10.[Climax] p.2

Warning: Có sếch. Cũng là chương cuối có sếch chi tiết của serrie.

Chương được viết xong trước khi có bản cập nhật vũ trụ mô phỏng "Vùng không biết", sau đó đã chỉnh sửa lại một số tên gọi để người đọc dễ liên tưởng hơn. Nhưng lore fic đều bịa, vui lòng đừng tin bất cứ thứ gì trong này rồi áp lên vũ trụ gốc. Hoàn toàn không có giá trị.

================================

Góc nhìn kẻ bình thường- Quy luật con bạc:

Mọi thứ được vận hành theo quy luật cho và nhận, nhân và quả. Đó là quy tắc bất biến. Không thể thay đổi. Có thật không? Tôi không biết, tôi chỉ có thể vung mạng vào từng ván cược. Xác suất là tuyệt đối, đảo nghịch cả nhân quả? Có lẽ người có đầu óc sẽ thích đề tài này hơn. Tôi thì không, tôi chỉ biết chỉ cần tôi thắng, sẽ có thứ bị tước khỏi tay tôi một cách vô tình. Và thua? Thế lại càng chẳng phải nghĩ.

Lợi ích tối đa chỉ đạt được với những kẻ dám liều, và tôi dám. Vì tôi chẳng sợ gì cả khi chỉ có một thân một mình.

Tôi bị ép phải quen với điều đó.

Giờ thì khác. Tôi vẫn cô độc, nhưng bên cạnh lại có một người.

Người tôi yêu là một ngôi sao băng. Sáng chói, mãnh liệt. Cũng cô độc, tự hoại.

Dễ dàng tan biến.

Cái gì cũng có hai mặt. Dù anh ấy luôn cố tỏ ra bản thân rất ổn, mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát, nhưng có thật thế không?

Tôi không dám cược.

Nhưng vào hoàng hôn ngày đó, anh ấy đã hứa với tôi một điều.

"Aventurine Kakavasha. Anh sẽ tồn tại bên em mãi mãi, dù không phải dưới thân xác này. Em tin anh không?"

Người đàn ông đó sẽ không bao giờ thở ra những câu nói ngọt ngào ngu ngốc như vậy. Bên nhau mãi mãi sao? Ai có thể cam kết có thể bên ai cả đời?

Nhưng anh ấy dám nói.

Vậy nên tôi lại cược.

Tôi buông bàn tay anh ra, mỉm cười rồi đặt lại vào lòng bàn tay ấy chiếc phỉnh cược biểu trưng cho mình.

Cho và nhận. Chỉ khi cho đi, mới có thể nhận lại.

Dám liều một ván mới có thể nhận lại. Còn hơn chẳng là gì của nhau bởi con người ta sinh ra vốn đã cô đơn rồi. Người đó chẳng phải cái phỉnh cược của tôi. Anh ấy là một cá nhân hoàn toàn độc lập.

Không ai có thể lấp đầy sự cô độc trong tôi. Cũng không ai có thể thay anh ấy đi lên con đường anh chọn.

Đường đã chọn, quỳ lết cũng phải đi cho hết. Tôi năm 17 tuổi đã khắc sâu, anh ấy chắc cũng thế.

Cả người máy đó cũng vậy.

Vũ trụ bao la, hàng trăm tỷ người. Chúng tôi tìm được nhau, sưởi ấm cho nhau trong thoáng chốc dù bản thân mỗi người đều rách nát khuyết thiếu.

Nhưng không ai sinh ra đã có nghĩa vụ cứu giúp người khác. Đó là lựa chọn.

Ratio đã chọn mất rồi.

================================

- Báo cáo thí nghiệm, tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là 58% với xác nhập ma và 67℅ với người cận kề nhập ma. Tuy nhiên tỷ lệ thất bại với người bị xâm chiếm bởi hư vô lên tới 100%, hoàn toàn không liên kết được một chút sóng điện từ nào từ não bộ anh ấy. Cần thêm mấy mẫu vật thí nghiệm để đưa ra kết luận đúng đắn.

Ratio đều đều đọc xong báo cáo trong tay, anh ngước lên, nhận ra cả phòng đều im lặng nhìn mình, ngay cả Ruan Mei cũng vậy. Anh ngẩn người.

- Có chuyện gì à?

[Tường thuật: Giáo sư, anh đã đọc nó vào 4 phút 12 giây trước.]

- ... Vậy à, chắc do tôi ngủ không ngon. Không cần để ý. Liên lạc với bên Xiaozhou để báo cáo tiến độ thí nghiệm cho họ để xin thêm các mẫu vật mới. Kẻ tự hủy diệt thì không cần nữa. Vô nghĩa cả thôi, sức chúng ta có hạn.

Anh lại ngẩng đầu, tiếp tục thấy cả phòng im lặng. Không cần nói vẫn hiểu được ý họ là gì. Ratio nhíu chặt lông mày, đẩy đẩy gọng kính trên mặt, ngăn một S-robot đang định cất tiếng.

- Xin lỗi, có vẻ trạng thái của tôi không quá tốt. Xin phép nghỉ ngơi một chút.

[Vâng thưa giáo sư.]

Ruan Mei đi theo Ratio, trên tay vẫn cầm theo những báo cáo thí nghiệm ban nãy, thu hoạch lần này lớn hơn cô tưởng. Hợp tác với Ratio dễ chịu hơn cô nghĩ nhiều, anh ấy là kiểu người nói ít làm nhiều. Giữa bọn họ có một sự ăn ý cực kỳ dễ kết nối đến mức Screwllum cũng phải ghen tỵ. Ông và anh mất tận hai ngày rưỡi mới dần quen với nhịp độ của đối phương. Ratio và Ruan Mei không thế, họ chỉ mất nửa ngày, nói thẳng là ba tiếng đồng hồ. Tiến độ thí nghiệm tăng vùn vụt một cách đáng sợ, họ hiểu ý đối phương tới mức thoáng nhìn cũng biết người kia cần gì.

- Anh cần giúp đỡ không?

- Bình thường tôi sẽ nói không.

Ratio ngồi vật ra sofa, anh tháo kính, đưa tay day day mắt.

Ruan Mei hiểu ý, cô lấy ra cây đàn, khẽ gảy một giai điệu nhẹ nhàng và thấm nhuần, áp chế những quy luật số ảo đang không ngừng nhào nặn đầu óc Ratio. Lông mày anh giãn ra đôi chút.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Anh vẫn chưa quen à?

Cô đã sớm quen với dấu hiệu này.

- Trên người hơi nhiều thứ, đau hơn nhiều.

Ratio thở dài. Anh cũng muốn quen lắm nhưng đau quá. Ratio vốn là người ẩn nhẫn giỏi chịu đựng, nếu không cũng không lì lợm đi bộ trong vũ trụ suốt bốn năm. Nhưng cơn đau này đánh thẳng vào linh hồn, không thể chống đỡ.

- Thật ra anh có thể nhờ Screwllum.

Cô nhắc nhở. Screwllum cực kỳ cực kỳ hiếm khi dùng sức mạnh vận mệnh của mình không có nghĩa ông ấy không sở hữu. Chỉ là nó không chuyên dụng mà thôi, thậm chí Herta còn hơi ghen tỵ với sức mạnh ông được trao cho vì nó vốn thuộc lĩnh vực nghiên cứu của cô.

- [Mã hóa số ảo]. Có thể biến một vùng sức mạnh số ảo hóa thành những đoạn code và phương trình cần giải mã, từ đó sử dụng theo mục đích cần thiết, áp chế và giam cầm là chính, tuy không thể bằng Lệnh sứ được nhưng cũng khá bá đạo đấy. Tuy nhiên anh ấy không muốn lạm dụng nó cho lắm. Screwllum nói nó không cần thiết với mình.

Ratio chưa bao giờ biết Screwllum có sức mạnh như vậy. Anh ngẫm nghĩ, đúng là chưa thấy ông ấy ra tay bao giờ.

Cơ mà không ngạc nhiên lắm, anh đoán ra từ lâu rồi.

- Nhưng mà làm thế thì tôi làm sao quen được với cảm giác này?

Ratio nhún vai không coi trọng. Đúng là sức mạnh của Screwllum quả thật có thể làm anh giảm bớt cơn đau khi có thể rút bớt quy luật số ảo quanh anh. Nhưng nó không cần thiết cho sự lớn mạnh của chính Ratio.

Không cần thiết.

Dĩ nhiên Ruan Mei cũng chỉ tiện miệng nói vậy chứ không tin anh ấy sẽ làm theo lời mình. Cô cũng biết đề nghị trên khá lố bịch với một người như Ratio.

- Trái tim anh làm bằng đá à?

Đây mới là điều khiến cô tò mò. Những ngày qua cô đã thấy tương tác của Screwllum, Ratio và cậu giám đốc IPC kia. Có thể thấy liên kết của họ rất bền chặt.

Nhưng cô biết con đường Ratio sẽ đi.

- Bằng thịt cả đấy. Cũng đau lắm chứ đùa.

Ratio nhún vai, vô thức vuốt nhẹ con mắt màu vàng kim nhân tạo của mình.

- Anh không nghĩ họ sẽ ủng hộ mình sao?

- ...cô mà cũng có thể nói ra được lời ngu xuẩn vậy à?

Ruan Mei khẽ cười, đúng là ngốc thật. Cô có thể không quan tâm đến những mối liên kết bên ngoài còn người khác thì chưa hẳn. Nhất là Screwllum, cô luôn cảm thấy ông ấy có quá nhiều thứ để vướng bận và kéo chân sau. Vậy nên cô mới không thích nói chuyện với ông ấy nhất.

Ratio hiểu rõ Screwllum còn hơn cô. Vậy nên cô cũng rất hứng thú muốn biết anh ta có thể tự mình vượt được cái cửa ải lớn nhất này hay không. Screwllum chắc chắn sẽ dùng mọi thứ mình có để ngăn cản Ratio nếu thí nghiệm hiện tại thất bại.

Cô nghĩ Ratio biết rõ điều đó. Nhưng anh vẫn để mặc. Ruan Mei nghĩ anh muốn thử thách chính mình.

Thắng, mới có tư cách tiến đến thần đàn.

Giữa hai người đó thật sự phải có một trận chiến cả về trí tuệ lẫn sức mạnh. Thậm chí Ruan Mei còn đoán được biểu hiện ngạc nhiên ban nãy của anh về sức mạnh hành giả của Screwllum cũng chỉ là giả vờ.

Người đàn ông này nguy hiểm tột cùng. Ruan Mei tò mò anh sắp xếp ván cờ này từ khi nào.

Và đối thủ thật sự của anh là ai?

Thật đáng thương cho Screwllum. Ông ấy mờ mắt đến nỗi không nhận ra mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ xếp sẵn. Tình yêu và sự quan tâm đã che mờ lý tính, cứ thế bị sắp xếp theo một con đường đá mài cho người đàn ông này.

Cô đoán Screwllum cũng sẽ nhận ra sớm thôi, nhưng chỉ khi trận chiến đó diễn ra.

Tiếc là cô không xem được.

- Về thỏa thuận của chúng ta, anh thật sự là một người độc ác đấy.

Ruan Mei nhón một món bánh ngọt trên bàn. Hương vị cũng tạm, không xuất sắc lắm nhưng Ratio ăn rất ngon lành. Có vẻ là đồ Screwllum làm riêng cho anh.

- Tôi cần anh ấy tỉnh táo khi ngày đó đến.

Ratio thỏa mãn ăn cái bánh tiramisu nhỏ xinh trang trí thêm việt quất. Vị chua ngọt trong miệng làm lông mày anh giãn ra. Anh nhìn cái bánh với ánh mắt dịu dàng tột cùng.

- Thật ra anh ấy có sẵn đáp án từ đầu rồi. Điều đó chỉ là lời nhắc nhở của tôi mà thôi.

- Tôi hiểu. Và tôi đoán anh ấy cũng sẽ hiểu.

Nhưng dù thế vẫn rất tàn nhẫn, hợp tác lâu với Screwllum cũng khiến cô sinh ra chút cảm tình. Có hơi không nỡ.

- Ủy mị không phải phong cách của cô...Ấy! Không được, nó là của tôi.

Ratio không cho Ruan Mei chạm vào mấy cái bánh được trang trí đặc biệt của mình, anh trừng mắt, giữ khư khư trong lòng.

- ...

Keo kiệt.

=============================

"Lại gặp nhau rồi."

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Nhiều lần. Và tôi thật sự phát ngấy lên được ở cái chốn này rồi. Đúng là làm người ta phát bệnh. Cảm giác ở cùng đám không tỉnh táo làm người ta phát điên lên mất."

"...."

"Thôi bỏ qua đi. Cô cũng không khác gì."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Vì tôi đang chờ một người. Một cậu trai tóc vàng. Cậu ấy sẽ tỉnh sớm hơn tất cả. Lúc đó tôi có thể rời khỏi nơi chết tiệt này. Phiền chết đi được."

"Tôi không hiểu lắm, nghe có vẻ anh rất quan tâm cậu ta?"

