6. [Sunrise]
- Em có thể đi tắm không...?
[Chưa được.]
-Em muốn đi tắm mà...
[Chưa được, Veritas ngoan nào.]
- Bốn năm em chưa được tắm...
[Nếu khó chịu quá thì để anh lau mình cho em?]
Ratio im lặng, có hơi giận dỗi quay mặt đi. Cũng không phải anh không chịu được lau mình, nhưng cơ thể bốn năm qua không tiếp xúc với tình dục nên cực kỳ nhạy cảm, đúng hơn là dễ...hưng phấn.
Còn là chính tay Screwllum giúp mình, chỉ nghĩ thôi bụng dưới lại bắt đầu rục rịch. Nhưng mà Ratio không muốn mình trở nên quá khó xử với ông trong tình trạng này, khi bản thân còn đang da bọc xương. Anh muốn bản thân hoàn hảo về mặt hình thức trước ông rồi mới dụ dỗ sau.
Ratio cực kỳ muốn ăn Screwllum rồi. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh ông chiếu về cơ thể sinh hóa thành phẩm của bọn họ, ngay lập tức làm anh bị kích động đến mức máy đo nhịp tim phát cảnh báo. Nhưng vẫn có đôi chỗ e ngại. Thứ đó của Screwllum....tận 17cm ở trạng thái thường. Ratio hỏi về độ dài này với vẻ rụt rè, Screwllum lại cực kỳ ngây thơ đáp.
[ Thứ này điều chỉnh dựa vào dữ liệu khi lên đỉnh của em về độ dài và rộng phù hợp lúc anh thủ dâm cho em. Có chỗ nào em không hài lòng sao?]
- .....
Cả hai nhìn nhau lúc lâu, cho đến khi đầu Screwllum dần dần xì khói thì Ratio mới nói nhỏ.
- Anh quên tính biên độ lớn thêm khi nó cứng và sưng....
[....]
- Nếu lút cán thì nó sẽ tới đây nè...
Ratio chỉ vào một vị trí trên bụng mình. Vẻ mặt anh hơi mê mang còn cái mông vô thức giật lên một chút vì sự tưởng tượng.
Tuy mông anh khá lớn nên hàng nhỏ khó chạm đỉnh tới anh, nhưng Ratio chưa chơi "hàng" lớn tới cỡ này bao giờ đâu. Chỉ nghĩ thôi phần dưới đã co rút liên tục. Có hơi đáng sợ.
Thế mà anh lại khá trông chờ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ratio rất là hứng thú với những điều mới lạ, mỗi tội anh không biết chúng hoạt động như nào, chỉ có thể tự đợi người đưa đến.
[Beep. Quá tải. Tái khởi động hệ thống làm mát.]
Screwllum phát ra những tiếng lục cục kỳ lạ rồi ngã ngồi ra đất, bộ tản nhiệt trong ông phát ra tiếng động làm mát cực rõ ràng, một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh lại được, hai tay ôm mặt, cực kỳ xấu hổ.
[Xin lỗi....anh không có biết....]
Ông chưa từng nghĩ tới vấn đề này thật. Ông không rành về y -sinh nên trừ tổ hợp lại liên kết protein và gen thì phần trực tiếp tạo ra da thịt xương đều nhờ vào trợ lý khi Ratio không ở đây. Ông hoàn toàn không để ý đến việc thứ đó luôn to ra thêm.
- Không sao. Chúng ta có thể thử.
Ratio muốn thử nó. Rất rất muốn. Anh đói bụng lâu lắm rồi, ngón tay không làm anh thỏa mãn được nữa và anh cũng muốn Screwllum tận hưởng khoái cảm nhục dục cùng mình. Mỗi lần chỉ có anh lên đỉnh khiến anh không thỏa mãn nổi.
Nghĩ đến việc bị Screwllum đè dưới thân thô bạo lao vào, hoặc anh tự cưỡi lên ông rồi để Screwllum xả hết vào sâu trong thành ruột làm mặt Ratio hiện lên nụ cười rất ngu, bụng dưới rục rịch muốn tỉnh nhưng bị anh kiềm lại.
Ratio quyết tâm phải hồi phục thật nhanh, lấy lại vóc dáng rồi mới đủ sức khỏe để chiến với Screwy đáng yêu của mình. Nghe nói cơ thể sinh hóa không dễ mệt.
Screwllum như con chuột lang ngây thơ chưa biết anh người yêu đáng yêu hay tỏ vẻ ngoan ngoãn của mình là một con báo đam mê tình dục mãnh liệt, vẫn luôn nhăm nhe nuốt chửng mình.
Ông ngồi dậy từ dưới đất, bò lên ngồi lên giường với anh rồi dụi dụi vào cổ Ratio, ông hay làm vậy mỗi khi thấy xấu hổ.
- Đội tàu vẫn đang ở chơi à?
[Họ là khách quý. Với anh cũng có việc cần nhờ Stelle.]
[Vũ trụ sai phân?]
[Đúng vậy. Nó đang đi theo một hướng mà anh không biết nói làm sao luôn. Bé yêu, em có từng nghĩ tới một phần của vũ trụ sai phân tự sản sinh ra sự sống silicon chưa?]
- ...Nó như nào? Anh nói làm em thấy tò mò.
[Không biết nữa. Nó hay tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi cũng lang thang tự tìm câu trả lời. Anh không biết nên gọi dạng tồn tại đó là gì.]
- Vậy sao, lúc em khỏe lên sẽ đi xem thử.
Đây là phương trình của loài người. Ratio có một suy đoán không chắc chắn, rằng thứ đó sinh ra là do mình.
Bốn năm trước khi Screwllum lần nữa mời anh tham gia Vũ trụ Sai phân, Ratio đã thêm vào một số thuật toán mà anh tự tìm hiểu được từ trong thư viện của Hội tầm thường. Ratio không nghĩ nó có thể sinh ra cái gì, anh chỉ nghĩ nếu đã là phương trình của con người thì nên thêm vào thuật toán đại diện cho sự bình thường của con người vào. Chỉ vậy thôi.
Dạo này anh nghi ngờ quá nhiều thứ. Sau lần ăn đau từ Nhà sử học hư cấu, anh cảm thấy đầu óc mình cứ chậm hơn một nhịp. Chỉ luôn suy đoán mà không chứng thực, đây là điểm chí mạng với mọi học giả. Có thời gian thì phải tìm hiểu thêm, lòng anh lóe lên một tia kích động. Anh dựa vào người Screwllum xem tiếp thứ mình vừa đọc dở.
Ở bên các robot vẫn an toàn hơn. Họ có thể bị hack chứ không nói dối. Nghĩ vậy anh vô thức thả lỏng dựa sâu hơn vào người ông.
Dạo này anh hơi nghiện được ông ôm ngủ, máy sưởi toàn thân hơi cứng nhưng ngủ rất ngon. Anh lại buồn ngủ, tự giác gấp sách rồi kéo kéo áo Screwllum. Ông biết ý ngồi dậy rồi để anh nằm xuống trước, sau đó mới nằm xuống ôm anh. Ratio lơ mơ trước độ ấm của máy sưởi hình người rồi thiếp đi rất nhanh. Screwllum thì tiếp tục bật máy phát đầu cuối lên làm việc, thi thoảng cúi xuống nhìn anh một lúc rồi làm tiếp.
Đây là thời kỳ dưỡng bệnh nên mỗi ngày Ratio phải ngủ 16 tiếng để dần phục hồi các chức năng của cơ thể. Screwllum rất khó chịu khi xem các báo cáo xét nghiệm của anh lúc mới trở về.
Tia vũ trụ thật sự nghiêm trọng, nó âm thầm phá hủy các kháng thể của anh bên trong, giảm thiểu sức đề kháng đồng thời ăn mòn các thớ cơ. May mắn là trong môi trường chân không không có virus, bằng không anh đã không trụ được tới 4 năm. Bản thân hành tinh Screwllum là nơi lý tưởng cho việc điều trị bệnh này vì môi trường sạch sẽ trong lành và cư dân không có sinh ra vi khuẩn hay bệnh lạ. Tuy nhiên, uống thuốc và điều trị tích cực cũng chỉ có thể khôi phục 7 phần so với trước. Cơ thể của Ratio vẫn không thể trở về trạng thái cũ. Chăm chỉ luyện tập sẽ khỏe lên nhưng không thể mạnh mẽ được như cũ.
Anh ấy không quá quan tâm, còn sống là được rồi, nhưng Screwllum rất để ý. Ông chợt nghĩ đến tin nhắn nhận được từ Aventurine.
Cậu ta nói, người muốn giết Ratio nhiều không đếm được, theo điều tra nhưng có một bộ phận Băng hủy hoại đang có mang dấu vết của Những nhà sử học hư cấu, nghi vấn khiêu khích và tác động lên tâm trí. Chúng khai nhận rằng cảm thấy Veritas Ratio là thứ "ung nhọt" khi những phát minh và sáng chế của anh ta cứ liên tục ngăn cản chúng đi trên con đường của Nanook.
Xàm tới mức cậu ta bẻ răng từng đứa một, để chúng không còn cơ hội lảm nhảm một cách đàng hoàng nữa.
Nhưng người đàn ông này rất yếu đuối lại hay cậy mạnh, anh vẫn sẽ đòi đi khắp nơi, rồi sau đó ngã xuống tại một nơi bọn họ không biết được.
Anh ta quá tự tin. Tự tin rằng trí tuệ có thể nắm giữ mọi thứ. Tự tin đến tự phụ.
Chỉ cần ông và cậu hợp tác, dùng những thứ anh thích là nghiên cứu và học thuật khiến anh bận rộn quay cuồng, người đó sẽ không tự đi tìm chết được nữa. Chỉ có đặt anh dưới mí mắt, tùy thời ở bên thì anh ta mới không tan biến.
[Ông rõ ràng hơn ai hết chính anh ấy cũng biết đó là nguy hiểm, nhưng vẫn đâm đầu vào.]
[....]
[ Ông muốn trải qua những ngày tháng khủng hoảng đó lần nữa sao?]
Phải nói, cậu ta rất biết đánh vào dục vọng sâu thẳm trong mỗi người.
[Chuyện này bàn sau. Cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, Ratio không khỏe lắm. Khoảng tầm 1 tháng sau nếu báo cáo xét nghiệm của em ấy tốt lên thì hai người có thể gặp mặt.]
[Ông giữ người yêu kỹ thế? Sợ tôi ăn thịt à?~]
Screwllum im lặng, do dự không biết nên trả lời như nào. Sau cùng vẫn nói thẳng.
[Không phải sợ. Tôi chắc chắn cậu sẽ làm vậy.]
[Chậc ~ Bạn bè mà không tin tưởng nhau gì cả.]
[....]
Sao giờ ông thấy tiếng "bạn bè" này nghe chối tai thế nhỉ?
=====================
Stelle chỉ muốn ăn dầm nằm dề tại hành tinh Screwllum mãi thôi, ở đây quá thoải mái, nó không phải dạng ồn ào xô bồ lộng lẫy như Penacony mà yên bình hơn nhiều, còn các S-robot và người dân rất thân thiện, dù đôi khi có hơi ngốc chút. Còn có rất nhiều động vật nhỏ nha, Screwllum thật sự thích mấy cái này.
- Nè nè Stelle, cô nghe tin đồn chưa?
- Hửm?
Stelle đang lười nhác phơi nắng buộc phải nhấc mắt lên nhìn March 7th đang ôm má.
- Tôi mới ra ngoài đi dạo thì nghe mọi người đồn Screwllum với Bác sĩ Ratio là một cặp đó!
Stelle bĩu môi. Vườn hoa ở dinh thự Screwllum thật dễ chịu, chẳng muốn nhúc nhích tí nào.
- Cô lại nghe mấy thứ bậy bạ rồi. Tình bạn của họ khắng khít cỡ nào đâu phải cô chưa thấy đâu? Nếu là người yêu thì đã khóc um tùm khi gặp lại rồi, ai bình tĩnh như Screwllum được chứ? Với lại robot với con người quen nhau được à?
- Sao lại không? Boothill là Cyborg kìa, cô phải công nhận anh ta đẹp trai đúng không?
- ....Ừ nhưng ban đầu anh ấy là con người, đây là hai chuyện khác nhau.
Stelle không tin đâu. "Bố nuôi" của cô là con rùa vàng độc thân có tiếng, tin đồn tình ái dài như cái sớ điếu văn. Bọn họ tới thăm nom anh ta mấy lần rồi, trừ mấy con vịt vàng ngu ngu ra thì có thấy cả hai có tiếp xúc thân mật gì lắm đâu nhỉ?
