1. [Petulant]
Người thương nhân bước đi trên hành lang dài dằng dặc, thảm đỏ tường trắng xanh bao năm không đổi, cậu vẫn thấy nó chói mắt như ngày đầu đặt chân đến. Những lính canh cơ khí khi vừa nhìn thấy bóng cậu liền quy chuẩn đứng nghiêm chào kiểu quân đội. Aventurine chậc lưỡi, cũng muốn trêu ghẹo vài câu nhưng giờ không tiện lắm, cậu cần gặp lão già chết tiệt kia cho nhanh để còn xuất cảng.
Cực kỳ vô lễ, Aventurine dùng chân đạp cửa văn phòng vị quân vương của Đế quốc Cơ khí hùng mạnh. Quả nhiên ông ta vẫn đang làm việc, bàn tay đeo găng sử dụng một tốc độ không đổi ký từng tệp tư liệu. Ông thoáng ngẩng đầu nhìn cậu nhưng tốc độ tay vẫn thế, dường như chẳng thật sự để tâm tới hành động vô lễ của kẻ đột nhập. Ông quen rồi.
[Em mà còn đạp hư cửa nữa thì đừng trách sao giá hàng hóa đánh lên công ty của em tăng 10%.]
- ... Đồ bỉ ổi. Ai chơi đánh vào kinh tế?
Aventurine bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không thật sự để tâm, lão này hù thì hù chứ chẳng bao giờ làm thật, từ xưa đã vậy.
-Vụ cắt tuyến Omega là ông đề xuất?
Dù đã nghe bạn đời chính miệng thừa nhận nhưng cậu vẫn không thật sự tin tưởng, phải tới tận nơi xác nhận với vị vua của họ.
Rốt cuộc bàn tay kia cũng dừng lại, Aventurine hơi híp mắt, luôn như thế, chỉ khi nhắc đến người đó ông ta mới xuất hiện dao động.
[Đáng tiếc là không. Ta không quan tâm việc hai người kết đôi, vì dù có kết đôi hay không thì cả hai đều chỉ thuộc về ta mà thôi. Veritas tự đề xuất ý kiến này.]
Dù biểu cảm của máy móc cực kỳ hạn chế nhưng cậu vẫn nghe ra được một sự phẫn nộ âm thầm trong giọng nói trầm khàn kia. Cây bút lông vũ bẻ làm đôi trong bàn tay cơ khí. Screwllum rốt cuộc cũng hướng thẳng mắt về phía cậu.
[Em không ngăn cản em ấy?]
- Tôi tôn trọng lựa chọn của Ratio. Anh ấy không muốn bị bản năng chi phối, không muốn làm thứ thú vật khát tình bị đánh dấu như một đồ vật thấp hèn. Đó là lựa chọn của ảnh, tôi sẽ tôn trọng nó như từ trước đến giờ vẫn luôn.
Aventurine chậm rãi đáp, mắt hơi cụp xuống.
[Em có thể đánh dấu em ấy. Aven, em sẽ không đối xử với Veritas như vậy. Việc này quá rủi ro.]
- Tôi biết chứ? Nhưng Ratio nói nếu mối quan hệ giữa chúng tôi tan vỡ chỉ vì một cái tuyến mùi thì ngay từ đầu nó chẳng nên tồn tại làm gì. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rất rõ sự khốn khổ khi bị bản năng chi phối. Ông biết tình trạng hiện nay khiến tôi không thể luôn ở cạnh anh ấy mà. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì Ratio phải làm sao? Tuy Đế quốc Cơ khí không có nhiều sinh vật hữu cơ nhưng đâu phải không có. Ông rất rõ ràng thảm trạng của các Omega khi mất đi Alpha của đời mình còn gì.
Screwllum không đáp ngay, ông đập mạnh tay xuống bàn.
[Đây chính là thứ ta không thể hiểu ở em. Em không cần phải liều mạng, ta không thiếu người thu thập tình báo tới mức để đứa trẻ của mình phải liều cái mạng chạy khắp nơi trong khi vũ trụ hiện tại cực kỳ bất ổn.]
Aventurine nhíu chặt lông mày, thật sự hiếm ngày thấy vị vua cơ khí âm trầm thể hiện sự tức giận rõ ràng tới vậy. Nhưng cậu cũng hiểu. Vì Ratio yêu cầu chính tay Screwllum cắt tuyến Omega của mình.
Đó là một việc cực kỳ điên rồ. Bởi thứ giá trị nhất của Omega không gì ngoài tuyến sinh đẻ. Họ yếu ớt, mỏng manh, thể chất thấp còn tinh thần lực không ổn định. Không thể lên chiến trường, cũng không thể cạnh tranh trong thị trường làm việc thông thường. Kỳ phát tình của họ còn ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, dẫn đến sự hỗn loạn không cần thiết. Nếu không vì số lượng cá thể ít ỏi và đặc tính dễ thụ thai cho ra đời những Alpha trên đỉnh xã hội thì họ chẳng khác gì đám phế vật bị xã hội phân quyền hiện tại của loài người đá vào sọt rác.
Dĩ nhiên Ratio của cả hai không phải phế vật, ngược lại, anh ấy quá hoàn mỹ để làm một Omega. Cái tuyến mùi bản năng kia chẳng khác nào cái xiềng cùm chân anh lại, tước bỏ khả năng vô hạn. Trí tuệ và tài năng của anh đã bị định sẵn sẽ phí hoài và mục ruỗng kể từ lúc kiểm tra giới tính.
Họ từng gọi anh là "Omega tuyệt vời nhất Liên Bang", tôn vinh những thành tựu anh đạt được trong thân phận cơ giáp sư thiên tài, sùng bái nhìn anh chà đạp đám Alpha Beta dưới thành tích của mình.