"Là kế hoạch của cậu ta-... Thôi bỏ đi. Có nói cô cũng không hiểu. Tôi chỉ muốn biết giấc mơ này khi nào kết thúc thôi. Cái vòng lặp này diễn ra quá nhiều lần tới mức tôi rụng cả mớ tóc rồi. Điên mất thôi. Tôi thậm chí còn lạc sang cái chỗ giời ơi đất hỡi nào đó. Tôi không tìm được cậu ấy.

Lần gặp cuối, cậu ấy nói rằng không muốn chết. Nên tôi đành đợi và tìm cậu ấy vậy."

"Anh có thể thoát ra một mình mà? Tôi đoán thế."

"...Tôi có trách nhiệm giám sát cậu ta. Có vẻ cô cũng lạc đường. Đi cùng vậy."

"Anh cũng lạc mà?"

"Phải. Tôi lạc mất cậu ta. Nhưng tôi có thể dẫn cô đến nơi cô cần đến. Tôi đoán nếu làm vậy thì cậu ấy sẽ xuất hiện trở lại. Vì cô là nhân tố quan trọng cho vở kịch nhàm chán này, Acheron."

"Anh...biết tôi?"

"Không. Nhưng hư vô trong tôi biết cô đấy thưa lệnh sứ mù mờ."

"Ồ...được rồi. Vậy thì có thể giải thích tại sao anh nhìn tỉnh táo đến vậy. Tôi có một câu hỏi cuối."

"Ừ. Hỏi đi. Dù sao lát nữa cô cũng quên thôi."

" Anh ở đây bao lâu rồi?"

"..."

"Không nhớ sao?"

"À không. Thật ra tôi cũng không biết bên ngoài trôi qua bao lâu rồi. Nhưng nếu dựa cột mốc là giấc mơ của Stelle để tính toán, thì một vòng lặp gồm 2 ngày bên trong đi....

Tôi đoán mình ở đây hơn 160 ngày vô nghĩa rồi. Cái gì cũng xem chán chê."

"..."

"Đi chứ?"

"Được."

================================

Aventurine mệt mỏi trở về dinh thự chung sau một ngày bị giấy tờ công văn đè gãy lưng. Cậu cất tiếng gọi, nhưng không có ai trong nhà sinh hoạt. Aventurine lúc này mới nhớ ra Screwllum có dặn bản thân rất bận, nay Ratio đứng bếp. Cậu sà vào bếp, quả nhiên thấy thức ăn còn nóng hổi được bảo quản cẩn thận, ghi rõ tên từng phần cho ai, của cậu hôm nay có cơm hamburger và salad, nhìn đã thấy ngon miệng. Phần của Screwllum sinh hóa đã mất, chỉ còn lại chai dầu máy hảo hạng. Ratio vẫn chưa ăn, Aventurine thấy phần của anh có ức gà, cậu vỗ trán, vậy là hôm nay anh sẽ tập luyện ở phòng thực chiến ở tầng F1.

Vậy cũng tốt. Aventurine không thích Ratio cứ ru rú ở phòng thí nghiệm. Cậu vui vẻ mang cả hai phần thức ăn đi tìm anh, ăn cùng nhau ngon hơn nhiều.

Dùng thẻ quẹt được cấp riêng đi xuống phòng huấn luyện, từ xa cậu đã nghe thấy những tiếng ầm ầm cực lớn. Aventurine vội cầm nút chặn tai và kính bảo hộ kế bên hành lang lên dùng. Cậu tiến tới cửa cảm biến, lại quẹt thẻ thêm một lần nữa mới được vào.

Bên trong khói bụi mịt mù, Aventurine ho khan, phủi phủi đống bụi trước mặt. Trước mặt cậu là...một rừng tượng thạch cao.

- ....

Một rừng tượng Ratio ở mọi loại dáng vẻ dở hơi nhất có thể nghĩ đến.

Khoan? Hình như có cái đang làm hình trái tim ngay ngực??? Aventurine giật thót vì sự đáng yêu đó, muốn chạy qua xem thì bức tượng nứt vỡ ngay lập tức. Cậu sững sờ. Nhìn qua, những bức tượng khác cũng vỡ vụn.

- Tái tạo.

Thanh âm quen thuộc, một cái tượng khác đột nhiên đập xuống trước mặt Aventurine, cậu vô thức lùi bước, nghĩ gì đó rồi chạy vào phòng quan sát. Ở đây cậu có thể thấy toàn cảnh Ratio đang tập luyện cái quái gì.

Sân huấn luyện rất rộng, có thể nói là bằng 1/4 sân vận động bình thường. Nhưng giờ đây nó tràn ngập tượng thạch cao. Aventurine nheo mắt nhìn thật kỹ trên màn hình, lại nhìn qua cảm biến nhiệt độ. Không có Ratio?

Anh ở đâu?

Không đúng. Ban nãy cậu có thể nghe thấy giọng anh. Aventurine chợt thấy những bức tượng lại nứt vỡ vụn liên tục. Cậu nheo mắt, sau đó mới nhận ra chúng bị ngoại lực tác động vỡ.

Phấn. Phấn của Ratio. Anh ấy ném vỡ tượng thạch cao với tốc độ cực nhanh và mạnh. Aventurine nghẹn họng nhìn từng bức tượng một vỡ toang, vẫn không cách nào nhìn thấy Ratio của mình. Anh ấy đang tập luyện sức mạnh, thể lực và cả tốc độ. Là một ngụy Lệnh sứ có cơ thể được cường hóa bởi đá quý nhưng không cách nào theo kịp tốc độ của anh, Aventurine thật sự đang cực kỳ lo ngại.

Sau cùng, cậu đành dùng hình dạng đá quý của mình để quan sát mọi thứ.

Cuối cùng cậu cũng thấy Ratio. Đúng hơn là dư ảnh của anh.

Ratio liên tục hoán đổi vị trí đứng của mình với các bức tượng. Tốc độ ném phấn của anh cực nhanh, không giống việc con người bình thường có thể làm được. Aventurine vô thức liên tưởng tới Săn bắn. Không thể như thế được.

Ratio đang ở tình trạng hỗn loạn. Tại sao anh có thể sử dụng sức mạnh vận mệnh?

Và Săn bắn từ đâu ra được? Không phải chỉ có 6 vận mệnh hay sao? Aventurine không cảm ứng được vì ngay sau đó lại thấy một bức tượng vỡ nát vì bị đóng băng, là Tri thức. Tim cậu càng ngày càng lạnh. Aventurine thu lại hình dạng đá quý, nhìn khoảng sân mịt mờ bụi trước mặt.

Mục đích của cậu là bắt giữ Ratio, không phải liều chết với anh.

Ratio đang dùng cách này thị uy với cậu. Bàn tay Aventurine siết chặt, sự tức giận khó kiềm trào dâng. Ratio đang muốn nhắc nhở cậu rằng anh ấy có rất nhiều cách để chạy trốn, đừng mơ tưởng làm những thứ dư thừa.

Cậu quá hiểu Ratio để biết rõ ý định của anh khi cho mình xem những thứ này. Aventurine cầm micro phát thanh, gần như nghiến răng mà nói bằng giọng ngọt ngấy nhất có thể.

- Nghỉ đi chồng yêu ~ Tới giờ dùng bữa rồi.

Không còn tiếng vỡ tượng, Aventurine hài lòng.

Ghê tởm chết anh, xem ai khó chịu hơn ai.

Làm như cậu sợ anh ấy? Cậu cũng là ngụy Lệnh sứ đấy nhé?

Quả nhiên có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang dẫn lên phòng quan sát, cậu khoanh tay, nhìn Ratio mồ hôi đầm đìa ướt áo mặt sầm xuống nhìn mình, không kiềm được huýt sáo một tiếng. Nhìn anh nổi hết da gà kìa.

Ngực lớn dính sát mồ hôi sexy phải biết.

- Sao thế chồng yêu?

- ...Em bình thường lại dùm anh.

Aventurine đi đến, khóe mắt xếch lên cười như hồ ly, cậu nâng cằm người đàn ông đang không quá vui vẻ kia.

- Anh thị uy với em còn không cho em vui vẻ chút?

Ánh mắt cậu tối lại nhìn từng giọt mồ hôi đầm đìa trên người anh. Chợt trêu ghẹo, tay lần xuống giữa háng Ratio, nơi đó không còn cộm lên như trước do anh đã sử dụng thuốc vào mấy hôm trước. Đúng là mỹ vị khi nhìn anh tan vỡ trước họ...

- Anh ướt thế này, phần dưới chắc cũng không khô đâu nhỉ?

Aventurine biết lời này đã quá trớn, nhưng cậu vẫn nói. Như dự đoán, mặt cậu bị ăn tát.

Ratio khựng lại. Anh rụt tay lại, hơi hoang mang lùi ra.

- ....A-anh....anh không phải... Anh giật mình...

Ratio hơi hoảng loạn, cú tát đó không đau, anh biết. Nhưng một cái tát có nhiều nghĩa hơn là đau đớn.

- Anh xin lỗi Aven-

Ratio lúng túng tiến đến muốn nâng mặt cậu lên, Aventurine vẫn gục đầu theo cái tát ban nãy của anh.

Rồi tim anh ngừng đập.

Ratio hối hận. Mắt anh hiện lên tia đau đớn.

Aventurine của anh mang vẻ mặt vô cảm, đôi mắt lặng dần. Không có sinh khí. Nhưng nước mắt của cậu cứ thế trào ra, không thể kiểm soát.

Cổ tay bị nắm chặt. Anh có thể nghe rõ cậu gằn từng tiếng.

- Anh nghĩ cái đéo gì mà chọn cách như này thị uy với em?

- ...

- Nói rằng anh tài giỏi lắm. Biết dùng nhiều sức mạnh vận mệnh luôn cơ ~ Quá là giỏi luôn. Nên khỏi cần lo cho anh á? Cứ để anh đi làm việc của mình đi?

- ....anh-...

- Nhưng Veritas Ratio. Tôi không có vui.

Mặt anh bị bấu chặt, Ratio ngậm chặt miệng, bị đôi mắt điên cuồng kia dí sát.

- Tôi đang tức phát điên với cái trò mèo này của anh đấy. Anh tính lừa ai thế? Anh làm như tôi không biết mỗi lần anh dùng sức mạnh là một lần đau đớn và sinh mệnh lực bào mòn? Anh nghĩ có thể che mắt được tôi bằng cái diễn xuất quá là đỉnh của mình như hồi ở Penacony á?

Cơ mặt Ratio giật liên hồi, anh há miệng muốn nói gì đó.

Nhưng hoàn toàn bị bóc trần. Sau cùng chỉ có thể biện minh.

- Không phải..sinh mệnh lực không có...

- Suỵt. Ngậm cái mồm vào.

Aventurine dí ngón tay vào miệng anh chặn lại. Ratio thật sự hoảng rồi, vì cậu ấy giận thật. Anh hiểu Aventurine, cơn điên của cậu ấy cực kỳ nguy hiểm.

Cậu túm chặt tóc anh kéo giật ra trước ghé sát mặt mình. Anh chỉ có thể im lặng nhìn đôi mắt kia liên tục tối lại.

- Anh giỏi thế sao không làm thế trước mặt Screwy thân yêu đi? Hay sợ ông ấy còn điên hơn tôi bây giờ, trực tiếp xông lên trói chặt anh lại ném vào hầm? Anh coi tôi là thằng đần dễ lừa nhỉ? Sao không dám lừa Screwllum?

- Anh không có!!!

Ratio không muốn nghe những lời như vậy. Anh mím chặt môi, kéo áo Aventurine.

- Anh chỉ... Vì em đã biết nên anh...

- Ồ phải, vì tôi biết nên tôi phải chịu đựng nhìn anh chơi đùa với sinh mạng mình. Veritas Ratio, anh nghĩ tôi sẽ bao dung anh ủng hộ anh mãi mãi à? Cho tôi xin, tim tôi cũng làm bằng thịt chứ không phải đá thật như cái danh xưng đâu. Nhẫn nhịn giả vờ không biết nhìn anh đau đớn phải tỉnh giấc mỗi đêm với tôi là quá sức rồi, giờ anh còn làm cái trò này, anh coi tình cảm của tôi thành cái gì thế?

- ...

Ratio im lặng, bàn tay nắm áo cậu cũng dần buông ra.

- ....xin lỗi... Anh không nghĩ nhiều vậy... Anh chỉ muốn em biết anh có năng lực tự vệ. Anh không mong manh đến vậy.

Aventurine nhìn chằm chằm Ratio rất lâu, sau đó mới thả tóc anh ra. Cậu tùy tiện lau quẹt lên mặt, hất mạnh bàn tay đang muốn bưng má mình lên lau giúp.

Ratio thẫn thờ, anh lúng túng chùi chùi tay vào áo, mắt hơi cụp xuống.

Anh không biết yêu đương đúng cách bao giờ. Ngày xưa là thế. Giờ vẫn vậy.

Anh lại tổn thương Aventurine.

- Đừng làm cái vẻ mặt đó với em, Veritas Ratio. Em không thể mủi lòng trước anh được nữa. Xin anh đừng thách thức giới hạn của em thêm.

