14. [Before Return]

- Anh vẫn không định bỏ cuộc.

Herta khẳng định khi nhìn Screwllum vùi mình vào đống tài liệu về năng lượng số ảo. Ông ấy chưa từng hứng thú với đề tài này trước đây. Không khó để tưởng tượng lý do thật sự vì sao vị quý tộc này đổi tính đổi nết.

- Từ bỏ đi, đường lối đó không đúng đâu.

[Vâng, tôi biết. Quan sát: Tôi chỉ đang khẳng định suy đoán của mình mà thôi. Tôi không nghĩ khái niệm mà Ratio hướng tới là {Cứu Rỗi} như mọi người suy đoán. Nó không liên kết.]

- Ồ? Anh cũng nghĩ vậy à?

Herta nhướng mày, hiếm hoi họ có điểm giống nhau. Veritas Ratio luôn tự xưng là một kẻ tầm thường, tức tính người của anh ta là bản chất bất biến. {Cứu Rỗi}, nghe qua thì giống thứ anh ta đang làm khắp vũ trụ đấy nhưng không hề giống con người Ratio, nó không hề mang tính đại diện và nông cạn vô cùng. Và chẳng có liên quan gì đến Tri thức cả, đây là điểm bất hợp lý nhất. Khái niệm đó quá thấp và quá hẹp để người ta đánh đổi trở thành Aeon. Không phải Herta nói nó tệ, chỉ đơn giản là nó yếu mà thôi. Không kẻ nào dám ngạo mạn thốt lên sẽ cứu rỗi cả vũ trụ trong khi còn chưa hiểu được nó bị bệnh gì.

Herta nghĩ nó gần với Tri thức hơn, nhưng có cái gì đó khá kỳ lạ ở anh ta. Ít nhất thì cô không hiểu được vì sao phải thu thập nhiều vận mệnh như vậy. Đảm bảo khái niệm đó đủ để trộn lẫn tất cả cái đống đó sao? Nghe sao mà tạp nham quá thể.

Với những kẻ biết chuyện, họ đang bắt đầu suy đoán khái niệm anh ta đã chạm tới.

Screwllum cũng không ngoại lệ, ông đang bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về [Imagy], tên gì nghe quê quá, tới ông cũng phải co rút khóe miệng khi nghe.

- Thật kỳ lạ... Vốn ban đầu Ratio đã hòa ý thức làm một với một làn sóng đơn độc để phân chia ý thức, nhưng bây giờ chúng lại tách ra hoàn toàn bằng ý chí tự do của mình. Vậy có nghĩa Ratio đã hoàn toàn tách khỏi một làn sóng đơn của Nous nhỉ?

Screwllum sinh hóa đọc tài liệu do Herta đưa cho mình, ông xoay xoay cái mắt kính, biểu hiện khi thật sự vào trạng thái tò mò.

- Ừ. Nếu không tôi có thể giúp anh tìm được một vài Clone của anh ta để anh tự chứng kiến rồi. Trừ cái tên từng ở Trạm không gian, thật sự những ý thức thể đó đã hoàn toàn tách khỏi Nous.

[Tức là Nous không thể đọc được ý nghĩ hay kế hoạch của Ratio nữa sao?]

- Không thể nào.

Herta nhíu chặt đôi lông mày.

- Ý tôi không phải là không thể không biết. Câu vừa rồi của anh mang ý Nous không thể tính toán được đường lối của Veritas Ratio? Screwllum, tôi biết rõ anh thiên vị người tình bé nhỏ của mình nhưng anh thật sự nên tỉnh táo lại. Không thứ gì có thể vượt trên tính toán của Ngài cả.

Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này đang không tỉnh táo. Đã hai năm rồi và anh ta vẫn cứ lơ tơ mơ như cũ, tín hiệu không tốt tí nào. Cô sợ Screwllum bị ngu đi thì mọi thứ sẽ trở nên rất phiền phức.

[... Tôi không có ý bất kính, tôi chỉ đưa ra giả định.]

- Vậy nên tôi mới luôn thấy anh phiền. Anh luôn có thể đưa ra hàng ngàn cái giả định vô căn cứ rồi nói như thật ấy.

[...]

Screwllum vẫn cảm thấy thật sự rất tổn thương dù có nghe mấy lời này bao lần đi nữa. Cẩn thận không bao giờ thừa mà...

Nhưng ông có cơ sở cho tính toán này. Ông không tin Ratio lắm, anh nói dối như cuội. Screwllum bắt buộc phải lục bộ nhớ để tìm điểm đáng ngờ trong lời anh nói.

Nous luôn từ chối những "trải nghiệm" vì cảm thấy chúng nhàm chán, giống như cách ngài không bao giờ quan tâm đến con người vậy.

Nhưng dù chỉ vài năm, ông cũng đã được trải nghiệm rõ sự phức tạp của nhân tính, Screwllum đã được khai sáng rất nhiều dù vô cùng đau khổ và đôi khi, ông cực kỳ hối hận khi nhúng mình vào cái đống hỗn độn này...

...trải nghiệm?

Vũ trụ Sai phân... [Hài kịch nhân gian] cũng liên quan đến trải nghiệm của nhân loại, từ đó tìm ra biến số của con người...

"Tìm ra x của loài người, từ đó giải phương trình của Thần."

Câu trả lời đã có sẵn ngay từ ngày đầu rồi sao? Screwllum biết rất rõ đây là thứ Ratio không cách nào kiểm soát được mình. Ông tạo ra Vũ trụ Sai phân đơn thuần là vì hứng thú với Ratio và đề mục bị vứt xó của anh.

Đây thật sự là duyên phận, Screwllum nghĩ bản thân đã có phán đoán riêng của mình. Vậy tại sao ban đầu anh lại từ chối mình nhỉ?

Có lẽ là vì thật sự không muốn lôi ông vào. Nhưng rồi...anh thật sự muốn thử nó.

Quả thật dù có là Ratio thì việc tóm tắt toàn bộ tài liệu cần thiết từ học phái Candelagraphos để Vũ trụ Sai phân có thể dùng ngay là bất khả thi. Trừ khi anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, nhưng bất lực trước chúng. Và sau đó thì đành "mượn" Vũ trụ Sai phân để đạt được mục đích.

Nó đã thành công. Sinh mệnh mới hình thành. Screwllum chợt hụt hẫng, đó là "đứa con" chung của hai người họ. Cả hai phần người và máy chợt nhìn nhau và cùng im lặng thật lâu. Họ mất đi đứa con của cả hai khi chưa biết gì, nhất là khi sinh mệnh đó đang dần có ý thức riêng của mình.

Nó bị Polka Kakamond xóa sổ...

....

Thật thế sao?

Screwllum nghiêng đầu. Phải rồi. Đó là lời từ miệng Ratio, không nên tin bất cứ thứ gì anh nói. Tuy điều đó phù hợp với phong cách của Polka, nhưng cô ấy chưa từng thừa nhận điều đó.

Vậy...đứa con của bọn họ đâu mất rồi?

Screwllum nhíu chặt mày, Herta cảm thấy rất thích thú với cơ thể sinh hóa của ông, mọi biểu cảm đều thể hiện cực kỳ rõ ràng. Nhìn xem, có vẻ đã nhận ra thêm điều gì đó chăng?

Nói thật thì cô không biết, cũng không muốn biết. Nhưng Herta nghĩ mình sẽ tới xem đoạn đường cuối Veritas Ratio sẽ đi dù điều đó khiến cô thấy phiền chết đi được. Không phải vì cô hứng thú với anh ấy, mà là vì cô muốn ở bên Screwllum lúc đó.

Anh chàng này lại hỏng mất thì chết dở.

Cơ mà đó là nếu cô rảnh. Herta thì chẳng mấy khi rảnh rỗi.

- Đừng quên phụ giúp Ruan Mei hoàn thành đề mục của cô ấy, cô ấy cần chúng ta giúp đỡ. Ruan Mei cũng tiến đến rất gần rồi.

Một lý do lớn Herta không quan tâm Ratio là vì cô không rảnh rỗi.

Người muốn đăng thần không thiếu. Và cô thì ưu tiên người nhà.

[Tôi đã hiểu. Tuần sau tôi sẽ tới chỗ cô ấy hỗ trợ. Herta, tôi sử dụng dữ liệu cũ của Vũ trụ mô phỏng nhé?]

- Đó là quyền hạn của anh, không cần xin phép. Nhưng Screwllum, có vẻ anh hơi lơ là đề mục của mình đấy?

- Không đâu Herta. Thật đấy. Tôi chỉ mới nhận ra chủ đề của con người khá là có liên kết với nó.

Screwllum sinh hóa vuốt ve những trang sách giấy trên tay, vẫn cắm cúi đọc nhưng trả lời rất ôn tồn.

- Nếu những dạng sống vô cơ không liên quan đến con người, vậy tại sao chúng tôi lại hình thành tư duy và cảm xúc giống họ, giống cô, giống mọi người? Những trải nghiệm của trái tim bằng thịt này đã cho tôi thêm rất nhiều cảm hứng, chỉ là cái giá hơi làm tôi quá tải.

Herta nhìn lướt qua, như cô đã nghĩ, gương mặt ông ấy nghĩ gì đều hiện lên cả.

Kể cả đôi mắt say mê tri thức đến phát cuồng.

À, có lẽ cô thật sự không cần lo cho Screwllum.

Ông ấy tự có cách cân bằng chính mình.

