Side Story 1: Gambler

"Này, dậy đi. Tỉnh hộ."

Aventurine mở mắt, mặt cậu hơi ê ẩm, ráng mở mắt ra, đập vào mắt là...một cái khe ngực trắng ngần của đàn ông.

"..."

"...Cậu nhìn cái mẹ gì thế?"

Cổ áo bị xách lên, lúc này Aventurine mới nhìn rõ người trước mặt, ký ức cậu mơ hồ, mất mấy giây mới nhớ ra đây là ai.

"Giáo sư thô bạo thật đấy..."

"Dậy được là tốt. Cậu ra sớm nhất rồi. Đi thôi, đi báo với Công ty về sự việc này thôi. Tôi nhức đầu lắm rồi."

"Kế hoạch của tôi thành công rồi nhỉ?"

"Ừ. Cậu cược thắng rồi."

Ratio gấp sách lại, vẻ mặt hiện lên vẻ mỏi mệt trong giây lát rồi bình thường trở lại.

Aventurine bỗng tò mò kỳ lạ.

"Anh tỉnh sớm hơn tôi đúng không? Vậy cái người trong mộng cảnh kia..."

"Là tôi. Đừng lo, tôi chỉ tỉnh sớm hơn cậu đôi chút."

Cơ mặt anh hơi căng một chút rồi bình thường trở lại. Aventurine không hiểu vì sao anh phải nói dối việc này, cậu dễ dàng đọc vị người đàn ông này.

Gương mặt anh thờ ơ đến lạ. Cậu im lặng, có vẻ phương thức tỉnh lại của anh ấy không dễ chịu gì chăng?

Chỉ là mộng cảnh vừa rồi giúp cậu nhận ra rất nhiều chuyện.

Vậy nên cậu càng nhìn anh chăm chú hơn đôi chút.

"Đi thôi. Tôi muốn về tàu tắm rửa lắm rồi."

Ratio vỗ ót mình, anh cảm thấy đầu khá đau. Thật sự rất mệt, anh vốn có thể rời đi sớm hơn.

"Được."

Aventurine mỉm cười, cùng sóng vai bên anh, rời khỏi thành phố nơi tất cả còn đang say ngủ này.

Sân khấu của họ không còn ở đây nữa, phải nhường đất diễn cho người khác rồi.

Aventurine bỗng có chút suy nghĩ vẩn vơ.

Không biết anh ấy có nhận ra cậu sau nhiều năm gặp lại không nhỉ?

Hẳn là không.

Cũng chỉ mình cậu khắc sâu anh vào trong ký ức của mình.

Chắc vậy.

============================

Có lẽ Ratio không biết, rằng lần đầu họ gặp nhau không phải khi cậu là "Aventurine". Họ đi lướt qua nhau, không có bất cứ mối liên hệ gì bởi khi đó cậu là tù nhân còn anh là một học giả. Gông cùm xiềng xích cả tay và chân, cậu lê bước rồi cười đùa đến buổi phán quyết của chính mình.

Lúc đó, chỉ có mình cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông đẹp đến vô thực nọ. Đôi mắt cậu thoáng sáng lên, dõi theo bóng lưng lạnh lùng cô độc của người học giả. Anh ta quá đẹp, ngay cả bóng lưng cũng đẹp mê hồn, bộ vest bó sát càng khiến mọi thứ phơi bày rõ ràng.

Tỏa sáng hệt như sao trời. Không chỉ cậu, mọi người cũng vô thức dõi theo, cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn.

Chỉ là quá lạnh lùng, không để thứ gì vào mắt ngoài trừ quyển sách trên tay.

Dù rằng đôi mắt người đó chưa từng rời khỏi quyển sách trên tay anh ta, cậu vẫn cảm thấy đó là người đẹp nhất mình từng thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Cậu phấn khích.

Thật là một ngày may mắn! Có vẻ đó là dấu hiệu tốt cho màn cược sắp tới của "Kakavasha" này!

==============================

Aventurine cười cợt tiếp rượu những người mà cậu thậm chí còn không nhớ hết tên, một buổi tiệc nhàm chán vô vị chào đón họ thành công trở về trong dự án Penacony.

Cậu chả hiểu có quái gì cần ăn mừng trong khi bản thân vừa đi qua cửa tử với 5 phiếu tha 4 phiếu xử từ đám đồng nghiệp dở người. Chắc là ăn mừng mình lại "may mắn" thoát chết.

Gọi là "họ", nhưng nhân vật chính thứ hai lại đang đội cái đầu thạch cao trốn vào góc đọc sách, chỉ có mình cậu bị đẩy ra trước tiếp mấy kẻ bụng phệ hói đầu mất thẩm mỹ này. Cậu thậm chí còn thấy họ còn không đáng chú ý bằng cái đầu thạch cao của Ratio nữa.

Nghĩ tới đây cậu lại liếc vào trong góc, anh ta lại chịu mặc vest đàng hoàng. Phải nói là gu thẩm mỹ của Ratio không hề tệ, ít nhất với cậu. Cơ thể hoàn mỹ không chút thịt thừa, không hề gầy yếu, cơ thịt đầy đủ được bộ vest xanh hoa văn mây vàng thể hiện đầy đủ. Anh vắt chéo chân tùy ý, vừa có vẻ kiêu căng khó gần nhưng cũng hút mắt cực kỳ. Chiếc đầu thạch cao ngăn cách tầm mắt của những kẻ phàm phu và cũng ngăn cách tầm mắt anh lướt đến họ. Dù thế vẫn có kẻ dũng cảm tiến lên bắt chuyện với "mỹ nhân", để rồi sau đó bị ăn bơ phải xấu hổ lui đi.

Cảnh này còn giải trí hơn cả cái buổi tiệc vô nghĩa này. Rốt cuộc cậu cũng hết chịu nổi, lấy cớ muốn nói chuyện riêng với giáo sư để rút lui về chỗ ghế ngồi cạnh anh. Cậu hơi bơ phờ, nụ cười đã hơi nhạt dần trên môi.

Lúc này một ly rượu champagne được đưa đến trước mặt, Aventurine hơi ngớ ra, quay đầu nhìn Ratio vẫn đang đọc sách.

- Giáo sư muốn tôi uống rượu đấy à?

- Cậu có thể từ chối.

Dĩ nhiên cậu không từ chối. Nụ cười lại hiện lên bên môi, lần này mang vài phần thật lòng.

- Tôi cứ nghĩ cậu thích tiệc tùng.

- Dĩ nhiên tôi thích tiệc tùng. Nhưng đây không phải tiệc tùng. Nó là chiến trường.

Những buổi tiệc xã giao là sân khấu, cũng là chiến trường của mọi nhân viên thuộc Bộ phận đầu tư Chiến lược IPC. Dùng nụ cười mua quan hệ, dùng quan hệ tạo ra lợi ích tiền tài, phải khắc cốt ghi tâm những điều trên.

- Thế chiến lợi phẩm lần này là gì?

Giọng của anh mang theo ý vui đùa. Aventurine cũng không thấy bị xúc phạm, tay cậu liên tục nghịch cái phỉnh may mắn của mình.

- Vài hợp đồng nhỏ thôi. Còn được quý ngài Bác sĩ Chân Lý rộng lòng cùng nói chuyện phiếm, riêng cái này là quá hời rồi, xem như tôi thắng đậm.

- Chậc. Tôi lười tranh cãi vô nghĩa với cậu. Có nói thêm cậu cũng không bỏ được cái thói cợt nhả này.

Cậu bật cười, cơ thể hơi sáp vào, gợi đòn mà hỏi.

- Thay vì nói tôi, tôi càng tò mò về giáo sư hơn. Nghe nói anh có không ít "đối tác" ngoài luồng và lần nào cũng bị họ làm ầm ĩ quấy rầy. Xem ra anh rất dở quản lý những việc "bóc bánh trả tiền" này, cần tôi giới thiệu cho mấy người không?

Quyển sách trên tay anh nện vào đầu cậu, Aventurine ui da một tiếng ôm đầu, thật ra cũng không đau lắm nhưng cậu vẫn diễn, cậu nghĩ nó vui, ít ra với cậu.

- Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?

Giọng anh đã mang ý mỉa mai lạnh lùng, có vẻ không quá thoải mái. Aventurine thậm chí còn tưởng tượng ra được gương mặt hơi mang hướng trung tính u ám kia đang nhướng mày với mình. Ratio có một gu hài hước vừa nghiêm túc vừa đen tối, cậu không hiểu được ý anh lần này là gì.

- Tôi tò mò thôi mà...

