0. [0]

1

Trên bầu trời xanh bỗng nhiên xuất hiện một lổ hổng đen ngòm khổng lồ, rối loạn và cực kỳ đáng sợ. Từng người một ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngơ ngác.

Một cái bóng ở chính giữa lỗ đen, đứng giữa bầu trời với trang phục quý tộc nhìn vô cùng sang trọng.

-{Có người đó không nhỉ?}-

Cái bóng nghiêng đầu một cách tò mò.

-{Ồ, không có rồi.}-

Giọng nói rè rè có vẻ cực kỳ thất vọng. Nhìn xuống thành phố tầm thường và những gương mặt ngơ ngác ngẩng cao đầu nhìn bản thân, cái bóng sang trọng đó chẳng cảm thấy gì cả.

Chẳng có gì đặc biệt tồn tại tại nơi này.

-{An nghỉ đi hỡi những tồn tại như thứ sâu bệnh vũ trụ. Chúc linh hồn các người tìm được tự do và kết nối thật sự.}-

Cái bóng cất tiếng rồi xoay người tiến vào cổng không gian. Cùng lúc đó, hàng đàn quân đoàn phản vật chất lẫn những thực thể không xác định rõ hình dạng túa khỏi lỗ đen, xông xuống thế giới trước mặt mình.

Với cái bóng mà nói, đây chỉ là công việc thường ngày. Thế giới này còn chẳng đáng để bản thân tự tay chỉ huy.

Vị Lệnh sứ hủy diệt này sẽ không ngừng lại bước chân của mình, cho đến ngày tìm được những người mình muốn tìm.

Tiện đường hủy diệt thêm vài thế giới cũng được. Phải giúp đỡ những sinh mệnh đáng thương đó tìm được tự do thật sự chứ nhỉ?

2.

Tuyết trắng xóa một màu, xinh đẹp vô ngần. Screwllum rất thích tuyết dù không bao giờ cảm nhận được cái lạnh, ông thích khung cảnh tinh khiết khi mọi thứ tràn ngập trong tuyết trắng.

Nhưng có vẻ khung cảnh hôm nay không được tinh khiết cho lắm. Ông đứng đó, nhìn từng vệt máu đỏ kéo lê từng bước tới chỗ mình.

Người thanh niên tóc tím đang cố gắng kéo lê một sinh vật hình người cực độ tàn tạ trên nền tuyết trắng, bản thân anh ta cũng chẳng lành lặn gì cho cam, nhưng vẫn cố gắng lết từng bước một. Thính lực tuyệt đối của của ông có thể nghe thấy tiếng đuổi giết xa xa đang dần tiếng gần đến chỗ họ.

Vị vua của Đế quốc cơ khí chỉ lặng lẽ đứng nhìn sinh vật kia lết tới mình. Không định cứu giúp, cũng không định tấn công, ông chỉ đơn thuần nhìn.

Không có lòng trắc ẩn với các sinh mệnh hữu cơ đối địch với họ cả ngàn năm là điều bình thường. Screwllum chẳng phải thánh nhân, ông không có nghĩa vụ phải cứu giúp người khác. Ông cất bước, muốn phớt lờ và bỏ đi. Thật phiền phức, chỉ muốn rời khỏi trạm dịch ngoại giao một lúc để ngắm tuyết mà cũng đụng phải chuyện này.

Nhưng rồi bàn tay kia chợt nắm chặt lấy gấu quần ông.

Người thanh niên kia đã hoàn toàn gục ngã. Anh nằm bò trên tuyết, máu rỉ ra từng dòng. Screwllum thoáng ngẩn ra, lúc này mới biết anh ta cũng bị bắn vào chân. Thế nhưng vẫn cố gắng lết từng bước một dẫn theo người bên cạnh.

"Làm ơn..."

Đó là một âm giọng thều thào của người cận kề cái chết. Tràn ngập sự tuyệt vọng mà một cỗ máy vô cơ như Screwllum không cách nào hiểu được.

"Cứu cậu...ấy... Các người...muốn làm gì tôi cũng được..."

Không phải cầu xin cho mình. Anh nghẹn giọng, cố gắng lết tới khi vẫn bám chặt gấu quần của gã người máy trước mặt. Ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn lại sự tê dại và tuyệt vọng.

Bờ môi trắng bệch vì lạnh và mất máu kia mấp máy từng từ.

"Chỉ cần...cứu cậu ấy... Rồi bán tôi cũng được... Tôi có giá...khá cao..."

Anh cố kéo sinh vật nhìn còn mong manh hơn mình kia lại, nhẹ vuốt dọc sống lưng cái người đã hoàn toàn bất tỉnh. Người thanh niên không thấy gã người máy có bất cứ phản ứng gì, anh gần như chết lặng.