Cái này là vì Screwllum là một người giữ ý. Ông không muốn để người khác thấy dáng vẻ chật vật không thể tự lo của Ratio lộ ra ngoài, đây là sự thấu hiểu cơ bản, nên thường ông chỉ ở cạnh làm việc để Ratio tự đối mặt với đám lóc nhóc với ánh mắt cá chết, thế nên người ngoài nhìn vào không nghĩ họ là người yêu.
Screwllum hay Ratio cũng không định giấu diếm, họ chỉ không chủ động nói thôi. Người lớn cả rồi, không làm được mấy cái chuyện hét lên cho cả thế giới biết đôi mình yêu nhau. Chưa nói Ratio, Screwllum cũng chịu, không làm được.
March 7th thấy Stelle bênh Bố nuôi tự phong của cổ chằm chặp mà tức. Cô lôi tay Stelle ép ngồi dậy, rồi thì thầm đổi chủ đề.
- Tôi nghe nói ở dinh thự này Screwllum có cất giấu kho báu đó, chúng ta đi tìm không?
- Kho báu gì thế? Cho tôi tham gia với nào ~
Cả hai đồng loạt khựng lại, nhìn qua người thanh niên đẹp trai chói lóa, phát ra đầy mùi tiền chẳng biết đã chen vào từ bao giờ.
- Aventurine???
- Chào các bạn tôi ~ Lâu lắm rồi mới gặp lại nè.
Aventurine cười khoa trương hôn gió. Cậu búng xúc xắc trên tay rồi bắt lấy.
- Xem vận may hôm nay của các bạn tôi như thế nào, đoán xem chẵn hay lẻ?
- Sao nhìn anh càng khoa trương hơn trước vậy? Còn cao lên, suýt nữa nhận không ra.
- Còn nữa, anh đến đây làm gì thế? Còn được mời ở trong dinh thự nữa chứ?
Stelle hứng thú dạt dào nhìn cậu. Mấy năm nay họ cũng có tiếp xúc với IPC đó nhưng đa phần là gặp Topaz. Nghe nói Aventurine hành tung càng ngày càng bí ẩn, tới cả cô ấy cũng không biết nhiều.
Chẳng ai thèm chơi đoán xúc xắc với cậu làm Aventurine buồn hiu.
- Tôi là khách VIP của ngài Screwllum mà ~ Còn là cựu đồng nghiệp của giáo sư, tại sao không thể đến chứ?
- Nói tới vấn đề này...
Ánh mắt Stelle cũng sắc bén hơn. Cô có nghe qua vài tin đồn không tốt lắm. Quan hệ giữa hành tinh Screwllum và IPC đang bắt đầu lâm vào căng thẳng. Hai bên chẳng ai ngán nhau, nhưng chắc chắn không đáng để gây chiến. Vậy thì một bên phải thỏa hiệp.
- IPC đã có quyết định gì với giáo sư Ratio rồi đúng không?
- Đúng là có.
Aventurine chống cằm, khóe miệng nhếch lên.
- Hội đồng quyết định khai trừ vị trí đại diện học thuật của Bác sĩ Chân Lý, cắt nguồn trợ cấp nghiên cứu định kỳ. Họ đổ toàn bộ trách nhiệm của cuộc khảo cổ thất bại này lên giáo sư vì không moi được gì từ miệng người dẫn đội là George Rudevan. Tóm gọn lại là do giáo sư bất cẩn, chỉ đạo sai lầm chứ không phải do nghiệp vụ của công ty có vấn đề, khiến cho việc cứu viện chậm trễ không thành.
- .....
-....Chó chết thật chứ.
Stelle buộc miệng nói luôn.
- Các ngươi đúng là điên rồi. Giá trị của anh ta cao thế này mà vẫn vứt bỏ cho được. Chưa nói đến việc Ratio không có lỗi trong chuyện này.
- Đó là phán đoán riêng của cô thôi. Nhưng tôi cũng công nhận một phần ở vế đầu. Cơ mà điều này chưa chắc đã không tốt với Veritas Ratio. Từ sau Penacony đã có một phần trong hội 10 người có trái tim đá quy trách nhiệm lên Ratio sẵn rồi, dù họ không thành công xử chết tôi thì sự chèn ép cũng bắt đầu từ lúc đó. Anh ta cần tiền để nghiên cứu các phát minh nên luôn không trở mặt ngay. Giờ chỉ là giọt nước tràn ly do bên phe kích động châm lên thôi.
Aventurine tùy ý lấy một ly nước ép do người máy phục vụ đem qua, cậu ngồi gác chân thoải mái trên băng ghế dài, nhấp một ngụm cho thông họng.
- Với lại, đây là "món quà" của công ty hướng về thiên tài Screwllum. Họ từ bỏ Ratio cũng có nghĩa là Screwllum sẽ có được anh ta về dưới danh nghĩa một cách công khai. Hội đồng phía trên đúng là mù mắt, vậy chẳng khác nào công khai nói giá trị của Hội tri thức thua xa một Thiên tài trong Câu lạc bộ Thiên tài, tuy nói #76 Screwllum rất ôn hòa nhưng từ trước đến nay chưa chính thức phản ứng trước IPC do mâu thuẫn từ xưa về kế hoạch tận diệt sự sống vô cơ của bên này. Có thể nói việc này lỗ nhiều hơn lãi. Dù đúng là Hội tri thức không bằng Câu lạc bộ thật thì cũng không nên làm đến mức ai cũng mất mặt thế này chứ? Ngu thật. Cái tên Sugilite kia đúng là đáng ghét...
Cậu lầm bầm, ánh mắt tối tăm. Tên đó cực kỳ ghét Ratio nên nhân cơ hội này hạ thấp giá trị của anh xuống mức tương đương một món hàng có thể trao đổi, đúng chuẩn phong cách con buôn. Aventurine không có quyền biểu quyết trong vấn đề này. Gã ta còn thách thức bảo cậu đến chuyển lời cho anh.
Tên đần đó nghĩ chắc có thể chọc tức Ratio đây mà? Đúng là cái thứ não nhồi c**.
Stelle chỉ nghe hiểu lùng bùng nhưng nghe Ratio đã thoát khỏi IPC thì cũng mừng cho anh ta, chắc thế vì Ratio luôn trông rất mệt mỏi khi chạy việc cho họ. Cô nghĩ Screwllum sẽ sẵn sàng đầu tư vào anh ấy thôi, bọn họ có vẻ rất hòa thuận. Stelle tự chứng nhận đó là một tình bạn đẹp.
- Vậy bên Hội tri thức phản ứng thế nào?
- Họ nói đây là vấn đề riêng của Ratio.
Hiểu rồi. Tiếng thơm thì lấy mà thối thì đẩy thành vấn đề cá nhân. Rất bình thường.
Nhưng những người trực tiếp chứng kiến Ratio lang thang trong vũ trụ với 23 khối băng là họ đều bực đến đau gan. Cả hai nhất thời trầm mặc.
Aventurine đảo mắt. Cậu chuyển chủ đề.
- Bỏ qua chuyện nặng nề đó đi. Ban nãy hai người bảo trong dinh thự này có giấu kho báu của ngài Thiên tài gì à?
- À đúng rồi. Đúng đó, tôi nghe nói có phòng bảo vật trong dinh thự đó nha. Thật muốn khám phá!
Stelle cũng gật đầu, mấy việc lén lén lút lút này cô rành lắm đó. Mắt cả ba đồng thời lấp la lấp lánh ánh vàng. Họ cũng không định trộm cắp gì đâu, chỉ muốn gây chuyện thôi, còn Aventurine thì muốn chọc phá Screwllum.
- Đó là căn phòng thế nào?
- Hình như là kiểu tầng ngầm không có khóa điện tử bảo mật cao? Dùng để ngụy trang ?
- Sao cô rành dữ vậy March 7th? Tới cái này cũng nghe ngóng được? Có đáng tin không đó.
- Tìm thử là biết mà. Đừng đi nhầm qua khu nghiên cứu là được, nghe nói ông ấy lắp cả đống súng máy súng trường súng laze bảo vệ khu nghiên cứu đấy.
Aventurine nghe họ ồn ào, ánh mắt cũng hơi dịu lại.
Tự nhiên nhớ lại những ngày ở Penacony ghê.
Không ngờ chớp mắt đã năm năm rồi. Thật hoài niệm.
Aventurine đổi xúc xắc lại thành chiếc phỉnh đặc trưng. Cậu tung lên cao, rồi bắt lấy.
- Vậy thì tìm quanh quanh thôi. Đừng vào mấy phòng cấm là được. Dù sao chỉ là trò chơi đi tìm kho báu thôi.
.
.
.
Thế mà họ tìm được thật, tất nhiên là với sự may mắn tuyệt đối của Aventurine. Một căn phòng cực kỳ tối nằm ở góc gầm cầu thang. Bề ngoài nhìn giống một kho cất dụng cụ vệ sinh vậy. Ratio không xâm phạm quyền riêng tư của Screwllum nên có thấy cũng mặc kệ. Nhưng bọn choi choi này thì không, tụi nó quậy.
- Phòng kho báu gì mà âm u thế...
March 7th xoa xoa hai cánh tay, nơi này tối quá nên cô thấy hơi lạnh.
Stelle dài giọng.
- Có thể là phòng tra tấn đó nha ~
- Aaa cô im ngay!
Aventurine dẫn đầu, mấy việc này không thể bảo "Lady first" được dù cậu cũng sợ tối phết. Cậu soi đèn đi trước, đi khá lâu mới thấy một căn phòng thấp thoáng ánh đèn.
- Tới rồi, mau xem anh ta có bí mật gì nào!
Aventurine không tin trên đời có người sạch sẽ 100% đâu. Biết rồi thì có cái để trêu ông ta, quá tuyệt.
Nhưng không ngờ người bị hù ngược lại là bọn họ.
Căn phòng không lớn lắm, có một chiếc sofa, một khu rửa ảnh, bài trí đơn giản vô cùng. Tường sơn màu tím...
À không, không phải sơn màu tím.
Nó chỉ bị phủ kín bởi ảnh của một người đàn ông tóc tím mà thôi.
Stelle chưa khởi động được não, não cô đang bị thùng rác xâm chiếm nhảy lambada, cô không muốn tin Bố nuôi thế mà đã có chủ. March 7th thì che miệng, sau đó phấn khích nhảy lên.
- Thấy chưa?!! Tôi đã bảo họ là người yêu rồi mà ?!!
- Không thể! Chắc chắn là Screwllum là tên stalker biến thái! Làm gì có người yêu nào mà làm..làm cái này?
Stelle không muốn tin đâu! Một căn phòng toàn ảnh của Ratio ở đủ loại góc độ, khi làm việc, lúc tập trung, lúc uể oải vì chơi cờ thua, lúc tức giận, dáng vẻ nào cũng có.
- Là thật đấy.
Aventurine trầm giọng nói, cậu si mê vuốt nhẹ một tấm ảnh mà Ratio đang cười dịu dàng. Anh trong ảnh như đang nhìn thẳng vào cậu.
Cũng chỉ như thôi. Đôi mắt của người đang yêu đó không dành cho cậu.
- Đúng là kho báu tuyệt vời.
Cậu bật thốt. Ngữ điệu kỳ lạ đến mức hai cô gái kia đồng loạt ngừng cãi nhau quay sang nhìn cậu.
- Tuyệt vời?
Stelle ngoáy ngoáy lỗ tai. Nếu người bình thường gặp cảnh này phải thấy gớm chứ?
- Cô không hiểu được đâu. Thân là người bị Ratio đá thì với tôi đây đúng là kho báu.
- ......
- .....
Sao bom sau còn oanh tạc hơn bom trước vậy?
March 7th trợn tròn mắt, cô rụt rè, e dè hỏi.
- Đá...là... Là người yêu cũ ấy hả?
- Bạn giường cũ. Tôi khiến anh ta tức giận, chúng tôi chia tay.
Aventurine lại chuyển sang nhìn những tấm hình khác, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, lời nói ra bình thản. Nhưng cậu không bình thản được như khi nói, cậu...vẫn thấy đau.
Cậu yêu anh lắm. Và cũng vì yêu nên đau đớn vô cùng.
- ....tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ để tiếp thu mấy chuyện này.
Stelle cảm thấy mình cần súng tẩy não mà mấy ông điệp viên trên phim hay dùng. Cô muốn quên sạch đi!!! Không muốn biết đâu huhuhu !!! Từ giờ sao cô nhìn mặt bọn họ một cách bình thường nữa huhuhu!!!
[Đúng vậy, các cô còn nhỏ lắm.]