Cậu diễn vẻ tủi thân cụp mắt, hệt như đứa trẻ vô tội tự nhiên bị người lớn hung dữ. Ratio hơi khựng lại, anh hạ sách xuống, lại quay mặt đi tiếp tục đọc sách. Nhưng cậu vẫn nhận ra dáng vẻ kia có tác động đến anh.

Anh ấy thích kiểu chó con tội nghiệp sao? Gu dễ thương thế? Trong tin tình báo không có đề cập mục này. Đối tượng làm tình của anh khá đa dạng nhưng những năm qua chủ yếu là đàn ông. Họ đều có điểm chung là biết điều lúc đầu, lúc sau lụy tình.

Chẳng thể hiểu nổi, cái miệng đáng ghét độc đoán kia có gì hay ho khiến người ta bị hấp dẫn?

Aventurine nghiêng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười ranh mãnh, giọng càng mềm hơn.

- Xin lỗi nếu xúc phạm anh...

- ....

Ratio thở hắt. Anh gấp sách lại, tiện tay cầm theo chai rượu Gin trên bàn rồi đi qua phòng VIP riêng tư. Aventurine mặt dày lẽo đẽo đi theo, anh cũng không đuổi đi.

Vào phòng, Ratio mới cởi đồ đội đầu thạch cao ra, không nói không rằng mà nốc luôn chai rượu. Aventurine hoảng hồn ngăn lại. Rượu Gin vốn đã nặng, Ratio cứ thế trực tiếp uống không pha đá, cậu không biết anh có ý gì nhưng chắc chắn nó không tốt cho sức khỏe. Gương mặt anh không hiện biểu cảm, đôi mắt âm trầm ngẩn người, tựa như nghĩ đến rất nhiều thứ, lại tựa như không nghĩ gì.

Cậu không thể hiểu được. Aventurine chợt nhận ra cậu chưa bao giờ biết chút gì về người đàn ông này ngoại trừ những thông tin cơ bản. Xuất sắc, tài năng, được ngưỡng mộ vô cùng. Anh ở một vị trí rất cao, sống tùy ý theo bản tính mà chẳng cần e ngại bất cứ ai hay điều gì. Chỉ có người ta luồn cúi anh chứ không có việc Ratio nhân nhượng.

Anh sống thật với bản chất một cách tự tin, điều đó khiến một kẻ giả tạo tầm thường như cậu vô cùng ngưỡng mộ.

Cũng rất ghen tỵ.

Cậu chưa từng nghĩ người như anh cũng có điều phiền muộn. Thậm chí còn không buồn che giấu với cậu.

Aventurine không kiểm soát được nhịp tim của bản thân, bàn tay đặt sau lưng siết chặt lấy phỉnh run rẩy lạ lùng. Cậu không hiểu tại sao lại vậy, hô hấp cậu dần hỗn loạn chỉ vì...nhìn Ratio.

Đôi mắt hờ hững kia cuối cùng cũng liếc lên cậu, anh không nói gì, lại cúi xuống, lần này đã tự rót rượu ra ly uống một cách bình thường. Aventurine cười cười gãi mũi, mặt cậu hơi đỏ lên, ho khan ngồi xuống cạnh anh.

- Chuyện gì khiến giáo sư đây phải tìm tới rượu để giải sầu thế? Anh làm tôi tò mò tới mức không ngủ được mất thôi.

- Do câu hỏi của cậu.

Ratio nhạt nhẽo trả lời. Anh chống cằm, rồi lại xoa mi tâm.

- Cậu nhắc tới làm tôi nhớ lại mình suýt chết bởi anh bạn giường cách đây 8 tháng chỉ vì tôi lười không đáp mấy câu hỏi vớ vẩn ngu ngốc của anh ta qua điện thoại. Thế là thằng cha làm ầm làm ĩ bảo tôi lấy trinh đít anh ta xong rồi bỏ các thứ rồi đòi báo thù các thứ, cầm cả axit muốn tạt tôi. Làm như mình anh ta có thứ đó ấy? Tôi cũng có mà? Tôi cảm giác mình thường xuyên bị mù mắt dù ban đầu họ rõ ràng không như vậy. Vậy rốt cuộc là tôi sai hay họ sai? Rốt cuộc thứ gì đã thay đổi họ?

Aventurine ngẩn người, lần đầu cậu thấy Ratio nói nhiều đến vậy. Anh phàn nàn một cách buồn tẻ, chán nản đến lạ.

Như một người đàn ông ba mươi tuổi bình thường phải đối mặt với những vấn đề riêng tư của bản thân. Cậu nghĩ vậy, bỗng cảm thấy thân thiết hơn nhiều với mặt mới phát hiện này.

Ratio thì vẫn tiếp tục lầm bầm, ánh mắt anh hơi mệt mỏi. Ratio là một người đàn ông khỏe mạnh tuổi 30 có tập thể dục cường độ cao đầy đủ, việc anh có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường, anh cũng không cảm thấy nói ra có gì mất mặt.

- Giờ muốn giải quyết nhu cầu mà còn phải vướng bận tình cảm như này chắc tôi phải đổi gu thành S-robot hoặc cái gì đó tương tự mất. Mà S-robot có bộ phận sinh dục không nhỉ?

Đầu anh chợt liên tưởng tới một bóng hình rồi sợ tới mức vội xua đi. Không nên nghĩ tới người đó, thật báng bổ.

- Phụt---

Aventurine phun ra luôn ngụm rượu mình vừa uống. Cậu tròn xoe mắt nhìn Ratio, khóe miệng giật giật nhịn cười.

- Anh là gay thật nhỉ?

- Nhãn đúng thì là alloy-pansexual. Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương nhưng tôi không từ chối việc làm tình, nó là một phần của cuộc sống và cũng là bản năng của con người thôi. Với tôi thì vấn đề này không có gì đáng xấu hổ. Chỉ phiền cái tên nào đó viết sách về tôi lại thêm một mớ cái tên bảo đó là tình nhân của mình thôi. Tôi chỉ muốn có một bạn giường biết điều. Ban nãy cậu nói có thể giới thiệu cho tôi nhỉ? Nhưng tôi thì không dám tin vào gu cậu cho lắm.

Ánh mắt anh đảo quanh cách ăn mặc của Aventurine, mấy chữ "rất đánh giá" hiện ra rõ ràng làm cậu không nhịn được sờ sờ mũi.

Aventurine chỉ xạo thôi, cậu không nghĩ anh ấy đề cập đến câu đùa ban nãy của mình thật. Dĩ nhiên cậu biết không ít chốn ăn chơi, nhưng sẽ không để người đàn ông này tới đó.

Anh ấy không hợp.

Ratio thì phiền muộn điều khác. Rượu làm đầu óc anh nghĩ nhiều thứ bản thân bình thường luôn tảng lờ.

Ratio cảm thấy mình đã lớn tuổi, ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, dù giờ nhìn anh vẫn trẻ trung đấy nhưng anh là đàn ông trưởng thành, vẫn có dục vọng bình thường. Anh không hiểu được tại sao những người bạn giường đến và đi vì nhu cầu lại có thể điên khùng đến vậy khi anh muốn kết thúc, dù ban đầu đã thỏa thuận từ trước chứ không có gì dối gạt gì nhau.

Anh tự nhận mình chẳng có gì đáng để họ phát cuồng đến vậy. Ừ thì anh khá gentel trên giường thật nhưng không đến mức kỹ thuật cao siêu khiến người ta mê mẩn gì khi ai cũng là những kẻ trải đời như ai. Không có những đối thoại âu yếm hay hành động dịu dàng nào.

Nhưng họ vẫn lao vào anh như thiêu thân lao vào lửa. Rồi cố gắng nhấn anh trong bùn.

Quan hệ giữa người với người luôn mệt mỏi như vậy. Ratio đã quen với nó. Anh chỉ có thể phòng thủ, nhưng sẽ không vì chúng mà đè nén chính mình.

Tình dục là chỗ trốn tránh duy nhất của anh trên đời ngoài phòng tắm và phòng thí nghiệm. Anh có thể rên rỉ, có thể gầm gừ, có thể tùy ý với chính mình không sợ hãi việc người ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của bản thân rồi thắc mắc, họ sẽ chỉ nghĩ anh đang đắm chìm trong nhục dục.

Anh có thể vuốt ve gương mặt méo mó của bản thân trong gương và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Sau đó lại đeo lên một cái mặt nạ, chồng thêm một lớp thạch cao, tiếp tục đối diện với cuộc đời chẳng bằng phẳng lắm của mình.

Thế giới này quá khó sống với anh chăng? Câu hỏi của Aventurine dẫn anh đến những câu hỏi khác mà anh không có câu trả lời, thế là anh phiền muộn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Aventurine đỏ bừng mặt, cậu nuốt nước miếng. Ý nghĩ kia lại lóe lên trong đầu, nó bùng lên, khó thể kiểm soát. Mồ hôi chảy trên trán, trượt xuống cằm rồi rơi xuống đất, cậu cười khan.

