Side Story 2: [In the dream]

Tóm tắt: Ratio lang thang trong Ena's Dream tìm kiếm đối tác của mình.

Còn là một bước đệm nhỏ trước khi đến với hai arc cuối.

========================

1.

Ratio không cách nào chìm vào giấc mơ Ena, không chỉ vì anh là một kẻ bị hư vô xâm chiếm mà còn là vì đôi mắt của anh không cho phép.

Thật ra hơn ai hết, Ratio muốn biết thế nào mới là một giấc mơ đẹp với mình.

Anh được như nguyện, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.

Anh đã nằm trong vòng tay của mẹ mình.

Còn có cha. Có Francis, có Elena.

Có cả Elini.

Ánh mắt chị ấy vẫn thật dịu dàng. 

Người đàn bà xảo quyệt kia không tồn tại trong khung cảnh ấm áp này. Ratio thoáng nhắm mắt. 

Thật ấm áp. Cho đến khi ảo tưởng này vỡ tan khi anh mở mắt ra lần nữa.

Đôi mắt Chân lý không khoan nhượng sự giả tạo. 

Chỉ còn mình anh đứng giữa khách sạn cõi mộng hỗn loạn.

"Ít nhất thì để tôi thiếp hai ba phút gì đó thì chết ai à?"

Ratio cười khẽ. Xung quanh là những âm thanh hỗn tạp của Đoàn kịch ác mộng.

Giờ thì, người anh cần tìm ở nơi nào đây?

2.

Không tìm được dù đã đóng mở bao nhiêu cánh cửa.

Giấc mộng này bao trùm cả Penacony, tức là cả trăm ngàn con người. Ngay cả mọi lối đi cũng được thay đổi một cách ngẫu nhiên. Ratio không muốn sử dụng sức mạnh Trật tự bản thân mới chôm được từ Sunday. Việc cưỡng ép ra vào Cõi mộng liên tục sẽ khiến anh ta chú ý đến, lúc đó lại càng phiền.

Anh phải quấy cho cái vũng nước này càng ngày càng đục, cho đến khi cái Cõi Mộng này càng ngày càng méo mó, méo tới nỗi sự biến mất của anh chẳng gây ảnh hưởng tới ai.

Dù chắc chắn sẽ gây ra vài lỗi.

May mắn duy nhất là, anh tìm được Stelle khá sớm.

Nhưng anh không được để lộ sự tồn tại của mình trong giấc mộng của Stelle, Sunday sẽ nhìn thấy. Cái tên khắc kỷ đó tập trung kiểm soát vật chứa Stellaron này khá nhiều, nhìn vầng sáng bao quanh cổ là rõ.

Cô ấy đang liên kết với rất nhiều người. Sự thức tỉnh của Stelle sẽ là bước tiếp theo đánh bại Sunday. Vậy nên anh ta sẽ kiềm hãm nó hơn cả. Cho đến khi Stelle và tất cả vĩnh viễn chìm sâu vào mộng đẹp.

 Anh cũng không định đánh thức cô ấy làm gì. Phiền lắm, bị Sunday chú ý lại chết dở. Anh vừa trộm sức mạnh vận mệnh nhà người ta mà giờ còn công khai gõ cửa, không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. 

Nhưng Ratio không tìm được sự liên kết của Stelle với Aventurine.

Cậu ta lại đâu mất rồi?

"Phiền quá đấy."

Anh bực bội, nhịp nhịp chân nhanh hơn. Không cách nào bớt lo cái tên cờ bạc chết tiệt này được.

Ratio đánh dấu nơi Stelle say ngủ lại rồi lần nữa đi tìm người thanh niên nọ. Kịch bản của Elio không cho anh biết anh phải tìm cậu ta ở chốn nào. Mấy lúc cần thì thì không có, lúc có thì anh chẳng cần. Cái mối quan hệ hợp tác này toàn gây phiền hơn lợi. Nhưng anh còn chưa vắt nốt giá trị của mấy quân cờ, nhịn xuống vậy.

Ratio tự nhủ sẽ ngáng chân cái tổ chức tội phạm này sau, Elio và anh có "chút" hiềm khích mà anh lại là một tên siêu để bụng. Anh đã lờ mờ đoán ra ý định của gã hành giả Tuyệt Diệt này từ lâu, nó không chỉ đơn độc nhắm vào anh. Gã đó có thể thấy một tương lai xa hơn và chắc hẳn đã thấy bản thân anh giảm đi giá trị trong kế hoạch riêng của mình, nên Elio đã sắp xếp một hướng đi rõ ràng hơn dành cho một quân cờ khác.

Elio từng dùng những từ ngữ thuyết phục anh sẽ đạt được điều mình muốn chỉ cần nghe theo gã, nghe theo những kịch bản gã tạo ra.

Nhưng Ratio không phải quân cờ mặc người sắp xếp. Anh cũng là một kẻ chơi cờ. Nên khi đó anh hỏi gã rằng lương lậu và chế độ phúc lợi xã hội của cái tổ chức này như nào, lương có trừ thuế chưa, tiền bạc cung cấp có được rửa cho sạch hay không và mỗi kịch bản tính hoa hồng thế nào khiến gã im lặng một lúc kha khá.

Ừm. Tiên tri với tiên tủng, tới việc bị hỏi vặn thế còn trả lời không ra hồn mà đòi điều khiển anh á?

