Chương 6: Chớ bước đi nhẹ nhàng vào giấc mộng đêm tàn

Ratio đã hoàn tất thủ tục xuất viện của Aventurine, chỉ cần đôi ba dòng và vài tệp phong bì là có thể giải quyết mọi chuyện một cách chu đáo, thậm chí còn có thể xoá được mọi thông tin nhập viện của Aventurine. - là điều mà Jade đã yêu cầu riêng với anh.

"Anh đưa tôi đi đâu thế, giáo sư? Về nhà anh à?" - Aventurine nhún vai, cơ thể cậu vào thuốc nên không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Thế cũng tốt.

Ratio tằng hắng.

"Ừ. Cậu từng tới rồi nhỉ?"

"Lần đầu đấy..." - Aventurine chẳng nghe được gì, cậu cứ mê man nhìn ra ngoài, giọng cậu thều thào lẩm bẩm.

Nhưng dư lượng thuốc kê đơn bao gồm thuốc mê cùng các chất giảm đau khác khiến Aventurine không thể nào tập trung được vào những lời mà Ratio nói, nhân ảnh của người đối diện giống như cái bóng mờ màu xanh tím không rõ hình thái. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng hết sức để nhìn thấy anh.

Ratio nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, mái tóc vàng óng lúc nào cũng được chăm chút kĩ càng giờ đây bết dính vào trán. Nhìn cậu như thế này, anh xót. Khuôn mặt lúc nào cũng giữ vững sự trầm ôn không biểu lộ cảm xúc gì giờ đây có nét lo lắng, nhưng chỉ là trong thoáng chốc trước khi anh rũ bỏ mọi suy nghĩ ngoài lề đi.

Lần này, chính anh sẽ đưa cậu về nhà bình an.

Khi cả hai vừa vào tới nhà, trời đổ mưa to. Những hạt mưa nặng trĩu đập không ngừng lên khung cửa sổ như muốn đập nó tan thành từng mảnh vụn. Kể cả khi đã vào không gian kín, cái giá lạnh của những cơn gió vẫn len lỏi vào bên trong.

Ratio bật công tắc đèn, căn nhà của anh có đôi chút lạnh vào thiếu hơi người. Anh hiếm khi nào ở đây, phần nhiều là vì công việc nghiên cứu khoa học luôn giữ anh tại ký túc xá dành cho giảng viên, và cũng là vì anh không muốn trở về... Mọi thứ vẫn sạch bong, những con bot nhỏ xíu lâu lâu khẽ trồi ra từ chỗ cắm sạc với nguồn điện và thực hiện nhiệm vụ quét dọn lau chùi, có lẽ căn nhà đã yên tĩnh được một thời gian dài, và cả hai là người đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Ratio nhanh chóng dẫn Aventurine đến phòng ngủ của mình.

Thiết bị đầu cuối đã được móc vào một cỗ máy giám sát sinh hiệu, nó đang hoạt động và mọi thông số đều được căn chỉnh kỹ càng. Chỉ cần một chút sai sót - biến động nhịp tim/sóng não/khó thở,... Aventurine sẽ được đánh thức khỏi liên kết và kéo về với thực tại. Là bảo hiểm cho sinh mệnh của cậu.

"Anh không đi chung với tôi à?" - Aventurine cười khì khi thoải mái lăn lộn khắp cái giường mềm mại trong khi Ratio đang tinh chỉnh những thông số cuối cùng.

"Vài thông số cuối cùng vẫn cần được hiệu chỉnh để quá trình kết nối diễn ra thông suốt không có sự cản trở nào. Vào đó đợi một chút, tôi sẽ theo sau." - Ratio đẩy Aventurine nằm yên xuống giường khi anh móc những miếng điện cực làm từ silicon lên các cơ quan quan trọng cần được theo dõi. Đôi tay anh làm việc nhanh chóng, thoăn thoát như thể đã quá quen thuộc, như thể người nằm bên dưới giường kia là mẫu vật nghiên cứu khoa học của anh.

Chẳng mấy chốc đã xong, và thuốc an thần lúc nãy Aventurine uống ở bệnh viện cũng đã thấm, anh dần chìm vào giấc ngủ. Cơ mà trước khi thật sự ngất lịm hoàn toàn thì cậu cũng ráng nói thêm mấy lời.