- Nghe thật trắc trở, không ngờ trên đời vẫn có việc làm khó được anh haha...

Mắt Ratio càng cụp xuống, anh cười khẽ, giọng mỉa mai.

- Tôi chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, việc làm khó tôi dễ dàng hơn cậu tưởng đấy.

- Như là...?

Ratio giơ tay lên che đi ánh đèn chói mắt của căn phòng.

- Giao tiếp. Làm việc cho đám người ngu tại IPC vì vốn đầu tư. Giám sát mấy đứa con nít như cậu. Tìm kiếm chân lý.

- ....tôi lớn rồi.

Cậu xụ mặt. Chưa có ai coi cậu là con nít kể từ khi cậu giết chết tên chủ nô năm đó mua mình.

Ratio nghiêng đầu nhìn cậu, má anh đỏ hồng vì men rượu, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

- Vẫn chỉ là con nít. Với tôi, những người tôi coi là "học trò" đều giống nhau, đều là những đứa nít ranh tưởng mình thông minh nhưng thật ra chỉ là những đứa trẻ lớn xác.

Tim cậu thắt lại, Aventurine cũng cười phụ họa theo, nhưng cậu áp sát gần anh hơn, cho đến khi cả hai mặt đối mặt, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Cậu trực tiếp ngồi lên đùi Ratio, không khí trong phòng bỗng trở nên ám muội.

- Cậu...

- Nhưng giáo sư Ratio, tôi chưa từng muốn làm "học trò" của anh.

Cả hai im lặng nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, có một sự hiểu ý ngầm.

Người quay đầu đi trước là Ratio, anh ừm một tiếng, không nói gì thêm về vấn đề trên.

- Được, tôi biết rồi, cậu có thể xuống khỏi người tôi rồi.

Bàn tay anh đặt lên ngực cậu muốn đẩy ra nhưng lại thấy thế có hơi vô lễ, thế là chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh kia, cơ mà thế lại càng sai, nhất thời có hơi lúng túng.

- Anh thấy tôi thế nào?

Ratio ngơ ra, anh quay đầu nhìn lại cậu. Chỉ thấy gương mặt kia càng kề sát, nụ cười gian xảo như hồ ly đầy sức quyến rũ. Mùi nước hoa phảng phất khiến anh hơi lơ đãng, cứ thế nhìn cậu nhiều thêm.

- Ý tôi là, anh đang thiếu bạn giường mà tôi cũng khá rảnh đêm nay.

Lời chỉ đến đó cũng đủ hiểu, cậu vòng tay qua cổ anh, cơ thể càng kề sát. Aventurine cảm thấy anh thật sự rất thơm. Nếu...có thể có một đêm với người này dù có chịu đau đớn chút thì cũng rất tuyệt...

Mọi tin đồn đều nói anh ta rất lịch thiệp trên giường, hẳn sẽ không khiến cậu quá đau...

Cơ thể cậu căng thẳng nên hơi phát run. Cậu ôm má anh, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp nọ, nhưng lại bị hai ngón tay chặn lại.

Ánh mắt Ratio không rõ nghĩa. Anh híp mắt, nhìn cậu chăm chú.

- Luật thứ nhất của tôi, không hôn môi.

Bàn tay kia vòng qua eo cậu, mạnh mẽ siết lại, anh bế bổng cậu lên một cách dễ dàng. Aventurine sợ đến mức phải ôm ghì cổ anh.

- Luật thứ hai, không nói chuyện quá nhiều lúc làm tình. Tôi không muốn tắt hứng khi phải nghe những thứ ngu ngốc.

Ratio cúi người, hôn lên phần cổ bị đánh dấu nô lệ của cậu, anh mút phát ra tiếng chụt rất lớn khiến cả người cậu mềm nhũn, ngượng tới mức lỗ tai đều đỏ lên.

- Luật thứ ba. Luôn tắm rửa trước và sau khi làm tình.

Ratio đặt cậu xuống đất, tay vòng qua eo cậu, anh cao hơn cậu hẳn cái đầu, lúc cúi xuống cực kỳ áp đảo, Aventurine cảm thấy hơi khó thở, vô thức lùi một bước.

- Vậy, tới căn hộ của tôi trên tàu chứ chứ? Hay cậu muốn thuê phòng?

- ....nhà anh đi...

========================

Nước từ vòi sen cực kỳ ấm áp, Aventurine mặc nó xối vào đầu mình, muốn bản thân tỉnh táo hơn chút. Cậu ôm mặt, cơ thể run rẩy không ngừng.

Cậu đang làm cái quái gì đây? Dụ dỗ đàn ông? Cam nguyện nằm dưới thân đàn ông á?

Những ký ức kinh hoàng lại lần nữa ùa về, Aventurine rên rỉ túm mạnh tóc giật giật. Cậu hối hận, cực kỳ sợ hãi. Nhưng giờ nếu chạy đi có còn kịp không?

Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Vì bị gương mặt anh ta mê hoặc, bị vòng tay ấm áp đó dụ dỗ, hay vì sự mê mang lạc lõng trong đôi mắt kia? Cậu bò trong biển máu để thoát khỏi cái ổ quỷ kia nhưng bây giờ lại cam tâm tình nguyện chui vào lòng cái thứ gọi là "đàn ông" mình ghê tởm nhất? Aventurine cảm thấy mình điên rồi.

Cậu lúc nào chả điên?

Sợ quá...

Cậu ngồi xổm dưới đất, ôm lấy cơ thể thanh niên có phần hơi gầy gò của mình. Trên đó vẫn còn những vết sẹo của cuộc đời nô lệ đầy tủi nhục. Cậu không xóa nó đi, cậu muốn khắc ghi thật sâu nỗi nhục đó để có dũng khí sống tiếp trong cái thế giới bẩn thỉu này.

Hay...bỏ đi?

Không được... Khó khăn lắm mới tiếp cận được anh ta... Có lẽ sau này sẽ có ích trong việc khác, trọng lượng lời nói của Bác sĩ Chân Lý khá cao. Nếu anh ta phật ý thì có khi sẽ không tha cho mình...

Cậu lẩm bẩm, nỗi sợ dần làm hình ảnh của anh trở nên méo mó trong cậu. Aventurine không thấy được gương mặt mình lúc này, chắc chắn nó rất xấu xí. Xấu xí tới mức chính cậu còn tự kinh tởm.

"Kakavasha" trong cậu đang khóc. Nhưng "Aventurine" lại nói điều này là một món đầu tư không tồi. Bán thể xác mà được lợi ích từ một cấp quản lý cao, giao dịch này chắc chắn có lời.

Cũng chẳng phải lần đầu, mày giả làm trinh nữ cho ai xem? Mày sớm bị chơi nát bét rồi thứ rác rưởi.

Dùng nụ cười mua lấy quan hệ, lại dùng quan hệ tạo ra lợi ích tiền tài. Nhớ cho kỹ, khắc cốt ghi tâm.

Aventurine ngừng run rẩy, cậu tới trước gương, mắt đỏ hoe, rồi cố gắng cười lên thật vui vẻ mong chờ.

Phải thật vui vẻ, như vậy mới có thể khiến đối phương hài lòng. Anh ta trông không giống kiểu người có các sở thích biến thái nên chắc không sao đâu. Anh ta còn rất đẹp trai, không thiệt....

Ánh mắt cậu chợt nhìn lại dấu hôn tím đậm ở mã số trên cổ mình.

- ....

Cậu vuốt ve nó, mân mê, ánh mắt dần bình tĩnh lại.

Không sao hết.

Giao dịch này chắc chắn có lời.

Chắc thế. Hoặc cậu sẽ ngã xuống như bản thân hằng mơ ước.

Ratio đã ra sớm hơn cậu, căn phòng trên tàu chính IPC của anh cực kỳ rộng rãi. Nhưng thứ anh thích nhất chính là cửa sổ toàn cảnh có thể thấy được vũ trụ bao la ngoài kia. Chậm rãi nhấp một ngụm rượu, anh khoanh chân lại, rồi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

Áo choàng tắm khoác hờ hững, không che hết được cơ thể đẹp tuyệt của anh. Ratio chống cằm, anh suy nghĩ vẩn vơ. Anh còn chưa kiểm tra xem hộp bao cao su đặt ở tủ đầu giường còn bao nhiêu cái nhưng chắc chắn vẫn còn, chất bôi trơn thì còn hai chai. Nãy ôm cái eo kia có hơi gầy, phải nhẹ nhàng hơn vậy. Ratio không phải người chú ý đến vẻ ngoài nhưng gương mặt Aventurine đúng là rất đả động đến anh. Vậy nên anh mới không từ chối khi cậu dâng mình đến cửa.

