Chương 2: Vị khách không mời
Screwllum thả lỏng các khớp ngón tay đã được tra dầu và bảo dưỡng cẩn thận. Ông đã gửi trước cho Veritas Ratio một file tài liệu gồm những gì ông đã tổng hợp, tính toán và đề xuất về những vấn đề liên đới đến vũ trụ mô phỏng trong khoảng thời gian gần đây nhất và mốc thời gian cho cuộc trao đổi cuối tháng thông lệ của họ.
Về vấn đề nghiên cứu của hai người cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ là một bản tóm tắt hoạt động hàng tháng. Nhưng dường như bên trong những vũ trụ đó đã bắt đầu xuất hiện những biến thể mới và cần phải dành thời gian để quan sát và đánh giá. Đấy cũng là lý do ông trực tiếp đến đây để gặp mặt anh ta, thay vì phải thông qua kênh liên lạc riêng tư làm trung gian như mọi khi.
Screwllum nhẹ nhàng chỉnh khớp cổ tay và nhìn vào thiết bị đầu cuối mà ông đã mang theo từ phòng nghiên cứu của mình. Thiết bị này có thể khiến người sử dụng liên kết từ xa với vũ trụ mô phỏng. Đây là một trong những ý tưởng của Dr. Ratio đến từ yêu cầu trực tiếp của Nhà Khai Phá – họ cần một thiết bị kết nối chuyên dụng để khỏi phải chạy đi chạy lại mỗi khi Vũ trụ sai phân có cập nhật bản vá/bản nâng cấp mới. Và ông là người đã thực hiện hóa những nghiên cứu trên giấy tờ, và có lẽ phần nào cũng hơi nuông chiều cả hai người họ.
Gu thẩm mỹ của nhân loại so với máy móc cũng có đôi phần khác biệt. Ông đúng là đang cầm một thiết bị liên kết đầu cuối trên tay, nhưng thay vì có thiết kế tiện dụng và nhỏ gọn như những chiếc tai nghe hoặc kính mắt thông thường, thì ông lại thiết kể nó thành một chiếc vương miện tinh xảo, giống như một món trang sức - một biểu tượng của địa vị xã hội thời phong kiến hơn là một sản phẩm công nghệ tân thời. Ông đã thử sử dụng nó, mối liên kết từ xa dựa vào sóng não dẫn truyền tín hiệu khá tốt, nhưng vì bản thân ông không sở hữu dạng sóng não hữu cơ, nên kết quả này là chủ quan đến từ phía máy móc cơ khí. Ngoài tập dữ liệu dày cộm, thứ thiết bị liên kết đầu cuối này cũng là lý do ông cần gặp Dr. Ratio.
Những ảo ảnh lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Screwllum, một cặp bướm xanh lượn lờ trong tầm cảm biến. Nhịp đập cánh của chúng, dẫu là rất nhẹ nhàng nhưng cũng gây ra xáo động trong môi trường của hệ cô lập này. Ánh sáng ban chiều rạng soi một góc phòng, và thứ ánh sáng ấy phản chiếu trên cánh bướm.
'Tít tít' - Tiếng tin nhắn phát ra từ cổ tay kéo ông về với thực tại.
Là Dr. Ratio, anh ta đã nhận được mail của ông, nhưng hiện tại anh không thể trở về Học Viện để tham vấn các vấn đề liên quan đến nghiên cứu của hai người, và anh đề xuất thay đổi thời gian gặp mặt thành buổi chiều cùng ngày. Screwllum suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với đề nghị đó bằng một tin nhắn trả lời. Lần này, thay vì đứng đợi anh ta ở cửa, ông tiến đến phía ghế bành bọc da rồi ngồi xuống.
Screwllum đưa mắt nhìn quanh căn phòng được trang hoàng bằng những kệ sách chất đầy những cuộn giấy da và những quyển sách được xếp gọn gàng theo từng đề mục, đôi lúc sẽ có những con bot nhỏ bé bay trong không trung và hút bụi phủ trên những bìa sách chìm trong ánh nắng. Ngoài sách và kiến thức thì căn phòng cũng được trang hoàng bằng những bức tượng thạch cao và những bức tranh thuộc trường phái Ấn Tượng và Phục Hưng treo trên tường. Tất cả đều được phủ một lớp vật liệu nano UV để ngăn bụi bẩn và sự phai màu khi bị ánh sáng chiếu vào.