Nhưng rồi họ cũng chỉ gọi anh là "Omega" chứ chẳng phải tên anh. Anh vẫn bị coi như thứ công cụ sinh đẻ như mọi Omega khác. Một món hàng bị đem đi đổi lợi ích vì gia tộc.
Tất nhiên nếu có thể, Screwllum đương nhiên sẽ tháo cái gông này cho anh dù giờ anh không cần phải lo lắng về việc bản thân là một món hàng bị đem đi trao đổi nữa khi giờ đây anh đã nằm dưới sự bảo trợ của mình. Nhưng nào có đơn giản như Ratio nói, cắt cái tuyến là xong đâu?
Omega chỉ cắt tuyến khi bị bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ phẫu thuật thành công chẳng cao còn hậu quả về sau càng tệ hại, chẳng khác gì mất nửa cái mạng.
Ratio cực kỳ ưu tú, vô cùng ưu tú. Anh là một Omega với thể chất cấp B còn tinh thần lực cấp SS, thậm chí tinh thần lực còn có tiềm năng tiến tới 3S, không hề thua kém bất cứ Alpha nào. Nhưng rồi sự ưu tú này cũng vì cái danh Omega mà trở thành một gánh nặng.
Nếu sau phẫu thuật khiến thể chất của anh bị giáng cấp, vậy cơ thể mỏng manh kia làm sao mà chịu đựng được cường độ tinh thần lớn mạnh? Nên biết những Omega ưu tú thường đoản mệnh vì tinh thần lực của họ quá cao, thể chất chịu không nổi.
[Em có cần ta liệt kê đầy đủ những tác hại nếu phẫu thuật cắt tuyến thất bại không?]
Aventurine trầm mặc thật lâu. Nhưng rồi lắc đầu.
- Đã nghe hết rồi. Ratio không dám giấu tôi. Ảnh biết nếu giấu thì tôi sẽ đánh ông.
[Ta không quan tâm em đánh ta hay không. Ta nghĩ hai người đều điên cả rồi. Sinh mệnh hữu cơ các người thật sự rất phiền phức.]
Giọng Screwllum đầy vẻ phiền muộn. Cũng phải, đây là lần đầu tiên con búp bê ngoan ngoãn ông cưng chiều nhất lại đưa ra một đề nghị quá sức tưởng tượng. Còn nhóc con cạnh anh lại cứ trơ trơ ủng hộ dù điều đó đồng nghĩa với việc cả hai không thể kết đôi. Ông thật sự không hiểu được sự lựa chọn này của họ.
-Vì Ratio tin ông mà.
Aventurine thở hắt đầy phiền chán, điều này còn làm cậu ta ủ rũ hơn. Đây là người đã cưu mang và cho họ một chốn về, nhưng Aventurine biết rõ ông ta ban đầu chỉ đơn thuần làm vậy vì hứng thú thôi, Ratio lại không nhận ra điều đó mà gắng sức muốn tỏ ra có ích với ông cho tới giờ.
Vị vua này không có trái tim bằng thịt để hiểu thấu những cảm tình thông thường. Nhưng dù cậu muốn hay không, cậu và Ratio đều chịu ơn của ông. Đồng thời, ông ta thật sự rất bao dung họ.
Và Screwllum thật sự coi họ chỉ thuộc riêng về mình. Cực kỳ gia trưởng và độc tài. Không thể phản kháng.
Screwllum có vẻ dịu đi khi nghe câu này. Ông chống trán một lúc rồi phiền nhiễu gõ tay lên bàn.
[Chuyện này bàn sau, nói về em trước đã. Vào bộ Tư pháp làm việc đi, đừng chạy lung tung nữa. Vũ trụ hiện tại bất ổn lắm.]
- Tôi ghét làm việc hành chính lắm, tha dùm. Cũng không có năng khiếu chính trị. Không ai thu thập những tin tức biến động giỏi hơn các thương nhân. Tôi nghĩ bảng báo cáo hướng đi của quân đoàn phản vật chất đã nói rõ tác dụng của mình rồi?
Mắt cậu hơi cụp.
- Và tôi có thù phải báo.
[Ta có thể làm nó thay em.]
- Thù tự tay báo mới có ý nghĩa.
[Lớn hết rồi chẳng ai chịu nghe lời. Các người không ai làm ta bớt lo được à?]
Giọng Screwllum dần chuyển sang sự bất lực. Aventurine có hơi chột dạ đảo mắt, cũng hơi rén tí. Nhưng tất nhiên cậu đủ hiểu ông ta sẽ không thật sự cưỡng ép bản thân làm theo ý mình. Đó đơn thuần là sự lo lắng an toàn của cậu thôi. Ratio tuy phiền muộn nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ có ông vua này là lèm bèm cằn nhằn mãi.
Nói thật cậu cũng muốn làm việc nhàn nhã lắm, ai mà chẳng muốn nhàn nhã hưởng thụ làm sâu gạo, còn được ở bên dính chặt người yêu nữa chứ?
Nhưng Aventurine có thứ muốn làm, cậu còn một mối hận chưa trả với Hoàng gia Liên bang. Cậu chưa xong việc của mình.
- Thôi đừng cằn nhằn nữa. Tôi sẽ ráng về nhà thường xuyên hơn, cũng cố giữ liên lạc với hai người, được chưa?
[Đi mà nói với Veritas ấy. Em ấy lo cho em hơn. Ta mặc kệ các người. Quốc gia bao việc mà từng người đều khiến ta quá tải bộ tản nhiệt.]