Nhưng mà, anh hết cách rồi. Bộ não siêu việt không thể nghĩ thêm được gì trong hoàn cảnh hiện tại.

Thế nên một cách chật vật, anh gượng dậy, quỳ xuống, gần như hèn mọn dập đầu với kẻ xa lạ trước mặt. Bóng lưng gầy yếu run rẩy trong tuyết, bỏ đi toàn bộ sự tự tin lẫn nhân quyền, chỉ để người thiếu niên cạnh mình có một con đường sống.

Anh không biết người máy trước mặt là ai, vì người máy nào trông cũng từa tựa nhau, huống hồ còn có mối quan hệ đối địch với loài người suốt cả ngàn năm nay rồi.

Nhưng giờ con người không dung được họ, cũng chỉ đành ký thác may mắn lên sinh vật đối địch này thôi.

"Làm ơn... Tôi...sẽ thuộc về ngài... Chỉ cần..."

Chưa nói dứt câu, những tiếng hô hào đã tới gần.

Gã người máy cuối cùng cũng nhúc nhích. Ông xòe bàn tay ra, anh ngẩng đầu, nhìn thấy ông đang hướng họng súng năng lượng vào mình.

Anh tuyệt vọng, chỉ có thể che chắn cho thiếu niên bên cạnh, ôm ghì cậu trong lòng mình.

Nhưng rồi họng súng đó lại chĩa về phía từng đám truy binh. Một vụ nổ cực lớn khiến anh rùng mình. Từng tiếng gào thét thảm thiết vang vọng, anh run lên, ôm người thiếu niên trong lòng càng chặt.

[Không nói dối chứ?]

Đó là một âm thanh vừa trầm vừa dịu dàng. Anh ngẩn người. Chỉ thấy rốt cuộc người máy đó cũng động đậy, ông quỳ một chân xuống cạnh họ. Đôi mắt robot kia nhấp nháy kỳ lạ, nhìn anh chăm chú.

[Không nói dối chứ? Việc em thuộc về ta nếu ta cưu mang em và cậu ta?]

Anh do dự, vòng tay ôm người thiếu niên càng chặt, rồi gật mạnh đầu.

"Chỉ cần...ngài cứu cậu ấy thôi..."

[Nhưng, ta rất tham lam.]

Vị vua vươn tay ra, nắm lấy cằm anh quan sát thật kỹ càng, đôi mắt nồng đậm hứng thú, nó đỏ dần và đỏ dần từng chút một.

 Nguy hiểm cực độ.

[Chia cách người khác có vẻ không phải ý hay. Vậy nên, ta muốn cả hai người.]

Giờ anh mới có thời gian nhìn kỹ người máy trước mặt, gương mặt càng ngày càng ngỡ ngàng, nhất là khi đôi mắt lướt xuống thấy biểu tượng trước ngực ông ta thì càng thảng thốt. Môi mím chặt hơi, không cách nào cúi mặt khi cằm bị nắm chặt.

[ Có vẻ không cần phải tự giới thiệu nữa nhỉ, Veritas Ratio Schneider. À không, giờ là Veritas Ratio vì em bị trục xuất khỏi gia tộc rồi nhỉ?]

Screwllum bỏ cằm anh ra, giọng điệu mang theo ý cười nồng đậm vô cùng. Ông nâng tay anh lên, cực kỳ lịch thiệp hôn lên mu bàn tay đầy máu nọ.

[Giờ em là của ta. Cả cậu trai bên cạnh cũng vậy. Hai người giờ thuộc quyền sở hữu của ta và Đế quốc cơ khí. Ta rất vui khi được sở hữu trí tuệ, tài năng và mọi thứ của em. Đây là thỏa thuận ban nãy em yêu cầu.]

Trong ánh lửa bập bùng, tiếng gào thét chói tai cùng mùi thịt cháy khét, Veritas Ratio chỉ có thể im lặng nhìn vị quý tộc cơ khí bậc nhất Đế quốc hùng mạnh cưỡng ép tuyên bố mình thuộc về ông, không thể phản kháng. Không có đường lùi.

Và ông vươn tay, dễ dàng bế bổng Omega gầy yếu hơn rất nhiều so với trên ảnh ông từng thấy, đồng thời cũng xách thiếu niên đang bẹp dí chồng chất vết thương kia lên bằng một tay. Ông đi khá nhanh vì cả hai đều bị thương khá nặng, phải chữa trị kịp thời.

Trên nền tuyết trắng, bóng dáng cả ba hòa làm một.

Và vận mệnh của họ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top