1. [Perspective]
1. Góc nhìn của kẻ bình thường :
Các người có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Nghe hơi lạc đề nhưng tôi đoán đó là vấn đề của mình.
Nực cười làm sao, tôi từng cho rằng bản thân đặc biệt hơn người khác. Tôi may mắn, cực kỳ may mắn, may mắn tới mức dù tôi có muốn chết hay từ bỏ mọi thứ mình đang gánh vác trên vai thì sự may mắn chết tiệt này cũng không cho phép tôi ra đi một cách thanh thản. Một con bạc may mắn tuyệt đối, đồng thời cũng cùng cực vô cùng.
Nhưng rồi khi bị đôi mắt kia nhìn thẳng vào, một cảm xúc kỳ lạ bỗng dưng lan tràn khắp cõi lòng. Bảo tôi phải miêu tả đôi mắt đó như thế nào nhỉ?
Mang sắc màu của bảo thạch Rhodolite, cũng giống như rạng đông, giữa sự u tối có ánh vàng rực rỡ, tựa như ánh nắng đầu tiên trong đêm tối vậy. Tôi thích gọi đôi mắt đó có màu của bình minh, nó thâm thúy, chuyên chú, như chứa đựng mọi thứ, nhưng cũng chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì.
Một ánh nhìn liền biến tôi trở thành một kẻ tầm thường mà tôi luôn thầm ao ước. Nó như thể muốn nói với tôi rằng bản thân tôi cũng chỉ có vậy. Ánh mắt ấy tràn đầy lòng bác ái bao dung nhưng đồng thời cũng ơ thờ trước vận mệnh mỗi người.
Vậy nên, tôi khao khát ánh mắt đó vô ngần. Thế là vô thức chạy theo nó như một con chó nhìn thấy xương, như thiêu thân lao vào lửa.
Hèn mọn đến vậy đấy.
Tôi không cần làm một người đặc biệt trước mặt người đàn ông đó. Chưa bao giờ. Mọi tính toán của tôi chẳng khác nào bộ bài lỡ lật ngửa trước anh. Anh ta siêu phàm, không thuộc về thế nhân tầm thường. Nhưng anh ta không cao đến mức khó với hay đứng ở một thế giới khác như những thành viên của câu lạc bộ Thiên tài. Anh ấy tự xưng mình là một kẻ tầm thường với vẻ mỉa mai có phần cay độc. Dù rằng tôi không thể hiểu sự cay độc đó là dành cho ai nữa.
Nhưng không quan trọng, tôi muốn đi theo anh ta, ôm lấy anh ta, khao khát sự bình thường xuất hiện khi anh ta nhìn thẳng vào tôi, như thể tôi vẫn sống, vẫn thở và việc đó không khó khăn đến vậy.
Tôi muốn những điều đó chứ không muốn người đàn ông đó. Tôi không xứng, không ai xứng. Không một "kẻ bình thường" nào xứng.
Chúng tôi bên nhau theo một cách hời hợt và thời vụ, nhưng chỉ thế thôi là quá đủ. Tôi không dám cầu nhiều thêm và bản thân anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn cái tôi nhỏ bé của tôi- một cậu bạn giường chỉ tìm đến nhau vì nhu cầu sinh lý.
Tôi những tưởng sẽ mãi như thế, rằng vị học giả đó sẽ không đặt ai vào trong mắt trong lòng, rằng tôi tuy tầm thường nhưng vẫn đặc biệt hơn một chút xíu xiu trong mắt anh ta. Sẽ không một bàn tay nào có thể với tới thần đàn nơi người đàn ông cô đơn đó đứng sừng sững.
Tôi từng nghĩ vậy.
.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân đặc biệt hơn bao người.
Anh ta vẫn có khát vọng, vẫn có tự ti, vẫn bị tổn thương.
Vẫn có một người anh ta không dám chạm đến.
Và nếu anh tầm thường đến vậy, liệu tôi có cơ hội nào chạm đến anh không?
=======================
Aventurine chỉ nhận ra sự thật tàn khốc này vào một ngày khi cùng Ratio đến Trạm không gian Herta để bàn bạc công việc. Ratio muốn giao dịch riêng với Trạm vì có vật thể lạ làm anh hứng thú, còn Aventurine thì có hợp đồng vật tư cần tái ký kết.
