16. [Syllogistic] p.2
[Cậu thật sự định đem hết Bánh Quy, Bánh Táo, Bánh Mè Đen, Bánh Tôm, Bánh Hạch Đào, Bánh Gato, Bánh Tiramis-]
- Hãy gọi các ẻm bằng cái tên chung là Bánh mèo, làm ơn.
Với số lượng đã tăng lên hơn 30 con và Screwllum thì nhớ rõ từng con một tên gì, Aventurine cảm thấy đợi ông ấy đọc hết thì cậu cũng ngủ được một giấc. Lão này hay có mấy cái tật dở hơi không ai hiểu được.
[...Được rồi. Câu hỏi: Cậu định mang hết Bánh mèo theo thật à?]
- Gần ba năm rồi Ratio chưa gặp các con trai con gái, chắc ảnh nhớ các cục cưng lắm.
Aventurine ngụy biện. Kể từ sau khi Ratio rời đi, Screwllum và Aventurine lâm vào mối quan hệ cực kỳ lúng túng, nhất là về vấn đề mấy bé Bánh mèo. Thú thật thì cái đám phản chủ này bám Screwllum còn hơn bám cậu. Screwllum nói đừng có coi thường IQ bọn này, tạo vật của thiên tài làm gì bình thường. Ông từng cho Aventurine và Ratio nghe bọn chúng nói gì bằng phần mềm mới của máy phát liên kết trực giác. Thế là Ratio dạy tụi nó như học sinh luôn còn Aventurine thì sốc văn hóa nặng.
Sau khi Ratio đi thì cái đám này thật sự có hơi lúng túng, Screwllum và cậu bàn bạc khá lâu và quyết định sẽ chia ra chăm sóc chúng nó theo kỳ, mỗi người nhận một nửa, đến hẹn thì ngoi lên đảo lại. Cứ như mấy cặp đôi ly dị thăm nuôi con cái vậy, cậu rùng hết cả mình khi nghĩ đến. Nhưng hết cách rồi, Screwllum coi bọn nhỏ này như con mình thật. Cậu cũng thế, chả nỡ bỏ đứa nào dù chúng nó có khi còn thông minh hơn mình.
Bánh mèo thật kỳ diệu.
- Rồi mang theo có chăm được không?
Screwllum sinh hóa nghiêm nghị nhìn Aventurine, lời ông sẽ có trọng lượng hơn nếu hai vai, trên đầu và trên tay không ôm Bánh mèo.
- Đâu sẽ vào đó thôi.
Cậu tùy tiện tung xúc sắc, cà lơ phất phơ lên tiếng. Screwllum thì đang xem viên đá sinh tử, chấm đỏ có Ratio đang lao cực nhanh về một tinh hệ. Theo tốc độ này thì 5 ngày nữa chắc sẽ đến nơi.
- Nhanh thật.
Screwllum sinh hóa lầm bầm. Anh bảo nửa năm thì đúng nửa năm thật. Ông không cho được hai tên kia sắc mặt tốt khi biết họ đều gặp được Ratio và được...làm này làm nọ. Còn cuộc gặp của ông với anh chắc kéo được hơn 5 phút, bản thân thì nằm bẹp dí trong khoang dinh dưỡng. Ghen tị phát khùng đi được.
- Đừng hòng tôi ở lại trông nhà.
[...]
Thú thật thì ông còn không dám đề nghị, ông dám nói thì tên này chắc chắn dám đánh mình. Bằng một cách vi diệu nào đó, tính Screwllum sinh hóa càng ngày càng giống Ratio ở một phương diện- Cộc cằn.
Thật ra Screwllum sinh hóa chỉ cộc cằn với chính mình là Screwllum máy thôi. Rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao Herta hay cọc với mình rồi, đáng lắm.
- Khi nào xuất phát? Tôi tích dồn kỳ nghỉ phép rồi. Ba năm chắc đủ nhỉ?
Aventurine ôm một bé bánh mèo hôn chụt chụt.
[Hả? Tại sao lại phải nghỉ ba năm?]
Screwllum sinh hóa đáp với vẻ trầm ngâm.
- Chịu tang ba năm.
[...Khẳng định: Mấy người sẽ làm tôi tăng huyết áp, nếu tôi có.]
Cái gu hài hước quái quỷ gì vậy? "Mình" còn hùa theo? Screwllum thật sự không thể hiểu nổi loài người, và giờ trong đống đó bao luôn cả "mình". Tiến bộ kinh thật.
- Tôi sẽ chuẩn bị sandwich cho các bữa ăn. Lúc đó thì chẳng thiết ăn uống linh đình đâu.
Screwllum sinh hóa đáp bằng giọng nhàn nhạt, phớt lờ tiếng rên phản đối của Aventurine. Ai vào bếp thì người ăn không có quyền ý kiến, đây là luật.
Bọn họ đều ý thức rõ ràng dù anh thành công hay thất bại thì tinh thần bọn họ đều nát bét như cũ.
====================================
Stelle mãi chẳng thâm nhập vào phòng của vị khách đó được. Anh ta cứ mãi ở lì trong phòng, đồ ăn thức uống đều do Argenti đưa tới. Mỗi lần cô muốn vào cùng trò chuyện là y như rằng là bị thứ gì đó cắt ngang, đôi khi là Sunday tự mình tới. Những người khác cũng không có ý định tới hỏi chuyện, có vẻ tất cả đều nhận được một sự ngầm hiểu gì đó với nhau, trừ Stelle.
Sự bứt rứt đó chỉ biến mất khi đội tàu tới Amphoreus. Argenti lịch sự cảm ơn bọn họ, rồi cõng người đàn ông đó đi mất. Anh ta chạy nhanh tới nỗi chưa gì đã khuất bóng, thậm chí cả trước khi đoàn đón tiếp của Amphoreus đến chào mừng bọn họ. Himeko và Welt có hơi chột dạ, tuy họ khá tin tưởng vào nhân phẩm của Ratio, nhưng chắc chắn việc này là nhập cư bất hợp pháp. Nhìn tốc độ bôi trơn của chân Argenti là thấy, đảm bảo trò này làm nhiều lắm rồi.
Ừm, đúng là thầy giáo, có thể giáo dục cả một vị Kỵ sĩ đẹp thuần khiết luôn quang minh chính đại học được trò lén lút hành sự.
Amphoreus được chia thành 12 khu tự trị, vốn ban đầu khi họ đến quyền lực trung tâm tập trung vào [Libra] tiền nhiệm- Alexandra. Mỗi một gia tộc trong 12 cung Hoàng Đạo đều đảm nhận một phân khu riêng, nhưng quyền quyết định những chính sách quan trọng đều tập trung vào gia tộc Thiên Bình- gia tộc đảm nhận cho việc duy trì cân bằng hai thế giới và truyền lời từ thánh thần. Cứ thế suốt mấy ngàn năm, 12 gia tộc vốn luôn ở thế cân bằng dần quy về một mối, sóng ngầm nằm dưới sự cân bằng giả tạo này vẫn luôn tồn tại.
Trong cuộc chiến tranh bảy năm trước, sự nhúng tay của IPC là một mồi lửa châm ngòi khiến cho tất cả bung bét hết cả. Sự mất khống chế Stellaron của Alexandra chỉ là cọng rơm cuối cùng. Đội tàu Astral đã chọn liên hợp cùng Pearl để tìm ra bí ẩn cuối cùng của vùng đất không tồn tại vận mệnh này, đồng thời cùng các anh hùng của Amphoreus đánh bại Alexandra trước khi ả khuếch đại "Cánh cổng Thần giới"- một cổng không gian đa chiều bị rối loạn- nuốt chửng toàn bộ tinh hệ này.
Sự diệt vong của Alexandra và tộc Thiên Bình đồng nghĩa với việc lớp màng ngăn cách vận mệnh cả trăm ngàn năm của Amphoreus đang dần bị phá bỏ, nhường chỗ cho thời đại của các Vận Mệnh. Tuy nhiên, hệ thống ngụy thần ở đây vẫn tồn tại, chỉ là cuối cùng nơi này cũng chịu đón tiếp những vị khách đến từ bầu trời.
Nói thật, Amphoreus thật sự là một vùng đất màu mỡ với hầu hết các phe phái, thậm chí cả đội tàu Astral cũng không ngoại lệ. Bởi nó tồn tại một cánh cổng nối liền với đa thế giới, được tộc Song Tử canh giữ cả ngày và đêm.
Gia chủ tiền nhiệm [Gemini] đã mất một trong hai người chị em của mình trong cuộc chiến đó dưới tay quái vật thạch nhân. Điều đó khiến phong ấn của [Gemini] biến mất, gây ra sự kiện rối loạn không gian cực lớn, nhưng đã được Stelle áp chế bằng sức mạnh vận mệnh Ký ức. Cô ấy đóng băng thời không rối loạn đó lại, câu giờ cho họ giải quyết vấn đề của cánh cổng.
Sự hy sinh của những tộc nhân đại diện cho tính "hai mặt, xảo trá và linh động" kia đã thay đổi thế giới quan của Stelle một lần nữa. Đó thật sự là một hồi thảm khốc, nhưng lại một lần nữa, họ đã thắng. Dù cái giá phải trả tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì cô từng chứng kiến.
Máu và nước mắt của những sinh mạng vô tội là nền móng của sự dối lừa suốt ngàn năm, để rồi cũng từ máu tươi của những người ngã xuống. Amphoreus lần nữa phục sinh, thoát khỏi khống chế của "vị thần" giả tạo.
Một bản hùng ca bi tráng, người dân ca ngợi như vậy. Chỉ những người trực tiếp tham gia mới biết rõ độ tàn khốc của sự thật. Tới cả Sunday cũng phải dùng đôi cánh tai che đi đôi mắt mình trong khoảnh khắc.
Dù thế, cả cô lẫn mọi người vẫn cứ tiếp tục tiến lên. Cô tin những người còn lại sẽ sắp xếp mọi thứ đâu ra đó thôi. Họ vẫn là những con người phi thường mà, nhỉ?
Về đoạn kết của sự kiện cánh cổng, Ngày và Đêm không thể thiếu nhau là kết luận tất yếu. Vậy nên dù người kế vị vẫn cực kỳ non trẻ, nhưng gia chủ [Gemini] vẫn phải lui về hậu phương, nhường chỗ cho lớp trẻ.
Đó cũng không phải những người trẻ duy nhất thay thế lớp tiền bối đã ngã xuống. Họ trẻ tuổi, vụng về, hoang mang, nhưng tấm lòng vì nơi mình sinh ra vẫn thế, không khác những người đã hy sinh. Họ gánh vác trách nhiệm với nó, rồi biến Amphoreus trở nên phồn thịnh trong thời đại giao thương vũ trụ.
Đó coi như tóm tắt về câu chuyện của những ngụy thần vậy.
Còn giờ, Ratio và Argenti thì đang ở trung tâm Amphoreus, tức địa phận của tộc Thiên Bình.