Nhưng nói chung Ratio vẫn cần làm vài việc trong tối, anh có vài "dự án chui" cần thực hiện nên cũng cần tiền kha khá. Thế là anh làm việc bán thời gian cho cái tổ chức này. 

Vụ việc ở Penacony hiện tại cũng vậy, cũng chỉ như tiện đường vì nó có ích cho anh mà thôi. Anh cần sức mạnh của Trật tự còn kịch bản thì dành cho Stelle, hỗ trợ cô ấy trưởng thành. Ratio chỉ cần làm vài thứ vặt vãnh như dùng thân phận ngoài sáng đàm phán lợi ích với các Gia tộc khiến sự chú ý của họ bị phân tán rồi muốn làm gì thì làm. Mối quan hệ này vốn chỉ nên như thế mà thôi.

Cho tới sự kiện hai năm trước. Tên này thật sự đã động vào giới hạn của anh.

Một vụ nổ rò rỉ năng lượng khiến một Stellaron Hunter trẻ tuổi bị thương nặng tới mức sắp chết. Người đó bò lết dưới chân anh cầu cứu. Cơ thể nhỏ nhắn kia dần nứt vỡ vì không thể chịu đựng được những luồng năng lượng khác nhau trong cơ thể. Vẫn tỉnh táo, nhưng đang mất dần tri giác. Bị chính "đồng đội" lấy ra làm vật thí nghiệm. 

Và chúng chọn bỏ mặc đối tượng vẫn còn vị thành niên nọ, mỉm cười nói với anh rằng "chúng tôi để anh chọn, nhưng sự lựa chọn của anh cũng nằm trong kịch bản rồi". 

Ồ, lại là kịch bản. 

Chúng gọi đứa trẻ đó là sự thất bại. Nếu thất bại thì không cần tồn tại.

Anh ghét cái kiểu nói chuyện đó đến cùng cực. 

Vậy nên anh đã chọn "theo kịch bản", nhưng đồng thời anh cũng thề sẽ hủy hoại cái kịch bản lớn của gã tiên tri chết tiệt nọ.

Đó là lần đầu tiên anh vi phạm giới hạn lương tâm khi thực hiện thí nghiệm không đồng thuận lên một đối tượng cụ thể. Nó là một trong những “dự án chui” của anh, vốn chỉ định dùng lên chính mình. Giờ phải thực hiện thí nghiệm chưa được kiểm chứng lên một đứa trẻ. 

Sự tội lỗi đó sẽ đi theo anh cả đời. Anh cứu Stellaron Hunter trẻ tuổi nọ, nhưng đồng thời cũng áp lên đứa trẻ đó một số phận nặng nề. 

Vậy nên anh phải có trách nhiệm với người đó. Hoặc anh sẽ chết với sự phiền lo, tự vấn về tương lai của đứa trẻ đó sau khi bản thân ngã xuống. Anh ghét những khúc mắc như vậy.

Thế nhà tiên tri có tính toán đến chuyện đó hay không nhỉ? Việc anh sẽ bẻ nát quân cờ quan trọng của gã vì đã thách thức giới hạn của Veritas Ratio này ấy?

Gã nghĩ gán cho anh cái tên Nô lệ số phận là sẽ kiểm soát được anh? Giống Ratio, gã có một đôi mắt khá đặc biệt có thể nhìn thấy dòng vận mệnh lớn. 

Nhưng thế thì sao? 

Ratio nhếch mép. Anh chấp nhận khiêu chiến.

Nếu gã ta có thể nhìn thấu hoàn toàn tương lai của "Biến số" thì Elio đã vượt quá các Aeon luôn rồi.

Nhưng không. Gã đâu có phải?

3. 

Tìm Aventurine khó hơn anh tưởng. Bởi lẽ cậu ta cứ liên tục "chết". 

Từ lâu anh đã biết thằng ranh con này bị bất ổn tâm lý nặng. Nhưng nặng đến mức này đúng là khó tưởng.

Ratio mở cửa. Lại là một cái xác chết. Lần này là gì? Tự tử bằng khí gas?

Anh đóng cửa lại.

Ít nhất cũng phải có một đứa nào muốn sống chứ? Ratio trầm mặc, bước chân dần nhanh hơn, anh lại mở một cánh cửa khác trong khu vực. Anh phải tìm cái phần "còn sống" nhanh trước khi cái mê cung chết dẫm này lại thay đổi. Ratio đã tìm được chu kỳ thay đổi của mê cung, nó dựa theo vòng lặp của Stelle là chính vì cô ấy đã tiếp xúc gần nhất với Dàn hợp xướng và là trung tâm liên quan đến rất nhiều nhân vật, bị ảnh hưởng hơn cả. 

Nhưng anh không cách nào biết được lần sau mê cung sẽ đưa mình tới cái chốn nào.

Cõi mộng trong mắt người khác thì phồn hoa, nhưng với anh chỉ là một đống hỗn độn của những kẻ ngu muội.

Khó lắm mới gặp được khu vực có Aventurine, nguyên cái vòng luẩn quẩn tại đây đều là “Aventurine” cả và giờ anh phải chơi trốn tìm ú òa với cậu ta. Tiêu chuẩn của anh giờ hạ tới mức chuyển thành kiếm thằng nào chưa chết hẳn. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ toàn ác mộng tại chốn này.