Cậu nhào vào lòng anh. Vùi mặt sâu vào ngực anh, giọng nghẹn ngào.

- Em rất đau, Ratio. Em không muốn sống nữa. Em không tưởng tượng được khi ngày đó đến. Nên anh buông tha cho em được chứ? Để cho em một tia hy vọng mong manh rằng em có thể giữ được chân anh tại đây, tại ngôi nhà của chúng ta.

Tay cậu bấu chặt lưng Ratio. Anh cũng ôm cậu, dịu dàng xoa đầu.

- Nhưng... Nếu ảo tưởng giả tạo đó tan vỡ, em phải làm sao?

Anh thầm thì.

- Anh thương em lắm Kakavasha... Anh biết điều này thật sai lầm. Anh nên tàn nhẫn với em hơn, nhưng anh không nỡ... Không đủ ác độc để đập nát em một lần cho nhanh. Và giờ để em phải chịu đựng những thứ này dù biết rõ mình là một kẻ tồi tệ. Với Screwllum cũng vậy.

Sự mềm lòng dẫn đến tổn thương sâu thêm. Ratio là một người đang cố gắng học cách trở nên tàn nhẫn.

Nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường. Anh không phải đấng toàn năng.

Ratio đau đớn tột cùng. Anh hối hận. Hối hận vì sự mềm lòng đầu tiên khi họ lên giường với nhau, hối hận vì những lần mềm lòng sau này để cậu dung nhập vào đời mình, thậm chí là lại lần nữa bên nhau.

Hối hận vì đồng ý lời tỏ tình của Screwllum, vì giờ anh sẽ mãi là vết sẹo của vầng sao xa đó, khiến ông không còn hoàn mỹ.

Hối hận vì dung túng bản thân chỉ bởi không thể chịu đựng sự đau khổ khắc sâu mà tìm đến sự an ủi từ họ.

Anh nên bước tới rồi chết đi trong cô độc. Đó mới là định mệnh đúng đắn, anh không nên liên lụy ai cả. Không phải vì tình cảm.

Nó luôn bị xếp sau cùng trong tất cả.

- Làm sao... Vậy... Vậy thì...

Ánh mắt Aventurine mơ hồ, rồi cậu cười.

- Để em giết anh nhé?

Cậu nắm chặt bàn tay Ratio, giọng gần như thều thào.

- Nghe người Xiaozhou nói oan có đầu nợ có chủ. Nếu em giết anh, vậy thì kiếp sau anh sẽ tìm đến em trả thù, em vẫn có thể gặp lại anh. Anh lại giết chết em, rồi em lại tìm đến anh. Thế nào?

- ...

Ratio bật cười.

Một suy nghĩ ngu xuẩn.

Nhưng anh biết, cậu ấy tuyệt vọng lắm rồi. Nên anh cưng chiều bưng má cậu lên hôn sâu.

- Được. Để em giết anh. Lúc đó đừng do dự.

Đời đời kiếp kiếp đều quấn lấy nhau? Nghe thật phiền phức.

Nhưng không tệ.

.

.

.

Screwllum sinh hóa về nhà với sự mỏi mệt vì quá nhiều công việc cần giải quyết, ông cần Ratio nạp năng lượng bằng những cái ôm.

Đi lên, nay nhà im ắng đến lạ. Ông mở cửa phòng ngủ, quả nhiên thấy có hai cục đang ôm ghì nhau cùng ngủ. Ánh mắt ông mềm lại, tiến đến nhìn cả hai ôm nhau. Aventurine hơi cảnh giác hé mắt, thấy là Screwllum thì ngủ lại, rúc vào ngực trần Ratio, miệng còn chép chép thiếu đánh. Cục cưng của ông thì ngủ say, có vẻ rất mệt, khóe mắt còn hồng lên, hẳn là khóc dữ lắm.

Tên này lại túng dục rồi, ông đảo mắt khẽ liếc xéo Aventurine.

Phần dưới chân hai người chưa đắp kỹ, sẽ bị lạnh chân mất. Screwllum cảm thấy mình đang nuôi hai đứa con nít. Ông kéo chăn lại cho cả hai, lúc vén lên mới thấy cái gì đó sai sai. Rất rất sai.

- ...

Mẹ kiếp. Thằng nhóc này ôm Ratio ngủ với nguyên cái dương vật chưa rút khỏi âm đạo của anh. Nhìn sạch sẽ vậy thì chắc là tắm rửa xong mới lại đút vào?

Cái kink kỳ quái gì đây? Còn ngủ ngon đến vậy?

Screwllum cảm thấy ngày bản thân hiểu được loài người còn xa lắm...

===============================

- Kafka. Khi nào mới tới kịch bản tiếp theo?

Sói Bạc mút kẹo mút, ánh mắt lơ đãng nhìn những tệp tài liệu trên màn hình. Cô được lệnh hack vào kho cơ sở dữ liệu của Screwllum I để lấy cắp vài tài liệu bí mật. Tất cả đều là dự án riêng của ông ta với lớp bảo mật cao nhất.

Cô những tưởng đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến mức làm người ta nghi ngờ.

- Những thứ này là hàng thật thật à?

Thậm chí Screwllum còn không bị kinh động, không thể giải thích. Giải thích hợp lý nhất là đây vốn là cái bẫy. Cái đống này chẳng có tác dụng gì vì toàn hàng giả.

- Hàng thật đấy. Lần này có thêm một người hành động cùng cô. Người đó chỉ đơn giản mở cái then bên trong để cô xông vào, sau đó xóa đi dấu tích và đóng lại. Anh ta được chính Screwllum dạy cho món nghề này nên thao tác hoàn toàn sao chép từ vị đức vua ấy, làm giả dấu vết không khó. Kỹ thuật của anh ta không đủ thâm nhập sâu hơn nên mới cần cô.

Kafka cười nhẹ nhìn đống tài liệu này, cô nhờ Sói Bạc mã hóa chúng rồi dùng một trong những acc clone gửi lại cho người đó.

Thiết bị đầu cuối của Ratio rung lên, anh tháo kính, dụi dụi mắt mình, bơ phờ cầm lên nhìn.

[Cục cưng, tới giờ ăn tối rồi.]

Screwllum mở cửa cảm biến phòng thí nghiệm gọi bạn trai đúng giờ nghỉ ngơi.

[Veritas ơi?]

- À? Dạ? Em biết rồi.

Ratio sực tỉnh, anh quay đầu cười với ông.

- Đi thôi. Nay Aventurine nấu ăn nhỉ.

Ngón tay thao tác cực nhanh xóa đi toàn bộ dấu vết từ tin nhắn từ nãy. Anh đè nén run sợ trong lòng, cùng Screwllum nắm tay đi lên tầng dùng bữa.

Mười bảy nước cờ. Mười bốn cái đã thí nghiệm thành công. Lần lượt phá hủy từng lớp sóng, vô hiệu hóa thiết bị đầu cuối, vô hiệu hóa bức sóng điện từ, vô hiệu hóa vật thể lạ anh sở hữu, vô hiệu hóa [Không gian kép], thiết bị tạo lồng phòng hộ năm lớp, vòng phòng hộ cường lực,...

[Nhịp tim của em tăng nhanh quá đấy.]

- Nắm tay người yêu mà.

Ratio cười, hơi kéo cà vạt Screwllum, ngả ngớn cười.

Screwllum ôm eo Ratio, trán kề trán với anh. Giọng ông cực kỳ dịu dàng, nhưng lại khiến cơ thể anh phát lạnh.

[Chứ không phải vì phát hiện ra những món quà bất ngờ anh dành cho em sao?]

- ...

Ratio dần ngưng cười. Ánh mắt anh bình tĩnh.

[Giải thích: Mười tám nước cờ. Một trong đó là kiểm soát thiết bị đầu cuối của em. Anh hack vào đó từ lâu rồi cục cưng. Em đổi mấy tài khoản lúc hack vào hệ thống của anh cũng không giấu được anh đâu. Anh rất tự hào về em, được anh dạy code và có thể tự học tới bước này trong thời gian ngắn vài năm. Nếu không phải anh chuẩn bị từ lúc em mới nhập viện khi trở về thì chắc cũng không phát hiện ra dấu tích của em trên hệ thống được.]

Ông dịu dàng ôm lấy Ratio vào lòng, cái lưỡi dài há ra, liếm dọc mặt người yêu.

[Ngoài ra, toàn bộ cuộc trò chuyện của em và Aventurine đều bị anh nghe thấy hết.]

[Ồ, tim em đang giật mạnh sao? Đừng sợ em yêu, anh không tống em vào hầm như lời cậu ấy đâu. Sao tình yêu đẹp nhất của anh có thể chịu ấm ức tại một nơi như tầng hầm được chứ? Khẳng định: Em quý giá hơn bất cứ thứ gì, Veritas thân yêu.]

[Thí nghiệm về cơ thể sinh hóa đã thất bại rồi. Việc duy nhất làm anh bất mãn là...anh không biết em đã thỏa thuận điều gì với Ruan Mei, cô ấy dùng sức mạnh riêng để lập giao kèo với em nhỉ? Hơi khó chịu đấy. Nên anh đã phải đợi đến khi cô ấy rời đi rồi mới tìm cơ hội như bây giờ.]

Ratio khẽ siết chặt tay. Anh nhận ra mình không thể sử dụng cuốn sách hay bất cứ sức mạnh vận mệnh nào vào lúc này.

Toàn bộ quy luật số ảo quanh thân đều biến mất.

[Nước chiếu tướng, Veritas Ratio thân yêu của anh. [Mã hóa số ảo] của anh chính là khắc tinh cứng của em.]

Screwllum hôn lên cổ anh, bàn tay máy lần lên cần cổ mảnh khảnh, khẽ siết nhẹ.

[Tuyệt thật đấy. Khi nắm giữ em trong tay mình hoàn toàn.]

Giọng ông như đang thở dài.

[Đừng lo lắng em yêu. Anh không bao giờ tổn hại em, xin thề với Aeon.]

[Em không nên khiêu chiến anh, cục cưng. Em không thể đấu lại một "thiên tài".]

- ....ha, giờ anh tự xưng là thiên tài với em luôn rồi.

Ratio che mặt cười khổ sở.

[Anh cũng không muốn vậy. Logic: Nói thế để em có thể khắc sâu rằng anh sẽ luôn thắng em. Đừng cố gắng chạy trốn. Anh sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi hư vô, nên đừng cố làm những thứ dư thừa nữa.]

[Em nghĩ anh sẽ đứng nhìn em chết mòn khi gánh trên vai 7 cái vận mệnh rồi cố gắng tổ hợp nó thành một vận mệnh mới sao? Em sẽ chết trước khi làm được như vậy, vì thân xác em làm bằng thịt, Ratio à. Một Khách vô danh ngoài trừ Stelle cũng chỉ chịu được hai vận mệnh khác biệt trong cơ thể. Em là một cục Stellaron di động sao? Không. Như em nói, em chỉ là người tầm thường thôi.]

Ratio đứng lặng tại chỗ, anh không phản ứng gì khi bị Screwllum vuốt ve cần cổ. Những vận mệnh đều ngủ yên vì không cảm nhận được quy luật số ảo quanh mình.

Anh hiện tại, không thể chạy trốn được.

- Nếu không phải ở đây, anh tính giam em ở đâu thế?

Ratio cười khổ.

[Một nơi rất tuyệt, có rất rất nhiều sách và cả phòng thí nghiệm, không thiếu bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất không thể cho em là tự do thôi.]

- Anh biết được bao nhiêu?

[Biết bước tiếp theo của em chắc chắn là sẽ đi thu thập thần lực, để lại dấu chân của mình trên khắp vũ trụ, tích lũy thần lực chờ ngày đăng thần. Nhưng cũng vì thế, anh sẽ không bao giờ biết được em sẽ đi đâu, sẽ biến mất chỗ nào.]

[Biết em có liên hệ với lệnh sứ Hư vô lẫn Thợ săn Stellaron, thậm chí cả Quán Rượu. Biết rằng đám Thiên tài kia đang nhìn anh bằng ánh mắt thương hại khi trót yêu tế phẩm của Nous. Biết tất cả các người coi sinh mệnh vô cơ này thật đáng thương, phải tuân theo số phận. Biết từng kẻ một đang trông chờ vào ngày người tôi yêu biến thành Aeon bị Nous nuốt chửng hoặc thành một cái xác chết!!!!]

Screwllum gần như gào thét tới mức thiết bị phát thanh trong người ông muốn nứt ra vì sóng âm.

Ratio run rẩy, anh nắm chặt tay.

Screwllum là một thiên tài, trí tuệ của ông không thể nghi ngờ.

Cho ông một mảnh ghép, ông ấy có thể suy đoán toàn bộ câu chuyện.

[Ôi Ratio. Em lừa dối tôi. Em nói mình yêu tôi nhất. Nhưng từ đầu đến cuối, tầm mắt em chỉ hướng về Nous mà thôi.]

Screwllum đã bình tĩnh lại, ông ôm ghì anh, ép đầu anh vào ngực mình.