Đó là khi họ ở phòng chờ của khách, cậu ta theo thói quen bắt đầu nói nhăng nói cuội còn người đàn ông ấy thì vẫn như cũ phớt lờ cậu rồi đọc sách của mình. Anh vẫn đội chiếc đầu thạch cao kỳ quái, che đi dung mạo xuất chúng của bản thân như một cách tách biệt chính mình khỏi sự ồn ào của cậu. Aventurine đã quen với điều đó, nhưng cậu không dừng mồm, cậu muốn công khai nhìn anh thay vì nhìn lén trong sự im lặng ngượng ngùng.
Cậu lảm nhảm về đủ thứ trên đời, thi thoảng còn nghe mấy tiếng hừ nhẹ phiền chán đằng sau cái đầu thạch cao nọ. Anh vẫn lắng nghe đấy, cậu biết, dù không hoàn toàn chú tâm. Nhưng chỉ thế thôi đã làm Aventurine cảm thấy vui vẻ. Như một người không xương dựa vào vai người đàn ông nọ, cậu hít lấy thứ mùi thơm dễ chịu từ cơ thể anh, mùi thơm đặc trưng của xà phòng tắm lẫn cùng hương hoa từ tinh dầu, Ratio thật sự rất thích tắm. Ratio không đến mức sạch sẽ cực đoan nhưng nếu một ngày không tắm thôi thì tinh thần của anh sẽ tồi tệ vô cùng, khiến hàng chục người gặp vạ.
Suy cho cùng, anh là một nhà giáo siêu khắt khe khiến trời giận đất oán.
Cửa cảm biến chợt mở, cậu vội ngồi thẳng dậy. Nhưng người tới không phải là Asta đại diện cho trạm không gian mà là một ...robot. Một S-robot có cách ăn mặc quý tộc đặc trưng của quý tộc cơ khí và vô cùng lịch thiệp.
Aventurine hơi ngẩn người một chút rồi nhận ra ngay đây là ai. Thành viên thứ #76 của Câu lạc bộ Thiên tài, vua của hành tinh Screwllum có cùng tên với mình.
[Ồ xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có nghe Bác sĩ Chân Lý có đến Trạm không gian nên tôi ghé qua chào hỏi.]
Aventurine đứng lên với bộ mặt tươi cười, nhưng ngay giây sau cậu hơi cứng đờ.
Là một con bạc, cậu hiểu nhất là quan sát sắc mặt của đối phương, mọi chi tiết nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của người Avgin. Đó là vốn đặt cược của cậu.
Vậy nên, với một người quá đỗi thân thuộc với giáo sư từ ngoài lẫn trong theo cả hai nghĩa đen và bóng, cậu đã nhìn thấy bàn tay cầm sách của anh ta thoáng run lên và hơi siết lại. Một biểu hiện căng thẳng, dù chỉ trong một khắc. Và anh ta cất tiếng, một âm điệu mà cậu chưa từng được nghe bao giờ. Nó...dịu dàng hơn bình thường rất nhiều và vui vẻ, như một đứa trẻ thấy thứ mình yêu thích nhưng phải kìm nén.
- Ồ, đúng là trùng hợp. Hy vọng anh không đến hỏi tội tôi khi từ chối hợp tác với anh.
[Khẳng định: Không đâu. Tôi đã tính toán trước trường hợp đó và tôi vẫn coi anh là đối tác của mình. À, xin lỗi đã làm phiền, có vẻ anh đi với một người bạn?]
Aventurine mỉm cười, cậu cười cong mắt, vươn tay ra.
- Xin chào, tôi là Aventurine của bộ phận Đầu tư chiến lược thuộc Công ty Hòa Bình. Rất vui được diện kiến thiên tài Screwllum của hành tinh Screwllum.
Bàn tay của máy móc nắm lấy tay cậu, dù ông ta có đeo găng thì cậu vẫn thấy nó thật lạnh lẽo.
Như trái tim cậu hiện tại vậy.
[ Rất vui được gặp cậu]
- Ngài Aventurine, cô Asta đã trở về. Mời ngài đi theo chúng tôi.
- Đi đi, tôi đợi cậu ở phòng chờ.
Ratio cất tiếng, anh cuối cùng cũng tháo đầu thạch cao xuống, cậu gật đầu. Phần đàm phán của cậu không cần anh ấy.
