Chương 5 (R-18): Điều thứ nhất "Niềm vui và Ưu phiền"

Note: Chúc mừng năm mới đến mọi người nhé ~! Nhớ đọc tag đó!

Additional tags: R-18, Pỏn, Drug, Midly consensual, Aven top, Ratio bot, nắc ba hiệp, không che, hơi angst, địt là chính plot là cái khác, giường, cửa sổ, bồn tắm, masturbation, fingering, writer viết tục vcl.

***

Đây không phải là lần đầu Aventurine đến nhà của Ratio. Tất nhiên là không, anh vẫn còn nhớ cái ngày mà tên tóc vàng này đập cửa xông vào nhà. Đó là vài tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên là "đối tác" giữa IPC và Hội Trí Thức.

Anh không nhớ bản thân đã làm gì, kí ức về những sự kiện trước đó khá mờ nhạt...

Nhưng anh nhớ cách tên cờ bạc bịp này đẩy anh ngã xuống giường rồi hôn lấy môi anh không ngừng. Môi của cậu ta khô nứt nẻ, giọng nói của cậu ta khản đặc. Dẫu cho chỉ mới gặp nhau vài ngày vừa qua, cậu ta vừa khóc vừa gọi tên anh như thể cả hai thân thiết lắm.

"Thân thiết chứ, Veritas? Anh đẹp quá... Anh ấm quá."

Khi bị anh hỏi, cậu ta trả lời như thế trước khi đè anh lún sâu xuống chiếc nệm nhồi lông vũ. Dẫu cho anh có tập thể lực bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể bì được với sức mạnh của cậu. Nhưng anh cũng không phải loại chịu nằm yên trước nguy hiểm. Cơ bắp săn chắc của anh giãy không ngừng dưới cái ôm chặt của cậu.

Nhưng trước khi Ratio kịp định hình, Aventurine cắn mạnh vào cổ anh, để lại vết răng sâu đến mức bật cả máu.

"CẬU LÀM CÁI GÌ---?" - Đáp lại lời gào thét giận dữ của anh là một nụ hôn sâu trực diện. Cậu ta hôn rất sâu, chiếc lưỡi dài nhớp nháp tấn công vào khoang miệng của anh, nút lấy những lời còn lại.

Lúc đó anh cảm thấy một thứ gì đó khô khốc rơi vào cổ họng mình, anh càng giãy dụa, cậu càng ôm chặt hơn. Anh không thể nôn thứ đó ra vì lưỡi anh đang bị cậu ta cuốn lấy mất rồi. Trên đầu lưỡi anh có vị mặn nóng ẩm, là anh đang khóc hay người kia?

"Ưm... Mmh--"- Ratio bị choáng ngợp trước cái hôn ướt át vị kỷ đó.

Bàn tay đeo bao tay đen của cậu miết nhẹ góc cạnh cằm anh, để lại hơi ấm và sự dịu dàng nơi nó đi qua, khiến người anh sững lại đôi phần. Nhưng nó cũng cuốn đi khi Aventurine uống sạch nước bọt của cả hai như một kẻ đói khát lâu ngày. Trong phòng tối chỉ có tiếng thở dốc của cả hai, hơi thở nồng ấm khi cả hai kề cạnh nhau.

"Em... Xin lỗi." - Aventurine cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của Ratio.

***

"Xin chào, tôi là Aventurine - Giám đốc của Bộ phận Đầu Tư chiến lược của IPC. Rất hân hạnh được gặp anh, giáo sư Veritas Ratio."

Đây là lời chào đầu tiên khi cả hai gặp nhau. Aventurine là người đã mở lời trước. Tính cách được xây dựng của những người làm việc lâu năm trong bộ phận đối ngoại đã khiến cho cậu có một sự xởi lởi tự nhiên.

Nhưng trông đôi mắt đầy toan tính kia, Veritas Ratio muốn từ chối lời hợp tác gần như ngay lập tức. Cậu ta không đáng tin, những giọng nói vang vọng trong thân tâm anh. Nhưng anh chọn làm ngơ đi.

***

Và đôi mắt ấy đang nhìn chăm chú vào anh. Cả hai ở gần nhau đến mức anh có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trên đôi mắt màu xanh hồng sa của cậu. Nói anh điên rồi, nhưng anh có thể nhìn thấy trong đó sự tham lam thèm khát... Và cả sự nuối tiếc hối hận.