Screwllum xua tay giận dữ, đầu thậm chí bốc cả khói. Aventurine chép miệng, tính tình tệ thật. Đây là đỡ rồi đấy. Trước giận lên còn chơi cái trò vạch quần tét mông. Cậu thù tới giờ.
- Vậy tôi đi đây.
Aventurine đứng dậy chỉnh trang lại trang phục của mình. Trước khi tới cửa còn cố ý đi chậm lại một chút, đếm thầm thời gian.
Quả nhiên, vẫn có giọng nói rất nhỏ.
[...chú ý an toàn.]
- Rồi rồi.
Aventurine phẩy phẩy tay, nhưng nụ cười trên môi lại mang vẻ cay đắng. Thế đấy, cứ thế này thì làm sao cậu căm ghét ông ta được khi nhìn Ratio vô thức si mê đức vua cơ khí trong thầm lặng. Cậu làm sao nỡ nhìn anh tự ti trốn trong góc trước ánh sáng của ông ta? Và cậu làm sao nỡ phá hủy gã người máy này khi tại lúc tuyệt vọng nhất của cả hai chỉ có ông nắm lấy tay họ.
Đồng thời, cậu cũng rất rõ sự hứng thú thuần túy ban đầu đã dần đổi khác.
Tầm mắt của Screwllum đã nhìn thẳng vào người yêu cậu mất rồi.
Nhưng như ông ta nói, ông chẳng quan tâm nếu họ kết đôi. Không phải vì không hiểu, mà là vì ông ta thật sự tin rằng hai người bọn họ thuộc về mình.
Thật ngây thơ, con người nào phải những bánh răng lạnh lẽo tùy ý bị sắp đặt.
Nhưng cậu không ghét sự độc tài này. Đáng buồn thay, sinh vật cơ khí không quan tâm đến thế tục tầm thường. Còn những kẻ đi theo Đế quốc Cơ khí như họ vốn cũng đã mất đi nhân quyền từ lâu rồi.
Chỉ mong Ratio thôi tự ti trước cái gã đần độn đó thôi, Aventurine thở dài ngán ngẩm.
============================
Screwllum quét thẻ điện từ vào phòng thí nghiệm, áo choàng vắt qua vai tung bay theo bước chân nhanh nhẹn. Screwllum phẩy phẩy tay với những robot đang cúi chào mình. Họ đồng loạt rút đi khi thấy đức vua của mình tiến vào, đây là mệnh lệnh cơ bản.
Con người duy nhất trong phòng thí nghiệm vẫn bình thản quan sát mẫu vật trong đĩa petri, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Screwllum nhìn anh, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, cơn giận vơi đi dần. Sau cùng chỉ có thể đứng qua một bên đợi người đàn ông đó xong việc hiện tại. Ông sẽ không quấy nhiễu lúc anh làm việc.
- Bệ hạ?
Rốt cuộc Ratio cũng quay đầu sau khi ghi chép lại tiến trình quan sát mẫu vật. Đôi mắt màu đồng xinh đẹp lạnh lùng vô thức dịu đi nhiều.
- Ngài đến xem xét tiến trình nghiên cứu sao? Tôi cũng vừa xong. Sẽ viết báo cáo ngay.
Screwllum không đáp lời. Ông tiến tới từ từ, khiến anh ta vô thức lùi bước chân cho đến khi không thể lùi thêm khi hông va vào cạnh bàn. Ratio hơi nhíu mày vì đau, Screwllum đã ngay lập tức vòng qua ôm lấy eo anh, ghì chặt vào cơ thể mình. Anh hơi cứng lại khi cả hai tiếp xúc quá mức gần gũi, mặt vô thức hơi cúi, không dám nhìn thẳng.
[Em thật sự muốn cắt tuyến?]
- ...Vâng. Đây là điều tôi muốn.
Đây là lần thứ năm ông ấy hỏi anh câu này. Ratio cụp mắt, cũng nghe ra được ông tức giận với quyết định này.
[Veritas Ratio. Em thật sự khó hiểu. Ta không cách nào hiểu được em. Đáng ra ta nên ngờ tới ngày này khi em không để Aventurine đánh dấu mình khi em ấy đã đủ tuổi.]
Screwllum đưa tay chạm lên chiếc vòng che tuyến mùi màu đen thuần của anh. Ông ghé vào, như muốn ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Omega của mình. Nhưng dĩ nhiên sinh vật vô cơ không có khứu giác, dù ông vẫn có các cảm giác khác trên cơ thể mình.
Aventurine nói nó có mùi nước hoa cao cấp, mùi oải hương, cực kỳ dễ chịu và ngọt ngào. Screwllum chưa từng tưởng tượng được cũng không quá để tâm. Nhưng không ngờ có ngày ông sẽ phiền muộn khi phải loại bỏ thứ mình chưa từng nghĩ muốn biết.
Tai Ratio đỏ lên trước hành động này, nhưng anh không phản kháng, đơn giản là vì anh đã quen rồi. Kể từ ngày đó đã luôn phải quen, vì anh thuộc sở hữu của ông.
Aventurine có thể tùy tiện với Screwllum, nhưng Ratio thì không thể. Anh tuân thủ giao kèo giữa họ.
- Tôi...không muốn phiền não thêm về bản năng thú vật nữa.
Anh cụp mắt, giọng trầm tới mức khó mà nghe rõ từng từ. Screwllum im lặng một thoáng, rồi gục mặt lên vai anh, hai tay càng ôm chặt anh trong lòng mình.
[Ba tháng. Cho ta ba tháng để nghiên cứu sâu thêm về việc phẫu thuật. Ta muốn em an toàn và khỏe mạnh, Veritas của ta.]