"Chán thật đấy. Nếu mà tôi biết cái giường nhà giáo sư lạnh cóng thế này tôi đã chả đòi qua."

"Cậu nói cái gì thế?" - Ratio đang hiệu chỉnh thiết bị nghiêng đầu qua hỏi.

"Sao quan tâm đến tôi dữ zậy... Hay là tôi chưa ngủ đã mơ rồi." - Cậu lầm bầm trong cổ họng.

"Mặt trời nó mọc ở đằng tây Ratio mới quan tâm đến tôi như zậy..."

...

Mê sảng là một tình trạng y khoa gây nên do thuốc an thần hoặc các loại thuốc gây mê ảnh hưởng đến khả năng và nhận thức của bệnh nhân. Họ có thể có những hành động kỳ quặc và 'có vẻ như còn tỉnh' cho đến khi thuốc ngấm và nằm yên trên giường bệnh/bàn mổ. Và nói mớ là một trong những triệu chứng như vậy.

"Chậc, con bạc này..." - Ratio lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy người kia đã nằm một đống trên giường với gần chục sợi dây cắm trên người mà vẫn còn nói mớ mê sảng được.

Sau khi hiệu chỉnh xong xuôi, Ratio bắt đầu liên kết cổng thông tin của Aventurine với bộ kết nối trên bàn làm việc, xác định băng thông ổn định trước khi gửi mail xác nhận đến cho Screwllum. Anh có tận mười sáu cái phương án dự phòng nếu những tình huống bất trắc có thể xảy ra trong quá trình di chuyển, nhưng thật sự vẫn cần người ở thế giới bên ngoài biết được tình trạng hiện tại. Nếu không có mail trong vài tiếng tới và số liệu có sự xuất hiện của những biến số khác thường, sẽ có người kéo cả hai ra khỏi cái mô phỏng giả lập này.

***

Khi giấc ngủ bất chợt ập đến, Aventurine đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn ác mộng sắp đến, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có anh và màn đêm trước khi những ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy phát sáng. Điểm đặt đầu tiên/Mỏ neo tâm trí dành cho hai người là nơi này - Aventurine bật người dậy khỏi chiếc giường trắng. Kể cả trong mô phỏng, mọi thứ xung quanh được dựng rất chỉnh chu và hoàn thiện.

Lúc nãy Ratio có bảo là ngồi chờ anh ta một chút xíu. Mà coi như lúc nãy Aventurine mơ mơ màng màng chả nghe thấy gì đi, cậu cười thầm một chút rồi bước ra khỏi giường, quan sát thám thính xung quanh. Mở cửa phòng đi dọc hành lang, cậu tìm thấy vài căn phòng rộng, một vài phòng chứa các dụng cụ thí nghiệm và những cỗ máy kì lạ, có cả một phòng tắm cỡ lớn và cả một thư viện đầy ắp những sách. Khỏi phải nói mức độ khởi tạo và mô phỏng của vũ trụ sai phân quá xịn đi, mọi thứ ở nơi này chẳng khác gì với thực tại cả.

Đi dạo một hồi thì Aventurine quyết định chui vào nhà tắm của người kia thám hiểm một phen.

"Quạc!" - Cậu vô tình giẫm lên một con vịt cao su dưới sàn. Thứ này có vẻ đã nằm ở góc cửa rất lâu rồi. Dẫu biết rằng đây chỉ là mô phỏng thôi, cậu cũng nhặt nó lên rồi để lên bậu rửa mặt.

...

Aventurine tặc lưỡi khi nhìn rõ được sự xa hoa của phòng tắm lát gạch men trắng thượng hạn và chiếc bồn tắm được đẽo từ đá cẩm thạch trắng muốt. Cậu chạm tay lên thành bồn để chợt nhận ra tất cả những điểm nhọn phần cạnh đã được mài nhẵn bóng, mịn màng. Với trình độ kĩ thuật hiện nay để mài bề mặt bóng và mịn như nhung không phải là không thể, nhưng chỉ có kỹ thuật lành nghề và chuyên sâu về mảng kiến tạo địa chất có thể chọn ra được loại đá như thế này. Và cậu cũng dễ dàng nhận thấy chỉ riêng có mỗi nơi này có hơi người, khác với những căn phòng khác trong nhà.