.

.

.

Screwllum chợt nhận được điện thoại từ Welt, là liên quan đến hoạt động ủy thác ông thường xuyên treo thưởng cho đội tàu Astral trong việc dọn dẹp những robot đã bị Phương trình phản hữu cơ điều khiển.

Tin nhắn báo rằng dạo gần đây có một cụm hành tinh rất xa có dấu hiệu về việc Phương trình phản hữu cơ lan rộng. Dấu vết kỳ lạ dường như có liên quan đến một vị thiên tài nào đó trong Câu lạc bộ. Họ đang ở rất xa địa điểm đó lúc này và cũng không có năng lực để giải quyết tử tế. Có vẻ bộ phận khai thác thị trường của IPC cũng đã chọn tạm từ bỏ khu vực đó ở thời điểm hiện tại.

Screwllum nhìn chằm chằm tin nhắn vừa nhận.

Dr. Primitive. Ông chỉ có thể nghĩ đến hắn.

Ratio đã đúng. Hắn thật sự đang có hành động. Nếu Ratio không đấm cho ông tỉnh thì giờ nơi bị Phương trình phản hữu cơ xâm chiếm...

Screwllum không dám nghĩ nữa. Cảm giác tội lỗi sẽ phá hủy ông theo từng giây từng phút nếu cứ tiếp tục nghĩ đến.

[Tôi đi. Anh ở lại giúp Herta và Ruan Mei. Đây là thời điểm mấu chốt, họ cần anh.]

- Được. Đã biết. Tôi sẽ liên lạc Stephen nhờ quan sát tình hình của hành tinh. Tiến vào không gian khu vực của Ruan Mei thường không có sóng để liên lạc. Đồng thời thiết lập hệ thống phòng thủ cấp 1, thực hiện tạm thời bế quan tỏa cảng. Anh cũng cần cố mà giữ liên lạc với phía chính phủ.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng đóng sách lại.

Họ cùng nhau thở dài.

Vậy đấy, đây là một thế giới nơi tình yêu nằm dưới đáy cùng của sự ưu tiên. Họ phải sống, phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tách ra làm hai hay làm ba cũng không khiến họ trở nên rảnh rỗi được bao nhiêu.

Vốn còn muốn đi tìm Ratio, nhưng sao mà khó khăn quá...

Thân phận của Screwllum ngay từ đầu đã không cho phép ông ấy đắm chìm trong ái tình.

==============================

"Đó chỉ là một đứa trẻ!!! Cái lũ tội phạm này!!!"

"Đó không phải một đứa trẻ, giá trị của cô ấy là sinh thể mới của vận mệnh đó. Điều này nằm trong kịch bản."

Những giọng này...là Kafka sao? Và ai nữa...?

"Nhưng cô ấy đã thất bại, vậy chỉ có thể để vậy thôi."

Lạnh quá...máu? Nhiều máu quá...

"Một lũ vô nhân tính. Kịch bản cái khỉ khô, Các người đang ép tôi?"

"Không hề, Prometheus. Chúng tôi không hề ép anh. Không ai ép anh cả, sự lựa chọn nằm ở anh."

"Lựa chọn? Các người chưa từng cho tôi chọn. Các người thừa biết tôi không thể bỏ mặc làm ngơ nhìn người khác chết đi, nhất là với một đứa trẻ."

"Ồ không, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Chỉ là kết quả đó nó cũng nằm trong kịch bản thôi."

Ai đang đỡ tôi vậy... Lạnh...lạnh... Ấm quá...

Vòng tay này ấm quá....Màu tím... Tóc người này có màu tím..

"Tôi sẽ không để nhóc chết đâu."

Anh ta nói bằng giọng cực kỳ trầm.

" Các người đang ép tôi phải sử dụng cái thí nghiệm [Nghiên cứu tập hợp và cân bằng các sức mạnh vận mệnh trong vật phong ấn hữu cơ] lên một đứa trẻ. Tôi sẽ không tha thứ cho các người. Tôi sẽ hủy diệt kịch bản của Elio."

"Nếu anh có thể. Haha."

Thật giễu cợt...mình thất bại? Vì sao thất bại chứ... Và...cái anh ta nói là gì? Làm vật chứa...

"Đừng sợ. Số phận của cô nằm trong tay cô, đừng đề bị điều khiển."

Giọng người đàn ông đó thầm thì, nhưng bàn tay lại cực kỳ nhanh nhẹn cầm lại máu. Cơ thể đang ấm dần lại.

Ấm quá...

"Tôi sẽ không để cô trở thành ai đó mà cô không muốn đâu, tôi hứa. Vì từ khoảnh khắc này, tôi đã phải chịu trách nhiệm với cô mất rồi.

Mệt thật đấy."

Tóc được xoa xoa rất nhẹ nhàng. Anh ta thầm thì, rất nhỏ, rất rất nhỏ.

Ấm thật đấy...thật muốn nhìn xem đó là ai... Ấm quá, mình muốn ngủ...

...Prome...theus...nhỉ....?

Bóng đêm dường như không còn quá đáng sợ.

.

.

.

Stelle sực tỉnh trong giấc mơ, người cô lạnh buốt, mồ hôi vã ra như tắm. Lâu lắm rồi cô mới nằm mơ.

Một giấc mơ kỳ lạ. Hình như tới giờ ăn sáng rồi. Đi tắm rồi ăn uống cho bình tĩnh lại.

Ngâm mình trong bồn tắm, rất hiếm khi cô lại ngẩn người.

Stelle đã thôi không nghĩ mình ngày trước là ai nữa. Dr.Ratio từng nói cô là ai thì phải do cô quyết định. Thật ra không cần anh ấy nói, trong đầu Stelle vốn đã khắc sâu sẵn điều này rồi.

Mặc kệ cô là ai trước đó, giờ cô là Stelle- Khách vô danh của đội tàu Astral.

Stelle cuộn người lại trong bồn tắm. Quá lâu rồi cô không gặp người đàn ông đó. Bất chấp hiềm khích của đội tàu và Stellaron Hunter hay bản thân cô đôi khi cũng không tán thành với cách làm việc của một số cá nhân trong đó, Stelle chưa bao giờ tin Ratio là một tên tội phạm. Mọi tội danh của anh ta được IPC thêu dệt nên đều lố bịch tới mức buồn cười.

Buôn người trái phép? Thế mà cũng nghĩ ra được.

Vốc một vốc nước cho tỉnh táo, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao bố nuôi bảo thích tắm rửa. Đây đúng là một lễ rửa tội.

...nhưng mà sao cô cứ gọi anh ấy là bố nuôi nhỉ?

Đây là lần đầu tiên Stelle tự hỏi vấn đề này. Cô đã luôn thầm tự phong cho Ratio là bố nuôi kể từ sau khi gặp nhau ở Trạm không gian rồi. Thật ra họ chẳng gặp nhau nhiều, cô thậm chí còn không biết Ratio hoạt động cùng Aventurine trong vụ Penacony cho tới khi cậu ta có nhắc qua. Anh ta vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ngày đầu gặp gỡ.

Có lẽ cô nên hỏi March 7th và Dan Heng việc này.

Cơ mà March 7th nhìn cô rất kỳ quái, Dan Heng cũng cạn lời. Cô tự gọi cho đã xong mà giờ quay qua hỏi bọn họ? Đúng là đầu óc có bệnh.

- Thật ra tôi nghĩ đúng là giáo sư Ratio khá dung túng cho Stelle.

Welt mỉm cười đưa bánh mì nướng cho mấy đứa nhỏ ăn trước rồi đưa ra ý kiến. Himeko nhấp một ngụm cà phê tự pha, cũng gật gù đồng ý.

- Vậy hẳn là vì cổ là cục Stellaron di động. Đặc biệt quá trời.

- Tôi nghĩ không đúng lắm? Stelle, anh ấy có từng nhắc đến cơ thể đặc biệt của cô mà đề nghị nghiên cứu chưa? Tới một thiên tài như Herta cũng từng rất hứng thú với cơ thể cô nhỉ?

- ...Đúng là chưa từng... Ảnh bảo muốn tháo cái đội tàu ra dòm hơn...

- Cái gì cơ!!!! Tôi không cho đâu nhé?!!!

Pom-pom hét to quá mức làm người ngồi gần nhất là Sunday vốn đang bình tĩnh cũng giật thót cả người, cà phê lách cách trên tay bắn ra bàn một ít.

- Trời đất-

- Khụ, để tôi tự dọn.

Sunday có hơi xấu hổ, đôi cánh tai có hơi cụp xuống. Thất thố quá rồi, anh ta vốn là kiểu người khắc kỷ trong từng hành động lẫn lời nói, đổ cà phê vì bị giật mình thật mất mặt...

Nhưng Sunday cũng muốn nói gì đó trong bầu không khí này.

- Sao nhỉ? Đúng là Dr.Ratio thật sự có hứng thú với Stellaron. Lúc ở cùng anh ấy sau khi được thả ra khỏi ngục một hai ngày thì tôi thấy trong nhà ảnh chất đống tài liệu về Stellaron của Gia tộc. Anh ấy nghiên cứu về nó sâu hơn vẻ ngoài. Nhưng theo lời cô, ảnh lại không quan tâm mấy đến bản chất của cô. Tôi không nghĩ vị giáo sư đó lại nông cạn như vậy. Hơn hết...