Ông bất lực và chấp nhận. Screwllum sẽ không từ chối búp bê dấu yêu của mình dù thứ anh muốn chưa chắc đã làm ông vui vẻ.
Ông ngẩng lên, hơi há miệng, cái lưỡi dài silicon liếm một đường lên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của anh. Đôi mắt xanh nhấp nháy khi thấy gương mặt anh dần đỏ.
[Kỳ phát tình tháng này của em sắp tới chưa? Đừng lạm dụng thuốc ức chế.]
- ...Vâng, sắp rồi. Ngày mai hoặc mốt.
Bàn tay anh nắm chặt căng thẳng vì biết tiếp theo ông sẽ nói gì.
[Cần ta giúp đỡ không?]
Screwllum đương nhiên cảm nhận sự căng thẳng của anh, nhưng ông hưởng thụ nó. Búp bê của ông luôn có những biểu cảm rất tuyệt, ông thích ngắm nhìn dù không hiểu nó.
- Tôi nghĩ ngài có hẹn với cô Rosemary. Chắc không cần làm phiền ngài đâu.
[Chỉ là nhân tình thôi, không quan trọng bằng em.]
Screwllum vuốt nhẹ tóc Ratio một cách trân trọng, nhưng anh lại hơi quay mặt đi, mày cau chặt.
[Ta sẽ coi đó là biểu hiện của sự ghen tuông.]
-Ngài hơi quá phận rồi.
Ratio gầm gừ nho nhỏ. Anh cũng biết những người máy cao cấp như Screwllum cũng có dục vọng và nhu cầu giải tỏa dù không thật sự hiểu về nguyên lý của nó. Chủng tộc này chẳng khác gì con người trừ cấu tạo cơ thể và tâm trí cực kỳ nhất quán không quanh co. Screwllum còn là vua, ông ấy có rất nhiều nhân tình kể từ trước khi họ gặp gỡ.
[Em biết chỉ cần em nói ta sẽ không gặp họ. Nhưng em chưa bao giờ nói.]
Screwllum liếm dọc cổ Ratio, đầu hút nhỏ để lại trên cổ anh những chấm nhỏ li ti.
[Em nên tin tưởng em quan trọng với ta vô cùng. Hơn xa những người đó.]
- Dù tôi chỉ là thứ ngài vô tình nhặt được?
Ratio cười tự giễu, cúc áo anh bị cởi ra hai cúc, lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp. Da thịt anh run lên vì lạnh, bỗng hơi căng thẳng vì Screwllum muốn chạm vào mình. Thường ông ấy sẽ không chạm vào Ratio chỉ trừ kỳ phát tình.
Screwllum dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
[Ta không nghĩ thứ nhặt được sẽ giảm giá trị vốn có của nó. Em biết rõ điều đó, Veritas. Việc em tự hạ thấp bản thân sẽ làm ta tức giận.]
Bàn tay kia càng ôm chặt anh thêm, rồi ông nắm lấy cằm anh. Vị quân vương cơ khí nổi tiếng với sự quyết đoán và bạo tàn trong lời kẻ thù là Liên Bang nhìn thẳng vào anh, khiến Ratio run lên trong vô thức. Anh nhìn thấy bóng mình hằn sâu trong đôi mắt đỏ đậm đó.
[Em biết khi ta tức giận sẽ chẳng có gì tốt đẹp, đúng không? Dù ta nuông chiều hai em vô cùng và luôn kiềm chế sự phẫn nộ của mình.]
-...Tôi xin lỗi...
Ratio thì thầm, hàng mi dày cụp xuống. Yếu đuối tới mức khiến quân vương cơ khí cũng phải dịu lại.
[Bé ngoan.]
Screwllum hài lòng, ông ôm anh và vuốt ve nhẹ nhàng.
[Ta không biết em có ghen hay không, nhưng thật sự Rosemary và ta không còn quan hệ đó nữa.]
Ông nâng cằm Ratio, xoa xoa chỗ bị mình bấm tới hơi hằn.
[Ta biết em có bệnh sạch sẽ.]
Đồng tử Ratio hơi run lên, anh nghiêng mặt, cười cười.
- Ngài làm tôi thấy áp lực quá đấy. Khiến cả quốc vương phải nhân nhượng dục vọng vì mình, nghe chẳng khác gì lam nhan họa thủy.
[Ồ, nó là sự thật mà. Em là yêu nghiệt, Veritas thân yêu. Em khơi dậy dục vọng chiếm hữu của bất cứ ai nhìn thấy em, "Omega tuyệt nhất Liên Bang" nào phải cái danh hão đâu khi chính ta cũng bị em kích thích sự tham lam.]
Screwllum bưng chặt hai má Ratio, ép buộc anh nhìn mình, nhìn thẳng vào dục vọng của chính ông.
[Ta là kẻ tham lam. Em biết rõ điều đó ngay từ lần đầu chúng ta chạm mặt. Và ta chưa từng che giấu nó.]
Ratio biết rõ Screwllum không phải Alpha, không có tuyến mùi tỏa ra có thể làm anh động dục hoặc phát cuồng, nhưng ông lại có một loại khí chất áp đảo tuyệt đối, chỉ vậy cũng làm đôi chân anh muốn mềm nhũn trước Screwllum. Ratio vô thức thở dốc khi bị ông kề sát nhìn chằm chằm bằng giọng điệu gần như điên cuồng kia.