Giọng nói ôn hòa vang lên, sau đó đầu của March 7th lẫn Stelle đều bị một bàn tay cứng cáp ụp lấy.
[Vì các cô còn nhỏ nên tôi sẽ tha thứ cho mọi người việc xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng phiền mọi người đừng đi đồn đoán lung tung giúp tôi, tôi không muốn danh tiếng của Veritas bị bôi đen.]
Sau đó, người máy luôn ôn hòa lễ độ hai tay cho hai người hai cái cú đầu đau điếng. Xem ra là giận thật rồi.
Hai con báo March 7th và Stelle ngoan ngoãn cúi mặt vâng dạ, đồng thời xoa xoa cục u trên đầu. Cả hai ủ rũ định đi lên thì thấy Aven đã ngồi hẳn xuống sofa xem ảnh.
- Anh phải đánh luôn Aventurine mới công bằng!
Stelle rất là ấm ức méc.
[Ừm. Tôi sẽ xử lý cậu ấy. Giờ hai người vui lòng lên trên trước nhé? Tôi có dặn chuẩn bị các món đội tàu ưa thích rồi. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ]
Screwllum lại xoa xoa đầu cả hai, giọng cũng không giận gì nữa. Hai con báo nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đi lên. Xem ra dưới này là chiến trường của những người đàn ông, bọn họ chạy trước vậy.
Tình mới gặp tình cũ, nghĩ đã thấy kích thích. Nhưng họ không thật sự dám đồn đoán bậy bạ, vì Screwllum lúc vừa nãy...trông cực kỳ nguy hiểm.
Stelle thoáng rùng mình, cô lại bị ảo giác rồi. Screwllum không bao giờ đi cùng với từ nguy hiểm cả. Cùng lắm ông ấy chỉ nghiêm khắc khi bị cản trở thôi.
Cô không nên xía vào việc này nữa. Bản năng mách bảo cô như vậy.
.
.
.
[Cậu vẫn còn xem à?]
Screwllum khoanh tay nhìn cậu trai coi ông như không khí vẫn cứ tiếp tục xem ảnh. Ông không rõ mình có giận hay không. Đúng hơn là ông khó chịu. Giống như kho báu của bản thân bị buộc phải chia sẻ cho người mình không thích.
- Ông đỉnh thật. Chụp được mấy bức dễ thương vậy luôn.
Aventurine đỏ mặt nhìn một bức ảnh Ratio lén lút nhìn quanh bóp bóp con vịt ngu yêu thích. Sự ngốc nghếch tràn hết ra cả ngoài bức ảnh.
[ Vì Ratio luôn đáng yêu.]
Đáng yêu tới mức ông không biết làm sao.
- À...
Aventurine không chắc họ có nói cùng một người không khi anh toàn gọi cậu là con bạc chết tiệt. Tuy anh cực kỳ chiều chuộng cậu chuyện giường chiếu nhưng cũng rất bạc tình, kéo quần lên là trở mặt ngay, vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, tựa như cái người nồng nhiệt rên la ban nãy dưới thân cậu chỉ là ảo giác.
Đúng là người so với máy chỉ muốn chết quách cho xong.
Screwllum cứ nhìn, nhìn gương mặt vô cảm của cậu ta, nhìn ngón tay không ngừng vuốt ve những tấm ảnh trong vô thức, lại nhìn vào đôi mắt cậu.
U buồn.
Ông đoán vậy.
Rốt cuộc Screwllum vẫn dễ mềm lòng. Ông buông tay, thu lại ý định giải quyết cậu tại chỗ này rồi để robot ngụy trang tạo chứng cứ giả. Với ông, giết một trong 10 người có trái tim đá có thể khá khó đấy nhưng không tới mức không thể. Bọn họ có rất nhiều cách, vũ lực không phải con đường duy nhất để giết chết một người.
Dù sao, thiên tài nổi danh vì chính mình. Còn 10 người có trái tim đá ai chết thì người khác lên thay.
Screwllum đã dần dần trở nên tàn nhẫn hơn. Vì giờ ông đã có điểm yếu, cũng đã hơi hiểu hơn về con người.
[Xem xong thì đi lên nhớ khóa cửa như cũ.]
Đây là mối quan hệ hiếm hoi của Ratio, muốn làm gì thì vẫn nên để anh thì hơn. Ratio đã đuổi hết các trợ lý của mình vì rò rỉ thông tin, cũng đã tạm nghỉ dạy tại Đại học Chân Lý. Người trong Hội tri thức cũng không thân quen gì anh lắm, thậm chí có vài người còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Bạn bè của anh ít ỏi đến đáng thương, kẻ thù thì đông như kiến, Screwllum không làm được cái việc tự chủ trương với cách nói "Muốn tốt cho anh." Dẫu rằng ông biết cậu ta tới đây để chen thêm một chân giữa mình và Ratio, thậm chí nếu anh muốn thì ông cũng chịu thôi. Như đã nói, Screwllum có thể là một quý ông với nhân cách đúng đắn, nhưng tiêu chuẩn của loài người không thể áp đặt lên sinh mệnh vô cơ. Sinh mệnh hữu cơ của Ratio ngắn ngủi lắm, ông không muốn anh có chút hối tiếc nào trong đời mình.
Có thể sẽ có người bảo ông vị tha hay đần độn, nhưng với Screwllum, Ratio quan trọng hơn.
Sự khó chịu đó của ông chỉ kéo dài vài chục năm, còn với Ratio thì là một đời.
Thôi, kéo dài tới đâu hay tới đó. Dù sao ông cũng là bạn trai danh chính ngôn thuận còn gì? Thằng nhóc kia chỉ là bồ nhí thôi. Nghĩ vậy cũng đỡ hơn nhiều. Ông rất giỏi trong việc làm công tác tư tưởng, kể cả với bản thân mình.
Và hơn ai hết, Aventurine là người duy nhất ông có thể tin tưởng hiện tại. Đã quá nhiều thứ xảy ra, ngay cả S-robot bình thường cũng không còn đáng tin nữa. Ông không thể tin ai cả. Không thể giao sự an nguy của Ratio vào tay người khác, nhưng bản thân cũng có hàng loạt vấn đề riêng của mình. Screwllum là một quân vương trước cả khi là một thiên tài, sau cùng mới là người yêu của Ratio. Đây là điều không thể thay đổi.
Screwllum thấy mình đang giận nhưng không có chỗ trút.
Thế là ông lại chạy về bệnh viện giận dỗi ôm Ratio, ôm mà không thèm nói chuyện.
- ....
Dạo này robot hay có bệnh nắng mưa thất thường à? Anh nhớ sáng nay mình không có chọc gì tới ông mà nhỉ?
Khó hiểu còn hơn phụ nữ, Ratio rất là "đánh giá" đấy.
========================
Đợi tới khi anh xuất viện và đội tàu cũng tiếp tục hành trình của họ thì đã thêm nửa tháng nữa. Ratio đã có thể tự ngồi xe lăn ra ngoài, Screwllum bèn đưa anh trở về dinh thự. Trở về không gian tương đối quen thuộc làm anh thả lỏng hẳn. Ratio rất vui vẻ ngồi phơi nắng trong vườn hoa với rất nhiều sách, anh có thể yên tĩnh ngồi đây cả ngày cho đến khi mặt trời lặn. Nhưng dĩ nhiên Screwllum không cho phép điều đó, ông bắt Ratio phải vận động trở lại. Việc đi bộ đường trường suốt bốn năm khiến Ratio uể oải trước việc phải tập thể dục, cơ mà anh cũng biết đây là điều cần thiết. Các thớ thịt của anh đã bị teo nhỏ vì tia vũ trụ xâm nhập thời gian dài, chỉ có ăn uống đầy đủ và vận động hợp lý mới có thể hồi phục gần như cũ.
Nói về ăn uống là Screwllum lại phát sầu. Dạ dày của Ratio bị teo nhỏ đến mức ăn một chén súp nhỏ cũng đã no rồi. Bốn năm liền anh chỉ nốc dịch dinh dưỡng, cơ thể tự sinh ra kháng thể từ lâu, cũng mất đi cảm giác đói khát. Không thể truyền dịch dinh dưỡng, không thể nạp dinh dưỡng bằng cách ăn, Screwllum buộc phải tham khảo nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng với khẩu phần từ nhỏ đến tăng dần, giúp Ratio dần nới to dạ dày. Hành tinh Screwllum ngược lại khá là thiếu những đồ ăn tươi sống bổ dưỡng như vậy, Screwllum càng buồn phiền thêm. Đôi khi tiền không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở nguồn cung đảm bảo.
Còn vì sao ông không thuê chuyên gia dinh dưỡng, đơn giản là vì Screwllum không dám tin tưởng giao Ratio cho bất cứ ai, thậm chí kể cả S-robot.
Vậy nên ông mới không đuổi Aventurine. Cậu ta giống ông, ít nhất thì ông tin điều đó.
Mọi chuyện cứ đang tệ dần bởi những cuộc ám sát liên miên. Screwllum cảm thấy mình thật sự đang hơi quá tải. Ông hận không thể phân thân ra hai người hai việc...
....từ từ, phân thân?
Screwllum lúc này mới ngỡ ngàng nhớ ra mình đúng là có phân thân nha. Một phân thân cực kỳ phù hợp với việc bảo vệ và chăm sóc Ratio. Ông cứ luôn bất giác bỏ quên nó ở một góc vì bị quá nhiều thứ quấy nhiễu. Ông có thể chia sẻ tầm nhìn và sóng điện não giống với các con rối của Herta để làm nhiều việc cùng lúc. Thậm chí còn hơn thế.
Ông còn cơ thể sinh hóa còn gì?
Ratio rốt cuộc cũng có thể tới phòng thí nghiệm. Anh hít sâu mùi cồn tiệt trùng, nhớ nơi này đến mức linh hồn đều run rẩy. Phòng thí nghiệm là thánh địa của mỗi một nhà nghiên cứu, không thể bị vấy bẩn.
Screwllum cưng chết dáng vẻ ngốc ngốc hít hít của Ratio. Ông không nhịn được bẹo bẹo má anh rồi gãi gãi cằm. Ratio cực kỳ khinh bỉ liếc xéo, nhưng vẫn chiều theo cái sở thích khó hiểu này của ông.
[Được rồi. Anh biết em nhớ nơi này lắm rồi, nhưng trước đó giúp anh thu thập dữ liệu chip để cài đặt vào đầu não cơ thể sinh hóa đã.]
- Anh tin em vậy à? Không sợ em thả mã độc?
Screwllum cưng chiều thắt bím lại cho mái tóc dài của Ratio, vì lý do nào đó mà anh vẫn chưa cắt tóc.
[Không sợ, trình hack của em không bằng anh.]
Đối với lĩnh vực của mình, Screwllum cực kỳ tự tin. Anh hừ mũi nhưng cũng rất thích sự tự tin này của ông. Ông ấy nói thật, vậy nên lời nói ra càng có mị lực.
Ratio điều khiển xe lăn đến bàn máy tính lớn, bắt đầu trích xuất dữ liệu từ Screwllum, rồi bị lượng dữ liệu khổng lồ đến choáng ngợp kia làm cho ngỡ ngàng.
Đôi khi anh quên mất Screwllum đã sống rất lâu rất rất lâu rồi.
- Anh sống lâu như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo, chỉ vậy thôi đã là thiên tài rồi.
Ratio thổn thức nhìn chín cái màn máy tính đồng loạt chạy dữ liệu. Ông ấy đã sống một đời dài đằng đẵng như vậy đấy.
Còn anh thì vật lộn với cuộc đời đoản sinh hữu hạn của chính mình đến mức cuồng loạn.
[Không thể so sánh vậy được. Anh không có quá nhiều cảm xúc phong phú như sinh vật hữu cơ các em. Nếu có thì anh chắc chắn không chịu được dài lâu đến vậy.]
Giọng Screwllum ôn tồn, trần thuật sự thật. Ông ôm lấy Ratio từ đằng sau, xoa xoa hai má anh.
[ Giúp anh sao chép nó vào nanochip nhé, anh đi kiểm tra lại tình hình cơ thể sinh hóa.]
- Vâng.
Bàn tay Ratio lộc cộc gõ phím thật nhanh, đây là công việc quan trọng chỉ có rất tin tưởng nhau mới dám giao vào, nó đồng nghĩa với việc anh đang nắm trên tay sinh mạng của Screwllum, vậy nên Ratio không dám lơ là dù chỉ một chút.
Screwllum nói muốn chia sẻ nhận thức với cơ thể sinh hóa giống với Herta khiến bọn họ phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Khá là may kỹ năng IT anh học từ Screwllum không tồi, một mình vẫn gánh được lượng dữ liệu lớn khủng khiếp này.
