Side story "X"

Stephen Lloyd want to understand 

Tóm tắt: Ngoại truyện nhỏ về hai thần đằng Stephen Lloyd và Elpis. ScrewTioAven cameo.  

Warning: Hơi có tình tiết char x OC/ OC x char

=======================

1. 

- Ngài không đến thăm bọn họ à?

Phòng thí nghiệm ngập trong khói thuốc, Stephen nghiêng đầu nhìn qua Clone của vị Aeon chẳng ngại giáng trần. Hôm nay y chọn bộ dạng trung niên, gần như là mô phỏng hình dáng của Screwllum sinh hóa. Vị này có thói quen rất lạ, y liên tục thay đổi nhân dạng trong các độ tuổi khác nhau, nhưng thường chỉ chọn tham khảo hình dạng của những người "thân quen" nhất. Dáng vẻ trẻ con lấy từ Aventurine, thiếu niên thì từ cậu, trung niên thì là Screwllum, còn thanh niên thì là người đàn ông đã tạo ra y.

Mỗi lần Elpis xuất hiện với hình dạng thanh niên luôn khiến Stephen nhíu chặt lông mày. 

Người đàn ông trung niên với chiếc mặt nạ vịt dở người rít một hơi thuốc chậm rãi. Stephen đủ hiểu y để biết nó chẳng qua chỉ là một sự làm màu từ hình tượng. Cậu nhăn mũi vì mùi thuốc lá, nhưng nói mãi mà đối phương vẫn cứ lờ đi, sau cũng chẳng buồn nói nữa. 

{Gặp rồi.} 

- Ồ? Vậy Khai Sáng sẽ có Lệnh sứ sau 600 năm chứ? 

{Ngài ấy từ chối ta. Cũng đốt luôn giấy mời từ Câu lạc bộ Thiên tài của các người. Sau đó chọn đi theo con đường Săn Bắn. Ngài Screwllum giải thích ngài ấy cảm thấy kiếp trước yếu nhớt nên giờ muốn một phấn bình thiên hạ. }

- ...????

Stephen thật sự bị sặc nước miếng. Mắt trợn to nhìn qua, cơ mà đối phương trông vẫn rất bình tĩnh. Đúng là cậu có nghe qua Câu lạc bộ chuẩn bị kết nạp thành viên mới, nhưng không ngờ lại là người kia. Nếu tính không nhầm, người đó mới...3 tuổi mà nhỉ?

Hèn gì mấy ngày này Herta khó ở.

- Đốt thật à?

{Nhờ ngài Screwllum đốt, đứng cạnh vỗ tay.}

-...

Bỗng không ngạc nhiên lắm. Dù sao anh ta cũng từng chơi Nous một vố siêu thốn mà. Hồi đó chỉ nghe kể lại thôi cũng khiến khóe miệng cậu co rút. Nhưng Screwllum thật sự tự tay đốt thư mời của Nous...

Ừm, cũng có khả năng. Sau sự kiện giáng sinh và phục sinh ông ấy thờ ơ hẳn với đề tài Aeon. Herta không nhờ thì chắc phủi tay mặc kệ Vũ trụ mô phỏng luôn rồi.

{Ta đứng cạnh vỗ chung.}

- Ừ, nghe giống ngài thật.

Bằng cách nào đó, Nous vẫn để ý đến Elpis. Theo lời y thì mỗi lần xuất hiện trong không gian vượt trên bốn chiều luôn thấy cái đầu máy ở xa xa, rất áp lực. Elpis vốn luôn xuất hiện tại đó mỗi lần muốn tìm Fuli để trao đổi, nhưng dần thì ở rịt luôn chiều không gian hiện tại cho lành, thành ra Stephen thường xuyên thấy các tín sứ ra vào khoang tàu của Khai sáng. Đây cũng là một hiện tượng lạ vì tới cả một trong hai người tạo ra y là Screwllum cũng không được phép đặt chân tới khi đoàn tàu khởi hành.