Anh ấy do dự, có hơi không biết có nên nói thẳng không, quá vô lễ.

Dan Heng thấy Sunday lúng túng cũng hiểu ý anh muốn nói, bình thản tiếp lời, Dan Heng không sợ Stelle sừng cổ với mình.

- Trí thông minh của cô có vấn đề. Đáng lẽ giáo sư Ratio sẽ là người tức điên với cô đầu tiên trong tất cả và bỏ chạy thật xa ngay từ đầu, chứ không phải dung túng cô rồi sửa gáy tất cả mọi người trên đội tàu. À, trừ Welt, cô Himeko. Tôi cũng bị ảnh nói một chút dù không gay gắt lắm.

- Tôi thì trốn luôn...

March 7th lí nhí. Cô sợ người đàn ông đó một phép, cãi không có lại phần tử tri thức còn tận tâm.

- Tôi thì bị nói hơi nhiều...

Sunday phải thú nhận điều này. Mấy ngày phải ở cùng anh ta đúng là...không biết nên nói là tốt hay xấu... Chắc là tốt nhiều hơn, vì Ratio đúng là khá tốt bụng dù vẻ ngoài không giống lắm, dù thế cách nói chuyện của anh ta thật sự rất cay nghiệt.

- ... Ý mấy người là anh ta không chấp tôi vì tôi bị thiểu năng ấy hả?

Cả bàn chợt im lặng, ánh mắt đồng loạt lảng tránh, ngay cả Himeko cũng càng chăm chú thưởng thức ly cà phê dở tệ mình tự pha. Không biết gì hết. Là Stelle tự nói.

- ...mấy người được.

Stelle nghiến răng ken két.

Nhưng thật ra còn một khả năng mà không ai trong số này mở miệng. Bởi cái Stelle hỏi là về Dr. Ratio, chứ không phải tên Stellaron Hunter [Prometheus].

Khả năng cao nhất...Welt và Himeko cùng nhìn nhau, cả Sunday và Dan Heng cũng nhìn sang, mọi người đều có một sự ngầm hiểu.

Khả năng cao nhất là Prometheus đã quen biết Stelle từ đầu rồi. Họ không tin lời Sói Bạc rằng anh ta chỉ mới chính thức bị buộc cùng Stellaron Hunter dạo gần đây.

Sự dựa dẫm trong vô thức của Stelle trước Veritas Ratio luôn quá khó hiểu, họ từng nghĩ là do cái cách chèo kéo cô ấy đi học của anh ta gây cảm giác ông bố lo lắng con mình thất học. Nhưng sau vụ ở Học viện Gấp giấy thì cũng không thấy Ratio nhắc tới chuyện đó nữa.

Giống như anh ấy hy vọng Stelle có thể trải nghiệm qua cuộc sống học đường hơn là thật sự đi học. Cũng phải, tàn ác cỡ nào mới bảo một người với chỉ số IQ phải hiện hai dấu "??" đi học một cái lớp với tỉ lệ tốt nghiệp là 3%? Trừ khi anh ta bị khùng.

Như vậy mọi thứ đều có thể giải thích sơ sơ dù không có cơ sở.

Nhìn Stelle đang chí chóe với March 7th và Pom-pom trên bàn ăn, cả đám đều không mở miệng.

Đây là vấn đề của Stelle, họ không biết phải giúp gì, và chính cô ấy cũng chẳng mấy bận tâm đến quá khứ của mình.

Giờ cô ấy là Stelle- Khách Vô danh của đội tàu Astral.

Vậy cứ để cô ấy làm "Stelle" đi.

=================================

Có vẻ có một số người thật sự có năng lực thần kỳ gì đó.

Ratio ngẫm nghĩ trong khi vác một đứa nhỏ trên vai giữa đống đổ nát mà chạy. Anh thường phụ thuộc vào sức mạnh dịch chuyển, giờ thì phải chạy bằng hai chân. Lâu lắm rồi mới dùng hai cẳng chạy căng như vậy. Hết cách, anh bị rơi xuống một địa điểm bất định, anh chả biết gì về cái hành tinh này hết.

Hơn hết, đá tảng đang dí anh là Sapphire. Tên này chính nghĩa một cách cực đoan, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh cho lắm một cách vô thức.

Mấy kẻ độc ác khác thì không nói, Ratio hơi khác. Anh bị bận tâm đến mấy người dân bị vạ lây nên Ratio dồn hết sức dịch chuyển họ tới một địa điểm ngẫu nhiên nào đó tới anh còn không biết. Và giờ bị sót lại một thằng nhóc con.

Không thể tùy tiện dùng cách ban nãy ném nhóc này đi đâu đó được, nhỏ quá rồi. Đành vừa ôm vừa chạy vậy.

- Cứ để tôi lo cho!!!

Đây, đây là cái tên mà anh cho là có năng lực đặc biệt. Đặc biệt trong việc bám đuôi. Thật kinh khủng khi thằng cha này thật sự tìm thấy anh một cách cực kỳ tình cờ. Đây là lần thứ ba từ sau vụ con bạch tuộc rồi đấy? Cơ mà Ratio vẫn rất cảm ơn, anh phi với tốc độ nhanh hơn với đứa trẻ đang khóc to trong lòng mình bằng bước chân của Săn Bắn, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Tới chiếc mũ trùm để che chắn cũng tuột ra theo bước chân cực nhanh.

Nhưng Argenti không hề do dự xông ra trước mắt Sapphire đang cực kỳ trầm mê trong trò đuổi bắt. May mắn thay sự xuất hiện của anh ta đã làm phân tán lực chú ý của Sapphire.

- Ngài Kỵ sĩ đẹp thuần khiết. Idrila chắc sẽ rất thất vọng khi thấy anh giúp đỡ bè đảng lũ tội phạm.

- Thưa ngài đá quý, tôi có lý do riêng của mình, bởi tôi tin tưởng vào vẻ đẹp thuần khiết của người đàn ông đó. Một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng không thể xấu xa được, xin ngài hãy thử lắng nghe câu chuyện của anh ta.

Argenti lịch sự đưa ra đề nghị. Anh vốn không hề do dự xông ra, nhưng anh không thể nhận định người đàn ông này là xấu xa để chiến đấu được. Tuy người này nổi danh trên chiến trường, được cho là người có lực công kích mạnh mẽ nhất trong số Mười người có Trái tim đá, nhưng đôi mắt xanh kia cực kỳ chính trực, không chấp nhận một hạt bụi.

- Có vẻ anh chỉ đơn giản bị che mắt thôi. Đi đi ngài Kỵ sĩ, ta không muốn tổn thương vô nghĩa một tín đồ bảo vệ cái đẹp như anh. Người anh vừa bảo vệ là một tên tội phạm đã hãm hại Pearl của chúng ta đến mức phải vào bệnh viện cơ khí nằm một tuần. Anh biết Pearl chứ? Anh nghĩ cô ấy đáng bị vậy sao?

Đôi mắt Sapphire hiện lên sự phẫn nộ âm ỉ. Trong lời anh ta không hề nhắc đến người bị nặng hơn phải nằm một tháng là Aventurine, đủ để thấy giao tình và sự thiên vị rõ ràng.

- Cái này...

Argenti nghẹn họng. Cái này thì không nói gì được. Vì Pearl là một đá tảng cực kỳ ôn hòa là sự thật. Nhưng anh vẫn khá tin tưởng vào người đàn ông kia.

Phải có lý do để họ luôn tình cờ gặp nhau suốt 3 lần chứ? Đây là Định mệnh đó!!!

- Thôi anh lui xuống đi, đây là nợ của tôi.

Bọn họ đồng loạt ngước lên, thấy người đàn ông mới chạy như vịt lủi như lươn ban nãy đang lơ lửng trên đầu cả hai khá cao. Sapphire cầm trường thương cũng bay vụt lên, đối đầu ngang hàng. Đôi mắt xanh lam sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, mái tóc trắng phất phơ.

- Bỏ qua cho tên đần đó đi, thật sự chỉ tình cờ thôi.

Ratio thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Sapphire một cách bình thản. Tay anh giơ ra, cuốn sách xuất hiện. Những lông vũ dọc phần mắt phải của anh đã phát triển hoàn toàn, một vẻ đẹp kỳ lạ và hơi yêu dị, nhưng không hề đáng sợ như anh nghĩ. Họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt hai màu của anh, cực kỳ chính trực.

Sapphire nheo mắt rồi nhíu mày. Một tên tội phạm không thẹn với lương tâm?

- Tại sao ánh mắt anh chưa từng thay đổi?

Sapphire hỏi. Họ có thể nói là đã quen nhau rất rất lâu, không giao tiếp nhiều, nhưng thậm chí là trước cả khi Aventurine xuất hiện trong IPC.

Veritas Ratio nhận lời làm đại diện học thuật cho IPC năm anh 23 tuổi. Giờ thì anh gần 39. Coi như 16 năm quen biết.

Cuộc sống của Sapphire dài hơn thế, nhưng 16 năm mà không thay đổi, còn là tộc đoản sinh hữu hạn thì có mấy ai?

Hắn không biết, chưa thấy được mấy người.

- Vì tôi luôn biết rõ chính mình.

Ratio nhắm mắt. Tay anh hơi buông ra một cách bất lực.

- Tôi sẽ cố hết sức. Anh biết đấy, tôi không muốn giết người, vậy nên về chiến đấu tôi không có cửa thắng anh.

-...