Nanochip này là công nghệ độc quyền của Screwllum, được ông phát triển từ nửa sau dự án cơ thể sinh hóa nhưng thật ra đã nghiên cứu từ hai, ba Hổ phách kỷ trước, đó là lĩnh vực chỉ có ông mới có thể thực hiện. Nó gần như là một vật chứa có thể tự sản sinh ra ý thức riêng của mình dựa trên nguyên bản.
Tương tự công nghệ nhân bản đã bị cấm của loài người. Nhưng tiềm năng của nó còn vượt xa hơn nữa. Nó thuộc riêng về công nghệ bất tử, bởi nó thậm chí có thể chứa cả ý thức của sinh mệnh hữu cơ.
Ratio vẫn nhớ lúc thảo luận việc này với ông bản thân đã kích động như nào. Nhưng dù anh có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể chiến thắng Screwllum trong lĩnh vực của ông ấy. Thậm chí chỉ học được 25℅ tiến độ riêng của thiết bị này, chỉ đủ tự phát triển loại hai dành cho người bình thường.
Thứ thiết bị có thể nhân đôi bộ óc của một thiên tài chỉ có thể được tạo ra bởi thiên tài. Ratio nghĩ vậy khi nhìn lượng dữ liệu cực kỳ khủng khiếp chuyển vào trong một ống thuốc dịch. Nanochip không thể nhìn được bằng mắt thường. Anh vẫn thấy không thật khi thứ bé đến mức phải nhìn bằng kính hiển vi đó đang chứa một bộ não thiên tài.
Không có sức để ghen tỵ với tài năng này.
Nó thật sự áp đảo. Điều an ủi là Screwllum nói rằng ông đã dành hơn hai, ba Hổ phách kỷ mới phát triển được công nghệ này. Ông ấy muốn tạo thêm nhân bản để phụ giúp chính bản thân lâu rồi. Chỉ là thời cơ vẫn chưa đến.
Không ai không thích sự hoàn mỹ. Screwllum muốn nâng nó thêm một bậc. Thậm chí còn muốn làm một cuộc nghiên cứu xem việc có một cơ thể bằng máu thịt có khiến "bản thân" thay đổi hay không. Ông muốn xem sự khác biệt thật sự của sinh mệnh vô cơ và sinh mệnh hữu cơ khác nhau chỗ nào. Chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội thích hợp
Ratio bị mê đắm với những điều mình chưa biết. Và anh thật sự cũng muốn giúp ông một tay sau cuộc trò chuyện bâng quơ đó, khi lần đầu tiên Screwllum nói cho anh nghe về nỗi ấp ủ đã lâu của mình.
Thật lòng, việc này còn giúp anh rất nhiều. Vì anh cũng có thứ cần tìm hiểu. Một tia hy vọng.
Đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Tình cảm nảy sinh chỉ là một biến số khó lường trong kế hoạch này.
Ratio nghĩ vậy khi nhìn chăm chú những dãy mã 1 0 tưởng như vô cảm nhưng tràn ngập cảm xúc trên màn hình.
Thế giới trong mắt Screwllum dịu dàng quá đỗi.
Thật làm anh ngưỡng mộ, như trước giờ vẫn vậy.
.
.
.
Screwllum chuyển qua tới phòng ngầm nơi vẫn đang cấp dịch dinh dưỡng cho cơ thể sinh hóa. Ánh mắt ông xem xét kỹ càng các thông số trên máy đo, vô tình lướt qua bộ phận sinh dục nam tính của cơ thể mình. Đầu lại văng vẳng giọng nói của Ratio.
[...]
Xấu hổ thật sự.
Screwllum ho khan, sau đó ấn nút rút dịch dinh dưỡng, khoang mở ra, ông vác cái cơ thể kia như vác bao tải trở về tầng trên, tiện tay vớ lấy áo blouse để che chắn. Ông chưa muốn Ratio nhìn thấy nó đâu, Screwllum cảm thấy mình cực kỳ ấu trĩ, nhưng ông ghen thật. Nghĩ đến việc cơ thể đó có thể ôm hôn được Ratio ông liền ghen tỵ dù biết đó cũng là chính mình.
- Anh lại giận gì à?
Ratio không cần quay đầu, anh chỉ nghe tiếng bước chân của Screwllum cũng biết ông ta lại lên cơn hờn giận vô cớ rồi. Dạo này tần suất nhiều đến nỗi anh học được cách ngó lơ.
- Em bảo rồi, em làm gì khiến anh không vui thì anh có thể nói thẳng với em, em không đọc được suy nghĩ đâu anh.
Screwllum đang đặt cơ thể lên bàn thí nghiệm chỉ biết lí nhí.
[Không phải giận em mà...]
Mấy ngày nay ông chỉ bực mình cái tên tóc vàng nào đó cứ quấn lấy mình hỏi đã được gặp anh chưa thôi chứ không có ý giận Ratio tí nào. Nhưng chẳng biết sao anh cứ suy ra rằng ông giận dỗi anh, Screwllum có miệng cũng không giải trình được.
Ratio đang bận nên chỉ ậm ờ rồi bỏ qua. Screwllum liền qua chỗ anh cọ cọ, ông dần dần học được làm sao có thể khiến Ratio mềm lòng. Quả nhiên lông mày đang cau chặt của anh giãn ra dần, anh ho khan, hơi đẩy đẩy ông ra nhưng cũng không từ chối, Screwllum vui vẻ ôm ghì Ratio vào lòng. Ông dần trở nên nghiện ôm, gần như có cơ hội là sẽ ôm anh vào lòng mặc kệ đang làm gì.
Bàn tay Ratio gõ trên bàn phím càng nhanh hơn, cuối cùng cũng xong, phần tiếp theo là chờ dữ liệu tự tải lên rồi cấy vào cơ thể sinh hóa.
Anh lúc này mới đứng lên khỏi xe lăn rồi đi qua xem xét. Mặc dù đã xem qua ảnh từ trước nhưng khi thấy gương mặt nhắm mắt như say ngủ kia, trái tim anh vẫn đập rộn ràng.
Đây là thành quả của anh, của "bọn họ". Ratio muốn vươn tay vuốt ve gương mặt kia, tay lại bị nắm lấy, áp lên phần má lạnh lẽo của ngài quý tộc cơ khí. Robot không có nhiều biểu cảm nhưng Ratio vẫn nhận ra Screwllum là đang ấm ức. Anh phì cười, ôm lấy cổ ông.
- Anh con nít quá đấy.
Screwllum vùi mặt vào cổ Ratio dụi dụi, không phản bác mà lên án bằng giọng uất ức.
[ Em sẽ thích hắn hơn anh...]
- Đều là Screwllum cả mà? Sao anh lại ghen với chính bản thân thế hả Screwy ngốc?
[Không biết, hắn sẽ được ôm em, được cảm nhận hơi ấm từ em, được ngửi thấy mùi hương của em, có thể hôn em... Anh thì không...]
- ...
Được rồi, sức đề kháng của Ratio trước Screwllum luôn giảm mạnh. Anh thậm chí còn nghe thấy tim mình đập mất kiểm soát. Ratio không chịu nổi bưng lấy mặt Screwllum hôn lên phần vốn là miệng của ông. Nhưng không đủ, cảm giác trái tim dâng trào mất kiểm soát không phải chỉ một nụ hôn mặt ngoài là có thể thỏa mãn.
- Chết tiệt Screwy, em nhất định phải cải tạo lại cho anh có miệng để có thể hôn em. Cải tạo luôn phần dưới của anh, em muốn giao hợp với anh. Muốn anh đẩy hông dập vào trong em và làm em xuất tinh mà không cần tự vuốt ve chính mình.
Ratio có hơi tức giận gầm gừ, Screwllum thì buồn hiu, ông chưa từng nghĩ đến việc những thiết kế bị bản thân bỏ qua vì "không cần thiết" lại có ngày quay lại dày vò ngược mình. Ông bị cách nói chuyện thẳng thắn của Ratio làm đầu máy xì cả khói.
Ông muốn chứ? Muốn cảm nhận Ratio, muốn đánh dấu anh và muốn anh là của mình. Ông không quan tâm mình có khoái cảm trong cơ thể người máy hay không, ông càng muốn nhìn thấy Ratio đắm chìm trong tình dục trước mình, chỉ vậy cũng khiến "nội tâm" ông ta trở nên phấn khích và thỏa mãn. Ratio lúc lên đỉnh cực kỳ thẳng thắn và chẳng tiếc lời ngợi khen, ông bị nghiện cái tính phóng khoáng quá mức này của anh dù thi thoảng ngượng ngùng đến mức đầu máy đình trệ.
- Em muốn bị anh đè dưới thân hôn sâu, rồi chúng ta cùng làm tình đến khi em không thể chịu nổi. Anh sẽ liên tục làm cái lỗ của em đạt được cực khoái bằng một tốc độ không đổi...hà...
Ánh mắt Ratio càng ngày càng tối, tay siết thật chặt cái cà vạt của ông mà giật. Cơ thể bị sự tưởng tượng của bản thân làm hưng phấn, Ratio bỗng thấy Screwllum ăn mặc quá chỉnh chu thật phiền phức. Anh muốn ông trần truồng bị lột sạch như cách anh luôn bị Screwllum đối xử. Việc trần truồng trước người luôn mặc quần áo khiến anh hơi áp lực, như thể một cuộc chơi không công bằng khi bản thân phơi hết điểm yếu trước người mặc chiến giáp, dù anh biết rõ sinh mệnh vô cơ mặc quần áo chỉ vì phép lịch sự. Screwllum hồi trước còn chẳng thèm mặc gì ngoài khoác một tấm áo choàng.
- Em muốn anh đến thế bất chấp anh là một người máy vô cơ, Screwllum, anh vẫn thấy ghen tỵ sao?
Ratio áp Screwllum vào tường, anh kéo tay ông đặt lên mông mình, cực kỳ chủ động. Một luồng điện lạ chạy dọc nơi cả hai tiếp xúc khiến ông rùng mình, tay bóp chặt cặp mông vẫn căng tràn như trong ký ức của người yêu. Đúng là ông nhớ cơ thể anh lắm lắm dù bản thân chẳng làm ăn được gì. Nhưng mà...
[Bé yêu, em còn chưa khỏe hẳn...]
Ông không biết có nên hay không.
- Lúc anh mặc kệ sáng tối cứ có cơ hội là đè em lên tường dùng tay trêu chọc sao không nói thế đi?
Ratio gầm gừ bất mãn. Ngại ngùng con khỉ, tên này học nhanh đến bất ngờ còn rất xấu xa lúc chơi đùa với cái mông anh, ông liên tục vắt phần dưới của anh như vắt một con bò sữa dù chẳng ai dạy. Thế mà lúc nào cũng trưng cái mặt ngây thơ ra hỏi anh có thích hay không, nếu không muốn thì sẽ dừng lại.
Bốn năm, anh ăn chay tận bốn năm. Nếu ngay cả mấy ngón tay cũng không được cho thì nghỉ quách cho rồi. Ratio cực kỳ ấm ức. Anh vốn có nhu cầu tình dục cao và chưa bao giờ che giấu điều này.
[Anh lo cho sức khỏe em mà... Em biết anh không thể từ chối em...]
Screwllum lúng túng ôm anh trong lòng, tay lại không nỡ buông cặp mông đó ra, ông phải đấu tranh tâm lý giữa sức khỏe của người yêu và thỏa mãn Ratio. Ông biết mình không nên nuông chiều Ratio quá độ nhưng ông không kiềm được khi bị anh lôi kéo.
- Vậy hai lần thôi cũng được, được không cục cưng?
Ratio kéo áo Screwllum năn nỉ, anh thật sự rất muốn hôn gã người máy đáng yêu tới mức khiến anh mất kiểm soát này. Thế là anh lại hôn lên phần nên là miệng của ông, hôn liên tục, hai tay quấn lấy cổ Screwllum còn tự động nhảy lên quấn lấy eo ông, để ông đỡ mông mình.
Screwllum cảm thấy trước mắt cứ mờ đi một cách kỳ lạ, sau cùng ông mặc kệ lý trí, bế anh áp vào tường dụi lên cổ. Ratio thở dốc, anh hưng phấn vô cùng. Anh biết Screwllum trong hình hài này không thể thỏa mãn được mình, nhưng anh vẫn muốn ông. Rất muốn.
Người duy nhất tính đến hiện tại có thể thỏa mãn được Ratio đã bị anh đẩy ra xa từ lâu.