Ngoại lệ thứ hai là cậu. Stephen tuyệt đối không thừa nhận mình là một hành giả Khai sáng. Không phải vì cậu ghét, mà là vì mối quan hệ giữa cậu và cá nhân Aeon của khái niệm này...không được tốt đẹp gì cho cam.

Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn ở cạnh nhau suốt 600 năm ròng. Stephen sẽ đổ tội cho Elpis là tên quấy rối. 

Và giờ cái tên quấy rối đó lại tới. Stephen nhíu chặt đôi mày khi bị bàn tay chai sần của người đàn ông trung niên kia tóm chặt. Y kề sát, cái mặt nạ vịt dở người hơi hé ra một chút, lộ ra con mắt phải giống hệt màu mắt của Ratio. Nó đang lạnh lùng nhìn cậu.

{Nhìn bao lần vẫn thấy cái mặt ngươi thật khó chịu.}

- Thế đừng có nhìn???

Lần đầu tiên gặp mặt y cũng nói câu này với cậu. 

{Phải nhìn cho rõ cái mặt thằng ranh con được ngài ấy chú ý chứ?}

Phải. Đây là lý do thật sự khiến Stephen Lloyd khốn khổ bị đeo bám suốt chừng đó thời gian.

Vì cậu từng được "cha" tên này ưu ái. Thế thôi. Y hệt như một đứa trẻ con siêu để bụng, một đứa trẻ muốn "tranh sủng" nhưng không có cách nào chiến thắng khi người đàn ông kia không còn tồn tại. Vậy là Elpis nhắm vào Stephen một cách ấu trĩ.

Đơn thuần tới ngu ngốc, Stephen luôn mắng y như vậy. Xúc phạm và coi thường Aeon là điều cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm, nhưng chính Elpis cũng chẳng quan tâm. 

Nhưng giờ Ratio đã tái sinh, đáng lẽ y cũng nên thôi cái trò này rồi chứ?

- Ngài đi mà bám cha ngài đi. Dù sao giữ rịt ký ức của anh ta lẫn trao đổi lấy lại ký ức của Aventurine từ tín sứ để cùng Ruan Mei tái sinh họ chẳng phải vì điều đó sao? Đừng có đeo bám tôi mãi nữa. Ngài phiền chết đi được.

Stephen phiền chán hất tay Elpis khỏi cằm mình. Cậu chợt thấy con mắt lạnh lùng kia xẹt qua một dao động rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như không tồn tại.

Y thoáng nhìn bàn tay bị hất ra, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Stephen cũng nhìn lại, không hiểu sao có chút chột dạ. Y cũng vừa mới kể mình bị anh ta từ chối, nhưng cậu lại lỡ lời. Cậu chờ đợi xem cái miệng độc địa này sẽ lại nói ra cái gì, hoặc đặt một câu hỏi mỉa mai mình.

Nhưng không. Y chẳng nói gì cả. Chỉ đơn giản đeo lại chiếc mặt nạ của mình rồi xoay người biến mất. 

Không hiểu sao Stephen lại càng căng thẳng hơn, muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa. Y cứ thế biến mất chẳng để lại lời gì, cũng là lần đầu tiên sau 600 năm y làm vậy. 

- ... Tự ái rồi? 

Hiếm thấy, mặt tên này dày lắm. Chắc việc bị từ chối ảnh hưởng đến y. Đây cũng là một vị Aeon có cảm xúc mà nhỉ?

- Lần sau gặp xin lỗi sau vậy.

Stephen hơi cụp mắt. Cậu vẫn biết sai thì phải xin lỗi. Cậu luôn bỏ trốn khi có sự việc khó xử xảy ra, nhưng giờ người chuồn trước lại là y, thành ra Stephen cũng chẳng biết phải làm gì tiếp.

Có lẽ nên đến thăm Ratio.

Cậu cũng nhớ anh ấy lắm.