[Vì tham lam, ta sẽ lấy mọi thứ ta muốn. Vì tham lam, Đế quốc cơ khí là của ta, mọi robot có nhận thức đều là thần dân của ta. Những hành tinh vô chủ ta có thể với tới cũng sẽ là của ta. Thậm chí ta còn muốn nuốt chửng lấy Liên bang Hòa Bình của loài người, biến nó thành của ta và khiến mọi sinh vật hữu cơ lẫn vô cơ chung sống hòa thuận. Và cũng vì tham lam, ta muốn em. Em chỉ thuộc về ta. Cả Aventurine cũng là của ta. Hai người đều chỉ là của Screwllum I này.]
Screwllum chưa bao giờ che giấu dục vọng bành trướng trước người của mình. Đây cũng là đặc điểm khác của sinh mệnh vô cơ, họ gần như không biết nói dối.
Ratio run rẩy rên lên trước bài phát biểu gần như tự luyến này. Anh biết mình bệnh cũng nặng khi cực kỳ thích sự trung thành với dục vọng của Screwllum.
Đó là một dã tâm to lớn, họ bên nhau đủ thời gian để anh hiểu ông ấy nói và thật sự muốn làm vậy.
[Em thích nó nhỉ, khi ta tuyên bố em thuộc về ta.]
Ratio biết rõ ông không hề ý thức được lời này có bao nhiêu ái muội, da mặt anh thoáng run rẩy, cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Screwllum thả mặt anh ra, ông lại liếm mặt anh, bàn tay cơ khí chạm lên phần ngực nảy nở của Omega bị khơi lên dục vọng.
- Ha, tôi chỉ buồn cười với sự tự luyến của ngài.
Ratio thầm thì cười khẩy. Anh rốt cuộc cũng lấy lại được dáng vẻ bình thường của mình. Anh đẩy hai cái tay đang xoa nắn ngực mình ra dù phía dưới đã dần cương cứng hoàn toàn. Ratio hơi nắm lấy vai áo choàng của Screwllum, giọng anh hơi khàn.
- Hãy để lúc phát tình. Tôi vẫn muốn tập trung làm việc của mình cho đến lúc mất lý trí.
Screwllum khựng lại, nhưng rồi cũng nhún vai thả anh ra. Như đã nói, ông sẽ không từ chối Ratio dù đề nghị của anh có làm mình khó chịu. Tuy nhiên ông cũng không dễ dàng nghe lời, bàn tay chuyển xuống đũng quần của anh chà sát.
[Xuất tinh cũng là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả đúng chứ? Em không nên nén nhịn quá đâu.]
- Chết tiệt...
Ratio thở dốc, nhưng vẫn đứng im để Screwllum cởi khóa quần mình. Dương vật căng cứng được tẩy sạch sẽ lông tơ khó nhịn bật khỏi quần. Screwllum híp mắt nhìn, còn chủ nhân của nó lại tùy ý dựa vào bàn, chờ đợi bàn tay lạnh lẽo kia tháo găng tay ra rồi nghịch lấy phần nam tính.
- Hay ngài muốn ngắm tôi thủ dâm?
Ratio cười khiêu khích, cũng thật sự nắm lấy dương vật mình tuốt nhẹ, nó vẫn còn khá mềm và hơi ỉu xìu vì mới vừa mây mưa chưa đến một ngày. Dù thế, người anh vẫn nóng bừng khi bị đức vua nhìn chằm chằm. Áo quần chẳng chỉnh tề, anh hơi nghiêng mặt, để lộ cần cổ đầy vết gặm cắn từ Aventurine trừ nơi cái vòng choker che giấu.
Nhưng Screwllum lại đẩy anh ngồi lên bàn, rồi banh hai chân anh ra trước tầm mắt mình.
Omega nam có hai bộ phận sinh dục nam nữ. Dưới dương vật nam tính kia là một mép huyệt múp rụp đang rỉ nước. Anh thở hổn hển khi bị nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm, chân vô thức muốn khép chặt nhưng lại bị cưỡng ép banh ra.
Screwllum lướt xuống dưới một chút nữa, quả nhiên thấy rõ hậu môn hơi sưng của Ratio, hiển nhiên mới vừa được sử dụng không lâu. Ngón tay máy vươn ra xoa xoa hậu môn sưng đỏ vì bị lạm dụng thô bạo, trong đầu não Screwllum dễ dàng tưởng tượng cảnh cả hai người nọ điên cuồng quấn lấy nhau sau thời gian vài tháng không gặp. Nhìn tinh thần phơi phới của Aventurine lúc đạp cửa tìm mình thì chắc chắn không chỉ làm vài lần đâu.
Thảo nào anh nói muốn để đến kỳ phát tình, chắc cũng bị vắt cạn kha khá rồi.
[Hai người vẫn chỉ dùng phần này thôi à?]
Ratio ngượng ngùng quay mặt đi khi chỗ bị Aventurine làm tới phát sưng giờ bị Screwllum nhìn chằm chằm. Nước từ phần nữ tính chảy càng nhiều thêm vì kích thích, dương vật anh giật giật một cách tuyệt vọng.
- Tôi...không muốn mang thai...
Anh lí nhí, rồi cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo kia lướt lên lồn mình, thuần thục vạch ra rồi chà sát âm vật yếu ớt và nhạy cảm. Cả người anh giật lên, hơi run rẩy, Ratio nắm chặt tay nhẫn nhịn.
[Vậy cũng được. Nếu cắt tuyến thì không phải khổ sở vậy nữa.]
Giọng Screwllum mang theo một vẻ thở dài bất lực. Dường như ông còn để ý việc kết đôi của họ hơn chính hai người. Ratio thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của ông vua nhà mình.
