4. [Can't Stop]

- Đặt cược đi!! Mau đặt cược đi! Ngài Aventurine đã bắt đầu theo cược rồi!

Sòng bạc nhốn nháo ồn ào, hoa lệ vàng son, rượu và người đẹp từng tốp kéo đến. Aventurine búng phỉnh trên tay, mỉm cười vui vẻ đặt all in như mọi lần. Cậu đặt số 13. Nghe nói đây là con số mang đến vận xui theo một tôn giáo nào đó. Nếu nó có thể làm cậu thua thì tốt.

Con bạc đang bạc mạng. Cậu hào hứng nốc từng ngụm rượu lớn rồi bật cười. Vòng quay bắt đầu quay, và như mọi khi, cậu lại thắng.

Nhàm chán thật đấy. Nụ cười của cậu nhạt dần khi từng đống phỉnh lớn được đẩy đến trước mặt.

Mọi thứ thật chướng mắt. Tất cả.

Một người nào đó bỗng chen vào ngồi cùng với cậu, dựa vào lòng cậu. Aventurine nhíu mày khó chịu, cậu cợt nhả cúi xuống muốn đẩy mạnh cái kẻ không biết xấu hổ đó ra. Người đẹp muốn nhào vào lòng cậu chưa từng thiếu, nhưng Aventurine luôn báo trước với sòng bạc không được để người của họ làm vậy với mình. Người duy nhất cậu muốn ôm thì không muốn ôm cậu.

Nhưng khi cúi xuống, cậu đối diện với một dung mạo đẹp đến lạ lùng. Mái tóc tím, đôi mắt của bình minh, đẹp đến hớp hồn người, bất phân nam nữ. Aventurine sững sờ, cậu ngẩn người, mọi âm thanh như ngừng bặt. Anh dựa vào lòng cậu, khóe môi ngậm cười, nhướng mày cao cao chờ mong phản ứng của cậu.

Aventurine nhìn chằm chằm, rồi vẫn đẩy ra. Cậu tức giận cực kỳ, tay chống trán.

- Đùa không vui đâu Sparkle .

"Ratio" kia cười thật ngọt ngào, rồi trở về dáng vẻ thiếu nữ ma mị của mình. Cô cười khanh khách.

- Nhưng tôi vui mà? Nhìn anh đau khổ thế là tôi vui rồi. Hóa ra anh bị đá thật nhỉ? Manh mối tôi cho anh lần trước gây ra hậu quả nghiêm trọng ghê ha ~

Aventurine im lặng, cậu tung phỉnh cược rồi bắt lấy, nhạt nhẽo cười, ngó lơ sự tồn tại của cô.

Bỗng cảm thấy ngay cả nơi này cũng không còn chỗ cho mình.

- Thú vị nhỉ? Dù là người tưởng như hoàn mỹ trong loài người như Bác sĩ Chân Lý cũng có góc tối trong nội tâm. Cậu biết không? Những người chứng kiến khi đó nói anh ta không phải con người, máu lạnh tới mức biến thái. Nghe tin con mình chết cũng chỉ ngồi cười một hồi rồi đứng lên lo cho dự án, sau đó cũng không tới tìm cô bạn gái nữa. Lúc tôi moi được sự thật này từ miệng một cựu nghiên cứu viên từng chứng kiến cũng không nhịn được hít hà đó ~ Người như vậy đã định sẵn sẽ không thuộc về bất cứ ai. Vậy sao cậu lại cược?

Sparkle phấn khích hỏi, tựa như câu hỏi này mang đến cho cô rất nhiều niềm vui dựa trên sự sụp đổ của cậu.

Aventurine cũng muốn hỏi câu này. Tại sao chứ?

Đôi mắt cậu mờ mịt, đầu ẩn ẩn nhức đau. Cậu hiểu Ratio, anh ấy không máu lạnh đến vậy. Ratio từng đánh nhập viện một phóng viên khi có y tới làm phiền bạn gái cũ của anh ấy trong âm thầm, việc này cũng bị ém xuống rất kỹ. Aventurine biết điều đó nhưng sự ghen tị và không cam cứ thế nuốt chửng lấy cậu, không thể kiểm soát, từ đó đưa ra hành động sai lầm.

Không hề đúng.

Sparkle tiến sát lại, chợt cô hơi khựng lại, mắt mở to, rồi càng vui vẻ.

- Tôi biết rồi! Anh cũng đang bị một Kẻ ngốc đeo mặt nạ khác nhắm tới đó nha~ Trên người anh vẫn còn dấu hiệu của Vui Vẻ.

Nhưng là ai nhỉ? Dạo gần đây còn Kẻ ngốc nào tới đây sao? Quán Rượu cũng không có ai quan tâm đến Aventurine làm đối tượng trêu ghẹo trừ cô mà nhỉ?

Aventurine thẫn thờ. Cậu nhíu mày.

- Chia rẽ chúng tôi thì có lợi gì cho bên đó chứ? Các người đúng là một lũ điên.

- Này thì chưa chắc đâu nha. Aventurine, người đàn ông kia thậm chí được chủ tịch IPC đích thân mời đó. Dr. Ratio có thể không thuộc về Câu lạc bộ Thiên tài, nhưng anh ta đúng là rất "đặc biệt". Chia rẽ hai người đương nhiên đủ thứ người có lợi rồi. Dù sao cá nhân IPC thân thiết nhất với anh ấy là anh còn gì? Anh đạt được bao nhiêu lợi ích từ điều này rồi?

Aventurine nghẹn họng, gò má nóng bừng. Cô ấy nói đúng, mục đích đầu tiên khi tiếp cận Ratio của cậu không trong sáng gì cho cam. Cậu muốn biến Ratio thành "bạn" mình, đạt được lợi ích lớn hơn nhờ thân cận anh. Tuy sau này cậu không còn suy nghĩ đó nữa, nhưng đúng là việc quen biết anh đã mang lại lợi ích cho cậu.

Nghĩ vậy càng khiến Aventurine suy sụp, mắt cậu đỏ lên. Đây có thể gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy không?

Thôi, vậy cũng được. Méo mó từ đầu thì cũng nên kết thúc. Nếu...có thể bắt đầu lại...

Ánh mắt Aventurine dần sâu thẳm.

Sparkle vân vê đôi môi mình, nhớ lại vài thứ. Trong những ngày ở Penacony, anh ta luôn có thể chuẩn xác nhìn được cô trong đám người rồi mỉm cười chào hỏi, mặc cho cô thay đổi bao nhiêu hình dạng. Đôi mắt kia giống như bình minh, soi sáng tất cả mọi chiêu trò của những Kẻ ngốc. Nhưng anh vẫn nhún vai để cô tiếp cận Aventurine, tựa như việc này không liên quan gì đến mình.

Đôi mắt người đàn ông kia thật sự đặc biệt. Sparkle thậm chí hoài nghi mình cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ do anh ta sắp xếp. Anh ta đùa bỡn Sunday, lừa cả Aventurine, là người tỉnh dậy đầu tiên khi Dàn Hợp Xướng của Sunday cất tiếng hát, cô đã thấy anh ta du đãng giữa cõi mộng khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh ấy thậm chí còn khẽ cười ngắm nhìn nhà khai phá từng lần lại từng lần lặp lại giấc mơ của Ena.

Anh ta biết mọi thứ.

Nhưng giống như cô, Ratio mặc kệ tất cả. Để mọi thứ diễn ra đúng như nó nên diễn ra. Spakle cực kỳ hoài nghi thân phận thật sự của người đàn ông đó, nhưng không cảm nhận được gì từ Ratio hết.

Rất kỳ dị.

- Cô nói chuyện này với tôi làm gì?

Aventurine cười khổ. Coi như là thật đi, thì có vẻ Kẻ ngốc kia cũng không có ý tốt.

Cậu thậm chí thật sự đã muốn bẻ gãy cái cần cổ kia rồi cùng chết với anh cho xong. Sự tăm tối trong tâm hồn cậu là không thể phủ nhận. Aventurine hiện tại chỉ có thể tránh xa anh, đó là cách tốt nhất. Cậu nghĩ vậy.

Cậu hiện tại không xứng.

- Không có gì đâu, tôi thấy vui vẻ thôi. Người học giả kia thật sự rất rất thú vị mà ~

Giọng cô ta kéo dài, rồi ngừng hẳn. Aventurine cũng không quay đầu. Cô ta đã bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu.

- Tiếc là, sân khấu của tôi ở nơi khác mất rồi.

Những kẻ này đau khổ làm cô vui.

Nhưng giống như vị học giả thờ ơ kia, cô không quan tâm thêm nữa. Đây không phải chuyện của cô.

Thế giới đảo điên thú vị hơn chuyện tình của một kẻ bị dắt mũi.

==============================

[Nhìn anh không khỏe lắm. Kiến nghị: Hôm nay chúng ta kết thúc sớm nhé?]

Screwllum nhìn người đàn ông không ngừng xoa mi tâm phía bên kia màn hình, ông có hơi bồn chồn, lần đầu ông thấy Ratio thất thố và mệt mỏi đến vậy. Tinh thần anh như bị rút sạch. Không nên nha, anh ấy luôn sinh hoạt điều độ, dù mệt cũng không tới mức này.

- ...Xin lỗi. Tôi gặp vài chuyện.

Ratio nhắm mắt. Vẻ mặt không có ý định tâm sự chuyện riêng tư. Screwllum bối rối, bộ não máy móc phân tích rằng ông nên chào tạm biệt và cúp máy đi, nhưng sự lo lắng khiến ông nôn nao.

Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Ratio nhìn lướt qua rồi vuốt vuốt mũi, biểu hiện rất chột dạ. Anh ho khan, chợt hỏi Screwllum.

- Tôi có một dự án riêng về thiết bị dịch chuyển mini save point, đã được thí nghiệm lâm sàng về tính an toàn bởi Stelle và đội tàu Astral. Tôi muốn bán nó cho anh, anh muốn không?