2.

 Stephen không ngờ được sự tự ái của Aeon có thể lớn tới vậy. 

Hai năm. Hai năm bốn tháng, tên kia đi luôn, thậm chí còn bỏ luôn buổi thí nghiệm Vũ trụ mô phỏng thường kỳ. Herta liếc xéo cậu tới mức Stephen cảm thấy áp lực cực, đành muối mặt chủ động tìm Elpis tại đội tàu.

Nhưng mà cậu thậm chí không đặt chân vào khoang tàu của Khai sáng được nữa. Nó làm cậu ngơ ngác rất lâu. Sau đó thử tới thư viện của Viện phàm nhân canh thử, vẫn không chờ được.

Cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy.

À không, là bốc hơi khỏi tầm mắt cậu. Cậu chỉ biết chuyện này khi Herta bình thường trở lại nhưng đổi lịch họp với cậu sang ngày khác. Cái tên đó thật sự đang không muốn nhìn mặt cậu. 

Stephen nghĩ mình nên vui mới phải khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của cái tên Aeon dở người nọ. 

Nhưng cảm giác rất kỳ cục. Stephen cảm thấy mình nhíu mày tới mức có nếp nhăn mất.

Thế là cậu đi theo Screwllum tới tìm Ratio sau khi ông ấy tới Trạm không gian định kỳ kiểm tra Vũ trụ mô phỏng. Lần này đi hơi vội vì Screwllum rất sốt ruột muốn về. Ông ấy bảo hai thằng nhóc ở nhà đang tuổi thay răng, dễ sốt dễ bệnh. Stephen chỉ biết đảo tròn mắt, càng ngày cái bệnh gà mẹ của ông ta càng nặng.

[À Stephen, cậu với Elpis cãi nhau gì à?]

-...

Bỗng dưng tọc mạch dữ? Mặt Stephen rúm ró, hai năm rồi, cậu cũng chỉ biết y giận mình chứ lý do giận cũng chỉ nhớ mang máng. Mà giữa họ cũng chẳng cãi nhau gì.

Thế mà lão người máy này lại còn cảnh cáo cậu.

[Nghiêm túc: Đừng có mơ tưởng đến con tôi. Elpis còn nhỏ lắm.]

- Ông bị chập mạch à?!!!

Stephen gần như rống vào mặt Screwllum. Tên robot này thấy vậy có vẻ yên tâm hẳn. 

- Là hắn ta đeo bám tôi, hiểu chưa đồ chập mạch não?

Screwllum nghe thế chợt nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

[Quan sát: Cậu chưa bao giờ từ chối thẳng thừng.]

-...hả?

[Elpis là một đứa trẻ ngoan. Ngài ấy sẽ không bao giờ cưỡng ép người khác. Cũng rất nghe lời.]

- ...ông đùa tôi đấy à?

Screwllum không thèm nghe cậu nói nữa, ông bước qua Stephen, về phòng kết nối liên lạc với phần cơ thể sinh hóa của mình. Ông nhớ chết hai con hồ ly nhỏ nhà mình rồi. Dạo gần đây ông lại chụp ảnh, dán kín phòng ngầm tới mức không còn đủ chỗ chứa nữa. 

Ai rảnh đâu quan tâm tới thằng nhóc mãi chẳng chịu lớn thêm là Stephen chứ?

3. 

- Chuyện là vậy đấy.

Stephen lảm nhảm dông dài với nhóc hồ ly đang gặm gặm tay Screwllum sinh hóa vì ngứa răng. Một người gặm người kia tình nguyện để gặm, gặm đã thì bò lên người ông ta đòi ôm bế. Thi thoảng nhóc đó sẽ liếc xéo cậu một cái rõ coi khinh làm tâm hồn thủy tinh của Stephen vỡ rắc rắc. Ratio hồi trước có thế này đâu.

- Em đủi nó mà.

- Có đâu...

- Có á, đủi nó mà.