Mắt anh không khỏi hơi cụp xuống, thầm giận chính mình cứ hay nghĩ đâu đâu. Anh là người yêu của Screwllum, chính anh tự đồng ý, việc nghĩ đến người khác trong lúc này khiến anh bất giác thấy tội lỗi vô cùng, càng ôm chặt ông hơn.
Anh chỉ cần Screwllum là đủ rồi.
Ratio không thể chịu đựng thêm những cảm xúc khác lạ được nữa, quá nặng nề để gánh vác. Quá khó chịu để để tâm.
Và quá khổ sở khi nghĩ đến.
Anh chỉ muốn trốn chạy.
Hy vọng không gặp lại.
=======================
Thật ra họ xong việc rất nhanh, đơn giản là Ratio đã quá lâu không tiếp xúc với tình dục khiến anh không thể giữ được lâu trước những ngón tay vẫn cực kỳ điêu luyện của Screwllum.
Hai chân anh phát run suýt nữa ngã xuống đất, đúng là cơ thể hiện tại quá yếu ớt để chịu những kích thích lớn như vậy, não anh bị đình trệ và rên rỉ nuối tiếc khi ông rút những ngón tay máy thon dài cứng cáp khỏi mông mình. Screwllum chỉ biết ôm anh rồi lau sạch như thường, ông cực kỳ ủ rũ vì bản thân vượt quá giới hạn khiến anh mệt đến vậy. Dù ông biết chỉ đến một lần trong 7 phút 53 giây không thể nào khiến Ratio thỏa mãn.
[Em thấy đấy, hiện tại không được đâu. Đợi khi em khỏe hơn em muốn làm gì anh cũng không từ chối.]
Cái mông trần của Ratio giật giật vì chưa tan hết khoái cảm, anh lướt tay ra sau, nhẹ vạch lỗ nhỏ ướt át hơi sưng lên đang co giật từng hồi.
- Nhưng nó...em thật sự rất muốn... Làm ơn Screwy...nữa đi anh...
Anh biết là không nên, nhưng thật sự cơ thể này quá khát tình. Chưa nếm thử thì vẫn còn bình thường được. Nhưng nếm lại rồi thì như lại mở khóa, chỉ càng muốn nhiều thêm.
Screwllum thậm chí đã cải tạo bàn tay, ngón tay nhanh hơn và còn rung được, thậm chí tiết ra chút điện, cực kỳ kích thích. Xem ra ông ấy muốn cho anh một bất ngờ khi trở về, chỉ là anh về quá muộn.
[ ....Không là không. Cục cưng, cơ thể em không chịu nổi.]
Screwllum bế thẳng anh đi lau người, không cho phép Ratio đòi hỏi thêm. Anh ôm chặt cổ ông, môi trề hết cả ra. Sự kìm nén đến khó chịu của ông xìu xuống hết khi thấy vẻ mặt đáng yêu này. Đôi khi sự đáng yêu của Ratio khiến ông quên rằng anh cũng đã có tuổi, gọi là cái tuổi thành gia lập thất dù cái mặt Ratio siêu lừa tình. Nhưng dù thế thì với Screwllum anh vẫn còn trẻ lắm, cả về tuổi đời, tâm hồn lẫn thể xác.
[Được rồi, chúng ta làm việc chính tiếp thôi.]
Screwllum vỗ vỗ cái mông người yêu, bị anh đạp đạp rồi tự mặc quần thay vì để mình mặc cho. Chân anh run rẩy muốn tự đi nhưng lại bị bế lên tiếp, được đưa về xe lăn. Cái tên này càng ngày càng coi anh như em bé, Ratio muốn cáu gắt lắm nhưng không có cớ gì. Screwllum quá hoàn hảo, khắc chế một kẻ hay soi mói như anh không thể động mồm mép.
Ratio vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh hẳn. Sau đó anh kiểm tra xem các dữ liệu đã tải xong hết chưa, rút ra bình chất lỏng. Nanochip siêu nhỏ, gần như giống với kích thước của vi khuẩn, không thể thấy được bằng mắt thường. Khi cấy vào cơ thể sinh hóa sẽ kết nối với hệ thống thần kinh của cơ thể, thực hiện hoạt động giống với bộ não, chịu trách nhiệm điều khiển và tiếp nhận xử lý thông tin và các giác quan. Điểm lợi hại nhất của nó nằm ở "sự bất tử".
Dù cơ thể có tàn tạ tới đâu, miễn nanochip không bị tổn hại thì vẫn có thể hoạt động, dần tái tạo lại cơ thể máu thịt lẫn hệ thần kinh bằng dị năng lượng liên quan đến điện từ, tiếp cận gần với lý thuyết năng lượng vô hạn- động cơ vĩnh cửu. Đây là lĩnh vực ngày trước Ratio từng tự nghiên cứu, không ngờ lại có ngày áp dụng nó lên y học.
Thậm chí thành công vì độ tương thích với nghiên cứu của Screwllum.
Gần như quá thuận lợi, khiến anh hoài nghi rất nhiều liệu điều này có phải đã định sẵn từ trước hay không. Nhưng sau đó thì không nghĩ đến nữa.
Đặc điểm này gần giống với tà vật trù phú. Nhưng họ không tạo ra tà vật. Tốc độ lành lại cũng không nhanh bằng và cũng có giới hạn về vết thương có thể chịu được, nếu bị tổn hại đến 87% thì không thể khôi phục được. Nhưng cơ bản thì chống chọi trước súng đạn, vũ khí nóng lạnh hay các loại súng điện, băng, lửa các thứ đều không vấn đề.
Anh rất đề cao hiệu suất này vì Screwllum cần năng lực để tự bảo vệ bản thân. Chứ cơ thể bình thường thì không cần đến vậy.
Nên cái cơ thể trên bàn hiện tại có một giá trị đủ để mua vài hành tinh cũng không ngoa đâu. Ratio chưa bao giờ ngừng cảm khái trước độ chịu chi của các thiên tài trong những dự án họ theo đuổi.
Nhưng đó chưa phải là điểm kết.
Ratio vẫn còn muốn tiếp tục khai phá thêm tiềm năng của dự án này. Ánh mắt anh hơi tối tăm vì tập trung quá độ.
Screwllum nhận lấy ống dịch có chứa nanochip. Phần tiếp theo là của ông. Screwllum tiêm vào giữa đỉnh đầu cơ thể sinh hóa. Thật ra tiêm đâu cũng được nhưng cái này mang tính nghi thức nhiều hơn.
Sau đó cả hai đều chờ đợi. Ông bắt đầu phát sóng điện não của bản thân, chờ nhận được tín hiệu liên kết. Nhất thời không khí trong phòng im lặng tới mức chỉ còn tiếng hít thở của Ratio.
Một phút, hai phút, ba phút...
Họ vẫn kiên nhẫn đợi.
Tới phút thứ 8, Screwllum mới thở phào.
[Thành công rồi.]
Ratio xoa xoa phần ngực. Đây luôn là thời điểm anh hạnh phúc nhất trong mọi dự án nghiên cứu. Anh vô thức mỉm cười rạng rỡ.
Người đàn ông nằm trên bàn đột ngột mở mắt, ông ta hơi khó khăn ngồi dậy, ngồi đực ra tại chỗ. Ratio di chuyển xe lăn đến bên bàn thí nghiệm, ánh mắt cực kỳ mong chờ.
- Screwy?
Đôi mắt dịu dàng kia hướng về phía Ratio, hệt như anh từng tưởng tượng, má anh đỏ lên, thoáng ngẩn ngơ. Bàn tay ông vươn tới chạm lên má anh, miết nhẹ.
- Ra đây là cảm giác được chạm vào em.
Screwllum giơ tay lên chạm vào phần ngực trái của mình.
- Chỗ này của anh đập nhanh quá, nó như muốn nổ tung vậy? Cơ thể bị lỗi rồi sao?
[Phân tích: Nhịp tim đập nhanh 136 nhịp / phút. Kết luận: Biểu hiện của căng thẳng giống với Veritas lúc bình thường.]
Screwllum người máy tiến tới, cũng so kè sờ phần má còn lại của Ratio, còn nhéo nhéo. Ratio cũng tỉnh lại, lườm lườm Screwllum máy. Đồ con nít, anh lầm bầm.
- Tay em mềm quá?
Screwllum ngạc nhiên nâng tay Ratio lên bóp nhẹ, sau đó hôn lên cái chụt rõ to. Anh lại đứng hình, ngơ ra luôn nhưng ông không dừng lại, đan tay vào nhau rồi hôn liên tục còn hít sâu như nghiện.
Screwllum máy thì đứng đực tại chỗ làm bộ gãi gãi mũi dù không có mũi. Ông chột dạ.
- Khụ... Chúng ta làm kiểm tra cơ thể trước đã. Hai anh hoạt động độc lập giống các con rối Herta sao?
Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu, người thì chống tay suy nghĩ, người còn lại gật đầu.
- Cơ bản thì là thế, nhưng bọn anh không có vật chủ chính như Herta. Ý anh là dữ liệu chia sẻ tương đương. Logic: Hoạt động độc lập bình đẳng.
[Đúng vậy. Kết luận: Cả hai đều là Screwllum.]
- Em hiểu rồi. Vậy nếu cơ thể sinh hóa của anh bị tiêu diệt thì có thể tính là cái chết không?
[Anh đoán là không, vì não bộ của cơ thể sinh hóa là nanochip. Nanochip không thể phá hủy. Chỉ cần anh muốn thì vẫn dễ dàng sát nhập lại dữ liệu dù bên kia có thể không thể khôi phục.]
- Đương nhiên điều tương tự cũng sẽ xảy ra ngược lại với phần người máy. Có thể nói là có thêm một mạng.
- Vậy ra đây là ý nghĩa của công nghệ bất tử đối với anh.
Ratio chống cằm suy nghĩ.
- Em muốn thử xem nó có tác dụng gì với sinh mệnh hữu cơ. Có lẽ nên đến Luofu một chuyến để tìm đối tượng thí nghiệm.
[Đợi em khỏe lên đã.]
Screwllum xuống khỏi bàn thí nghiệm, áo blouse trắng trượt xuống, cả người ông trần trụi. Screwllum máy vô thức bịt chặt hai mắt Ratio lại.
- .... Em là bác sĩ đấy Screwy. Có cái gì em chưa nhìn đâu?
[...Này là vấn đề của anh.]
- Chậc, cổ hủ.
-.....
==========================
Tiếp theo đó là một loài các bài kiểm tra sau khi Screwllum mặc đồ tử tế xong xuôi. Trí tuệ, thể lực, sức bền, sức mạnh, những bài kiểm đều mang tính cực hạn. Ratio ngồi ghi chép trông còn căng thẳng hơn người bị kiểm tra. Screwllum máy phải liên tục trấn an anh mới khiến Ratio bình tĩnh hoàn thành công việc. Thật ra ông muốn tự kiểm tra một mình cũng được nhưng anh cũng là một trong hai chủ nhân của dự án này. Cũng chỉ có Ratio mới có thể cho ra đánh giá công tâm nhất để cho ra kết luận đây là thành công hay thất bại.
- Nguồn thu sau khi công bố các đề mục nhỏ bù được bao nhiêu chi phí bỏ ra?
[77℅.]
- Lỗ nặng.
Ratio ném đống giấy tờ lên bàn, cho ra kết luận. Anh buồn phiền không thôi. Vậy thì khó thể duy trì tiếp dự án. Lý do nó bị đội giá lên cao đến vậy là vì tăng tính phòng thủ và sức mạnh cho cơ thể Screwllum bằng cách tăng cường sự sản xuất của các bó cơ và chi phí lớn trong việc tạo ra nanochip loại 1. Hơn nữa...
- Em đã nói anh đừng có cơ giới hóa nó lên rồi mà?
[.... Xin lỗi. Anh đã quen việc sử dụng thiết bị đầu cuối kiểu vậy.]
- Này không phải chỉ mỗi một cái thiết bị đầu cuối.
Screwllum càng chột dạ hơn, ông cười khan hai cái rồi ngoan ngoãn im lặng. Ratio chỉ biết thở dài chứ còn nói gì được? Tiền của ông ta thì ông muốn làm gì chẳng được.
[Nhưng anh chưa nói hết. Save point và găng tay cứu viện của em đã được phổ biến khắp vài tinh hệ sau khi sửa đổi lại vài tính năng.]
Ratio quay phắt đầu. Người đàn ông đã thực hiện xong kiểm tra cũng đi vào phòng thí nghiệm, ông tùy tiện lau khô tóc.