Cậu cúi người xuống, mái tóc vàng hoà với những lọn tóc tím, cậu hôn anh đến điên loạn. Mọi thứ chưa đủ, không đủ, không bao giờ đủ. Đôi tay cậu sau một hồi ghìm chặt anh cũng thả lỏng ra. Nhưng Ratio không còn đủ sức để chống cự lại được nữa, nằm rũ rượi dưới người của Aventurine.

"Em xin lỗi... Veritas em xin lỗi." - anh ngước lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên gò má của chính anh.

Anh những muốn chống cự lại, lý trí anh gào thét phải đấm sưng mặt tên kia đi, nhưng anh không cử động, cứ như bức tượng tạc nhìn tên kia vừa khóc vừa xin lỗi mình.

"Tại sao...?" - anh hỏi.

Lý do vì sao anh cũng quên rồi, cứ như màn sương mờ trong tâm trí. Nhưng anh chỉ nhớ sau khi nghe Aventurine giải thích, anh đã ôm lấy cậu. Anh biết cậu cũng lén chùi mũi vào vạt áo của mình, nhưng anh làm ngơ và dỗ cậu rất lâu.

"Em biết mình tệ mà... Anh đừng nói nữa. Là tại em phải quấy..."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Thế thì tốt. Vì em hết kìm lại được rồi." - Đôi mắt cậu nguy hiểm đầy dục vọng khi đôi tay cậu xé toạc lớp vải linen anh đang mặc trên người.

Đến bây giờ anh mới nhận ra trong lúc Aventurine cưỡng hôn thì cậu cũng chuốc thuốc vào cuống họng anh, thứ thuốc khiến cho cơ thể trở nên tê liệt, vâng lời và cũng khiến anh nhạy cảm hơn. Chết tiệt thật.

Aventurine lần mò xuống bộ ngực đang được phô ra trước mắt rồi nghịch, đôi tay cậu ôm trọn lấy nó, lần mò theo từng đường nét trước khi bóp rồi nắn qua lại. Da anh trắng, vì thế nên khi bị bóp mạnh sẽ để lại những vệt ngón tay dài đỏ hỏn. Nhiệt độ của hai người cũng khác nhau, anh biết bàn tay cậu rất nóng, cái nóng ấm đó khiến phần thân trên của anh run rẩy.

"Cậu điên rồi!" - Ratio cố gắng chống cự, nhưng cảm giác này quá đỗi kỳ lạ. Bụng dưới anh nóng râm ran khi bị Aventurine ngồi trên người rồi thoải mái nghịch phần ngực trắng muốt săn chắc của mình.

Sau một khoảng làm mềm thịt bằng sự bóp nắn không ngừng nghỉ, Aventurine mới tháo bao tay ra. Ratio có thể nhìn thấy những vết sẹo trắng chạy dọc trên cổ tay cậu, chúng hệt như những dòng kẻ nhạc chằng chịt. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cậu ta lại cúi xuống hôn sâu lên môi, những ngón tay trần của cậu vân vê phần nhũ hoa đỏ hồng đã dựng lên. Aventurine không nhẹ nhàng, mà cậu ta cực kì thô bạo, đầu lưỡi cậu liên tục tấn công vào khoang miệng anh, bắt anh phải đáp trả cái hôn đầy ướt át này, những ngón tay vân vê giờ đây nhéo mạnh vào đầu vú, khiến chúng sưng tấy đầy mẩn cảm. Có thứ gì đó đang chảy rít bên dưới, nóng ẩm và ướt...

Aventurine nghịch ngực anh rất lâu, đến khi hông anh tự chuyển động rồi thúc vào đùi cậu ta mới ngừng lại.

"Rên cho em nghe nào. Nói anh muốn em làm gì anh đi chứ."

Đầu ti của anh cực kì nhạy cảm khi cái lưỡi của cậu ta quấn quanh nó. Aventurine nút đầu vú anh như một con mèo con, để lại dấu răng và nước bọt khắp nơi. Trái ngược với ngón tay thô bạo, đầu lưỡi cậu ta mềm mại và ấm áp hơn. Nó khiến anh phát ra tiếng rên rỉ đây khoái cảm. Quần của anh dường như chật hơn thì phải...

Aventurine mò đến phần đang nhô cao của chiếc quần tây màu đen của anh, cậu tháo nút và kéo khoá xuống, giải thoát cho sự căng thẳng từ nãy đến giờ. Không cần nhìn anh cũng biết bên dưới đó vừa nóng vừa ướt. Dịch nhờn tiết ra từ đầu khấc chảy xuống đũng quần.