Hoặc với cậu ta thế mới là một giấc mơ đẹp, khi bản thân được giải thoát hoàn toàn khỏi thế giới này. Cậu ta muốn hủy diệt quách nó đi, hoặc nhanh hơn là hủy diệt chính mình. 

Ratio nghĩ mình cần đưa card visit của một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng cho cậu ấy khi Aventurine tỉnh lại. Chứng trầm cảm cười là bệnh, phải chữa. Anh thì thôi đi, tám cái bằng của Ratio không có bằng Tâm lý học.

Anh chỉ tìm thấy sự hoang tàn và tuyệt vọng đằng sau những cánh cửa.

Càng đi, bước chân anh càng ngày càng chậm. Ánh mắt không cách nào nhìn thẳng được khung cảnh qua từng cánh cửa nữa. Những cái chết diễn ra liên tục dần đè nặng tâm lý Ratio. Anh cố gắng tỉnh táo và phủ định, muốn dùng ánh mắt bàng quang để quan sát nhưng điều đó khó hơn anh tưởng tượng. 

Vì anh biết mình cũng giống cậu ta thôi, sự cô đơn tới cùng cực kia không ai rõ ràng hơn anh cả. Sự cô đơn của một kẻ tha hương nơi đất khách quê người. 

Chỉ là anh đã quen dần với nó, còn cậu ta thì chưa. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến đứa trẻ này trở nên ám ảnh với nó hơn.

Nhưng nếu sống mệt tới mức đó thì tại sao vẫn tiếp tục tới bây giờ. Ratio không tin Aventurine chỉ muốn chết. Cậu ta không nông cạn đến vậy.

Nên anh lại đi tìm những phần sâu hơn.

Anh mở một cánh cửa khác, rồi nhìn thấy bản thân mình. Ratio giật mình trong một khoảnh khắc, anh thấy "mình" đang đội cái đầu thạch cao kia đang bóp cổ một "Aventurine".

"..."

Thằng này điên lắm rồi đấy? Gặp nhau được mấy lần và giờ nó coi anh thành sát nhân luôn à? Anh chỉ mới lỡ lời chê bai nền giáo dục Sigonia thôi mà? Thật luôn?

Thế là Ratio cho "mình" kia một sách vào đầu. Nó tan luôn. 

"Khụ...khụ..."

Ratio im lặng từ trên cao nhìn xuống, không biết nói gì. Anh đợi cậu trai đang ngã rạp xuống đất kia thở cho thông.

Đây coi như là một "Aventurine" còn sống nhỉ?

"Sao...anh lại tha cho tôi?"

"Câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn. Tôi có lý do gì để giết cậu à? Nói gì hợp lý chút chứ?"

Anh nhăn mày, không kìm nổi phải day day trán mình. Rốt cuộc cậu ta nghĩ anh là loại người gì thế?

"Không phải anh ghét tôi sao?"

"..."

Ratio cố nhớ lại mọi hành động của mình. Anh cảm thấy mình nói chuyện rất bình thường, không đánh người, không ném phấn, không gào rú, chỉ bảo chúng ta đi về vì thằng ngu này làm mất đá tảng vào tay Gia tộc và lỡ lời về việc Sigonia nhưng đã xin lỗi tử tế. Thậm chí còn cởi đầu thạch cao ra nói chuyện cùng cơ, quá là tử tế rồi.

Hành động nào của anh khiến cậu ta nghĩ anh ghét mình vậy? Anh nghĩ thế rồi hỏi thẳng luôn.

"Anh cứ...rời đi khi tôi nói chuyện... "

"..."

Mong manh quá thể đáng.

"Tôi không hề. Là ký ức trong giấc mơ này bị đứt quãng mà thôi. Sự tồn tại của tôi liên tục bị cắt nối trong giấc mơ của cậu."

Anh nói thật. Vì lúc đó Ratio không hề rời đi như cậu nói. Chỉ đơn giản là Ratio không chìm vào giấc mơ Ena, khiến ký ức liên kết với anh của Aventurine gặp lỗi. Dù sau cậu ấy có nhập cùng giấc mơ với Stelle và những người khác rồi lặp lại một vòng mới thì cái lỗi đó vẫn sẽ xuất hiện.

 Ratio dự định sẽ vào giấc mơ lớn đó thông qua Aventurine thay vì trực tiếp vào từ chỗ Stelle. Lý do như đã nói, anh không rỗi hơi lượn lờ trước mắt Sunday. Nhưng vì anh không hoàn toàn “mơ” nên chắc chắn sự tồn tại của Ratio tại đó sẽ càng bị bóp méo, thoắt ẩn thoắt hiện như một hồn ma, dù rằng anh vẫn đang ở cạnh cậu ta đi chăng nữa. 

Anh chỉ có thể tính toán khoảng thời gian xuất hiện kia có thể giúp kế hoạch của Aventurine được bao nhiêu. Chắc không nhiều lắm vì sân khấu này cậu ấy gánh là chính… Đầu óc Ratio lại lượn lờ đâu đâu rồi.

"Anh không ghét tôi sao...?"

Ratio thoáng nhìn qua. Aventurine chợt vô thức nắm lấy vạt áo anh, từ dưới nhìn lên, ánh mắt mở to và hơi ướt, màu mắt độc đáo kia nhìn anh chăm chú, chất chứa chút khát vọng và hơi buồn tủi.

Tim anh chợt thịch một cái. 

Mày Ratio nhíu càng sâu. 

"Giờ tôi chưa có lý do ghét cậu."