Trước khi cửa phòng chờ đóng lại nhường chỗ cho hai vị khách đặc biệt kia, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy biểu cảm của anh khi đối diện với vị thiên tài nọ.
Một gương mặt dịu dàng với khóe môi luôn ngậm cười. Ánh mắt ấy thật sáng ngời, phản chiếu hình bóng người khác.
"À...
Anh ta đã yêu rồi."
=========================
[Câu hỏi: Việc con người hưng phấn khi tiếp xúc thân mật được gây ra như nào và cách họ thật sự phản ứng? Đồng thời trong vòng bao lâu sẽ khiến vật chất lạ kia tan biến? Hai người thật sự không phiền khi tôi quan sát sao?]
- Có, tôi phiền...hà...
Ratio run rẩy, đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì cơn hưng phấn. Anh nắm chặt lấy áo khoác của ông ta đang phủ trên người, hai chân khép chặt, đôi mắt luôn bình tĩnh lạnh nhạt phát ra một thứ ánh sáng hồng nhạt kỳ dị không thuộc về người bình thường.
Aventurine bên cạnh mỉm cười, cậu chỉ vòng tay qua ôm eo anh thôi cũng khiến hai chân Ratio càng mềm nhũn, suýt chút quỳ xuống đất. Trời đánh thánh đâm, có vẻ vận xui của anh đã bắt đầu bùng phát khi mọi chuyện quá thuận lợi suốt mấy tháng qua. Nhưng đứng trước hiện trạng ý thức dần dần chìm xuống, anh hoàn toàn không tính toán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Nếu cho thời gian quay ngược, Ratio nhất định sẽ cẩn thận hơn khi chưa hiểu rõ tập tính của loại khí độc kia, anh thề.
Rất tiếc, không có nếu như. Và giờ trong vòng mười hoặc mười lăm phút nữa anh sẽ giống như một con chó cái động dục lung tung mất kiểm soát. Vứt bỏ tư duy và hành động theo bản năng là lựa chọn của người ngu và bản năng của thú vật. Ratio cảm thấy sợ, bụng anh càng thêm nôn nao, đồng thời càng bị kích thích.
Anh không quan tâm lắm nếu làm tình cùng Aventurine tại chỗ này, nhưng vấn đề là Screwllum vẫn chưa rời đi.
Aventurine cố tình giữ ông ấy lại.
.
.
.
Quay lại nửa tiếng trước:
Mọi chuyện bắt nguồn từ một sinh vật lạ đã đột nhập vào Trạm vũ trụ, nó luồn lách qua khe cửa phòng chờ nơi Ratio và Screwllum đang trò chuyện. Thứ sinh vật kỳ lạ đó có ngoại hình giống bạch tuộc, nhưng có màu hồng phấn và có thể tự hóa thành chất khí-lỏng ấy đã thả ra một loại vật chất dạng khí gây phản ứng kích thích ám lên da thịt.
Ratio chỉ kịp che mũi và miệng khi thứ khí lạ đó phun ra, còn Screwllum ngay lập tức tiêu diệt sinh vật đó bằng súng đóng băng chẳng biết móc ra từ chỗ nào trên người.
Điều họ không ngờ được là khi thứ đó tiếp xúc với chất làm lạnh nó ngay lập tức tan thành bọt nước, manh mối cũng vì thế đi tong. Ratio chỉ kịp suy đoán thứ này giống hàng dùng một lần hơn và hẳn là cố tình nhắm vào mình. Phần sau thì không nghĩ được nữa, vì đầu óc anh dần mờ đi.
Ông ấy là robot nên không gặp vấn đề gì với loại vũ khí sinh học này, nhưng phần da thịt bị lộ ra của Ratio bị thứ khí lạ đó tiếp xúc lại dần chủ động hấp thụ nó, ngay cả Screwllum cũng không kịp làm gì để ngăn cản. Ông chỉ kịp rút máu của Ratio để xét nghiệm độc tố khi anh bám chặt lấy hai vai mình, thầm thì rằng đỡ anh một chút rồi đội vội cái đầu thạch cao vào.
Vậy nên, cảnh tượng khi Aventurine và Asta vội vàng chạy tới chính là vị giáo sư với cái đầu thạch cao đang vùi vào lòng Screwllum như đã ngất đi, nhưng Aventurine lại thấy rõ ràng anh đang không ngừng phát run liên tục. Cậu ngỡ ngàng một chút rồi ngay lập tức cảnh giác, kéo lấy Asta và Arlan đang vội chạy qua bên kia.