"Hôn anh đi..." - Anh rên rỉ khi cố gắng kéo cậu nhìn về phía mình.

"Anh ngoan thật.~" - Cậu xoa đầu anh bằng một tay khi tay còn lại kê lên cằm anh rồi hôn lấy hôn để. Trông Ratio tự nguyện để cậu làm đủ mọi trò như thế này. Đây không phải lần đầu của cả hai, nhưng nó lại là lần đáng nhớ nhất, khi mà cả hai làm tình trong nhà của anh, và Aventurine không ngừng tấn công anh, khi thì mạnh bạo vũ lực khi thì ân cần nhẹ nhàng.

Sau cái hôn kéo dài gần phút đó, tay Aventurine chạm vào thứ bên dưới kia đang giương cao mời gọi. Cả hai đều biết anh thích được bạn tình sục cho mình như thế nào, vì anh luôn coi hành động thủ dâm là dơ bẩn, và anh cũng hiếm khi nào tự bản thân trút xả dục vọng. Cậu chậm rãi kích thích nó, những ngón tay ướt đẫm thứ dịch nhờn trong suốt chảy xuống ga giường. Anh rên không ngừng khi được đôi tay thô ráp đầy vết chai chạm vào khắp nơi, bờ hông của anh không ngừng thúc vào tay cậu đòi thêm.

"Chậc. Anh thèm khát tới mức đó à?"- Aventurine tự cởi đồ của mình ra trước mặt anh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia dần chìm trong nhục dục cũng khiến người cậu nóng ran lên. Phần bên dưới của cậu cũng cương cứng và mong muốn được đâm vào cái lỗ hậu hồng hào sạch sẽ kia.

Nhưng trước đó cậu cần phải khiến cho phần thịt hồng ấy nở ra thêm chút nữa. Cậu thừa biết bên trong chật nít và bót đến mức nào nếu cậu đâm cây hàng ngoại cỡ của mình vào bên trong đó mà, chưa kể Ratio còn tập Kegel và các bài tập liên quan đến phần mông, cái thứ đó sẽ bóp cậu chết nghẹn mất.

Aventurine cọ xát phần nhạy cảm của cả hai với nhau, nhiệt lượng của người nằm bên dưới cao hơn, chưa kể cậu đã nghịch nó từ trước nên những giọt dịch trong suốt chảy ra khiến cho chỗ tiếp xúc của cả hai bóng nhẫy và nhớp nháp vô cùng.

"Ư... Ahh, to quá ... Cậu... Cậu định đút thứ này vào trong tôi sao?"

Ratio lên tiếng, giọng bắt đầu có chút ngại ngùng.

"Không sao đâu. Em sẽ nhẹ nhàng.~"

Aventurine cúi xuống, vừa hôn vừa kích thích hai phần cơ thể căng cứng của bằng một tay, đầu khấc nhạy cảm cứ run lên không ngừng. Tay còn lại cậu đút trước một ngón vào phần lỗ hậu hồng hào. Ngón tay Aventurine dài, thanh mảnh, lần mò một chút ở phần hông dưới của anh trước khi tiến vào sâu bên trong. Đầu tiên là một ngón, sau tăng lên hai, rồi ba, đến lần này thì anh tự động nhấp hông, để Aventurine chạm được đến phần sâu nhất bên trong. Cậu nhấn nhá tuyến tiền liệt của anh, cái cảm giác nóng phừng đầy dâm tính khi cả phần trên và phần dưới được quan tâm chăm sóc kỹ càng khiến đầu óc anh mụ mị hẳn.

".... Ahh.. ưm, đừng mà..."

Sau mấy lần nhấn nhá, phần bên dưới của anh đã rỉ dịch nhớt khắp nơi, ba ngón tay của cậu là chưa đủ để thoả mãn anh, anh muốn ra trước lắm nhưng nhìn vào đôi mắt đen kịt nguy hiểm và bàn tay đang bóp lấy phần thịt cương cứng đỏ hỏn không buông khiến anh không thể nào ra được.

"Nói đi. Nói em nghe anh muốn gì đi nào."

Cậu bóp chặt hơn vào phần thân dưới, của cả hai, không ngừng cọ xát vào anh, bàn tay còn lại cậu vân vê hai hòn ngọc căng cứng bên dưới. Cho đến khi Ratio không chịu đựng được nỗi mà dang rộng hai chân mình trước mặt cậu.