Ratio cũng hết cách. Anh không muốn bán chúng cho IPC tí nào vì những sản phẩm này mang tính chất khai phá rất cao, trời biết bọn họ có dùng nó gây thêm vài cái thảm họa Avgin nào nữa không. Ratio biết vụ đó không thể đổ lỗi cho công ty hoàn toàn nhưng có thể thấy mảng khai hoang bên đó cực kỳ có vấn đề. Nhưng nếu không bán cho IPC thì anh phải xuống chợ đen. Ratio ghét phải tự mày mò xã giao như vậy.

Screwllum và hành tinh của ông ta tương đối phù hợp để sử dụng. Thứ nhất bọn họ có thể khai hoang tốt vì là sinh vật vô cơ, không bị hạn chế về thể chất như máu thịt hữu cơ. Thứ hai bản thân Screwllum là một người ôn hòa, anh đã thấy cách vận hành tại hành tinh và việc người lẫn máy chung sống tương đối hòa thuận. Ở ngoài vũ trụ thì không thế đâu, sinh mệnh silicon tương đối bị coi thường, có thể xem như vấn nạn phân biệt chủng tộc. Ở đó thì không như vậy. Nếu khai hoang mở rộng thế lực thì những người bản địa chắc chắn sẽ được đối xử tử tế hơn.

Hành tinh Screwllum có nền kinh tế dựa vào khai khoáng nên tương đối giàu có. Tuy nhiên họ vẫn muốn mở rộng thêm mảng giao thương. Nhất là khi vị vua của họ cần phải liên tục đốt tiền vào các dự án nghiên cứu của mình.

Chỉ nói riêng về dự án sinh hóa của cả hai thôi, số tiền đầu tư đã lên tới con số khổng lồ nhưng vì chưa công bố những đề mục nhỏ lẻ nên lợi nhuận của nó là bằng 0. Chưa có đầu ra nhưng vẫn phải đốt tiền. Ratio biết nếu không phải Screwllum là Vua thì cái dự án này chỉ có thể là bánh vẽ. Tới Ruan Mei nghiên cứu về gen và sinh vật cũng cần tiền cả.

Tiền là vật dẫn đến chân lý, cũng là thứ hủy diệt người học giả. Không có tiền thì cạp đất mà ăn, Ratio chép miệng nhìn số dư chỉ còn ba triệu điểm tín dụng của mình. Nếu không bổ sung ngay thì vé tàu đến hành tinh Screwllum và Tàu nghiên cứu của Ruan Mei chắc phải đi ứng lương mất.

[Bất ngờ thế?]

Screwllum nghiêm túc hẳn, ông cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Mới nghe tưởng không có gì đặc biệt nhưng vì nó nghe phổ thông nên cũng có nghĩa là có thể truyền bá rộng rãi.

Screwllum không quá quan tâm tiền tài nhưng ông cần chú ý tới ngân sách hành tinh của mình.

- Nếu anh có hứng thú thì tôi còn thứ khác nữa. Chỉ là thành phẩm có hơi đắt, khó đưa vào sản xuất hàng loạt. Tôi sẽ gửi bản thiết kế cho anh. Còn thành phẩm thì anh có thể đến gặp Stelle để dùng thử. Nghe nói anh đang ở gần Penacony. Chắc chắn là gần hơn tôi.

Ratio thở hắt, nhìn phản ứng của Screwllum anh cảm thấy yên tâm hẳn. Chắc chắn số tiền này sẽ không bằng IPC chi trả, nhưng Ratio vẫn muốn bán cho ông ta hơn. Screwllum đáng tin cậy.

Anh không tin tưởng bất cứ ai, nhưng Screwllum là một ngoại lệ hy hữu khá hiếm hoi, ông ấy từng giúp đỡ cho kha khá học giả gặp khó khăn. Nhân cách ông ấy rất đáng tin và có thể hiểu được ý đồ của anh.

Quả nhiên Screwllum gật đầu.

[Tôi sẽ xem qua.]

Ông không hỏi anh tại sao không bán nó cho IPC. Ratio sẽ luôn tự có tính toán của mình dù điều đó đôi khi khiến mọi thứ thật khó hiểu, nhưng cũng như anh đánh giá cao ông, bản thân Screwllum cũng tin vào nhân phẩm của Ratio.

Ratio lúi húi gửi bản vẽ qua điện thoại cho Screwllum. Sau đó anh ngáp dài.

- Địa chỉ lần trước anh đưa tôi có chắc chắn chưa? Tôi thấy cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

[ Chính xác đấy. Khẳng định: Cô ấy ở gần Trạm Không gian Herta. Tôi mới gặp cô ấy hôm trước.]

- Lấy tư liệu về gen đúng chứ? Được, tôi đã biết.

Ratio gật đầu với Screwllum rồi xin phép cúp máy trước. Anh thoáng thở dài.

Nói thật anh không muốn đến gần thiên tài đó tí nào. Cô ấy rất...làm anh không thoải mái lắm.

Chính là kiểu thiên tài vì đạt được mục đích mà mặc kệ tất cả. Tham vọng to lớn, cũng có năng lực để hành động.

- .... Haiz... Mình phải giao tiếp với cô ấy à...

Ratio đau hết cả đầu. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện dồn dập.

Anh cảm thấy mình cần một kỳ nghỉ thật dài chỉ tập trung nghiên cứu. Có lẽ ở lì tại hành tinh Screwllum cho đến khi dự án có bước tiến cũng được.

Anh mệt rồi.

==========================

Một ngày nọ, Ratio chợt hỏi những trợ lý của mình.

"Trong mắt các người, tôi có giống con người không?"

Không có tiếng đáp.

============================

- Stephen? Nhóc ở đây à?

Ratio ngạc nhiên nhìn nhóc con đang hậm hực trước mặt. Đúng là một niềm vui bất ngờ khi đến thuyền Ruan Mei. Lúc nghe Screwllum nói cô ấy ở rất gần anh còn chưa tin đâu, nhưng đúng là gần thật. Thuyền đậu ngay bên cạnh Trạm. Có vẻ anh tới kịp rồi vì tối mai cô ấy sẽ đi.

Đứa nhóc đáng yêu lầm lì kia liếc xéo anh một cái sắc lẻm nhưng Ratio cũng không giận gì. Anh có một niềm dung túng vô cùng với mấy đứa nhỏ. Huống hồ Stephen có quyền để kiêu ngạo. Thành viên nhỏ nhất của Câu lạc bộ Thiên Tài, còn nhỏ đã chế tạo được găng tay đo khoảng cách ánh sáng.

Nhưng trong mắt Ratio thì con nít vẫn là con nít thôi.

Anh vỗ vỗ đầu nhóc con đang ăn đồ ngọt trên bàn, nụ cười dịu dàng hơn hẳn khiến cậu nhóc đỏ hết cả mặt rồi lùi ra xa thật xa. Ratio khẽ cười, xem ra vẫn còn thù dai lắm, dù sao lần trước anh cũng bẫy cậu nhóc một lần rồi. Không quá để tâm, anh ngồi mở sách ra đọc. Có vẻ phải chờ hơi lâu.

Nhóc con với cái má hơi phúng phính đảo tròn tròng mắt, dựa vào cách ăn mặc cậu nhận ra ngay đây là cái tên đầu đội thạch cao kỳ quặc đã bẫy cậu bằng vịt cao su bốn tháng trước trong trò cờ tỷ phú. Phải nói cậu rất tức giận, nhưng cũng khó mà tin anh ta lại có thể làm được như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy dung mạo thật của anh ta, nhóc con cảm thấy....mình có thể tha thứ được nha...

Cậu cũng không phải chưa từng gặp người đẹp, nhưng dung mạo người đàn ông này nói sao nhỉ... Đẹp một cách lạ lùng. Đôi mắt kia giống như thu gọn bình minh hóa thành nhãn cầu vậy. Sắc màu hài hòa phân từng lớp, hòa trộn, vừa tối tăm vừa hửng sáng sắc vàng của mặt trời. Còn mái tóc tím tùy ý rũ xuống khi đọc sách kia nhìn rất trung tính dịu dàng. Cơ mà bắp tay cường tráng lộ ra của anh ta nói rất rõ ràng bản thân người này không dễ chọc.

Rất đẹp. Và mâu thuẫn? Vốn từ không quá phong phú của đứa trẻ như cậu chưa thể giải thích được cảm giác này.

Nên nhóc con nhẹ nhàng lén lút dịch tới gần anh, một tí xíu xiu thôi. Cậu tự cho rằng hành động của mình lén lút lắm.

Ratio thấy hết nhưng anh cũng không nói gì. Hiếm có trẻ con có thể khiến anh quý mến. Anh thường không chịu được cái gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của bọn nhỏ mà bọn nhỏ cũng không thích cái mặt nghiêm khắc anh. Trẻ con thì quan tâm gì đến đẹp xấu, chúng nó chỉ thấy anh khó ở thôi.

Một đứa trẻ thông minh luôn có cách làm người ta dễ chịu dù tính tình nó có khó chịu như nào, giống Stephen. Ít nhất bé con không khóc toáng lên, đồng thời cũng có vốn liếng để khó chịu.

- Bánh trên bàn anh không ăn à?

Stephen đằng hắng rồi cộc lốc nói. Bánh này do Ruan Mei chuẩn bị cho cậu đó nha, nể tình lắm mới mời đó. Liệu mà biết ơn đi cái tên phàm nhân đáng ghét, hứ.

Nhưng dĩ nhiên cậu chỉ dám chửi thầm trong lòng. Cậu có thể hỗn hào với Herta là vì cổ không chấp nhặt, nhưng mấy người còn lại thì chưa chắc. Tên trước mặt này còn rất rất để bụng đó, xấu tính quá trời.

- Em ăn đi, tôi không hay ăn điểm tâm vào giờ này.