- Số tiền thu được đã lên con số thiên văn, gấp đôi giá trị vốn của dự án cơ thể sinh hóa này. Veritas, bản vẽ năm đó em bán cho anh có giá trị đến vậy đấy.
Ông nở nụ cười, đôi mắt hiền hòa thâm thúy nhìn anh khiến Ratio vô thức nuốt nước bọt.
Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, trầm mặc hẳn.
- Em sao thế?
- ...em chỉ mới nhận ra mình bị IPC ăn trên đầu hơi nặng.
Số tiền họ bỏ ra mua bản quyền từ anh luôn chỉ vừa đủ để thực hiện dự án tiếp theo, và vẫn luôn tiếp tục như vậy.
Anh cũng không giận gì, chỉ hơi hụt hẫng vì tới mình mà cũng bị tư bản quay vòng.
Screwllum cũng nghĩ đến, khóe miệng ông co rút rồi tới bên Ratio ôm anh trước phần người máy.
Cảm giác quả nhiên tuyệt vời hơn rất rất nhiều. Ông gác cằm lên đỉnh đầu màu tím mềm mại của anh, lại hôn thêm mấy cái, thầm cảm thán mùi hương của Ratio thật dễ chịu dù chưa từng biết thơm hay hôi trước đó, nhưng ông chắc chắn mình mê mẩn mùi hương này.
Dường như trái tim như được lấp đầy, nghẹn ứ trong một niềm hân hoan khó tả, cảm giác này ông chưa từng được trải nghiệm, không thể lý giải.
Sinh vật hữu cơ thật sự rất thú vị, cảm xúc của họ sống động đến mức khi được trải nghiệm trực tiếp còn khiến Screwllum bị choáng ngợp hơn tưởng tượng. Ông lại nắm tay anh hôn từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, thậm chí là từng ngón tay một. Đôi mắt xanh mềm mại như trời thu chưa từng ngừng chăm chú nhìn anh.
- Đừng hôn nữa...
Tim anh run rẩy, không nhịn được che mặt bằng một tay, tai đỏ đến rỉ máu. Ông ấy sến súa một cách tự nhiên đến mức Ratio không có cách nào hay lý do gì để chống cự.
- Em khó chịu sao? Vậy anh sẽ dừng lại.
Đôi mắt hiền hòa điềm tĩnh hiện lên chút đáng thương ngây thơ như một đứa trẻ không biết mình làm gì sai nhưng vẫn thật thà nhận lỗi. Ratio mềm nhũn như bún, tay còn lại cũng bị bàn tay máy nắm lấy kéo áp lên má, lực sát thương nhân hai.
Quá nguy hiểm, anh âm thầm gào thét phát cuồng trong lòng.
- Hai cái tên này....
Anh chỉ có thể nói tới đó. Xấu hổ không chịu được.
- [Bọn anh là một mà Veritas.] -
Screwllum cất tiếng, sau đó cả hai đồng loạt nhìn nhau, lại nhìn Ratio.
- Biết rồi biết rồi, em đói rồi. Ăn xong còn đi tắm đi ngủ.
Anh phất phất tay không nhìn hai cái mặt có sức sát thương cao này nữa. Tim anh chịu không nổi. Anh cảm thấy hôm nay còn mệt hơn lúc làm việc thâu đêm bình thường. Lúc làm tình anh còn chưa biết chữ ngại viết như nào đâu, thế mà thất thủ trước ông liên tục.
[Anh biết rồi. Chúng ta hôm nay ăn đồ Xiaozhou nhé?]
======================
Aventurine cũng không phải thật sự đến đây chỉ để tìm Ratio, bản thân cậu cũng là một người bận rộn. Lúc Ratio về dinh thự cũng là khi Aventurine phải nhận nhiệm vụ khẩn ở một hành tinh gần đó.
Chẳng biết cậu nghĩ đến điều gì, lúc trở về mang theo tất cả đồ đạc của Ratio đặt rải rác từ IPC đến trường Đại học Chân lý, thậm chí còn mang theo binh đoàn bánh mèo của mình theo. Lần nữa gặp mặt, Screwllum hoàn toàn im lặng một lúc lâu, ông thử thương lượng.
[Hay cậu ở biệt thự bên cạnh đi?]
- Thôi nào, chỗ ngài không chứa chấp nổi các baby của tôi à? Ratio thích bọn nó lắm.
Dù gì cũng là anh đem về cho cậu. Aventurine đội một bé bánh mèo lên đầu, phía sau là tận mười cái hòm cùng chục con bánh mèo trên đó, bọn nó cứ cà nhún cà nhún nhìn Screwllum.
[... Vậy thì qua đó ở tạm. Tôi sẽ báo cho Veritas sau. ]
Screwllum không giỏi trong việc sắp xếp mấy chuyện này, đành để S-robot dưới quyền thay mặt sắp xếp.
Aventurine không có ý kiến, cậu rất hưởng thụ là đằng khác, giám đốc IPC không phải cứ nhất thiết phải ở tại Thuyền chính, họ khá tự do, huống hồ cậu đã leo đến P50, quyền hạn càng được mở rộng.
Chuyển nhà đến hành tinh Screwllum cũng rất bình thường.
Cậu cũng rất thích căn biệt thự bên cạnh này. Aventurine có thể nhìn thẳng ra vườn hoa của nhà Screwllum, và cậu có thể nhìn thấy người đàn ông có mái tóc dài màu tím kia đang phơi nắng.
Anh gầy hơn rất nhiều, nhìn rất không khỏe mạnh, dáng vẻ gầy gò mỏng manh như chạm nhẹ liền đẩy ngã. Điều này không thích hợp. Cậu không quen nhìn Ratio yếu đuối như vậy.
Nhưng cậu cũng hiểu Screwllum đã cố gắng hết sức rồi. Ông ấy thậm chí sẵn sàng ký một hợp đồng không quá có lợi về mặt thương mại với cậu chỉ vì đồ ăn của Ratio ở đây không đủ dinh dưỡng anh cần. IPC đương nhiên không từ chối tiền.
Aventurine thì khác, với cậu thì đó chỉ là một giao dịch nhỏ, hợp đồng còn chẳng phải cậu soạn. Aventurine chỉ muốn biết thêm thông tin về anh mà thôi. Dĩ nhiên không chỉ ông, cậu cũng muốn cho anh những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
Dù nó thật sự hữu hạn.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ tới ngồi bên cạnh anh, mỉm cười nói gì đó rồi hôn lên má Ratio. Tim Aventurine đập mạnh, nhưng cậu trấn tĩnh trở lại. Chỉ nhìn hình dáng và khí chất kia liền ngay lập tức nhận ra đó là ngài quý tộc cơ khí Screwllum. Aventurine không hiểu tại sao có thể tạo ra một gương mặt vừa nhìn là biết là ai như vậy được, đúng là thú vị.
Nhưng đây là gu của Ratio?
Già chết đi được. Mặt cậu hơi méo mó vì sự phẫn nộ kỳ lạ trong lòng. Hóa ra anh ta giống cậu, thích lái máy bay. À không, cỡ này thì là tàu bay vũ trụ mất rồi. Nên nhớ vị kia sống từ cái thời ăn lông ở lỗ chiến tranh liên miên. Aventurine không thể tiếp thu nổi ngay bây giờ.
Nhưng, cậu không thể rời mắt.
Họ rất đẹp đôi. Người đàn ông đó chải tóc cho anh khi anh cúi đầu đọc sách, ông luôn luôn mỉm cười dịu dàng, bàn tay khéo léo thắt cho anh một bím tóc to thật xinh. Ông nhẹ nhàng hái một nhành hoa trắng cậu không biết tên cài lên bím tóc dài của Ratio, khiến anh phải ngừng đọc sách mà quay đầu nhìn mình. Họ cười với nhau, ánh mắt chỉ nhìn vào nhau. Ratio khẽ nói gì đó rồi chủ động hôn lên môi ông ta, Screwllum cũng không từ chối, ông nhắm mắt đáp lại, họ trao cho nhau một nụ hôn dài, rồi ông lại ôm anh, đút trái cây để anh tiếp tục đọc sách.
Khung cảnh đó đẹp tới mức rung động lòng người, cũng đâm vào mắt khiến Aventurine phải bật cười vì đau đớn.
Không có chỗ cho cậu.
Aventurine thậm chí còn thấy hổ thẹn với suy nghĩ chen vào gia nhập vào khung cảnh trước mặt.
Cậu cứ đứng tại cửa sổ nhìn họ, mãi đến khi đám bánh mèo chồng lên nhau cà nhún cà nhún méo méo với cậu thì Aventurine mới dời tầm mắt, mỉm cười ôm ghì lấy chúng.
- Papa mấy đứa không cần chúng ta nữa rồi.
Cậu vuốt ve đứa nhỏ nhất trong bầy, vỗ vỗ bộ lông đen tuyền không bắt mắt. Đôi mắt cậu không cười, niềm hy vọng nhỏ nhoi cứ thế tắt dần.
Cậu lại tự ti trước anh, một lần nữa.
- Không cần những người bình thường nữa.
Ai lại thích đồ phế phẩm khi đã có cả kho báu trong tay? Chính bản thân cậu cũng thế còn gì?
Đó là lẽ thường tình thôi mà.
.
.
.
Mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo khiến Ratio lại bắt đầu ngứa nghề. Anh không chịu được sự rảnh rỗi. Ratio rất thích nghề giáo viên, anh yêu công việc truyền bá tri thức đầy khó khăn này dù chẳng có mấy người thông minh khiến anh dễ chịu.
Việc ngồi không rảnh rỗi khiến Ratio khó chịu cực kỳ, anh hỏi Screwllum có việc gì bản thân có thể làm không. Screwllum suy nghĩ một chút rồi nói hành tinh của mình đúng là có trường đại học cho cả S-robot và con người.
Chỉ là anh đừng quá kỳ vọng vào cơ sở vật chất hay chất lượng sinh viên. Screwllum nói thẳng với anh rằng sự sống vô cơ phần lớn có tính tự ý thức không cao như sinh vật hữu cơ, đó là điều làm ông buồn phiền suốt mấy chục Hổ phách kỷ. Họ quá ngoan ngoãn, luôn trong vùng an toàn và hiếm người hiểu hay có được sự tự nhận thức thật sự. Những S-robot tồn tại ở Penacony là những ngoại lệ khi tự tìm thấy việc mình thật sự muốn làm. Đa phần những cá thể như vậy sẽ không ở lại hành tinh này. Có thể nói ở đây chỉ toàn những S-robot chả biết phải làm gì với đời mình ngoài việc tuân theo những quy chuẩn xã hội và những robot khác còn chưa thật sự có tự nhận thức.
Trường hợp cực kỳ đặc biệt ông từng nghe qua về S-robot có nhận thức là Pearl thuộc hội 10 người có trái tim đá.
Ratio ngay lập tức vỗ tay khi nghe vậy. Đây đúng là mẫu sinh viên lý tưởng của anh. Những kẻ ngốc mơ hồ trước bản thân cần được khai sáng bởi trí tuệ. Screwllum bất lực lắc đầu, ông nghĩ anh nghĩ quá đơn giản. Nhưng nếu anh muốn thử thì ông cũng sẽ không từ chối.
Điều kiện duy nhất là anh phải tăng lên 10kg và có thể chạy bộ trong nửa tiếng mà không tới mức phải dùng bình thở, đó là nhân nhượng lớn nhất của Screwllum rồi.
Screwllum lúc đó hoàn toàn không biết sự đồng ý này của mình sẽ là bước khẳng định cho Ratio suy ngẫm về con đường anh chọn. Anh sẽ càng đi càng xa, cho đến khi biến mất trong dòng chảy lịch sử. Rất rất lâu sau đó khi nhớ lại, Screwllum chỉ biết vuốt mặt cười khổ.
Ông không hối hận vì anh luôn có thể tìm cách này hoặc cách khác. Ông không giữ được anh. Không ai có thể.
Người đàn ông không ngừng tư duy đó luôn luôn có cách đối phó với mọi trường hợp xảy đến. Hoặc đúng hơn, anh tạo ra trường hợp đó và khiến mọi thứ đi đúng đường.
Nhưng đó là chuyện sau này. Bên này Ratio rốt cuộc cũng phải tự giác ăn nhiều thêm sau khi nghe điều kiện. Anh đã quên mất cảm giác đói khát là gì từ lâu, hoàn toàn dựa vào Screwllum nhắc nhở để sinh hoạt như người thường.
Việc chủ động ăn uống này đồng thời cũng là tín hiệu cho việc tinh thần Ratio có chuyển biến tích cực. Trước đó anh luôn u uất không rõ lý do, bác sĩ tâm lý nói là vì quá lâu rồi anh không giao tiếp với ai, không nghe cũng không nói trong thời gian dài làm tinh thần hoảng loạn, chỉ việc anh còn giữ vững tỉnh táo đã là một kỳ tích rồi.