Cũng đã lâu rồi không hoạt động tình dục, nói không mong chờ là nói dối. Nghĩ xong anh lại nhấp một ngụm rượu, cũng đã hơi ngà ngà.

Sự mong chờ bị dập tắt khi cậu trai ấy đi ra, mỉm cười ôm lấy cổ anh. Cậu cười như một con hồ ly quyến rũ, nâng má anh lên rồi hôn lên trán. Chỉ một cái liếc mắt, anh liền biết đêm nay chẳng nên cơm cháo gì rồi.

-.... Được rồi.

Anh hơi đẩy cậu ra.

- Nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng đến vậy đâu.

Cái vẻ giả tạo đó làm anh nuốt không trôi. Ratio thở dài, anh xoa xoa trán. Aventurine cảm thấy mặt nạ mình thoáng nứt ra, đôi mắt hơi hoảng sợ, mềm giọng lấy lòng.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi làm gì khiến anh mất hứng sao?

Bàn tay sau lưng của cậu nắm chặt. Cậu thật sự không biết mình đã sai ở bước nào. Cậu không hôn môi, cũng không nói gì ngu ngốc, cũng đã tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tại sao anh vẫn không cần cậu?

Tim cậu run lên, vô thức nắm chặt lấy vạt áo choàng tắm của Ratio. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang run lên kia, lần này tới anh im lặng. Cậu như bị bỏng trước ánh mắt anh, vội rụt tay về.

Aventurine thật sự không hiểu được. Cậu đã rất khó khăn chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng người đàn ông này lại không cần mình.

Cậu quỳ xuống, hèn mọn cười, bàn tay kia chạm lên phần đùi trắng nõn rất cơ của anh, trượt lên rồi bị kinh ngạc bởi xúc cảm tuyệt vời của nó. Cậu muốn cởi thắt lưng anh ra, mặt áp vào phần thân dưới vẫn chưa tỉnh giấc của Ratio. Nhưng vẫn bị anh giữ lại.

- Không cần đâu. Đừng miễn cưỡng.

Anh nói, giọng lần này đã dịu hơn đôi chút, rồi cứ thế đi qua cậu đến tủ đầu giường, cúi người lục lọi.

Ratio không thể chịu đựng được sự giả tạo, ít nhất là với đối tác trong tình dục. Anh thừa nhận mình tiêu chuẩn kép. Một mình anh giả tạo là quá đủ.

Tim Aventurine như rơi vào hố băng, cậu cười khan hai tiếng rồi đứng dậy, cả người lúng túng vô cùng. Mắt hơi đỏ hoe, cậu nhịn xuống cảm giác muốn khóc.

- Xin...xin lỗi... Là tôi không tốt. Xin lỗi làm mất thời gian của giáo sư. Nhưng ít nhất anh có thể nói cho tôi biết tôi sai ở đâu không? Tôi không nghĩ cái này có thể tự động não...haha..

Cậu còn có thể nói gì thêm? Cậu vốn biết ánh mắt của Ratio rất độc, anh ta chưa bao giờ phán đoán sai lầm.

Không ngờ cái vẻ giả tạo che giấu sợ hãi này chẳng thể giấu được anh.

Tuy vậy, cậu đã kỳ vọng, kỳ vọng vào việc anh ta cũng là một gã khốn nạn như bao kẻ cậu từng gặp.

Nhưng chưa kịp nói thêm mấy lời vô nghĩa, người kia đã cởi thắt lưng áo choàng tắm của cậu, tay rất nhanh đã bắt lấy "bé Aventurine " còn chưa ngóc đầu. Não Aventurine lớn đơ luôn tại chỗ, tay chân cứng đờ.

Mắt Ratio trợn lên. Tay anh vẫn đang cầm hộp bao cao su mình hay dùng.

- ....Còn to hơn tôi một cỡ?

-...Hả...?

Ratio thu tay lại, trầm mặc nhìn hộp bao cao su trên tay mình. Đàn ông mà, vẫn sẽ có lúc để ý mấy thứ này.

Anh thương lượng.

- Cậu có mang bao cao su không?

-....

Lần này tới lượt Aventurine trầm mặc. Cậu không được ai dạy phải luôn mang theo bao cao su trong ví, cũng không có ý định dùng. Người dùng phải là mấy tên cầm trịch mới đúng chứ?

Ratio càng trầm mặc. Sau đó anh thở dài, nhún vai, kéo lấy eo cậu rồi cùng ngã ra giường, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng cậu, khiến Aventurine rùng mình rên khẽ.

- Anh...

- Tôi đã nói tôi là alloy-pan.

- ...Vâng?

Ratio sờ mũi, có hơi tức giận với tên ngốc này.

- Tôi có thể đảo chiều. Dù cũng là lần đầu gặp tình huống này. Cậu có vẻ sợ ở vị trí tiếp nhận, vậy để cho tôi cũng được. Hơn nữa...

Ánh mắt anh hơi say, kéo tay cậu hướng về phía thân dưới của mình.

- Tôi không muốn ăn chay hôm nay cho lắm. Nên miễn cậu có thể làm tôi xuất tinh thì quản quái gì trên hay dưới.

Lần này đổi thành Aventurine trầm mặc. Ánh mắt cậu thay đổi liên tục, sau cùng không cười được nữa.

Ratio cảm thấy thích gương mặt không cười này, rất đẹp trai. Hai tay anh vươn lên, bưng lấy má cậu, ánh mắt dịu lại.

Phải. Ít nhất là trên giường thì không cần phải cười nếu không muốn.

Xuống giường rồi, cả hai đều phải tiếp tục đối mặt với cái thế giới mệt mỏi này.

Cậu lạnh lùng nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu.

- Giáo sư Ratio. Từ trước tới giờ tôi chưa từng được cho không thứ gì mà không có mục đích. Anh có thể cho tôi biết cái giá phải trả không?

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng bàn tay chống hai bên Ratio đã nắm chặt ga giường, tay nổi đầy gân xanh.

Cậu muốn anh ta, muốn anh ta, muốn nuốt chửng anh ta...

Nhưng, cậu phải chịu được cái giá đó đã.

Ratio mỉm cười, có vẻ cực kỳ hài lòng với câu hỏi này của cậu, hành động này khiến đôi mắt cậu càng thêm u ám, gương mặt lạnh lùng không cười hơi quay đi.

- Cậu có thể làm tôi sung sướng hay không sẽ là cái giá phải trả? Như tôi đã nói, đây là lần đầu tôi gặp tình huống này, tôi muốn biết liệu cậu có thể làm tôi thích việc này hay không. Tôi vẫn còn trinh đít đấy. Yên tâm, không la hét bắt cậu chịu trách nhiệm hay gì đâu.

Tay anh quấn qua cổ cậu, bàn tay vuốt lên mái tóc vàng mềm mại đang rũ xuống che đi đôi mắt âm trầm.

- Cậu có thể xem như đây là một khoản đầu tư mạo hiểm mà tôi cho cậu. Coi như trời xui đất khiến, tôi cho phép cậu chơi trần với tôi. Và...

Anh vẽ vòng tròn trên ngực Aventurine, nhìn yết hầu kia lên xuống căng thẳng với vẻ cực kỳ thích thú.

- ...Nếu làm tốt, tôi không ngại để cậu gieo gen Agvin vào trong cơ thể tôi. Dù điều đó có hơi vô nghĩa khi gieo giống vào người đàn ông. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích điều đó, đúng chứ?

Ratio còn chẳng biết mình đang nói cái gì. Anh thậm chí còn chưa chơi trần trong mông đàn ông bao giờ chứ đừng nói để họ chơi trần thậm chí xuất tinh vào trong anh. Anh cười rất gợi đòn, nhưng giọng nói cũng đang phát run.

Anh cũng căng thẳng như bao người thôi. Và để không ngượng ngùng khó xử thì chỉ có thể diễn kịch. Như đã nói, Ratio rất tiêu chuẩn kép.

Còn có thể phá vỡ cái mặt nạ này hay không thì phải dựa vào cậu.

Nói xong anh liền liếc xuống phần thân dưới đã sưng lên của Aventurine, khẽ tặc lưỡi cười cợt, nhưng giây sau đã rên lên vì tai bị ngậm lấy, bủn rủn cả người.

- Gấp gáp quá đấy...hà...