Ratio quay mặt đi.

"Nếu có, chắc là việc cậu liên tục tự hoại."

Anh thật sự không thích việc người quen chết trước mắt mình. Còn liên tục.

Anh cũng thấy áp lực.

"Vậy...à..."

Bàn tay kia dần buông thõng xuống.

" Nhưng tôi...không kiềm chế được. Tuyệt vọng lắm. Dơ bẩn."

Aventurine lầm bầm. Ratio im lặng một lúc, rốt cuộc thở dài, tay vươn ra không cho cậu nắm mà cưỡng ép túm vai kéo lên.

" Đi thôi, tôi tìm được Stelle rồi. Cậu sẽ nhập vào giấc mộng của cô ấy. Stelle liên kết với rất nhiều người, cậu sẽ tìm lại được những quân cờ của mình."

"Đó là "bạn bè" chứ giáo sư~ Ai lại coi bạn mình như quân cờ bao giờ. Chậc chậc, hóa ra anh nghĩ về mọi người xung quanh như vậy."

" Phiền nhiễu."

Ratio không bình luận thêm, xét thấy thằng nhóc này mong manh quá đỗi anh sẽ kiệm lời lại tí vậy.

Anh bước ra khỏi cánh cửa đi một đoạn, mặc định cậu sẽ đi theo mình nhưng mãi không thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, không có ai đi ra khỏi cửa cả.

"Aventurine?"

Lòng anh trào dâng nỗi bất an, Ratio nhanh chân quay lại. Anh đứng cách cửa một đoạn vì thấy cậu ta đang đứng đó, giống như không thể bước ra bên ngoài.

Aventurine cứ đứng đực tại cửa, ánh mắt cậu vô hồn, rồi lại có hồn, sau đó lại vô hồn. Phía sau lại có người xuất hiện, Ratio nhận ra đó là "mình" lúc nãy. "Anh" bước đến, lại lần nữa bóp chặt cổ Aventurine, kéo ngược cậu vào trong phòng.

"???"

"Bác sĩ!!!! Ặc...cứu...tôi!!!"

Bàn tay cậu vươn ra. Lần đầu tiên Ratio nhìn thấy đôi mắt kia ánh lên sự sợ hãi cùng cực. Tiếng rít đó đâm thủng màng nhĩ, truyền vào não anh. Ratio ngơ ngẩn cả người trong một thoáng, chân anh hơi bủn rủn, anh không kịp phản ứng. Anh muốn xông thẳng vào ngay nhưng đã muộn, anh chậm một nhịp. Bàn tay cả hai không thể chạm đến nhau dù cậu đã cố vươn ra cầu cứu.

Vòng lặp mới đã bắt đầu.

Mê cung lần nữa thay đổi.

Ratio ngẩn ngơ khi lần nữa xuất hiện trước mặt anh là một hành lang xa lạ.

"...Chết tiệt. Chết tiệt!!!"

Đấm mạnh vào tường, tay anh rớm máu nhưng không cảm thấy cơn đau. Ratio cứ đấm liên tục như vậy dù cái tường mới nứt ra sẽ luôn tái tạo liên tục, máu cũng biến mất chẳng còn gì.

Ratio muốn cảm nhận cơn đau để bình tĩnh lại, nhưng điều này là vô nghĩa. Trong Cõi mộng không thể cảm nhận đau đớn.

Gương mặt đó sẽ ám ảnh anh. Anh chắc chắn.

Anh nhìn thấy đôi môi kia mấp máy ngay khi tay anh sắp chạm được tới cậu.

"Tôi...không muốn chết..."

Đây là lỗi của anh. Anh không để ý đến điều kỳ lạ. Anh chậm. Và anh run sợ đột ngột khi âm thanh kia gần như là thảm thiết vang vọng bên tai mình. Không phải Ratio chưa từng nghe thấy những tiếng gào thét cận kề sinh tử, nhưng đây là lần đầu có người trực tiếp hướng về anh cầu cứu tuyệt vọng đến vậy. Anh không ngờ chỉ đờ đẫn một nhịp thôi cũng đã không còn kịp nữa.

Ratio đập mạnh đầu vào tường.

Bình tĩnh lại. 

Phải thật bình tĩnh. 

Không sao hết, đã tìm được một lần rồi sẽ tìm thấy lần hai thôi.

Anh tự nhủ như vậy.

Mặc kệ bao lâu, anh cũng sẽ tìm cậu trở lại.

Anh hứa.

4. 

Acheron chợt thấy người bạn đồng hành tạm thời chợt dừng chân lúi húi viết gì đó.

“Tôi có thể hỏi đó là gì không?”

“Ghi chú của bác sĩ cho bệnh nhân thôi.”

Acheron không có ý định tọc mạch cho lắm, cô chỉ thoáng liếc qua rồi vô tình đọc được mà thôi. Lông mày cô hơi nhướng vì nội dung của nó.

“Hơi thừa thãi đấy.”

Cô kết luận. Dù sao tới lúc cậu ta tới được nơi đó thì sẽ hiểu rõ về bản chất Cõi mộng thôi. Tờ ghi chú đó thật sự như vẽ rắn thêm chân. Nó như một lời biện minh cho bản thân anh ta đúng hơn.

“Cậu ta mong manh lắm.”