Screwllum không có nhiều hứng thú đối với tượng thạch cao. Đối với giống loài của ông thì chỉ cần đủ thời gian và đủ tính toán cùng công cụ cũng có thể tái tạo lại được tự nhiên trên đá tảng. Ông xem những bức tượng mà con người dựng nên giống như những cột mốc được trang hoàng lộng lẫy sa hoa. Không phải là ông không thấy được vẻ đẹp của sự kiên trì và nỗ lực của con người khi khắc những đường nét mềm mại lên trên đá, không phải là ông không thấu cảm được sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng công thức tính toán chi li để tạo thành tư thế đó,... Mà là ông vẫn phần nào chưa thể đồng cảm được sự phí hoài công sức mà họ tự tay bỏ ra cho một dự án mà họ gọi là để đời ấy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người đồng nghiệp chung dự án có tâm trạng tốt khi anh ta thả bản thân vào 'sự sáng tạo' của chính mình cũng khiến ông phần nào hiểu được vì sao con người lại thích 'chơi' hơn là 'học'.
Những bức tranh treo trên tường mang đến vẻ đẹp xưa cũ. Có lẽ đây chính là lịch sử mà con người luôn nói đến. Screwllum nhìn chăm chú vào bức hoạ có nửa phần mặt vải tối tăm mịt mù. Bên dưới bức tranh có đề một dòng nhỏ ghi tên của nó - Một thí nghiệm về con chim trong bơm chân không.
Đây là một bức tranh nổi tiếng của nhà họa sĩ người Anh Joseph Wright of Derby. Bức tranh này mô tả một buổi thí nghiệm khoa học. Trên tranh vẽ lấy một con chim đang bị giam cầm trong một bình khí nén, trong khi một nhóm các nhà khoa học và người quan sát đưa ra quyết định về sự sống và cái chết của chính chú chim nhỏ. Nhìn vào sự hoảng hốt của chim khi cận kề cái chết và sự sợ hãi của những đứa trẻ khắc hoạ trên bức tranh khiến ông hiểu được sự mâu thuẫn của giống loài hữu cơ sở hữu trí tuệ này. Một mặt họ muốn có được thứ quyền lực ngang với chúa trời, mặt còn lại họ giấu đi trong sự run rẩy và sợ hãi trước thứ sức mạnh họ không biết. Quyền quyết định sự sinh tử của chú chim chính là mệnh đề lớn nhất của nhân loại trong thời kì Khai Sáng, con người nên tin vào khoa học kỹ thuật hay nắm chặt lấy luân thường đạo lý?
Screwllum đắm chìm trong suy nghĩ và suy ngẫm cho bức tranh cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, và 'đối tác nghiên cứu' của ông trở về sau khi để ông chờ đợi một khoảng thời gian dài. Nhưng ông biết, vì kiến thức và những điều anh ta suy ngẫm và tư duy xán lạn của anh ta, ông vẫn có thể đợi được, đến bao lâu cũng đuợc.
"Anh đã tới, giáo sư Ratio."- Ông đứng lên và kéo nhẹ mũ của mình như một lời chào thân thuộc.
"Chào buổi chiều, tiến sĩ Screwllum. Rất cảm ơn vì đã đợi tôi."- Dr. Ratio gật đầu và tiến tới bàn làm việc của mình.
"Tôi đã đọc qua kết quả nghiên cứu trong khoảng thời gian gần đây. Sự hỗn loạn trong dữ kiện đã có thể được dự đoán trước, dẫu sao thì dung sai của những dữ liệu cập nhật vẫn nằm trong khu vực cho phép - bên dưới 1.4673%." - Dr.Ratio quay người lại nhìn thẳng về người đối diện, trong tay anh vẫn cầm bệnh án của Aventurine.
"Lý do là vì: Sự ảnh hưởng của Aha và Xipe luôn là entropy trong hệ quy chiếu, mẫu số chung của cả hai là sự hỗn loạn không thể suy xét đến từng đơn vị phần tỉ." - Screwllum đưa ra suy nhận của mình. Nhưng sự ảnh hưởng của Aeon đến Vũ trụ sai phân luôn nằm dưới 0.5%, hay nói một cách thích đáng thì thế giới bên trong nghiên cứu của cả hai người đã có một pattern nhất định bất di bất dịch - đồng thời cũng tuân theo các định luật vật lí được xác định như trọng lực, điện trường, sóng âm,... Và kể cả sự bất thường của Aeon cũng đã được tích hợp bên trong.