Áo vest của ông ta che đi cơ thể của anh, nhưng không che được phản ứng động tình của Ratio trong mắt cậu, hiển nhiên phải xử lý chuyện này thật nhanh miễn cậu ta vẫn còn chút lương tâm với người đồng nghiệp này, tránh cho quá nhiều người nhìn thấy và nhận ra vấn đề cực kỳ lúng túng hiện tại.
Ngài robot có vẻ đang cực kỳ bối rối, vẻ rối bời đó thể hiện rất rõ ràng dù gương mặt máy móc đó không thể hiện ra được biểu cảm, tuy vậy ông ta vẫn ôm lấy giáo sư trong lòng, lấy thân mình che khuất cơ thể và phản ứng của anh, không để người ngoài suy đoán.
Aventurine ngăn lại Asta và những người muốn đến gần , cậu vội giải thích rằng Ratio không gặp nguy hiểm, đây là tình huống riêng tư, cần chuẩn bị một phòng nghỉ riêng cho họ và người của công ty sẽ bí mật xử lý, họ không muốn công nghệ của mình bị lộ. Nhắc đến công ty Asta liền ngay lập tức chuẩn bị phòng cho cả ba, cô ấy biết công ty có rất nhiều bí mật và cũng không muốn biết nó tí nào.
Vậy nên Screwllum liền ôm Ratio lên chạy về phía phòng nghỉ đã được chuẩn bị, quý ông robot từ đầu đến cuối đều che chắn cẩn thận cho giáo sư, Aventurine chạy theo, đôi mắt hồng xanh phức tạp càng ngày càng tối.
Sau cùng, cậu khẽ cười.
Ratio vẫn còn chút lý trí, anh rất ngoan ngoãn kìm nén những tiếng rên đáng xấu hổ từ sâu trong cuống họng, cả quãng đường đều giả vờ ngất đi, không dám động đậy. Ai mà ngờ được đó không phải độc tố mà là chất kích dục. Mãi đến tận khi về phòng nghỉ anh mới dám thở ra một hơi, người mềm nhũn được Screwllum đặt xuống đất tự đứng.
[Báo cáo: Tôi đã phân tích vật chất tồn tại trong máu anh vào lúc nãy, thứ này sẽ tự tiêu hủy và tan biến trong năm tiếng đồng hồ và không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nó khiến nhịp tim tăng nhanh, kích thích hormone trong cơ thể, kích thích adrenaline, gây ra phản ứng đình trệ não bộ cùng một số tác dụng phụ khác mà tôi cần quan sát thêm, gần giống với các chất gây ảo giác cường độ mạnh. Tôi sợ anh sẽ không thể giữ vững lý trí trong thời gian sắp tới. Sinh vật đó quá kỳ lạ, giống như được nhân tạo hơn là một sinh vật tự nhiên, tôi cần thêm tư liệu nghiên cứu nhưng mẫu vật đã hoàn toàn tan biến.]
- Nghe anh nói....hà...nó giống như nhằm vào tôi vậy... Ai lại chuốc thuốc robot chứ...? Nhưng thủ đoạn này cũng quá đê tiện...
Đôi mắt Ratio đã mơ màng, giọng nói ra vừa trầm vừa khàn, cực kỳ khó nhọc.
Screwllum lẫn Aventurine đều nhận ra lý trí của anh đang dần đình trệ. Người máy hơi bối rối chưa biết nên làm thế nào, trông anh thật khó chịu, nếu phải chịu đựng suốt năm tiếng thì không biết thế nào.
Chắc chắn không chết đâu nhưng chắc khó xử lắm? Theo tài liệu ít ỏi ông từng đọc sơ qua thì con người sẽ cực kỳ khó chịu và có hành động mất lý trí khi bị kích tình quá mức. Ít nhất ông không biết giải thích bên ngoài như nào, mà chính ông cũng không giỏi nói dối gì cho cam.
- Thật ra tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ anh ấy đấy. Ông hiểu mà đúng chứ?