Ratio cũng hơi lúng túng gãi mũi, anh biện giải cho chính mình. Phải, cậu ta mong manh tới độ anh mới nói vài từ đã nghĩ về anh xấu xa thế rồi. Đối tác với nhau sau này còn phải nhìn mặt, lỡ Aventurine nghĩ anh phản bội thật lại âm thầm ghi thù thì phiền lắm. Nên anh phải ghi cái tờ giấy này ra rồi đưa cho cậu ta lúc thích hợp. Hẳn cậu ấy sẽ hiểu thôi, nhỉ?

Acheron chỉ cười cười không nói gì thêm. Ratio thẹn tới mức nhăn hết cả mặt, nhưng tay vẫn thành thực bỏ tờ ghi chú đó vào trong ống đựng.

Anh hoàn toàn không ý thức được bản thân chẳng cần biện minh gì cho hành động của mình cả, khi nó đồng thời thúc đẩy kế hoạch của chính Aventurine và anh cũng nhận được lợi ích.

Ratio không nhận ra đây là lần đầu tiên anh để ý đến ánh mắt người ngoài nhìn nhận về mình đến vậy.

Anh để ý đến ấn tượng của cậu đối với mình.

5.

Kakavasha, nhỏ bé và hạnh phúc, ôm chầm lấy mẹ mình. Bé con cười toe toét, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng hạnh phúc vô cùng. 

Chị gái vừa nướng một mẻ bánh ngon, vừa cười cưng chiều vừa đút cho cậu một miếng nhỏ. Bánh này còn phải để phần cha với mọi người đang đi săn nữa, cậu không dám ăn nhiều đâu...

Chợt tầm mắt cậu lướt qua một bóng hình đang ở cách đó khá xa nhìn về phía bọn họ.

Một người đàn ông có mái tóc màu tím sẫm. Lần đầu tiên cậu thấy người có tóc màu này, không kìm được phải ngó thêm vài cái. Anh ta ở trên đồi, ngồi xuống dựa vào một cái cây khô, có vẻ rất mệt mỏi.

Nhưng Kakavasha thật sự cảm thấy anh ta đang nhìn họ, đúng hơn là nhìn cậu.

Đói sao? Thèm cái bánh trên tay cậu? Nhưng cậu mới ăn có một miếng nhỏ à...

Kakavasha không thể kìm nén sự hiếu kỳ của mình, cậu lay lay mẹ, chỉ về phía người đàn ông lạ kia hỏi đó là ai. Mẹ cậu lắc đầu, bà dịu dàng dặn dò đừng quá thân thiết với người lạ, bị bắt đi mất đó.

Nhưng thị lực 10/10 của cậu đảm bảo người đó rất rất đẹp nha. Người đẹp thì chắc không phải phường bắt cóc đâu...

Kakavasha không nhịn được tò mò. Nhưng cậu rất ngoan, nên cậu sẽ nghe lời mẹ. Kakavasha vào nhà, chờ cha trở về đã.

Cậu cất lại cái bánh của mình, định bụng sẽ cho anh ta sau. Đâu phải ngày nào cũng có bánh đâu. Nhưng tới tối lại không nhịn được ăn mất tiêu.

Kakavasha lại ló đầu ra khỏi cửa. Người đàn ông đó vẫn ở đó. Trong đêm tối cái bóng đó chỉ mờ mờ nhưng cậu vẫn biết đó là anh ta.

Ăn mất bánh rồi... Xấu hổ ghê...

Kakavasha đóng cửa lại, chạy vội vào ụp mặt vào lòng mẹ, má cậu đỏ bừng như vừa làm việc xấu vậy.

Ngày mai mà có bánh thì sẽ cho anh ấy, sẽ  không ăn mất nữa đâu...

.

.

.

Hôm nay không có bánh, nhưng cậu có cơm trưa! Kakavasha không ăn ngay, cậu lén lút nhìn quanh như một tên trộm nhỏ. Mẹ và chị đều ra suối giặt đồ rồi, tranh thủ đi nhanh.

Người đó cứ ngồi đực ra đó cả đêm, chắc không phải chết rồi chứ? Cậu thấy buồn khi nghĩ vậy. Chú hàng xóm mới mất cách đây không lâu rất quý mến cậu, cậu cảm thấy rất buồn trong lễ tang của chú ấy. Nếu cái người xinh đẹp nọ cũng chết thì cậu cũng buồn lắm...

Kakavasha với đôi chân ngắn cũn cố leo lên ngọn đồi. Cậu cũng quen thuộc với địa hình quanh đây rồi nhưng vẫn vất vả quá trời. 

May quá, anh ta còn sống. Cậu ngẩn người. 

Cái bóng thôi đã đẹp lắm rồi, tới gần lại càng đẹp hơn. Anh ta ăn mặc thật sang trọng, Kakavasha không biết đó là trang phục gì nhưng chắc chắn nó sang trọng và sạch sẽ hơn mớ giẻ lau trên người mình hay trang phục của mọi người trong tộc. 

Đôi mắt đó nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu không dám tiến thêm.

"A-anh có đói không...?"

Kakavasha cũng không dám tiến đến gần. Anh ta quá đẹp trong mắt cậu. Quá thánh khiết, không thể xâm phạm. Dù chỉ đơn giản ngồi đó thôi cậu cũng không dám mạo phạm.

Nhưng thật may mắn khi thấy một người đẹp đến vậy!!! Con tạ ơn Đất mẹ Gaiathra!