"Chết tiệt thât.... Ư ư... Làm tôi đi Aventurine...." - giọng của anh run rẩy trong nhục dục, nghe như một kẻ khát tình khẩn nài.

"Tốt thôi. Vì anh đã nói thế thì tôi cũng không cần phải chờ gì nữa nhỉ?"

Aventurine đè anh lún xuống giường, vắt cặp đùi trắng nõn thơm tho lên vai trước khi banh cái lỗ nhị hồng hào đang không ngừng chảy dâm thùy và co bóp. Cậu quyết định trêu anh thêm chút khi để dương vật mình cọ xát với hai bên mép, khiến cho người nằm bên dưới anh sốt ruột và đỏ mặt hết cả lên vì bị trêu ghẹo quá mức.

Ratio những muốn sút cái tên cờ bạc này ra khỏi phòng, nhưng cơ thể của anh bây giờ đang bị cậu đè chặt, không thể chạy được. Anh khẽ rùng mình, lần trước trong khi cả hai đang làm tình và anh định trốn thì cậu ta đã còng tay anh vào thanh chắn đầu giường rồi nắc anh đến mức bốn cái thanh chắn bên dưới giường gãy làm đôi mà.

Trong khi tâm trí anh đang nhớ lại cuộc làm tình hoang dã lần trước, Aventurine cúi người xuống cháo lưỡi với anh, cái nóng đầu lưỡi khiến anh mụ mị, đó là trước khi cậu ta lút cán anh, một phát đâm sâu đến điểm G. Cả người anh run bần bật vì sướng, nhưng cơ mông của anh cũng vì thế mà bót rất chặt.

"Chết tiệt, Veritas, thả lỏng ra... Ahh!" - Anh bị cậu tét đít liên hồi khi cái mông hư hỏng của anh bót chặt đến mức cậu hụt hơi thở, tầm nhìn của cậu nổi sao sáng, bên trong anh vừa mềm vừa ấm, đã thế còn được ních đầy.

"Anh... Đang cố. Ư... Ahh, ư" - đáp lại lời Aventurine là những tiếng rên la sung sướng. Cậu càng cử động, anh càng thít chặt hơn. Dâm thùy chảy ra từ hậu môn đã nén đến mức khít rịt chẳng thể bôi trơn cả hai được thêm chút nào.

"Chết tiệt thật Veritas. Anh bót quá." - Aventurine bế thốc hông anh lên rồi mạnh bạo đánh đít anh đến khi nó sưng tấy. Cậu nói rằng bản thân sẽ nhẹ nhàng, nhưng cái lỗ đít anh đang ép chặt khiến cậu mất bình tĩnh. Đến khi chỗ đó dần nhả ra, Aventurine cong hông rồi nhấp anh mạnh đến mức anh phải cắn gối để không rên la những âm thanh đầy nhục dục.

"Nhẹ... Chậm lại đi!~ Ahhh! Hỏng mất, anh hỏng mất."

Trong lúc Aventurine bị mắc kẹt, Ratio có thể cảm nhận được từng xung nhịp của cậu ta, cơ thể anh đã ghi nhớ hình dạng dương vật của cậu, chưa kể nó có thể lần mò được từng vùng gân guốc lồi lõm. Dương vật của cậu ta có phần đầu vừa tù vừa cong, nó có thể chạm được đến điểm G của anh mà chẳng tốn chút sức lực nào. Và mỗi lần anh bị cậu lút cán, anh đều run bật lên vì khoái cảm, lỗ đít cũng vì thế mà bót hơn.

Cơ thể anh lúc này cực kì nhạy cảm, và con bạc kia thay vì ôm hông anh thì cậu ta chuyển qua phần ngực trắng hồng đã được chuẩn bị từ sớm. Cậu vừa bóp ngực, vân vê đầu ti anh vừa lút cán.

"Ahh... Nha-.. Chậm thôi Aven--" - Ratio rên rỉ, nhưng làm như Aventurine sẽ nghe vậy.

Anh thừa biết cái tính ngang bướng hoang dã của cậu ta mỗi khi anh cầu xin như vậy, và cậu ta nhấc bổng đùi của anh lên để vác trên vai mình lần nữa, cậu kê cái gối dày cộm dưới eo anh trước khi đẩy anh vào thế Indra. Anh có thể cảm nhận được độ dày cộm của dương vật cậu ta đang ép vào tuyến tiền liệt của mình mà giã liên hồi.