Ratio cười cười. Mặt Stephen càng đỏ. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm làm đầu cậu đặc quánh cả lên, cậu cao giọng hừ một tiếng to rồi vớ lấy bánh ngọt ăn. Ratio thấy thế thì rót cho cậu một cốc nước để trên bàn rồi lại đọc sách tiếp, khóe mắt âm thầm quan sát nhóc Stephen. Đáng yêu ghê, thật muốn...cắn?

Anh chợt hiểu cảm giác mấy vị phụ huynh hay đòi cắn con mình rồi. Ratio tự nhủ sẽ không chửi họ là thứ dở hơi nếu bắt gặp nữa.

Trong phòng chờ nhất thời chỉ còn tiếng lật sách của Ratio và tiếng nhai nuốt của nhóc con. Họ không nói chuyện, thế lại tốt cho cả hai hơn. Stephen cũng dần bớt căng thẳng và nhận ra điểm tốt này. Cậu bình tĩnh lại, lúc này mới lật dở đám tài liệu Ruan Mei bắt cậu phải xem qua. Cô ấy nói đây là "bổ túc" dù cậu đã phản kháng mãnh liệt. Đúng là chết tiệt. Cậu ghét tất cả đám dở hơi này. Gừ gừ gừ...

Dù có là thiên tài thì cũng có thứ không giỏi, như Stephen, cậu bị mớ tài liệu này xoay vòng vòng đến khó chịu, đứng trước một lĩnh vực mới hoàn toàn nhưng không được chỉ dẫn căn bản, dù Stephen có muốn cũng khó mà nạp vào đầu ngay được.

Lúc này cậu mới thấy hơi sai sai, tiếng lật sách đã ngừng. Ánh sáng trước mắt có hơi tối, cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đẹp tuyệt kỳ lạ kia đang nhìn mình.

Nhầm, nhìn tài liệu trên bàn. Anh phớt lờ cậu một cách tự nhiên đến bất ngờ còn Stephen cứ há hốc mà nhìn. Ở gần cậu mới thấy tên này... Thơm quá đi? Mùi rất sạch sẽ, thơm mùi hoa nhưng chắc chắn không phải nước hoa. Đàn ông còn có thể thơm vậy à? Bố cậu không thúi đã là ngày lành tháng tốt rồi đấy?

Nhóc con hiểu lầm, đàn ông không thơm, nhưng Ratio thì nghiện tắm. Anh coi tắm rửa như một lễ rửa tội, hương liệu, xông hương, tinh dầu, hoa hồng đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi tẩy mình sạch sẽ từ trong ra ngoài. Aventurine cũng cực kỳ nghiện hương thơm cơ thể của anh. Mùi hương này cực nhẹ, chỉ khi gần sát mới có thể cảm nhận.

Thêm cái nữa làm nhóc con trầm trồ là...cơ ngực của anh. Ở góc từ dưới lên mới thấy rõ độ khủng của nó. Stephen nhìn há hốc cả mồm, não cậu không nghĩ đến mấy thứ tục tĩu như người lớn. Cậu chỉ cảm thấy với cái bắp tay và cơ ngực này anh mà vả một cái chắc cậu dính vách mất thôi. Nhưng lại không thấy sợ lắm, nó làm cậu nhớ tới mấy bức tượng hy lạp cổ đại mình từng thấy qua ở viện bảo tàng lịch sử cổ đại. Cuối cùng Stephen cũng hiểu cái gì gọi là đẹp như tạc tượng.

Rốt cuộc cũng đọc xong phần Stephen đang đọc dở, Ratio lúc này mới cúi xuống nhìn gương mặt bé con ngơ ngác há mồm. Vẻ mặt ngơ ngác dễ thương tới độ làm anh buồn cười. Ratio cười khẽ, tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, tay chống cằm.

- Em khó hiểu phần nào?

- Hả? Anh hiểu sao? Tôi tưởng anh chuyên mảng IT giống Screwy? Lần trước tôi thấy hai người nói chuyện về vũ trụ mô phỏng mà?

Stephen ngớ người hỏi, cậu không biết Ratio thật.

Screwy? Dễ thương thật đấy? Ratio vô thức lầm bầm vài tiếng, má vô thức đỏ lên nhìn càng...đẹp? Stephen không biết nữa do mặt cậu nhóc cũng đỏ theo.

Đúng là "thực sắc tính dã", người đẹp luôn có cách khiến người ta tha thứ cho mình.

- Tôi là một giáo viên dạy học. Nói chung cái gì cũng biết một chút. Dạy em mấy thứ căn bản này không thành vấn đề.

Mấy thứ trên bàn đúng là căn bản, căn bản chuyên ngành sinh học của Đại học Chân Lý, anh dạy nhiều rồi. Chỉ là tỷ lệ qua môn không cao thôi.

- Thật á? Anh có điều kiện gì?

Stephen không tin vào lòng tốt bất chợt, đôi mắt tròn vo cực kỳ nghi ngại, khắc đầy bốn chữ "Tôi Ứ Tin Anh" to đùng. Ratio càng vui vẻ, sự tự nhận thức này rất tốt, không nên trông chờ vào người khác mới là đạo lý đúng đắn.

Tuy nhiên, anh đúng là không có điều kiện gì. Anh là một giáo viên và cậu ấy cần người dẫn dắt một chút, chỉ thế thôi. "Chữa ngu" là lý tưởng của anh.

- Tôi chỉ hướng dẫn sơ cho em thôi, còn lại phải tự dùng não của mình để tự học. Đừng trông chờ gì vào tôi, dạy là việc của tôi còn học được bao nhiêu là việc của em. Tôi rất nghiêm khắc nên chắc đó là điều kiện?

- ....

Nghe rất không đáng tin, nhưng Stephen vô thức thả lỏng. Bản thân cậu coi như tự nhận thức được cái giá mình phải trả nên đỡ căng thẳng hẳn.

- Vậy được, xem anh giảng ra con vịt gì.

.
.
.

Lúc Ruan Mei xong việc đến phòng chờ để gặp crush trong lời đồn của Screwllum thì đã thấy nhóc Stephen đang vô cùng chăm chú làm bài. Gương mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, trán chảy mồ hôi, gần như tập trung 100% tinh thần.

Cô cực kỳ kinh ngạc, nhóc con này rất rất lười, có thể trốn sẽ trốn ngay. Cô cũng không ôm hy vọng gì khi để nhóc tiếp xúc với mảng sinh vật học. Nhưng xem cô nhìn thấy gì đây? Đúng là mặt trời quay theo cực Tây - Đông mất rồi.

Cơ mà lúc nhìn lên thì cô liền hiểu lý do vì sao.

Ai mà dám ngó nghiêng khi bị một cái đầu thạch cao đang liên tục giảng bài với tốc độ cao nhìn chằm chằm chứ?

Ruan Mei liên tục thấy cái đầu thạch cao đó nói không dừng tiếng, cô cũng đứng nghe thử liền phát hiện anh sắp xếp tài liệu để giảng vô cùng logic dễ hiểu. Chỉ là tốc độ thật sự quá nhanh, nếu Stephen chỉ thoáng lơ đãng thôi nhất định sẽ theo không kịp phần kế tiếp. Thằng nhóc này không thích chịu thua, thảo nào tập trung đến thế.

Ratio chỉ dừng khi thấy bàn tay cầm bút của Stephen phát run do viết liên tục lời giải trong thời gian dài. Anh tháo đầu thạch cao xuống, lộ ra dung mạo đẹp lạ thường của mình, khiến Ruan Mei cũng phải thoáng nhìn qua, âm thầm muốn xin gen của người đàn ông ưu tú này.

- Tốt lắm, thái độ học tập tôi cho em 10, giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi kiểm tra câu trả lời của em sau.

Giọng anh chậm lại, bước qua vỗ đầu nhóc con. Stephen liền bẹp dí rên gừ gừ. Đầu cậu cũng ong ong mất rồi nhưng kỳ lạ là quả thật bài giảng đã sắp xếp lại mọi thứ cậu cần, phần sau tự học cũng không vấn đề. Cậu rất kinh ngạc muốn hỏi thêm thì đã thấy anh mở cửa, khoanh tay đứng đối diện với Ruan Mei.

- Vậy, giờ tới lượt của tôi nhỉ?

Anh nhàn nhạt cười cười với cô, cũng không dài dòng, nói rõ mục đích của mình. Ruan Mei gật đầu, cô nói Stephen có thể trở về rồi sau đó dẫn Ratio đi. Cả hai không trò chuyện, bọn họ đều ghét giao tiếp như nhau, riêng Ratio thì anh không thích cô ấy lắm. Cô không biết nhiều về anh cũng chẳng rảnh quan tâm, nhưng anh thì biết cô rõ hơn cô tưởng.

Ratio đứng trước kho tư liệu gen có thể nói là khổng lồ trước mặt, rốt cuộc cũng hỏi.

- Khi nào tàu của cô xuất phát?

Ruan Mei không ngờ câu đầu tiên anh hỏi là cái này chứ không phải là nên lấy cái nào.

- Tầm chiều mai, tôi còn thiếu một ít vật tư.

- Cảm ơn cô, phần còn lại tôi có thể xử lý.

Ratio lịch sự cảm ơn, anh im lặng quét mắt nhìn kho tư liệu gọn gàng. Sau đó mặc kệ Ruan Mei, bắt đầu tra theo thứ tự chữ cái.

Cô không nói gì thêm, cảm giác rất hài lòng vì đỡ tốn thời gian nói chuyện với người khác. Chỉ điểm này cô cũng có thể cộng điểm cho anh rồi. Vậy nên cô trở về làm việc của mình, thoáng liếc qua Ratio rồi thích thú cười nhẹ vì vừa phát hiện điều gì đó.

- Ruan Mei, cái anh mới nãy đâu?

Nhóc Stephen chân ngắn chạy qua, mặt cậu đỏ bừng cầm bài tập ban nãy.

- Sao thế?

Stephen xoắn xuýt, giọng cậu nhỏ xíu.