Một vòng tay rắn rỏi vòng qua eo anh, Screwllum lúc này mới chú ý tới "người bạn" ban nãy của anh. Lúc này ông mới nhận ra một điều kỳ lạ, tư thế của hai người quá mức thân mật. Cậu trai trẻ với mái tóc vàng, đôi con ngươi màu xanh hồng đan xen cực kỳ đặc biệt, ranh mãnh và gian xảo đang mỉm cười nhìn ông, tư thế ôm trọn Ratio này theo sự hiểu biết hạn hẹp của ông về loài người thì...mang đầy tính chiếm hữu.
[Câu hỏi: Vậy hai người là...?]
- Bạn tình của giáo sư, người mà, ai cũng có nhu cầu sinh lý cả, đúng không?
Bàn tay đeo găng không chút do dự chuyển xuống xoa nắn cái mông đang vô thức vểnh lên của Ratio ngay trước mắt ông. Cậu nhấn mạnh vào chữ "người" với một sự giễu cợt ác ý khó hiểu.
Đôi mắt Screwllum nhấp nháy liên tục nhưng không nói gì.
- Con bạc chết tiệt...câm miệng đi..
Ratio gầm gừ giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ, anh không rõ vì sao mình phải xấu hổ, anh chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt người ngoài, việc họ là bạn giường chỉ cần là người Công ty có chú ý chút liền biết. Nhưng không phải với Screwllum.
Anh để ý đến ánh mắt của ông ta.
Ratio thậm chí còn không dám đối mắt với ông, anh bỗng cảm thấy mình thật "bẩn" trước một thiên tài tựa như vì sao xa.
Nỗi tự ti luôn chôn dưới đáy lòng bị phóng đại vô hạn trước tác dụng của chất kích thích, anh cúi gầm mặt, gần như không dám ngẩng lên. Anh sợ, dù anh biết với Screwllum điều này chẳng là gì, thậm chí ông có thể còn hứng thú và coi nó như một tư liệu để hiểu thêm về con người. Cả cơ thể phát run liên tục, lần này không phải chỉ vì chất kích thích.
[Vậy thì thật may quá. Tôi không muốn nhìn Ratio phải chịu khổ sở suốt năm tiếng đồng hồ. Nếu nhanh hai người có thể giải quyết nó trong một đến hai tiếng.]
Thanh âm đó vẫn rất ôn hòa nhã nhặn như bình thường, tâm trạng treo cao của anh hạ xuống, thở ra một hơi mà chỉ Aventurine ở bên cạnh nghe thấy. Cậu nhìn anh, ánh sáng trong mắt âm u đi rất nhiều
Và, khóe miệng của cậu càng nhếch lên.
- Vậy, ngài Screwllum có muốn chứng kiến quá trình đó không?
.....
Ratio thật sự chỉ muốn cuộc nói chuyện này nhanh kết thúc, anh hưng phấn, hưng phấn tới mức ngay lập tức muốn xé quần Aventurine ra để cậu đâm sâu lút cán bản thân ngay lập tức, không cần dạo đầu hay bôi trơn làm gì.
Nhưng Screwllum vẫn ở đây, chút lý trí mong manh còn sót lại của anh không cho phép, dù anh không biết sự tỉnh táo này còn kéo dài được trong bao lâu.
Con bạc chết tiệt đó lại muốn "mời" Screwllum quan sát quá trình giải dược!!!
- Thôi nào giáo sư, điều này là đóng góp to lớn cho khoa học mà? Phải để ngài thiên tài đây quan sát thì ngài ấy mới ghi chép lại được và nghiên cứu giải dược chứ? Tránh cho lần sau gặp phải thứ này anh lại lâm vào tình trạng như bây giờ, mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng ở cạnh nhau đâu? Huống hồ thứ đồ này nhắm vào anh, ai biết đây có phải lần cuối không?
Cậu cười, ngậm lấy vành tai nhạy cảm, anh cong người rên lên, vật nãy giờ đã gồ lên đang co giật mãnh liệt dưới lớp quần ướt đẫm.
- Nhưng mà..!!
Phản ứng đáng xấu hổ đó đã bị Screwllum nhìn thấy hết, mắt anh càng đỏ thêm, không nhìn ra được vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường, rốt cuộc chọn nhắm chặt mắt lại. Cậu lại cười, tay cố ý luồn xuống và chà sát phần quần bị ướt đó, thầm thì vào tai anh rằng "Anh vừa tè dầm trước mặt một thiên tài đấy cưng à." Ratio trợn trừng mắt ngay lập tức, gương mặt anh như muốn nhai nát cậu ta, nhưng Ratio lúc này lại quá bất lực, cơ thể vì dược hiệu mà mềm nhũn, mặc người ta tóm gọn.