"Sao? Hồi nãy anh nói anh muốn em mà? Giờ đổi ý rồi hả?" - Cậu cố ý hãm nhịp điệu lại, khiến Ratio đang gần đỉnh thì bị hạ nhiệt. Dương vật cậu còn cắm trong lỗ hậu của anh, nhưng cậu thích trêu ghẹo khuôn mặt nghiêm nghị kia đến phát khóc trước cái đã.

"Ahhh... Đừng mà.... Anh sướng...!" - Ratio không thể nào giữ được giọng mình nữa, với cái giọng này chắc chắn hàng xóm có thể nghe thấy họ mất.

Aventurine cúi xuống hôn Ratio, tiếng hôn của hai cũng chẳng thể nào át được những tiếng nhấp ướt át, khi mà mông của anh bị dập như một món đồ chơi tình dục. Nằm ở tư thế bị động này, mỗi một cú nhấp đều khiến Ratio tiến gần đến giới hạn, bàn chân gác trên vai Aventurine run lẩy bẩy, những ngón chân cong cớn cho thấy Aventurine đã làm đúng kỹ thuật và anh đang gần với cực khoái.

"Ah... Nữa... Cho anh. Anh sẽ ra mất..." - Ratio ôm lấy Aventurine, khi anh càng đến giới hạn, cơ thể của anh càng mất kiểm soát, những ngón tay cào lấy lưng cậu.

Aventurine còn muốn nghịch thêm chút nữa, ở tư thế này, cậu có thể nhìn rõ hình dáng của bản thân đang gồ lên trên thành bụng của Ratio. Cậu cười khẩy trước khi dùng tay miết nhẹ nhẹ trên đó. Khoái cảm đến ngay tức thì với người nằm bên dưới cậu, khi cơ thể bị kích thích hai đầu, và tuyến tiền liệt bị nhấn mạnh trên đầu khấc của Aventurine.

"Ahh-! Đừng...!" - Ratio nhắm chặt mắt trước khi anh xuất tinh vì hành động đó của cậu, tinh dịch trắng ướt đẫm lên người cả hai.

"Mmh? Chưa gì anh đã ra rồi~ phải phạt thôi." - Aventurine đẩy Ratio mạnh xuống giường, cậu thúc mạnh hơn vào lỗ đít đã quá nhạy cảm mà nhấp điên cuồng, cho đến khi tiếng rên la của Ratio trở thành tiếng nấc nghẹn ngào thì cậu mới xuất được vào bên trong cái lỗ đít bót chặt của anh. Tinh dịch của cậu nóng ẩm khiến anh những muốn tan chảy. Dâm thủy và tinh dịch hoà trộn với nhau, và thay vì rỉ rả ra ngoài thì Aventurine ghim chặt dương vật mình bên trong anh, trộn lẫn hai thứ dịch đó lại bên trong cơ thể của Ratio. Cái nóng bừng bừng và cảm giác đầy ứ khiến anh không ngừng run rẩy. Phần mông không ngừng co bóp, cố gắng đẩy Aventurine.

"Ah... Ưmm, nnnh, rút... Rút ra đi em..." - Ratio thều thào nài xin.

Aventurine xoa đầu anh một lúc trước khi rút ra, tinh dịch cùng dâm thùy cũng theo sự co bóp của phần mông bên dưới dần rỉ ra ngoài, ướt đẫm lớp ga trải nệm trắng.

"... Mmh, yêu anh thật đấy." - anh nghe thấy giọng cậu ấy khẽ thốt lên khi hôn lấy hôn để mọi nơi trên người anh.

Anh biết những cái hôn và những cái ôm này chỉ là mồi nhử, nhưng anh rất thích khi bản thân được quan tâm trong giây phút yếu ớt. Gọi là thích bị chiếm hữu cũng được, đỏ mặt vì ngại ngùng cũng thật đáng yêu. Cậu cứ không ngừng dụi đầu vào ngực anh, tóc của cậu ta cũng mịn và mềm, giống như nhung. Anh có thể thoáng ngửi thấy những mùi hương đặc trưng khi cậu kề sát bên mình, là những mùi quen thuộc của nước hoa, và... Mùi tinh dịch trộn lẫn của cả hai trong căn phòng tối này. Ánh trăng tuy có thể thắp sáng một phần của căn phòng, nhưng cũng thật khó để nhìn kĩ biểu cảm của người đối diện. Thứ duy nhất chân thật có lẽ chỉ là những cái hôn ấm áp.