[Phải đến mức này sao? Vì Nous?]

-....

Ratio nhắm chặt mắt.

- Ừ. Vì Nous. Giống anh. Giống Hội tri thức. Giống Câu lạc bộ Thiên tài. Vì Nous.

[Ồ. Khác rồi. Vì từ giờ anh sẽ không tuân theo Nous nữa.]

Giọng ông rất máy móc.

[Veritas Ratio, cả đời này của anh sẽ không bao giờ ủng hộ vận mệnh em chọn.]

[Xin đừng khiến anh hận em, em yêu. Đầu máy mã lệnh của anh không muốn chứa chấp mã hận thù.]

Ratio run lên, anh bấu vào Screwllum, gương mặt như vỡ tan, khẩn thiết khẩn cầu nhìn ông.

- Anh...sao anh có thể nói vậy?

Mọi liên kết giữa họ đều bắt đầu bằng việc Screwllum nhìn thẳng vào Ratio, thừa nhận mọi việc anh làm là đúng đắn, con đường anh chọn rất đẹp.

Nhưng giờ ông ấy đang nói gì?

Ratio cảm thấy có tiếng thủy tinh vỡ trong đầu mình. Từng mảnh ký ức rơi lã tả. Anh run lên, cố níu lại.

- Gì cũng được, nhưng xin anh đừng nói vậy...

Anh sẽ vỡ tan mất. Sự tự ti tột cùng dần dần thức tỉnh.

[Phải, Veritas Ratio.]

[Anh sẽ không thừa nhận nó. Một con đường em tự hủy diệt bản thân.]

[Em, sai lầm rồi.]

===============================

Aventurine im lặng vuốt tóc người đàn ông đang say ngủ trên giường. Anh rất mệt, ngủ cũng say vì thuốc gây mê.

- Ông mất kiểm soát, Screwllum.

[Là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi.]

Screwllum nói bằng giọng đều đều không cảm xúc, cũng không có ý hối lỗi thật sự. Aventurine không thật sự để tâm, thật ra thế mới bình thường.

Ông ấy luôn phải nén nhịn nhiều nhất.

Đa nghi, nên luôn âm thầm đau khổ. Bệnh chung của những người học giả.

- Ông thật sự nói sẽ dành cả đời không thừa nhận con đường anh ấy chọn sao?

Aventurine nắm lấy bàn tay người yêu, hôn phớt lên lòng bàn tay anh. Tay Ratio có rất nhiều vết chai từ việc cầm phấn và thí nghiệm.

[... Đó không phải điều tôi thật sự nghĩ. Nếu là bất kỳ ai khác, tôi sẽ nể phục họ. Nhưng mà, đây là Ratio.

Tôi là sinh mệnh vô cơ, tôi có suy nghĩ và cảm xúc. Đôi khi tôi không giỏi lý giải chúng, thua cả những thần dân khác của mình nhưng chúng vẫn tồn tại trong tôi.

Bảo tôi nhìn em ấy đi chết trong khi còn quá quá trẻ như này? Tôi không làm được.]

Screwllum nói bằng giọng trầm trầm, ông vẫn đứng một góc trong căn phòng vàng son này.

Lồng riêng do Aventurine tự xây nên vì một mình anh. Còn Screwllum gia cố những tấm sắt.

Cậu ấy đã xây dựng nó từ lúc mới đến hành tinh này khi Ratio trở về, khi còn chưa biết rõ mọi chuyện. Linh cảm con bạc nói rằng cậu nên làm vậy. Aventurine sử dụng sự cảm nhận về nhân tính và mức độ thấu hiểu về anh như một loại vũ khí để đối đầu với Ratio, bù trừ cho trí lực hữu hạn của mình. Cậu đã cố gắng theo cách riêng của mình.

Nhưng khi trực tiếp đưa anh đến đây, tim cậu vẫn như bị xé nát. Aventurine áp trán mình vào lòng bàn tay anh, giọng cậu hơi nghẹn.

- Tôi không thật sự muốn làm tới bước này...

[Không ai trong chúng ta muốn cả.]

Screwllum đáp, cửa mở, Screwllum sinh hóa đi vào. Ông thở dài, mang theo một chậu nước và khăn

- Em ấy lại sốt rồi.

Ratio phát sốt sau khi Screwllum tàn nhẫn nói với anh những lời đó. Anh không quen với việc xử lý những tổn thương tinh thần và luôn phớt lờ chúng đi. Thế là chúng chuyển thành dạng năng lượng có thể tác động trực tiếp đến thể xác.

Ông đến bên cạnh lau mồ hôi cho anh, đắp chăn rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng. Screwllum máy móc vẫn chỉ đứng im trong góc phòng từ đầu đến cuối. Không nói ra nhưng Aventurine cũng biết ông ấy đang....đau khổ. Không dám chạm vào Ratio.

Tổn thương anh còn khiến Screwllum đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Người quá tốt thường rất khổ sở, cậu chỉ có thể nghĩ vậy.

- Hôm nay tôi có công việc riêng. Ông chăm sóc anh ấy đi.

Aventurine hôn nhẹ lên bàn tay nóng hổi của Ratio, nhẹ nhàng hôn phớt môi anh rồi rời đi.

Cậu có việc là thật. Muốn Screwllum có thời gian riêng tư cạnh Ratio cũng là thật.

Người lớn luôn có cách giải quyết vấn đề riêng của mình.

Khi cậu rời đi, ông mới tiến đến bên giường.

Rồi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má lạnh lẽo của mình.

Ôi Aeon ơi. Người tàn nhẫn tới mức sẵn sàng cướp đi ngọn lửa linh hồn ta làm tế phẩm.

[Câu hỏi: Anh phải làm gì với em bây giờ?]

Không có tiếng đáp. Screwllum khẽ tự cười chính mình.

Ratio nói đúng. Không phải cái gì hỏi ra cũng có sẵn người cho người khác đáp án.

Screwllum sinh hóa ngồi bên, nhẹ vuốt tóc Ratio, ánh mắt hơi vô hồn, cũng không còn treo nụ cười dịu dàng bên môi.

Có gì có thể trừ bỏ hư vô không?

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy thảm trạng của một kẻ tự hủy diệt bị hư vô xâm chiếm và ăn mòn.

Không thể cứu được.

Nhưng, ông thật sự không cam lòng. Không thể.

Screwllum cúi xuống hôn lên bờ môi tái nhợt của người yêu dấu.

Veritas Ratio, nếu con đường của em là sai lầm, thì hành động lúc này của tôi cũng chỉ là cơn bộc phát.

Nhưng, tôi không thể để em tan biến trước mặt mình.

Không thể chịu được.

==============================

[Tỉnh rồi?]

Ratio mở mắt, lặng ngắm trần nhà. Anh không nhìn người ngồi bên cạnh, không nhìn cũng biết là ai. Anh chỉ nằm đó, đặt tay trên bụng, bắt đầu suy nghĩ thật nhiều.

[Ăn chút gì đi. Chiến tranh lạnh thì cũng không nên bạc đãi cơ thể.]

Screwllum nói bằng giọng đều đều. Ông chỉ ngồi bên giường, tay liên tục ghi chép làm việc.

- Dừng lại đi. Em không tin việc sử dụng sức mạnh vận mệnh lâu không phải trả giá.

Anh nhắm mắt, giọng hơi thều thào.

- Coi như em xin anh.

[Anh sẽ, nhưng giờ em vẫn còn yếu. Sẽ không thể chịu đựng cơn đau từ quy luật số ảo. Lát nữa anh sẽ mang em đi kiểm tra xem có bị dị hình hóa gì chưa.]

Screwllum đáp lại bằng giọng máy móc nhất mình có thể dùng. Ông cũng không biết làm thế thì được tích sự gì. Ông thấy khó chịu và cứ thế xả nó ra thay vì ẩn nhẫn như bình thường.

- Anh đề cao em quá rồi. Em còn chưa bắt đầu thu được chút thần lực nào.

[Vậy càng tốt.]

Screwllum nói bằng giọng máy móc lạnh lùng, anh hơi nhíu mày, không cách nào quen được.

Ratio không nói gì nữa. Anh ngồi dậy, quan sát căn phòng rộng lớn trước mặt. Trang trí theo màu sắc đặc trưng của anh và điêu khắc theo phong cách của Amphoreus, đúng là có tâm thật. Hẳn là Aventurine làm.

Cậu thật sự giam cầm anh như đã thề, Ratio chỉ có thể thở dài cười bất lực. Cậu ấy vẫn luôn cố chấp như vậy.

- Phòng tắm ở đâu?

[Bên trái. Luôn sẵn sàng phục vụ.]

Screwllum vẫn không ngừng gõ code, không nhìn anh. Ratio hơi cụp mắt, anh cũng không nói gì thêm mà vào phòng tắm rửa. Giữa họ dường như không còn gì để nói nữa.

Giờ có nói chỉ có tổn thương nhau thêm.

Phòng tắm thật sự rất xa hoa, chỉ bồn tắm đã lớn tới mức đủ bảy tám người cùng vào. Ratio không khỏi cảm thán con bạc thật biết chơi. Anh nhìn thấy rất nhiều tinh dầu hoa hồng và cánh hoa tươi được sắp xếp sẵn theo thứ tự, tiện tay lựa thứ mình thích bỏ vào bồn. Trút bỏ quần áo nặng nề, anh trầm mình vào bồn tắm lớn.

Đầu óc nặng nề thoáng dễ chịu hơn đôi chút.

Mệt mỏi thật, khi phải đối diện quá nhiều gánh nặng tình cảm. Anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận, vô thức cuộn tròn mình trong tư thế bào thai. Nhưng đây là thứ anh đã chọn, anh phải đối diện với sai lầm của mình thay vì chạy trốn. Ratio biết điều đó.

Tuy nhiên, anh không có kinh nghiệm xử lí việc này.

Buồn cười đến thảm thương. Anh còn chẳng biết phải xoa dịu Screwllum thế nào trong hoàn cảnh này. Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng tình dục. Vấn đề giữa cả hai đã liên quan đến sự sống và cái chết chứ chẳng phải cãi vã thông thường nữa.

Ratio bắt buộc phải tự động cái não khốn khổ của mình. Hơn hết, anh phải phá giải những nước cờ của Screwllum nếu muốn có được tự do. Nhưng giải cờ không có nghĩa là đối phương sẽ bất động. Sẽ luôn có biến số. Screwllum là một cỗ máy trí năng có năng lực tính toán khủng khiếp. Anh chưa bao giờ thắng ông một cách đường hoàng bao giờ, thậm chí dùng mưu cũng khó thắng. Lần duy nhất anh thắng là dùng...cơ thể bản thân khiêu khích ông. Chà...cũng khá nóng bỏng...

Ratio tự tát mình một cái. Lại nghĩ đâu đâu rồi. Anh thầm tự khinh bỉ bản thân khi chỉ biết nghĩ đến tình dục. Hết cách, mỗi khi không ổn Ratio lại làm tình, nó dần hình thành một thói quen cho việc trốn tránh. Không tốt tí nào khi không chỉ thể xác của anh mà cả tinh thần cũng bị lệ thuộc vào họ.

Ratio vô thức nhìn xuống thân dưới trống rỗng của mình, chỉ thấy được phần háng hơi múp của mình. Nghĩ là nhức đầu, anh thật sự uống cái thuốc đó và khiến bản thân trông như bây giờ.

Anh cảm thấy mình cứ bị họ cuốn dần theo, tới mức giờ anh cũng nhận không ra chính mình.

Nuông chiều bản thân không bao giờ cho ra được một kết quả tốt.

Có tiếng bước chân, Ratio không quay đầu, anh mềm người, thả mình trôi nổi trong bồn tắm cực lớn này. Mái tóc dài màu tím luôn được thắt bím giờ xõa tung trong làn nước. Hoa hồng vươn trên tóc, đẹp tới mức khiến Screwllum cũng phải khựng lại.

Họ đối diện với nhau. Nhìn thẳng vào mắt.

Screwllum là người đầu tiên quay đi trước. Ông lấy ra một cái hộp.

[ Aventurine có việc bận. Cậu ấy nói muốn đưa em cái này lâu rồi mà cứ quên mất.]

- Cái gì thế?

Ratio vươn tay lên cao, chờ đợi ông đưa cho mình. Screwllum mở nắp, lấy ra một sợi dây vàng dài điêu khắc hình nguyệt quế và hoa khắc từ ngọc trai, chỉ nhìn dây thôi cũng cảm thấy rõ ràng được sự xa hoa lộng lẫy này. Nhân vật chính được lấy ra hẳn hoi, Ratio chỉ nhìn một cái liền biết đấy là kim cương.

Một viên kim cương màu tím hoàn toàn tự nhiên. Trong suốt và to, lấp lánh cực kỳ. Hàng thượng phẩm.

- ...Quý trọng thật.

[Ừm.]

Screwllum cũng phải công nhận, dù ở nơi nào thì kim cương đều vô cùng có giá trị.

- Nếu là dây chuyền thì có phải hơi dài quá không?

[Anh đoán nó không phải dây chuyền.]