- Anh ta bảo sẽ chấm bài cho tôi. Chưa có điểm tôi chưa cam lòng đi về...

- ....

Cô nhận bài tập từ tay cậu nhóc, hơi mỉm cười.

- Vậy tôi sẽ đưa cho anh ấy, cả bài tập lẫn số liên lạc của cậu. Sau này có thắc mắc gì có thể tìm anh ta.

- A-ai cần!!

Stephen rống lên rồi chạy biến. Chả phải cậu ngại đâu nhé! Người được Nous thừa nhận như cậu làm sao phải cúi mình nhờ anh ta chỉ dạy chứ? Hừ... Ừ thì anh ta cũng có chút gọi là tài năng đó...

Ruan Mei nhìn theo bóng dáng chạy biến của Stephen mà thở dài, con nít bây giờ khó hiểu thật sự.

Cô yên ổn được tới 11h đêm thì lần này tới lượt Screwllum nhắn tin.

[Xin lỗi đã làm phiền nhưng phiền cô có thể tới nhắc Ratio trở về nghỉ ngơi được không? Tôi không liên lạc được với anh ấy.]

Ruan Mei càng khó hiểu, cô nhìn đồng hồ, 11h đêm rồi đấy? Chẳng phải mấy người bình thường sẽ tự giác về sớm nghỉ ngơi sao? Thằng khùng nào ngồi lì ở trong đó suốt 13 tiếng đồng hồ hệ thống liên tục được sao? Cô nhớ tư liệu họ cần nằm ở hàng D, dù chậm mấy cũng phải tìm được rồi chứ?

Mang theo sự khó hiểu, cô đi tới kho lưu trữ.

Dù đã nghĩ Ratio là một kẻ yêu thích học thuật vô cùng nhưng cô không nghĩ đến cảnh tượng mình thấy lại...kỳ lạ như vậy.

Anh ta mở bảy cái màn hình, tay liên tục lướt rồi dùng phấn giải mã các liên kết gen của từng khu vực, dáng vẻ vui đến quên đời. Phấn di chuyển liên tục, Ruan Mei chăm chú nhìn những công thức kia, sau đó kinh ngạc nhận ra anh ta làm đúng.

Làm đúng cũng không có gì. Nhưng tốc độ rất nhanh, liên tục giải mã rồi tổ hợp, tạo ra phương trình mới. Ruan Mei thậm chí còn thấy vài diễn giải kỳ lạ nhưng sau đó bị xóa bỏ ngay để phục vụ tổ hợp mới.

Anh ta đã ở đây tìm tư liệu, nhưng đồng thời tiện thể học tập tất cả những gì cô có ở trong đó, không phải học kiểu đọc vẹt, mà là thật sự hiểu và đang lý giải chúng.

Ánh mắt Ruan Mei càng sáng thêm. Lần này, cô thật sự muốn bộ gen xuất sắc đó. Anh ta thật sự là một viên ngọc thô.

Nhưng không được Nous công nhận. Ruan Mei không quan tâm, vậy càng tốt. Một học giả của Hội tri thức hay một Thiên tài của Câu lạc bộ. Vừa nghe liền biết sự biến mất của ai gây ra hậu quả nhỏ hơn.

Huống hồ anh ta cũng có điểm đặc biệt khác. Điểm giao nhau của vận mệnh chăng? Khá thú vị. Cô ấy đã nhận ra điều gì đó, thật sự muốn mang người đàn ông này về nghiên cứu giao lưu "một chút".

Dường như ánh mắt của cô quá sáng, Ratio ngừng động tác, anh quay đầu, nhìn thẳng vào cô.

- Screwllum nói anh nên trở về nghỉ ngơi.

- À, được rồi. Cảm ơn cô.

Ratio cười cười rồi thu dọn lại tất cả, sắp xếp gọn gàng. Lúc này cô mới thấy anh đã xem tới hàng T. Tốc độ kinh khủng thật.

- Ngày mai anh lại tới chứ?

- Vâng. Còn một chút thứ cần sắp xếp.

Ratio lịch sự nói chuyện với cô, biểu hiện bình thản như thường, Ruan Mei gật đầu, mời anh khỏi thuyền, không quên đưa cho anh bài tập và số liên lạc của Stephen. Lúc này anh mới lộ ra một nụ cười thật lòng, có thể thấy anh thật sự quý cậu nhóc ấy.

Ruan Mei nhìn anh rời đi sang Trạm không gian của Herta, cô tính quay người về phòng thì nhìn thấy một con tàu từ Trạm phóng đi. Cô nheo mắt, rồi lắc đầu bật cười, nhắn tin cho Screwllum.

[Screwllum, người anh để ý đúng là một bé mèo con đáng yêu và cảnh giác.]

[...??? Nghi vấn: Cô nói cái gì thế???]

Ruan Mei lắc đầu không nhắn tin thêm, xem ra không cần chờ nữa, sáng mai xuất phát luôn vậy.

Tiếc ghê, không kịp lấy mẫu gen của anh ta. Nhưng chắc ở kho lưu trữ vẫn sẽ rơi một hai sợi tóc. Tuy nhiên sau đó robot dọn dẹp lại bảo một sợi tóc cũng không có, cô chỉ có thể bỏ cuộc. Anh ta đúng là một kẻ đáng gờm.

Thôi vậy, rồi sẽ gặp lại nhau thôi.

=============================

[Anh ổn không? Ruan Mei nói mấy điều kỳ lạ nên tôi hơi bất an.]

Screwllum vừa gõ code cho vũ trụ sai phân vừa hỏi. Nhìn anh ấy mệt chưa kìa, mặt tối hết cả lại.

- Không sao, tôi chạy kịp. Tôi đoán cô ấy muốn bắt tôi làm thí nghiệm.

[....thành thật xin lỗi. Tôi không biết cô ấy sẽ như vậy...]

Screwllum rất tin tưởng Ratio, anh không có lý do để bịa chuyện này.

- Không sao, có khi không phải, do tôi nghĩ nhiều thôi. Nhưng tôi đã thu hoạch được rất nhiều trong chuyến đi này, cảm ơn anh còn chưa hết.

Anh cười với ông, rồi lau mặt bằng khăn sạch. Trên phi thuyền cỡ nhỏ này không có bồn tắm, thật khó chịu.

- Tôi sẽ đến hành tinh Screwllum, lần này sẽ là một kỳ nghỉ dài...

Vừa nói xong ông đã thấy anh rút súng, bắn một thuyền viên đang lặng lẽ đến bên mình.

[Ratio?!!]

- ...Có lẽ sẽ dài hơn dự tính. Tôi không biết nhưng thuyền này không ổn rồi.

Ratio bình tĩnh đáp, vẻ mặt mệt mỏi, ánh sáng trong màn hình chuyển đỏ. Screwllum ngay lập tức đổi máy xác định tọa độ của phi thuyền, đồng thời liên lạc với cảnh sát thiên hà ở tọa độ gần đó. Ông lo đến ốc vít bên trong cơ thể muốn bung hết ra. Nhưng giờ là lúc cần ông bình tĩnh nhất.

Lại một kẻ cầm súng laze bắn tới, Ratio núp dưới ghế, anh bắn vào chân và tay của kẻ thù một cách chính xác rồi chạy qua chỗ núp khác. Ratio tắt chế độ màn hình lớn nhưng vẫn giữ cuộc gọi, anh thầm thì.

- Khoang điều khiển đã có chuyện, hiện phi thuyền đang đâm xuống hành tinh XGG-1789 theo hành trình chuyến bay tôi đang theo dõi lúc nãy. Nhưng nếu được, anh hãy cho người tìm tôi ở vành đai hành tinh chứ không cần đáp xuống.

[ Giáo sư, anh tính làm gì? Đồ bảo hộ cũng không thể giữ cho anh ở bên ngoài vũ trụ trong thời gian dài. Anh cần tỉnh táo lại.]

- Tôi có cách. Bọn này cảm tử rồi, tôi không muốn thành thịt nướng cháy cạnh khi phi thuyền đâm xuống hành tinh. Anh nói hành tinh bọn họ mau mở vòng phòng hộ tại dự điểm phi thuyền lao xuống.

Ratio lục túi hành lý của mình. Viên nén không khí, một lọ. Thuốc trọng lực và giày đi kèm. Đồ bảo hộ siêu bền dù không cần lắm khi đã có thuốc trọng lực, nhưng cứ mặc vào trước đã.

Ngay lúc anh mặc xong và đến cửa thoát hiểm, một nhóm người đã xông vào khoang thuyền anh đang ở.

Đây là loại tàu cỡ trung, thiết kế ba khoang là phi công, hành khách còn khoang dưới đuôi dành cho phi hành đoàn. Ratio muốn riêng tư nên chọn bao hết.

Ai ngờ đã bị sắp xếp sẵn.

Là phe phái nào đây?

- Mày tính chạy?! Chúng ta phải cùng chết Veritas Ratio!!! Giữ nó lại!!!!

Ratio mở mạnh cửa thoát hiểm, lực hút khủng khiếp từ ngoài ngay lập tức hút hết toàn bộ không khí và những kẻ ám sát ra ngoài vũ trụ. Đứng trước vũ trụ, ngay cả tiếng hét cũng không thể vang lên, Ratio run lên, cũng thả mình ra ngoài vũ trụ.

Tàu vẫn đang đâm xuống, anh lơ lửng giữa không gian, nhìn nó đi về con đường tuyệt diệt. Xung quanh là những kẻ vùng vẫy trong đau đớn vì nghẹt thở.

- ....

Ratio nhắm mắt, anh khẽ thở dài. Anh vững vàng bước đi trong môi trường chân không trong sự sững sờ của Screwllum và những kẻ ám sát. Anh nhét từng viên nén không khí vào miệng từng tên một.