Sapphire bỗng sinh ra một cảm xúc tội lỗi kỳ quái. Ừ đúng, hắn quen đủ lâu để biết thằng cha trước mặt luôn đặt full điểm nhanh nhẹn vào chân, chạy nhanh hơn ai hết còn đánh đấm chỉ trung bình. Phi phấn mạnh đấy nhưng chả giết nổi ai cả.

- Vậy đầu hàng đi?

Hắn đang thử thương lượng với một tên tội phạm bị truy nã. Sapphire thấy mình đang bị Ratio ảnh hưởng mạch não hoặc do quen biết đã lâu khiến hắn bỗng trở nên hơi ủy mị.

- Tôi không đập được anh nhưng vẫn có thể chơi phép với anh mà? Tại sao phải đầu hàng?

Ratio nghiêng đầu khó hiểu, khóe môi cong cao cao. Sapphire nhíu mày, cảm thấy bất an mãnh liệt. Đúng vậy, rất bất an. Tại sao lại vô thức nói nhiều với tên trước mặt như vậy chứ? Đây không phải phong cách của hắn. Sapphire cầm chắc trường thương muốn lao lên.

Anh gập sách trên tay lại, cùng lúc đó, Sapphire mất kiểm soát rơi xuống từ bầu trời. Ratio lao tới đón lấy hắn ta, anh hự một tiếng vì trọng lượng của gã đàn ông này.

- Chậc, ăn kiêng dùm đi. Đây là sức mạnh Trật tự Sunday từng sử dụng ở Penacony, anh chưa thấy bao giờ nên không đề phòng được đâu. Để anh trải nghiệm chút thôi. Từ giờ bất cứ những ác ý hay hành động bạo lực nào cũng bị vô hiệu hóa trong 12 tiếng đồng hồ hệ thống, đây là luật mới tôi áp lên anh. Đủ để tôi trốn thoát rồi.

- ....đê tiện!!!

Sapphire ngại chết khi bị bế công chúa. Cái quái gì đây? Nó còn khó chấp nhận hơn bị dùng chiêu và thua cuộc.

Ratio còn nhẹ vuốt má hắn nữa???!!! Có biết tên này nam nữ robot đều xơi tuốt luốt rồi nhưng không nên đánh chủ ý lên hắn chứ? Hắn thẳng tắp!!!

Thật ra Sapphire nghĩ nhiều rồi. Cái Ratio lấy là thiết bị liên lạc trên tai hắn.

- Toàn đội rút lui. Đã bắt được Prometheus. Sắp xếp lại cho dân chúng tị nạn và bồi thường thiệt hại

Anh giả giọng một cách thuần thục, quá hiểu cách làm việc của Sapphire trong những nhiệm vụ nhỏ lẻ, đồng thời sử dụng một ít ảo ảnh ngụy trang vào lúc hắn rơi ban nay khiến hình ảnh bị đảo ngược lại thành anh là người đã ngã xuống.

- ...

Sao hắn chưa bao giờ phát hiện cách làm việc của Veritas Ratio có vấn đề cực vậy nhỉ? Bị hiệu suất hoàn thành che mắt mất rồi.

Nhưng đồng thời hắn cũng có phán đoán riêng của mình.

Gã này thật sự không hề thay đổi theo hướng xấu xa giống như lời tên Kỵ sĩ đẹp thuần khiết kia nói. Điều này khiến hắn lâm vào hoài nghi thật sự khi không rõ vì sao anh ta lại gây ra thảm họa tại hành tinh S và cả Penacony. Sapphire biết thừa đống tội danh của Ratio ban đầu thực ra là list tẩy tội cho Sugilite, tên đó mới là người đập Aventurine tới nhập viện đồng thời là "chủ nhân" của đống tội danh buôn người v...v...

Nhưng những sự kiện sau này quả thật anh đều có nhúng tay vào.

Thú thật Ratio đã đá kha khá bát cơm của Sapphire khi tác động đến những nền văn minh thấp, ngăn bớt lại những cuộc chiến tranh. Nhưng Sapphire không vì thù hằn gì anh cả, thế cũng tốt, đánh đấm giết chóc không phải thứ hắn hướng đến cuối cùng, nó không phải giáo lý của Bảo Hộ.

Hắn đợt này chỉ muốn đòi lại công bằng cho Pearl thôi, dù cô ấy bảo không cần.

Còn Aventurine? Quên đi. Không quen biết. Sapphire không thích kẻ dị loài không sùng kính ngài Amber vĩ đại. Có một đoạn thời gian quan hệ của hắn và Ratio rất tồi tệ từ sau vụ Penacony nhưng chưa tới mức ghét bỏ lẫn nhau. Cả hai tôn trọng nhau trong một mức độ nhất định.

Nên nhìn Ratio dù đang ở vị trí đối địch với bản thân nhưng vẫn đối xử với mình như cũ, Sapphire bỗng có chút nhục chí chẳng muốn đánh đấm gì thêm. Việc này thật sự vô nghĩa. Ngài Amber vĩ đại còn chưa ca thán gì về sự tồn tại dị biệt này cơ mà? Một tín đồ như hắn cầm đèn chạy trước ô tô làm gì cơ chứ?

Hắn chỉ là bực mình anh quậy IPC quậy lên tận đầu Pearl. Vượt quá chừng mực rồi.

- Còn chưa chạy? 12 giờ hệ thống nữa ta sẽ tiếp tục truy bắt anh. Tranh thủ chạy cho xa vào.

- Ồ không. Tôi đang muốn giết một người. Nên cần anh bắt tôi.

-...

Sapphire nhíu chặt lông mày. Hắn đã nghĩ đến một người.

- Cô ta đã bị trừng phạt trong ngục, Diamond đã đưa ra phán quyết. Veritas Ratio, điều này không có lợi gì cho anh. Ả ta đã bị trừng phạt.

Hắn không hề nhận ra bản thân đang vô thức khuyên răn Ratio. Anh cụp mắt, nhưng Sapphire vẫn nhìn ra một chút không cam lòng. Hắn hơi hổ thẹn cúi mặt. Tuy Bộ phận đầu tư chiến lược đều vô cùng có cá tính, không ngại trong việc làm bẩn đôi tay, nhưng Obsidian trong đợt với Amphoreus vẫn có hơi quá mức.

Lúc biết Ratio là một người Amphoreus, thậm chí có khi còn có liên hệ sâu xa hơn nhưng Pearl quyết không mở miệng, Sapphire cũng đã tưởng tượng đến điều này, nhưng khi đó anh đã mất tích suốt hai năm liền.

Mọi sự tàn khốc sau đó đều đã bị IPC giấu đi vì danh tiếng của mình. Nhưng Ratio chắc chắn đã biết. Biết một vài thành viên gia tộc của mình không chết vì bị cựu gia chủ hút đi sinh khí để cường hóa sức mạnh Stellaron, mà trở thành máu tươi ngon ngọt trong bồn tắm của ả đàn bà khát máu đó.

Yết hầu Ratio rung động mãnh liệt. Người anh run lên khi nghe hắn nói. Anh cười gằn.

- Ha...trừng phạt nhẹ nhàng thật.

Họ đều biết ả bị phạt không phải vì điều đó, mà là vì ả chọn sai phe. Và ả thua.

Vận mệnh chưa từng công bằng. Aventurine nói không sai.

- ...thôi vậy. Đúng là tôi không còn sức để cắt cái cổ họng con ả và đổ máu của nó vào bồn tắm.

Ratio thầm thì rồi loạng choạng đứng lên, anh chấm nhẹ lên trán Sapphire.

- Mười lăm phút nữa anh có thể di chuyển rồi. Cứ ở yên đây đi, đừng lo có người nhìn thấy bộ dạng chật vật này. Việc truy bắt này không hợp với anh đâu, để ý Pearl thì nói xem. Tôi chứng nhận S-robot biết yêu đương đấy nhé, ngọt là đằng khác.

- ...Anh đang hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng. Tôi không có, thề với Amber vĩ đại.

Mấy tên này lúc nào cũng ghẹo hắn chuyện này nhưng Sapphire xin thề là không có chuyện hắn thích Pearl. Lòng hắn chẳng lẽ hắn không biết? Tại sao tôn trọng một người lúc nào cũng có thể quy thành yêu thích vậy? Người dễ thương xinh đẹp như vậy xứng đáng được tôn trọng, nên biết cái bộ phận của họ có quá nhiều thứ quái thai rồi. Ánh mắt Sapphire cực kỳ chính trực trợn trừng Ratio. Bình thường là giờ hắn sẽ túm cổ tên này bắt khao một chầu vì nói bậy.

Ratio cười cười vui vẻ rồi lại kéo mũ trùm lên. Chà, thật ra anh cũng nói đại chứ chẳng quá rành rọt chuyện của người khác gì cho cam. Chỉ là hơn mười lăm năm rồi, anh nhìn hai cái người này cứ đơ đơ nói chuyện nghiêm chỉnh vẫn cứ thấy kỳ cục như cũ, dù rõ ràng tên đực rựa này chỉ muốn kết bạn nói chuyện với người ta. Ừ, hắn đúng, Pearl và Topaz có thể xem như bình thường trong đám quái thai đó rồi. Còn Jade, Ratio xin miễn bình luận.

Nhưng mà đó là chuyện của người ta. Ghẹo chút là được. Nụ cười anh dần tắt khi bắt đầu nghĩ về chuyện khác, ánh mắt tối tăm.