Giọng trẻ con ngọng líu ngọng láo, Ratio ngồi trong lòng Screwllum khoanh tay trước ngực. 

- Có đủi. 

-...

Stephen cố nhớ lại, hình như...có thật. Cậu bảo y đừng có đeo bám mình nữa.

- Nhưng mà tôi cũng nói vậy nhiều lần mà?

- Em bảo nó phìn.

-...

Stephen trầm mặc, cố nhớ lại 600 năm qua có từng nói vậy với Elpis không. Cậu từng bảo y ấu trĩ, mắng y đần, nói y là thứ dở hơi cám lợn mà đối phương vẫn cứ trơ trơ. Sao có thể vì một câu "phiền" mà phủi đít quay đi vậy được.

- Ý Ratio là lần này cậu nói rõ việc Elpis đi theo mình làm cậu thấy phiền. Nên ngài ấy mới không làm phiền cậu nữa.

Screwllum sinh hóa vừa phiên dịch vừa ôm cục cưng, đầu bị cục nợ gặm. Nhà có hai đứa đang tuổi thay răng, cái gì cũng muốn gặm. Ông thà để tụi nhỏ gặm mình còn hơn chúng nó gặm nhau, không thì hai cặp má phúng phính bản thân chăm kỹ thể nào cũng đầy dấu răng cho coi. Bản năng của trẻ con sẽ điều khiển họ dù có sở hữu tâm trí trưởng thành.

- Đúng á đúng á. 

Con hồ ly vàng nhỏ vừa lắc lắc cái đuôi vừa gặm gặm tóc người đàn ông trung niên. Từ ngày tụi nhỏ thay răng thì Screwllum sinh hóa cũng không xịt keo xịt tóc nữa. 

- ...

Chẳng lẽ thế thật? Sao tên đó nghe lời dữ vậy? Stephen bị sốc.

Ratio nhỏ vớ lấy cuốn sách nặng trịch mình muốn đọc. Screwllum bèn lấy thay anh rồi lật mở trang lần trước anh đọc dở ra gác trên đùi mình. Aventurine thấy thế mới thôi dày vò cái đầu ổng mà leo xuống rúc vô muốn xem chung, nhưng xem không có hiểu nên chuyển thành ôm cổ Ratio muốn gặm ảnh, cơ mà lần nào cái tay của Screwllum cũng chặn lại đúng cái lúc cậu sắp hạ miệng.

- Không gặm Ratio.

- Gừ gừ đán ghét!

Aventurine liền cạp luôn tay ông, mặt Screwllum trơ trơ như đã quen với việc này. Stephen bỗng nể ông ấy cực, dù gì cũng là tình địch mà có thể chăm tới mức đó. Stephen thật sự không hiểu lắm về mối quan hệ giữa ba người này.

Cậu phiền muộn khi nghĩ đến Elpis. Chẳng lẽ thế thật? Nhưng đúng là... Elpis vẫn luôn trong giới hạn.

Thật ra thi thoảng xỉa xói đâm chọc hoặc cùng lắm là bóp cằm cậu, y thật sự chẳng làm gì Stephen, ngược lại vẫn luôn cùng cậu nghiên cứu các dự án mới. Cũng bình thường vì Elpis luôn rất tham lam tri thức, y học mọi thứ có thể.

Hồi trước có lần y dính sát rạt cậu, nhưng sau khi Stephen nói hành động đó thật ghê tởm thì y không bao giờ làm thế nữa.

Một cái công tắc kỳ quặc. Stephen chợt nhận ra đặc điểm của Khai sáng là học hỏi. Y lúc đó coi lời cậu như một "bài học" cần học để hiểu thêm về chính cậu sao? Vậy nên việc cậu bảo hành động của y gây phiền đến mình cũng là một "bài học". Elpis chưa thể hoàn toàn thấu hiểu về cảm xúc bởi mỗi cá nhân là một sự tồn tại độc lập, y hiểu về nhân tính, nhưng không hiểu về nhân tình thế thái. Vậy nên mới dùng cách riêng của mình để "hiểu" người khác và tôn trọng nó.