Nhưng không cho chúng thuốc trọng lực. Có thể bọn chúng sẽ không chịu được sức ép lâu dài của môi trường chân không, nhưng Ratio không thánh mẫu đến mức tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Chỉ có thể để mấy tên đó tự cầu phúc, cầu rằng tàu cứu hộ Screwllum liên lạc được sẽ đến sớm, ít nhất đi tù vẫn tốt hơn mất mạng.

Screwllum chuyển sang sử dụng thủ ngữ phổ thông để giao tiếp với anh, điện thoại vẫn có thể sử dụng trong môi trường chân không này.

[Anh có biết ai muốn giết mình không?]

[Nhiều lắm. Người ngu trên đời đông như kiến và chẳng mấy người thích tôi. Nhưng quân cảm tử thì lần đầu gặp.]

[.... Thứ thuốc giúp anh di chuyển trong không gian là sao vậy?]

[Nghiên cứu cùng đợt với thiết bị save point và găng tay cứu viện. S-robot không cần nó nên tôi tính bán nó cho công ty sau, hy vọng hành tinh của anh có công ty dược phẩm, tôi muốn góp cổ phần để sử dụng dây chuyền sản xuất.]

Ratio mỉm cười, anh thả điện thoại lơ lửng trong không gian rồi xoay vòng cho ông ta xem.

Anh ngẩng đầu, trời sao vô tận, anh dang tay, chân cất bước, chạy giữa biển sao như một tinh linh đi lạc.

Screwllum chỉ có thể nhìn, đôi mắt xanh của robot lập lòe nhấp nháy. Bị hình ảnh trước mặt chiếm trọn.

Ông chưa bao giờ nghĩ phát minh còn có thể dùng như này.

Loài người phát triển trở thành nền văn minh du hành biển sao. Nhưng có ai mà không mơ tưởng một ngày nào đó có thể hòa cùng biển sao đẹp đẽ này chứ?

Anh đã làm được.

Screwllum đặt tay lên giữa lồng ngực. Chỉ có máy móc, nhưng ông cảm thấy nó nóng lên.

Screwllum nghĩ mình đang say dù cơ thể máy móc không thể nạp rượu.

Ông say tình.

=========================

Có thể thấy mấy tên sát thủ này không được may cho lắm, chúng dần bị không gian nghiền ép, cứ thế chết đi không quá lâu thì tàu cứu hộ mới bay đến. Ratio bèn tắt giày chuyên dụng, lửng lờ trôi nổi tới bên tàu cứu hộ như bình thường. Anh chưa muốn gây chú ý. Ratio cúp điện thoại với Screwllum sau đó, anh nhắn rằng sẽ liên lạc sau.

Screwllum cũng dặn anh hãy tạm ở lại hành tinh này chờ ông tự mình đến đón anh.

Chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, Screwllum lúc này mới nhận ra Ratio thật ra vẫn chỉ là một vị học giả chân yếu tay mềm. Anh chỉ có phương thức tự vệ duy nhất là súng và vài loại võ thuật phòng thân, anh có bí quyết riêng để chạy trốn nhưng không gian hạn chế là điểm yếu chí tử. Nếu gặp những đối thủ cơ giới hóa hoặc có năng lực đặc biệt thì chỉ có thể mặc người làm thịt.

Nghĩ là làm, ông gấp rút lên đường. Khá may là hành tinh XGG-1789 không cách Trạm không gian Herta quá xa và còn có trụ sở IPC. Người đại diện chi nhánh vừa nghe người bị ám sát là đại diện học thuật của Công ty do chính Chủ tịch mời thì bủn rủn chân tay, bắt đầu điều tra ngay lập tức. Ratio cũng không chịu khổ gì nhiều, anh đáp lại theo tình hình thực tế nhưng giấu đi chuyện về thuốc trọng lực, chỉ nói đó là cách thoát hiểm duy nhất. Con tàu tư nhân đó đã hóa một đống sắt vụn với mấy cái xác chết cháy đen thui, không khó tưởng tượng tình trạng của anh nếu anh không tự cứu mình.

Việc này dẫn đến vấn đề khác, trụ sở chính của IPC đề nghị anh hãy ở yên tại chỗ chờ người đến đón. Họ báo rằng trước khi điều tra được chân tướng thì anh không nên rời khỏi Trụ sở chính, nói anh nên hủy hết lịch trình. Ratio cáu bẳn hẳn, anh từ chối thẳng thừng. IPC đang trả thù anh vì anh bán thiết bị save point cho Screwllum và vụ việc với Aventurine đợt ở Penacony. Có lẽ phòng thí nghiệm của anh lại có gió lọt.

Khá may là anh luôn đăng ký bản quyền trước cả khi có bán thành phẩm. Luật bảo vệ trí tuệ của thiên hà tương đối phát triển. Người khác muốn nhúng tay vào không mất một lớp da thì đừng hòng thoát.

Vấn đề khác là những kẻ muốn giết Ratio. Anh tự nhận mình không thiếu người muốn giết. Nhưng tới mức dùng cả quân cảm tử thì chưa từng gặp thật.

Anh đúng là cần một chỗ an toàn trong thời gian sắp tới, nhưng nhất định không cần phải là IPC. Ratio công nhận tài chính của họ, nhưng chế độ quan liêu ở đó khiến anh nổi hết da gà. Hơn nữa, anh sẽ bị giám sát.

Screwllum là lựa chọn tốt nhất. IPC không dám chọi chính diện trước ông ấy. Ratio thấy hơi tội lỗi vì định lợi dụng ông như vậy, nhưng hết cách, thời gian quá gấp gáp.

Tạm không nghĩ nữa, anh giờ chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật say.

Anh chợt thèm một cái ôm ấm áp có mùi nước hoa không quá nồng của cậu trai nào đó. Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua, rồi anh gạt nó sang bên.

Có lý do anh phải tàn nhẫn với cậu đến vậy.

Anh sợ bị cậu nhìn thấu. Aventurine quá chú tâm tới anh, cậu để ý tới anh tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Cậu ấy sẽ là người đầu tiên nhận ra anh không giống bình thường. Lúc đó giải quyết mới mệt. Anh không muốn đi theo con đường tổn thương thể xác cậu trai đó.

Anh...không nỡ.

Aventurine đã chiếm một phần trong cuộc sống của anh.

Nhưng anh không thể ưu tiên cậu được.

Ratio suy nghĩ như vậy khi chìm vào bồn tắm.

==========================={

- Aventurine, cậu nghe tin gì chưa?

Topaz mở mạnh cửa văn phòng, biểu cảm hoảng hốt. Aventurine ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ chất cao như núi cùng Jade.

- Gì nữa? Cô nghĩ tôi biết cái gì được chứ? Tôi bị Jade còng ở đây làm công việc bàn giấy hai ngày nay rồi, muốn đi sòng bài còn không được đi.

Cậu trai tóc vàng héo hon thấy rõ. Công việc bàn giấy giết chết tuổi thanh xuân cấm có sai. Jade cười khúc khích nhưng vẫn không cho cậu nghỉ. Aventurine dạo này rất thất thần, cô nhìn một phát liền biết cậu thất tình. Thay vì để cậu ta tự mình bi lụy khốn khổ vì tình thì dành thời gian đó phụ cô làm việc còn tốt hơn.

Vẻ mặt Topaz một lời khó nói hết.

- Tàu tư nhân của anh Ratio bị khủng bố xâm nhập đâm xuống hành tinh XGG-1789.

Bút trên tay Aventurine rơi xuống, cậu đứng bật dậy, ngỡ ngàng. Jade vội ngăn cậu lại. Topaz vội nói tiếp.

- Nhưng anh ấy đã nhảy khỏi tàu trước khi nó đâm xuống và đã được cứu. Không bị thương hay di chứng gì hết, cậu bình tĩnh.

Sức lực trong cơ thể cậu như bị rút cạn, cậu ngồi phịch xuống ghế, Aventurine mới nhận ra mình quên cả thở.

- Được rồi, vậy sau đó thì sao?

Cậu day mi tâm, cậu buộc phải bình tĩnh lại.

- Vấn đề là anh Ratio từ chối trở về Thuyền chính để được bảo vệ. Nghe nói cãi nhau với ban chiến lược căng lắm. Cuối cùng thì #76 Screwllum của câu lạc bộ Thiên tài đến cướp người đi luôn không thèm nói lý. Ông ta tính đào người của Công ty hay gì?

Topaz rất hậm hực, Ratio là một người siêu đáng tin cậy dù anh thường chẳng làm gì lúc làm nhiệm vụ với họ và cũng không thuộc về IPC nốt, anh là người của Hội tri thức.

Tuy nói anh thuộc Hội tri thức và chỉ đi chạy vặt cho IPC để lấy thêm kinh phí đầu tư dự án thôi nhưng Topaz đã coi anh là người của họ từ lâu. Ratio gây cho cô cảm giác chỉ cần anh ở đó thôi thì dù cô hay mọi người có mắc sai lầm thì cũng chẳng sao, miễn là họ có thể tự đứng dậy. Cô rất quý anh ấy, dù quan hệ cả hai không thân thiết gì.

- Ồ...

Aventurine chỉ nhàn nhạt đáp vậy, khiến Topaz rất kinh ngạc còn Jade chỉ cười mỉm. Cậu đứng lên, muốn ra ngoài, lần này Jade không cản.

- Anh...đi đâu thế?

- Đi đâu được? Đi vệ sinh chứ đi đâu. Tôi còn cả đống giấy tờ làm chưa xong kìa.

Cậu cười cười giơ tay lên phẩy phẩy, hướng về phía nhà vệ sinh thật.

Cậu đi hút thuốc. Dạo gần đây Aventurine không thể tỉnh táo được, cậu tìm đến thuốc lá. Không quá nghiện, nhưng cậu thấy mình cần nó. Ratio mà biết chắc chắn sẽ ném phấn vào đầu cậu cho coi.