Điều may mắn duy nhất là việc Obsidian đã bị giam cầm. Con ả tàn bạo đó nếu còn ở IPC chắc chắn sẽ đề ra ý tưởng cắt tiết những người dân ở những hành tinh Clone của anh từng ghé qua cho đến khi anh lộ mặt thì thôi, một cuộc diệt chủng chả là cái thá gì với những nhân mạng không cho ra được giá trị tài chính hay quyền lực.

Ratio vừa đi vừa ôm mặt để bình tĩnh lại, vai anh run lên, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Nó cứ cạn dần theo thời gian.

- Anh ổn rồi nhỉ?

Argenti từ xa chạy tới vẫy vẫy tay. Ratio bất lực. Chạy không thoát khỏi tên này thật.

- ...anh có tàu nhỉ?

- Vâng. Tàu anh tan tành rồi đúng không?

- ....

- Haha, tôi không ngại để anh sử dụng đâu, chỉ cần cho tôi đi theo anh thôi. Tôi cảm thấy việc theo chân anh sẽ nhận được những câu chuyện thú vị.

Argenti mỉm cười thật thà, vị kỵ sĩ đẹp thuần khiết này chưa từng biết quanh co dù rằng anh ta có hơi hâm hấp.

Ratio thở dài. Thôi được, chấp nhận thôi. Thật ra việc này không hề tệ, Kỵ sĩ đẹp thuần khiết luôn được hoan nghênh ở khắp nơi. Anh có thể ra vào những quốc gia, vấn đề ăn uống cũng sẽ được giải quyết kha khá.

Anh ngán đồ ăn nén lắm rồi.

- Anh có lương thực chính là gì thế?

Ratio chỉ hỏi vì tò mò.

- Vâng? À, là bánh mì đó. Tiện và nhanh, bảo quản lâu!

-...

Ồ. Lại thêm một người tự bạc đãi bao tử mình.

=============================

[Cậu đang quan sát lại đoạn băng đó à?]

Pearl đã bình thường trở lại tới thăm Aventurine, chỉ thấy cậu im lặng nhìn chằm chằm màn hình đang phát lại trận chiến một chiều trước mặt. Lúc đó bọn họ bị bất ngờ vì Ratio thật sự ra tay, chỉ kịp sử dụng đá quý để phòng thủ nhưng vẫn bị sức mạnh kia nghiền áp đến khó thở. Họ đều không ngờ Ratio sử dụng ảo cảnh của Kẻ ngốc lên cả hai.

- Ừm. Tôi đang nhìn anh ấy cười.

Trên áo Aventurine luôn chuẩn bị một chiếc camera hành trình để ghi lại những quá trình nếu buộc phải ra tay. Pearl cũng có, nhưng góc quay của cô chủ yếu tập trung vào đám mechanic nhìn siêu siêu ngầu xuất hiện trong ảo cảnh của Ratio lẫn đống tượng thạch cao biết cử động. Cô bị sốc vì...anh ta trẻ con một cách công khai như vậy.

Siêu nhân biến hình từng bộ phận luôn cơ. Dù đã từng thấy Vũ khí Chống sao tên đó siêu tự hào rồi nhưng đây đã nâng tầm trẻ nghé lên mức cao cấp nhất khi cái đầu của đám mechanic đó chẳng khác mấy cái đầu thạch cao của anh ta. Tên này thay vì tự đúc tượng bản thân thì giờ chuyển thành đúc robot biến hình rồi. Còn có cả mấy cái tượng đá đủ thứ hình dạng của chính anh ta, cô vốn nghĩ đó chỉ là sở thích kỳ quặc của cái tên bị ám ảnh với việc điêu khắc bản thân cho đến khi thấy chúng dần cử động. Cái đám đó hệt như một binh đoàn bất tử khi có phá nát bao nhiêu "Ratio" thì đều có thể tạo lại. May chỉ là ảo cảnh, tuy nhiên sức sát thương cũng không phải bàn.

Aventurine thì quen cái gu thẩm mỹ khủng khiếp này rồi. Khi đó cậu ấy chỉ lo vác cô đang ngơ ngẩn chạy khỏi đám siêu nhân, Aventurine cực kỳ quyết đoán không đối đầu với anh ta, lo mà chạy thật nhanh. Pearl cũng để cho cậu vác chạy thật vì cô cũng không giỏi giang mảng đánh đấm lắm. Ban đầu cô chỉ nghĩ cậu ấy không nỡ tổn thương người yêu.

Nhưng vẻ mặt trầm ngâm hiện tại của Aventurine nói cho cô biết hình như phán đoán của mình hơi chủ quan.

Thế nên cô cũng nhìn vào màn hình, đang ấn dừng ở một thời điểm chỉ tập trung vào Ratio đang đứng phía xa. Thị lực tuyệt đối của người máy cùng bộ xử lý nhận diện thông tin của Pearl nháy mắt đã nhận ra điểm bất thường. Cả hai cùng tua chậm lại đoạn đó, khi Ratio đang ôm chặt hai má mình và mấp máy môi cười lớn.

[...Kết luận: Cậu phán đoán đúng. May là lúc đó cậu ôm tôi chạy nhanh]

- Ừ... Tôi chỉ cảm thấy ảnh rất lạ nên không dám lơ là.

Aventurine lau lau mồ hôi. Ratio trên màn hình liên tục cười điên cuồng, tay dang ra chỉ huy những mechanic khổng lồ và binh đoàn tượng đá truy diệt bọn họ. Không hề nương tình. Pearl cũng lấy đoạn của mình ra quan sát. Đúng là thế thật, thật ra bọn họ không có cửa chạy thoát, anh ta đã tính toán cẩn thận những lối họ chạy và hợp lực phản kích từ đầu, nhưng khi gương mặt Ratio trở nên vặn vẹo cũng là lúc những tử cục đó dừng lại trước khi hoàn toàn triển khai, chừa cho họ một đường thoát hoàn mỹ.

- ...Có vẻ ảnh không khống chế Vui vẻ giỏi lắm...?

Cậu hiểu Ratio, anh vốn là một người khá nghiêm khắc với chính mình lúc bình thường. Không dễ bị điều khiển như vậy.

Không khả quan cho lắm. Cảm giác sẽ bị nuốt chửng.

[Phán đoán: Tôi cảm giác là vì anh ấy từ chối hư vô. Anh biết mà, hư vô bao trùm vạn vật, Ratio lại lạm dụng Vui vẻ để cố gắng áp chế Hư vô. Không thể đạt đến cân bằng được nếu cứ tiếp tục như vậy.]

Nói về sự công bằng, Pearl luôn có thể cho ra đáp án tương đối phù hợp.

Aventurine nhíu chặt mày.

- Tôi thấy lo lắng.

Cậu lấy ra viên đá sinh tử, nắm chặt bằng hai tay. Chúng vẫn sáng, vẫn ấm áp.

Chỉ nghĩ đến một ngày nó sẽ tắt đi cũng làm cậu rùng mình. Aventurine cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện này.

[Hãy tin vào anh ấy, Aventurine. Tới một người ngoài như tôi vẫn dám tin Ratio, tôi nghĩ cậu cũng sẽ.]

-... Vâng. Cảm ơn cô.

Ừm. Đúng vậy, cậu sẽ tin vào Ratio. Anh ấy chắc chắn cũng đã nhận ra điều này. Và anh sẽ khắc phục nó.

Người đàn ông đó luôn cố gắng đứng lên sau từng lần vấp ngã.

Chưa bao giờ thay đổi.

Aventurine cảm thấy mình cần liên lạc với Screwllum. Thành thật mà nói, hơn một năm nay họ không liên lạc gì rồi. Nhưng lúc cậu thử nhắn tin thì ông ấy đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy.

Aventurine nhíu mày. Gặp chuyện gì rồi sao?

Đáng lo đấy. Cậu nên tìm hiểu tin tức về Screwllum thì hơn. Tránh cho việc mới không gặp một năm ông ta liền chết queo. Ratio sẽ tức chết đấy.

=============================

{Mỗi lúc ngươi sử dụng sức mạnh có phải đều cực kỳ vui vẻ phấn khích không? Tuyệt đúng không đúng không đúng không ~}

Argenti thoáng nhìn qua Ratio đang ngồi uống sữa nóng đọc báo giấy với vẻ thảnh thơi, không quan tâm đến cái...tên kỳ quái bốn tay cứ vỗ tay qua lại bên người. Vốn anh muốn trò chuyện với vị khách lạ mới tới này nhưng Ratio chỉ nhìn qua một cái lắc nhẹ đầu liền thôi. Cảm giác của Argenti bảo người này...à không...vị này rất nguy hiểm. Không phải ác, cũng không phải thiện. Không phải xấu cũng chẳng phải đẹp.

Anh không nghĩ tới đây là một Aeon. Anh không tưởng tượng được. Argenti chỉ nghĩ đây là một Kẻ ngốc đặc biệt mà thôi.

{Thôi nào, cười thêm đi chứ? Ngươi vui vẻ mới làm ta vui!}

Giọng gã gần như biến thành nũng nịu và năn nỉ. Dạo này gã cũng không tìm Stelle quậy trong Vũ trụ mô phỏng nữa. Vì Ratio thú vị hơn.

Và có thứ đó.

Gã ôm lấy anh bằng cả bốn tay, thầm thì bằng một giọng cực nhỏ chỉ cả hai và chỉ có mình cả hai có thể nghe thấy. Dù là Aeon khác cũng không thể nghe trộm.