Dữ kiện vẫn bình thường, đôi khi có sự dao động giữa các mặt phẳng khác nhau, và Screwllum đã cố gắng tìm hiểu về sự sai sót đó, nhưng ông luôn trắng tay trở về sau những lần deep dive tìm kiếm chúng. Có phải là ông không thể tìm ra không, hay chúng ẩn giấu đằng sau những sự kiện kì bí của nhân loại.
"Điều đó vẫn chính xác cho đến khi chúng ta xem xét qua hành tinh Lễ Hội. Có một sự bất thường trong dữ liệu giả tưởng về sức mạnh của các Aeon."
Dr. Ratio khẽ gật đầu khi vuốt tay chạm vào màn hình điện tử đến phân đoạn báo cáo mà Screwllum nhắc đến. Tuyệt nhiên những con số thì không nói dối, và anh cũng biết phần nào vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Một sự gia tăng đáng ngờ vực của nguồn sức mạnh đến từ Hư Vô và Số Ảo, có thể là do liên đới đến những gì đã diễn ra tại Penacony ở thế giới thực đã gây nên. Giống như nhịp đập của cánh bướm, dẫu cho cách xa nơi này vài chục ngàn dặm, cũng có thể gây ra cơn bão nhiệt đới khó lường.
"Được rồi, nhưng tôi không nghĩ là anh đến đây gặp tôi chỉ với chừng đó nội dung cần bàn."- Dr. Ratio đã bỏ bệnh án của Aventurine lên bàn và quay lưng về phía kệ sách để tìm những giáo trình liên quan đến sức mạnh của các Lệnh Sứ của IX.
"Lời đề nghị của Nhà Khai Phá trong lần cập nhật bản vá cách đây ba tháng mười tám ngày. Họ đã nhắc đến một thiết bị có thể liên kết từ xa với vũ trụ mô phỏng." - Screwllum cầm chiếc mũ miện mà ông đã dành thời gian chế tác và hiệu chỉnh lên.
"Tôi đã thử nghiệm chúng lên máy móc lẫn sinh vật hữu cơ. Chúng sử dụng sóng điện từ tầng suất trung bình để kết nối thông qua hệ thần kinh trung ương."
"Công suất ra sao?"- Dr. Ratio ngừng việc tìm kiếm và quay về phía Screwllum.
"Đáp: Tôi đã tinh chỉnh đến tần số phù hợp để sóng điện từ không hấp chín não của người sử dụng. Hiệu suất đầu ra dưới 34.785%."
Nước. Não bộ của các giống loài hữu cơ có đến 73% là nước, và nước là thứ dễ bị dao động với sóng điện từ và phát sinh nhiệt năng, nếu như không được hiệu chỉnh cẩn thận thì có thể hấp chín não người sử dụng từ bên trong.
"Vậy thì khả năng ứng dụng của nó khá thấp." - Ratio kết luận nhanh chóng.
"Đáp: Chính xác, nhưng tôi vẫn cần một mẫu thử nghiệm đến từ con người các anh để đưa ra đáp án cuối cùng cho nghiên cứu ngoài lề này " - Screwllum xoay vần mũ miện trong tay. Không phải ông không có con người làm việc cho mình, nhưng ông cần một người có sóng não đủ định mức - có thể là một người từng bị chấn thương não hoặc một người có bộ não có nhiều phần rắn hơn lỏng một chút. Hoặc một bệnh nhân dùng quá liều các thuốc dẫn truyền xung thần kinh trong một khoảng thời gian ngắn...
Thí nghiệm lên các sinh vật hữu cơ vô tri không đem lại kết quả cụ thể, bởi lẽ chỉ có những sinh vật hữu trí mới có thể di chuyển trong hằng hà sa số các vũ trụ sai phân mà không bị tan rã thành một đống "thịt" nhầy nhụa - một pha lỏng của tế bào khi sử dụng thiết bị này. Theo những gì ông ghi chép lại được thì trước khi chúng trở thành một mớ hỗn độn của thông tin thì chúng nhìn thấy điều gì đó ở điểm cuối của hố đen vũ trụ do Lệnh sứ của IX tạo ra, một thứ gì đó vượt trên tầm hiểu biết của hữu cơ - khiến cho những sinh vật thí nghiệm chết đi rồi tan rữa.