Screwllum cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh luôn căng chặt suốt thời gian dài. Ông chuẩn bị thêm lượng đồ ăn hàng ngày từng tí một, Screwllum sinh hóa cũng đã học cách ăn uống như con người bình thường, mỗi bữa ăn cả hai đều cảm thấy ngon miệng hơn.
Ratio lúc này mới biết vì sao mình thường ăn nhiều hơn khi có người ăn cùng, đúng là nhìn họ ăn ngon miệng hơn thật. Thế là anh cũng chủ động xuống bếp nấu ăn cho Screwllum nếm thử.
Sau đó tới lượt Screwllum máy lâm vào trầm mặc. Lúc ở riêng ông toàn nhìn chằm chằm vào cơ thể sinh hóa của mình. Screwllum sinh hóa cũng trầm mặc nhìn lại bởi Screwllum máy cũng vừa được Ratio tháo lắp cải tạo lại gần đây.
Giờ thì anh suốt ngày test chức năng hôn môi của ông ta, thậm chí còn test cả vài thứ không thể nhắc với phần dưới mới được lắp ráp, anh còn chưa chạm qua phần dưới của cơ thể sinh hóa này đâu?
Dĩ nhiên không có làm tới cùng vì Screwllum vẫn rất có tính tự chủ, nhưng Screwllum sinh hóa vẫn khó chịu như thường.
Họ là một, nhưng hình như không có tiếng nói chung lắm. Vì Ratio chỉ có một mà thôi còn bọn họ có tận hai phiên bản.
Họ cũng không có ý tạo thêm một "Ratio" nữa cho đỡ giành giật. Đối với Screwllum, Veritas Ratio là độc nhất vô nhị trong cuộc đời mình.
Giờ đã đông lắm rồi mà còn có đứa muốn chen vào nữa. Screwllum phiền muộn không thôi, trong bữa ăn cũng ăn ít lại.
- Anh không thích món này sao?
Ratio nhìn ông chú phong độ nhà mình cứ gảy gảy miếng hành tây trên dĩa, anh âm thầm ghi nhớ, lần sau không làm hành tây rán bột nữa vậy.
- À không không, do anh no rồi với mãi suy nghĩ thôi.
Screwllum giật mình xua xua tay. Ông đương nhiên nào dám chê đồ bạn trai đích thân xuống bếp? Ông còn muốn ăn thêm đây này, Ratio tới nấu ăn cũng hoàn hảo.
- Đừng cố ép bản thân quá. Tuy cơ thể anh không phải lo về việc dị ứng với thức ăn này nọ nhưng vẫn nên xác định mình thích khẩu vị nào.
- Vậy anh thích ăn giống em, em thích ăn gì thì anh thích ăn đó.
Ratio nghẹn lại mấy lời muốn nói, mặt lại nhịn không được đỏ lên.
Screwllum cười nhìn anh, ông rất thật thà, nghĩ gì nói đó, đôi mắt xanh màu trời thu ấm áp kia không có tí ý trêu ghẹo nào hết. Ratio càng nghẹn hơn, anh thật sự không có cách nào đối phó với Screwllum cả. Lần duy nhất anh cãi thắng là về việc anh bảo ông là một thầy giáo tồi chỉ biết bảo bọc quá mức, hậu quả sau đó anh bị Screwllum ôm rịt cả ngày không thèm nói chuyện tiếng nào, còn không cho giãy.
Thấy đồ ăn trong đĩa cũng đã hết, ông chủ động đem chén dĩa vào bếp để S-robot dọn dẹp. Ở đây không có khái niệm "việc nhà", đó là việc của các S-robot cấp dưới. Ban đầu Ratio không quen lắm với phong cách phục vụ này nhưng giờ anh quen rồi. Họ dọn còn sạch hơn anh, thậm chí không tiếc tiền xịt thuốc khử khuẩn.
- Em muốn đi tắm chưa? Hay vận động cho tiêu thực đã nhé? Anh bảo người chuẩn bị phòng tắm cho em.
- Chúng ta vẫn nên tắm riêng đi Screwllum, anh biết cách tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi mà.
- Được rồi...
Ông ho khan, tai hơi đỏ lên. Ratio liếc thấy cũng không nhịn được vui vẻ như đã nắm được thóp của ông.
Về vụ tắm rửa chung, anh nghĩ mình chưa sẵn sàng tắm chung với ông thêm lần nữa, ít nhất là trước khi anh khỏe hẳn.
Cái thứ đó sưng to tới mức làm anh phát sợ...
Ratio lắc lắc đầu cho tỉnh rồi cùng Screwllum đi dạo trong hoa viên cho tiêu thực. Lúc này anh mới nhận ra biệt thự cho khách bên cạnh sáng đèn.
- Anh có khách gì à?
Nếu là khách quan trọng sẽ ở tại dinh thự số 1 hiện tại, nếu không quan trọng bằng sẽ xếp tại biệt thự kia. Còn nếu là quan hệ xã giao sẽ được sắp xếp tại Khách sạn Elder lớn nhất thủ đô.
- Người của IPC đến tìm em. Nhưng em chưa khỏe hẳn nên anh để bọn họ ở đó.
Screwllum biết rốt cuộc cũng phải nói thôi. Bàn tay đặt sau lưng của ông hơi siết lại.
Ratio hơi khựng lại chút, anh như nghĩ tới gì đó, đột ngột quay sang nhìn ông.
- "Aventurine Gian trá"?
- Ừm.
- ...
Ratio không biết mình nên nói cái gì. Bạn giường cũ tới gặp người yêu hiện tại tìm mình, phim truyền hình như vậy anh còn lười phải nghe chứ đừng nói xem, ai ngờ có ngày nó vận vào người.
- Vì việc công? Không phải đã thông báo khai trừ em rồi sao?
- Vì việc tư cơ. Đây là mối quan hệ riêng tư của em, anh không dám tự quyết định.
Screwllum nắm tay anh lên hôn hôn, rồi kéo anh vào lòng ôm, đầu rúc vào hõm cổ Ratio. Cơ thể này cao hơn anh một cái đầu, rất có cảm giác bảo bọc.
- Ratio, em không cần trốn tránh những cảm xúc đó chỉ vì anh.
Giọng Screwllum trầm trầm.
- Bọn em xong việc với hết nợ rồi. Không có gì để nói.
Ratio quay mặt đi, giọng anh đều đều. Anh không biết ý của Screwllum là gì, cũng...không dám đoán.
- Anh cũng ước vậy.
Screwllum cười khổ.
- Ý anh là gì? Anh muốn làm gì? Gán ghép lại em và cậu ta à? Anh là người yêu em mà? Anh không có chút ghen tỵ gì sao?
Ratio dần trở nên gay gắt, anh đẩy mạnh Screwllum ra, bắt đầu chất vấn. Anh không hiểu được ý ông, anh...thấy sợ.
Anh sợ phải đối diện với người thanh niên kia.
Anh luôn cảm thấy là mình hủy hoại cậu ấy chỉ vì phút chốc mềm lòng.
Anh cũng mềm lòng với Screwllum.
Ratio sợ hãi sự mềm lòng của mình nhưng rồi vẫn cứ mềm lòng trước họ. Anh bị họ thu hút, đó là sự thật anh không thể trốn tránh.
- Anh ghen chứ.
Screwllum đứng tại chỗ, ông vươn tay muốn ôm anh, nhưng rồi thu lại, đứng im như cũ.
- Anh rất ghen. Anh chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác này trước đó. Nhưng em biết không? Lúc em mất tích, chỉ có cậu ta hiểu được anh.
Screwllum khẽ cười, ông đỡ trán.
- Nên anh không có tư cách nói gì trong chuyện của hai người. Logic: Sự dứt khoát của em chỉ đến từ phía em, nhưng chính em cũng biết bản thân chỉ đang tự thuyết phục mình. Em đã dạy anh rằng có những thứ nhìn vậy chứ không phải vậy. Anh không hiểu được hết, nhưng anh tôn trọng cả hai trong mức độ anh có thể cho hai người.
Lần này tới lượt Ratio im lặng. Anh hé miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Veritas Ratio. Bọn anh đều biết năm đó em đi chưa từng kỳ vọng bản thân có thể trở về. Đống đồ đạc kia của em là chuẩn bị cho người khác.
Screwllum vạch trần sự thật bằng một giọng đều đều gần như vô cảm.
Ratio lặng người, hơi thở ngừng lại một thoáng.
Anh nhắm mắt, cảm giác như mất hết sức lực.
Phải. Anh chưa từng nghĩ mình thật sự có thể trở về. Anh chỉ có thể chuẩn bị, chuẩn bị nhiều thêm. Anh không có đường lùi, anh bị ép phải tiếp tục, dù không phải Aha thì vẫn có động lực khác buộc anh phải đi tới nơi đó.
Screwllum tiến tới, ông nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của anh, rồi đan chéo, đặt lên đó một nụ hôn.
- Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi. Câu hỏi: Em thật sự yêu anh hơn đúng không?
Ratio mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Screwllum, môi anh run run, giọng đã khàn.
- Đúng thế. Nên giờ em vô cùng hối hận vì đã đồng ý lời tỏ tình của anh.
Vì anh sẽ đau, ngôi sao tỏa sáng nhất của em không nên tàn lụi vì những xúc cảm tầm thường của phàm nhân. Cái chết chỉ là sự vô thường, không nên vì nó mà bỏ mặc tất cả. Dù là anh, hay cậu ấy. Mỗi người đều có con đường khác nhau và buộc phải đi cho bằng hết. Đó là vận mệnh chúng ta đã chọn.
Anh không thể nói ra thành lời. Nhưng ông hiểu, bọn họ đều hiểu.
Ánh mắt Screwllum càng thêm dịu dàng. Ông lau đi giọt nước ầng ậng bên khóe mắt anh.
- Vậy đã đủ rồi. Tình yêu của anh, anh yêu em. Nhưng em hãy yên tâm, anh sẽ không vì em mà thay đổi.
Môi Ratio phát run từng đợt. Anh im lặng, mũi cay xè và thầm tự giận mình vì sự yếu đuối này. Tay anh nắm chặt, quật cường không muốn khóc thành tiếng.
Dù linh hồn anh đang run rẩy, thèm được bật khóc.
Screwllum chủ động bước tới, ôm ghì lấy anh trong lòng, ôm rất chặt, tới mức xương anh thấy đau. Ông dụi mặt vào mái tóc tím mềm mại của người yêu mình. Ông cũng muốn khóc.
Vì nhìn gương mặt anh quá đau đớn đi thôi.
Nhưng Ratio cần một cái ôm như vậy.
Và Ratio khóc thật. Rất nhẹ, khàn khàn và dồn nén, hệt như tiếng vo ve, anh vùi sâu vào lồng ngực Screwllum, khóc lên rấm rứt và kiềm nén.
Cuối cùng anh cũng có thể khóc thành tiếng trước những trải nghiệm cô đơn đến tuyệt vọng của bản thân. Vì có người sẽ bao dung cho anh, cũng sẽ không vì anh mà thay đổi.
Anh tin vậy.
Ratio nấc lên từng tiếng, anh không kìm nổi tiếng khóc, chỉ có thể vùi sâu hơn vào lồng ngực ấm áp trước mặt.
Anh biết điều này thật ủy mị.
Nhưng lời nói của Screwllum đã chạm được đến anh, đôi chút.
Với anh, đó là một lời thề. Cũng là lời yêu lãng mạn nhất trần đời.
Screwllum ôm chặt anh, ông thấy mặt mình lành lạnh ươn ướt. Trái tim đau thắt, nhưng...cũng rất đầy ắp. Thật đối lập, nhưng cũng hài hòa. Nó khiến ông khổ sở và sung sướng cùng một lúc, dày vò đến mức không thể hít thở một cách bình thường.
Cả cuộc đời này của ông chỉ đủ để yêu một người mà thôi.
Đó đã là quá nhiều rồi.
.
.
.
Đêm đó Ratio ôm Screwllum nói rất nhiều, anh nói về bản thân, cách anh sống, nói về tuổi thơ nhạt nhẽo của mình.
- Em không thích quá khứ lắm vì nó rất kỳ cục và quê nhà của em cũng không còn như cũ. Nhưng anh có thể biết là họ rất tôn thờ trí tuệ. Và điều đó mang đến diệt vong cho họ.