Screwllum cất nó lại vào hộp chứ không đưa cho Ratio.

[Anh nghĩ cậu ấy sẽ muốn tự tay đưa cho em hơn.]

-....

Ratio cảm thấy ông ấy đang trả thù mình. Khơi nên sự tò mò rồi bỏ đi tỉnh bơ.

Ấu trĩ quá mức. Nhưng chết tiệt là thành công, anh đang khó chịu thật, gương mặt cau có hết cả lại rồi nhắm mắt, không thèm nhìn ông nữa.

Screwllum nhìn anh, đôi mắt luôn liên tục nhấp nháy cuối cùng cũng bình thường trở lại, trở nên thoải mái hẳn. Ông cũng cởi đồ, từng món một. Tai Ratio giật giật nhưng vờ như không quan tâm, cho đến khi có tiếng người xuống nước. Cơ thể anh bị kéo lại, ôm trong bờ ngực máy móc hơi quá cứng cáp.

[Anh biết em khó chịu. Anh cũng thế. Nhưng...hãy nói chuyện bình tĩnh được không?]

Âm giọng máy móc chuyển sang một loại ngữ điệu gần như là cầu khẩn. Ratio mở mắt, dựa vào lồng ngực ông. Vòng tay máy móc không thoải mái, nhưng anh luôn thích.

- Nói chuyện gì đây?

[Em còn nhớ tháng 9 có chuyện gì cần làm không?]

- ....

Ratio im lặng. Anh không nhớ thật.

Screwllum cũng trầm mặc, càng ôm siết anh hơn.

[Ừm. Em đang bị trôi dần ký ức. Anh sợ. Ratio. Anh sợ hơn cả là một ngày nọ em còn không nhận ra anh hay Aven là ai. Thậm chí còn không nhớ ra chính mình.]

Ông gõ những ngón tay vào đầu mình.

[Mã của anh đang gào thét, em yêu. Nó chưa từng ngừng lại kể từ ngày hôm đó dù anh có tái tạo lại thuật toán bao nhiêu lần.]

- ...xin lỗi.

Ratio mím chặt môi, đây là câu duy nhất anh có thể nói.

[Phản bác: Anh không cần em xin lỗi cục cưng của anh. Anh cần em sống, cần em hít thở, cần em khỏe mạnh và hạnh phúc.]

Ông dùng bàn tay máy móc nâng má anh lên. Trán kề trán.

[Cầu xin: Nên hãy tha thứ cho anh, Veritas thân yêu. Sự ích kỷ của anh không cho phép anh đồng thuận với em trong chuyện này. Dù anh có thể bị Polka hủy diệt.]

- Không được!

Tim Ratio run rẩy dữ dội khi nghe thấy điều này. Hô hấp của anh thoáng ngừng trong phút chốc.

[Em lo cho anh nhỉ? Ừm. Anh biết điều này rất ngu ngốc. Có hành giả nào lại đi ngán chân Thần chủ của mình chứ? Nhưng giờ anh không nghĩ được nhiều như thế.]

Screwllum vuốt tóc Ratio.

[Đừng lo, anh có cách đối phó. Em yêu. Anh yêu em. Nhưng anh không hề yếu đuối. Anh mạnh hơn em nghĩ nhiều. Và Câu lạc bộ Thiên tài cũng không chơi trò hủy diệt ai đó một cách vô cớ.]

-....

Đúng vậy. Tới HooH còn cho anh nói lý lẽ, Nous chắc không tới mức.

Ratio nghĩ hẳn Ngài sẽ không thật sự động đến Screwllum đâu nếu còn muốn con chiên ngoan đạo này dâng lên điều Ngài muốn. Nếu đụng vào thì anh cũng không chắc mình có ngoan được tiếp hay không.

Đời anh có quá ít thứ để bận tâm, Screwllum và Aventurine là một trong những thứ đó.

Anh có ngã xuống cũng không được gây ảnh hưởng nặng đến họ. Ratio nắm lấy bàn tay máy của Screwllum, ánh mắt hơi hiện một tia oán độc. Anh sẽ xé xác bất cứ kẻ nào có nguy cơ lớn đối với những người anh yêu, Ratio thầm thề trong lòng.

Quản bố nó là ai?

[Em lại lơ đãng rồi.]

Screwllum hơi bất lực, ôm ghì anh vào lòng.

[Hãy ngoan ngoãn nhé? Được không?]

- Nếu nói được thì là em nói dối, anh vẫn muốn nghe sao?

[...ừm. Anh quen rồi.]

Screwllum nói bằng giọng hơi...nuông chiều.

[Veritas Ratio của anh là cậu bé chăn cừu cố ý nói dối.]

Ratio hiểu. Nói dối thật nhiều để mọi người phớt lờ đi lời nói thật của mình, từ đó đánh lạc hướng họ, bản thân có thể yên ổn đi trên con đường mình muốn.

Chỉ là không lừa được ông.

Anh hơi mệt, dựa vào lòng Screwllum, khẽ hôn lên cằm ông ấy. Screwllum rùng mình vì luồng điện sinh học cảm nhận được, tay vô thức ôm ghì lấy anh hơn. Ánh mắt vô tình lướt xuống phần dưới dễ thương hết chỗ chê của Ratio.

[... Em muốn anh dùng lưỡi thọc vào trong bé bướm dễ thương này không?]

- .....mẹ kiếp, anh biến thái quá rồi đấy?!!!!

===============================

Aventurine xoa bóp vai gáy, đặt đống giấy tờ trên tay xuống mặt bàn.

- Tôi về trước nhé?

Screwllum sinh hóa gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình. Ông phải vá lại những tường lỗi đã bị Ratio động tay trước đó. Đây thường không phải việc của ông, nhưng giờ thì khác. Screwllum máy cần ở cùng Ratio, vì anh, cũng vì chính ông.

- Tiệm bánh Veritas thích nằm ở đường Fransis 20. Cậu có thể gọi một phần cho ngài Ratio là họ tự động mang ra, không cần thanh toán vì tôi trả tiền cho cả năm rồi. Muốn dùng thêm gì tùy thích.

Ông gõ nhẹ vào thùy trán, một màn hình nhỏ hiện lên ở con mắt phải, chiếu lên không trung. Aventurine hơi ngạc nhiên, giờ mới biết con mắt kia cũng là một loại thiết bị công nghệ.

- Tôi đoán 1h30 sáng ngày mai mới có thể trở về. Hoặc tệ hơn, đêm nay tôi phải lên đường cho chuyến công tác 1 tháng. Nhờ cậu cả nhé?

- Ừm. Tôi sẽ gọi cơm cho ông bằng robot nhỏ.

Aventurine gật đầu rồi rời đi, trên đường đến khách sạn còn ghé qua hiệu bánh Screwllum đã chỉ cho mình. Đúng là rất đông nhưng chỉ cần đưa tấm thẻ chứng minh thân phận liền được ưu tiên. Aventurine hơi nheo mắt nhìn tấm thẻ, cậu có điều suy nghĩ, sau đó tầm mắt liền bị những loại bánh ngọt đa dạng khác nhau thu hút. Cậu chọn mỗi thứ một loại, lúc này mới trở về. Cơ mà giữa chừng có chút rắc rối vì tiệm bánh quá đông, người phụ việc trong tiệm không kiểm soát được tình hình cứ thế bị đẩy ngã về phía cậu. Cậu vẫn khá may mắn, toàn bộ bánh trên khay đều đổ hết lên người người kia. Anh ta vội vàng dập đầu xin lỗi Aventurine liên tục làm cậu cực kỳ bối rối, chỉ có thể nhặt cái ví và tấm thẻ đen rớt dưới đất rồi chạy vội đi. Cậu không quen bị quỳ lạy kiểu đó.

Phục vụ chuyên nghiệp phết, nâng cái tôi của khách hàng lên tầm cao. Aventurine trầm ngâm ăn cái bánh mình chọn trên đường trở về khách sạn.

Khách sạn cậu xây dựng bề mặt để kinh doanh, thật ra phía dưới chính là nơi giam cầm Ratio.

Cậu đoán anh đã ngờ ngợ, nhưng không moi được thông tin về nơi này vì Aventurine yêu cầu Screwllum cấp phép bằng văn bản giấy tờ thủ công thay vì nhập dữ liệu. Nên chính Ratio cũng không thể điều tra được địa chỉ của khách sạn này.

Anh tất nhiên không dám hỏi thẳng, quá lộ liễu, Aventurine cược thắng. Cậu vẫn khá may mắn.

Mù mờ về địa hình và môi trường luôn rất chí mạng. Dù nếu để Ratio ra ngoài thật thì lợi thế này cũng mất rất nhanh, nhưng có thể câu thêm thì giờ. Aventurine khá đau đầu khi đối đầu với một tên cực kỳ "đa nhiệm" như Ratio. Cậu và Screwllum đều hiểu anh quá rõ, cho người này một cây kim, anh ta có thể phá hủy mười cái khóa. Chỉ có cách tước mọi quân cờ anh có thì anh mới hết cái để sử dụng. Cái đầu thạch cao cũng bị tịch thu rồi.

Aventurine vui vẻ xuống hầm ngầm sau khi trải qua một loạt lớp bảo vệ sinh học, thậm chí là kiểm tra mẫu máu để đi vào. Nơi này thật sự rất sạch sẽ, có vài S-robot đảm nhiệm việc lau dọn và khử trùng. Aventurine thân thiện chào hỏi bọn họ. Họ đều ký hợp đồng bảo mật làm việc một năm ở dưới này, sẽ xóa ký ức sau khi kết thúc hợp đồng. Thậm chí chính bản thân những S-robot này cũng chẳng biết mình vào đây bằng lối nào.

Cậu chẳng biết những chiêu trò vụn vặt này có thể cầm chân Ratio được bao lâu, nhưng càng lâu càng tốt. Đi sâu tới phần hành lang cuối cùng và rẽ ngoặt, Aventurine tiếp tục đi xuống thêm một hầm ngầm nữa. Mở cửa hầm ra, là nguyên một căn biệt thự có hệ thống mô phỏng thời tiết.

Cậu đúng là dồn rất nhiều tiền vào nơi này. Nhưng Aventurine không hối hận.

Cậu không thiếu nhất là tiền. Có tiền cũng không mua được mạng người yêu, vậy thì quản tiêu bao nhiêu làm gì?

Mở cửa đi lên tầng trên sau khi đặt hộp quà bánh trên bàn bếp, từ xa đã có thể nghe thấy những tiếng rên cực kỳ cao vút của Ratio. Aventurine hơi nheo mắt mỉm cười, nghe giống như tiếng bị cái gì đó chặn lại. Cậu nhoẻn cười, hẳn là "món quà" vô tình để quên trên bàn hôm qua đã được sử dụng.

Screwllum vẫn luôn tự phủ nhận cái kink muốn thống trị Ratio như một vị vua của mình. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao phải kìm nén? Ratio luôn chấp nhận mọi mặt xấu tốt của họ. Bao dung đến kỳ cục. Nhưng Aventurine mê đắm điểm đó của anh nhất.

Thế là cậu đi vào mà không gõ cửa.

Ratio thân yêu, bị bịt chặt mắt và trói ngoặt hai tay từ sau, cơ thể trần truồng lõa lồ quỳ bò dưới mặt đất với một món đồ chơi đang rung trong mông. Dâm dục và hèn mọn. Đồng thời cũng cực kỳ kích thích.

Anh vùi đầu giữa hai chân Screwllum đang ngồi rất tùy ý với áo quần chẳng mấy chỉnh tề, thậm chí ông còn chẳng cần tới chúng. Cái miệng luôn nói mấy lời khó chịu kia giờ đang ngậm lấy dương vật do chính tay bản thân lắp đặt cho chính Screwllum sử dụng, nhồi vào họng tới mức phát nghẹn lên được. Nhưng anh chẳng dám dừng lại, chỉ cần do dự một chút, cái thứ trong mông sẽ bị Screwllum bật ở chế độ cao nhất.

["Good boy"... Em thích nghe những lời như vậy nhỉ em yêu?]

Screwllum luồn tay vào tóc anh hơi kéo, ấn sâu vào. Aventurine khá tò mò ông ấy có thật sự cảm nhận được gì không. Chắc là có, đôi mắt máy móc kia cứ liên tục nhấp nháy. Cậu đi qua, rất vui vẻ chụp lại khung cảnh này. Aventurine đã thôi tự làm khó bản thân bằng sự ghen tị đơn thuần mỗi khi nhìn thấy Screwllum làm tình với Ratio. Nó trộn lẫn thêm nhiều cảm xúc khác mà phần nhiều là hưng phấn. Ghen tị vẫn có đấy, nhưng không dập được lửa trong quần cậu khi chứng kiến thêm nhiều mặt của người trong lòng.

Screwllum cũng vậy. Ông không giống Aventurine có thể khiến anh bật khóc tới tức tưởi vì cực khoái trên giường. Ông không nỡ làm đau cục cưng của mình như cách cậu thô bạo mắng anh là thứ đĩ điếm dưới thân mình. Gương mặt của anh những lúc như vậy vừa khiến ông xót vừa...cực kỳ hưng phấn. Ông cũng muốn làm vậy, ông tự sợ hãi chính mình. Screwllum thật sự đang dần bị Aventurine ảnh hưởng trên phương diện giường chiếu.