Nhưng rồi Screwllum cũng không cho phép anh nghĩ nữa. Ông đè nghiến anh ra bàn, cái lưỡi dài thuần thục khuấy đảo vành tai khiến anh rên lên và run rẩy. Những ngón tay lạnh lẽo dễ dàng lao vào trong bộ phận sinh dục luôn trong tình trạng muốn giao hợp, khuấy đảo bên trong anh một cách bạo tàn, không hề kiên nhẫn.
Chân anh dạng ra hết cỡ, tay bấu chặt lấy áo Screwllum, thậm chí còn không buồn tự tuốt dương vật mình. Anh biết Screwllum muốn thấy bản thân lên đỉnh chỉ vì được nghịch lồn. Bên trong chỗ đó của Omega cực độ nhạy cảm, dường như ấn lên chỗ nào cũng làm người ta mất lý trí. Anh chỉ có thể liên tục vặn hông, thở hổn hển trước khoái cảm dữ dội khi ba ngón tay máy liên tục đẩy sâu ra vào phát ra tiếng nước lép nhép dâm dục.
- Screwllum!!! Ah...bệ hạ...
Ratio cong eo gầm gừ, chân dần dần biến thành giãy đạp khi Screwllum chuyển ngón tay thành chế độ rung. Không đủ, vẫn hơi thiếu. Chỗ đó bị khiêu khích tới mức dương vật anh co giật rỉ dịch nhờn khá lỏng vì bị Aventurine vắt cạn cách đây không lâu, thậm chí cả việc cương cứng hiện tại cũng làm anh thấy hơi đau lỗ tiểu. Nhưng âm đạo lại sướng muốn điên, cực kỳ thỏa mãn, Ratio thèm khát bị Screwllum đối xử thô bạo. Anh banh rộng chân, muốn ông ra vào những ngón tay nhanh hơn.
[Em dâm hơn mọi Omega bình thường đấy cưng...]
Giọng Screwllum hơi rè vì nhẫn nhịn, Ratio nhíu chặt mày. Anh thở dốc, tức giận đánh vào đầu ông ta một cách vô lễ. Anh giật mạnh khi ông ta ác độc trả thù bằng cách thọc hẳn bốn ngón vào, khều lên thành tử cung của anh, lướt qua lại một cách khiêu khích.
- Đừng có...hah...khoe khoang lịch sử làm tình của ngài với tôi....ư!!!
Chân anh co giật vì khoái cảm từ âm đạo, mắt ứa nước mắt sinh lý, giọng nói hơi vỡ tan. Screwllum rút ra, dùng ngón tay chà mạnh lên âm vật của anh. Ratio run run bủn rủn, dương vật anh giật điên cuồng, chảy dịch nhiều hơn khi cái lồn bị giày vò như một món đồ chơi một cách thích thú.
[Được rồi, ta sai. Ta không nên so sánh em với người khác.]
Screwllum kề sát bản thân vào anh, thu mọi biểu cảm từ ẩn nhẫn đến tan ra của Ratio vào đáy mắt mình.
[Vì em là đặc biệt nhất.]
Ông thầm thì bên tai Ratio, anh mềm nhũn, chỉ có thể rên rỉ nhiều thêm khi những ngón tay máy kia rung liên tục vào điểm sướng của mình. Ngón tay kia kéo dài thêm, chạm lên thành tử cung khá sâu của anh, thúc liên tục và khèo sâu vào đó. Ông ta biết rõ chỗ nào sẽ khiến anh ta vỡ vụn. Mắt Ratio trợn lên rồi phát ra một thanh âm khản đặc, tầm mắt dần trắng xóa, âm đạo siết càng thêm chặt lấy những ngón tay xấu xa kia, không cho chúng dễ dàng rời khỏi.
Screwllum rè rè những tiếng nhỏ, nhẫn nhịn ham muốn bản năng của mình. Ông muốn làm tình với anh, khiến anh run lẩy bẩy banh rộng chân trước dương vật bản thân thay vì những ngón tay tầm thường và thét lên khi cả âm đạo lẫn dương vật đều xuất ra vì cực khoái trước mình một cách phục tùng. Lạm dụng anh ta như một con búp bê tình dục, xích lấy cái cổ mảnh khảnh và bắt anh ta tự nhún đến khi hai cái lỗ tiểu của anh không thể ra thêm nổi bất cứ cái gì thêm. Screwllum sẽ lấp đầy bụng anh bằng tinh dịch mặc kệ anh gào khóc, cả hai lỗ trên và dưới, khiến Ratio sướng phát điên, vụn vỡ vì khoái cảm rồi chỉ còn ham muốn được giao hợp cùng mình.
Ông ta muốn, khao khát được hành hạ vật sở hữu này tới mức muốn gào ra thành tiếng.
- Ra...ra mất...tôi muốn tiểu... Bệ hạ!!! Nữa đi Screwllum!!!
Screwllum cực thích nhìn cái lồn đáng yêu của búp bê của mình phun mạnh từng dòng nước cực khoái. Anh nấc lên, chân dang càng rộng khi ngón tay ông rung càng mạnh thêm, từng lần dao động mạnh là từng dòng nước sướng phun đầy trên đất, dính cả lên bộ quân phục trầm ổn của đức vua cơ khí. Eo anh cong cao hơn, dương vật gần như đạt cực khoái, cũng xuất tinh lỏng lẻo khi phía dưới đạt đến đỉnh.
- Sướng quá...nóng... bệ hạ...
Screwllum thỏa mãn rút tay ra. Ông ngắm nhìn cái lồn sưng lên đang hé mở và dương vật đang mềm dần. Cái lưỡi tham lam nhịn không được liếm dọc một đường từ khe bướm cực ướt của anh lên phần rốn đáng yêu. Thân thể ngọt ngào mọng nước này cong lên khi lỗ rốn nhỏ bị trêu chọc, dương vật xinh đẹp thậm chí còn giật mạnh một cái, rỉ nốt số nước tinh còn sót lại.