Screwllum cũng từng nghe qua về hành tinh Amphoreus mà đội tàu Astral đã ghé qua cách đây bốn năm trước. Đúng là một thảm họa khi những người dân bị Stellaron mê hoặc đến điên đảo.
Khá may là Ratio của ông đã rời đi từ lâu. Nhưng ông vẫn nghe ra anh buồn khi nhắc đến quê hương mình. Dù anh chưa bao giờ chính thức nói mình là một người Amphoreus nhưng từ cách ăn mặc và thói quen của anh đều có thể đoán ra đôi phần.
Ông đau lòng. Nhẹ vỗ lưng anh theo một nhịp đều đều.
Ratio vẫn nói. Anh kể ông nghe những chuyện nhỏ nhặt hiếm hoi làm mình vui vẻ ngày đó, nói rằng bản thân từng có một mối tình hồi đại học nhưng ký ức đã phai mờ, anh nói mình từng có một đứa con còn chưa chào đời đã mất đi.
Anh nói mình không biết tại sao mình lại tiếp tục như vậy nữa. Dường như anh có cứu bao nhiêu người thì cũng không cứu rỗi được mình.
- Đứa trẻ đó còn chưa thành hình. Nhưng lại ám ảnh em tới mức không thể sống như một người bình thường được nữa.
Ratio bật cười khàn khàn rồi ôm mặt khi nói tới đó. Screwllum ôm chặt anh hơn. Ông không thể nói gì, chỉ có thể ôm anh càng chặt.
- Aventurine- à không. Lúc đó nên gọi là Kakavasha. Anh biết không, lúc em nhìn vào đôi mắt cậu ta trên thông cáo truy nã, em đã nghĩ đứa trẻ này hẳn sẽ đến đòi nợ mình. Em không biết tại sao lại nghĩ vậy. Chỉ là linh cảm thôi. Nghe điên khùng thật nhỉ?
Ratio nheo mắt như muốn cố nhớ lại những ký ức vụn vặt.
- Cậu ta...gây cho em một cảm giác quen thuộc. Hẳn là sự cô đơn. Quá ưu tú, nhưng không đủ ưu tú. Không có bên nào có thể chấp nhận cậu ta, không có đường lùi. Chỉ có thể tiến bước.
Anh dựa vào lòng Screwllum, nắm lấy tay ông nghịch nghịch.
- Nên em cho cậu ta một phiếu sống. Em muốn xem xem đứa trẻ đó làm cách nào sống sót trong cái thế giới đang dần đè chết bọn em này.
- Chỉ vì em không được Nous thừa nhận?
Screwllum chợt hỏi.
- "Chỉ vì"?
Ratio cười khổ.
- Anh là thiên tài nên anh không hiểu thế giới của phàm nhân. Không sao, em sẽ tha thứ cho anh trước câu hỏi đầy tự mãn này.
- ...anh xin lỗi, anh không có ý đó...
Screwllum hổ thẹn tới mức giọng nghẹn lại.
- Không sao, em biết anh không có ý đó.
Ratio quay mặt lại, hôn cái chóc lên trán ông. Screwllum ủ rũ dụi vào ngực Ratio, không dám nói nữa.
- Thật ra, em thật sự không muốn quan tâm nữa. Chỉ là sự thừa nhận của Nous ảnh hưởng đến em theo cách khác. Anh biết không, em hoàn toàn lạc loài. Không bên nào chứa được em cả. Dù anh có thừa nhận em thì sự thừa nhận của anh chỉ an ủi được em một chút, chứ bản chất của em vẫn là một phàm nhân, tương tự, mọi việc làm của em đều chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới.
- Không phải như vậy, anh không có nghĩ vậy.
- Ý em là trong mắt Nous và những người khác. Anh quên họ gọi anh là gì à? "Thiên tài bình thường nhất". Tức là bản thân quan điểm của anh đã hướng đến sự bình thường của con người rồi.
-.....
Ông không cãi được, nhưng vì vậy mà càng ủ rũ. Ông đương nhiên hiểu những trải nghiệm kéo dài đến tuyệt vọng của Ratio, nhưng trực tiếp nghe anh nói lại là trải nghiệm khác. Ông cảm thấy trái tim của cơ thể sinh hóa thật yếu đuối, nó như muốn nát bét luôn vậy.
- Đừng vậy, được gặp anh là may mắn của em. Anh biết không, lúc anh tới tìm em sau trò chơi nhỏ ở Trạm không gian Herta, em vui lắm.
Ratio cười khúc khích nâng má ông lên hôn nhẹ. Screwllum đỏ mặt, ông ngốc nghếch muốn hôn sâu, tay siết lấy vòng eo gầy của Ratio, lại bị ngón tay anh chặn lại.
- Em cũng muốn trao thân cho anh lắm, nhưng cậu nhỏ của anh hiện tại sẽ giết em đó. Nó quá lớn để em có thể hưởng thụ một cách bình thường.
- .....
Ratio thấy Screwllum ỉu xìu ôm mình thở dài lại bật cười, anh chủ động hôn ông, tay luồn vào vạt áo ngủ của Screwllum xoa nắn bờ ngực đàn ông trưởng thành nọ khiến cả người ông cứng đờ, bản thân lại tiếp tục kể chuyện.
- Thì em không nghĩ mình sẽ động lòng với đứa trẻ đó đâu. Nhưng anh biết không, lúc chuẩn bị lên giường với nhau và nhìn đôi mắt như sắp khóc đó, em lại muốn an ủi cậu ta.
Anh vạch áo Screwllum ra, dựa má lên tay ông rồi đặt lên đó một dấu hôn.
- Em cảm thấy như...sao nhỉ? Đó là "em". Một "em" khác cũng đang cô độc đến phát điên. Một "em" khác cũng đã chán ngán tất cả nhưng vẫn phải và muốn sống. Em thông qua cậu ấy để tìm kiếm "đứa trẻ" cô đơn của bản thân.
-...
- Em có lỗi với Aventurine Kakavasha vì luôn tìm kiếm hình bóng của chính mình lên cậu ấy. Dung túng cậu ấy vì chưa từng có ai dung túng em, chiều chuộng cậu ấy vì em chưa từng được chiều chuộng. Em cũng khao khát mình có thể "phóng khoáng" như Aventurine. Ít nhất thì về chuyện giường chiếu thì cậu ấy đỉnh hơn thật.
-.....anh cũng có thể học mà....
- Anh chắc chắn không thể, Screwy của em quá dễ thương để học những trò "biến thái" như thế.
Ratio cười khúc khích, không nhịn được hôn má ông.
- Vậy em có muốn chuộc lỗi với cậu ấy không?
Screwllum nắm lại cái bàn tay đang nghịch ngợm trêu mình. Nụ cười trên môi Ratio tắt dần, anh hơi lúng túng, im lặng một lúc mới nhẹ giọng hỏi.
- Anh không ghen à?
- Ghen chứ? Nhưng mà anh là sinh mệnh vô cơ, thế tục các em không thể áp dụng với anh. Huống hồ em cũng nói em yêu anh nhất, anh thấy đủ rồi.
- ....sao anh hiền thế?
Screwllum cũng bất lực, ông không thể nói rằng mình khá là tin tưởng Aventurine được vì chẳng khác gì bảo "bọn tôi đang âm mưu gài em đấy". Nghe nó rất sai trái. Sai hơn là việc ông đồng thuận với sự sai trái này. Screwllum khó xử tới mức không biết giải thích thế nào cho nó có logic cả.
Thôi vậy. Sinh mệnh hữu cơ hoạt động không hoàn toàn vì logic. Và, ông thật sự muốn Ratio vui vẻ.
Anh không vui. Ông thấy rõ. Nửa năm trước khi họ thành người yêu, anh ta luôn trống rỗng và hoạt động theo những lệnh được lập trình sẵn. Screwllum khi đó đã nhận ra người thanh niên kia có ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
Và anh sợ hãi, đồng thời trốn tránh nó.
Ông tin anh thật sự yêu mình. Ánh mắt không nói dối. Nhưng Aventurine cũng có ý nghĩa với Ratio hơn chính anh nhận thức được. Ông cũng nhìn rõ nó.
Đáng buồn làm sao khi bản chất con người là tham lam, còn Screwllum dễ dàng chấp nhận sự tham lam này. Vì đó là Veritas Ratio xinh đẹp nhất của mình.
Ông đè anh xuống, hôn lên tai khiến Ratio nhũn người. Anh mềm nhũn, rên lên vài tiếng yếu ớt, da thịt ấm nóng của cả hai cọ sát, rất nhanh đã có tiếng thở dốc nặng nề.
- Với anh Ratio hạnh phúc quan trọng hơn tất cả. Anh không muốn em phải hối tiếc hay cảm thấy nặng nề. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì lúc đó anh lại ăn mừng sau.
- ....Ôi Screwy. Đôi lúc em thật sự muốn cắn chết anh...
Ông ta luôn có thể nói mấy lời này mà không có tí xíu xiu nào ngại ngùng. Ratio không thể chấp nhận nổi, tim anh như bị chơi tàu lượn.
Screwllum lại hôn anh, lần này anh không kháng cự nữa. Hôn sâu khiến cả hai đều thiếu dưỡng khí, cơ thể trần truồng hòa quyện vào nhau, không có kẽ hở. Ông lật người anh lại, hôn lên cái gáy nhạy cảm của người yêu rồi kéo eo anh lên. Ratio rất hiểu ý kẹp lấy vật cực nóng và dài của ông vào giữa hai đùi mình, chỗ đó của cả hai tiếp xúc thân mật, cọ xát. Anh quay đầu, đón chờ nụ hôn sâu tiếp tục.
Screwllum tét cái mông tròn của anh, giọng ông rất trầm, đã hơi khàn vì kiềm nén.
- Em mau khỏe lại nhanh nhé. Anh không muốn làm cầm thú.
- Khụ... Screwy càng ngày càng phóng túng.
- Nhờ giáo sư dạy bảo cả.
=======================
Aventurine không ngờ mình có thể nhận được thư mời của Screwllum sớm vậy, cậu hơi căng thẳng, sáng sớm đã chải chuốt bóng lộn tới từng chân tơ kẽ tóc. Cậu căng thẳng sợ anh không nhận ra mình vì bản thân đã thay đổi không ít. Cậu cao hơn, đồ mặc cũng đổi thành vest với những tông trầm. Chỉ có cặp mắt kính quá lố và biểu tượng cờ bạc là không thay đổi.
Cậu đã luôn quan sát Ratio qua cửa sổ tầng hai tại biệt thự mỗi ngày. Tóc anh rất dài, gần như chấm đất, luôn được thắt một bím tóc thật to và được Screwllum trang trí bằng hoa trắng thay vì vòng nguyệt quế vàng như ngày trước.
Cậu cũng nghe nói anh bị mù mắt trái. Nhưng với Aventurine, anh vẫn rất đẹp.
Aventurine chưa từng nghĩ lần gặp cuối của họ lúc trước là khi cậu bắn rách tai anh. Chưa bao giờ cậu yên giấc sau đêm đó cả. Vậy nên lúc bước vào dinh thự, bàn tay Aventurine nắm chặt tới mức khớp xương vang răng rắc. Cậu hít sâu, đẩy cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.
- Đã lâu không gặp, con bạc chết tiệt.
Ratio cầm súng, anh tháo hết đạn ra rồi lắp vào 1 viên, giống như lần đầu họ gặp mặt, nhưng đổi người.
Anh khẽ cười, nháy mắt với cậu bằng con mắt còn lành lặn.
- Chơi một trò chơi chứ? Để hiểu nhau hơn?
Aventurine cảm thấy trên mặt lạnh lạnh. Sờ lên, trên tay đầy nước mắt.
- Được, tôi tự phạt bắn mình năm phát.
- ...Thôi, dẹp đi.
-....
-...
Ratio thở dài đầu tiên, anh như người không xương tựa vào ghế mềm, đẹp đến lả lơi, cũng vô cùng thuần khiết.
Cậu không thể rời mắt. Đôi mắt vẫn chảy lệ, hoang mang và lúng túng, không thể khống chế nổi biểu cảm của mình.
Ratio bỗng ngoắc tay, anh dang tay.
- Lại đây.
Và, Aventurine Kakavasha cứ thế nhào vào lòng anh, khóc lên như một đứa trẻ.
Cậu ngã quỵ. Yếu ớt. Phơi bày toàn bộ nội tâm đau đớn của mình trước người đàn ông nọ.
Cầu xin được tha thứ vì đã tổn thương anh. Và cũng tha thứ cho anh vì đã tổn thương mình.
Và anh chấp nhận nó.
Cậu ngã xuống như bản thân vẫn hằng mơ.
Nhưng nó đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top