Tỷ như bây giờ vậy. Thống trị Ratio, biến anh thành nô lệ phải phục tùng phục vụ mình. Những luồng điện sinh học kỳ lạ khiến cơ thể máy móc của ông bị kích thích. Càng muốn nhiều thêm, nhưng chưa biết ra tay như nào.

Aventurine nhướng mày.

- Ra lệnh đi chứ? Giờ anh ấy là của ông còn gì?

- Em câm miệng!!!...ahhhh...

Ratio oằn người, nước chảy tí tách ra sàn khi cái mông anh bị đồ chơi siêu to tàn phá lỗ hậu. Screwllum bật nó ở mức cao nhất trong 10s làm Ratio bắn nước tung tóe vì cực khoái một cách hèn mọn và xấu hổ.

[Nghi vấn: Anh cho phép em nói?]

- Không...không có...không có...xin anh....

Mép lồn múp rụp đã nóng rát và rỉ nước chảy nhiễu xuống sàn, mỗi lỗ đít được đút vào không thể khiến Ratio thỏa mãn. Anh bò tới bằng hai đầu gối, băng che mắt đã ướt đẫm, giọng khàn khàn.

- Em xin lỗi...Screwy...cho em cái lưỡi của anh...

Ban nãy trong phòng tắm anh còn mắng to Screwllum, giờ lại hèn mọn yêu cầu ông đút sâu nó vào trong. Lồn anh thật sự rất ngứa, rất nóng. Anh thèm bị con cu máy này đụ tới tấp vào trong với nhịp độ không đổi dù anh oằn mình van xin. Ratio dần mất kiên nhẫn, hông tự đẩy, cạ cái phần nữ tính ướt át của mình lên mũi giày vểnh lên của Screwllum.

Aventurine bật lên một tiếng rên rỉ khi phải chứng kiến cảnh này, đũng quần cộm lên đã hơi ướt vì tiền tinh dịch. Cậu thở dốc, vẫn đang quay.

- Ông giỏi huấn luyện động vật thật đấy.

[Vinh dự của tôi]

Câu này cũng không đùa, bản chất đế vương của Screwllum thuần phục từ sinh vật vô cơ lẫn sinh vật hữu cơ, ông ấy có thể thân quen với bất cứ động vật hơi có trí tuệ nào và dùng sự dịu dàng lẫn nghiêm khắc để thuần phục chúng.

Giờ Ratio đang là một đối tượng như vậy.

Tai Ratio đỏ ửng, anh muốn mắng Aventurine nhưng không dám vì sợ ông sẽ lại trừng phạt mình. Cái lồn của anh thật sự cũng chưa hoàn toàn hoàn thiện thành phần nữ tính. Hột le khá to vẫn có thể nhìn ra được là hình dạng dương vật nhưng bị teo lại nhỏ xíu, vẫn rỉ ra dịch trắng đục khi cực khoái, đáng yêu tới mức dù là Aventurine hay Screwllum đều không bao giờ chán việc ngậm nó vào miệng. Giờ nó đang cọ lên đế giày của Screwllum. Anh bật ra tiếng rên và run lên khi vật cứng rắn đó áp lên lồn mình.

[Em không ngoan, bé yêu. Ai cho em làm bẩn giày anh?]

Ông hỏi với chất giọng máy móc bị hạ xuống một tone. Cả người Ratio cứng đờ, lúng túng.

[Giày anh giờ ướt đẫm nước lồn của em rồi, em không biết nhìn nó như thế nào đâu.]

Môi anh phát run lên khi lý trí bị bắt ép thức tỉnh. Anh há miệng, lưỡi cứng đờ. Sự hổ thẹn làm anh run rẩy đến nức nở không thành lời.

Aventurine thở hắt, không thể chịu nổi phải qua một bên cởi quần ngồi tự sục. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi Ratio, thỏa mãn thở dài khi tự sờ soạng bản thân mình. Cậu cũng đang bị phạt. Screwllum đang trừng phạt cả hai người họ và cậu phải kìm nén cơn xuất tinh này nếu muốn xả hết vào trong một trong hai cái lỗ dâm kia. Chợt nghĩ gì đó, Aventurine tới lấy ra hộp trang sức hồi sáng nhờ Screwllum đưa cho anh. Mở ra, vẫn còn nguyên. Giờ có thể dùng rồi.

Aventurine tiến tới chỗ Ratio, vuốt nhẹ má người đàn ông đang lúng túng quỳ gối trước nhà vua của mình. Cậu trêu chọc anh bằng cách dùng dương vật đang rỉ tinh của bản thân vỗ nhẹ hai cái trên gương mặt xinh đẹp như hoa này, đồng thời nhử đầu khấc đang rỉ tinh vào bờ môi ướt át đỏ mọng. Trên đỏ có trắng, ừm, cực kỳ dâm dục.

Ratio vô thức liếm mép, má anh đỏ lên khi nhận ra đó là hương vị của Aventurine, hột le giật mạnh một cái rồi lại chảy nước. Anh thở dốc, gần như muốn ghé qua bú lấy cái dương vật quen thuộc kia nhưng không dám, đức vua không ra lệnh. Ratio chưa bao giờ dám nghĩ có ngày bản thân lại muốn mút một cái dương vật. Nhưng giờ lồn anh muốn, nó thèm hơi đàn ông. Thèm tới mức khiến miệng anh khát khô, cũng muốn ngậm lấy và nuốt chửng để đỡ bớt cơn thèm thuồng nơi thân dưới.

Screwllum nhìn thấy hết nhưng chưa nói gì, vị vua gõ gõ tay lên thành ghế. Aventurine rất ngoan, cậu chưa đi quá giới hạn. Ông muốn xem cậu định làm gì với anh. Quả nhiên món trang sức kia chẳng tầm thường. Ông có thể loáng thoáng thấy chúng khá dài, quấn quanh phần eo nõn nà của người yêu. Ratio đột nhiên la to một tiếng, cả người suýt ngã ra sau nhưng được Aventurine đỡ lại. Screwllum nhổm người lên rồi lại ngồi lại, chờ đợi. Ông cũng rất kiên nhẫn.

- Tuyệt vời. Ratio. Anh đẹp tuyệt như em tưởng tượng.

Cậu thở dài thỏa mãn. Cơ thể tránh ra, làm một động tác trình diễn. Tay cậu khẽ kéo những dây vàng bền hơn vẻ ngoài đó, viên kim cương tím giữa ngực Ratio phát ra âm thanh, càng tôn lên làn da tuyệt mỹ của người yêu dấu thuộc về bọn họ.

Hai viên ngọc trai trang trí cái kẹp núm phát ra âm thanh trong trẻo, Ratio la lên khi núm vú bị kéo căng và cả cơ thể dồn về phía trước. Anh không thấy được gì trước mặt, cũng thấy thầm may mắn. Anh không dám đối mặt với những đôi mắt kia. Dù không nhìn thấy nhưng anh chắc chắn chúng đều đang phát sáng, nhìn anh như một miếng mồi ngon tuyệt vời. Bị nhìn bởi những ánh mắt tràn đầy dục vọng đó luôn làm anh vừa sợ vừa run rẩy trong cơn hưng phấn.

Bụng dưới râm ran, hơi thở càng thêm nặng nề. Mỗi lần anh di chuyển, bộ ngực lớn lại phát ra những âm thanh thanh thúy của đá quý. Mắt Screwllum nhấp nháy liên tục. Hoàn toàn khắc vào trong đầu não.

Quá đẹp. Đẹp tuyệt.

Bàn tay nắm thành ghế của ông vô tình siết lại bóp nát luôn cái đầu ghế gỗ. Ông thầm thấy may mắn vì đây không phải da thịt Ratio. Ông cần kiềm lại sự kích động của mình.

Aventurine cười nhìn Screwllum đang nhấp nháy mắt liên tục, cậu lui ra sau, tiếp tục chờ đợi, không quên lấy đi cái dương cụ trong mông Ratio ra. Nhìn nó đẫm nước và cách Ratio thít chặt lại phản kháng không cho cậu lấy là có thể thấy thấy cả hai lỗ của anh đều đang đói cặc như nào.

Nhưng chưa xong đâu. Cậu bảo đảm.

[Dạng chân ra. Veritas Ratio. Nằm xuống đất và banh tất cả ra cho tôi chiêm ngưỡng em. Van xin chúng tôi bằng những từ ngữ dâm đãng nhất em có thể nghĩ đến.]

Âm giọng máy móc bình tĩnh. Người anh giật nảy lên, miệng nuốt nước bọt vì hưng phấn. Màn dạo đầu này thật lâu, anh không thể chờ nổi nữa. Anh muốn dẹp phắc tất cả mà lao lên cưỡi lên những con cặc cả máy lẫn thịt kia, muốn họ nuông chiều dục vọng của mình như vẫn luôn làm.

Nhưng không thể.

Giờ Screwllum đang dùng uy quyền của một đức vua lên anh. Kẻ tầm thường như Ratio không thể phản kháng. Anh không được phép.

Thế là anh nằm ra sàn, với bộ quần áo đá quý của Aventurine, mái tóc dài màu tím xõa tung và đóa hoa trắng cài bên tóc cũng rơi xuống. Anh thậm chí còn cảm nhận vùng mình nằm xuống ở eo có hơi ướt từ chính nước dâm từ lồn mình. Suy nghĩ này gần như khiến anh mất trí, rên lên, hai chân giơ cao rồi banh ra. Toàn bộ cái lồn ướt đỏ hồng và lỗ đít còn chưa khép hoàn toàn đang mấp máy phơi ra sạch sẽ trước bọn họ.

Hột le của anh giật liên tục trước mắt họ, tinh dịch trắng đục rỉ liên tục lên cái khe bí mật

- Làm ơn, thưa bệ hạ...ban cho em những con cặc của cả hai...Em muốn được sướng... Nó ướt quá rồi...hức...

Nhiệt độ đốt cháy não anh, Ratio nhếch môi một cách quyến rũ. Anh biết họ muốn nghe gì, dù là người máy hay gã giám đốc trẻ tuổi đều có ham muốn khi thấy anh thuần phục dưới thân họ. Ratio liếm mép, giọng càng khàn thêm, chân dang rộng thêm đôi chút và cảm nhận rõ hai cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm hai cái lỗ dâm dục của mình, cất lên những từ ngữ đê tiện nhất mà anh có thể nghĩ đến.

- Em muốn sướng, muốn bị bệ hạ lẫn chủ nhân đụ nát...hà.. Muốn cảm nhận sự nóng bỏng từ tinh dịch đàn ông...Em muốn làm thằng điếm của hai người...

Không chỉ họ, chính anh cũng bị kích thích bởi những lời này, anh rỉ ra nước sướng, chảy dọc theo khe lồn, trượt trong khe mông và làm ướt phần hông rồi mới chảy xuống sàn. Aventurine vô thức nắm chặt dương vật của bản thân đến phát đau, cậu phải bịt chặt cái lỗ tiểu lại để không xuất tinh tại chỗ, tầm mắt không cách nào rời khỏi anh được.

- Ha...vậy đã đủ dâm đãng chưa thưa bệ hạ?...

Tiếng thở gấp của Aventurine quá rõ ràng làm anh bớt chút xấu hổ, giọng điệu còn có chút mỉa mai trong khi cái hông lắc lư một chút mời gọi bọn họ.

Lưỡi anh thè ra, tự nói tự hưng phấn với sự tưởng tượng của mình. Giọng anh hơi nghẹn lại vì anh biết rõ sức mạnh của những cái dương vật của các người yêu. Họ luôn chạm tới từng điểm khác nhau trong anh và giờ anh chỉ muốn làm thằng điếm riêng của họ. Giới hạn của sự xấu hổ đã bị họ nới rộng tới mức chẳng còn gì.

[...]

Screwllum thở dài, hơi bất đắc dĩ vuốt mặt. Ông còn muốn chơi thêm, nhưng giờ chỉ muốn lao ngay tới cơ thể trước mặt, đút lút cán vào trong bé lồn dâm đãng đó. Thật sự có chút bất lực, ông biết mình cũng có giới hạn của sự hưng phấn quá độ. Screwllum đang cố gắng bình tĩnh lại.

Aventurine bật cười khúc khích khi thấy phản ứng của ông.

- Ông nên tập luyện thêm đi, cứ cầm trịch nửa vời như vậy không tốt đâu. Để tôi dạy ông nên làm gì lúc này với tên điếm lành nghề đang khiêu khích uy quyền này.

Cậu lấy ra một cái roi có đầu bẹt nhỏ, Screwllum nhìn chằm chằm rồi đầu hàng, nghiêm túc học tập. Ratio thì chợt lạnh gáy, đôi chân giơ cao run rẩy suýt giữ không nổi mà hạ xuống.

- Không....Aven...không em...em định làm gì?? KHÔNG?!!!!????