Nhìn khung cảnh đã khác xa với lúc bản thân rời đi, anh cũng không biết nên bày tỏ tâm trạng thế nào. Nhưng giờ không có thời gian cho những nỗi niềm ủy mị.
Họ phải chạy đến khu vực của [Gemini] trước khi những người bên tộc Xử Nữ nhận ra điều bất thường.
Tin tốt là, dù khung cảnh và sự vật có đổi khác, tọa độ vẫn không thay đổi. Ratio dựa trên bản đồ trong ký ức để xác định tọa độ, rồi dùng linh hỏa pha sóng dịch chuyển bọn họ đến địa điểm chỉ định.
Nhưng cũng như ý trên, dù tọa độ không đổi, cảnh vật cũng đã đổi khác. Vùng hoang vu chưa khai hóa ngày trước giờ đã trở thành khu đô thị phồn hoa. Argenti hoảng hồn khi rơi ngay vào bữa ăn của một gia đình.
- Thành thật xin lỗi, đã mạo phạm rồi.
Như một phản xạ có điều kiện, anh cõng Ratio nhảy khỏi cửa sổ trong tiếng thét thất thanh của gia đình nọ. Ratio bình tĩnh xung quanh, ánh mắt dần hoang mang hơn.
Khu này quy hoạch khác quá.
- Chạy thẳng.
Có tiếng la hét của đội cảnh binh quen thuộc. Bao năm rồi vẫn còn hét đứng lại, ai đứng? Ratio lại tiếp tục sử dụng linh hỏa pha sóng, nhóc con này theo anh tầm bảy năm hơn rồi, đã trở nên cực kỳ nghe lời. Ratio liên tục kéo mình và Argenti kéo giãn khoảng cách. Cậu kỵ sĩ này rất nghe lời và tin tưởng phán đoán của anh, chưa bao giờ hỏi nhiều, đây là điều làm anh hài lòng nhất.
Một trong lý do anh không thích Penacony là vì sự ồn ào náo nhiệt của nó gần giống y hệt thành phố của Ngày Đêm- thủ phủ khu tự trị của các đời [Gemini]. Anh chưa bao giờ thân nổi với cái cặp đôi đó, đứa em siêu nhắng nhít, tọc mạch còn thằng anh trầm mặc và thâm độc. Dĩ nhiên, đó chỉ là góc nhìn cá nhân của cái thời anh còn non trẻ. Còn giờ tụi nó thành người hay ngợm thì anh chịu.
Nhưng dựa trên những tin tức góp nhặt, chắc chúng nó cũng phải trải qua rất nhiều chuyện.
Bọn họ cứ càng chạy càng xa, cho tới khi Ratio nhìn thấy bức tường thành sừng sững. Lại là một đợt linh hỏa pha sóng nữa, họ thành công dịch chuyển khỏi thành phố Ngày Đêm.
Có chút không ổn vì tín hiệu vừa rồi sẽ đánh động đến những tộc nhân cao cấp, thậm chí cả hội thợ săn Xử Nữ chuyên bảo vệ An ninh. Nếu tộc Thiên Bình duy trì cân bằng của thế giới người thường và thần thánh, thì nhiệm vụ của tộc Xử Nữ là duy trì sự trật tự trong thế giới người thường.
Bọn họ có cái mũi siêu thính trước những điều bất thường.
Ratio trầm mặc, ở đỉnh núi xa xa nhìn thành phố phồn hoa đã to lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ của mình. Có vẻ vị gia chủ của màn đêm đã rất cố gắng bảo vệ nơi này trước thảm họa.
- Vậy, chúng ta làm gì tiếp đây?
Argenti đỡ Ratio ngồi xuống một khúc cây. Hiếm ngày anh ta thấy người đàn ông này trầm mặc như vậy.
- Không biết đường thì nhờ người biết.
Ratio đáp. Từ không trung, anh lấy ra chiếc mặt nạ đã rất lâu không dùng.
Tuy các đời [Gemini] canh giữ cổng không gian cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng không phải chưa từng có ai thử vượt qua.
Vừa hay trong Quán Rượu nơi tận cùng thế giới có hai kẻ đã đi du lịch ở vùng không gian khác đã trở về. Nhờ vả một trong hai là được.
========================================
- Ông chọn thành phố Ngày Đêm làm điểm đến thay vì trung tâm Thánh đường? Tôi nghĩ mình từng đề cập qua việc Ratio có liên hệ máu mủ với người cầm quyền hiện tại ở khu vực đó nhỉ?
Aventurine chỉ đơn thuần thắc mắc chứ không có ý gì. Cậu biết Screwllum luôn có thể đưa ra những phán đoán chính xác.
[Nó không quan trọng. Phán đoán: Tôi nghĩ em ấy không dám gặp lại chị họ mình trong tình trạng hiện tại để ôn chuyện cũ đâu. Veritas thà đóng một vai phản diện thuần túy hơn là để người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Hơn nữa, có lý do để tôi chọn thành phố Ngày Đêm. Theo lời kể của Pearl, năng lực của gia chủ nhà [Gemini] liên quan đến điều khiển không thời gian, sứ mệnh của họ liên quan đến việc canh giữ một cánh cổng thời không nối liền đa thế giới.]
-Ý ông là Ratio tính đến một thế giới khác?
Screwllum sinh hóa ngồi bên ký giấy tờ lắc đầu, ông ta xoay xoay gọng kính.
- Không. Em ấy muốn đến nơi giao nhau giữa các thế giới. Cũng là nơi những kẻ chạm đến khái niệm buộc phải đi đến nếu muốn đăng Thần. Người bạn đã hóa Aeon của tôi đã trải qua việc này. Chỉ là cô ấy là tự xé mở thời không khi thời điểm đó đến, còn em ấy...
- Tác động của ngoại lực. Hấp tấp.
Aventurine trầm mặc tiếp lời. Tuy họ đều biết cơ thể Ratio đang yếu dần theo từng ngày, nhưng ai cũng hiểu việc này chẳng khác nào hái trái xanh chưa chín hẳn. Ăn vào sẽ bị ngộ độc. Aventurine rầu rĩ, cậu úp mặt xuống bàn họp, tay siết chặt cái phỉnh. Screwllum bình tĩnh hơn nhiều, ông biết điều này trong dự tính.
Thậm chí còn biết nhiều hơn một chút, vì vào hôm Ruan Mei hóa Aeon, cô ấy đã nói với ông rằng người yêu ông là một kẻ rất cứng đầu.
"Nhưng sự cứng đầu cứng cổ của anh ta lại rất linh hoạt. Dù nghe có phần mâu thuẫn. Anh nên tin tưởng anh ấy."
Screwllum nghe, và tin Ratio có phần nắm chắc với kế hoạch của bản thân mình. Chỉ là...việc vượt những kẻ ngụy thần đó, nhất là [Gemini] không hề dễ dàng. Hơn nữa, chưa chắc đã chỉ có mỗi hai ngụy thần của Ngày và Đêm.
[Nếu xảy ra xung đột, cậu sẽ theo phe ai?]
Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất ông có thể nghĩ đến.
Ông biết rõ Ratio và mình ghét chiến tranh như nào. Thật ra chẳng ai thích cả và với Ratio thì nó còn tàn nhẫn hơn, bởi đây là quê hương của anh ấy.
Là cội nguồn của Ratio.
- Không theo ai cả. Đây không phải việc của tôi.
Thế nhưng câu trả lời của Aventurine lại nằm ngoài dự liệu của ông. Screwllum sửng sốt, đồng loạt nhìn qua cậu ấy. Nhưng Aventurine chỉ nằm bẹp với vẻ biếng lười.
- Dĩ nhiên với góc độ chu toàn, điều ông lo lắng là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tôi xét Ratio trên góc độ hiểu biết về tính cách mềm yếu của anh ấy.
Screwllum trầm mặc một lúc. Ừm, cậu ấy nói đúng. Ratio thực sự rất dễ mềm lòng dù bề ngoài của anh không thể hiện như vậy. Anh chỉ mềm mại với họ, còn bao sự cay độc mặt ngoài sẽ dành cho bên ngoài.
Nhưng điều đó không thay đổi bản chất anh ta rất dễ dàng mềm lòng.
- Sẽ không có một cuộc chiến quy mô lớn nào xảy ra. Ít nhất là cuộc chiến do Ratio tự châm ngòi.
- Ừm, cậu nói đúng.
Screwllum thở dài đáp lại.
Nhưng Screwllum máy lại chẳng lạc quan cho lắm. Bộ điện báo của ông nhận được một tin tức, phát hiện dấu vết của Những nhà sử học hư cấu đang bao quanh hành tinh này.
Những tín đồ Mythus chưa bao giờ bỏ cuộc kể từ ngày nhận ra sự uy hiếp của vận mệnh Khai Sáng đối với con đường của chính mình. Mythus không nhúng tay, nhưng hành giả thì có.
Thứ Ratio phải đối đầu nhiều nhất suốt cuộc hành trình của mình và Argenti trong những đoạn về cuối chính là cái đám này, khi sức mạnh Thần Bí anh sử dụng để che giấu vết tích không còn hữu dụng nữa.
Một học phái Candelagraphos chúng đã không dung được mà truy giết học giả của họ liên miên thì cớ gì lại để một tên có khả năng đăng thần mang theo vận mệnh có thể uy hiếp đến Thần chủ của mình tồn tại?
Về điểm này, Mythus không quan tâm. Với Ngài, sự tồn tại của Ratio chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi sau khi đôi mắt anh không còn trọn vẹn. Chỉ là một tên sùng kính Nous đến phát rồ, tự nguyện dâng mình cho bề trên mà thôi.
Nhàm chán và nông cạn.
[Cậu theo thuyền nhỏ hạ cánh xuống Amphoreus trước đi.]
- Có chuyện gì sao?
Aventurine nhận ra Screwllum dùng tone trầm hơn bình thường.
[Tôi phải quét bớt rác.]
Con đường của anh đã gập ghềnh lắm rồi. Screwllum muốn làm chút gì đó vì anh. Dù không nhiều lắm.
Ít nhất thì giờ ông không có nhã hứng kết bạn bốn phương với cái đám người tính làm gỏi bé cưng của mình.
================================
Mọi việc đã sắp xếp hòm hòm sau khi tìm được người cần tìm và nhận được lời đồng ý vì "thấy nó có vẻ vui" từ nàng Sparkle, Ratio liền đi ngắm biển.
Anh cần yên tĩnh. Nên Ratio lễ phép xin Argenti cho phép anh ở một mình nửa ngày hệ thống khi nhờ anh ta đưa mình tới một bờ biển hẻo lánh có vách đá lởm chởm, nơi vốn neo người vì mức độ nguy hiểm của nó. Anh nhớ bản thân đã từng đến đây một lần và suýt chết đuối vì nó, cũng từ đó mà biết cách tự bơi. Một phần thù oán với cặp song sinh xấu nết kia cũng kết từ đây.
Nhưng rồi cũng chỉ có nơi này là chưa thay đổi.