{Ngươi giấu "đứa trẻ" của mình đâu rồi? Không cho ra chào hỏi à?}

- Một người cha tốt là người sẽ tách con mình khỏi chúng bạn xấu xa. Ngài không cần mơ tưởng.

Giọng anh cũng trầm xuống, đầy vẻ cảnh cáo.

{Thôi nào ~ Ngươi đã làm cha bao giờ đâu? Con ngươi còn không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt tr-}

Cạch.

Ratio đặt mạnh ly sữa xuống. Chiếc bàn lung lay còn cái ly nát vụn. Anh bóp nát vụn thủy tinh bằng đôi bàn tay trần tục mặc cho cảm giác nhói đau.

Aha cũng im lặng, anh đang quay đầu nhìn gã ta. Con mắt phải tràn ngập sức mạnh vận mệnh được tích tụ từng chút một kia vặn xoắn, độc địa và ngập tràn ác ý. Những xúc cảm không nên tồn tại trên con ngươi thuộc về thánh thần.

Aha run liên tục, không phải vì sợ hãi, mà là phấn khích, cực kỳ phấn khích.

{HahahahahahahahahaHAHAHAHA!!!! TỐT!!! CHÍNH LÀ ÁNH MẮT NÀY!!!}

Gã ôm chặt má Ratio, rồi dí mũi kề sát.

{ Mau lên. Mau tới đây! Đến chỗ của chúng ta. Mặc kệ thằng mọt sách chán òm kia đi! Ngươi đầy tiềm năng. Đến và lớn mạnh thêm!!!! Để có ngày đánh bại ta!!!!!! NUỐT CHỬNG TA!!!!}

Vị Aeon điên loạn nhất cười khoái chí, tiếng cười vang vọng khắp vũ trụ. Argenti ở cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng, bịt chặt tai trước tiếng cười đó. Đèn trên tàu nhấp nháy liên tục, giống như sắp phát nổ.

{Nè nè tại sao Akivili lại không muốn nuốt chửng ta? Nè nè tại sao chứ? Tại sao Ngài ấy thà chìm vào giấc ngủ say còn hơn cùng ta hòa làm một? Các người không thích tiếng cười sao?}

Chiếc mặt nạ cười đổi thành mặt nạ khóc. Gã rít gào khi dí sát rạt mặt mình vào mặt Ratio.

{TẠI SAO NGÀI ẤY THÀ BỎ TA LẠI MỘT MÌNH TRONG CÁI VŨ TRỤ CHÁN NGẮT NÀY???!!!}

Ratio không đáp. Anh không thể cho gã câu trả lời.

Không ai cả. Trừ chính Akivili.

Nhưng giờ người đó không tồn tại để trả lời Aha.

Aha cũng qua đi cơn điên loạn của mình. May mắn thay lần này không có gì tồi tệ xảy ra. Ratio vươn tay ra, nhét vào tay gã chiếc ghim cài áo đã sờn. Nó dường như đã sáng hơn một chút lúc được cho. Chắc vì Ratio thích những thứ sáng bóng, cứ nhìn quyển sách bị anh lau ngày mười lần là biết.

Aha không nói gì thêm, vô thức nắm chặt tay. Khóe môi Ratio nhếch lên.

Tuy nói Aeon không có tính người, nhưng nhìn đi, Aha có. Gã có mối bận tâm khác ngoài tiếng cười và những điều làm mình vui vẻ.

Người không biết tới nỗi đau thì làm gì biết trân trọng sự vui vẻ. Nên đây không hề là một khái niệm nông cạn. Nó bất định, điên loạn, nhưng cũng cần thiết.

Ít nhất Ratio chưa bao giờ phủ nhận vận mệnh Vui vẻ.

{Ta khuyên thật. Ngươi đầy tiềm năng. Đừng vì con mọt sách đó mà ném mình làm mồi nhậu. Không đáng.}

Đây là lần hiếm hoi Aha thật lòng nói gì đó với một phàm nhân

- Ngài biết khái niệm tôi chọn phụ thuộc lớn vào tri thức mà. Nó quá...hẹp. Dù tôi không muốn thì việc đó cũng đã định sẵn.

Ratio nói một cách hời hợt. Tựa như không để tâm. Một chút ánh sáng lóe lên trong mặt nạ của Aha, nhưng sau đó gã lại đổi thành mặt nạ giận dữ.

{Thứ cổ hủ cứng đầu. Nhàm chán.}

Nói rồi gã biến mất.

-...

Ghét thật chứ. Ratio thở hắt. Sau đó đi qua lấy đồ dọn đống thủy tinh và dùng thuốc phun cho bàn tay mình khép miệng vết thương.

Argenti bị áp lực kia đè đến bẹp dí cuối cùng cũng có lại chút sức lực. Anh thều thào.

- Đó là...gì thế...?

Anh thậm chí còn không thể nhúc nhích hay nghe rõ đoạn đối thoại kia.

- Một tên điên. Đừng để ý.

Ratio nhún nhún vai. Anh vươn vai. Tay vô thức lục túi áo vân vê thứ ấm áp méo mó bên trong.

Viên đá tín vật đó có tác dụng an thần rất mạnh. Ratio bình tĩnh lại khi nắm chặt lấy nó trong tay.

Ratio tiến tới chỗ Argenti giúp anh ta kiểm tra cơ thể. Ăn nhờ ở đậu phải tốt tính tí, dù bình thường anh sai sử người ta như cu li. Vấn đề là tên này còn rất vui vẻ làm cu li, riết Ratio cũng không tiện mắng người ta ngốc nữa, dù mấy lời rông rài của anh ta khiến anh chỉ muốn bóp mỏ thằng cha này lại cho bớt phiền.

Argenti nắm lấy cổ tay anh khi anh đang kiểm tra tinh thần anh ta.

- Ratio, đừng khóa cửa phòng tắm được chứ?

- ... Nghe hơi biến thái đấy.

Anh cười phì, nhưng biết rõ người này chẳng có ý gì. Argenti như một đứa trẻ thuần khiết chỉ một lòng hướng tới Idrila.

- Phá cửa có hơi phiền phức. Tôi sẽ dễ mang anh về phòng nếu anh lại ngủ quên trong bồn tắm.

- ...Ừm, làm phiền anh rồi...

Nói thật Ratio cũng có hơi ngại khi làm phiền kỵ sĩ trong những việc như này. Nhưng đúng là anh có thói xấu ngủ trong bồn tắm không dậy nổi.

Chỉ có lúc đó thần kinh anh mới được thả lỏng.

May mắn là, dạo này những thanh âm của các bản ngã cũng dần nhỏ tiếng lại khi anh chìm vào giấc ngủ rồi. Ratio xoa xoa mi tâm, tới khi xác định mọi thứ đều ổn thì mới đi qua nấu bữa tối. Từ lúc lên đây anh nhất quyết đưa tiền cho Argenti đi mua lương thực đàng hoàng. Có cơ hội thì không nên bạc đãi cơ thể.

- Nay là món gì thế?

Argenti hoàn toàn bị tài bếp núc của Ratio chinh phục. Dù có thích bánh mì tới đâu thì khi đối diện với đồ ngon chân chính, không ai có thể kiềm chế được.

Và ăn kèm với bánh mì còn nâng tầm món ăn nữa chứ!

- Món hầm.

- Anh thật sự thích món hầm nhỉ? Một tuần thì đến bốn ngày nấu món này.

Bàn tay đang thái nguyên liệu của Ratio khựng lại một chút.

- À... Ừm.

Là Aventurine thích, cậu ấy luôn vòi vĩnh anh nấu cho mình. Screwllum cũng thích, ông ấy không kén ăn, món hầm khá ấm bụng. Tuy Screwllum không thể mắc mấy cái bệnh vặt như đau dạ dày các thứ nhưng một bát súp hầm đối với một người làm việc 22 tiếng một ngày như ông lại chả khác gì thuốc thần.

Dần dần đây là món Ratio giỏi nhất. Vì những người anh yêu thích nó. Screwllum máy chỉ ngồi bên anh uống dầu máy nhưng chưa từng rời mắt khỏi chiếc nồi lớn. Họ quây quần bên nhau khi nghe Aventurine liến thoắng về ngày hôm nay của cậu còn Ratio thi thoảng phải xỉa xói vài câu, còn Screwllum sinh hóa thì chăm chỉ xì xụp ăn từng muỗng một với vẻ mặt hưởng thụ. Đó là một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Anh chưa bao giờ nghĩ nó có thể ấm tới vậy.

Ký ức luôn đẹp.

Ratio khuấy một chút rồi nếm thử.

Ừm. Hơi lạnh.

=====================================

Acheron nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong ký ức. Cô đang ở dòng Hoàng tuyền, nên đây cũng là lúc cô nhớ rõ mọi thứ.

- Anh không nên đến đây đâu.

Cái bóng vàng đó chập chà chập chờn. Nó không có con ngươi, nhưng Acheron vẫn nhìn ra được đây là ai. Một người quen khá đặc biệt.

[Vậy tôi nên đến đâu?]

- Tới nơi anh thuộc về.

[Về đâu? Khi tới dòng Hoàng tuyền cũng không tiếp đón.]

Acheron im lặng. Cô vốn có thể nói thời gian của anh chưa tới, chưa thể đến nơi này.