Lồn anh bị cái đầu bẹt của roi vụt thẳng vào, một tiếng bẹp dính nhớp phát ra từ nơi hai mặt va chạm. Ratio như ngừng thở vì đau nhưng cơ thể lại cơ giật vì cực khoái, anh bật khóc.

- Không không không...!!!!!! Ah...sướng...không!!!

- Chỗ này quá hư hỏng vì đã thèm cặc, phải đánh.

Lại một tiếng bẹp, cậu ấy ra tay rất vừa phải. Lần này Ratio trực tiếp tiểu ra sàn, hột le to to phun mạnh nước. Anh khóc không thở nổi chỉ vì hai phát roi đánh vào điểm yếu đuối nhất. Giọng khóc của anh siêu khàn và trầm, cực kỳ êm tai với họ.

[...]

Ánh mắt Screwllum giật liên tục, cơ thể cũng thế. Ông gần như đạt cực khoái như loài người chỉ vì chứng kiến cảnh này. Tinh dịch nhân tạo bản thân tự cải tạo cách đây không lâu vì Ratio thích bị ra bên trong cuối cùng cũng rỉ ra trong cơn hưng phấn, cảm giác này quá lạ, lạ hơn cả lần làm tình đầu tiên của họ. Screwllum ngồi im, tay vô thức nắm lấy thứ đó của mình một cách ngượng ngùng khi chứng kiến hai người kia "chơi đùa".

Ông thật sự vẫn cần phải học nhiều thứ...

Aventurine đổi thành đánh vào bắp đùi non, cậu đe dọa.

- Anh dám hạ chân xuống liền phạt đánh vào lồn và lỗ đít.

Cậu nói một cách tàn bạo khi giật mạnh sợi dây kéo căng hai núm vú của Ratio. Chân cậu đạp lên bụng anh khẽ day nhẹ. Hai tay anh bị trói ngoặc ra sau, không thể phản kháng. Yếu đuối và bất lực dù cơ thể cơ bắp kia hệt như loài báo, mỹ miều và nguy hiểm.

Aventurine chưa bao giờ ngừng chà đạp anh kể từ lần đầu tiên cậu cùng anh trên giường. Mục đích ban đầu là trút giận, dần dần nó biến thành cơn nghiện khó bỏ. Sau đó cậu cũng từng thử tìm một người khác xem sao, dĩ nhiên là khi đó họ vẫn chẳng là gì của nhau. Kết quả không ngạc nhiên lắm, cậu cứng còn không nổi, thậm chí còn lười cởi đồ.

Aventurine lần đầu tiên cảm thấy ngoài mình ra còn có người bẩn hơn cả mình. Tất cả mọi người, trừ Ratio.

Thật là tuyệt vọng, chỉ là người đàn ông này không biết. Nhát roi tiếp theo lên đùi có hơi quá tay, nó rướm cả máu. Người Ratio giật giật nhưng anh không la lên. Hông anh hạ xuống vì bủn rủn rồi lại bị quất vào lồn. Anh hét lên, lại ra nước và cố gắng giữ chân thật cao.

- Vờ vịt. Anh muốn bị tát vào lồn. Đồ đĩ điếm dâm dục.

Aventurine gầm gừ kéo mạnh dây, khiến núm vú của Ratio kéo căng rồi dùng tay không tát bốp vào cái lồn đẫm nước. Nó phát ra tiếng vỗ nước cực to, hổ thẹn đến mức Ratio la khàn cả giọng, thanh âm nhỏ xíu trầm đục nức nở, lý trí vỡ tan thừa nhận dục vọng. Anh biết Aventurine, nếu anh không cầu xin, cậu ấy thật sự sẽ không làm tới cùng.

- Vâng... Anh muốn sướng lồn!!! Hah...chủ nhân...ư...làm anh sướng... Vú anh sướng lắm, làm ơn dày vò nó theo cách chủ nhân muốn...ha...chỉ cần cho các lỗ của anh phê thôi...

Ratio vừa khóc vừa cười khàn, đã tạm mất đi lý trí, hoàn toàn thuần phục. Đây luôn là lúc Aventurine thỏa mãn nhất trong trò chơi của họ, khi lý trí anh vỡ tan và chỉ còn mong muốn tình dục. Dù lúc tỉnh ảnh sẽ cáu kỉnh lắm, Ratio cũng biết mất mặt trong phạm vi nhất định. Giới hạn của anh là bị ép buộc dirty talk, và Aventurine sẽ luôn tìm ra cách ép anh đến cái đáy đó.

Aventurine cũng vứt đi cây roi, cậu quỳ xuống, kéo mạnh cái hông tội nghiệp của anh lên cao rồi để anh gác hai chân lên vai mình, liếm lên phần đùi rướm máu kia, cắn mạnh. Máu trào ra, toàn bộ đều bị cậu hút sạch.

Rồi cảm thấy đã ăn món khai vị thì nên vào món chính, cậu ụp miệng xì xụp bé lồn ướt đẫm tinh dịch của anh, thỏa mãn cảm nhận nó giật điên cuồng trong miệng mình còn Ratio rên khàn cổ họng. Hai cái chân kia giãy giụa trong bất lực trước cái miệng thuần thục của cậu. Aventurine cũng không quên nghịch bộ ngực khổng lồ đẹp tuyệt của Ratio, cậu yêu nó muốn chết. Núm vú liên tục bị giật mạnh làm anh rên dữ hơn, cái hông càng vặn vẹo khó chịu. Miệng Aventurine đẫm mùi vị của bạn trai dâm đãng khi anh liên tục ra trong miệng của cậu.

Screwllum có hơi xót. Ông rót cho anh cốc nước rồi ra hiệu cậu dừng lại một chút cho anh thở.

Aventurine liếm mép, cũng đã hơi thỏa mãn vì được húp bé bướm đáng yêu này. Cậu yêu chết hình dạng này của Ratio. Thật ra hình dạng nào cũng thích.

Ratio thở không ra hơi dựa vào lòng Screwllum uống nước, bịt mắt cũng được tháo ra. Anh phải nheo mắt lại để quen lại với cường độ ánh sáng, cả người mềm nhũn. Nhưng anh biết vẫn còn màn sau, chưa đâu, vì phần dưới của anh vẫn còn đang co giật liên tục khi thấy con cặc của Aventurine kề nhẹ cạ lên lồn mình.

[Để em ấy thở chút đi.]

Screwllum nghiêm khắc hơn một chút, ông cảnh cáo. Nhịp tim của Ratio vẫn đang rất cao, thế không tốt.

- Rồi rồi...

Aventurine thành thật lại, thật ra có Screwllum cũng tốt, ông biết được khi nào cơ thể Ratio cần dừng lại một chút. Ban đầu cậu chỉ nghĩ ông chuyện bé xé cho to, nhưng sau đó nhìn một loạt bệnh Ratio có nguy cơ mắc phải nếu chính mình cứ ngu xuẩn không biết điều thì im lặng ngoan ngoãn lại. Ông ấy còn bảo Ratio là bác sĩ, em ấy biết rõ hơn cả cậu mà vẫn để thế, cậu còn cứ thế làm theo. Aventurine từ đó mới bớt bớt lại, sau đó nhận ra ngắt nghỉ đều đặn cũng không tệ tí nào. Còn chơi vui hơn là đằng khác.

Ratio thì chẳng biết hai tên này nghĩ gì, anh dần ổn định lại. Chỗ đó chỉ bị Aventurine đánh có ba cái mà đã sưng lên nhìn rất tội nghiệp, nhưng càng làm người ta muốn chà đạp.

- Vậy...ai muốn vào trước?

Anh cười khiêu khích, không muốn thua về mặt khí thế cho lắm dù liên tục tan nát dưới thân hai người này.

Nhưng Screwllum hôm nay không chiều chuộng anh như thường. Ông lè lưỡi, liếm lên má anh khiến Ratio rùng mình. Aventurine cũng cười cực kỳ ranh mãnh, trườn lên người anh, hôn sâu.

[Tất nhiên là cả hai cùng vào rồi. Hôm nay không có sinh hóa, một cái đâu đủ để bé bướm của em ăn đâu nhỉ? Chỉ có hàng siêu to mới thỏa mãn nổi cái lồn dâm của em.]

Screwllum thì thầm vào tai anh những câu từ dâm đãng, Ratio mềm nhũn, đầu óc trống rỗng khi bị ông nói vậy. Anh luôn suy sụp khi Screwllum ngốc nghếch ngây thơ trở nên...gia trưởng và nói những lời dâm đãng. Nó làm khao khát muốn dựa dẫm và thuần phục của anh tăng cao không kiểm soát được.

Vừa dứt lời, Aventurine đã không chờ nổi đâm lút cán vào phần lồn nhạy cảm cực hạn của Ratio. Anh thét lên rồi lại nấc cụt, thở trong cơn nức nở, hai chân quắp chặt eo cậu còn Aventurine thì xuất tinh ngay lập tức khi lút cán bên trong. Nó chưa được mở rộng bằng tay, cực kỳ chặt và nóng, dễ dàng nuốt gọn độ dài cặc cậu. Aventurine từng thấy cách nó nuốt lấy cặc của Screwllum sinh hóa rồi, con quái vật gân guốc kia khiến bụng anh gồ lên một cách đáng sợ nhưng cũng cực kỳ nóng mắt. Hình ảnh đó lại hiện lên trong não bộ, cậu khàn giọng chửi tục, tát lên cặp ngực đầy đặn của Ratio.

- Đồ điếm nhà anh... Mẹ kiếp, khát cặc tới vậy à...

- Không...xin lỗi...đừng mà...

Ratio hơi sợ, anh túm áo Aventurine van cầu.

- Anh sẽ lỏng bớt mà..hức..Không!!!!!

Aventurine gần như tàn phá cái lồn ướt át nhạy cảm của Ratio, vừa dập vào thật nhanh và mạnh trong khi lại lần nữa cứng lên sưng to trong anh, tay cậu bóp chặt cổ Ratio, khiến anh khóc không ra hơi trong lòng Screwllum. Anh bấu víu tay cậu trong bất lực, cong cao eo tiếp nhận từng cú thúc cực kỳ dữ dội của Aventurine. Cậu bóp cổ anh rất có chừng mực, nhưng cũng đã đủ làm đầu óc anh đình trệ giữa đau đớn và khoái cảm.

- Anh ra...lại ra rồi...cặc em sướng quá...

Ratio mụ mị hoàn toàn. Tầm mắt anh trắng xóa, hoàn toàn không thấy được Screwllum đang có vẻ rất hưởng thụ khi nhìn mình bị Aventurine nện tới mức mất lý trí.

Vì Screwllum đang khá hờn anh khi ban nãy Ratio mắng mình trong phòng tắm. Ông để bụng một cách ấu trĩ.

Thế nên Screwllum rất "tri kỷ" khi chăm sóc cho lỗ đít cũng đang cực kỳ đói cặc của anh bằng những quả trứng rung. Ông đút từng cái một vào cho đến khi ngay cả Aventurine đang dập vào anh cũng phải khàn giọng la lên vì những rung động từ năm sáu quả trứng trong phần sau của Ratio, càng đừng nói anh đang bị cả hai bên nghiền ép.

Screwllum nắm chặt tóc Ratio, ép anh hôn sâu với mình một cách thống trị và chiếm đoạt.

[Bé ngoan. Em là của bọn anh. Đừng lo, anh hứa đêm nay sẽ cho em thử mọi thứ em muốn ở anh và cả cậu ấy, những ảo tưởng tình dục nhơ nhớp nhất mà em luôn chôn dưới đáy lòng.]

Ông sẽ thỏa mãn hết.

Vì anh chỉ là của bọn họ.

===================================

- Chà chà...anh ta ngầu điên lên được.

Stephen thở dài, tay cậu liên tục di chuyển trên bàn phím, bên cạnh là một thiết bị nhìn như đài radio kiểu cũ.

- Làm gì có chuyện anh ta dùng bốn năm chỉ để đi một cách vô nghĩa trong vũ trụ chứ? Tất cả chỉ thiếu một mảnh ghép. Điên rồ thật sự.

Giọng cậu vô thức to lên, ngay sau đó trên màn hình điện tử hiện ra một cấu trúc mô hình của một cục hình tròn. Nếu Screwllum nhìn thấy, ông ta sẽ nhận ra đây chính là sinh mệnh silicon sinh ra trong vũ trụ Sai phân đã bị Polka "xóa sổ".

À không. Hơi khác một chút. Nó nhìn không giống có ý thức.

Đột nhiên con chim trên màn hình tự động rục rịch. Stephen nín thở, phấn khích tới luống cuống tay chân khi bị đôi mắt trống rỗng của cái cục tròn vo đó nhìn vào.

- Ratio. Là anh. Tôi biết.

Cậu chống cằm, má đỏ hồng.