Gò má nhỏ nhắn của đứa trẻ đỏ bừng, cậu hơi đẩy phần cơm trưa nhỏ của mình về phía trước, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ đầy trông mong nhìn anh ta, chờ đợi phản ứng.

Người đó cũng nhìn cậu chằm chằm. Rốt cuộc anh cũng nhúc nhích. 

Anh hơi nghiêng người, tay với ra nhận lấy nắm cơm nho nhỏ rồi bẻ đôi ra, đưa phần lớn hơn cho cậu.

"...cho...cho em ạ?"

Người đàn ông đó gật đầu.

Kakavasha lúng túng. Cậu vô thức chùi chùi bàn tay mình lên lớp quần áo rồi mới dám nhận lấy phần cơm đó từ bàn tay thon dài trắng ngần.

Thật sự...tới tay cũng đẹp...

Tay anh ấy hơi lành lạnh. Cũng không hề ghét bỏ bị cậu chạm vào. Kakavasha nhận lấy rồi ăn ngon lành, bỗng cảm thấy còn ngon hơn bình thường. Cậu cũng đói bụng nãy giờ.

Còn anh ta thì ăn rất chậm rãi. Đôi mắt kia hơi cụp xuống.

"Em tên gì?"

"Dạ? Ah...Kakavasha ạ!"

Tai cậu đỏ lên, trời ơi tới cả giọng cũng hay. Còn dịu dàng quá trời... Thích quá!

Thích quá thích quá thích quá thích chết mất...

Tim cậu tràn ngập một nỗi hân hoan không thể diễn tả thành lời, đôi mắt sáng trông mong nhìn về phía anh khiến người kia hơi nghẹn lại một lúc.

"Vậy còn anh ạ?"

"Khụ...Veritas Ratio."

"Anh Ratio!"

"Khụ..khụ...ặc..."

Ratio nghẹn cơm, không ngờ trong mơ cũng nghẹn được. Anh xấu hổ tới đỏ tai, e hèm một tiếng.

"Ah...em quên mang nước theo rồi...xin lỗi ạ..."

Kakavasha muốn vỗ vỗ lưng anh như mẹ thường làm với mình khi bị sặc nhưng lại rụt về vì sợ tay mình làm bẩn đồ của anh. Cậu như một con chó nhỏ phạm lỗi, mắt hơi ướt át nhìn anh ta càng làm Ratio nghẹn hơn.

" Khụ...không sao đâu... Khỏi ngay thôi."

Ratio thật sự không nỡ nặng lời với một đứa trẻ, nhất là một đứa trẻ lễ phép.

Cơ mà...sao lớn lên lại thành ra thế kia vậy trời... Anh buồn rầu nghĩ thầm.

Cũng buồn vì biết mình tới đây để phá hủy giấc mơ đẹp đẽ này.

Anh biết mình chỉ còn một ngày nữa thôi trước khi vòng lặp mới bắt đầu. Anh phải đưa cậu ấy rời khỏi giấc mộng này.

Vì sao lại chuyển đổi phương thức giữ chân Aventurine? Trật tự lần này nhắm vào anh sao? Nghĩ rằng anh không nỡ đập tan cái ảo cảnh hạnh phúc của cậu?

Nhưng đúng là anh đã do dự suốt một ngày khi nhìn cậu hạnh phúc đến vậy.

“Sao anh lại ngồi ở đây ạ? Anh đi lạc sao? Nhìn anh không giống người ở đây.”

“Anh đi tìm một tên hơi rắc rối. Anh sẽ đi khi tìm được.”

Ratio đáp, cái tay không kìm nổi véo nhẹ cái má trẻ con phúng phính. Đã tay chết đi được. Ánh mắt anh càng ngày càng dịu lại. Kakavasha thậm chí còn không dám nhúc nhích khi được anh chạm vào.

"Em yêu gia đình lắm đúng không?"

Ratio chợt hỏi. Cậu đáp ngay không do dự.

"Vâng! Em yêu họ nhất trên đời! Nơi nào có họ nơi đó là nhà em, vì dân tộc chúng em sẽ luôn di chuyển."

"...ừm."

Ánh mắt Ratio lấp lánh tia dịu dàng và nhung nhớ.

Phải. Anh cũng vậy.

Dù chắc họ không cần anh nữa. Nhưng anh vẫn nhớ họ.

Anh cũng muốn về nhà. 

Anh nhớ nhà. 

Chỉ là giờ anh không nhớ được đường về nhà nữa rồi. Đó là một nơi đến Akivili còn chưa đặt chân tới. 

Làm sao về đây? Ratio đã nghĩ đến điều này rất lâu rồi. 

Lâu tới mức anh hoàn toàn tuyệt vọng sau khi gặp IX.

Đời này anh còn có thể trở về sao?

Ratio không rõ nữa.

"Vậy em nên về nhà đi, hãy ôm mẹ và hôn cha mình, chúc phúc cho chị gái và chào hỏi những người thân quen mà em quý mến."

"Dạ?"

Bàn tay anh vươn ra, dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu.

Anh mỉm cười.

"Đi về đi, mẹ em sẽ lo cho em lắm."

"...vâng..."

Bàn tay này thật ấm áp, Kakavasha chỉ muốn anh xoa mãi thôi.

Nhưng anh nói đúng, mẹ sẽ lo cho mình.

Kakavasha bèn tạm biệt anh, dưới chân đồi, cậu vẫy tay chào người đàn ông nọ. Anh cũng vẫy vẫy tay, và mỉm cười.