Argenti có vẻ lo lắng, vì thật ra chân Ratio đã không thể đi một cách bình thường được nữa, anh di chuyển rất chậm và chật vật, nhưng đôi cánh kia cũng không thể bay.
Sau cùng anh ta vẫn thỏa hiệp, đồng thời yêu cầu Ratio hãy gọi to nếu gặp chuyện khiến anh hơi bó tay, anh không đi được bình thường không có nghĩa là anh yếu đuối. Anh cũng có thể tính là một ngụy lệnh sứ với cái đống hỗn tạp hiện tại trong người. Không kém Stelle lắm. Còn nhỉnh hơn.
Chỉ là chẳng hiểu sao ai cũng thấy anh thật mong manh dù rằng Ratio đã bò lết đến tận giờ.
Ratio nhìn nơi vốn nên là cánh tay của mình, chợt nghĩ đến loài harpy trong thần thoại Amphoreus. Một loại nửa người nửa chim ăn thịt người, biết bay và sợ tiếng cồng chiêng.
Nhưng anh không biết bay dù có một đôi cánh rộng. Anh chưa hoàn toàn từ bỏ phần "người" của mình.
Cũng vì thế, anh không thể giống Ruan Mei mà đăng thần một cách tự nhiên được.
Chỉ có quên đi bản thân là phàm nhân mới có thể hoàn toàn hòa làm một với "khái niệm", trở thành thần chủ.
Ratio không làm được. Vì ngay từ ban đầu, anh đã luôn cố chống lại hư vô. Anh sợ bị ăn mòn ký ức. Anh sợ quên đi chính mình.
Anh bị như thế thật.
Dù muốn hay không, ký ức vẫn cứ hao mòn. Anh đang dần quên đi vài thứ, như lý do vì sao mình lại đi trên con đường này.
Anh thậm chí còn không nhớ nổi tên cô gái bản thân đối xử tồi tệ bằng những loại cảm tình non trẻ.
Ratio còn chưa xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng, vì cô không muốn nhìn mặt anh thêm lần nào nữa. Dù anh có đứng trong mưa đợi trước cửa nhà cô, hay âm thầm đi theo cô ấy như một kẻ bám đuôi để cố nói một lời xin lỗi.
Nhưng chưa bao giờ cái lời sáo rỗng đó thốt ra khỏi miệng anh được cả. Vô ích, có xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì, tổn thương vẫn tồn tại.
Ngạo mạn sinh ra tai họa. Và không phải tai họa nào cũng có thể bù đắp được.
Anh sẽ bị trói buộc cả đời trong tội lỗi dù thậm chí đã quên luôn tên nạn nhân của mình. Có những thứ khắc sâu tới độ hư vô cũng không xóa nhòa được.
Ratio lặng người nhìn cảnh hoàng hôn trên biển.
Biển ở quê hương anh rất đẹp. Anh luôn biết điều đó. Anh yêu nó, chưa bao giờ ngừng nhớ mong. Anh yêu cái tiếng sóng rì rào, yêu cái đẹp của buổi hoàng hôn lẫn bình minh. Chúng xoa dịu thần kinh luôn quá tải của anh ngay từ ngày còn nhỏ.
Suýt chết đuối một lần cũng không làm anh sợ biển.
Anh lại nhớ đến ngày ở Penacony, trong cõi mộng phồn hoa, anh cùng cậu trai tóc vàng nọ cùng khiêu vũ trên bờ biển.
Cát và sóng ngáng chân bọn họ, khiến họ loạng choạng va vào nhau một cách ngốc nghếch. Ratio xấu hổ tới mức đỏ bừng tai nhưng lại bật ra một tiếng cười trầm trầm. Còn Aventurine thì cười to vui vẻ. Họ ôm nhau, mũi kề mũi. Và họ hôn.
Aventurine đã luôn hôn anh rất nhiều lần. Nhưng nụ hôn ngày đó ngọt hơn tất cả dù chỉ mười phút trước họ còn tổn thương lẫn nhau, đau đớn tới rùng mình. Con người đúng là một sinh vật kỳ quặc.
Nhưng anh không muốn ký ức đó bị hư vô nuốt chửng chút nào.
Càng không muốn quên đi khi từ bỏ phần người để chạm đến khái niệm.
Nhắc mới nhớ, anh nợ Screwllum một điệu nhảy.
Ratio cười khẽ, anh thật sự là một kẻ tham lam vô độ. Những tưởng bản thân có thể tàn nhẫn đến cuối cùng, nhưng lại quá đỗi ủy mị, cái gì cũng không muốn bỏ, dù rằng suốt ngày bô bô tình yêu là thứ ở dưới đáy cùng.
Nhưng tình yêu họ dành cho anh quá đẹp để đạp nát hoàn toàn dưới chân mình.
Hơn ai hết, hơn tất cả, anh hận chính mình, vì anh biết chỉ vì trót sa đà, anh sẽ khiến những người anh yêu và yêu anh tổn thương sâu sắc.
Vốn con đường này ban đầu không có sự xuất hiện của họ. Chưa bao giờ.
Sự tồn tại của anh là "biến số" với vận mệnh lớn. Còn thứ tình cảm này, thứ tình cảm anh vô tình nhận ra, thứ tình cảm anh vô tình nhận lấy lại là "biến số" lớn nhất trong kế hoạch của mình.
Kế hoạch A coi như tan nát hoàn toàn vì giờ anh không nỡ từ bỏ những cảm xúc ủy mị.
Quá sức ủy mị.
Nhưng đẹp.
Ratio cứ thẫn thờ ngồi đó ngắm hoàng hôn, nhìn sắc trời cứ dần sẫm lại. Mặt biển yên lành nhưng những cơn sóng lớn chưa bao giờ ngừng cuồn cuộn dưới vách đá.
- Anh nói đúng. Biển quê hương anh đẹp thật.
Cơ thể Ratio cứng lại. Anh không quay đầu. Một cơn gió mạnh chợt thổi tung chiếc mũ trùm của anh, nhưng giờ Ratio không cần nó để che giấu tình trạng mất khống chế lúc trước của mình nữa, giờ anh tự thu lại được rồi.
Mái tóc tím ngắn đã bị cắt một cách nham nhở ngày anh lên thuyền của Sugilite rời đi giờ đã dài lại với độ dài vừa đủ như ngày còn là Veritas Ratio nổi danh vì học thuật. Lông vũ của anh cũng bị thổi tung, bay về phía sau, bị người vừa đến nắm được.
Aventurine tiến đến gần, trên tay vẫn cầm viên đá sinh tử. Cậu ngồi xuống bên anh, rồi rất tự nhiên ngả đầu vào vai Ratio.
- Anh từng nói hy vọng có thể cùng em ngắm biển tại quê nhà của anh. Anh làm được rồi này.
Cơ thể Ratio cứng lại, rồi hơi run lên. Anh vẫn chưa quay sang nhìn cậu. Dù rằng chính anh hẹn với Aventurine rằng họ sẽ gặp lại nhau ngày anh trở về quê nhà.
Cậu ấy luôn luôn xuất hiện một cách bất chợt và cực kỳ đúng lúc. Luôn như vậy.
-...Ừm.
Rồi anh cũng nghiêng đầu, tựa đầu mình lên đầu cậu.
Dưới ánh chiều tà, hai cái bóng tựa sát vào nhau, không chút khe hở.
Không thể tách rời.
Như trái tim họ vậy.
.
.
.
Argenti lo lắng đi qua xem Ratio thế nào khi trời tối hẳn, anh ta mang bữa tối là bánh mì cứng cho Ratio. Nhưng anh lại thấy người đàn ông bình thường không bao giờ cần anh đút dù không còn cầm nắm bình thường được nữa, người luôn điều khiển cốc nĩa trong không trung một cách tao nhã vô cùng với độ khống chế hoàn mỹ, lúc này lại như con chim non ngốc ngốc được một cậu trai tóc vàng đút cho ăn từng miếng sandwich ngon lành.
Dù lớp lông chim có che khuất, Argenti vẫn thấy Ratio rất hạnh phúc, khóe môi anh mím mím, nhưng lại hơi nhếch lên một cách vui vẻ, còn chủ động há ra chờ cậu thanh niên cũng đang cười hạnh phúc đút cho mình ăn. Đôi cánh chưa bao giờ vươn ra giờ đang mở rộng, bao bọc lấy cậu trai tóc vàng vào lòng mình. Argenti không thấy ánh mắt anh ta, nhưng anh đảm bảo đó chắc chắn đó là đôi mắt đẹp nhất trần đời.
Anh nhìn, và mỉm cười dịu dàng, thật là một khung cách đẹp thuần khiết khiến lòng người vui vẻ! Idrila sẽ giết anh nếu anh chen vào phá hỏng khung cảnh này mất! Thế nên vị kỵ sĩ luôn tỏa sáng kia cực kỳ lặng lẽ lùi mình vào trong tối, biến mất khỏi đó thật nhanh.
Ai cũng cần khoảng nghỉ xả hơi, dù là một người luôn tràn ngập năng lượng như anh ấy.
Argenti thề, đi theo Ratio là khoảng thời gian cực kỳ thú vị, nhưng cũng vất vả tới mức đôi lần anh suýt bỏ cuộc. Rốt cuộc cũng có thể an tâm một chút rồi khi anh ta đã có người khác chăm sóc cho mình. Người đàn ông đó là một kẻ không để người khác bớt lo được nhưng chính anh ta hoàn toàn không ý thức được điều đó. Ít nhất thì ở với nhau một năm rồi mà cái tên này vẫn chưa bỏ được cái tật tắm là ngủ luôn trong bồn tắm, y hệt con nít.
Hôm nay anh sẽ ăn thật no và ngủ một giấc cho thỏa!
========================================
Lông vũ Ratio thật sự rất mềm mại, mềm tới mức cậu cứ thế thiếp đi trong vòng tay anh. Mọi cơn ác mộng đáng sợ suốt thời gian dài không còn xuất hiện.
Hôm nay cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào. Đúng hơn là mơ một ngày bình thường của họ.
Ratio sau khi dậy sớm tập thể dục và đi tắm buổi sáng xong sẽ kéo chân cậu lôi xuống giường cho tỉnh ngủ. Anh bắt đầu lèm bèm về tư thế ngủ xấu xí của Aventurine nhưng không còn cố thay đổi nó. Cậu sẽ nửa tỉnh nửa mơ xuống giường ôm eo Ratio đòi hôn chụt chụt nhưng bị anh cản lại đá vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tới lúc mò ra đã thấy giáo sư của cậu đeo tạp dề nấu bữa sáng rồi, đúng là ngày may mắn!