Có lẽ Screwllum nói đúng về việc tên đó thật sự rất nghe lời. Stephen im lặng một lúc rồi uống nốt cốc trà. Giờ biết nguyên nhân rồi thì làm sao nữa?

Cậu thật sự muốn Elpis tiếp tục đeo bám mình sao? Stephen thật sự không thể hiểu được chính mình. Cậu đâu có bị khổ dâm?

Ratio ôm lấy Aventurine nhẹ xoa xoa ngăn cậu cứ chí chóe với Screwllum, rồi há miệng đớp cái tai vẫy vẫy của Aventurine làm Screwllum cản không kịp. Ảnh cũng đang tuổi ngứa răng, cái tai cậu ấy cứ phẩy phẩy qua mặt dụ hoặc quá đỗi.

Rốt cuộc vẫn chỉ có Screwllum là chịu bế bồng dỗ dành con hồ ly vàng đang khóc oe oe, còn thủ phạm chọc nó khóc thì đang lè lưỡi phì phì cái miệng đầy lông. Stephen bỗng cảm thấy ông ta sao mà vất vả quá thể, chưa kết hôn mà phải đèo bồng hai đứa con mọn.

Cơ mà cậu chắc chắn Screwllum mới là tên khổ dâm đích thực. Nhìn ổng hưởng thụ chưa kìa, môi nhếch rõ cao.

Người lớn lúc nào cũng thật kỳ lạ.

4.

 Lại trôi thêm bốn tháng. Stephen thật sự không tin nổi đã gần 3 năm cho cái cuộc "cãi nhau" dở hơi đó và tên Aeon đó vẫn chẳng xuất hiện. Cậu bó tay toàn tập. Cũng đã muốn mặc kệ.

Nhưng rồi thói quen vẫn là một thứ đáng sợ. Vì đôi khi cậu vẫn theo bản năng quay ra sau lưng thử hỏi Elpis về những vấn đề khó giải. Y vốn vẫn luôn ở đó, chưa từng trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà sẽ đặt câu hỏi lại để cậu có thể suy nghĩ nhiều thêm và tự tìm ra lời giải.

Ratio từng nói việc được đặt câu hỏi luôn có thể khiến đầu óc hoạt động tốt hơn hẳn. Cậu không quá coi trọng điều đó, nhưng giờ mới thấm được lời của anh. Nhất thời việc nghiên cứu bỗng trở nên nhàm chán hẳn.

Một vị Aeon kỳ quái và một thiên tài, nghe qua chẳng có điểm gì chung. Nhưng mối liên kết giữa cả hai đều bắt nguồn từ người đàn ông đó. 

Và giờ nó biến mất chỉ vì một phút lỡ lời.

Stephen chỉ có thể thở dài một hơi chán nản. Cậu nhận ra mình thật sự không thấy phiền như mình tưởng. Chỉ là cách Elpis xộc thẳng vào đời cậu và ép cậu quen với sự tồn tại của y quá kỳ quặc đi. Và giờ khi đã hình thành thói quen thì y phủi đít bỏ đi như chưa có gì xảy ra, bỏ lại cậu ngơ ngác đối phó với "thói quen".

Quả nhiên Aeon là những sự tồn tại không thể hiểu thấu, dù là một vị Aeon "bình dân" đi chăng nữa.

Đóng lại thiết bị đầu cuối, Stephen không nghĩ hôm nay mình có thể nghiên cứu thêm cái gì. Cậu quẹt thẻ, ra khỏi phòng thí nghiệm. Rồi bắt gặp Herta đang dùng trà chiều với "cậu".