Dr. Ratio mở to mắt trước lời đề nghị của Screwllum, thí nghiệm lên con người là bất hợp pháp, vô nhân tính và trái với đạo đức. Trailblazer là một trường hợp đặc biệt, họ không những có thể di chuyển một cách an toàn mà còn có thể hoá nguy thành an, đi vào đi ra như một cuộc dạo chơi. Còn những người khác thì anh không thể đưa tính mạng của họ vào thử nghiệm như thế được.
Screwllum có thể nhìn thấy bệnh án trên bàn của Dr. Ratio, ông khẽ gật đầu. Những chiếc bánh răng chạy một cách trơn tru khi ông đọc lướt qua và giải mã những dòng chữ viết tay của bác sĩ đa khoa. Chẳng cần nói cũng biết, có vẻ như Veritas Ratio một lần nữa thực hiện những dự định của ông trước khi ông thật sự đề cập đến nó với anh.
Có lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Tuyệt đối không được!"- Dr. Ratio từ chối sau một khoảng suy xét ngắn hạn. Aventurine đã kiệt sức và suy yếu sau khi trở về từ hành tinh đó, để ép buộc cậu ta vào trong một thí nghiệm như thế này là một việc hoàn toàn trái với đạo đức.
"Cơ thể của cậu ta đã kiệt quệ sau khi chống đỡ sức mạnh của Lệnh Sứ."
"Giải thích: Tình trạng của Aventurine theo bản scan MRI trùng khớp với yêu cầu của thiết bị đến 93.28%." - Screwllum dùng dữ liệu để tỏ rõ cho Dr. Ratio hiểu được tình cảnh hiện tại ra sao. Không chỉ có tình trạng vật lý trong não bộ, mà còn là thể trạng của cậu ta - người duy nhất sống sót trước sức mạnh thật sự của Lệnh Sứ.
Trong một khắc, Veritas đột ngột hiểu được điều gì đang diễn ra. Ba lọ thuốc Enphakelin trống rỗng, những cơn ác mộng triền miên, sự đau đớn dằn vặt giày vò không hồi kết, sự thờ ơ của bác sĩ đối với bệnh nhân, vết sẹo đen kịt chạy dọc cơ thể quằn quại không thôi, và... Chiếc vương miện đặt trên bàn trà của anh. Tất cả đều liên quan đến một điều duy nhất.
"Screwllum. Ông đang cố gắng giải mã bí mật của IX." - Dr. Ratio đập bàn đứng dậy trong sự tức giận tột cùng. Không vì lí do gì mà Screwllum ngẫu nhiêu 'chọn' Aventurine làm thí nghiệm cho những dãy thông số bất thường.
"Đáp: Đã hàng trăm hổ phách kỷ trôi qua, những người dân sống trong Intellitron PlanetIX không ngừng theo đuổi kiến thức, chân lý và sự thật."
Screwllum chậm rãi lên tiếng sau cáo buộc của Dr. Ratio. Nếu nói ông là phạm nhân, thì người 'đồng hành' với ông trong việc sáng tạo ra thí nghiệm này cũng là 'đồng phạm' mà thôi. Cả hai đồng hội đồng thuyền, và đây cũng là lý do vì sao ông tin tưởng tuyệt đối với Dr. Ratio sẽ không chống lại những gì cả hai người đang làm. Khoa học, một phần nào đó muốn đột phá thì cũng cần phải có 'sự hy sinh cần thiết'.
"Lý do chúng tôi làm những điều này cũng là vì tương lai, nơi mà nhân loại các anh tìm kiếm thứ gọi là vinh quang chân chính... Tức là những gì chúng tôi để lại cho thế hệ sau hết là những kiến thức và sự thật cho họ học hỏi và tìm kiếm. Kể cả là những thứ vô hình hài như sức mạnh thật sự của các Aeon trên bàn cân."
"Ông điên rồi Screwllum. Khoa học sẽ không có giá trị gì nếu nó vô nhân đạo đến mất nhân tính!" - Dr. Ratio lần đầu tiên bộc phát cảm xúc tức giận đến nhường này, mặt anh nóng ran, tim đập nhanh.