Điểm không hoàn mỹ ở đây chắc là có sự xuất hiện của Screwllum. Vị quý tộc cơ khí luôn ngồi sẵn ở bàn ăn một cách tao nhã mỗi lần cậu ngủ dậy. Screwllum máy sẽ lịch sự chào cậu trong khi đọc báo buổi sớm với ly dầu máy trên bàn, còn người đàn ông trung niên lười nhác kia sẽ đứng cạnh máy pha cà phê với gương mặt chưa tỉnh hoàn toàn sau một đêm làm việc vất vả, Screwllum sinh hóa hỏi cậu hôm nay muốn uống gì. Tất nhiên là cà phê rồi? Chứ không ông ta đứng trước máy pha cà phê làm gì cơ? Ông ấy pha cà phê ngon phết.
Trước khi đồ ăn được bày lên bàn, Aventurine sẽ luôn châm chọc trêu ghẹo Screwllum một chút cho phải đạo. Nhưng thường chẳng khi nào cậu thành công, ông ta chỉ ôn hòa gật gù. Mọi công kích đều như đấm một quyền vào bông, chẳng thoải mái gì cả. Ratio thường chả nói gì về việc này, anh biết Screwllum chẳng chấp nhặt với thằng nhóc của anh làm gì, ngược lại còn đang học tập cái phong cách nói chuyện dông dài và mỉa mai nọ. Đó mới là điều làm anh lo lắng.
Bàn ăn của họ có hình tròn, lấy Ratio làm trung tâm mà hai bên trái phải đều có người vây quanh. Thường là Screwllum sinh hóa sẽ ngồi ở vị trí bên phải, không giống Aventurine luôn ngả nghiêng ôm ấp hôn hít Ratio ngay trong bữa sáng, ông ấy sẽ cẩn thận quan sát xem Ratio cần gì để đưa đến kịp thời, đôi khi còn lấy luôn cho cậu. Đúng là cái thứ tinh tế không cần thiết.
Nhưng cậu đã thôi chán ghét gã người máy thiên tài này rồi. Đơn giản là vì ông ấy thật sự không phải người xấu. Ngược lại, tốt tới mức chẳng biết phải dùng vẻ mặt gì để đối phó.
Một cuộc sống hòa hợp và ấm cúng như vậy là thứ cậu chưa từng tưởng tượng nổi khi bắt đầu chen chân vào cái mối quan hệ kỳ lạ này.
Nhưng rồi, nó lại trở thành những ký ức đẹp. Kỳ cục thật sự.
Cơ mà, ở cái thời đại sinh mạng con người như chỉ mành treo chuông, cứ mãi vấn vương những thứ như đạo đức và quy chuẩn xã hội bình thường, để ý tới ánh mắt của người khác mãi thì làm gì có được hạnh phúc? Đôi khi cậu nghĩ chấp nhận nó một chút cũng không tồi.
Hạnh phúc là thứ phải tự mình nắm lấy.
Nhất là khi đôi mắt của Ratio nhìn vào cậu, và nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều.
Cậu đã cảm thấy thế giới này quá đủ đầy.
.
.
.
- Em ngủ ngon thật đấy.
Ratio vẫn ở đó, ủ ấm cậu trong đôi cánh của mình. Anh cúi xuống, hôn lên trán Aventurine khi cậu mơ màng tỉnh giấc.
- Cũng đúng giờ. Có thể ngắm bình minh.
Ratio hé cánh ra, để tia nắng ban mai soi rọi cậu. Aventurine nhíu mày, cố thích nghi với ánh sáng, rồi ngơ ngác cảnh bình minh buổi sáng trên biển rộng.
Xem qua tranh ảnh, làm gì có ai chưa từng thấy cảnh bình minh của biển? Nhưng nhìn thấy trực tiếp vẫn là một loại cảm giác khác hẳn.
Tiếng sóng, tiếng gió, mùi của muối biển. Hơi ấm của người yêu, sự dịu dàng và trân trọng.
Aventurine dựa vào lồng ngực Ratio tựa như một chú chim non, cảm thấy an toàn vô cùng. Cậu im lặng rất lâu, lặng ngắm khung cảnh trước mặt.
Còn Ratio thì khẽ cười.
- Em có nhận ra điều bất hợp lý không?
- Vâng?
Aventurine ngẩng đầu, một nửa gương mặt phải Ratio đã bị che khuất bởi lông vũ, nhưng cậu vẫn có thể thấy anh đang nhếch môi châm biếm bằng nửa bên trái.
- Hôm qua chúng ta cũng ngắm hoàng hôn tại đây.
-...
Giờ thì Aventurine mới nhận thấy sự bất thường trong chuyện này.
Mặt trời mọc từ đằng Đông và lặn ở đằng Tây. Một số hành tinh ở vài tinh hệ sẽ ngược lại, nhưng đó là quy luật bất biến.
Nhưng tại nơi này, mặc trời mọc ở cực đông, và cũng lặn ở cực đông.
- Tại sao?
Aventurine không nghĩ mình có thể tự nghĩ ra câu trả lời.
- [Gemini] - Những kẻ canh giữ cổng không gian, những người điều khiển Ngày và Đêm. Nơi này dù ở ngoài thành phố, nhưng vẫn thuộc khu tự trị của họ.
Ratio ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Họ giỏi nhất là bày ra kết giới, thiết lập một không gian khép kín. Như em nói, Screwllum chưa thể xuống ngay được vì bận dọn dẹp vài thứ, vậy cũng không cần xuống nữa đâu.
Ratio vươn cánh ra, làm một động tác duỗi người.
- Chúng ta đã bị nhốt trong lồng rồi.
================================
Screwllum là một người chỉ huy giỏi, nhưng không phải người đánh đấm tốt, nhất là khi hiện tại không có nhiều robot cho ông ấy chỉ huy. Nhưng trừ ông ấy ra, không ai nhìn thấu được sự bất thường của Những nhà sử học hư cấu.
Vậy nên cái này cũng phải tự ra tay.
- ...tôi không muốn giết người. Cơ thể này sinh ra không phải vì mục đích tiêu diệt sinh mệnh.
Bàn tay cầm cây xà beng đẫm máu của Screwllum sinh hóa hơi run một chút. Họ đang trên tàu địch.
[Quan sát: Chưa chết hẳn đâu, tất cả những người bị anh đánh.]
Screwllum sinh hóa là một cơ thể hoàn toàn phù hợp với việc cận chiến còn Screwllum máy móc đứng sau yểm trợ, nên có thể nói, việc đánh đấm khó khăn này đã được khắc phục đáng kể.
Chỉ là đối phó với chúng thật sự phiền phức. Ít nhất là đối với Screwllum sinh hóa, não bộ ông liên tục phải tái tạo trước những đòn tấn công tinh thần của sự bất hợp lý. Thậm chí ông liên tục gặp ảo giác xác của Ratio nằm trên mặt đất, khiến đôi bàn tay này không thể ngừng run lên được. Ông thấy mình sắp quá tải.
Nhưng cơ thể này không phải máy móc. Nó là máu thịt thật sự. Linh hồn thật sự tồn tại trong nanochip, không phải bộ não máy móc thông thường. Và tốc độ của ông cứ chậm dần lại.
- Tôi...không muốn thế này....
Screwllum sinh hóa thầm thì, một nửa người ông nhuộm đẫm máu tươi. Ông không muốn giết người, không muốn tự ra tay, không muốn liên tục nhìn cảnh Ratio chết trước mặt mình.
Screwllum máy im lặng nhìn chằm chằm bản thân mình. Vị thế lại đảo ngược. Lần này người tan vỡ trước là phần hữu cơ của chính mình. Cũng vì vậy phần máy móc vô cơ sẽ càng thêm bình tĩnh.
Như một con người chia tách làm hai, lý trí và cảm tính đồng thời cùng tồn tại.
[Anh dừng đi. Để tôi.]
Rốt cuộc Screwllum cũng rút ra loại súng laze siêu phân tử. Ông sẽ không do dự nữa. Dù có phải tự tay giết người.
Screwllum đứng trước lối vào chật hẹp, ông nhìn từng đàn bóng đen kỳ dị tồn tại khắp không gian xung quanh. Chúng đang cố xâm nhập vào vùng tiềm thức của cơ thể máy móc, thật quá ngu xuẩn.
Nhưng đúng lúc này, ông lại cảm nhận một luồng cảm giác cực kỳ cực kỳ đáng sợ.
Screwllum sinh hóa sực tỉnh đầu tiên, ông nhận ra nó dễ dàng hơn nhiều, nỗi sợ đến phát điên lại lần nữa thức tỉnh. Ông chạy nhanh qua đẩy mạnh Screwllum máy móc khỏi lối vào khoang thuyền ngay một giây trước khi cánh cửa tự động kia đột ngột đóng lại cực mạnh. Nhưng phần cơ thể máu thịt không kịp rút lui hoàn toàn, cứ thế nhìn bàn chân mình bị cánh cửa bằng sắt đó nghiền nát đứt lìa tới nát vụn.
Điều này cực kỳ bất hợp lý, vì cơ thể sinh hóa còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Trừ khi gặp phải xác suất cực nhỏ sự tự nhận thức sụt giảm khiến các bó cơ không kịp căng ra đối phó trước nguy hiểm.
Ông ấy gặp phải xác suất này, nó biến thành 100% khi não ông vô thức nhận được một tín hiệu biến dị vặn vẹo chỉ thuộc riêng về một vị thiên tài- người đã gieo vào Screwllum sinh hóa một nỗi sợ hoàn toàn bản năng, không thể xóa nhòa.
Ông cứng đờ, ngay cả cổ họng cũng không thể cất tiếng thét lên nổi. Screwllum máy hoảng hồn đỡ cơ thể đang nằm đè lên bản thân dậy, lặng người nhìn đôi mắt kia đã mờ nhòe vì đau đớn dù biết rõ bàn chân đó sẽ tái tạo lại ngay thôi. Ông biết nếu bản thân bị kẹp tại đó dù không đến mức hỏng hoàn toàn, nhưng kẹp nát vài linh kiện và nứt vỡ bề mặt là hoàn toàn có thể.
Trong khoang bên cạnh chợt vang lên những âm thanh gào thét thảm thiết, hệt như địa ngục. Screwllum máy móc ôm chặt cơ thể sinh hóa đang bịt chặt tai phát run trong lòng, cũng đã nhận ra ai đã đến.
Mãi đến khi bàn chân mới hoàn toàn lành lại, Screwllum sinh hóa mới dần bình tĩnh trở lại, ông thở nhẹ, ngồi lại đàng hoàng.
Screwllum máy vẫn còn bình tĩnh, nhưng với một người ăn đau cực đau dưới tay Polka Kakamond tới nỗi mắc sang chấn tinh thần chưa hoàn toàn khỏi hẳn như Screwllum sinh hóa, chỉ cần một gợn sóng từ nhiễu loạn của xác suất tượng trưng cho cô ta cũng đủ làm ông cảnh giác và ám ảnh cực độ.
Và họ cứ im lặng nhìn cánh cửa đang phát ra từng tiếng rít gào thảm thiết của những Nhà sử học hư cấu, cho đến khi chúng dần tắt. Ai cũng biết đằng sau cánh cửa đó sẽ là một khung cảnh địa ngục như nào. Nhưng không ai trong cả hai lên tiếng hay bỏ chạy.