Ừ, đấy là cho đến khi cậu bế thốc anh lên cho hiệp hai. Anh biết bản thân mình cao hơn 1m85, và cậu ta thì chỉ có 1m7 thôi, nhưng sức mạnh đến từ một ngụy lệnh sứ vẫn là điều gì đó khó lường trước được. Và Aventurine đưa Ratio đến phần bậu cửa kính của ban công ở phòng đối diện. Ánh sáng từ đèn đường màu cam bên ngoài mới khiến anh nhìn thấy được đường nét của cậu. Đôi mắt của cậu thật đẹp, tựa như những viên pha lê đủ màu lấp lánh trong sắc đỏ hồng.

Đôi tay cậu cụp lấy gò má của anh mà hôn thật sâu, thật lâu, tựa như một kẻ lạc đi tình yêu lâu ngày. Anh những muốn chống cự lắm rồi, nhưng cái cách cậu ta ôm chặt và mưa hôn thế này cũng khiến anh mủi lòng. Cái tên này... Thật là đáng ghét mà.

"Anh ghét tôi thật sao, Ratio?" - Cậu cúi xuống, như một con mèo đã trải qua nhiều thứ đòi hỏi sự chú ý và quan tâm. Ai mà chẳng có thể mủi lòng trước cậu chứ!

"... Tôi ghét cách cậu ăn mặc, trông cứ như con công ấy. Ghét luôn cả cách cậu ăn nói trống không, với cả những cái kế hoạch ngu xuẩn mà cậu gọi là may mắn." - Anh lên giọng, cái sự nghiêm khắc với tính cách cứng nhắc là thứ làm nên thương hiệu của một giáo sư khó gần.

"Thật... Anh thật lòng căm hận tôi?" - Giọng của Aventurine có hơi vụn vỡ, nhưng qua ánh đèn đường leo lét anh cũng không nhìn rõ là cậu tức giận hay buồn nữa.

"Thật. Tôi ghét những gì xa hoa cậu đang mang trên người. Cả sự áp đặt và những gì cậu nghĩ là đúng... Nhưng tôi không ghét cậu." - Anh chậm rãi vươn tay rồi kéo cằm cậu xuống, trước khi mi môi lên trán cậu.

"Tôi không căm hận cậu, cũng chẳng ghét cậu." - Nghe thật mâu thuẫn, anh ghét những gì cậu làm, nhưng sự hiện diện sát bên đây thì lại không. Vai diễn của cả hai chỉ cần thực hiện ở ngoài sáng, còn trong tối như thế này,... Một tiếng 'đối tác' nghe thật gần gũi cũng thật xa cách.

"... Mmh." - Aventurine đáp lời rồi nhấn người anh vào khung cửa.

"Mình làm tiếp nhé~?" - Cậu chỉ đưa ra một lời nhẹ nhàng trước khi vồ lấy anh lần nữa.

Đầu khấc của cậu đập lên trên cái lỗ đã chờ đợi từ nãy đến giờ trước khi cậu bắt lấy cái eo đang quằn quại kia mà bơm vào chất bôi trơn rồi lút cán anh một cách chậm rãi, phết đều gel nhớt bên trong. Đúng là một kẻ tâm cơ, nãy giờ cậu ta nhàn nhã quan tâm yêu thương anh chỉ là để anh mất cảnh giác để có thể đụ anh mạnh hơn! Điên thật chứ, anh lại lần nữa bị cái giọng nói trầm ấm như mật ong của sa mạc dụ dỗ rồi.

Ở tư thế này, lưng Ratio bị đẩy sát vào trong khung cửa kính, nếu có ai đó nhìn lên ban công thì chắc chắn sẽ thấy những múi cơ bắp ướt đẫm mồ hôi cố gắng chống chịu lại cái lực đẩy kinh hồn đến từ hông của Aventurine. Lần này cậu đụ mạnh hơn thật, cú nào cũng vừa sâu vừa quất trúng vào điểm G. Cậu vắt cặp giò đầy cơ của anh ngang eo mình, cố định bản thân gần nhất để không bị đẩy ra ngoài. Phần đùi to trắng nõn nà mọng nước cũng không dễ mà thoát khỏi cái miệng háu đói của Aventurine. Đếm sương sương anh cũng được gần chục cái cắn yêu đỏ chót. Cậu cứ đẩy anh sát vào khung cửa mà giã không chút nhân từ, tiếng rên la và giọng thở đứt quãng mụ mị.

"Đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ. Tôi còn nhiều trò lắm đấy." - Aventurine vươn tay lấy cuộn băng garo trên bàn trước khi buộc nó quanh cái thứ đang dựng đứng đỏ hỏn của Ratio. Cậu cũng rất quá đáng khi trêu chọc anh và liếm nhẹ nó.

