Lời bạt

"Lời lảm nhảm của bút thủ tự ti "

===========

[Tạo vật của Ratio] ban đầu không có cái tên đó, và thật ra chính tôi cũng không thật sự giỏi trong việc đặt tên, tới tận chương 8 fic này mới đặt cái tên hiện tại.

Câu chuyện này ban đầu chỉ đơn giản là một cái truyện sếch 3P đơn thuần viết ra vì vã :)))) Nó được đặt là [Perspective] tức "góc nhìn", sau thành tên của chương 1 hiện tại.

Góc nhìn của kẻ điên, góc nhìn của thiên tài. Góc nhìn của họ đều hướng đến người đàn ông đó. Chỉ mình anh ta.

Nhưng viết tới đoạn kết chương 1, tôi không tài nào viết ra được góc nhìn của Ratio.

"Thôi vậy, để chương sau. Sếch một chương cũng là sếch, thêm tí drama cho nó thú vị. Dù sao chả ai đọc."

Đó là cách [Ratio's Creature] thật sự hình thành :)))) Chả liên quan gì đến logic hay não bự gì cả.

Nhưng rồi viết tới chương 2, vẫn không cách nào viết ra được góc nhìn của kẻ tầm thường.

"Anh ta thật sự muốn gì?"

Thật ra chính tôi cũng cứ mãi đặt câu hỏi đó.

Truyện dừng lại ở side story 1 cỡ 1 tuần. Vì tôi không dám viết tiếp khi mọi thứ dần dần rõ ràng. Nhất là sau khi đọc xong quan điểm của Ratio về "phương trình con người", từ lúc này tôi mới hiểu thêm về góc nhìn mình "nên" viết.

Tầm mắt của thiên tài và kẻ điên chỉ nhìn Ratio, nhưng góc nhìn của anh ta sẽ không hướng về họ.

"Không được. Tôi không muốn điều đó."

Thế là tôi đổi cái kết liên tục, vì tôi không nghĩ mình có thể viết ra thứ tàn nhẫn đến vậy.

"Tôi sẽ không viết ra nó."

Tìm kiếm những biến số hữu hiệu để lái câu chuyện đến cái kết hạnh phúc nhất mà mình mong muốn.

Nhưng kết quả là, không thể. Giống như cố ghép những mảnh ghép không trùng khớp vào nhau, biến nó thành một bức tranh hỗn loạn xấu xí. Mọi thứ đều bị bóp méo một cách khiên cưỡng.

Không cách nào nuông chiều cái tôi của chính mình.

Nó không nhất quán. Nó thay đổi.

Nhưng Ratio thì không nên như vậy. Anh ta quá đẹp để bị những con chữ chỉ phục vụ mục đích cá nhân bóp méo nhân cách.

À thì, tình cảm tôi dành cho Ratio có lẽ nhiều hơn tôi tưởng thật :))) Dù thứ tôi viết ra tàn nhẫn cực, tôi hiểu điều đó.

Cơ mà chính tôi cũng không chịu đựng được sự hợp lý đến tàn nhẫn kia. Tôi không muốn viết tiếp. Ừ thì người ta viết fanfic để xả stress nhưng khi đó tôi chỉ thấy stress và stress.

Thế rồi, tôi vô tình đọc được một strip nhỏ trên pixiv về việc Ratio dẫn Aventurine trở về nơi cậu nên thuộc về, và mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy.

Nước mắt của tôi tự động rơi một cách khó hiểu :)))) Còn chẳng biết mình khóc vì cái gì. Giống như cuối cùng cũng chấp nhận vậy.

Thế là tôi viết tiếp chương 5.

Viết lên "Tâm sự của kẻ tầm thường." Cũng viết luôn cái kết cuối cùng của bức tranh toàn diện nhất.

Và rồi Ratio thì cứ đi còn tôi thì cứ viết. Bản thảo bị gạch xóa liên tục nhằm tìm những mắt xích liên kết để khiến mọi thứ chặt dần chặt dần, biến thành một bàn cờ tương đối hợp lý. Dĩ nhiên tôi không đủ sức đọc sạch tài liệu lịch sử bla bla trong kho lưu trữ của game rồi😔 Nhưng tôi vẫn cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vụn dưới chân để lắp vào bức tranh riêng của mình.

Nghe đần độn và ngu ngốc cực :)))) Cơ mà cứ làm. Vì tôi muốn viết, thế thôi.