Giờ họ mà nhúc nhích ai mà biết xác suất của Polka sẽ nuốt chửng họ như nào. Screwllum không dám cược khi đứng trong lãnh địa của Lãnh chúa tĩnh lặng. Đây không phải vũ trụ mô phỏng, không có virus Aha nào cả, cũng càng không có góc nhìn thượng đế để ông có thể thi triển kỹ năng tính toán của mình.
[Không cần căng thẳng thế đâu. Thời điểm của anh chưa tới, quý tộc cơ khí Screwllum.]
Cửa mở ra, đúng như họ nghĩ, nó nhuộm trong một màu đỏ thẫm. Bàn chân bị kẹp nát vụn của Screwllum sinh hóa nằm giữa lối vào như một đống thịt nát bầy nhầy. Ông nhắm mắt lại, có chút không tiếp thu được khung cảnh bạo tàn này.
Thanh âm nhiễu loạn đó vang khắp không trung, nhưng không hề có bóng người xuất hiện. Cô ta vẫn không muốn người ta thấy hiện thân của mình như cũ.
[Cô đến giết Ratio à?]
Screwllum máy vẫn trấn tĩnh hơn nhiều, đầu óc ông lại bắt đầu tính toán đưa ra hàng loạt khả năng.
[Đáng buồn là không, dù tôi muốn lắm. Cái sự tồn tại đó xấu khủng khiếp. Lần nào bắt gặp cũng làm tôi phiền muộn, khẩu vị của Ngài ấy đúng là không khen nổi.]
Lông mày Screwllum sinh hóa nhíu chặt, ông không thích nghe Ratio bị nói thành như vậy, dù ông hiểu ý Polka ở đây là sự hỗn tạp vận mệnh trong cơ thể anh.
Khác với Stelle được những Aeon nhìn nhận một cách công khai, sức mạnh của Ratio thu được theo kha khá cách, như cách anh nắm giữ Thần Bí và Trật Tự vậy. Chưa kể đến Nous, ngài chưa từng liếc nhìn Ratio, nhưng anh lại dùng làn sóng suy ngẫm của Ngài làm công cụ cho mục đích của mình thay vì tìm kiếm tri thức từ nó. Lợi dụng cả Thần Chủ của vận mệnh mình đã chọn hoàn toàn là một hành vi báng bổ.
Dù chính Nous cũng để yên cho mọi thứ phát triển nhưng người khác thì chưa chắc.
Nếu chuyện này truyền bá rộng rãi tới những người sùng kính tri thức thuần túy, rất có thể họ sẽ coi anh ta như một tên phù thủy dị loài rồi áp dụng sự kiện săn phù thủy đòi thiêu sống Ratio là hoàn toàn có khả năng.
Vậy nên những Clone của Ratio chưa từng dùng "tên thật". Cũng vì vậy mà anh thường lâm vào tình trạng quá tải hỗn loạn.
[Vậy cô tới đây làm gì?]
[Chứng kiến biến số. Tôi không tin người đàn ông đó. Thực tế, tôi rất hứng thú xem hắn ta có thể làm được gì.]
Screwllum chợt nghĩ tới một chuyện. Ông trầm giọng xuống.
[Sinh mệnh sinh ra từ Vũ trụ Sai phân kia, là cô ra tay?]
Quả nhiên, như trong dự đoán của ông, Polka giễu cợt.
[Dĩ nhiên là...không rồi. Tên kia đã giấu kín nó trước khi tôi kịp động tay rồi. Và từ đó cái thứ kỳ quặc đó cũng biến mất theo luôn. Nên tôi mới tới đây để xem rốt cuộc hắn tính làm gì.]
Screwllum hơi siết chặt tay. Đây cũng là điều ông muốn hỏi. Rốt cuộc anh "thật sự" muốn gì?
Và, tại sao phải thu thập nhiều vận mệnh giống Stelle như vậy? Trong khi cô ấy là chuyển-
...
Screwllum lặng người trước thứ bản thân sắp nghĩ ra. Nhưng cũng trước khi ông kịp nghĩ hẳn hoàn toàn, Screwllum sinh hóa đã hack vào đầu não ông ta, cưỡng chế xóa bộ nhớ.
Đôi mắt xanh của người máy nhấp nháy rồi tắt hẳn, ông ngã ra sau, đổ rầm như sắt vụn.
Cùng lúc đó, một con dao kề sát yết hầu Screwllum sinh hóa.
[Nhanh đấy. Anh vẫn linh hoạt như trước.]
Giọng Polka cực kỳ thích thú, còn gương mặt người đàn ông trung niên đã tái mét. Ông chưa liên kết được gì như Screwllum máy vì vẫn chưa nghe nổi họ nói cái gì, nhưng một sự dao động khiến ông nhận ra Screwllum máy đã phát hiện ra thứ Polka không muốn ông ta biết.
Nếu họ dám phát hiện, thì cô ả sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường.
Nous luôn nhìn thấy tất cả. Nếu như vậy, hẳn đây là đáp án Polka không muốn Ngài ấy biết đến.
Ông vẫn luôn cảm thấy Polka không hoàn toàn phục tùng Nous như họ lầm tưởng. Hoặc cô ấy đang làm một phép thử.
Thử xem Nous có hoàn toàn khống chế được tất cả mọi thứ hay không sao?
- Hóa ra cô mới là người ngạo mạn nhất.
Screwllum thở dài một hơi não nề. Ông bế cái đống sắt nặng hai tạ kia lên, khập khiễng vì bị mất một chiếc giày.
- Để chúng tôi đi.
[Tất nhiên, mời.]
Polka lại biến mất, chỉ để lại một khoảng không hoàn toàn tĩnh lặng.
Screwllum rệu rạo bước đi, không quay đầu nhìn lại.
Cô ả sẽ mãi là nỗi ám ảnh của ông mất nếu dăm ngày ba bữa cứ xuất hiện thế này mất thôi...
================================
- Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?
Aventurine hỏi, vô thức góp luôn mình vào cái hội nhóm tạm bợ này.
- Ăn no ngủ kỹ, dưỡng sức chờ tiếp viện. Tạm thời là thế.
Ratio chờ cậu đút từng miếng bánh ngon lành, Argenti cũng vui vẻ ăn, bánh sandwich này ngon quá trời. Bọn họ dạo này không mua được lương thực, Argenti phải mua lại từ đội tàu một lượng đủ dùng 2 tuần, nhưng chỉ đủ ăn no chứ ngon thì khó.
- Anh có tiếp viện? Stellaron Hunter à?
Aventurine nhíu nhíu mày, thấy không khả quan lắm.
- Trên thực tế, anh cạch mặt họ cũng khá lâu rồi. Dù sao cũng không chung đường. Elio không tìm được lý do để điều khiển anh. Dù sao thì với y thì việc anh làm có thể khiến Aeon của họ tiến tới vũ trụ này gần hơn một chút.
- ...
Nghe không giống phong cách của ảnh tí nào.
- Đừng lo, anh chột rồi nên đó vẫn sẽ là tương lai xa, và với một khoảng thời gian dài như vậy thì chưa chắc ai ăn ai đâu.
Ratio rất lạc quan với tương lai này. Một phần lý do anh bị kẹt trong tình trạng dở dở ương ương này cũng vì HooH đã lấy đi một mắt của mình. Aventurine lúc này mới thở phào. Cậu tin phán đoán của Ratio.
- Thay vào đó, hãy nói về em.
- Em?
- Ừm. Em có từng nghe truyền thuyết về các ngụy thần đời thứ 77 của Amphoreus chưa?
Cậu trầm ngâm, cũng từng nghe qua từ Pearl khi được cô ấy giảng cho cách dùng đá sinh tử. Những vị ngụy thần vượt qua vũ trụ và không bao giờ trở lại.
- Anh đoán tộc Avgin của em là hậu duệ của người Amphoreus.
- ... Hả?
Ratio xoa xoa cằm, có hơi tiếc nuối nói.
- Đáng tiếc thay, anh chưa có dịp đến hành tinh Sigonia để tham khảo thêm. Theo như những tài liệu ít ỏi anh lục được ở Bộ phận khai thác thị trường năm đó thì dân tộc của em là dân tộc du mục. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc khai thác di tích. Ngoài ra, có vẻ như không có nhiều tài liệu lịch sử còn lưu lại trong dân tộc em nhỉ? Điều duy nhất em còn nhớ rõ hẳn là vị thần mà các em thờ phụng- Đất mẹ Gaiathra.
- Vâng...
Aventurine ngẩn ngơ. Cậu đúng là...chưa nghĩ nhiều đến chuyện này.
Dù vẫn luôn muốn phục hưng tộc Avgin, nhưng sự thật cậu là người duy nhất còn sống sót của tộc nhân là sự thật. Một mình cậu có thể làm gì để phục hưng gia tộc?
Kết hôn? Sinh con đẻ cái? Không thể được, cậu là người đồng tính, đúng hơn là cậu chỉ yêu Ratio, chỉ có ham muốn tình dục với anh ấy. Còn Ratio không muốn mang thai sinh sản, cậu không thể ép buộc anh ấy làm một việc chính cậu cũng không dám tưởng tượng.
- Có lẽ em không biết rõ lắm, nhưng ở nơi này vị thần cổ xưa nhất gọi là mẹ của vạn thần cũng có tên Gaia, là Đất mẹ Gaia. Một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên chưa có căn cứ. Nhưng nếu đó là một vị thần chưa từng tồn tại trong hệ thống các Aeon, tại sao em lại được chúc phúc với vận may tuyệt đối?
Ratio không chê bẩn, anh vớt một nắm đất trên cánh mình rồi thả chúng xuống từ từ, đôi mắt dịu dàng hơn rất nhiều.
- Nên mang theo mối nghi ngờ năm đó rằng em là hậu duệ của những ngụy thần đi lạc, anh đã bảo trợ cho em một chút. Vì anh là một kẻ đào tẩu, còn em thì là một người lạc nhà.
Câu này Ratio chỉ bất chợt buộc miệng. Aventurine ngẩn người.
- Bảo trợ gì cơ?
-...À. Không có gì. Chủ yếu anh muốn nói rằng rất có thể Gaiathra của em và Gaia của bọn anh có chung cội nguồn. Tất nhiên chỉ là giả thiết của riêng anh thôi. Chúng ta không còn tài liệu để đối chiếu.
Anh hơi lúng túng ho khan, không muốn cậu biết bản thân đã chú ý tới Aventurine từ khi cậu mang trên mình lệnh truy nã, sau đó tới tận nơi thuyết phục Jade thả cho thằng nhóc này một con đường.
Anh từng nói với Screwllum lần đầu tiên nhìn thấy Aventurine đã cảm thấy cậu ấy tới đòi nợ mình cũng là vì vậy. Anh là một kẻ bỏ rơi quê hương mình, vậy nên phải có nghĩa vụ đưa đứa trẻ bị lạc nhà này trở về. Hoặc trước khi có năng lực trở về thì phải đảm bảo cho cậu ấy sống sót.