"Bảo sao anh ta thích tắm ở nhà... Cái thứ này tốn ít nhất là ba hành tinh nhỏ đấy." - Aventurine nhún vai, lúc nào giáo sư cũng khiến cậu mở mang tầm mắt.

Chắc cậu cũng... Nên đặt mua một cái ở trong nhà mình nhỉ? Phòng trường hợp nếu...

"Ừm. Thôi." - Khó mà mời được anh ta qua nhà lắm. Cái tính phòng vệ quá đáng đó khiến anh ta luôn đa nghi chuẩn bị trước những lời đề nghị của cậu.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, thử mở van nước nhưng chẳng có gì chảy ra, đúng là mô phỏng chỉ tái tạo lại hình ảnh chứ không vận hành được.

"Aventurine, cậu đâu rồi?" - Cậu có thể nghe được tiếng gọi của Ratio từ bên ngoài.

"Tới đây." - Cậu ló đầu ra khỏi nhà tắm rồi bước đến thư viện, nơi phát ra giọng nói của anh ta.

Ratio đang đứng trước bàn làm việc trong thư phòng, ánh sáng vàng cam đến từ những bóng đèn sợi tóc khiến cậu lầm tưởng người đứng trước mình đang toả ánh hào quang màu hổ phách ấm áp khiến cậu phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra.

"Cậu vẫn còn nhớ những gì tôi nói chứ?"

"... Trí nhớ tôi tệ lắm giáo sư, phiền anh nhắc lại nhé." - Cậu đứng trước anh ta nhìn thật kĩ, ừ, trong mấy tháng vừa qua trông anh chả khác gì lúc anh đi cả.

"Lời nguyền của các Aeon có thể tự thân triệt tiêu nếu xảy ra va chạm với sức mạnh của chính họ. Đây là điều mà kỵ sĩ kia đã nhắc đến." - Ratio một lần nữa nhắc lại cho cậu nhớ.

Nhưng mà chính anh cũng cảm thấy những lời này thật sự rất hoang đường. Và anh có thể nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt người đối diện. Anh không hề biết dù chỉ là một chút của những gì đã xảy ra trong khi Aventurine bị nhốt nơi Cửa Bỉ Ngạn giao nhau. Anh cũng không nắm rõ được sức mạnh nguyên thủy của IX - không một ai có thể. Nói đây là một canh bạc là đang hường hoá sự việc, có thể anh đang đẩy cậu ta đến cái chết thật sự luôn thì sao? Nhưng anh đã kết nối cậu với tất cả các thiết bị đo sinh tồn, và đây cũng chỉ là một mô phỏng, chắc chắn sẽ không có sai sót. Anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kì điều gì gây nguy hiểm đến cả hai.

"Vậy là anh cược bằng mạng sống của tôi?" - Aventurine bình thản hỏi. Cậu dễ dàng nhận ra được sự lo lắng, và cả lời bịa đặt ngớ ngẩn này. Triệt tiêu sức mạnh của Aeon bằng cách lặp lại cái chết lần nữa? Có Chúa mới tin vào thứ hoang đường như thế này.

Gott is Tott

Thượng đế của thế gian đã chết từ lâu rồi, kể từ khi trật tự vĩnh cửu mất đi mới sinh ra các Aeons tạo thành các trật tự mới. Các quy luật về vật lý, sinh học, hoá học đã khác nhau dựa trên sự mạnh yếu của thần quyền. Ở thế giới này, thật khó để biết được hằng số duy nhất khi tất cả mọi tập hợp đều là những biến số dễ dàng bị thay đổi. Chẳng có gì là tuyệt đối, thuyết tương đối đến cuối cùng cũng chỉ là một khái niệm nằm trên một mặt phẳng, đến khi chuyển hệ thì nó chỉ còn đúng ở một góc độ chứ không còn là khái niệm duy nhất.

Điểm cuối của lỗ đen là gì? Là một vực thẳm không đáy? Là một cánh cửa khoá chặt? Là một thế giới khép kín?

Ratio không có câu trả lời cho Aventurine. Anh định cất lời, nhưng mọi câu nói của anh nghẹn ứ ở cổ họng, anh không thích dối trá, nhưng cũng không đủ dữ kiện để luồn lách khỏi câu hỏi của cậu. Đứng trước cánh cửa khép kín với những hành động của mình, Aventurine chẳng khác nào một vật giá ngang hàng với thứ kiến thức mà cả nhân loại chẳng ai hay biết.