Nhầm, là hình dáng thiếu niên của Elpis, y tham khảo dáng vẻ của cậu. Mặt nạ để sang bên, y cười nhẹ cùng Herta trò chuyện. Dường như cảm nhận được ánh mắt Stephen, y nhìn qua, con mắt phải vô cảm bình thường vẫn thế, chỉ là nụ cười cũng dần tắt, nhìn cậu với vẻ lạnh lùng như suốt 600 năm qua.

Stephen bỗng rất bực bội. Y có thể nũng nịu với Screwllum, có thể lịch thiệp với Herta nhưng lại luôn lạnh lùng đối diện với mình. Cậu đã làm gì y? Chỉ là được Ratio chiếu cố nhiều thêm một chút thôi mà? Thậm chí thời gian kia còn rất ngắn.

Stephen cảm thấy mình cần phải làm cho ra nhẽ, thế là cậu bước nhanh qua tóm lấy cái cổ áo kia nhắc lên.

- Sao bảo ghét cái mặt này lắm mà? Thế sao lại dùng nó?

Herta huýt sáo đầy hứng thú, nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt ơ thờ kia. 

Nhưng Elpis lại chẳng nói gì, để cậu nắm cổ áo mình một cách vô lễ với vẻ mặt chẳng đổi.

Stephen càng giận, môi nhếch cao.

- Ngài khinh thường tôi tới thế à? Tới mức ngay cả nói chuyện cũng không buồn cất tiếng? Vậy suốt 600 năm qua ngài đi theo tôi làm cái gì?

{Không biết.}

Stephen ngẩn ra vì câu trả lời đột ngột. 

Và Elpis biến hình, trở thành dáng vẻ thanh niên với mái tóc xám khói của mình hệt như ngày đầu y xuất hiện trước mặt Stephen và vô lễ bóp lấy cằm cậu, bắt đầu một mối quan hệ kỳ cục.

Con mắt phải nhìn thẳng vào Stephen, vẫn sáng rõ và rực rỡ.

Nhưng y lặp lại.

{Ta không biết.}

Dạng sống siêu trí tuệ bình thản thừa nhận sự nông cạn của mình. 

{Ta không biết vì sao cứ phân tán đi theo ngươi làm gì. Chắc vì ngươi có mùi của ngài ấy nhiều nhất chỉ xếp sau ngài Screwllum và Aventurine.} 

Vì liên kết giữa cậu và Ratio nên y mới đi theo cậu, và ghen tị khi Stephen từng được ở gần và chạm vào một Ratio bằng xương bằng thịt.

Không giống y, sinh ra từ máu thịt của ngài. Nhưng lần đầu được chạm vào ngài cũng là lúc chia ly.

Y là Aeon, nhưng cũng là một Aeon sinh ra từ loài người. Và y cũng có những cảm xúc nhỏ nhoi riêng của mình. Vì mỗi cá thể là một sự tồn tại độc lập.

Tay Stephen dần buông lỏng.

- ...Vậy giờ Ratio đã trở về nên không cần tôi nữa nhỉ?

Cậu cười tự giễu. Cậu đương nhiên biết Elpis thật ra luôn mãi canh cánh về Ratio. Không cần nói về hành động, chỉ cái mặt nạ vịt cũng đã nói lên rất nhiều. 

Nhưng Elpis chỉ lắc đầu.

{Ngươi bảo ta phiền.}

- ...

- Khụ...

Herta ho khan tiếng nhỏ. 

- Tôi đi trước.

Ôi nhìn bọn nhỏ này làm cô rất muốn cười vào mặt cả hai, nhưng dù gì người ta cũng là Aeon, thôi thì nể mặt nhau chút.

Stephen không quan tâm. Cậu mím chặt môi. 

Rồi cực kỳ vô lễ, cậu nắm chặt cằm Elpis kéo lên, dí sát rạt.

- Nhìn bao lần vẫn thấy cái mặt ngài thật khó chịu.

{Thế ta đổi mặt?}

Elpis nghiêng đầu, nhưng gương mặt đã không còn quá lạnh lùng như cũ.