[Khẳng định: tôi sẽ không làm phiền. Tôi là một sinh vật vô cơ, các cậu có thể coi tôi là một đồ vật cũng được. Dữ liệu này có thể giúp tôi thu thập tư liệu về loại khí lạ kia, đồng thời hiểu thêm về con người và cách họ sinh hoạt.]
Screwllum cũng không biết vì sao mình nói vậy, giọng ông máy móc đến bất ngờ. Ông biết điều này là không nên, ông đang xâm phạm quyền riêng tư của Ratio. Điều này là sai trái.
Nhưng... Screwllum quy tất cả vào sự tò mò của chính mình. Và đúng là ông cần xem qua tác dụng của loại khí lạ trên. Screwllum nghĩ sự tồn tại của nó sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng xấu. Nếu đã để ông bắt gặp thì cũng hãy để ông giải lấy câu đố này đi, nó hẳn sẽ giúp được nhiều người hơn nếu lại có kẻ tấn công người khác bằng sinh vật dị dạng nọ.
Cũng chỉ là tiện tay thôi.
Tim Ratio nảy lên một nhịp, anh không biết vì sao trái tim chợt nhói lên, nó đến quá nhanh, nhanh đến mức không kịp nắm bắt, và cũng không có cơ hội nắm bắt khi ngay giây sau mái tóc tím đã bị giật ngược ra sau. Aventurine mút lầy cần cổ thon nhưng không hề mảnh mai của anh, để lại một vết cắn chói mắt.
- Anh còn chịu nổi sao? Dù sao lát nữa anh cũng chẳng nhớ được gì ngoài việc cưỡi lên dương vật đàn ông nữa đâu. Chỉ là bị nhìn thôi, thậm chí còn chẳng phải con người nhìn? Anh sợ à? Từ khi nào anh quan tâm đến ánh mắt người khác thế giáo sư?
Aventurine thì thầm, bàn tay thuần thục xoa nắn bờ ngực lớn của người đàn ông trong lòng, thanh âm như một ác ma dụ hoặc.
Ratio nhắm mắt, hàng mi run rẩy. Anh không nhìn Screwllum nữa, có gì đó trong anh đã chìm xuống, chới với và bất lực.
Mọi sự xấu xí nhất đều bị nhìn thấy, vậy thì cái tầm thường nhất trong số đó...cứ tiếp tục giấu đi là được.
- Con...bạc...chết tiệt... Khẩu vị của cậu...thật sự..khủng khiếp.
=========================
- Ngài Screwllum, tôi phải nhắc trước một chút là những gì ngài thấy chưa chắc đã là nguyên mẫu chung cho việc người đồng tính làm tình. Nói một cách thẳng thắn, cơ thể của giáo sư đây hơi khác đàn ông bình thường một chút.
- Câm miệng!! Cậu điên à?!! Hah...
Hai tay bị trói lại còng trên đầu giường, Ratio thật sự không ngờ thằng nhóc này thậm chí còn mang theo đạo cụ đi công tác, cậu ta thật sự muốn chơi anh trong Trạm không gian! Anh tưởng làm ở văn phòng của Aventurine tại Thuyền chính của Công ty đã quá đáng lắm rồi đấy?
Ratio hoảng loạn, phần thân dưới vặn vẹo rồi bị đôi tay Aventurine cố định chân lại thành hình chữ M. Quần anh bị cởi xuống, phần dưới luôn bị kìm nén dưới lớp áo quần rắc rối cuối cùng cũng được thả ra.
Chất lỏng trắng đặc sệt dính khắp dương vật anh, nhớp nháp và kích thích. Ratio chỉ có thể nhìn thấy cái mũ của Screwllum từ phía xa, nhưng anh chắc chắn ông ấy vẫn đang nhìn mình. Mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt sinh lý rốt cuộc cũng chảy xuống, anh cuối cùng cũng thả lỏng, hệt như hết sức lực để kháng cự, mặc người ta chém giết. Anh không dám nhìn nữa. Ratio cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Screwllum.