Cái lưỡi luôn uốn bảy tấc lúc bình thường kia giờ đang thuần thục liếm mút tai anh. Ratio có chút chịu không nổi thở gấp, hai chân anh bị cơ thể cậu tách ra hai bên, hoàn toàn đè áp. Bàn tay Aventurine thô ráp hơn anh tưởng, bấu chặt lấy bờ mông Ratio nắm mạnh.

- Anh đã tin tưởng đầu tư vào tôi đến vậy, không làm ăn ra trò thì thật không phải đạo...

Bàn tay cậu trườn lên, không chờ nổi mà bắt lấy bộ ngực rất gây chú ý của anh ta. Vò lấy nó một cách bạo ngược, hai tay cậu kéo núm vú anh ra vân vê khiến bụng dưới Ratio râm ran khó chịu, ngay cả dương vật anh cũng hơi chảy dịch. Ratio chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy, vết tích duy nhất anh từng có trên người chỉ luôn là những vết cào cấu hơi đỏ trên lưng.

Lúc này anh mới ý thức được mình vừa mời chào một con sói thật sự.

Quyền điều khiển không nằm trong tay anh nữa rồi.

===========================

Thật ra lý do không nhiều đến vậy.

Anh ta đơn giản chỉ mủi lòng trước đôi mắt như sắp khóc đó mà thôi. Nhìn cậu ta đau đớn đến vậy khiến anh không thể nào làm ngơ.

Những vấn đề của người thanh niên này chỉ có thể để cậu ấy tự vượt qua.

Nhưng...anh không đành lòng. Không đủ thờ ơ khi đây là một người hiếm hoi bản thân công nhận, dù cậu ta không phải kiểu "học trò" quá mức xuất sắc gì cho cam.

Sau cùng, anh vẫn là một "bác sĩ".

Ratio tự cười nhạo chính bản thân trước những suy nghĩ mềm yếu này.

=============================

Cậu ta thật sự có thiên phú trong chuyện này, đầu óc anh vẫn còn nghĩ được lời này khi nhấc mông lên trên bụng Aventurine để cậu ta lao vào từ dưới lên. Bụng anh gồ lên, Ratio nấc lên một tiếng, dương vật rỉ dịch. Lỗ hậu của anh không được đối xử dịu dàng gì cho lắm dù đây là lần đầu, gương mặt Aventurine âm trầm, cắn răng dùng sức nện anh một cách thô bạo như kẻ thù vậy.

Cơ thể anh gần như không còn một tấc da lành lặn, cậu ấy cắn tới mức cả người anh rớm máu và tím bầm do dấu hôn, nhất là hai đầu vú sưng đỏ đau rát, Ratio không biết mai mình sẽ mặc áo vào như nào nữa. Chết tiệt ở chỗ dù hành động của cậu ta chẳng có mấy kỹ thuật và còn cực kỳ thô bạo, nhưng dương vật lớn hơi cong đó đặc biệt hợp với cơ thể anh, chỉ bị nó ra vào thật nhanh cũng làm anh lên đỉnh liên tục.

Khoái cảm mới lạ xâm chiếm lấy Ratio, khiến anh thả mình mặc người xâm phạm. Hơn hết, anh không ghét Aventurine, vì không ghét nên việc này cũng không hề tệ hại. Ratio liên tục thét lên sung sướng khi bị cậu dập lút cán bên trong, cảm nhận rõ sự nhớp nháp bẩn thỉu bên trong lỗ hậu.

Anh vốn là người cực kỳ sạch sẽ để ý vệ sinh, nhưng không biết tại sao lại không hề ghét sự bẩn thỉu này. Cảm giác khi có luồng tinh dịch đàn ông nóng hổi trào đầy bên trong lỗ đít của mình làm Ratio mụ mị. Anh hơi sợ hãi bản thân, anh sợ mình sẽ thích cảm giác này. Dương vật bị bỏ xó liên tục lắc lư khi chủ nhân của nó chỉ biết bám víu một cách vô vọng trên ngực người thanh niên đang hành hạ mình.

Mặt nạ của anh đã vỡ ra từ lâu. Biểu cảm Ratio vừa vặn vẹo và hưởng thụ, ngửa cao cổ rên la tiếp nhận.

- Nhanh– hah... chậm chút thôi, sâu quá rồi...bụng tôi gồ lên rồi...ư..

Anh cắn phải lưỡi, mắt trợn tròn vì khoái cảm khi bị cậu dập lên tuyến tiền liệt. Dương vật giống như bị hỏng, chảy dịch liên tục không kiểm soát được.

Ratio không biết bản thân trong mắt Aventurine lúc này hệt như một con đĩ lành nghề thay vì người lần đầu bị đụ lỗ hậu. Vẻ mặt anh sung sướng tới mức càng khiến cơn giận vô cớ trong cậu sôi trào.

Vì cậu chỉ cảm thấy đau đớn khi bị đè dưới thân đàn ông. Bị xé toạc, dày vò, mặc kệ những lời van xin, thậm chí còn phải diễn bản thân rất thích để chúng nhanh chóng buông tha cho mình.

Tại sao thằng cha này lại có thể tận hưởng như vậy?!!

Aventurine cảm thấy mình điên mất rồi. Nhưng cậu ghen tị.

Một thằng cha đức cao vọng trọng chưa một lần nếm trải nỗi khổ đau của nô lệ lại tận hưởng khoái cảm khi bị con cặc nô lệ dọng liên tục. Thế giới này đảo điên hết cả rồi. Người dưới đáy thì cố bò lên, kẻ phía trên thì mở banh lỗ ra chờ được xâm phạm?

Lần đầu? Làm như cậu tin? Cái lỗ đít kia cực kỳ sạch sẽ. Cậu quá hiểu mấy cái này.

Vậy nên cậu càng nện anh thật mạnh, suy nghĩ anh ta là thứ đĩ điếm đã bị đàn ông chơi nát bét khiến đôi mắt cậu đỏ ngầu. Cậu đẩy ngã anh nằm úp xuống giường. Aventurine túm chặt tóc Ratio, từ phía sau nâng cao chân anh, dùng tư thế loài chó giao phối nện nhanh và mạnh, khiến Ratio la to liên tục. Lỗ đít anh luôn vô thức siết lại thành thạo mỗi lần cậu rút ra, dâm đãng tới mức Aventurine buột miệng văng tục.

Cậu thật sự ghen tị đến phát điên với mọi thứ từ người đàn ông này.

Chỗ giao hợp của cả hai đã sùi bọt trắng, không biết đã bị cậu xuất tinh bên trong bao nhiêu lần. Anh thở dốc, cơ thể cũng đã hơi lảo đảo, nhưng eo bị giữ chặt lại, bàn tay mảnh khảnh của cậu đầy vết chai thô ráp nắm mạnh tới nỗi vùng eo trắng nõn của Ratio cũng đã hiện vết tay đỏ lòm. Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ, mắt anh đỏ hoe, run rẩy van xin.

- Chậm lại...một chút.... Tôi không...xuất tinh thêm được nữa.... Hậu môn đau quá...

Aventurine chợt khựng lại khi bị đôi mắt đỏ hoe kia nhìn. Cậu ngừng lại, im lặng rồi thả eo anh, kéo anh nằm dựa sát vào lòng mình rồi muốn hôn lên môi anh, nhưng lý trí lại kéo được cậu lại lần nữa.

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu suýt hôn anh rồi Aventurine cũng không nhớ được. Sự dồn nén của cậu không có chỗ xả, chỉ có thể trút hết lên cơ thể tuyệt vời này. Cậu không thể phủ nhận dục vọng của mình trước Ratio. Anh ta ngon một cách bất thường, từng thớ da thịt đều như loại trái cây mọng nước, nhẹ cắn liền cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Một cơ thể được tập luyện hoàn mỹ.

Nhưng tuyệt nhất chắc chắn là cái lỗ đít dâm đãng đói khát kia. Nó thậm chí còn tự rỉ nước dịch khi cậu khiêu khích mở rộng. Vừa mềm vừa chặt, cặp mông kia cong và tròn, khác hẳn với cậu. Aventurine chẳng hiểu nổi sao anh dám nói mình chưa từng nằm dưới?

Cơ thể này chính xác là thứ sẽ được đánh dấu thượng phẩm trong các buổi đấu giá nô lệ, cậu từng nghe qua rồi.

Chưa kể đến cách Veritas Ratio phản ứng khi bị đút vào trong.

Aventurine chưa bao giờ tưởng tượng được một người lạnh lùng như giáo sư lại cực kỳ phóng túng trên giường, như thể trời sinh anh đã dâm đãng như vậy rồi. Ratio thậm chí còn chủ động hẩy hông vào khi cậu muốn nhẹ nhàng vì anh bảo là lần đầu. Anh nói rằng mình không phải đóa hoa, không cần cậu nâng niu như vậy.

