Chương 4: Câu hỏi gửi đến những vì sao

Ở bên kia của phòng nghiên cứu, Screwllum vẫn đang quan sát những dòng thông số và kí tự nhảy vọt trên màn hình. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường và nằm trong tầm kiểm soát. Ông quay sang những bản thiết kế trên nền giấy trắng, về những thiết bị gia tốc khổng lồ và vũ khí phá sao,...

Sau cuộc trò chuyện với Dr. Ratio ở văn phòng, ông chưa từng nghĩ rằng anh ta có thể bộc phát một loại cảm xúc mạnh bạo đến như vậy. Điều đó khiến ông nhớ đến một người khác, hay là... Tất cả con người đều giống nhau nhỉ? Mỗi khi lợi ích và mạng sống của họ được đặt lên bàn cân, phản ứng của họ đều là tức giận vì bản thân họ bị coi thường. Nhưng nếu so sánh mạng sống của họ với thứ thông tin kiến thức không tưởng của các vị thần mà nhân loại có thể sở hữu, thì có phải cái giá này có phải là quá rẻ hay không?

Screwllum nhớ tới Chadwick, và ông cũng nhớ lại cuộc kì ngộ đầu tiên khi cả hai lần đầu gặp nhau ở đài thiên văn nằm khép sâu trong một khu rừng bạt ngàn những cây thông lá kim.

Con người gọi ngày hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh. Không có ánh sáng đến từ các toà nhà chọc trời hay những toà tháp phát sóng, không có bất kì sự ô nhiễm nào của nền văn minh, chỉ có những âm thanh xào xạc của tự nhiên và sự xáo động của các sinh vật hữu cơ sống trong khu rừng bạt ngàn ấy. Ông có thể hình dung ra cánh rừng xào xạc và mùi hương của nhựa sống căng tràn trong những tán lá và nhành cây, tiếng nước chảy của con lạch nhỏ bên cạnh đài thiên văn dẫn đường ra thành phố ngoài xa kia. Bên trong bộ lưu trữ của mình, ông còn ghi lại nhiệt độ, độ lux của trời đêm, định vị trên bản đồ, và cả về chủ đề mà cả hai đã bàn bạc nơi khán đài rộng lớn. Chiếc ghế bành bọc da, những cuốn sách dày cộm trên bàn thuyết trình, sự hối hả của những nhà thiên văn học chạy dọc hành lang và cả tiếng rì rầm của các thiết bị điện tử. Mọi thứ tựa như một khoảng bình lặng của thời gian, là ngày thu hôm đó và bầu trời đêm rạng ngời nơi thinh không.

"Screwllum, ông đã từng nghe về 'phép lạ' của nhân loại chưa?" - Caulderon Chadwick đẩy cặp kính màu vàng lên sống mũi khi đọc phớt qua các biểu đồ lưu biến truyền động hỗn loạn.

"Phép màu là một cách tôi muốn diễn tả về sự diễn ra của những điều bất khả thi tồn tại trong vũ trụ." - Chadwick nhàn nhạt nhìn xuống bàn làm việc phủ đầy giấy tờ, công văn và những bản đồ sao chin chít đặc quánh.

"Hằng số của phép màu trong vũ trụ chỉ nhỏ hơn một phần tỷ, nhưng kết quả chung cuộc khi nó xuất hiện sẽ đảo lộn tất cả những gì chúng ta suy ngẫm ngay từ đầu."

"Bởi vì nó liên đới với rất nhiều biến số chung." - Screwllum kết luận. Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe thấy có người nói về một biến số ảnh hưởng đến những mẫu số chung khác. Đôi khi họ sẽ sử dụng những cái tên khác nhau để chỉ nó, như phép lạ; vô thường;... Đối với khoa học kỹ thuật, duy lý tất cả mọi thứ có thể quy về những định nghĩa và những công thức có thể hiểu, tính toán và tinh chỉnh được, và phép màu hay may mắn - chỉ là một tệp giá trị nhỏ và thậm chí bị lọt ra ngoài trong những bản báo cáo, nên Screwllum đã vô tình phớt lờ nó.

Nhưng đó cũng là những gì đã xảy ra ở Penacony. Người đã trở về từ cái chết, cười vào mặt cõi Mộng và sống sót trước sức mạnh của Lệnh sứ. Nếu truy vấn sâu xa hơn về nguồn gốc, cậu ta cũng là người Avgin cuối cùng còn tồn tại trên thế gian, là kẻ duy nhất chiến thẳng được những trò tiêu khiển vũ lực của những tên tư bản cực đoan đen tối nhất của chính phủ. Không chỉ một mình Screwllum, có rất nhiều người khác trong CLB Thiên Tài muốn mổ xẻ cậu ta để nghiên cứu học hỏi. Nhưng tất cả bọn họ đều sợ, vì Aventurine là một cán bộ cấp cao của IPC, và cậu cũng là một nhân vật dưới trướng quyền lực của Diamond. Đắc tội với họ, mất nhiều hơn được.

Nhưng ông cũng không nghĩ rằng kể cả chính Ratio là người chấp nhận và thực hiện những gì ông đưa ra, kể cả việc sử dụng thiết bị đầu cuối và thuyết phục Aventurine quay trở lại cõi mộng thêm lần nữa.

"Screwllum, ông hiểu bao nhiêu phần về nhân loại?" - Chadwick hỏi khẽ khi hắn ta nhướng mắt nhìn về những vì sao bên trên chiếc vòm kính của đài thiên văn.

"Đáp: bảy phần. Cơ thể hữu cơ, các phản ứng sinh hoá, sức mạnh, sức bền, nội lực và ngoại lực. Các kiến thức về văn hoá đại chúng, lịch sử."

"Ba phần còn lại thì sao?"