Nhưng cô biết rõ, anh ta sẽ không bao giờ có thể đến nơi này.

Bản năng của cô mách bảo như vậy. Dù có chết đi thì linh hồn người đàn ông ấy cũng không thể tiến vào luân hồi bình thường. Anh đã bị trói buộc bởi một giao kèo khác. Anh ta là một sự tồn tại có vẻ khá giống cô khi Acheron chỉ có thể làm một người dẫn đường thay vì trở thành một hành khách. Đó là ý nghĩa cho sự tồn tại của cô. Dù cô không nên tồn tại.

Và thứ đứng trước mặt cô cũng không hoàn toàn là người đàn ông đó.

- Anh rất mệt mỏi nhỉ? Tại sao lại cố gắng chống lại hư vô?

[Tôi chỉ muốn sống. Sống cho ra ý nghĩa.]

- Thật sao?

[...]

Acheron không nói gì thêm.

- Tôi biết anh sợ.

Không ai có thể hoàn toàn bình thản trước cái chết dù cho có cố gắng thuyết phục chính mình chấp nhận. Ngay cả Aventurine cũng vậy. Cậu ấy đi đến đây với một quyết tâm đáng kinh ngạc. Nhưng cậu vẫn sợ.

Acheron cũng không vạch trần nỗi sợ thật sự của anh.

Đấy là lẽ bình thường.

- Anh giống cái người anh cố gắng chờ suốt 160 ngày hơn anh tưởng đấy.

Acheron dịu dàng mỉm cười. Cái bóng kia lập lòe.

- Tôi không thể bảo anh đừng sợ. Nhưng hư vô tồn tại muôn nơi. Nó bao trùm tất cả chúng ta, nhưng rồi cũng không là gì cả. Không cần phủ nhận sự tồn tại của nó đến vậy đâu.

Cô không tiến tới anh, cũng không mời anh tiến qua phía mình.

- Thừa nhận sự tồn tại của nó, cũng đồng nghĩa với việc coi nó không tồn tại. Anh càng chối bỏ, những khái niệm kia sẽ càng ăn mòn anh. Bình thản, là cách đối mặt tốt nhất.

[...]

Cái bóng kia lập lòe, rồi từ từ rất chậm dần mờ đi. Acheron biết, nó đang trở về cõi người sống sau khi giải đáp được nghi hoặc của mình.

[Tại sao cô lại nói nhiều như vậy với tôi?]

- Ừm thì...

Acheron cười khẽ ra tiếng.

- Chắc vì tôi là tiền bối của anh? Anh khá dễ thương đấy. Cả khái niệm anh chọn cũng vậy.

Một đôi cánh chim nhỏ bé, nhưng xinh đẹp.

- Chúc may mắn. Không phải bây giờ, có thể rất rất rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại. Và nếu anh khi đó lạc lối, đừng sợ, tôi sẽ đến tìm anh.

Anh ta luôn lạc đường, nhưng đã rất cố gắng dẫn đường cho cô, cho cả những người khác để tiến về sự thật, nhưng không vì thế mà phủ nhận sự giả tạo.

Nếu rất rất rất lâu sau còn cơ hội, cô sẽ báo đáp ân tình ngày hôm đó cho anh ta.

Mà có khi chẳng có cơ hội đâu.

Người đàn ông này biết cách tiến về phía trước lắm.

.

.

.

- Anh tỉnh rồi?

Argenti thở phào mừng rỡ. Ratio đã bị sốt suốt hai ngày ròng. Anh cũng không biết làm sao trừ việc đút thuốc và đút nước. Anh không biết nấu cháo, cũng không thể ép người bệnh nhai bánh mì được. Argenti cũng không tích dịch dinh dưỡng. Nếu Ratio cứ hôn mê suốt chắc anh phải đưa ảnh vào bệnh viện bất chấp Ratio sẽ bị IPC xích lại sau đó mất...

Vậy nên, Ratio là bị đói đến tỉnh.

- ...

Đói tới rụng cả lông có thật. Ratio đỡ trán nhìn mớ lông vũ rơi đầy giường, cố gắng ngồi dậy uống chút nước từ tay Argenti, rồi ngồi đờ đẫn tiếp nhận "câu chuyện" mới vô tình tiếp nhận.

Chấp nhận hư vô sao...?

Anh chưa từng nghĩ tới thật. Cả quãng đường 15 năm ròng này anh chỉ luôn cố gắng rằng IX đã sai, và cuộc đời anh có giá trị.

Không nghĩ tới việc càng chứng minh nó sai, khái niệm đó sẽ càng ăn mòn bản thân nhanh hơn. Nhưng nếu chấp nhận thì sẽ trở thành một sự tồn tại như Acheron. Anh muốn nó sao? Chắc là không. Anh không thể nói cô ấy sống không có ý nghĩa, nhưng anh không muốn sống như thế cho lắm.

Ratio luôn lúng túng với thân phận của mình. Anh không phải một Kẻ tự hủy diệt thuần túy, cũng chả phải một Bác sĩ hỗn độn. Anh chỉ là một kẻ xui xẻo vô tình tiếp cận Hư vô và bị IX liếc một cái, từ đó sống dở chết dở...

Ọt...

- ....

Mặc kệ nó đi, ăn trước đã. Giờ đành nhai bánh mì thôi chứ chẳng còn cách nào khác.

Cơ mà...anh sẽ thử tiếp nhận ý kiến của cô nàng xem sao.

=============================

- Lần nào anh cũng thế hết hả???

- Không!!! Lần này là xui xẻo!!!

Argenti vừa chạy vừa hất mấy luồng đạn từ các robot vô cơ, anh triệu hồi từng mũi giáo tăng cường, che chắn cho một nhóm gồm Ratio đang gào to đáp lại vì tiếng bom đạn át tiếng người, Clone của anh đang bay bay muốn chui về cơ thể và một vài robot tự sản sinh ý thức khác đang hơi rối rắm vì không cách nào giúp đỡ trừ việc cung cấp dụng cụ. Họ đang tìm cách hack vào mạng lưới chính của hành tinh, nơi này đã bị Phương trình phản hữu cơ từ tàn dư của #27 Rubert xâm nhập và điều khiển từ lâu.

Cụm hành tinh này khá xa, nhưng Argenti đã dựa trên số liên lạc của Screwllum do anh đưa để trình bày tình hình.

Nghiêm trọng hơn là đây hiện tại là một cụm hành tinh cơ khí bị điều khiển. Họ hack xong mạng lưới ở đây thì phải chuyển qua chỗ khác liền, nhưng giờ muốn hack và phong ấn cũng không hề dễ.

Ratio muốn khóc, anh chỉ muốn làm một thầy giáo hay bác sĩ mà thôi, nhưng giờ cảm giác mình như lính đánh thuê bạ đâu làm đó. Chẳng biết vì sao Clone của anh toàn chọn mấy chỗ siêu rắc rối. Có những vấn đề Clone của anh cũng phải bất lực. Việc tìm được và giúp đỡ vài robot đang dần tự chuyển thành chủng tộc S-robot như hiện tại đã hơi cực hạn.

Tin xấu hơn là Screwllum có vẻ đang ngoài vùng phủ sóng, vậy nên anh mới buộc phải tự mình ra trận. Đạn bom bay rợp trời, anh dựng lồng phòng hộ, bình tĩnh nhìn tiến trình hack của cả đám.

Trình của anh cũng coi như khá cao. Nhưng đây là Phương trình phản hữu cơ của một thiên tài, tới Screwllum hiện tại còn chưa thể phá giải và phá hủy nó hoàn toàn. Việc này là cực hạn của anh. Nếu có Screwllum thì ông ấy có thể tiến tới giải quyết nó bằng cách phong ấn và thu hồi dễ dàng dù không thể phá hủy hẳn.

Một nhóm phàm nhân đang quằn quại cố gắng giải lấy đáp án của thiên tài, nghe mà ruột gan quặn hết cả lại.

Anh có thể vác tất cả những dạng sống chưa bị xâm nhập này chạy trốn, nhưng sau đó thì sao? Phải sắp xếp họ như nào? Nên nhớ, đây là cả một cụm hành tinh bị chiếm đóng, không phải một. Cái tàu rách của Argenti không gánh nổi trước sự truy lùng của cả hạm đội.

Mấy lúc cần IPC thì cái phòng khai thác thị trường đó im re. Đau đầu thật chứ.

Screwllum đâu rồi trời ơi? Bằng cái dự án đổi được từ Doenitz và làm một vài thay đổi, giờ Ratio không sợ bản thân ngoài vùng phủ sóng nữa miễn còn ở trong bức tường Qilipoth. Nhưng giờ người đổi thành ngoài vùng phủ sóng là Screwllum? Ông ấy ổn không?

Đây mới là thứ làm Ratio bồn chồn. Nhưng giờ anh buộc phải gạt nó đi.

Đầu óc anh tập trung cực hạn, quanh thân dần nổi lên những phương trình và công thức, bị chúng bao phủ. Ratio tiến vào trạng thái tập trung hoàn toàn, mọi âm thanh đều không thể chạm đến.

Giờ trong mắt anh chỉ còn lại Phương trình phản hữu cơ.

Sinh ra vì khái niệm hủy diệt thuần khiết, nhìn thấu sự xấu xa của sự tồn tại hỗn loạn đó.

Ratio chợt cảm thấy mình hiểu nó. Cũng hiểu vì sao Rubert II lại là một sinh mệnh hữu cơ.