Ratio thỏa mãn với sự điên cuồng của cậu, một thứ anh chưa từng cảm nhận qua trong những cuộc làm tình quy củ trước đây.

Anh có thể thoải mái hét lên, không cần suy nghĩ nhiều. Sung sướng đến mức cả cơ thể lẫn tinh thần đều được giải phóng. Ratio thậm chí hơi hối hận vì giờ mới biết đến khoái cảm khi ở vị trí tiếp nhận.

Nhưng anh vẫn muốn đó là Aventurine hơn. Không vì gì cả, chỉ là cơ thể của họ thật sự hợp nhau. Cậu ấy có một cái dương vật có thể khiến anh phát cuồng trong nhục dục dù kỹ thuật chẳng ra gì.

Aventurine không nghĩ nhiều như vậy. Cậu thấy anh sướng, thế là cậu cứ nấc lút cán vào cái mông chổng cao thật cao đó, cho đến khi gã đàn ông này nấc cụt xuất tinh chỉ vì bị đụ mông. Anh sướng tới nỗi bắp đùi phát run nhưng vẫn khàn giọng yêu cầu cậu tiến sâu vào trong thêm nữa, đụ anh liên tục đi khi anh chỉ vừa mới đạt được cực khoái.

Và cậu làm theo.

Thế là Aventurine cứ làm, xả hết những dục vọng bẩn thỉu của bản thân lên người đàn ông đó.

Anh tiếp nhận tất cả, không một lời phàn nàn hay trách mắng. Ánh mắt Ratio chỉ nghiêm khắc hơn khi cậu vượt quá giới hạn khi muốn hôn lên đôi môi kia.

Đó không phải điều cậu muốn.

Cậu muốn anh ghét mình, hận mình, chửi mắng mình là thứ không biết điều. Cậu muốn anh ta dùng lời lẽ sắc bén ngày thường nói cậu là đồ cặn bã, đáy cùng xã hội, một tên nô lệ khoác lên lớp lông quý tộc. Cậu muốn đôi mắt kia nhìn vào cậu, oán hận cũng được, căm ghét cũng được, thất vọng cũng được.

Như vậy trái tim cậu mới có thể bình yên, vì như thế mới là lẽ thường.

Không một ai trên đời nên yêu cậu, thương cậu, hay bao dung cho cậu. Vì chính cậu cũng căm ghét chính bản thân mình hơn tất cả.

Những cảm xúc tiêu cực phóng đại lên, chiếm trọn trái tim Aventurine. Có vẻ còn vì hơi men, ly rượu anh đưa cậu quá nặng chăng? Cậu tự cười cái lý do này, champaign làm gì nặng tới mức để cậu dựa vào đó mà hành hạ người ta trên giường.

Aventurine đơn giản chỉ muốn khiến Ratio vừa đau đớn vừa chìm đắm trong nhục dục mà thôi.

Đau đớn để thỏa mãn chính cậu, rằng không phải chỉ có cậu mới đau. Những tổn thương người khác gây ra cho cậu bị cậu vô lý trút hết lên người anh.

Còn nhục dục là để thỏa mãn cả hai, vì cậu phát cuồng thân thể người đàn ông này, bản thân anh cũng thế, Ratio thậm chí còn xin cậu vào lút cán cơ mà? Anh ta dâm đãng không biết kiềm chế còn có thể trách cậu sao?

Thứ đĩ điếm.

Cậu muốn vẩy bẩn người đàn ông cao cao tại thượng này. Biến anh ta giống cậu, một thứ rác thải biết đi.

Chỉ như vậy cậu mới có thể đến gần anh thêm một chút.

Vậy, tại sao anh ta không ghét cậu chứ? Cậu đã chà đạp anh đến vậy mà?

Đôi mắt cậu âm u vô cùng, bàn tay cậu từ từ thả ra, cũng dừng động tác lại, vùi mặt vào lưng anh ôm lấy từ đằng sau.

- Ha... Sao vậy...?

Ratio bị bỏ quên ở lưng chừng dốc, có hơi khó chịu. Anh không cương nổi nữa, thứ tiết ra đã lỏng lẻo trong suốt giống nước tiểu hơn. Nhưng không có nghĩa là anh muốn đang sướng thì bị ngắt giữa chừng.

- Anh...không thấy nhục nhã sao?

Rốt cuộc cậu vẫn hỏi, bàn tay ôm anh càng siết lại, tham lam hơi ấm từ người đàn ông này.

- Nhục cái gì cơ?

Đầu anh vẫn chưa tỉnh lắm khỏi khoái cảm, có hơi ngờ nghệch.

- Tôi...khiến cơ thể anh thành ra thế này...còn...còn nằm trên...

Aventurine giống như một đứa bé tự biết tội, giọng cũng nghèn nghẹn lại. Dù rằng suy nghĩ thật sự của cậu không như vậy.

Cậu muốn xem xem anh ta có thể nói ra được cái gì.

- .....

Đúng là đôi khi Ratio không tự ý thức được vấn đề này thật, anh có thể hiểu được ý cậu, nhưng góc nhìn của anh khác biệt.

- Tôi nghĩ...hà..không có gì là nhục nhã cả. Làm tình thì cả hai phải cùng vui vẻ tình nguyện mới có thể thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần... Đó là trao đổi đồng giá, cậu mang đến khoái cảm cho tôi và tôi cũng khiến cậu thỏa mãn, thế thì vì sao phải bàn đến nhục nhã hay không?

-...vui vẻ tình nguyện...?

- Ừ? Nếu không thì việc cậu và tôi làm hiện giờ là hiếp dâm rồi? Và nếu cậu không muốn thì cũng thành tôi hiếp dâm cậu luôn. Hiếp dâm thì làm gì phân ra top bot hay giới tính chứ?

- .....

Đầu óc cậu vẫn rất loạn, không nghe hiểu hết những lời anh nói. Mà có thể chính Ratio còn chả hiểu mình vừa nói cái gì. Anh bị dương vật của cậu làm cho mụ mị hết cả. Lỗ đít vô thức siết lại, khiến Aventurine gầm nhẹ.

Còn cậu, cậu chỉ nghe ra được anh..."tình nguyện".

Aventurine mím chặt môi, lí nhí.

- Vậy tôi có thể hôn môi anh không...?

- Xin lỗi, với tôi thì đó là quấy rối tình dục.

Anh nói thẳng không cần nghĩ ngợi, dù hiện tại cái mông anh còn cắm nguyên dương vật của cậu. Môi cậu phát run, rốt cuộc cũng bật ra tiếng cười đầu tiên kể từ lúc làm tình.

Cậu hôn lên cổ anh rất dịu dàng, bàn tay trượt xuống bé Veritas đã ỉu xìu bị ngó lơ từ đầu đến giờ, nắm lấy tuốt nhẹ. Ratio hít sâu, lỗ hậu của anh vô thức co rút nuốt lấy dương vật vẫn đang cương cứng của cậu.

- Thật sự...không muốn xuất tinh nữa đâu...ha...

Anh thở dốc, bụng dưới lại râm ran, Aventurine lút cán, giúp anh "gãi ngứa" thậm chí còn hơi ác ý mà ấn vào vùng bụng gồ lên đó. Ratio la lên, anh vặn vẹo muốn gỡ bàn tay quá đáng đó ra nhưng đổi lại cậu ấy càng ấn sâu hơn. Thành ruột anh càng cảm nhận rõ hơn hình dạng dương vật cậu,

Ratio chưa bao giờ chơi kiểu "điên" như vậy. Những cuộc vui của anh luôn rất quy củ, cũng rất nhàm chán. Không ai dám thử những điều này với anh dù bản thân Ratio sẽ không từ chối. Họ chỉ đơn giản là không đủ "điên" thôi.

Lần này cậu làm rất chậm nhưng lần nào cũng vào sâu tận gốc, lần nào cũng cạ qua tuyến tiền liệt của anh. Anh luôn biết tuyến tiền liệt của mình hơi sâu khác với đàn ông bình thường, nhưng khi thật sự được trải nghiệm nó vẫn khiến anh như mất kiểm soát. Aventurine cứ một chốc lại hôn vai anh, một chốc lại hôn cổ, tay cậu không dừng lại, vẫn cố ép nốt tí nước cuối cùng anh còn. Anh cảm thấy sau đêm nay mình sẽ lại ăn chay thêm vài tháng nửa năm nữa cho coi.

Hoặc không tới mức, có vẻ anh sẽ lại tìm tới cậu sớm hơn bản thân nghĩ.