- Anh đã tìm cách liên kết sóng não của bản thân với một loại sóng điện từ trong vài khu vực vũ trụ, một cách ngụy tạo clone để che mắt Mythus trước đó. Rất thông minh. Và anh cũng chưa hề thu hồi chúng. Để tôi phán đoán. Sóng đó là làn sóng đơn của Nous- khoảng chững suy tư trong tính toán của Ngài. Anh lợi dụng của Aeon trong kế hoạch của mình? Dù sao một làn sóng đơn luôn cực kỳ ổn định và không đổi, còn trải dài, đạt đến mức độ ổn định khi anh phân tán ý thức đến muôn nơi, điểm yếu duy nhất chắc là chúng có thể tự sản xuất ý thức riêng vì dù sao đó cũng là làn sóng của Tri thức. Mà tôi nghĩ chắc nó cũng nằm trong tính toán của anh nốt. Tôi đã luôn cảm thấy rất sai nhưng chưa biết sai chỗ nào kể từ khi nghe câu chuyện anh trở về.

Stephen khoa tay múa chân.

- Giờ thì tôi đã hiểu. Đó là anh không bao giờ chịu được sự nhàn rỗi. Bốn năm không công cụ thí nghiệm, không nguyên liệu chế tạo. Anh chỉ có thể dùng đầu óc của chính mình thôi. Tăng cường nó, rèn luyện nó, phá bỏ giới hạn của nó.

Cậu thở dài.

- Anh đã chạm đến rất gần Quy luật số ảo từ đầu rồi. Và anh phân tán chúng ra khắp vũ trụ trong một tần số nhất định để cơ thể không phải chịu áp lực quá mức trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Nếu không phải tôi có năng khiếu và sự nhạy cảm với các tần số và từng tìm hiểu về bài luận về nan đề Sóng đơn của Herta chắc cũng không phát hiện ra điểm bất thường này. Chỉ là tôi hơi thắc mắc, anh định khi nào thu thập lại toàn bộ những sóng Clone này? Và đầu óc anh sẽ chịu đựng được chứ khi anh cần phải để nó hoàn toàn trống rỗng lúc tiếp nhận? Thiết bị thu sóng có thể bắt được một làn sóng đơn của anh là cái gì? Tôi chưa nghĩ ra nỗi.

Con chim tròn trên màn hình chợt phân tán, rồi biến mất.

Stephen thở dài. Nó đã trở về với Ratio dù cậu vẫn không biết được anh dùng cách gì.

- Ôi, anh thật sự ngầu điên. Tôi cực kỳ tò mò hình dạng Aeon của anh sẽ là gì. Chắc chắn sẽ rất lộng lẫy.

Hóa ra cuối cùng thứ anh ta phát triển mạnh nhất trong tất cả tri thức kỹ năng lại liên quan đến "sóng điện não". Dĩ nhiên, chỉ mình anh ấy có thể sử dụng. Đó cũng là "dị năng lượng" anh luôn nói.

Stephen cảm thấy tự hào vì đã giải mã được một phần nhiều bí ẩn này. Mọi thứ đã được liên kết lại khi cậu nghiên cứu về kỹ năng của Ratio. Cái công nghệ [Không gian kép] của anh ta liên quan đến điện và sóng, cách anh ta tái tổ hợp các công thức làm biến dạng phương trình thông thường liên quan đến dịch chuyển.

Thậm chí là viết lại.

Cái quyển sách kia chỉ là một công cụ. Nó KHÔNG HỀ chạy bằng pin.

Nó chạy bằng năng lượng sóng não- năng lượng tư duy của Ratio. Anh và nó là một, anh chính là vật chứa của nó.

Stephen nghe đội tàu nói Ratio báo sách của anh hết pin để cất giữ đồ đạc. Không một ai nhận ra điều bất thường.

Vậy một cuốn sách không thể hết pin nhưng lại hết pin có thể nói lên điều gì?

Năng lượng tư duy của Ratio bị phân tán.

Chúng truyền qua một làn sóng đơn, duy trì bản thể ở những khu vực khác nhau, tồn tại dưới hình dạng khác tại những địa điểm ngẫu nhiên. Một là để đánh lạc hướng, như con chim trên màn hình ban nãy đã biến mất.

Hai, là để truyền bá vận mệnh.

Cái gã điên rồ này thật sự không sợ chết mất xác, vì 2/3 tư duy thật sự của anh ta đang tồn tại dưới những hình dạng khác nhau trong vũ trụ. Anh ta sẽ không thật sự chết, trừ khi toàn bộ chúng biến mất. Nó giống hệt những bức tượng thạch cao của anh ta vậy. Liên tục tồn tại và tái tạo.

Những sóng Clone nhỏ đã trải rộng và thâm nhập sâu trong những loại sóng khác. Anh ta đã đạt được một trạng thái "bất tử" của riêng mình, đến hư vô cũng không thể xóa sổ hoàn toàn.

Một dạng bất tử? Nhưng Stephen vẫn biết anh vẫn sợ chết. Vì trên lý thuyết thì đó là bất tử, nhưng bản thể "Veritas Ratio " chỉ có một. Cái chết của bản thể là thật.

Stephen đã biết việc tiếp theo anh làm là đi thu thập những Clone quan trọng nhất đã cắm rễ suốt bốn, năm năm nay, hoặc xa hơn số năm này tại những địa điểm khác nhau. Đây không phải kế hoạch có thể thực hiện trong bốn năm năm được.

Screwllum đoán đúng việc nếu anh đi là mất hút. Vì chỉ có Aeon và chính Ratio mới biết đang có vận mệnh mới nào đang luồn lách khắp vũ trụ. Có thể là ở những hành tinh chưa khai hoang không ai có thể duỗi tay đến, có thể là ở một nơi nào đó hoang vu không ai nghĩ đến được. Tùy vào số lượng thành tựu những Clone đã làm nên, việc Ratio thu thập chúng sẽ thu được thần lực từ vận mệnh.

Chả khác gì triệu hồi sư triệu hồi quái cày exp, bản thân ở bên điều khiển. Khi thời điểm đến thì thu lại.

Điên khiếp. Còn có đủ năng lực để điên. Screwllum sẽ trắng tay trong ván này. Cậu bỗng thấy có hơi tội nghiệp ông ấy. Sắp tới các thành viên sẽ họp mặt, Screwllum bắt buộc phải đến. Bọn họ chắc chắn sẽ yêu cầu ông thả Ratio để anh thực hiện "vận mệnh" của mình. Cậu đoán đây sẽ là một cuộc họp đẫm máu.

Vì Nous, Stephen cảm thấy mình cần tìm cách gì đó giải thoát Ratio sớm nhất có thể. Cậu biết anh đã bị giam vì tin nhắn trao đổi học thuật hôm qua là phong cách nhắn tin từ Screwllum. Ông ấy cố gắng giả dạng thành giọng điệu châm biếm của Ratio nhưng lại quá lịch sự nên sát thương chẳng cao tí nào. Chắc có vẻ chỉ có mình cậu là mối quan hệ bên ngoài Ratio có nên ông ấy mới hơi lơ là.

Stephen đã quen Screwllum đủ lâu để chắc chắn nói rằng mình thật sự không muốn ông ấy bị gì. Nhưng cậu nên dùng cách nào đây?

Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên nhận một tin nhắn ẩn danh.

[Ê, hợp tác không? Veritas Ratio nhắn đây là kế hoạch B gì đó nếu tường lửa của hành tinh Screwllum hoàn hảo như cũ vào ngày thứ ba. Tôi là Sói Bạc, một game thủ cũng là một hacker.]

- ....

Ồ, cậu nên biết rõ người như anh ta chả bảo giờ ở yên chịu chết mà.

=============================

Screwllum máy lại rùng mình, ông thật sự đang rùng mình quá nhiều trong những cuộc làm tình với Ratio. Cảm giác thật kỳ lạ khiến ông phát nghiện lên được. Lao vào trong cơ thể ấm áp và khiến đầu óc anh trống rỗng rồi bật khóc dưới thân mình, những suy nghĩ đó làm Screwllum như mất lý trí, cứ thế thuận theo dục vọng đơn thuần của chính Ratio.

Không nên như vậy, ông là một người máy, là Đế vương của hành tinh Screwllum. Nhưng giờ ông lại mê muội đến mất trí vì một người đàn ông loài người, làm ra những hành động không đúng mực. Những suy nghĩ này khiến cái hông đang dập lên của ông thoáng chậm lại.

Nhưng Ratio không thích như vậy, anh kéo đầu ông xuống hôn sâu, giọng khàn trầm năn nỉ.

- Nhanh nữa đi anh... Vào sâu trong em...

Bàn tay thanh mảnh tuyệt đẹp kia chạm lên má ông, vuốt nhẹ dịu dàng.

- Nhanh nào...tới đây với em nào...

Screwllum cảm thấy mình bệnh, bệnh rất nặng. Nặng tới mức lý trí và tư duy đều không còn tồn tại trước anh nữa. Ông muốn anh.

Muốn bên anh. Mãi mãi.

Screwllum ôm ghì anh thật chặt, khiến người đàn ông đó cong cao eo và chỉ có thể quấn chặt hai chân lên eo mình.

Ngày qua ngày, họ cùng ăn cùng ngủ, cùng đọc sách và bàn luận học thuật. Cùng làm tình.

Những chuyện ở thế giới ngoài kia chỉ như một giấc mơ. Ở chốn này, họ trốn tránh thực tại. Không ai nhắc đến cái chết. Một giấc mơ quá đẹp để tỉnh lại lúc này.

Screwllum tuyệt vọng.

Ông biết sắp tới sẽ là buổi hành quyết của mình. Ông biết những kẻ kia sẽ đến đây và cướp đi Ratio của ông. Ông không thể giữ được anh. Aventurine cũng thế. Xác suất thấp tới mức ông không dám tính toán.

Ông tính toán thêm nhiều con đường để có thể bảo vệ hai người. Nhưng trong tương lai đó không có ông.

Vậy cũng tốt.

Ông cũng...mệt. Người máy cũng có lúc mệt mỏi.

Screwllum trở nên bi lụy và chán nản vì tình yêu.

Thay vì cứ thế nhìn anh đi thẳng về phía tuyệt diệt, vậy để ông biến mất từ trước đó nghe có vẻ không tồi.

Vì Screwllum càng ngày càng giống người.

Mà con người là một sự tồn tại đã định sẵn là phải chịu đựng nỗi đau. Đôi khi nhân tính và cảm xúc kéo chân họ xuống đáy vực. Screwllum đang trong tình trạng như vậy, không tỉnh táo được. Hội chứng âu lo và trầm cảm nặng đang gặm lý trí ông đến không còn gì cả. Một căn bệnh mà máy móc không nên bị.

Ông không muốn đối mặt với nó. Dù điều đó có nghĩa là bản thân Screwllum từ bỏ tất cả mọi thứ mình đang phải gánh vác.

Ông chùn bước mất rồi.

- ...Screwllum...

Ratio giơ tay lên, từng giọt dầu máy chảy tí tách lên mặt anh. Anh sững sờ, nhìn cơ thể ông, gương mặt ông đang rỉ dầu.

Lòng anh thắt lại. Ratio vội muốn ngồi dậy, cơn hưng phấn giữa chừng cũng tắt hẳn.

- Anh ơi...?

Screwllum đổ gục người trên Ratio, như cái cách ông gục ngã trước anh. Ông biết mình cần phải đi tu sửa. Như này rất bẩn, cơ thể trắng ngần của Ratio đang bị những giọt dầu máy vấy bẩn.

[Để cho anh ôm em...]

Screwllum thầm thì. Họ còn có thể bên nhau bao lâu?

Cuộc họp sắp tới sẽ cho ông biết. Ông chẳng thể làm gì. Một mình ông không thể chống chọi với những thiên tài khác. Càng không thể chống lại Nous.

Ông thật sự có tội. Screwllum biết rõ điều này khi bắt đầu có suy nghĩ giam anh lại. Ông không thể thoát tội.

Thậm chí Screwllum còn nghĩ đến việc cả hai cùng tự sát. Nó đến rất bất chợt và làm ông run sợ trước chính mình. Aventurine thì bảo đó là bình thường, quen Ratio xong cậu từ muốn chết biến thành muốn cùng chết. Anh ấy quá gợi đòn.

Ông khi đó không hiểu. Nhưng mà, đúng là Ratio quá rắc rối. Bỏ thì bản thân không chịu nổi, mà vương thì tới mạng cũng không còn.

Thả cho anh đi thì anh chết. Giam chân anh lại thì ông bị xóa sổ. Sau khi ông bị xóa sổ, anh vẫn sẽ chết.

Chẳng thay đổi được cái quái gì cả.

Một nan đề. Screwllum nghĩ vậy.

Nhưng ông có câu trả lời riêng từ lâu rồi.

[Anh yêu em Veritas Ratio...]

Screwllum thầm thì.

[Mọi linh kiện của anh đang gào thét điều này. Dù chúng đang hỏng, đang rỉ dầu, đang lạch cạch.]

Và anh sẵn sàng chết vì em.

Ồ nhầm. Chết một cách vô nghĩa vì em.

Ông không nói ra những lời này.

Chẳng cần thiết nữa.

.
.
.
++++
R: Không biết có ai để ý không, nhưng từ chương 5 tới giờ vẫn không có "Nhật ký của kẻ tầm thường"  /huýt sáo/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top