Còn sống cho ra người hay ngợm thì anh quản không được.
Rất may mắn, dù sống chả mấy thảnh thơi và lớn lên một cách gian nan, cậu ấy vẫn khá là ra dáng con người. Là một người đàn ông kiên cường, biết cầu tiến và sẵn sàng nắm bắt cơ hội dù đôi khi có hơi liều lĩnh quá độ.
Ratio tự hào về cậu hơn cậu tưởng tượng.
- Chào mừng em đến Amphoreus.
Aventurine cứ ngẩn người, rồi má cậu dần đỏ lên. Cậu không hiểu được hết, nhưng vẫn có thể nhận ra được việc hóa ra Ratio đã để mắt đến mình từ lâu rồi.
Một niềm hạnh phúc khó tả dâng trào, lấp đầy trái tim cậu. Gánh nặng trên vai cũng nhẹ đi đôi phần.
Có vẻ nó rất vô căn cứ, có lẽ nó chỉ là phán đoán chủ quan của anh. Nhưng những lời của Ratio chẳng khác nào đang nói anh coi cậu như gia đình, một người thân thiết, và gánh nặng do những người đã chết muốn cậu gánh trên vai cuối cùng cũng có thể thả xuống bớt được rồi.
Giáo sư của cậu cũng biết nói mấy lời như này à? Đáng yêu chết mất!!!
Argenti vẫn gặm sandwich một cách vô tri, mấy cái này anh nghe ù ù cạc cạc. Chỉ thấy cậu giám đốc IPC kia đột nhiên nhào lên đè Ratio ra hôn chùn chụt chụt trong khi anh gào lên phản đối. Argenti lâm vào một sự bối rối nhẹ, không biết có nên tới can hay không.
Thôi kệ, bọn người yêu nhau khó hiểu lắm, thế là anh ta tiếp tục nhai sandwich, vờ như mù tạm thời vậy.
- Được rồi được rồi đừng quậy nữa, nghe này, nếu em muốn kiểm chứng thì hãy tới tìm gia tộc của [Capricorn]. Họ là những người nắm giữ "lịch sử". Ngoài ra, họ cũng có phương thức kiểm chứng xem phán đoán của anh là đúng hay sai dù có hơi rắc rối chút. Em phải trích máu kiểm nghiệm với khá nhiều phiến đá sinh tử. Các viên đá sinh tử ngấm máu của rất rất nhiều các đời thành viên các gia tộc, nếu có liên quan tới hậu duệ các ngụy thần thật, nó sẽ nhận em làm chủ. Quá trình này cũng có thể bị kéo dài vì có những phiến đá vẫn còn đang sử dụng.
Ratio chỉ phiến đá của mình luôn được Aventurine cất trong ngực.
- Như đá của anh vẫn đang sáng thì em không thể dùng nó kiểm nghiệm được.
- Kiến thức này khá thú vị đó. Những thông tin em tìm hiểu về Amphoreus trước lúc đến không có mấy cái này.
- Đương nhiên. Chúng là thông tin mật của gia tộc. Dù hiện tại có đang trong thời kỳ hội nhập hóa thì có những thứ không thể rêu rao ra ngoài.
Ratio biết đây là điều đương nhiên. Anh dùng một cánh ôm lấy cậu.
- Nghiêm chỉnh lại nào. Em đè anh ra đất làm anh bẩn mất rồi.
Giọng anh có hơi khiển trách. Aventurine cười hì hì, hôn thêm hai cái rồi mới ngồi dậy kéo anh ngồi cùng. Sau đó Ratio phải làm một chút việc riêng tư, chủ yếu là tìm cách hướng dẫn Sparkle tiến vào kết giới của [Gemini]. Anh có linh hỏa pha sóng, nhóc này luôn luôn hữu dụng, nhất là trong mấy trò lén lút đột nhập như hiện tại.
Phải đợi cô ấy đến nơi thì mới dễ dàng làm phần sau được.
Hơn hết, Ratio thoáng nhìn Aventurine đang vui vẻ chuyện trò với Argenti mà chủ yếu là đào bới thông tin về Ratio từ miệng vị kỵ sĩ hơi khờ khờ này, họ đang có một con khổng tước có cái đuôi siêu lớn mang tiếng giám đốc IPC.
Rất tiếc em yêu, đợt này phải nhờ em tỏa sáng lấp la lấp lánh cho bọn anh chuồn êm rồi, anh vừa nghĩ vừa vui vẻ sắp xếp kế hoạch.
.
.
.
- Anh nghĩ ra cái trò này cũng hay thật đấy.
- Ồ, cái thành này nổi tiếng về độ hào nhoáng đến mức hơi vô sỉ. Đối với mỗi nhân vật lớn ghé thăm họ đều làm cái trò diễu hành kiệu tám người khiêng này. Hồi đó tôi nhục muốn chết.
Cơ mà Aventurine chắc thấy bình thường, cậu ấy đã quen tỏa sáng lấp la lấp lánh chói mù mắt chó rồi mà.
Trong góc tối, ba cái đầu lấp ló thò ra trước đám đông tụ tập hai bên đường lớn. Sparkle có hơi thấp chút không thấy được gì phía trước nên Ratio để cổ ngồi trên vai, còn Argenti cũng để Ratio ngồi trên vai mình, như vậy cho dễ chạy. Từ ngày đi cùng Ratio cơ bắp của anh ta càng ngày càng săn chắc.
Đường lớn đang tổ chức một cuộc diễu hành, diễu hành chào mừng giám đốc IPC Aventurine tới tụ điểm ăn chơi bậc nhất Amphoreus. Aventurine cười lớn đeo kính râm vung từng đống vàng xuống hai bên, dáng vẻ con bạc bạc mạng coi tiền như rác thu hút mọi tầm mắt. Nơi cuối con đường là Tòa nhà Nửa Đêm, đang đứng chờ là gia chủ [Gemini] tại nhiệm- Granada Gemini Pollux.
Cách đặt tên của dòng chính thường là tên ban đầu + tên gia tộc + tên của vị thần tượng trưng cho thuộc tính được nhà tiên tri- gia chủ [Cancer] ban cho từ lúc lọt lòng. Nhưng riêng với tộc Song tử, tên cuối của họ chỉ có Pollux và Castor. Còn cái tên "Veritas", thật hiếm hoi khi nó chỉ xuất hiện đúng 4 lần trong cả mấy ngàn năm. Vậy nên Ratio mới nổi tiếng từ thuở còn thơ như vậy, đồng thời bị đám kế vị đồng trang lứa lẫn lớn tuổi hơn ghét như gì.
Nhất là hai đứa nhà [Gemini] thì càng không thích anh như cách anh ghét bọn nó.
Khác với những gia tộc khác phải dựa vào buổi lễ tuyển chọn để lựa những ứng viên phù hợp, tộc Song tử một đời chỉ có một cặp song sinh duy nhất với hai cái tên cuối liên kết với nhau, nên từ khi còn nhỏ xíu chúng nó đã biết mình là người kế vị. Vốn luôn nhận được sự chú ý và ánh hào quang bỗng bị một đứa ranh con nhà Thiên Bình cướp đi toàn bộ sự chú ý, đồng thời bị xuất sắc của nó đè bẹp, hai vị thiên chi kiêu tử này sao mà chịu được.
Thế là Ratio phải chịu đủ loại phiền nhiễu từ hai cái thằng ranh này. Sau cùng mối quan hệ tạm đình chiến sau khi anh đấm vỡ răng Granados và nhồi sách vào họng Granada. Hai bên bị cấm túc và chỉ gặp nhau nửa năm một lần tại kỳ tụ họp 12 gia tộc thường kỳ.
Ratio ghét Granada còn hơn Granados, ít ra đứa em nó còn xấu một cách công khai. Dù đã lớn, nhưng nhìn cái bóng nó vẫn làm anh ngứa hết cả quai hàm.
Sparkle có thể cảm nhận cảm xúc dao động từ Ratio, cô cực kỳ thích thú, vui chết đi được, xem ra đến đây không vô ích. Anh ta nói cô có thể quậy thoải mái trong khu vực riêng họ đã giao ước, miễn là khi họ tới được nơi cần chỉ định. Anh ta cũng có một con thú nuôi muốn thả cho nó quậy đến đục nước.
Tuy từng đến đây quậy phá tới mức vẫn còn được dán lệnh truy nã, nhưng Sparkle vẫn chưa từng được giao đấu thử với ngụy thần đâu nha~
- Lên đường thôi, Sparkle, nhờ cô cả đấy.
Ratio triệu hồi linh hỏa pha sóng, nhóc con quấn quanh anh, ngọn lửa xanh vui thích cọ cọ. Những năm gần đây nó được thả ra ngoài sau khi được Ratio hoàn toàn thuần phục, thay thế hẳn kỹ năng [Không gian kép] của anh.
- Oke~ Đi thôi nào!
Cô hơi đá chân khiến Argenti ở dưới cùng hơi loạng choạng vì mất trọng tâm. Thật là, chả tên nào nghĩ một chút cho ngài kỵ sĩ cu li này hết!
Khóe mắt Aventurine hơi liếc nhìn về nơi thấp thoáng ánh lửa xanh, cậu biết đã bắt đầu vào việc. Sau cùng cậu vẫn bị ép tham gia vào cái việc xã giao khổ sai này, tất cả chỉ vì Ratio hơi nghiêng mặt nhỏ giọng nói "Anh chỉ đề nghị thế thôi, anh biết nó làm phiền em..".
Cái đồ gian xảo xấu tính chết tiệt!!! Cậu rủa thầm trong lòng.
Nhưng mà, cái thằng đang đứng xa xa kia là chủ mưu đẩy cục cưng của cậu xuống biển ngày nhỏ nhỉ?
Aventurine hơi đẩy gọng kính, cậu cười thành tiếng.
Không lột một lớp da của mày về mảng lợi ích kinh tế ông đây không xứng danh P48 Aventurine của Bộ phận đầu tư chiến lược. Công phu sư tử ngoạm của của Công ty Hòa Bình không biết mấy tên này có đỡ nổi thêm lần nữa không nhỉ?
Thành phố Ngày Đêm, một Penacony phiên bản thu nhỏ của Amphoreus. Mồi này thơm, cậu nhận.
================================
Elini và Granados đang di chuyển cực nhanh về khu tự trị của tộc Song Tử, chỉ vì người em [Gemini] đã cảm ứng được anh mình bỗng dưng mở kết giới từ xa. Thường chỉ có hai trường hợp xảy ra mỗi khi kết giới được sử dụng, chống giặc bên ngoài, hoặc trong thành phố xuất hiện hiện tượng lạ cần toàn lực vây bắt.
Vốn cậu ta không quá quan tâm, Granados tự tin vào năng lực quản lý của anh trai mình. Nhưng Elini đang làm việc cùng cậu bỗng trở nên vô cùng bồn chồn, cô ấy nói, cô ấy cảm nhận được huyết mạch của mình.