Búp bê nhỏ ông thích nhất vô cùng hoàn mỹ. Ông muốn đè nghiến anh ra và địt anh thô bạo, coi anh như một cái bao làm ấm dương vật một cách độc tài như bản thân vẫn luôn làm với những nhân tình khác, dày vò từng tấc da thịt và mặc kệ mọi cảm xúc của thứ đồ chơi ngắn hạn.
Đôi mắt của Screwllum cứ đỏ dần và đỏ dần trong ham muốn thuần túy, ông nhìn anh chằm chằm. Ratio hơi sợ, nhưng vẫn ôm lấy cổ ông một cách ngoan ngoãn.
Nhưng ông không làm vậy. Screwllum thả anh ra sau khi xoa xoa cái bụng mềm, xác nhận anh đang dần tỉnh táo lại sau cơn cực khoái. Đôi mắt xanh trở lại khi anh hơi nghiêng đầu rên rỉ một tiếng bệ hạ. Screwllum vén mái tóc mướt mồ hôi đang dán vào gò má quá đỗi xinh đẹp kia, hơi cúi người dùng phần là miệng mình chạm nhẹ lên má anh một cách dịu dàng.
Không được đâu, vì đây là búp bê ông thích nhất. Ông phải chăm sóc anh từng li từng tí, đáp ứng mọi yêu cầu của anh và dùng mọi cảm xúc ít ỏi của mình trân trọng người này. Không thể phá hủy Ratio được, anh không phải nhân tình của ông, không phải một món đồ chơi có thể dễ dàng bị vứt bỏ.
Vì ông đã hứng thú với anh ta ngay từ lúc anh ngước lên nhìn mình với gương mặt thảm hại.
Thật mong manh và xinh đẹp, một đôi mắt đẹp lạ kỳ. Đó mới là lý do thật sự Screwllum muốn mang người đàn ông này về. Aventurine chỉ là hàng tặng kèm, nhưng cậu ấy vẫn thú vị theo cách riêng của mình. Cơ mà chắc chắn không quan trọng bằng người đàn ông này.
Anh ta thuộc về ông. Screwllum thỏa mãn hôn nhẹ lên má anh cái nữa kh tay vòng qua bá cổ người này. Là vật sở hữu của ông.
Ratio chầm chậm ngồi dậy, có vẻ vẫn ổn. Omega luôn rất dẻo dai trong việc giao hợp. Anh ngồi thở một lúc trước khi nhận khăn giấy từ Screwllum để lau qua loa cơ thể.
[Một lần ngắn ngủi sao đủ thỏa mãn, đúng không?]
Screwllum ghé sát nhưng không hôn lưỡi với anh, ông giúp anh lau phần dưới vẫn đang chảy nước dâm.
- Đừng hòng dụ tôi. Vẫn để tới kỳ phát tình đi.
Ratio ôm cổ Screwllum, dạng chân để ông lau cho mình, cái cằm hất cao một cách kiêu ngạo. Nhưng Screwllum càng thích nhìn anh đỏng đảnh khó chiều như này hơn một búp bê ngoan ngoãn lúc bình thường.
[Tuân lệnh, thưa cục cưng của ta.]
Ông thích Ratio, cực kỳ thích. Screwllum cảm thấy dù sau này Ratio có già đi mình vẫn thích anh, đây là một cảm giác cực kỳ mới lạ. Không hề giống cái thích của ông với Aventurine là một đứa trẻ do bản thân tự tay dạy dỗ trong một thời gian, ông thích Ratio còn hơn hứng thú thông thường với nhân tình của mình.
Screwllum sẽ lý giải nó là sự tham lam. Dù rằng ông vẫn luôn rất tham lam.
[Ta đi lấy quần áo mới cho em.]
Ratio gật đầu. Anh cởi nốt bộ đồ đã nhăn nhúm của mình, khỏa thân chờ đợi. Cũng tranh thủ quan sát nốt mẫu vật ban nãy.
Đây là một tế bào được lấy ra từ một sinh vật lạ thuộc binh đoàn phản vật chất mới xuất hiện trong vũ trụ của họ cách đây bảy năm.
Bỗng một ngày đẹp trời nào đó rãnh nứt không gian xuất hiện, đưa tới những sinh vật kỳ lạ này. Chúng hiếu chiến, tàn bạo và vô nhân tính, tiến tới một mục tiêu duy nhất là sự hủy diệt thuần túy. Hệ thống quân sự các hành tinh liên tục báo động đỏ cấp 1. Nghiêm trọng tới cái mức Liên Bang Hòa Bình và Đế quốc Cơ khí là hai thế lực lớn nhất vũ trụ vốn luôn kèn cựa nhau từng chút một phải tạm đình chiến mà chung tay đối phó với mối nguy trước mặt.
Nhưng trừ việc dùng vũ lực kiềm chế chúng suốt bảy năm qua, họ chưa thật sự đạt được bước tiến gì đáng kể. Thật sự khiến người ta phiền não.
Nên giờ Ratio muốn tìm hiểu thêm về thứ này. Trong lúc đó cũng không quên hạng mục chế tạo cơ giáp bản thân đã theo đuổi rất lâu. Anh muốn cải tiến thêm cơ giáp để chúng có thể đối phó với quân đoàn phản vật chất lạ kỳ.
Anh thật sự không muốn Aventurine mãi cứ liều mạng, lỡ có bất trắc gì thật anh chắc chắn sẽ hối hận.
[Đồ đây. Ta cũng xả nước vào bồn tắm cho em rồi.]