Cậu đã hiểu hành động của Screwllum và lựa chọn của Ratio lần này. Nó là tốt nhất với anh rồi. IPC mời anh làm đại diện học thuật thật đấy nhưng cũng không coi anh cao bao nhiêu, chỉ tốt hơn cậu đôi chút. Về đây chả khác gì bị giam lỏng.

Aventurine suy nghĩ về phe phái muốn ám sát anh hơn.

Liệu có liên quan gì đến Kẻ ngốc đeo mặt nạ không?

Cậu đang thiếu thông tin. Thiếu mạng lưới. Thiếu nhiều thứ.

Cậu nghĩ Jade có dụng ý nên mới muốn mình cùng xử lý công văn giấy tờ. Đó là đủ thứ chuyện vụn vặt từ đủ thứ chi nhánh khác nhau, nhìn là thấy phiền.

Nhưng, đó là thông tin.

Aventurine rít một hơi thuốc thật sâu. Cậu nhả khói, đôi mắt mơ hồ dần dần thanh tỉnh.

Cậu phải trưởng thành thêm, phải lớn mạnh hơn. Nếu ngay cả bản thân còn không thể tự bảo vệ thì có tư cách gì theo đuổi lại người đàn ông đó chứ?

Lớn mạnh hơn thì mới từ bạn giường thành bồ nhí được.

Còn về chính cung? Haha. Chắc chắn không phải gã người máy kia. Có thể cao hơn cậu, nhưng không phải cao nhất.

Cậu làm gì quan trọng bằng con đường theo đuổi tri thức của anh ta chứ?

============================

[Dậy rồi à? Anh ổn chứ? Ngủ có ngon không?]

Ratio ngơ ngác mở mắt, anh nhìn quanh, đối diện với một robot quen thuộc. Căn phòng này là phòng anh sử dụng khi đến hành tinh Screwllum. Chủ nhân của nó thì ngồi bên giường, bàn tay máy lạnh lẽo sờ lên trán anh rất tự nhiên thân mật.

[Nhiệt độ hiện tại: 38.5 độ C. Kết luận: Vẫn còn sốt cao, anh cần nghỉ ngơi thêm.]

Ratio lúc này mới dần nhớ ra lúc được Screwllum đón thoát khỏi mấy tên IPC đần độn cơ thể anh đã không ổn lắm. Tới khi phi thuyền của ông thực hiện bước nhảy thì anh ngất luôn. Có vẻ đã bị bệnh. Dù sao ngoài không gian không có nhiệt độ, tuy có thuốc trọng lực nhưng anh vẫn ở đó khá lâu, còn là lần đầu sử dụng, bị bệnh cũng dễ hiểu. Cần phải ghi chú thêm di chứng khi sử dụng. Stelle khỏe như trâu nên chẳng bị gì cả, đúng là gây sai lệch thông tin mà...

- Làm phiền anh quá rồi...

Ratio cực kỳ áy náy, riêng với Screwllum anh đã nợ quá nhiều ân tình, thật khó xử.

[Tôi không phiền, được chăm sóc anh là vinh hạnh của tôi.]

Nói rỗi ông nâng tay Ratio lên chạm nhẹ phần là miệng lên mu bàn tay anh. Tim Ratio như bị cái gì gãi vào, cả người bỗng bùng nổ, từ đầu đến chân đều đỏ bừng như tôm luộc.

[Nhiệt độ tăng lên 39 độ C. Nghi vấn: Chuyện này là sao?]

Giờ thì tới lượt Screwllum hoảng hốt, ông vội chạy đi gọi bác sĩ con người. Nhiệt độ đột ngột tăng cao chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.

Ratio cũng cực kỳ bất đắc dĩ, anh ôm ôm cái má nóng rực vì sốt và...ngượng. Ratio không phải là người để ý ngoại hình, nhưng anh luôn bị người hôn tay mình làm cho tim đập rộn lên. Anh sẽ bị vẻ lịch thiệp đó choáng ngợp trong một khoảng khắc, đương nhiên không phải ai cũng vậy, và cũng không phải ai cũng có thể hôn tay anh.

Ratio trùm chăn lên đầu rên rỉ. Chắc chắn cơn sốt đang làm đầu anh choáng váng. Đúng, là tại mình bị bệnh thôi.

Anh sẽ không thừa nhận mình thấy một con robot đẹp trai ngút trời. Tuyệt đối không.

Thế là người bệnh cứ ngơ ngơ ngác bị robot cổ đại nào đó ôm trong lòng đút cháo, ôm trong lòng cùng đọc báo cáo nghiên cứu như kể chuyện cổ tích cho nghe, lại ôm trong lòng xoa xoa đầu thân thiết. Cơ thể ông ta bật chế độ sưởi nên vô cùng ấm áp, làm Ratio cứ mơ màng lim dim cả ngày. Cơn sốt làm đầu anh đình trệ, cứ ngơ ngơ ngác ngác thuận theo mọi sắp xếp, ngoan đến bất ngờ.

Đợi tới lúc anh thấy sai rất sai là khi đã hơi hạ sốt. Nhưng anh lâm vào tình cảnh mới: khó mở miệng.

Anh có thể nói gì đây? Nói hành động này có phải hơi quá thân mật không trong khi ông ta ôm ghì anh cả ngày nay rồi á? Nói thế có muộn quá không? Và mấy cái này có thể áp dụng với robot không?

Lần đầu tiên Ratio cảm nhận được cái gọi là khoảng cách chủng tộc của mình với Screwllum. Mạch não thường thức của họ thật khác biệt. Ông ấy chắc chỉ nghĩ dùng bản thân sưởi ấm sẽ làm anh dễ chịu mau khỏi bệnh hơn thôi.

Thật ra Ratio nghĩ nhiều rồi. Tên robot đó thật sự đang cố tình tán tỉnh và ôm ấp anh công khai.

Ông ta đúng là người (máy) tốt thật đấy nhưng cũng không phải tốt đến mức mù quáng. Ratio ngơ ngác đáng yêu muốn chết, không thừa cơ ôm vài cái thì máy móc trong cơ thể ông sẽ lạch cạch khó chịu cả ngày mất. Chỉ là ông không ngờ dù chỉ là máy móc nhưng việc ôm ấp một cơ thể hữu cơ có nhịp đập lại dễ nghiện như vậy. Khi anh tỉnh táo rồi bọn họ sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Mọi chuyện kết thúc khi anh khỏe hẳn, cả hai không cần nói cũng nhất trí không nói về chuyện đó, họ đều ôm tâm tư riêng trong lòng. Tới ngày thứ ba sau khi anh khỏe hẳn, họ lại tiếp tục dự án của mình.

Nhờ vào số tư liệu thu thập được từ Ruan Mei, Ratio đã tìm cách tổ hợp lại các dây thần kinh và bó cơ. Về gen, vì cơ thể này của Screwllum không có nguyên mẫu nên không giúp ích nhiều như họ nghĩ, Ratio chuyển sang tập trung vào hệ thần kinh hơn. Họ dần dần tạo ra được máu thịt có thể tự tuần hoàn, có độ bền và chống chịu không thua gì sắt thép bằng cách tăng mật độ bó cơ nhưng không gây biến dạng.

Đây là một công cuộc kỳ công, dù Screwllum có là thiên tài hay Ratio rất sáng tạo thì vẫn mất một khoảng thời gian, cụ thể là nửa năm ròng.

Nửa năm không ngắn cũng không dài với một con người bình thường, chỉ là với Ratio, thời gian giống như trôi rất chậm tại dinh thự này.

Giống như một giấc mộng mơ hồ vậy.

Nửa năm này anh cũng không quá bận rộn mà hầu như chỉ tập trung vào dự án này, tinh thần cũng dần khôi phục như cũ trong môi trường lành mạnh, thi thoảng vẫn dạy học online cho Đại học Chân lý. Ratio cũng không đến Hội tri thức tham gia mấy cuộc hợp dở người, anh toàn tâm vào nghiên cứu chung của họ. Nó không hề dễ dàng chút nào để anh rảnh rỗi quan tâm tới việc khác.

Anh dần quên đi những mối quan hệ bên ngoài của mình, nó vốn ít ỏi sẵn rồi. Thi thoảng Stephen sẽ nhắn tin nói chuyện học thuật cùng anh, nhóc con vẫn rất đáng yêu như ngày nào.

Screwllum thì không thể hoạt động mỗi dự án cơ thể sinh hóa, ông vẫn phải đi công tác nhưng anh không thấy quá cô đơn trong dinh thự.

Con người anh cũng dần ôn hòa hơn khi được cách ly khỏi lũ ngốc. Tuy nhiên, đôi khi anh vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Một cảm giác trống trãi khó nhịn.

Ratio đoán là cơ thể muốn làm tình. Dĩ nhiên người bị chiều hư không chỉ có Aventurine. Ảnh hưởng của cậu lên cơ thể anh cũng không kém. Ratio chỉ phớt lờ nó đi thôi.

Nhưng biết cũng đành chịu, anh lại lần nữa chìm vào guồng quay công việc, cố gắng xóa bỏ chúng khỏi đầu óc mình.

Sự trống rỗng trong tim đến rất chậm, lan rộng ra.

Và chiếm trọn, không còn cảm giác gì khác.

Nhưng anh đã quá quen với nó rồi.

Ratio là một người đàn ông cô đơn tột cùng như vậy đấy.

.

.

.

Đêm nay là một đêm trăng tròn. Ratio ngồi trong vườn hoa ngắm ánh trăng qua vành đai hành tinh. Anh vẫn cảm thấy nó đẹp dù Screwllum chỉ thấy chán nản khi nhìn. Anh nhấp trà, một bóng người lướt qua trước mặt, trên bàn xuất hiện một lá thư có dấu ấn mật nạ bi-hài-phẫn. Con ngươi Ratio run lên.

Thời gian của anh sắp đến.

Mở ra, bên trên chỉ có vài dòng:

"Trường phái Candelagraphos- cực Tây"

Anh đọc xong, lá thư tự bốc cháy.