"Hỏi: Dr. Ratio, anh có tin rằng những vết thương do các vị thần gây ra có thể được chữa lành bởi nền y học hiện tại hay không?" - Screwllum đứng nguyên tại vị trí, giọng của ông trầm xuống.
Dr. Ratio không trả lời vội, anh nhớ đến cách Aventurine vẫn còn bị giày vò trên giường bệnh, cả tâm trí cả cơ thể của cậu ta bị tổn thương đến cùng cực, và chỉ có Chúa mới biết khi nào cậu ta phục hồi được. Không mấy ai có thể sống sót cả.
"Kết quả: Vẫn có thể. Nhưng phải vài chục năm... Vài trăm năm... Vẫn đang tính toán..." - Hệ thống tự trả lời trên khớp cổ tay Screwllum trả lời câu hỏi.
Như thế là quá lâu, và Dr. Ratio hiểu rằng với người như Aventurine thì có lẽ cậu ấy không thể chịu nổi được thêm 1 tháng nữa, đừng nói đến 1 năm. Nhưng đưa cậu ta quay trở lại Penacony tức là khiến cho chấn thương hậu sang chấn trở nặng hơn bao giờ hết... Và cậu ta không thể đi một mình.
"Anh có thể giúp cậu ta. Bởi vì thiết bị này là một cổng kết nối riêng biệt, tôi đã gia cố an ninh tường lửa, nó sẽ không bị điều khiển hay hack bởi bất kì ai."
Và vì nó là một cổng kết nối riêng, Dr. Ratio có thể hỗ trọ Aventurine khi kết nối thông qua cổng chính. Lần này thay vì là một người và bốn bộ dữ liệu hỗ trợ, thì nó đã tăng lên gấp đôi, hai người và tám bộ dữ liệu.
Screwllum sau khi đã giải trình toàn bộ kế hoạch của mình, ngắn gọn chỉ là để Aventurine tiếp xúc lần nữa với sức mạnh của lệnh sứ nhằm triệt tiêu thứ năng lượng dư thừa còn sót lại trong cơ thể cậu - như cách vị kỵ sĩ kia đã nhắc đến. Và đồng thời đề ra nhưng luận điểm thú vị trong việc học hỏi về lỗ đen hư không và lần đầu tiên con người ghi nhận thật sự sức mạnh kinh hoàng mà Lệnh sứ của IX nắm giữ. Ông nhàn nhã bước chân ra khỏi căn phòng - giờ đây được thắp sáng bởi ánh đèn sưởi ấm áp trên trần nhà, để lại bầu không khí đặc quánh trong văn phòng ông vừa trở ra.
Veritas Ratio trầm ngâm nhìn bệnh án và thứ thiết bị có hình dạng giống vương miện trên bàn mà lòng tràn đầy ưu phiền. Anh cũng muốn cứu lấy Aventurine, nhưng nếu như để cậu ta dùng thứ này thì giống như anh lại một lần nữa lợi dụng cậu ấy vậy. Tuy thế nhưng học thuyết liên quan đến hố đen vũ trụ anh cũng không muốn bỏ lỡ. Anh muốn làm rất nhiều thứ, là tham lam mong muốn tất cả, nhưng lại lo sợ sẽ mất đi tất cả. Anh lần nữa lật giở hồ sơ bệnh án và tập dữ liệu dày cộm trên bàn, nhất thời chìm đắm trong những gì quen thuộc để xoa dịu tâm trạng tồi tệ, để có thể nghĩ ra lựa chọn thích hợp nhất trọn vẹn cả đôi đường.
Sáu giờ tối, chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn làm việc khẽ rung lên báo hiệu thời gian ăn tối. Cả ngày nay vị giáo sư chỉ ăn mỗi một lát bánh mì ngũ cốc ban sáng để lót dạ. Phải rồi, anh cũng nói với cậu ta rằng anh sẽ quay lại sớm thôi. Anh đã thông báo cho Topaz biết về tình hình hiện tại của Aventurine, nhưng vì cô đang đi công tác ở Xianzhou Luofu cùng với Jade, nên không ai có thể có mặt cả. Khẽ thở dài, anh đứng dậy khoá cửa phòng và tiến ra bãi đỗ xe. Trên tay anh ôm chặt bộ tài liệu và bệnh án cùng hai phần đồ ăn nóng của Học Viện lấy từ kệ bếp của giáo viên rồi lái xe xuống bệnh viện trong thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top