Cơ mà cũng có lúc bất lực lắm, nhất là mấy pha cầm đèn chạy trước leaker :)))) Chả biết ăn phải cái vận gì mà hễ tôi cứ viết xong chương nào đó là vài hôm sau có mấy thông tin liên quan đến đúng cái nhân vật hay sự kiện đó luôn. Nhất là chương 10. Đèo mèo viết xong rồi thì nó ra luôn cái Vùng Không biết và khái niệm Một làn sóng đơn độc từa tựa thứ mình vừa viết xong, muốn lộn cái bàn thiệt chứ 😭😭😭 Khác đé gì đạo văn đâu mà đâu cãi được.

Sau đó tự đả thông tư tưởng xong thì tôi kiểu gành làm gáo vỡ làm muôi, thôi dựa trên đó luôn vậy😔 Fanfiction mà, tranh tài với tiên tri làm gì cho tự đau khổ. Cơ mà viết tới Amphoreus thì cúp mạng, xóa fb, bịt mồm thằng Mythú rồi trốn lên núi tu hành, tránh xa mọi leak. Não nhanh quá cũng là một cái tội, luôn vô thức tiếp thu thông tin dù muốn hay không😔

Nói chung đường viết fic sao lắm gian truân /thở dài/.

Thuốc cai cả năm lại từng bao từng bao hút hết chỉ vì những con chữ lên xuống, cố gắng giải quyết tâm tình chính mình để viết nốt câu chuyện. Chương 17 và 18 được viết liên tục. Tôi chỉ nhận ra mình không ổn chỉ khi bao thuốc một tuần mới hết của mình biến thành hết trong hai ngày. Tôi cũng chẳng ổn khi viết như tôi tưởng. Tôi chỉ phớt lờ nó thôi.

Tê liệt bản thân cho đến dấu chấm câu cuối cùng, hoàn thành trách nhiệm bản thân nên làm vì một lời hứa với chính mình.

Sau đó mới có quyền đau khổ bởi thứ mình tạo ra.

Nghe đần độn vô đối thật.
.
.
.

Tôi là một bút thủ tự ti hay tự cười nhạo cái sự kém trình của mình :))))

Đồng thời cũng là một thằng cha cứng đầu quyết không thay đổi lối đi hay học tập "tiền bối". Ôm ghì một lối văn phong không hoa mỹ lãng mãn văn thơ, tôi cợt nhả viết ra những câu chuyện giải trí nho nhỏ chả chém lòng ai.

Tôi không để ý người khác đánh giá văn phong của mình như nào, thích hay ghét hay đánh giá nó cợt nhả hoặc sai chính tả tứ lung tung. Vì ngay từ ban đầu tôi viết nên những câu chuyện này đã chẳng phải để người khác đọc. Chúng cứ ém dần trong góc rồi phủ bụi dần thế thôi. Idea lẫn bản thảo chất đống dần trong chỗ lưu trữ vì những phút ngẫu hứng.

Nhưng sau đó tôi viết [R'sC], một thứ thật sự có "logic". Chà, hiếm hoi thật sự.

Tôi chỉ muốn viết về một câu chuyện về Ratio, lần này là dưới "góc nhìn" riêng của mình. Tôi biết nó chắc chắn không phù hợp thị hiếu của số đông hay headcanon trong fandom nên chỉ muốn diếm một mình tự viết tự ăn :))) Tiện đường thì nhét mồm thằng Mythú cho nó đớn chung cho vui. (Ai ngờ nó rủ tôi đi lập page xong kéo chân hàng loạt người khác đớn cùng, đúng ắk quỷ nhân gian 😔. Có thể nói page này lập ra vì chỉ để đăng [R'sC] cũng không sai đâu.)

Thế nên có thể nói [R'sC] là một câu chuyện đặc biệt với tôi, bởi nó chỉ viết vì "câu chuyện" chính tôi chọn. Không vì mục đích phục vụ giải trí hay đóng góp gì cho fandom cả. Mấy oneshort hoặc shortfic khác có thể nói tôi viết mua vui cho mọi người cũng được, nhưng [Ratio's Creature] và oneshort [Tình yêu, Đoản sinh và sự Vĩnh hằng] thì không thuộc kiểu câu chuyện như thế.

Chúng chỉ là [Perspective] của riêng tôi mà thôi.

À thì, đó là một sự nghiêm túc thuần túy hiếm hoi của tên bút thủ tự ti. Dù tôi bị bảo là "điên vl" :))))

Ừ, chắc nó điên thật :)))) Nhưng nó hợp lý trong mức độ ổn định.