"Ah, đừng mà... Anh muốn ra! Aventurine, em" - Ratio chống cự khi dải băng xiết chặt lấy dương vật mình, cái đầu lưỡi uốn éo của Aventurine khiến anh càng gần cực khoái tợn, nhưng anh không thể xuất, cơ thể anh run bần bật đòi dứt ra.

"Xuất tinh nhiều có hại cho sức khoẻ. Anh nói hoài với em còn gì?" - Aventurine cười cợt trêu chọc, cậu ta chỉ cần dùng một tay là đủ để kẹp hai tay còn lại của Ratio trên đầu anh. Tay còn lại tiếp tục nghịch phần ngực đã đỏ rát vì bị bóp và nắn quá nhiều.

"Thế nên là anh chịu chút đi. Khi nào em ra thì anh ra~." - Aventurine càng nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt trên giường của Ratio anh càng chọc dữ hơn. Cậu những muốn rút điện thoại quay lại khuôn mặt này, thật đáng yêu mà.

Ratio ngửa đầu ra sau, anh nhắm mắt lại đón nhận từng đợt khoái cảm mà Aventurine tạo ra, anh cố gắng cưỡi chúng như cơn sóng, nhưng cái cách mà cậu ta trêu chọc rồi gạ tình khiến anh nửa muốn điên lên mà đấm cậu dính vách, nữa còn lại muốn khóc vì quá sướng rồi. Dịch lỏng chảy ra khỏi đầu khấc của anh, ướt đẫm trên bậu cửa và nhỏ lách tách xuống sàn nhà. Anh sắp điên rồi, điên vì sự hoang dã của người tình, và cũng điên vì khoái cảm cứ vập vồ không thể thoát ra.

Aventurine cũng nhận thấy khi mà Ratio mất kiểm soát cơ thể của anh ta, cơ mông anh bót rất chặt và hông anh rướn lên trên, anh cũng không kiểm soát được tiếng rên la của mình

"Mmh, em cũng sắp gần rồi. Ngoan, đợi em." - Ratio nắm chặt lấy tay của Aventurine, đôi mắt anh cưỡng cầu dục vọng và khoái cảm, nài xin được giải thoát. Đó cũng là khi mà cậu nhấp hông mạnh hơn, nhịp độ hoang dã và điên cuồng khi cậu nhấc nửa người anh lên và quỳ gối trên bậu cửa sổ để nắc anh đến cùng.

Cho đến khi tinh dịch nóng ẩm ướt nổ khắp bên trong và cả hai đạt cực khoái cùng lúc, khuôn mặt anh vặn vẹo vì sướng khi lên đỉnh, cực khoái khô khiến Ratio mất khoảng vài chục giây mới hạ nhiệt được, anh gần như chỉ có thể rên rỉ thở dốc. Anh khóc luôn, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Cậu có thể nhìn thấy phần mông đỏ hỏn và bị quậy đến mức sủi bọt trắng, nó không khiến cậu cảm thấy dơ, mà thật sự cảm thấy rất ... Tự hào chăng? Hay thoả mãn được sự tham lam trong tình yêu của mình.

"Anh ổn chứ." - Aventurine dùng tay mình lau đi nước mắt trên má anh, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng trước khi bế thốc anh như cái cách mà người ta ôm công chúa trước khi đưa anh vào phòng tắm mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"T-T-Tất nhiên là không... Cho tôi xuống." - Ratio muốn xuống khỏi tay cậu nhưng cậu ôm ghì một chốc trước khi ném anh xuống bồn tắm ấm áp.

"Biết rồi, biết rồi." - Aventurine nhảy luôn vào bồn, cả hai đều trần truồng như nhộng hết rồi chẳng có gì phải lo nghĩ. Cậu muốn trêu người đối diện mình thêm một chút nữa.

"Đừng có lại gần đây, con bạc!"- Ratio với tay định lấy cuốn sách mà anh hay đọc khi tắm, định quất Aventurine như cách mà anh ta đập mấy con mob trong phó bản.

Cậu cúi xuống rồi hôn anh trước, đấy, cứ đánh phủ đầu bằng cách hôn là người đối diện đỏ mặt ngay. Vừa hôn vừa ôm gấp đôi sự mắc cỡ. Aventurine vuốt nhẹ má đùi của Ratio trước khi tháo sợi băng buộc chặt hồi nãy. Cậu cắn nhẹ lên cổ sau khi hôn và chậm rãi nhấp mình vào phần mông đã quá nhạy cảm của anh.