"Đáp: linh hồn, cảm xúc và sự tồn tại của nhân loại." - Một câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, không lan man dài dòng, đúng như cách mà hắn ta đã yêu cầu.

Cả hai rảo bước trên cầu thang dẫn đến tầng thượng của đài thiên văn. Từ khung cửa kính lắp trên đỉnh đầu, ai cũng thấy biển sao đang nhìn xuống những kẻ hành hương lạc lối. Cực quang dần hiện ra mang theo những màu sắc khác biệt tạo thành dải lụa sáng rực soi cả một vùng trời, cái màu xanh ấy dường như cùng màu với lõi của Screwllum, và tiệp với lõi của Intellitron PlanetIX

"Ông chẳng hiểu cái quái gì về nhân loại cả. Ba phần ông vừa nêu ra là thứ quan trọng nhất tạo thành con người." - Chadwick khịt mũi khi nâng ly rượu whiskey pha đá lạnh mà trợ lý đã chuẩn bị trên bàn. Chất rượu mang hương táo ủ kỹ cùng cái nóng của nó có thể làm ấm ruột gan của con người trong cái giá lạnh của rừng lá kim. Trên bàn cũng để một ly dầu máy hạng A mà Screwllum hay sử dụng trong văn phòng của ông ở viện nghiên cứu.

Linh hồn không phải là vật chất có thể cân đo đong đếm. Nó là sự sống, thứ khiến cho khối thịt, xương, máu hoạt động trơn tru, nó là vệt lửa đốt cháy cơ thể, nó là tia điện đầu tiên lan truyền trong tế bào. Eros/Anima/Soul/Linh hồn... Con người có hàng triệu cách trong hàng vạn ngôn ngữ để gọi tên nó, nó là thứ duy nhất tách biệt giữa hữu cơ và vô cơ.

Cảm xúc là phần lõi của tâm trí. Không có nó thì con người cũng chỉ là một cỗ máy hữu cơ tồn tại trong tự nhiên. Cảm xúc đối với con người tồn tại như một cỗ xe ngựa với hai con ngựa. Một con nghe lời, bình tĩnh và hợp tác. Con còn lại thì điên cuồng, cảm tính, không thể bị trói buộc. Vì niềm vui và ưu phiền là như nhau, vì cả hai đều là những con ngựa bất trị nên loài người buộc phải học cách ghìm cương bản thân.

"Ông biết nhưng ông chưa thấu hiểu. Và điều gì tồi tệ hơn khi nắm giữ tất cả tri thức trong tay, nhưng nó lại chẳng có nghĩa lý gì với mình."

Screwllum lắng nghe từng lời của Chadwick, như thể ông là cuốn sách giáo khoa sống đang thuyết giảng. Đây phải chăng là đôi lời phiền muộn của một nhà bác học uyên thâm? Hay chỉ là lời của một lão già đầy toan tính?

"Con người khác với Máy móc, khi sinh ra thì chúng tôi chẳng có bất kì mục đích nào cả. Con người tồn tại trên thế gian một cách bơ vơ, mất phương hướng. Chỉ có thông qua kinh nghiệm, bài học, lẽ sống và trách nhiệm dưỡng dục của những người đi trước thì con người mới biết được hướng mà bản thân muốn tiến đến trong mai sau mà thôi."

Máy móc có thể tiên đoán được tương lai, có thể tính toán ra các thông số ước lượng với dung sai bé hơn nghìn phần trăm, nhưng cũng vì dựa vào tính toán cùng khoa học, máy móc mãi đứng mãi giữa Đúng và Sai - 0 và 1. Mãi không có sự đột phá nào dẫu cho họ có là những sinh vật sở hữu toàn bộ kiến thức về vũ trụ này, chẳng thể bước đi trật nhịp, chẳng sở hữu ý chí của riêng họ, chẳng thể đưa ra lựa chọn mà thật tâm họ muốn làm - bởi lẽ tất cả sẽ trái với tính toán của họ nếu đi lệch mà quỹ đạo mà thế giới này đã vạch sẵn.

Đó là lý do vì sao Screwllum không hiểu được vì sao Aventurine có thể thoát được bàn tay của Tử Thần, càng không hiểu được vì sao Dr. Ratio lại giành hết những gì anh ta có để tìm lấy một đường sống cho cậu ta.

Tiếng đá lạnh gõ vào thành ly thủy tinh lách cách khi Chadwick uống cạn ly whiskey trong tay. Cả cánh rừng rung động trong giây lát trước khi đoạn băng ghi hình ký ức kết thúc. Những lời về sau chẳng mấy quan trọng, chỉ là cách ông bạn già say mèm nhắc lại về những gì bản thân chưa làm được, và cả ranh giới cực hạn mà con người có thể chạm đến. Screwllum đã không quay lại đài thiên văn của hành tinh đó kể từ sau khi nghe tin nó bị Stellaron xâm lược và san bằng cả hành tinh dưới sự hủy diệt khôn lường.

Ông luôn muốn học hỏi thêm về con người, về những sự lựa chọn của họ, về linh hồn, về cơ thể hữu cơ, về những ưu phiền họ vác trên vai. Con người luôn là đề tài nghiên cứu thú vị nhất với các robot/sinh vật vô cơ, vì mỗi con người là một biến số khác nhau. Tuy biết rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể hiểu được con người, nhưng với những kẻ có cơ thể cơ khí, thì thời gian là tất cả những gì họ sở hữu trong lòng bàn tay, là tập hợp vô tận của hữu hạn.

Họ có toàn bộ thời gian của thế giới...

Cho tới khi vì sao cuối cùng dập tắt trên vũ trụ.

Cho tới khi cái chết nhiệt thật sự diễn ra.

Cho tới khi tất cả tan biến trong vĩnh hằng và vật chất hoá hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top