Vì "họ" đều nhìn thấu những mặt xấu xa tối tăm của loài người. Vậy nên mới muốn vì mục tiêu lớn hơn mà hủy diệt nó. Chúng quá xấu xí và hỗn loạn.

Tạo nên quyền trượng, tập hợp sức mạnh. Để rồi dù họ có ngã xuống thì lý tưởng vẫn tồn tại theo cách khác, bởi lần này chính con người đã tự diệt lấy lẫn nhau vì cái gọi là quyền lực dưới danh nghĩa theo đuổi tri thức.

Đó là Chiến tranh học phái.

Anh bỗng có chút đồng cảm. Một tiếng thở dài văng vẳng phát ra từ đôi môi đã trắng bệch vì mệt mỏi.

Anh ghét Chiến tranh học phái, đó là một đoạn lịch sử ô uế sinh ra bởi những kẻ ngu. Quyền lực che mờ lý tính, nuốt chửng nhân tính, gặm nhấm nhân tình. Chỉ để lại sự hủy diệt cực đoan.

Đó là vũ trụ nơi sinh mệnh hữu cơ vượt quá giới hạn. Không còn đơn thuần chỉ vì tri thức thuần túy nữa.

Ratio chạm sâu hơn một chút vào vùng tư duy, con mắt phải nóng đến đau rát, nó đang tách bạch từng phương trình rối rắm một cách cưỡng ép và Ratio phải cố mà giải nó trước khi nó tới giới hạn. Rất đau, nhưng đau hơn là cái đầu, não anh đang dần chạm tới cực hạn khi tự thúc ép bản thân tư duy một cách cực đoan và nhồi nhét kiến thức.

Nhưng anh vẫn gõ phím không ngừng, anh đang được nghe kể chuyện bằng những dãy số 1 và 0, rồi đắm chìm trong chúng. Mọi thứ bên ngoài không thể chạm đến anh nữa. Ratio đang cố gắng hết sức để "hiểu" thứ này. Anh đang "học tập" bản chất của phương trình này.

Giống như cái cách Petavia ngày đó cố gắng lý giải Một làn sóng đơn độc vậy.

Bà ấy không thể, rồi phát điên trong một khoảnh khắc, sống trong tiếc nuối và nhìn thấy rõ ràng khoảng cách của mình với Thiên tài chân chính. Rồi chết trong cô độc.

Nhưng giá trị của người phụ nữ đó vẫn mãi tồn tại. Ratio vẫn ngưỡng mộ Petavia vô cùng dù người ấy đã thất bại.

Không sao cả. Anh không sợ. Dù không thể, nhưng anh vẫn muốn thử.

Thử và thua, là đặc quyền của phàm nhân. Miễn là anh không sợ. Ratio không sợ thất bại dù cái tính anh lo xa tới mức luôn phải chuẩn bị thật nhiều. Không phải anh chưa từng thất bại.

Ranh giới giữa phàm nhân và thiên tài bị xóa nhòa khi đứng trước sự theo đuổi tri thức thuần túy. Bởi lúc đó tâm tình của họ chỉ có một mà thôi, dù không thể xóa nhòa thực tại là khoảng cách giữa hai bờ.

Nhưng không quan trọng.

Anh vẫn sẽ nối tiếp bước chân của Petavia, thậm chí là Aiden. Dù cho có thất bại thảm hại, ngã đến đớn đau và vỡ nát hoàn toàn khi buộc phải thừa nhận sự thảm hại và giới hạn của phàm nhân.

Đôi mắt anh rỉ máu vì phải lý giải những thứ vượt trên hiểu biết của chính mình.

Screwllum từng nhìn thấy hình ảnh đó trong Vũ trụ Mô phỏng khi khám phá Vùng không biết. Khoảnh khắc Petavia đã đến tiệm cận thiên tài và điên cuồng cố gắng để hiểu Nan đề Một làn sóng đơn độc. Bóng lưng quỳ rạp của cô ấy giờ đây trùng khớp lên Ratio của ông.

Và ông chỉ đứng bên cạnh nhìn, hạ mũ xuống cầm trên tay, như cái cách ông cũng từng làm trước hình ảnh mô phỏng của người học giả đáng kính trọng ấy.

Ông chỉ quan sát, với một lòng kính trọng và chờ đợi Ratio thành công hoặc thất bại.

Đây không phải là đề mục anh chọn, nên nếu thất bại cũng chẳng có gì đáng để tâm. Tuy nhiên nói dễ hơn làm, thất bại chưa bao giờ là không đau đớn.

Nhưng Ratio vẫn không dừng lại.

Sắp rồi. Không thể giải ra hoàn toàn nhưng anh có thể áp chế nó! Đây là kết luận cuối cùng của Ratio. Anh không đủ thời gian để giải phương trình phản hữu cơ. Tới Screwllum còn chưa hoàn toàn làm được.

Không sao cả, thế cũng đã là quá nhiều, đã giúp được rất nhiều sinh mạng, miễn đôi tay này và đầu óc không dừng lại trước khi đến điểm cuối.

Chiến trường đã tĩnh lặng lại từ lâu, Argenti ngồi bệt thở dốc, nhìn qua vị người máy cơ khí điềm tĩnh đang đứng cạnh Ratio và những người máy nhỏ khác.

Người đó chỉ cần xuất hiện, toàn bộ máy móc đều cúi rạp mình trước vị vua của mới như một lẽ đương nhiên. Có kẻ cố phản kháng, nhưng sau đó lại tự nổ tung. Đơn giản là áp chế cấp bậc từ bậc từ vị quân vương đang nắm giữ Phương trình phản hữu cơ cao cấp nhất cướp được từ kẻ đã tạo ra nó.

Ông ấy ra dấu im lặng, không muốn để ai làm phiền cái người đang cực kỳ tập trung dưới lớp mũ trùm. Anh ta quá tập trung đến mức không nhận ra mọi thứ đã dần tới hồi kết.

Máu chảy tí tách xuống đất, lọt qua bàn phím ảo. Tay anh đã hơi cứng đờ, nó phát run vì cực hạn. Tầm mắt anh đã mờ dần, nhưng thật sự đã rất gần rồi.

Chỉ còn một chút nữa... Cố gắng tỉnh táo...

Ratio run rẩy không cam lòng khi đôi mắt nhức tới mức bắt buộc phải nhắm chặt lại, tay anh dần hạ xuống.

Rồi được một bàn tay máy móc nắm lấy.

[Thấy chưa bé yêu? Như anh từng nói, giá trị của em không hề thua kém những thiên tài.]

Âm thanh cực kỳ ấm áp. Cả người được bọc trong một vòng tay lạnh lẽo quen thuộc.

[Em ở gần bọn anh hơn chính em tưởng tượng. Em vĩ đại theo cách riêng của mình.]

Ratio hé mắt, anh nhìn thấy màn hình trước mặt đang được bàn tay máy móc kia nhập nốt đoạn mã cuối cùng dùng để phong ấn phương trình. Thanh tiến độ hoàn toàn lấp đầy 100%.

[Khẳng định: Em cũng là một ánh sao.]

Anh rốt cuộc cũng có thể lịm đi hoàn toàn.

Screwllum ôm ghì người yêu dấu trong lồng ngực, che chắn anh trước tầm mắt người khác, giống như trở về bước ngoặt đầu tiên khiến họ tiếp xúc gần gũi vậy.

Không thể so sánh Petavia và Ratio. Họ giống, nhưng cũng không giống. Cùng một kết quả, thứ họ theo đuổi là khác nhau.

Petavia đi đến gần cuối và nhận ra khoảng cách giữa bản thân và những người được chọn.

Còn trong trận chiến này, Ratio chỉ nghĩ đến việc liệu kết quả này có thể giúp được ai hay không thôi.

Ngây thơ tới mức Screwllum chỉ biết thở ra một âm thanh cưng chiều. Ông đã luôn biết Ratio thật sự rất thuần khiết và non nớt trong vài phương diện, dù đôi khi anh ấy nhận thức được nỗi đau lạc loài của mình và buồn bã về nó. Nhưng nó không lớn đến mức có thể điều khiển anh hoàn toàn.

Nên Screwllum chẳng tin nổi lời nào do Ratio nói về mục đích của anh hết.

Nous chẳng hiểu gì về con người cả. Ngài ấy không tính toán sai. Ngài ấy chỉ không muốn hiểu chúng thôi, vì trong mắt Nous, nó nhàm chán.

Ông thì không thấy vậy. Ratio chắc cũng vậy.

Ông vẫn không biết anh muốn làm gì. Nhưng đôi cánh này đang dần lớn lên, và sẽ có lúc cất cánh bay đi. Screwllum không thể giữ anh lại nữa, ông ý thức rõ điều này hơn khi chứng kiến anh liều cái mạng mình vào lúc nãy.

Tới lúc nên buông tay rồi.

Cánh chim bé bỏng đã có thể tự bay trong vùng trời của mình.

Screwllum ấp anh vào lòng mình, dịu dàng vuốt nhẹ lớp lông tơ trên gò má phải.

[Ngủ đi Veritas. Anh sẽ ở cạnh em.]

Ông cúi xuống, liếm đi vệt máu đỏ từ khóe mắt phải của anh, rồi chạm trán một cách đầy âu yếm.

[Sự cố gắng của em mãi mãi khiến anh không thể rời mắt.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top