Và nó đẹp trong mắt tôi. Sự nỗ lực của những người quyết tâm đi hết lựa chọn của mình luôn đẹp đẽ.

Chắc vì tôi không có thứ đó, trong suốt nửa đời của mình khi mọi thứ người ta muốn giành lấy chỉ như một trò chơi nhỏ không cần bung sức với tôi, nhàm chán đến vô vị, tôi thiếu ý chí trầm trọng 😔 Chắc tôi mới là đứa cần được "Khai sáng" nhất ấy /cười/ :))))

Nhưng ít nhất lúc viết ra câu chuyện này, tôi cuối cùng cũng "nỗ lực" làm điều gì đó. 83 ngày chẳng hề dễ dàng gì dù là với tốc độ tay hay khả năng không thể bị writeblock (nghe hơi ngạo mạn nhưng yeh, nó là zị đó 😔)

Lại lạc đề rồi, xin lỗi :)))

Thật ra [R'sC] vẫn chưa thật sự hoàn mỹ, nó vẫn có những khuyết điểm riêng, tôi biết rõ điều đó, kể cả logic lẫn tuyến tình cảm. Tuyến tình cảm là thứ tôi viết yếu nhất, điều này tôi thừa nhận từ lâu rồi 😔 Thú thật còn là vì khái niệm tình yêu ngoài đời của tôi nó đã không bình thường cho lắm. Nhưng vì bộ này là 3P nên ngay từ đầu việc sắp xếp tình cảm theo quy chuẩn thông thường đã khó rồi, mà tôi không thích tự làm khó mình cho lắm nên thôi cứ Yolo vậy👉👈

Còn về logic, ừ thì chắc chắn nó vẫn có hole dù tôi có muốn hay không😔 Não nó hết xí quách thì đành chịu, dù nó chạy siêu nhanh đi chăng nữa thì vẫn sẽ có sai số. Nỗi hối tiếc nhất là tôi viết về Ratio chưa đủ độc đoán hay thể hiện rõ cái tính khó chiều của ảnh, hong có đủ đanh đá 😭 IQ hai con số của tôi không đủ trình để viết ra một thứ hoàn mỹ, huống hồ đây là lần đầu tôi viết longfic siêu dài nữa ehe /gãi đầu/ 👉👈

Còn bài học của [R'sC] hướng đến là gì?

Chà :)))) Thật ra không quan trọng. Mỗi người đọc xong sẽ có kết luận riêng của mình. Mục đích ban đầu của tôi không hề hướng đến những thứ cao xa vời vợi hay vĩ đại hóa char yêu thích.

Tôi chỉ muốn giọng nói của Ratio có thể vang xa thật xa mà thôi, ít nhất là trong câu chuyện này.

Vì tôi yêu Dr.Ratio bởi lý tưởng của ảnh mà.

Giống như tên Tuyệt kỹ của anh ta vậy, [Syllogistic Paradox], nghịch lý tam đoạn luận, phản bác lại một kết quả định sẵn.

Không được thừa nhận thì sao? Lý tưởng viễn vông thì sao?

Anh ta sẽ không chấp nhận.

Thế cũng là quá nhiều.

/cúi chào/
.
.
.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện này.

Tôi rất mong chờ những phản hồi, dù là chê trách đi chăng nữa. Vì đó cũng là bài học cho chính tôi trưởng thành thêm.

Ngoài ra cũng không thể không cảm ơn Mythú và Lão đại nhà tôi đã giúp tôi vẽ tranh minh họa cho fic 😭 Thật sự yêu hai người nhiều lắm luôn (dù tôi sẽ bị bóp cổ, vẩy nước thánh bởi họ sẽ bảo đứa nói câu này không phải thằng R bẩn bựa 😔 Nhưng mà tôi vẫn iu hai ngừi, moah moah).

Hành trình của Ratio trong [R'sC] đã kết thúc, nhưng vũ trụ đó vẫn rất rộng.

Tôi không định viết gì thêm nữa kể cả cuộc sống sau này của Screwllum và hai con hồ ly nhỏ, thi thoảng nhắc qua vu vơ cũng được. Hạnh phúc của họ sẽ do bạn tự tưởng tượng.

Dù sao thì, màn hạ kịch tan. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những fanfic khác.

Tôi vẫn sẽ viết cho đến khi chán thì thôi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top