sau rồi quất roi lên lưng anh rất... Ratio e hèm một tiếng, tai đỏ bừng, có chút không muốn xóa dấu vết này cho lắm.
Ratio sẽ thừa nhận Screwllum trông rất cuốn hút. Nên biết hồi ở Liên bang dù sinh vật vô cơ không quá được hoan nghênh thì Screwllum vẫn có fanclub riêng đấy. Đám Omega quý tộc anh quen cũng có vài người hay nói muốn thử một lần với ngài đức vua đây. Dù sao giao hợp với người máy chẳng sợ đánh dấu.
Ratio chứng nhận đức vua nhà mình giỏi trong chuyện đó thật, dù anh không muốn biết quá trình để có kỹ năng tốt như vậy tí nào.
Screwllum kề sát gáy anh cọ nhẹ, như làm nũng dụi dụi làm tim anh mềm nhũn.
[Ta đi lấy đồ đạc cho cả hai.]
- Lau người đã, đừng làm ướt sàn phòng tôi.
Ratio gọi với theo, Screwllum dừng ngay một chân trước nhà tắm. Thế đấy, ông ấy không thấy lạnh nên thường xuyên quên việc này.
Screwllum bất đắc dĩ phải làm mấy việc bản thân chưa bao giờ để ý trước đây, nhưng rồi vẫn cứ phải làm, không thì Ratio sẽ giận mất. Rõ ràng đây là nhà ông mà...
Nhưng thầm than thì than chứ ông vẫn phải làm, lau khô người đầy đủ mới khỏa thân đi lấy đồ đã được để sẵn trên giường. Screwllum bỗng nhận được tin nhắn từ một người quen.
Tiệc nửa đêm. Từ Herta, người nắm giữ hành tinh Tri thức. Một buổi tụ tập thuần túy của những bộ não bậc nhất vũ trụ.
Screwllum rất thích các bữa tiệc trà này, vì ông được tiếp xúc với những sinh vật trí tuệ cao cấp. Ông cũng rất muốn họ nha, nhưng mà đặc tính kỳ dị và bất ổn định của họ khiến một người có bản năng khống chế mạnh như Screwllum không quá chấp nhất.
Nói thẳng ra thì ông thích thứ có thể sử dụng chứ không phải bắt cóc người ta về để kiềm chế họ.
Nói thẳng thêm nữa thì Screwllum cũng muốn bắt cóc Ratio lâu rồi. Mấy bài luận của vị cơ giáp sư thiên tài này quá kinh người đi, rất là đe dọa đến Đế quốc Cơ khí chuyên chế tạo cơ giáp và vũ khí của ông. Nếu không xử anh sớm thì công nghệ của Liên bang sẽ đuổi kịp bước chân của Đế quốc trong 150 năm tới, ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng bành trướng của Screwllum là muốn xâm chiếm Liên bang Hòa bình.
Dĩ nhiên nếu Screwllum muốn cải tiến cơ giáp bỏ xa họ thêm một quãng cũng được thôi, nhưng sẽ có rất nhiều vấn đề chính trị xảy ra sau đó, nhất là việc kích động thêm các thế lực khác ngoài Liên bang chạy đua trong việc cải tiến vũ trang.
Chưa kể, nó phiền. Screwllum có lý do riêng không quá muốn động vào cơ giáp.
Ông vẫn muốn làm từ từ và chậm rãi hơn, tránh gây nên sự mất cân bằng lớn khiến những thứ ông muốn chiếm đoạt bị diệt vong trước thảm họa, dù sự xuất hiện của quân đoàn phản vật chất kỳ lạ kia khiến kế hoạch phải tăng lên đáng kể.
Nên cách tốt nhất là bắt cóc vị cơ giáp sự thiên tài trẻ tuổi này. Hoặc khử anh.
Ông vốn đã thấy đám loài người ngu không chịu được khi công bố thân phận và thành tựu của Ratio rêu rao với bên ngoài rồi, chắc để khè mình, ý bảo chỗ này chúng tôi cũng có cơ giáp sư thiên tài này, chả sợ công nghệ cơ khí của mấy người nữa.
Ai mà ngờ chúng còn có thể mang độ ngu lên tầm cao mới làm ông mở mang tầm mắt khi coi vị thiên tài này là "công cụ sinh đẻ" vì giới tính của anh. Chắc muốn buộc chặt anh với lợi ích Liên bang bằng cách làm "dâu" Hoàng gia. Chúng nào ngờ Ratio chó cùng dứt dậu, không những đập nát mặt "hôn phu" muốn cưỡng hiếp mình theo nghĩa đen, còn dắt theo Aventurine trốn chạy khỏi Liên bang.