Cuối cùng cậu ta cũng thở gấp, tốc độ tăng dần. Ratio ẩn nhẫn gồng lên phối hợp, tuy nhiên vẫn bị khoái cảm dày vò làm đầu óc trắng xóa, anh run run rên la, tay vươn ra sau đè lại muốn cậu ấy chậm một chút nhưng lại bị bắt lấy giữ chặt, muốn vùng ra cũng không được.

Trong thân thể gầy yếu hơn anh kia lại là một sức mạnh cực kỳ bá đạo. Anh suýt quên mất đây vẫn là một trong 10 người có Trái tim đá, viên đá Bảo hộ cho họ sức mạnh riêng, cũng sẽ cho họ một sức mạnh thể chất tương đối vượt trội. Còn anh tuy nhìn đô con khỏe mạnh đấy nhưng thậm chí còn chưa tính là Hành giả tri thức được Nous ban cho sức mạnh. Lúc này chỉ có thể bị cậu đè ra bắt nạt mà thôi.

- Thích anh ghê...

Tai anh giật giật khi nghe giọng cười ngả ngớn kia lúc cậu lần nữa xuất tinh trong mình. Trong đó có bao nhiêu phần nghiêm túc anh nhìn không ra, cũng không muốn nhìn.

Cậu ta luôn nói thích mọi người và muốn được làm bạn. Vậy chắc người cùng làm tình sẽ được thích hơn đôi chút. Nghĩ vậy là được.

Dương vật dính dấp nhớp nháp từ từ rút khỏi cơ thể anh, phát ra một tiếng "Phốc" cực kỳ xấu hổ. Hậu môn anh sưng lên còn không khép miệng lại ngay được, liên tục co rút, tinh dịch và bôi trơn chảy hết cả ra, dọc một đường xuống bắp đùi thâm tím dấu tay dấu hôn và vết cắn.

Aventurine nuốt nước bọt, cực kỳ khó khăn dời tầm mắt. Ratio chỉ có thể nằm bẹp thở dốc hồi sức. Đây là lần đầu anh nằm dưới, còn túng dục đến vậy, thật sự có chút ăn không tiêu. Bắp đùi run mất kiểm soát, khoái cảm vẫn chưa tan hết.

Nhưng cũng là lần đầu anh thật sự thỏa mãn được dục vọng.

Anh nhận ra bản thân luôn thiếu một phần điên cuồng liều lĩnh. Anh không làm được, nhưng cậu ta lại ép anh làm được, anh chỉ cần thuận theo. Dục vọng thỏa mãn, đầu óc cũng sáng suốt hơn nhiều. Những phương trình luôn bế tắc bắt đầu tái khởi động.

Lúc Aventurine pha xong nước tắm cho anh đi ra đã thấy đối phương vẫn đang nằm như cũ, tuy nhiên gương mặt đã vào trạng thái tư duy. Cậu hết nói nổi, tới bên bế anh lên. Ratio giật mình hơi hốt hoảng, nhưng mà...anh đúng là đi không được. Hai chân anh mềm nhũn rồi.

- ....lần này quá độ thì được do không có kinh nghiệm. Lần sau tiết chế lại đi.

- Vâng vâng vâng.

Aventurine cười cười đáp qua loa lấy lệ, cậu dường như đã trở về bản thân lúc bình thường. Cậu giúp anh tắm rửa, để anh ngâm mình rồi cực kỳ biết điều đi dọn dẹp đống hỗn độn trên giường Bác sĩ.

Nếu không phải có cái giường này, cậu chắc chắn nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Một giấc mơ hoang đường đến cực điểm.

Cậu bỗng có chút không nỡ dọn nó đi, suy nghĩ này chỉ vụt qua rồi thôi, cậu vẫn phải tự mình xóa đi những vết tích này cho đến khi mọi thứ gọn gàng sạch sẽ như lúc ban đầu. Chỉ có mùi tinh dịch đàn ông mãi chưa bay đi, Aventurine đến chỗ điều chỉnh điều hòa thì thấy bảng điều khiển phòng có rất nhiều lựa chọn mùi thơm. Thảo nào anh ta lúc nào cũng thơm mùi hoa cỏ. Đúng là biết cách sống. Aventurine chọn mùi hoa hồng, cậu chắc chắn anh thích mùi này nhất vì lúc cậu mút cắn da thịt có ngửi thấy hương thơm này.

Xong xuôi, cậu lại vào phòng tắm. Ratio đã mệt tới mức ngủ quên trong bồn. Cậu nhìn thấy mấy bé vịt vàng đáng yêu nổi lõm bõm trong bồn mà không nhịn được cười. Sở thích của Ratio đôi khi đáng yêu đến mức làm người ta thấy anh như thiếu nữ. Aventurine không ít lần bắt gặp anh đi thả haha khắp các diễn đàn mạng xã hội, rảnh tới mức khó hiểu. Cậu bế anh lên, lau khô sạch sẽ rồi dùng bình phun thuốc chữa thương cấp tốc khiến da thịt anh liền lại, hoàn hảo như ban đầu.

Cậu không dùng nó, dù Ratio đã cào lưng cậu đến rớm máu phát ghê lên được. Ánh mắt cậu âm u, nhìn chằm chằm đôi môi của người đang say ngủ không biết gì kia. Cậu cúi xuống, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

Nhưng rồi lại quay đi ngay khi sắp chạm đến. Cậu...không làm được.

Cậu không xứng.

Mặc lại đồ ngủ cho Ratio, đắp chăn đầy đủ cho anh, Aventurine cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán người đàn ông nọ. Cậu mặc lại đống đồ đạc của mình, rời khỏi nơi quá đỗi đẹp đẽ mộng mơ này.

Cậu không tin cái gọi là "lần sau" của anh, cũng không dám mong chờ. Một đêm như vậy là quá đủ.

Aventurine chợt nhớ đến ngày hành quyết hôm đó. Anh ta lạnh lùng lướt qua cậu, không hề quay đầu, chỉ có cậu dõi theo bóng lưng anh.

Chỉ một ánh nhìn liền khắc sâu nửa đời.

=============================

"Nghe nói sắp hành quyết đứa trẻ tên Kakavasha đó sao cô Jade?"

" Là tên tội phạm Kakavasha, ngài Ratio, đó là hung phạm đã khiến đoàn đội học phái Candelagraphos của Hội tri thức bên anh gần như diệt đoàn. Tôi không nghĩ anh còn có thể gọi cậu ta với cái từ "đứa trẻ"."

"Cô nói hơi nhiều với một kẻ có góc nhìn phiến diện và không có tầm nhìn rồi đấy thưa cô Jade. Giá trị của đứa trẻ đó xứng đáng hơn một đoàn đội ngu xuẩn bị lừa bởi một đứa ranh con và không phải cứ là cùng Hội tri thức là tôi phải đứng ra đòi công bằng cho họ. Tôi không phải đang bao che bao biện cho cậu ta, tôi chỉ đang trần thuật. Tôi không tin các người không nhìn thấy tiềm năng của cậu ta và năng lực may mắn kỳ lạ kia. Một năng lực hoàn toàn không do bất cứ Aeon hiện thời nào ban cho."

"Vậy, anh muốn gì?"

"Tôi không muốn cậu ta. Đứa trẻ đó là của các người."

"Vậy quyết định của chúng tôi có ảnh hưởng đến ngài Bác sĩ Chân Lý không?"

"Rõ ràng là không. Nhưng đúng là cậu ta phải chuộc tội."

"Thứ tôi ngu dốt không hiểu ý ngài."

"Để đứa trẻ đó sống đã là một hình phạt với chính cậu ta rồi. Vậy thì cứ để cậu ta làm việc cho các người đi. Tôi bảo đảm Hội 10 người có trái tim đá các người sẽ thu được món lợi nhuận kếch xù sau đó đấy, nếu chỉ nói riêng về tiền tài."

Ratio lật lật sách, trên máy tính bảng hiện lên thông tin của Kakavasha. Đôi mắt kia bất khuất, ranh ma, nhưng đều chỉ là vỏ bọc.

16 tuổi. Quá trẻ để chết.

Vậy hãy tiếp tục sống để chuộc tội đi, dù sao đời là bể khổ. Anh chỉ có thể làm tới vậy thôi. Ratio không tự dối lòng mình làm gì, anh chỉ không muốn thấy trẻ vị thành niên chết trước mắt mình.

Sau này cậu ta lớn lên thành người hay ngợm, chết đầu đường xó chợ chỗ nào cũng không quan hệ đến anh. Về những mạng người kia, Ratio không có quyền phán xét. Dân tộc của cậu ta bị tận diệt cũng có một phần của Công ty Hòa Bình, nợ của cậu ấy là với Hội tri thức, nhưng bên Hội cũng được bồi thường một khoản tiền khổng lồ trong vụ này rồi. Ở đâu cũng có chế độ quan liêu thôi, ngay cả Hội Tri thức sùng bái tri thức vẫn vậy.