Screwllum tiến qua ôm lấy cơ thể trần truồng của anh. Ông cũng cởi vài cúc áo, hiển nhiên cũng muốn tắm chung vì ban nãy anh cũng phun không ít lên áo quần ông.
Ratio để đĩa petri xuống, hừm nhẹ một tiếng rồi cùng ông vào nhà tắm. Screwllum phát ra một âm thanh như huýt sáo khi nhìn cơ thể hoàn mỹ của anh sánh bước bên mình, cái tay còn tiện đường bóp cặp mông căng tròn.
[Ta muốn chụp vài tấm ảnh được không?]
- Ngài thật sự là một tên playboy chết tiệt.
[Thôi nào, chỉ gửi cho chó con của em thôi.]
Screwllum tùy ý ôm eo Ratio, cọ phần vẫn cứng của mình lên mông anh nhưng không có ý định làm gì thêm. Mặt anh hơi đỏ khi chú ý tới thứ đó, cuối cùng đảo mắt coi như không biết, bước chân nhanh hơn. Screwllum có vẻ vui vẻ, cũng đi theo.
Cái đĩa thoáng lạch cạch sau khi bóng dáng họ dần khuất.
Mẫu vật vốn đã nên chết bỗng nhiên rung rinh, khối đá tối đen như hóa thạch chợt lồi ra một con mắt cực kỳ kinh dị. Nó láo liên, chợt dừng lại khi thấy bóng dáng dần khuất của hai người kia.
Rồi nó thu lại, trở về làm một khối đá đã chết bình thường.
Cách vài chiều không gian, cái bóng kia chợt khựng lại khi sắp bóp nát đầu một sinh vật dưới tay mình.
Quá khích khiến bàn tay kia bóp chặt hơn, máu thịt vỡ nát trong tay, văng tung tóe dơ bẩn.
-{TÌM THẤY RỒI~}-
Nhưng có vẻ hơi xa? Dạo này còn bị một gã con người lạ mặt kỳ cục bám theo tới từng thế giới một.
Chẳng sao, điểm đích tiếp theo đã được xác định. Cái bóng vui sướng cười to.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Người yêu dấu nhất.
================================
Aeon của sự Khai Sáng đứng giữa những nấm mồ của những thế giới đã chết, đang chết và chưa chết, bình thản chứng kiến từng thế giới một dần dần lụi tàn trước một cái bóng đỏ. Bàn tay nắm giữ khái niệm vươn ra, muốn chạm vào trong số chúng, liên lạc lại với cái người đã liên tục truy theo dấu vết cái bóng của sự hủy diệt.
{Tình hình này, cậu đoán trong bao lâu thì nó tới chỗ chúng ta?}
Là giọng của Fuli.
{Sẽ không cho đến khi gã ta thật sự Đăng Thần. Nhưng đến lúc đó thì cũng đã muộn.}
Trở thành vị thần của sự Hủy diệt thuần túy. Hoặc hơn cả thế.
Đáng tiếc thế giới xuất thân của tên đó đã nát bung nát bét, Elpis chẳng "đọc" được thứ gì từ đó. Fuli cũng không thể thu lưu trực tiếp ký ức từ những mảnh vỡ thế giới đã chết nếu không có y trợ giúp "đọc" chúng. Bọn họ đang đi nhặt nhạnh những mảnh vỡ này, thu lưu ký ức và tìm cách thử tái tạo lại những thế giới đó như một phép thử cho con đường vận mệnh của cả hai, khi cái Fuli muốn là thu thập ký ức để tái lập thế giới nếu Tuyệt Diệt ghé thăm, còn Elpis lại muốn học tập mọi thứ có thể để bổ trợ con đường Khai sáng của mình. Đồng thời nếu có thể, y sẽ vươn bàn tay mình ra thử ban cho những sinh mệnh nhỏ bé từng tuyệt vọng kia một tia sáng trí tuệ.
Nhưng đây là lần đầu họ gặp tình trạng đối diện với một thực thể có khả năng xé rách thời không và di chuyển liên tục qua các thế giới. Chẳng khác gì ung nhọt sâu bệnh. Nó cứ truyền bệnh dần cho các thế giới xung quanh. Elpis cảm thấy vụ này mà bung bét là thể nào đám Bác sĩ Hỗn Loạn nhà mình cũng chui đầu vào như đám ngu cho coi.
Họ không làm gì được nhiều, vì "nguyện động lực" của cả Ký ức lẫn Khai sáng đều không hướng đến việc xóa bỏ và loại trừ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những thế giới đang sáng cứ tắt dần từng cái một với tốc độ từ từ. Và biết đâu đấy, sẽ có có lúc thứ đó sẽ xuất hiện tại thế giới này của họ.
Elpis quyết định tìm người giúp đỡ. Đối phương đã bảo sẽ cố gắng xong sớm. Nhưng giờ hơi lâu rồi.
Lâu quá thì vị kia sẽ đến tìm mình tính sổ.
- Elpis. Ngài nói muốn mượn bạn đời của ta một lát, một lát của ngài là một tuần không liên lạc?
Đến thật rồi. Vị Aeon thu lại hình dáng dị hình của mình, ngoan ngoãn đáp xuống với nhân dạng bình thường. Y cúi chào lịch thiệp với người trước mặt nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng.
Vì nói xong vị Lệnh sứ Săn bắn này dễ cũng ham vui vào chung mất.
Nhưng mà, đành phải thành thật thôi. Đáng buồn thay, khái niệm Khai sáng không có chỗ cho sự dối trá và lừa lọc. Y không thể hành động khác với nguyện động lực của mình.
Elpis thật sự muốn thở dài một hơi ngán ngẩm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top