Screwllum ở chung với anh đủ lâu để đủ hiểu Ratio chỉ muốn giá trị của mình được thừa nhận và có sự tự do phát triển tài năng. Chỉ vậy thôi mà chúng cũng không cho anh được, còn để kho báu này lọt vào tay mình. Lần đầu tiên trong đời ông phải cảm tạ sự thối nát của nền chính trị Liên bang từ tận đáy lòng.
Screwllum không ngại cho anh mọi thứ, chỉ cần anh thuộc về ông thôi.
Có lẽ nên mang Ratio ra ngoài chơi một chập. Ru rú trong phòng thí nghiệm mãi cũng không tốt, sẽ mọc nấm. Tới một nơi toàn người thông minh chắc ảnh sẽ vui vẻ?
[Có cho mang theo người không?]
[Búp bê nhỏ của anh ấy à? Cũng được. Cậu ta đủ tư cách tiến vào vòng gửi xe. Cơ giáp sư thiên tài nhỉ? Chắc tinh thần lực sẽ chịu nổi khi tiến vào Ma trận.]
Screwllum trầm ngâm nhìn tin nhắn này. Đủ, cấp S đã đủ, huống hồ là 2S. Tinh thần lực tượng trưng cho khả năng tập trung tinh thần cường độ cao vượt trên mức người thường, cũng đại diện cho một phần trí lực. Nên người có tinh thần lực cao tuy không tới mức sáng dạ, nhưng chắc chắn sẽ không quá ngu đần. Hành tinh của tri thức không cho phép sự tồn tại như kẻ ngu ngốc xâm phạm.
Vấn đề là Ratio sắp phải cắt tuyến Omega. Screwllum cân nhắc chuyến đi này có khiến cơ thể anh gặp áp lực hay không. Ma Trận là tên lâu đài của Herta, nơi đó tràn ngập những công thức và phương trình cùng một tầng áp chế kỳ lạ. Nếu kẻ không đủ tiêu chuẩn cố gắng tiến vào, não bộ của họ sẽ quá tải và bị tổn thương, thậm chí nổ tung còn được.
Screwllum tin Ratio có đủ tư cách tiến vào, nhưng ông sợ anh vẫn bị tổn thương tinh thần lực. Lúc đó di chứng kéo tới cuộc phẫu thuật ông gánh không nổi.
Cơ mà nếu đi thăm thú thành phố và ghé thăm thư viện lớn nhất thiên hà thì chắc vẫn được. Screwllum hào hứng nghĩ thầm. Lần này ông buộc phải đi vì cần thêm tư liệu về sinh vật học và y học để nghiên cứu phẫu thuật cắt tuyến.
[Không vào Ma Trận đâu. Nhưng tôi muốn một phòng gần Thư viện trung tâm, yên tĩnh một chút.]
[Anh nhiễu sự quá đấy? Bình thường anh tới toàn đi xộc xộc vào chứ có nghe theo sắp xếp đâu?]
[Tôi trả bằng sách cổ.]
[Tất nhiên tôi sẽ cho người sắp xếp chu đáo cho anh rồi ~]
Screwllum đảo mắt. Nếu mấy thiên tài ai cũng dễ dụ như này thì có phải ông đỡ băn khoăn việc bắt cóc mấy người mình thấy hứng thú không. Thôi vậy, dù sao họ cũng không chọt vào điểm hứng thú của ông quá sâu, Screwllum tiếc nuối nghĩ thầm.
Tới khi Screwllum quay ra tính cầm đồ vào nhà tắm thì đã thấy Ratio đang sấy tóc với quần áo chỉnh tề ngồi tại bàn sách rồi. Screwllum chột dạ, mãi nói chuyện quá quên mất. Ông cũng mặc lại áo quần rồi tới bên cạnh anh.
[Đi du lịch với ta không?]
-Hửm?
Ratio nhướng mày.
-Ngài có thời gian nghỉ ngơi à?
[Cái Đế quốc này không tới mức thiếu ta vài hôm là lăn đùng ra hủy diệt.]
- Thú vị, nói xem.
Screwllum không nhịn được phải véo má cái mặt vênh váo này.
Ông cũng sẽ thử liên lạc với Aventurine xem cậu ấy có tới cùng được không. Có người chăm sóc Ratio ông sẽ thoải mái làm việc riêng hơn.
Hy vọng cậu ấy vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top