Họ không quan tâm tới những mạng người đó.

Ratio nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, bên trên là thông tin của từng nạn nhân của Hội đã bỏ mạng và gia đình của họ.

Có vài nơi hơi xa quá...Phải xếp lại lịch trình...

Ratio rời khỏi văn phòng của Jade. Vốn anh đại diện Hội tri thức ở phía nạn nhân tham gia vào buổi phán quyết này nhưng giờ không cần nữa. Kết quả đã có rồi. Phiếu của đại diện học thuật cũng là phiếu.

Anh đi ngang qua cậu thiếu niên, không hề liếc nhìn một cái. Không có cảm xúc, vì giờ cậu ta phải chuộc tội.

Chắc ba bốn năm đã đủ nhỉ? Anh sẽ lấy đi số tiền cậu ta kiếm được trong những năm đầu chi trả cho gia đình các nạn nhân, đây là thỏa thuận cuối cùng với Jade.

Không cần thiết nhìn lại.

============================

Aventurine bối rối nhìn giáo sư đang ép mình vào tường trước mặt. Họ đang ở nhà vệ sinh trong sòng bạc cậu hay đến. Nếu ai đó vào đây thì sẽ khó xử lắm.

-G-giáo sư? Có gì từ từ nói chuyện được chứ?

Nhìn anh ấy như muốn đập cậu một trận ấy? Cậu nhớ dạo này IPC có hợp tác gì với Hội tri thức đâu? Cậu cũng không giỡn nhây gì với anh mà?

Ratio trầm mặc. Anh lui ra, hơi cau có.

- Xin lỗi, tôi quá phận.

- À vâng, không sao đâu? Nhưng không biết anh tìm riêng tôi có chuyện gì không?

Aventurine hơi lúng túng, cũng không nói chuyện ngả ngớn như thường.

Không phải muốn đòi nợ đêm hôm đó đó chứ? Aventurine không cảm thấy muốn bị đụ đêm nay lắm, mặt cậu hơi sượng.

Ratio còn lúng túng hơn. Anh gãi mũi. Anh chưa bao giờ phải chủ động trong việc gạ chịch này.

- Chiều mai tôi trở về hành tinh Đại học Chân lý.

Anh ho khan. Nghiêng mặt đi, không đối diện với ánh mắt cậu. Tai anh đỏ tới rướm máu dưới ánh đèn vàng.

- Đêm hôm đó tôi thấy không tệ lắm, miễn cưỡng cho cậu 7 điểm. Đêm nay tôi rảnh, cậu thì sao?

Aventurine im lặng một lúc lâu. Trái tim đập bình bịch.

Vậy nên cậu che giấu nó bằng một nụ cười.

- Rảnh nguyên đêm luôn. Sẵn sàng hầu hạ giáo sư~

=============================

- Aventurine... anh hơi quá đáng rồi đấy.

Topaz nói nhỏ, cô cụp mắt nhìn đống người đo đất, hơi nhíu mày.

- Bọn chúng rất cứng đầu cứng cổ không chịu nhả ra, tôi cũng không động vào người già phụ nữ trẻ em thì có gì quá đáng chứ? Hơn nữa mọi thứ đều làm đúng quy trình. Topaz, tôi từng nói rồi, làm nghề này mà lương thiện quá không tốt đâu.

Người thanh niên tóc vàng cười ngả ngớn, mái tóc cậu đã dài quá vai, buông thõng tùy ý, cậu cũng đã cao hơn trước rất nhiều, phong cách ăn mặc cũng khác trước, trông nghiêm túc hơn, sự tàn nhẫn cũng vậy.

Thời gian luôn có thể bắt ép người ta thay đổi, kẻ điên cũng không ngoại lệ.

Cậu đá đá một kẻ dưới chân, rút một điếu thuốc ra hút. Cậu tận hưởng sự giải lao hiếm hoi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

- Hơn nữa, cô chưa thấy cách chúng đối xử với những kẻ yếu hơn mình. Tôi không quan tâm cái gì mà tội nghiệt hay quả báo. Tôi làm việc cho Công ty thì chỉ biết mang lợi ích cho Công ty thôi.

Aventurine lẩm bẩm rồi vươn vai, cậu muốn về nhà ôm các bé bánh mèo của mình.

Bánh mèo là Ratio mang cho cậu. Một ngày nọ anh đi công tác về mang theo một đám bánh mèo. Chúng rất xấu so với đám bánh mèo khác cậu từng được anh gửi ảnh cho xem, không có tí đặc trưng riêng nào, màu sắc cũng ảm đạm.

Cậu hỏi anh sao lại chọn mấy đứa này. Người đàn ông đó thở hắt, cáu kỉnh bảo vì chẳng ai muốn bọn chúng cả.

Vì không đẹp nên không ai muốn. Thế là anh mang chúng về.

Cậu nhận tất. Cậu thích chúng, thích vô cùng. Không ai cần chúng, cậu cần. Giờ cậu có nguyên một gia tộc bánh mèo, tiền lương cũng đổ phần nhiều cho chúng.

Chỉ có thể cậu mới cảm thấy Ratio vẫn còn bên cạnh.

Aventurine thậm chí còn không muốn đếm số ngày anh mất tích nữa. Cậu còn bánh mèo để chăm lo, cậu chưa muốn phát điên.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, là tin tức của IPC. Aventurine ngáp dài mở lên, mặc kệ Topaz xử lý nốt đống lộn xộn.

"Tin tức nóng: Đoàn khảo cổ của học phát Candelagraphos 24 người năm năm trước hiện vẫn còn sống toàn bộ. Hiện nay 23 người đã được đưa về Thuyền chính của Công ty Hòa Bình điều trị. Người duy nhất không theo về hiện tại đã được bảo mật thông tin và điều trị riêng tư vì di chứng nặng nhất nhưng vẫn còn sống sót. Đây quả thật là một kỳ tích của đấng Bảo Hộ vĩ đại...-"

Aventurine tắt máy vô tuyến, cậu ngẩng đầu nhìn trời.

Có vẻ kỳ nghỉ này cậu không thể ở bên các bé bánh mèo đáng yêu rồi.

.
.
.

Bonus- Trước buổi phán xử Aventurine :

"Veritas Ratio, tôi cảm ơn cả lò nhà anh. Nhờ anh đi theo giám sát Aventurine và cuối cùng anh để mặc cậu ta làm bậy? Lợi nhuận thu về tuy có lãi nhưng không bằng được tổn thất của công ty. Anh đợi đó, phán quyết xong cậu ta thì tới lượt anh!!!"

Ratio hiếm khi nở nụ cười, anh chống cằm nhìn cái người đang la hét ở đầu bên kia, dáng vẻ mười phần gợn đòn.

"Cá cược với tôi không?"

"Cược? Anh còn muốn cược? Anh nhiễm thói xấu của thằng nô lệ cờ bạc đó rồi đấy à?"

"Chà, xem như vậy cũng được. Tôi cược nửa đời còn lại phục vụ cho IPC, vậy bên kia muốn cược cái gì?"

"Ha? Anh tự tin quá thể? Anh biết nếu tôi âm thầm đưa đoạn ghi hình này cho các đá quý khác thì anh nghĩ bọn tôi không dàn xếp tỷ số được à? Được Bác sĩ Chân Lý phụng sự cả đời chẳng có ích hơn một thằng nô lệ liều lĩnh vô cớ chắc?"

"Sẽ không đâu, tôi tin vào phán đoán của mình về ******."

"....Chết tiệt. Anh thật sự làm tôi có hứng thú. Nhưng với tư cách cá nhân, tôi muốn đổi đồ cược với anh thành anh trở thành nô lệ của tôi, thế nào?"

Ratio ngâm nga vui vẻ, anh quá đẹp trai để khiến người ta tức giận. Đối phương nhìn anh cười tới vậy cũng xìu cơn giận xuống. Nếu Aventurine ngã đài, người đàn ông này cũng không dễ dàng thoát được. Màn cá cược này chỉ như dệt hoa trên gấm cho kết cục tồi tệ của anh thôi.

"Được thôi. Vậy thứ tôi muốn....điểm tín dụng thì thường quá. Nếu thua, ***** phải làm theo một yêu cầu từ tôi."

"Chấp thuận."

"Vậy tôi theo cược. Cược rằng Aventurine Kakavasha sẽ chiến thắng một lần nữa."

Đôi mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng không một ai có thể hiểu được.

"Tất cả các người đều chỉ là phỉnh cược của đứa trẻ đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top