Ratio vốn muốn mang cậu đi một cách thô bạo.

Nhưng mà, cậu ấy xứng đáng với một giấc mộng đẹp.

Anh lấy ra một khối lập phương, bên trong là ngọn lửa của "Trật Tự" anh thu thập được trước khi Dàn hợp xướng tống tiễn mấy tên Khách vô danh đang bừng bừng khí thế ngủ chết queo. Pha đó đúng thót tim, anh còn tưởng họ trụ được ít nhất mười lăm phút, may mà nhanh chân chạy kịp.

Acheron trong lúc đồng hành cùng nhau tìm về chỗ Stelle đã hỏi anh cầm theo nó để hòa làm một với cõi mộng nhằm tránh bị phát hiện à. Ratio lắc đầu. Anh chỉ chưa hấp thu nó thôi.

Chỉ cần đưa cậu ấy rời đi trước khi vòng lặp mới bắt đầu nhỉ?

Ratio nhìn khối lập phương chằm chằm. Rồi anh nhắm mắt.

Giờ gia đình họ đi ngủ cách giờ vòng lặp mới bắt đầu hai giờ đồng hồ hệ thống. Chắc sẽ kịp. 

Anh đã chờ đợi và lang thang hơn 80 cái vòng lặp rồi. Ratio không thiếu chút thời gian này. Sử dụng Trật tự để phá vỡ trật tự tại giấc mộng nhỏ này, rồi tạo nên một trật tự mới do chính mình lập ra để che mắt gã nhạc trưởng bận rộn, anh tin mình làm được. Nó có hơi liều lĩnh, nhưng Ratio sẽ coi đây là sự chuộc lỗi vì không kịp nắm lấy tay cậu. 

Dẫu rằng cậu ấy không nhớ được những chuyện này. 

Thế càng tốt. 

Dù sao muốn tỉnh thì phải ngủ đã.

6.

Chắc giờ này cậu ấy cũng đã mở cái ghi chú đó ra rồi, Ratio nhủ thầm. Anh gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời lóe sáng trong tầm mắt mình. 

Kế hoạch lớn giờ mới bắt đầu. Nhà Khai phá đã thức tỉnh, kéo theo hàng loạt những mối liên kết khác cùng thức tỉnh theo. Những dãy domino bắt đầu ngã rạp, báo hiệu sự thất bại của Sunday.

Sân khấu của anh đã hạ màn từ lâu. Nối tiếp là Aventurine. Cậu ấy rất may mắn, sẽ trở lại sớm thôi.

Ratio quyết định sẽ ngâm mình lâu thật lâu trong bồn tắm. Tinh thần anh hơi rệu rạo, dù sao Ratio thật sự đã có một cuộc hành trình dài đằng đẵng, đồng thời phải tiếp nhận thêm một vận mệnh mới một cách hơi vội vàng. Anh mệt tới mức chỉ muốn đi về ngay tắp lự.

Nhưng anh sẽ chờ Aventurine sẵn ở bên ngoài. Ratio không dám đi trước nữa. 

Trước khi rời đi, anh chợt nhớ mấy câu Sunday lảm nhảm.

Tại sao sinh mệnh lại ngủ say?

Ratio chẳng quan tâm câu trả lời của thằng chả, đáp án của riêng anh luôn rất rõ ràng ngay từ đầu.

Vì để thức tỉnh.

Tầm mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về một con đường duy nhất.

======

Bonus: Nightmare

- Em không nên uống nhiều cà phê như vậy!

Screwllum hoảng hốt nhìn Ratio uống liên tục ba ly cà phê đen mình vừa đặt trên bàn cho bữa sáng của cả ba lúc đọc tin tức buổi sáng. Ông quay đi quay lại lấy đường và sữa thôi đã thấy Ratio uống liền tù tì hết ba ly rồi. Ông vội đỡ anh, tim đập nhanh quá rồi, Screwllum muốn ôm anh đi kiểm tra sức khỏe. Ông vội gọi Aventurine đang ngáp ngắn ngáp dài vừa vệ sinh cá nhân đến phụ mình.

- Khụ… để em nôn nó ra trước đã…

Ratio đẩy Screwllum ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, anh không nhận ra mình thật sự đã liên tục uống nhiều cà phê đến vậy trong vô thức. 

 Ratio chỉ chợt nhớ ra thông tin về Amphoreus chắc cũng đã được cập nhật sau khi đội tàu Astral tới đó cách đây bốn năm. Anh lên tìm hiểu thêm về nó, dù sao thông tin về Xiaozhou Screwllum bảo anh phổ cập cũng đã được Ratio bổ sung hết cho chuyến đi sắp tới để xin cấp giấy phép thí nghiệm rồi. 

Thông tin mười hai gia tộc thật sự đã được cập nhật trên trang tin tức của IPC, khó tin thật. Ratio vốn chỉ hơi lặng người khi đã có nhiều sự thay đổi diễn ra, thông tin về những ngụy thần tiền nhiệm đã hy sinh và ngụy thần tại vị được cập nhật chi tiết. Trung tâm trận chiến mà anh hùng là đội tàu Astral và Pearl thuộc Hội mười người có trái tim đá cũng rất nổi bật.  Còn có vài bài phát biểu của các tân ngụy thần kế nhiệm, anh đếm thử, tận bảy sự thay đổi, trong đó có cả tộc Thiên Bình. Tim anh cứ chìm xuống dần. Ratio đều đọc lướt qua một lượt, cho tới khi đọc tới bài phát biểu của gia tộc mình.