"Bình tĩnh nào. Em xin lỗi, được chưa?" - Cậu cắn quanh cổ anh, để lại những vết tích ấm nóng trước khi hướng lên và nút lưỡi của anh. Anh cũng đáp trả lại, nụ hôn lưỡi ướt át khi cả hai cần nhau. Lần này cậu làm rất chậm rãi, và anh có thể ghi nhớ từ phần một cái cách mà cơ thể của cậu bên trong mình.

"Hah... Mmh, kĩ thuật... Cũng không tồi đâu." -

Ratio theo ý Aventurine, ngồi xuống bồn tắm, cả hai đối mặt nhau mà hôn, phần trên lẫn phần dưới đều kết nối chặt chẽ. Anh chậm rãi cưỡi lên cậu, nhấp từng lần một.

Bình thường cậu toàn từ trên nhin xuống mà làm, lần này được chính anh ta tự nguyện đè cậu xuống rồi vắt kiệt khiến cậu không khỏi kinh ngạc rồi thích thú. Chiêm ngưỡng cái đẹp ở góc nhìn khác khiến người cậu nóng râm ran hết cả lên. Cậu với tay tính mần bộ ngực đang căng tràn trước mặt, nhưng Ratio đã biết trước một bước và nắm lấy cổ tay cậu.

"Sao thế?"

"Cậu lại tự cắt cổ tay?!"

"Ừ. Trông chúng như những dòng kẻ nhạc thiếu nốt đúng không? Tôi thà tự làm đau mình, còn hơn cứ bị những cơn ác mộng giày vò."

Anh hôn lên những vết cắt tạo thành sẹo, nghe lời của cậu ấy mà cảm thấy tự lòng mình bị cứa ra đầy đau đớn.

"Là tôi không thể cứu được cậu sao?"

Cậu không đáp, sắc mặt hơi buồn chút trước khi ôm anh vào lòng rồi hẩy hông mình cho phần bên dưới chạm vào điểm yếu nhất của người anh.

"Không sao. Tôi sẽ trở về với anh."

Ratio định hỏi thêm nhưng cậu không cho, cậu lao tới hôn nghiến hôn để. Tay của cậu lần mò xuống làn nước ấm mà vuốt lấy phần cơ thể đã bị bỏ quên nãy giờ. Bàn tay chai sạn của cậu lần nữa khiến cơ thể anh sướng run người, anh thừa biết cơ thể của mình đã rệu rã rồi và nếu bị thêm lần này nữa sẽ kiệt sức mà ngất. Nhưng Aventurine tuyệt đối không để anh yên khi mà cậu ta chưa xong.

"Nhìn em này, Veritas." - Aventurine kéo cằm anh về phía mình. Đôi mắt của cậu thật đẹp, lấp lánh tựa châu ngọc kim sa, có một nỗi buồn ẩn chứa trong đó, và sự tương tư tham lam đến cùng, chúng ước gì được giam lấy anh trong tầm nhìn của mình trong hổ phách cho đến vĩnh cửu của thời gian.

"Em sẽ đưa anh về nhà." - Cậu chốt lời hứa của mình rồi đè anh xuống bồn tắm.

Tiếng nước chảy ấm áp từ vòi và cái ôm lưu luyến không nỡ là thứ cuối cùng anh nhớ trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức ở lần lên đỉnh cuối cùng của mình. Anh nhớ tinh dịch của cả hai đã khuấy đục nước của bồn tắm khi anh bùng nổ từng dây dịch trắng.

Trái ngược với Bạch Tuyết, cái hôn của Aventurine là thứ đẩy anh vào giấc ngủ sâu đến ngày hôm sau. Bình thường khi cả hai làm với nhau ở khách sạn, cậu sẽ ôm anh ngủ đến chiều, nhưng cậu ta vì lý do nào đó đã rời đi từ sớm, để lại anh trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này.

Sau ngày hôm đó, anh cũng vướng vào guồng làm việc với những thí nghiệm nhiều đến mức chất chồng thành núi trên bàn làm việc. Mãi khi gặp lại Aventurine ở Penacony, anh mới định nhắc lại, nhưng cuối cùng anh không nỡ, và mọi việc sau đó... Chỉ là tiếng vọng trong lòng cho đến khi anh gặp lại cậu lần nữa trong vườn hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top