Ratio tự nhủ mình còn gì hối tiếc không?

À... Hình như anh chưa được nhìn thấy "gương mặt mới" của Screwllum.

Anh muốn biết ông ấy trong tương lai trông như thế nào.

Anh muốn ghi nhớ, muốn nhớ rằng, người đàn ông này có liên quan đến mình. Một minh chứng cho việc Veritas Ratio từng tồn tại.

...

Nói dối cả.

Anh chỉ tò mò gương mặt tương lai của người anh yêu thôi.

Ratio bật cười vui vẻ.

Ánh trăng đêm nay đẹp thật đấy.

===============================

Screwllum từ Trạm không gian Herta trở về đã là hai ngày sau. Ông trở về ban đêm nên đi rất nhẹ, sợ làm phiền Ratio đang ngủ tỉnh giấc.

Cũng không nhất thiết phải về vào giờ này, chỉ là đợt công tác này hơi dài, Screwllum khá nhớ anh. Ông muốn ôm anh một cái ôm về nhà.

Phải, ông thật sự đã coi nơi đây như một ngôi nhà thật sự nơi có Ratio tồn tại. Họ cũng không có gì với nhau, sống chung như những người bạn chung nhà dễ tính và những đối tác học thuật tuyệt vời.

Có một ranh giới mỏng manh, không ai vượt qua nó.

Vì không chắc chắn, cũng không cần thiết, chắc vậy.

Ngạc nhiên là phòng khách tầng trên vẫn sáng đèn. Screwllum không biết tại sao anh chưa ngủ. Ông lịch sự gõ cửa, giọng dịu dàng.

[ Ratio, tôi vào được không?]

Có tiếng bước chân, anh mở cửa, đang vận bộ đồ ngủ ngày thường, anh mỉm cười nhìn ông. Screwllum hơi ngẩn người, ông cảm thấy anh dường như...dịu dàng hơn mọi ngày.

- Tôi đang chờ anh đây. Vào đi.

Ratio ngâm nga một bài hát nào đó ông từng nghe qua, có vẻ tâm trạng thật sự tốt, anh nắm lấy tay ông rồi kéo qua sofa ngồi.

[Có chuyện gì mà anh trông vui thế?]

Thấy anh như vậy Screwllum cũng vui vẻ lây. Ông nhìn trên bàn, ngớ người nhìn một đống ...mặt nạ nửa mặt silicon và dụng cụ hóa trang.

- Tôi sắp hết kỳ nghỉ phép rồi, nên tôi muốn trước khi đi giúp anh xác định gương mặt mới của mình.

[Anh còn biết hóa trang ư?]

- Sao lại không? Muốn là sẽ biết.

Hai tay anh nâng má Screwllum lên, giữ nó cố định. Các bánh răng trong ông chạy nhanh hơn. Screwllum ngoan ngoãn ngồi im để anh làm việc mình muốn.

Đầu tiên là chọn loại tóc giả, bản thân Ratio đã có ý tưởng riêng, anh đội chiếc wig cho ông rồi chải ngược ra sau thật gọn, một kiểu tóc gọn gàng và rất quý ông. Anh hơi buồn cười vì gương mặt người máy khiến bộ tóc trông có vẻ ngốc nghếch. Screwllum bối rối nhưng vẫn để yên cho anh làm. Ông càng thích nhìn anh cười.

Anh dùng hơn một nửa mặt nạ silicon cố định lên mặt ông, rồi mới bắt đầu vào việc.

Cả hai dựa sát, trong mắt Screwllum chỉ nhìn thấy anh.

Mọi dáng vẻ của Ratio đều được ông trân trọng. Dần dần ông coi anh như một phần cuộc sống của mình. Quan trọng vô cùng.

Ratio cũng nhìn ông, đôi mắt đẹp lạ kỳ kia dịu dàng và chăm chú. Anh lắp tròng mắt giả vào mặt nạ, dùng bút kẻ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt thật tự nhiên.

- Anh sẽ có một gương mặt trung niên và một đôi mắt dịu dàng. Screwllum luôn rất dịu dàng và hiền hòa. Nhưng tôi sẽ không vẽ hiền quá đâu, anh sẽ bị bắt nạt đó.

- Anh còn rất điềm tĩnh, luôn luôn bình tĩnh và logic. Anh không bao giờ sốc nổi vội vàng đi chứng minh một điều gì đó chưa chắc chắn, sẽ luôn thử đi thử lại rất nhiều lần. Anh cũng không phủ định những ý tưởng khác biệt mà sẽ đi kiểm chứng chúng.

- Screwllum là thiên tài, vậy nên đương nhiên anh cũng có đam mê với tri thức. Một con đường vô tận, không phân thiện ác. Nhưng anh có sự tự ý thức về đạo đức, tôi cho anh 10 điểm.

Ratio dần nói nhiều hơn, lòng Screwllum run lên, có thứ gì đó trong ông muốn trào dâng.

Nhưng anh chưa xong, ông không thể phá rối Ratio được.

- Đúng, anh sẽ nhìn tôi như vậy.

Ratio bật thốt lên, si mê ngắm nhìn.

Anh đưa gương lên cho Screwllum xem. Ông kinh ngạc.

Một nửa gương mặt là máy móc, là bản thân ông. Nửa còn lại...hòa hợp hoàn toàn với ông.

Một gương mặt trung niên không thể dùng từ tuấn tú hay xinh đẹp, nhưng khiến người khác yên tâm và cảm thấy rất bao dung dịu dàng.

Screwllum giơ tay lên chạm nhẹ vào nó.

Nó đại diện cho cái nhìn của Ratio về ông. Ông không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại như nào. Ông muốn xả nó ra.

Những linh kiện liên tục lạch cạch, mã nguồn trong đầu máy rối loạn. Không thể giải mã những cảm xúc này.

Bàn tay máy của ông chạm vào má anh.

Thanh âm từ máy móc cũng đã phát run.

[ Veritas Ratio. Tôi...thật sự thích em.]

Ông thích anh. Thích tới mức dầu máy trào dâng và linh kiện muốn nổ tung. Không có trái tim, nhưng vẫn nóng bỏng.

Đôi mắt anh nhìn ông, càng thêm dịu dàng. Ratio há miệng muốn nói gì đó, bàn tay cũng chợt phát run từng cơn.

Anh cố gắng nhẫn nhịn. Từng cơn quặn thắt nơi lồng ngực khiến Ratio choáng váng, tầm mắt anh mờ dần.

Anh không đáp, nắm lấy bàn tay máy đang chạm lên má mình, anh áp má mình vào sâu thêm, vùi mặt vào đó, che đi khóe mắt đang óng ánh ngấn lệ.

Screwllum run lên bần bật, gần như mất kiểm soát, ông đè nghiến anh ra sofa, ôm chặt, vùi mặt sâu vào cổ anh dụi. Muốn khảm anh vào cơ thể.

Không từ chối. Thế đã là quá nhiều. Ông muốn ôm anh, ôm thật chặt sinh mệnh hữu cơ kỳ lạ và mong manh này, mãi mãi bảo bọc. Ông không thể khóc, cũng không thể cười, chỉ có thể ôm anh để thể hiện cảm tình nén nhịn đã lâu của bản thân.

Ratio nhẹ vuốt ve gáy ông. Một giọt nước mắt lăn trên má.

- Ừm, em cũng yêu anh.

======================

Góc nhìn của kẻ tầm thường- nhật ký ngày như mơ:

Con người cũng sẽ khóc khi hạnh phúc. Tôi đã hiểu cảm giác của những người đắm chìm vào thế giới do Sunday xây dựng.

Chỉ là, mơ chỉ là mơ.

Dù giấc mơ có đẹp đẽ đến đâu thì vẫn phải tỉnh dậy.

==========================

[Em tính đi thật à? Trường phái Candelagraphos mảng khảo cổ của Hội tri thức luôn trong tình trạng nguy hiểm thiếu nhân lực. Thương lượng: Anh không muốn cản em đi nhưng chúng ta có thể suy nghĩ về vấn đề an toàn trước không?]

Screwllum ôn hòa nói, ông phụ Ratio thu xếp lại các tài liệu anh cần.

- Em sẽ mang bộ ba dụng cụ khai phá do nhà máy bên anh sản xuất cùng súng laze và súng đóng băng anh cấp quyền cho em. Tiền mua thiết bị cho cả đội em chuyển cho anh rồi đó, nhớ kiểm tra đấy. Em chỉ làm cố vấn giám sát thôi. Hành tinh đó còn chưa khai hoang, em biết phải cẩn thận.

[Không phải vấn đề tiền bạc mà là anh lo lắng cho em. Thỏa hiệp: Thôi được, nhưng nhớ giữ liên lạc với anh trước khi ra khỏi vùng phủ sóng.]

Ratio hơi đỏ mặt ho khan, anh vẫn chưa quen với kiểu có gì nói đó của Screwllum. Ông thấy vậy liền đi qua ôm anh từ sau, gác cằm trên vai anh dụi nhẹ như làm nũng, chẳng biết học được từ đâu nhưng thật sự có tác dụng với Ratio.

-Được rồi nghe anh... đừng có dụi nữa...

Ngại chết đi được, chưa kịp nói anh đã bị ông ép đẩy lên bàn làm việc. Ratio đỏ bừng mặt, quát khẽ.

- Bây giờ là ban ngày!

[Với anh thì ngày hay đêm như nhau cả. Nhưng ngày mốt em đi rồi. Em đừng nói em không thích.]

- ....

Ratio ôm chặt mặt. Tên robot này đương nhiên không thể làm tình nhưng lại cực kỳ thích nhìn anh lên đỉnh. Cách duy nhất giữa họ là dùng tay. Kết quả rất đáng kinh ngạc, ông ta nghiện chuyện này. Có cơ hội thì cái tay máy đó sẽ không tha cho cái mông anh. Cũng chẳng biết tên này sao học nhanh vậy, ngay lần đầu đã tìm được điểm yếu của anh rồi làm anh tới mức cương không nổi nữa.