Tức là thằng ranh Prometheus kia đã trở về. À không, giờ nên gọi là Veritas Ratio. Tự xưng chính mình là Chân Lý, vẫn ngạo mạn đến đáng giận như cũ. Nhưng dù chưa từng thích nổi thằng ranh đó kể từ ngày còn nhỏ và bị nó đấm cho rơi răng khiến thù sâu kết thành, Granados vẫn không thể từ chối Elini được. Y đành dẫn theo cô ấy cùng trở về khu tự trị của mình.
- Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ tóm nó cho cô.
- Cảm ơn cậu.
Elini mỉm cười nhẹ nhàng nhìn qua, Granados hơi ngượng ngùng gãi mũi. Y biết dưới tấm lụa che kia là đôi mắt vàng kim xinh đẹp như nào. Tộc Thiên Bình luôn có những đôi mắt đẹp, nhưng các đời [Libra] sẽ luôn lấy lụa che đi đôi mắt mình để giữ lấy tính công bằng, chối từ những nhận định chủ quan. Granados vẫn nhớ rõ màu mắt vàng kim sáng chói nhưng vô cùng dịu dàng của cô ấy trong quá khứ.
Vốn cô ấy phải là một Người phán xử, thanh kiếm của [Libra], thay vì buộc phải gánh trên vai trọng trách nặng nề và đống hỗn độn do Alexandra để lại. Tuy sự thật bị giấu nhẹm với người dân, họ chỉ biết toàn tộc Thiên Bình và vị ngụy thần đó đã hy sinh vì lợi ích của Amphoreus, nhưng địa vị lẫn quyền lợi của tộc Thiên Bình gần như đã bị đá hoàn toàn khỏi bàn tròn.
Granados đổ cái tội này lên Ratio, vì vốn anh ta mới là người phải gánh cái trách nhiệm này trên vai, chứ không phải đá nó cho người khác như vậy.
Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, đó là điều mà 13 người kế vị bắt buộc phải ghi nhớ, khắc sâu vào tiềm thức.
Bởi tương lai họ sẽ là các ngụy thần.
- Tôi tin Prometheus... Nhưng mà...
Cô không thể ngó lơ được, không thể dùng cảm tính chủ quan của mình để phán xét.
Nếu Ratio hành động phạm luật hoặc gây hại đến Amphoreus, cô phải hoàn thành nghĩa vụ của một [Libra] và của cả một gia chủ đối với tộc nhân của mình, dù có là phải tử hình anh ta tại chỗ.
Gương mặt sau lớp vải che vẫn kiên định. Nắm trong tay cán cân và thanh kiếm, cô có nghĩa vụ của mình.
Dù đôi bàn tay này đang không ngừng run rẩy.
Granados cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nhưng không nói được lời nào. Bàn tay vươn ra muốn nắm lấy đôi tay đang hơi run đặt trên đùi kia thu lại, thành thật đặt lên đùi mình như cũ.
Giờ họ không còn là Elini và Granados nữa, mà là [Libra] và [Gemini].
Không phải là cậu nhóc tóc vàng thút thít vì bị đánh gãy hai cái răng và cô thiếu nữ bối rối dịu dàng muốn giúp cậu cầm máu vết thương nữa rồi.
Không có chuyện tình nào ở đây cả. Không thể. Vì cái gọi là địa vị và "trách nhiệm " của họ.
Dù ở đâu, tình yêu vẫn là một điều xa xỉ khi phải đáp ứng rất nhiều điều kiện.
- Tôi sẽ cố gắng khuyên Granada nương tay với thằng nhóc đó để phần cho cô xử lý nó.
Y chỉ có thể lạnh lùng nói vậy.
- Rất cảm ơn cậu.
Elini lại cười, cô ấy vốn luôn thích cười, chỉ là đã quá lâu rồi cô không cười. Cô không nhớ nổi cái tính hay cười của mình thay đổi từ bao giờ.
Chắc là từ buổi lễ chắt lọc năm đó. Hoặc là khi Người phán xử thầy cô nói rằng nụ cười của cô sẽ làm giảm vẻ nghiêm nghị của một thanh kiếm đại diện cho ngụy thần.
Hoặc là từ ngày cô nhìn thấy đứa trẻ tóc tím kia cô đơn ngồi giữa từng chồng sách lớn bao bọc lấy bản thân. Gương mặt phúng phính tinh xảo kia hiện lên những biểu cảm không nên có ở một đứa trẻ.
Cô đơn tới cùng cực. Như một con chim bị bẻ cánh bị nhốt trong cái lồng vàng son, tự tách mình khỏi thế gian này.
Nên cô không nói gì khi nhìn em ấy lén lút mò mẫm trong đống phế liệu. Hay nhìn em lén tới tìm bố mẹ mình từng đêm, liên tục do dự ngắm họ say ngủ, bàn tay nhỏ nhắn kia cứ liên tục do dự vươn ra rồi thụt lại, sau đó lại rời đi trong âm thầm.
Cô đều thấy tất cả.
Kể cả ngày em ấy ra đi. Elini cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối.
Cô đã nghĩ mình vui vì cuối cùng cũng có thể trở lại làm người kế vị, thầy cô nói đúng, cô không đủ sắc bén và vô tri để làm người phán xử.
Nhưng không. Elini không như vậy.
Cô vui vì cuối cùng Prometheus cũng có thể thoát khỏi cái lồng giam bó buộc vận mệnh chính mình. Hơn ai hết, cô hiểu cậu nhóc đó chưa từng muốn trở thành một ngụy thần, giống như cô chưa từng muốn làm một Người phán xử.
Cảm tình của [Libra] và Người phán xử buộc phải xây dựng một cách sâu sắc. Đây chắc là điều duy nhất cái kế hoạch giáo dục này thành công. Dù Ratio chưa từng tỏ ra một sắc mặt tốt đẹp gì với cô, cô vẫn yêu thương em ấy một cách tự nhiên như nó nên như vậy.
Vì cô nhìn rõ con người của cậu nhóc đó. Em ấy xứng đáng với tình yêu này.
Cô đã những tưởng con chim non kia cuối cùng cũng có thể bay về vùng trời mình muốn. Em ấy sẽ chọn được con đường riêng của mình.
Và giờ em ấy lại trở về.
Cô nghĩ mình nên vui mới phải.
Nhưng linh cảm của cô mách bảo, đứa trẻ của cô chỉ từ cái lồng này bay sang cái lồng khác mà thôi.
Vận mệnh chưa bao giờ cho em ấy tự do thật sự.
====================================
Granada đau đầu, cực kỳ đau đầu. Mỗi tộc nhân Song tử đều có phần hai mặt và xảo trá, bọn họ được dạy rằng phải lấy lợi ích làm trọng. Dù vẻ ngoài của hắn nhìn có vẻ đặc trưng hướng nội với vẻ mặt lạnh lùng và mái tóc đen hơi che mắt, nhưng đừng có mà lầm, hắn mới là tay thương thuyết cực kỳ già đời chứ không phải ông em trai có cái miệng tía lia của mình.
Cơ mà giờ hắn đang bị cái tên giám đốc non choẹt chắc thua mình tầm chục tuổi trước mặt xoay vòng vòng, cực kỳ nhức đầu.
Không vì gì cả, cậu ta nói chuyện dông dài cực kỳ, nói mười câu thì chỉ có 3 câu là vào trọng tâm, nhưng mà rất là lắt léo, phải nghe kỹ mới lọc ra được. Granada vừa nghe liền biết tên này cùng thuộc tính với mình chắc kèo rồi, thế là cũng dồn công lực 100% đối đầu với cậu ta.
Tên giám đốc này đã đến trước khi hắn giăng kết giới, điều này đã được xác nhận từ thuộc hạ tại bến cảng. Granada cũng không nghi ngờ gì việc tới sáng hôm nay Aventurine mới tới tìm mình. Đi đường xa nghỉ ngơi là tất yếu. Hắn nghe nói bên ngoài vũ trụ còn có phi thuyền của ngài đức vua hành tinh cơ khí, thế lực đứng thứ 3 trong vũ trụ hiện giờ cũng sắp xuống đây. Chắc lát chiều sẽ thu lại kết giới, vụ náo loạn dân cư sáng hôm qua có vẻ chưa có động thái lớn nào.
Aventurine đáp xuống đây sau khi sự việc đó xảy ra, đội tàu Astral thì vẫn ở chỗ của [Libra] mà ở đó còn Granados, đức vua cơ khí còn chưa xuống nơi này, cả ba thế lực đều có bằng chứng ngoại phạm, nhưng không loại trừ khả năng họ sớm nhúng tay vào. Tuy nhiên việc tạo kết giới có vẻ không quá cần thiết? Granada nghĩ mình chỉ lo nghĩ quá nhiều. Hẳn chỉ là một vụ trộm vặt và hội trộm này quá nhanh khiến các cảnh binh không theo kịp mà thôi. Hắn chỉ cần tăng cường thêm an ninh khu vực.
Nghĩ vậy, Granada cuối cùng cũng thả lỏng lại một chút, tập trung tinh thần đối phó với Aventurine. Hai con cáo già nhìn nhau cười đến là thân thiện, một câu bạn tôi hai câu thượng khách êm đềm thắm thiết, nhìn qua còn tưởng anh em kết nghĩa vườn đào, tình nghĩa huynh đệ keo sơn.
Thực tế, thằng ranh này đang đòi nuốt 20% cổ phần của Thành phố Ngày đêm với một con số hoàn toàn không xứng đáng.
Chậc, ăn mà cũng không sợ nghẹn? Không sao, tới con ả Obsidian lần trước còn chưa có cái bản lĩnh đó đâu. Về bàn đàm phán, hội Song Tử với cái miệng chết người này chưa từng sợ ai.
- Có vẻ người bạn của tôi còn chưa hiểu lắm về phong cách làm việc của tôi nhỉ? Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Thu lại hết sức mạnh có thể bảo vệ bản thân, ai do dự trước thì phải lùi một bước để cuộc làm ăn này dễ dàng hơn?
Aventurine cười ngọt, đôi mắt xinh đẹp khóa chặt lấy mục tiêu. Cậu lấy súng ra, nhét đạn vào ổ rồi xoay nòng đặt lên bàn, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Cuộc đàm phán đã diễn ra hơn 40 phút nhưng đôi bên vẫn đánh thái cực quyền, đã có hơi nhàm chán.
Khóe miệng của Granada càng sâu thêm, hắn dễ dàng đáp ứng, lập ra lời thề trước "Gemini" Đây là điều cần thiết vì dù một Song tử có giỏi nói dối như nào, họ vẫn sẽ không phản bội trước vị thần của mình. Giờ hắn sẵn sàng đối mặt với Aventurine bằng cơ thể phàm trần.
Nếu chơi đòn tâm lý chiến này với Granados, chắc y sẽ do dự và hơi chùn bước trong khoảng khắc.
Rất tiếc, hắn động phải Granada - kẻ đại diện cho phần "Đêm" trong Ngày và Đêm. Kẻ không sợ thua, không sợ chết, không sợ bất cứ thứ gì, vì hắn là kẻ điên cuồng nhất.