Anh cứ đọc, sau đó vô thức uống hết đống cà phê trên bàn.

Giờ thì Ratio phải tự móc họng, nôn ọe bớt đống cà phê đó, cả người anh tựa bên bệ bồn cầu, nước mắt nước mũi trào ra thảm không nỡ nhìn.

Mắt anh mở trừng, nước mắt không dừng nổi. Giọng nghèn nghẹn cố giấu đi bằng tiếng nôn ọe.

 Elini. Cô ấy trở thành [Libra] rồi. Anh không ngạc nhiên. Cô ấy sẽ là lựa chọn duy nhất trở thành người kế vị sau khi anh chạy trốn.

Nhưng cũng chỉ còn mình cô ấy thôi.

247 tộc nhân. Nhiều hơn 23 người so với thời điểm anh rời đi. 

Toàn bộ đều hy sinh. 

Thật sự hy sinh? Ratio chỉ muốn cười lớn. Âm thanh anh phát ra gần như là một tiếng rít đau đớn. Screwllum và Aventurine sốt ruột tới mức chạy vào xoa lưng để anh nôn dễ hơn.

Mắt Ratio mờ nhòe, thẫn thờ. 

Tin tức nói toàn tộc Thiên Bình lẫn ngụy thần [Libra] Alexandra đã hy sinh anh dũng trong trận chiến bốn năm về trước trước thế lực ma quỷ được gọi dưới cái tên quốc tế là Quân đoàn phản vật chất.

Dối trá. Dối trá cả. Con mụ đó mà là anh hùng cái khỉ khô. Đó mới là nguồn gốc của tai họa! Không thể tha thứ. Anh chắc chắn vụ thảm sát đó là do ả và cái thứ Stellaron đội lốt thánh thần kia gây nên.

Nhưng cha anh, mẹ anh, các anh em…

Anh không còn nhà rồi.

Ratio tiếp tục nôn, tựa như muốn lộn ngược cả dạ dày ra ngoài. Screwllum và Aventurine chỉ biết đi loanh quanh chờ anh nôn xong rồi bưng đi khám. Họ chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc hơi thở của anh cũng dần ổn định. 

Nước mắt anh ngừng chảy, Ratio quệt đi, chỉ để lại gương mặt bơ phờ.

Giấu đi cảm xúc thật.

Aventurine xót không chịu được bưng má anh lên, cậu nhấc Ratio nhẹ tênh lên bế đi lên phòng khám ở tầng trên. Screwllum máy đang chờ sẵn ở đó để chuẩn bị khám tổng quát.

- Anh ngốc chết mất!

Cậu mắng anh, không kìm nổi đánh nhẹ vào lưng Ratio.

Ratio rúc đầu vào cổ cậu. Giọng thì thào như nôn mệt rồi, không quá gây chú ý.

- Phải… anh ngốc…

Quá ngốc nghếch. Đây là điều mày nhìn thấy từ lâu rồi. Phản ứng dữ dội thế làm gì?

Ratio nhắm mắt. 

Em xin lỗi Elini. Em không về kịp rồi… Sắp xếp và tính toán của em là không đủ…

Anh gửi gắm tia hy vọng của mình vào Sunday khi anh ta bước lên đội tàu. Nhưng chỉ thế là không đủ. Không thể đủ. Anh ấy đã thành công, nhưng vẫn là không đủ để cứu những tộc nhân u mê vô tội của anh.

Gửi gắm vào người khác không phải phong cách của Ratio. Chỉ là lúc đó anh không được chọn, anh nào biết điểm đến tiếp theo của đội tàu lại là Amphoreus đâu chứ? Lúc đó anh phải đi theo đoàn học phái Candelagraphos mất rồi.

Giá mà anh biết…

Ratio vùi mặt mình vào cổ Aventurine sâu hơn, cố hít thở hương nước hoa dịu nhẹ từ cậu. Aventurine nhẹ vuốt lưng anh, cậu mỉm cười vì nghĩ Ratio làm nũng với mình.

Ratio ôm cổ cậu chặt hơn một chút.

Anh vốn đã biết cái ngày này sẽ đến từ lâu kể từ khi nhìn nhận rõ bản chất thứ thần thánh mà mọi người tôn thờ.

Nhưng nó vẫn thảm khốc ngoài sức tưởng tượng. 

Không thể chịu nổi. Hệt như ác mộng. 

+++++
R: Ý tưởng về Amphoreus của tôi dựa trên một ngày nọ vào 2 tháng trước, thằng Mythú bảo hình như Amphoreus lấy cảm hứng từ 12 cung Hoàng đạo.

Tôi thì không muốn phản diện hóa bất cứ nhân vật nào trong HSR vì chưa biết cái quái gì về dàn nhân vật mới, nên tôi chọn freestyle hoàn toàn trên hành tinh này (nên lúc viết về nó phải xóa mạng xã hội cả tháng vì không muốn leak đập vào đầu ảnh hưởng đến mình😔).

Vì freestyle nên logic hạn chế, nhưng tôi đã cố diễn giải cho nó dễ hiểu 😔 Xin thông cảm 😔

Hệ thống và bối cảnh của nó sẽ được cung cấp dần, vì đằng nào Ratio cũng phải trở về.

Dù không vẻ vang gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top