Anh cảm thấy Screwllum thuần khiết đáng yêu của mình đã bị nhiễm mã độc mất rồi.

[Anh nhớ lời giáo sư dạy anh mà. Em nói muốn anh thô bạo hơn, cưỡng ép hơn, gia trưởng hơn còn gì?]

- ...anh chưa nghe câu đừng tin lời đàn ông trên giường à?

[Chưa nghe bao giờ. Em dạy sao anh làm vậy thôi cục cưng.]

Dù chỉ là gương mặt máy nhưng Ratio vẫn nhìn thấy ý cười nồng đậm trêu đùa của ông. Anh hừ lạnh, lại đỏ mặt.

Được rồi, người lớn tuổi luôn có cách làm người khác phục tùng, ván này anh thua rồi.

===========================

Screwllum vui vẻ tận hưởng những tháng ngày có người yêu tới mức dù bị nữ vương Herta bá đạo đè đầu bắt viết phương trình và code suốt hai ngày hai đêm cũng không nổi giận, miễn là Veritas của ông đúng giờ gọi điện. Họ ngọt ngấy tới mức Herta càng ngày càng nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Thằng nhóc Stephen hình như càng ghét ông hơn dù chẳng biết vì sao, thi thoảng nó nhìn ông như kẻ thù cướp vợ, ông nghĩ chắc mình lại bị ảo giác rồi.

Thật ra đúng là ông nghĩ nhiều, ánh mắt của Stephen đúng nghĩa dịch ra phải là "Ông mà cũng xứng à?".

Mọi chuyện chỉ bình thường trở lại khi Ratio thông báo anh sắp ra khỏi vùng phủ sóng. Screwllum tỏ ý đã biết, ông trở về lại làm con người ôn hòa hiền lành nhưng sẽ sụp đổ nếu bị ăn đàn áp quá mức.

Những ngày không có Ratio thật... Ừm, thật ra nó vẫn như bình thường nhưng ông thấy thiếu thứ gì đó. Dự án cơ thể sinh hóa đã được anh sắp xếp đầy đủ hướng đi trước khi công tác rồi, giờ nó có thể tự vận hành chỉ cần Screwllum chú ý đôi chút. Nếu không có biến số quá lớn thì tầm hai năm sau hoặc hơn sẽ có thành phẩm đầu tiên. Screwllum tưởng tượng về một tương lai có thể cảm nhận hơi ấm của Ratio bằng da thịt con người, mới nghĩ thôi cơ thể máy móc đã lạch cạch phát ra tiếng vì phấn khích.

Cuộc sống của ông có thêm những kỳ vọng ngoài lề về một tương lai hạnh phúc.

Tiếc thay, nó bị đánh gãy bởi Bảng tin của Công ty Hòa Bình.

"Toàn đội khảo cổ của Hội tri thức mất tích với 24 thành viên gồm 7 vị học giả và 17 binh lính hộ tống. Địa điểm mất tích nằm ở một hành tinh chưa được khai hoang, hiện Công ty và Hội tri thức đang xuất lực tìm kiếm. Trong đó người dẫn đội là ngài Geogre Rudevan và người giám sát Veritas Ratio là nòng cốt chính của Hội tri thức. Người dân bản địa đã tìm thấy con tàu bị rơi cùng với thiết bị liên lạc cứu viện đang phát liên tục được cho là của ngài Veritas Ratio. Nhưng do từ trường đặc biệt của hành tinh, mọi bức sóng liên lạc đều bị chặn khỏi tàu mẹ, khiến việc cứu viện bị chậm trễ-"

Herta tắt đi bảng tin đang được trình chiếu. Cô không dám quay đầu nhìn người máy đã dừng gõ code.

Không ai dám lên tiếng lúc này.

.

.

.

Chỉ ba năm rưỡi để cơ thể sinh hóa hoàn thành dù có biến số. Nhưng đã bốn năm rồi Screwllum không có tin tức về Ratio.

Ông không dùng cơ thể đó mà ngâm nó trong dịch dinh dưỡng. Ông vẫn dùng cơ thể máy móc cũ kỹ của mình.

Screwllum trôi qua từng ngày một như bình thường . Giải quyết vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, thực hiện vũ trụ mô phỏng, chỉnh sửa vũ trụ sai phân. Thi thoảng chọc ghẹo Stephen rồi dùng trà chiều với Ruan Mei và Herta dù không ăn uống được. Ông hành động như Veritas Ratio chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình.

Nhưng không một ai dám nhắc đến cái tên đó.

Screwllum đã mua đứt hành tinh kia mặc kệ cái giá phải trả. Ông thực hiện di dân, sắp xếp cho người dân địa phương một môi trường lành mạnh và an toàn, thực hiện những chính sách ưu đãi với họ.

Rồi dùng robot không ý thức đào nát từng tấc đất của quê hương họ với cái danh khai khoáng.

Không một kẻ nào trong hành tinh của ông hay Câu lạc bộ Thiên Tài dám nhắc đến cái tên đó, dù là Herta đi chăng nữa. Vì đôi mắt Screwllum đã ngả sang sắc vàng.

Ai cũng biết người máy mắt xanh là trạng thái an toàn, đỏ là cuồng bạo, còn vàng, là mấp mé bên bờ sụp đổ.

Nhưng Screwllum cảm thấy mình vẫn ổn, chỉ là không biết vì sao màu sắc của mắt không thể trở lại bình thường. Những mã lệnh này khó hiểu và phức tạp đến mức làm ông chán nản, sau cùng là mặc kệ.

Ông không thấy mình cô đơn. Cậu trai trẻ năm nào đã đến tìm ông một lần. Cậu hỏi ông rằng anh có từng nói gì kỳ lạ với ông không.

Không hiểu sao tự dưng ông lại cảm thấy rất thân thiết với cậu ấy. Cậu trai trông rất bình tĩnh, giống ông vậy.

Nên ông đáp lại rằng, chỗ nào cũng kỳ lạ.

Người ta nói tình yêu thường che mờ đôi mắt quả không sai, dù là một thiên tài người máy, giờ nhớ lại và phân tích, anh khi đó chẳng khác gì đang nói di ngôn với ông cả.

Nhưng ông vẫn thích nghe.

Cơ mà chỉ khi anh còn sống mà thôi.

Ratio đã biết một điều gì đó, nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào. Anh không phải kiểu người hành động liều lĩnh một cách ngu ngốc. Chính suy nghĩ này đã giữ Screwllum lại trên bờ sụp đổ. Ông không ngại chia sẻ điều này với cậu trai kia, giọng điệu ông ôn hòa như trò chuyện với một người bạn cũ.

Cậu ấy gật đầu, đôi mắt kia không nhìn vào ông. Thật bất lịch sự.

Không sao, ông sẽ tha thứ cho cậu, vì ông cũng hiểu cậu ta cũng giống mình.

Vậy nên Veritas Ratio.

[Em cần chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi trở về nhé em yêu.]

[Anh không chắc bản thân hay cậu ta có thể làm gì đâu thân ái.]

.

.

.

Một ngày nọ, Screwllum nhận được tin nhắn của Stelle qua thiết bị đầu cuối. Sau đó ông chạy như điên đến đội tàu Astral dù cách nhau tận 4 thiên hà.

- Toàn bộ 24 người từng mất tích đều sống sót một cách thần kỳ. Mọi người không tìm thấy họ cũng đúng thôi, trôi dạt tận hai thiên hà so với địa điểm mất tích, còn là ở khu vực lạ chưa từng đặt chân tới. Nếu không phải đội tàu chúng tôi thực hiện bước nhảy tới nơi đó để lấy nguyên liệu khai phá thì cũng chịu chết.

Welt cảm thán. Anh ta dẫn ông đi đến khoang trị liệu của toa đầu.

- Chúng tôi đang du hành thì bộ liên kết đời cũ năm đó Bác sĩ Ratio lắp đặt cho chúng tôi bỗng nhận được tín hiệu từ thiết bị cứu viện lạ nhấp nháy kết nối. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ có người bị nạn trong khu vực này không liên lạc được tàu mẹ nên đồng ý kết nối. Ngay sau đó, 23 khối băng chứa người đang ngủ đông được dịch chuyển lên tàu.

Screwllum im lặng. Ông đã biết người duy nhất tỉnh táo là ai. Ông nhớ rất rõ từng lọ lớn viên nén không khí và thuốc trọng lực lẫn dịch dinh dưỡng đầy cả một vali mà anh vô tình để lộ vì bất cẩn.

Welt thở dài, anh cảm thấy hơi sợ hãi người đàn ông đó. Anh ta đã nhìn ra từ đầu hay chỉ là may mắn? Welt không có câu trả lời.

Khoang trị liệu mở cửa, cả đội tàu Astral đều tập hợp ở đây. Người đàn ông trên giường gầy tới mức da bọc xương, tóc để dài luộm thuộm và thậm chí râu ria xồm xoàm.

Nhưng anh còn sống.

Screwllum cảm thấy các khớp trên cơ thể đều rệu rạo, đôi mắt vàng dần xanh trở lại.

- Screwllum?

Anh cười, quay đầu hẳn lại nhìn ông.

Screwllum lúc này mới thấy rõ, một bên mắt của Ratio vẫn xinh đẹp như vậy, nó thâm thúy và âm trầm, không thể nhìn thấu.

Hốc mắt trái của anh lại trống rỗng.

Một màu tối tăm, sâu hoắm, hệt như hố đen ngoài vũ trụ vậy.

Screwllum tiến tới từng bước một. Ông tiến tới trước mặt anh, rồi ôm chầm.

Còn sống là tốt rồi.

Còn sống là được.

===========================

Aha rất vui, vui tới mức hát ca, vui tới mức toàn bộ Kẻ ngốc lẫn Kẻ khóc thuê đều bị kinh động và cùng hát ca theo Ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top