Nhất là khi đối đầu trước một con bạc liều mạng.
Liều mạng đánh cược, không phải là đặc quyền của thằng nhóc này.
Hắn vươn tay vớ lấy cây súng Aventurine đã xoay ổ đạn, không chút do dự nhắm thẳng vào đầu mình bóp cò. Đây là trò chơi mới của họ. Nếu ai do dự, vậy sẽ phải lùi bước trong trận chiến lợi ích này.
Granada cười cong cả mắt khi bóp cò, phấn khích ôm lấy má mình. Nhưng như dự đoán, chẳng có gì xảy ra cả.
- Thượng khách của ta, có vẻ vận may hôm nay của Granada tầm thường này khá ổn. Nghe nói ngài chưa từng cược thua? Ta thật lấy làm trông chờ.
Aventurine càng cười tươi hơn, nhưng sau lưng cậu đã siết chặt lấy chiếc phỉnh.
Gaiathra ơi, Amber vĩ đại ơi, chọc phải phiền phức thật rồi.
Sự tự ti trong mỗi trận cược quan trọng lại lần nữa trỗi dậy.
Ratio yêu dấu, anh mà không đúng giờ thì có khi thấy cái xác em yêu của anh nằm bẹp dí thật đấy...
Đứng trước đôi mắt đen láy xoắn vặn kia, Aventurine biết rằng gặp phải đồng loại thật rồi.
.
.
.
- Hướng 12h có người canh, vòng ra phía sau.
Ratio trầm giọng ra lệnh, anh đang dùng góc nhìn thượng đế của linh hỏa pha sóng quan sát toàn cục. Họ đang chuẩn bị đột nhập vào cấm địa của thành phố Ngày Đêm. Cổng không gian không thể tách rời một trong hai [Gemini] quá xa, vậy nên nó chắc chắn nằm trong thành phố này. Hồi đó Sparkle cũng chỉ vô tình phát hiện sự tồn tại của nơi này. Nhưng nhờ vào miêu tả của cô, Ratio đã loại trừ được 2/5 khu vực.
Việc quy hoạch thành phố mới khiến anh gặp chút khó khăn trong việc so sánh tọa độ so với ký ức. Nhưng cổng không gian không thể di chuyển, nên hẳn nó vẫn ở tại đó thôi. Bọn Song tử xảo trá là việc ai cũng biết, nhưng để xảo trá thì chắc chắn phải thông minh. Trí tuệ của họ thuộc dạng cực kỳ linh hoạt và hoạt động trên lợi ích thiết thực, hơi khác với những tộc nhân Bảo Bình canh giữ Suối nguồn tri thức.
Vì có lợi ích nên chắc chắn vẫn trong phạm trù logic, và miễn có sự logic thì anh có thể liên kết các mảnh ghép trong ký ức và hiện tại lại với nhau, từ đó cho ra được đáp án chính xác.
Và họ đã đúng.
- Nấp tạm sau bức tượng kia đi, chờ tôi chút.
Ratio ôm chặt cổ Argenti, có hơi căng thẳng khi càng ngày càng gần đến đích. Sparkle thì thong dong hơn nhiều, cô ấy đi cạnh họ, cũng lén lút núp lùm. Họ không sử dụng sức mạnh của Vận mệnh vì giờ rất dễ bị phát hiện, dù họ đều biết đây là điều sớm muộn mà thôi.
Một cuộc chiến là điều tất yếu dù anh có muốn hay không, bởi chắc chắn sẽ có kết giới.
Không giống kết giới kiểm soát thời không diện rộng bên ngoài, loại kết giới bao bọc cấm địa chắc chắn không đơn giản. Lớp ngoài cùng sẽ báo động đến Granada. Và hai lớp bên trong mới là vấn đề.
May mắn cho anh hiện tại không có Granados, anh xác nhận điều này khi thấy khung cảnh mặt trời cùng mọc và lặn tại một điểm. Ngày và Đêm là sự diễn tiếp. Còn nếu chỉ có một trong hai sẽ khiến mọi thứ bị đảo ngược, lặp lại một chu kỳ.
Thật ra ánh sáng bình minh họ ngắm sáng nay chỉ là quá trình hoàng hôn bị đảo ngược mà thôi.
Anh còn thời gian trước khi Granados trở lại.
Thà đối đầu với Granada còn hơn với [Gemini] hoàn chỉnh.
- Argenti.
- Vâng?
- Rất cảm ơn anh về quãng thời gian qua. Tôi không biết lấy gì báo đáp anh. Trên tàu cũ của anh có một số món đồ vật cần thiết cho anh trên cuộc hành trình sau này, căn bệnh của anh...tôi nghĩ sẽ có người chữa trị sau này thôi. Anh sẽ không hóa thành quái vật đâu. Tôi đảm bảo.
Ratio nói rất nhẹ nhàng, nhưng Argenti lại sững sờ. Lưng anh ta cứng đờ một chút. Anh nhận ra Ratio đang nói lời từ biệt với mình.
- ...Haha, tôi đã học được rất nhiều trên con đường này cùng anh. Thật đấy.
Anh cười gượng. Thật ra anh chỉ muốn chứng kiến câu chuyện và những nghĩa cử cao đẹp của người đàn ông này mà thôi. Anh muốn thay anh ta truyền bá nó giống như cách anh truyền bá vẻ đẹp thuần khiết của Idrila vậy.
Nhưng trên hành trình này, anh nhận ra thật ra sự thầm lặng cũng có một vẻ đẹp cực kỳ thuần khiết.
Đồng thời anh nhận ra cái người đàn ông này muốn truyền bá không cần thứ như sự rêu rao, và anh ta cũng dần học được cách im lặng. Không thể nói Argenti đã thay đổi, anh vẫn mãi ca ngợi những câu chuyện đẹp và vẻ đẹp thuần khiết. Anh chỉ tiếp cận gần hơn với thế giới của người khác mà thôi, thay vì mãi chìm trong thế giới quan riêng của mình.
- Ừ. Tôi cũng có thấy điều đó. Dù sao cũng rất cảm ơn anh.
Ratio hiếm khi cảm ơn người khác, cũng không để người khác cảm ơn mình. Ân tình là thứ mệt mỏi để gánh vác. Anh chỉ luôn làm điều mình nên làm.
Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn Argenti vì sự giúp đỡ hoàn toàn tự nguyện này.
- Vậy nên phần sau, xin anh hãy chỉ đứng nhìn. Anh đã làm đôi chân của tôi quá lâu rồi. Lần này hãy để tôi tự đi nốt con đường của mình.
- ...Được.
Argenti cụp mắt. Dù anh có hơi khờ khạo, nhưng anh vẫn nhận ra Ratio chưa bao giờ có thể trở lại trên con đường này.
- Hai người ồn ào quá đấy, bị phát hiện bây giờ.
Sparkle phiền nhiễu bĩu môi. Cô đảo mắt, cố xua đi cái không khí ủy mị này. Cô cười không nổi đây này, nghe rợn cả da gà.
- À à à--
- Hướng 3h. Thôi tôi nắm được bản đồ rồi, dùng dịch chuyển cho tiện.
.
.
.
Không khí trong phòng tiếp khách đang cực kỳ căng thẳng, dường như muốn đông lại thành thực thể, chỉ còn những tiếng cười khúc khích hổn hển và thở dốc nặng nề từ cả hai bên.
Granada cực độ thỏa mãn cầm súng lên, lại lần nữa không hề do dự nhắm vào đầu mình bóp cò, mọi động tác đều liền mạch trong 5 giây. Nếu không phải Aventurine nhìn thấy đôi tay đang run cầm cập của hắn chắc chắn cậu sẽ kết luận thằng này còn điên hơn mình.
Rất tiếc, có thấy cũng như không, vì giờ cậu cũng thế. Sự tuyệt vọng và phấn khích tốt cùng khiến cậu hơi mệt lử dù chẳng làm gì. Thật sự khó chơi rồi khi giờ phát súng thứ năm là của cậu.
Tỷ lệ 50-50.
- Xem ra ta thắng rồi...hà...
Granada mệt lả dựa vào ghế ngồi, nụ cười dần trở nên tự mãn và ánh sáng trong mắt đã trở lại. Aventurine cười cười lắc đầu, tay cậu cũng đang run, nhưng vẫn vươn ra nắm lấy cái súng.
- Hơi võ đoán, phát này không trúng thì chúng ta hòa...
Cậu "tin" vào vận may của mình.
Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị cầm hẳn súng lên thì Granada chợt đứng bật dậy. Sắc mặt hắn ta tái mét, gần như không quan tâm gì thêm muốn lao ra ngoài.
- Ngài Granada?
Aventurine gọi với theo, Granada quay đầu, vẻ mặt nghiêm lại nghiêm trọng. Chỉ thấy cậu đặt súng lên chính giữa trán mình, ngón tay run run nhưng vẫn bóp cò.
Tạch.
Ánh mắt hắn tối lại.
- Xem ra...phù... Tôi vẫn khá là may mắn.
- Coi như hòa. Xin phép, ta có việc bận, phải đi ngay bây giờ. Về giao dịch, ta sẽ bàn bạc với ngài thượng khách sau khi xử lý xong.
Nói rồi không chờ Aventurine níu kéo thêm, hắn xông thẳng ra ngoài.
Aventurine lả người ngồi trên ghế.
Căng thẳng hơn cậu tưởng, đúng là không nên trêu vào ngụy thần làm gì...
Anh ấy vẫn đúng giờ một cách cưỡng ép như cũ...
Aventurine mệt lả, Ratio tin vào vận may của cậu còn hơn cả cậu. Không biết là nên vui hay buồn. Anh chẳng nói cậu hãy trân trọng bản thân hơn, đúng là cái đồ vô tâm.
Cậu lục túi, lấy ra cái tờ giấy Ratio đưa cho mình và bảo chỉ đọc sau khi xong việc.
[Anh thay hết đạn của em bằng đạn sốt cà chua rồi. Có bắn cũng hơi đau với dơ thôi, tắm tí là xong ấy mà. Em tin anh sẽ lấy tính mạng của em ra cược thật đấy à?]
- ....
Từ lúc nào cơ?!! Lúc cậu ngủ trong lòng anh ấy hả?!! Aventurine sững sờ ngơ ngác nhìn khẩu súng trên tay, cậu bắn xuống dưới sàn, tương cà đỏ chót choe choét làm bẩn cả sàn đá cẩm thạch. Cậu lại lôi ra mấy băng đạn dắt ở nịt đùi lắp vào bắn thử, toàn bộ đều là đạn giả.
Ôi cái tên chết tiệt này đã tính lợi dụng cậu từ lúc cậu xuất hiện rồi ấy hả? Cái tính tính toán đa nhiệm chết tiệt! Y hệt hồi Penacony.
Aventurine đỡ trán cười liên tục.
Anh ấy mãi không thay đổi.
Chết tiệt, lại yêu nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top