- Thôi. Ít nhất nó vẫn dễ chịu hơn mấy cái mặt khác. Vì đây mới là hình dáng ngài thật sự lựa chọn.

Stephen từng không biết vì sao Elpis cứ liên tục thay đổi nhân dạng. Sau này cậu mới hiểu là vì y không muốn Screwllum hay Aventurine cứ mãi nhìn mình mà nhớ mong một người khác. 

Dù thế, đây vẫn là nhân dạng y đã chọn khi giáng sinh xuống trần thế. 

- Tôi không thật sự thấy ngài phiền đâu.

Stephen thầm thì khi kề sát gương mặt xinh đẹp này. 

{Nhưng ngươi đã nói vậy.}

- Đừng dễ dàng tin lời người khác. Ngài phải luôn kiểm chứng trước khi đưa ra kết luận. 

Y thả cằm Elpis ra, híp mắt nhìn gương mặt kia chợt hiện vẻ bừng tỉnh. 

Thật ngây thơ. Nhưng mà ngài ta vẫn đang cố gắng học hỏi thêm rất nhiều điều về con người.

- Nên là, cứ làm mọi thứ ngài muốn, hoặc kiểm chứng nó, kiểm chứng giới hạn của tôi. Vì con đường học tập là không ngừng thử nghiệm và kiểm chứng, đúng không?

Con mắt trí tuệ luôn điềm tĩnh cuối cùng cũng xẹt qua một tia cảm xúc, Stephen đọc được, đó là ngơ ngác.

Ánh mắt cậu thoáng lướt qua cần cổ trắng nõn của y, lòng sinh ra một cảm giác thảng thốt và cũng cực kỳ tò mò. 

Cậu cũng muốn học thêm về Aeon. Nhất là khi có sẵn một Aeon bên cạnh. 

- Vậy chúng ta tiếp tục học tập về nhau chứ?

Stephen hơi cười, mắt hơi nheo lại nghiền ngẫm. Elpis do dự nghiêng đầu, cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? 

Nhưng Khai sáng sẽ không từ chối kiến thức và sự trải nghiệm mới. 

Một cách nhu thuận và ngoan ngoãn, y gật đầu. Có vẻ Stephen cũng đang thay đổi tính tình? Y đúng là có hơi tò mò. 

Y luôn tò mò trước những sinh mệnh mình để tâm. 

[Stephen - Lloyd.]

Giọng nói máy móc kia đầy vẻ ẩn nhẫn, chực chờ bùng nổ. Stephen lạnh gáy, chậm rãi quay đầu trong tư thế vẫn còn dính sát rạt Elpis.

{Ngài Screwllum}

Elpis nhìn qua, khóe môi hơi cong một cách vui vẻ, y đứng dậy đi qua chỗ ông ấy, cúi chào lễ phép. Có thể khiến một Aeon cúi đầu cũng chỉ có một trong hai người đã tạo thành y thôi.

Screwllum dịu lại, nhưng không tiện ôm đứa trẻ của mình trong hình dạng người lớn. Ông hơi lướt qua Stephen, dịu giọng hỏi Elpis.

[Câu hỏi: Hai người vừa nói gì sao? Làm lành rồi?]

{Làm lành gì cơ? Stephen muốn mời ta một cuộc nghiên cứu về giới hạn của cả hai.}

Dĩ nhiên Elpis không cho rằng gần ba năm qua họ đang cãi vã. Screwllum hỏi thì y trả lời thành thật, thế thôi.

[...ồ?]

Screwllum xoa xoa đầu Elpis, Stephen càng thấy lạnh hơn.

[Đề nghị: Tôi tham gia với nhé? Tôi cũng muốn cậu Stephen đây hiểu về giới hạn của tôi.]

-... 

Không. Cậu không cần biết. Cảm ơn. 

Cậu chết chắc rồi. 

End toàn văn

++++

"Chẳng thể nào hiểu thấu Aeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top