"Nói tôi nghe đi Ratio, anh muốn gì?" - Không biết từ bao giờ, Aventurine đã lôi ra một khẩu súng và ép nó vào ngực của Ratio, ngay trái tim đang đập của anh. Cậu rất bình tĩnh, giọng lạnh tanh, chỉ cần người đối diện nói sự thật, và nếu muốn cậu dùng mạng sống của chính cậu để trao đổi thì cái tên này phải trả hết nợ cho cậu cái đã. Phát súng đầu tiên, Kẻ chiến thắng cuối cùng.

"Một ván cược. Tôi cược bằng đứa con tinh thần của mình rằng lời nguyền của cậu sẽ bị phá bỏ. Và tôi sẽ thu được kiến thức liên quan đến IX." - Ratio không ngăn Aventurine lại, bởi vì cậu có toàn quyền tức giận với anh. Anh cũng không đưa ra được dự đoán trước được kết quả như thế nào. Nhưng sức mạnh và những biến động khác thường bên trong bàn tính của Vũ trụ Sai phân này đến từ dữ liệu thực tế.

*ĐOÀNG* - Viên đạn xé toạc kệ sách gần đó khi Aventurine nổ súng, cậu không muốn bắn tên tráo trở bụng đầy toan tính này. Cái chết của anh ta không được phép nhẹ nhàng như lông vũ treo trên cán cân.

Được, cậu cược, trò này hay rồi đây. Chỉ cần cậu sống sót lần nữa, kẻ đứng trước mặt cậu sẽ chịu cái chết thảm khốc nhất - sự đau đớn tàn phá thể xác nhất, cậu cười khinh miệt. Và chính tay cậu sẽ bóp chặt lấy cái cổ trắng đấy để giày vò cái khuôn mặt nghiêm túc theo đuổi kiến thức thay vì mạng sống của con người. Cái chức danh bác sĩ thật nực cười, khi bệnh nhân dưới tay anh ta người thì bỏ mạng, người thì chệch hướng, và người bị đưa ra làm quân cờ cho anh ta chơi trên tay.

"Được. Tôi cược."

Aventurine bước đến cánh cửa ra vào, cậu không có gì để nuối tiếc ngoại trừ sự căm phẫn tột cùng khi thời khắc cuối cùng cậu vẫn là một phỉnh cược, giống như một tên nô lệ mãi chẳng có lấy tự do. Sự tức giận đến đỉnh điểm khi anh ta còn định dấu giếm mục đích của mình, như một kẻ dở hơi, một tên bác sĩ với máu đầy trên tay.

Bên ngoài cửa là đêm đen tĩnh mịch, như thể dòng thời gian đã ngừng lại, mọi thứ ngưng đọng, kể cả những cơn gió cũng đứng yên giữa không trung.

"Tôi đi đây. Giữ cửa đi. Nếu tôi có chết thì tôi cũng làm quỷ đòi anh trả mạng." - Một câu đùa nhưng ý nghĩa đầy cay nghiệt.

"Đi an toàn. Tôi sẽ đợi cậu." - Ratio giữ cửa trước khi thao tác trên bảng điều khiển, thế gian bên trong vũ trụ sai phân thoát khỏi trạng thái ngưng đọng.

Và Aventurine quay trở lại khung cảnh ban đầu, trong hình dạng Đá Tảng của mình mà đối mặt với Acheron. Lưỡi kiếm đầu tiên đã biến mất khỏi đường chân trời, và lưỡi kiếm thứ hai bay đến...

[Ngươi đã trở lại, sớm hơn ta dự tính.]

Không có gì xảy ra cả, không có kiếm khí, không có bất kì âm thanh nào. Vũ trụ sai phân run rẩy trước sự xâm lấn của một nguồn sức mạnh ngoại lai. Một thế lực nguyên thủy tràn ra từ khe nứt của thông số, nuốt chửng cả thế giới vào trong cái bụng háu đói của nó. Aventurine chỉ vừa nhìn lên bầu trời, và tất cả mọi thứ chìm trong biển đêm, bóp nghẹn cậu.

Áp lực kinh hoàng đẩy Ratio ra khỏi kết nối, anh tỉnh dậy ở tầng hầm, màn hình hiển thị đầy những thông số đỏ báo động nguy cấp. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại. Herta đang gọi anh cháy máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top