Nhưng Aventurine không muốn thế, cậu chớp chớp mắt rồi khẽ thở dốc. Cậu lại cười với Screwllum, tay luồn xuống phần dưới dương vật, trêu chọc hai quả bóng tròn của anh khiến Ratio phải nhổm eo lên, lộ rõ hậu môn ướt át cực độ. Nó thậm chí còn đang liên tục co rút, khép kín rồi lại thả lỏng, như nụ hoa bí ẩn chờ khai mở.
- Anh ấy có thể tự tiết dịch bôi trơn, khá thần kỳ đúng không? Tôi nhớ cũng có người giống vậy, nhưng mà đụng trúng giáo sư thì thật đặc biệt nhỉ?
Những ngón tay thon dài kia luồn xuống rồi banh mông anh ra, như muốn để người đối diện thấy càng rõ hơn. Ratio cảm thấy bản thân sắp mất lý trí, lần đầu tiên anh cảm thấy bùng nổ như vậy, một mớ cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn khiến anh phân không ra phải trái, đôi mắt tỉnh táo lý trí dần bị sắc hồng sắc tình của chất kích dục xâm lấn.
Anh chỉ biết hôm nay Aventurine cực kỳ không bình thường. Cuối cùng anh cũng nhận ra điều này, nhưng vấn đề anh không biết vì sao, lý trí dần tan biến của anh không thể cho anh câu trả lời.
[Khẳng định: Tôi chưa từng nghĩ hậu môn dùng để bài tiết còn có thể thực hiện hành vi giao cấu, thậm chí còn đẹp như vậy]
- .....
- Đúng chứ? Hahaha... Nhưng đồng thời cũng khiến anh ấy có nhu cầu sinh lý khá cao. Anh ấy quá bận rộn và tôi cũng không khác lắm. Mỗi lần gặp mặt, giáo sư cứ như muốn nuốt sống tôi vậy.
Một luồng khí nóng xộc thẳng lên não anh, mọi thứ thật nóng, như đốt hết tất cả, anh gần như dùng giọng nói như nức nở mà bảo hai tên này ngậm miệng.
Sau đó thì anh im lặng hẳn rồi bật khóc nhỏ giọng, không cất tiếng nói chuyện bình thường được nữa, đôi mắt luôn lý trí lạnh lùng đã bị phủ mờ hoàn toàn bởi thứ màu hồng yêu dị.
Lý trí của anh đã hoàn toàn bị bản năng tình dục xâm lấn.
[Câu hỏi: Có vẻ anh ấy không thoải mái? Cậu có nên dừng lại không?]
Screwllum không hề nhận ra mình vô thức siết tay lại khi quan sát Ratio bật khóc nhỏ giọng.
Aventurine thậm chí cũng kinh ngạc, giáo sư chưa từng khóc. Dù khi làm tình anh ấy vẫn luôn rất ẩn nhẫn hoặc phóng túng, cùng lắm chỉ sung sướng rên rỉ không cố kỵ, dâm đãng ra lệnh cậu vào sâu hơn hoặc chậm lại khi lên đỉnh liên tục. Anh không khóc bao giờ dù cậu có dày vò nát thân thể của Ratio đến mức chỗ đó không thể khép miệng lại trong nửa ngày.
Là vì phơi bày sự xấu hổ trước người mình yêu sao? Anh hổ thẹn đến phát khóc sao?
Aventurine không biết được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Cậu cúi xuống liếm lên gò má ướt đẫm của anh, tay vân vê núm vú của bờ ngực căng tràn. Ratio cực kỳ nhạy cảm ở núm vú, cơ thể anh giật lên, dương vật cũng theo đó vung vẩy phấn khích.
- Đừng lo, như tôi đã nói, nhu cầu anh ấy rất cao nên muốn đáp ứng luôn phải dùng vài biện pháp đặc biệt. Ngài chắc cũng từng nghe đến Bạo dâm-Khổ dâm rồi nhỉ? Chúng tôi không tới mức đó đâu nhưng mà cũng gần gần điểm đó về sự thô bạo. Anh ấy chưa bao giờ từ chối nó.
Đáy mắt cậu u tối khi nở nụ cười, hai ngón tay tách mở và tiến vào khuấy đảo hậu môn ướt át dâm đãng của anh. Nó vẫn nóng bỏng và đói khát như ngày thường, dường như chưa bao giờ thấy đủ.
Thật ra trước khi lên giường cùng Aventurine, Ratio cũng không hề biết cơ thể mình có thể khát tình tới vậy. Anh không thiếu bạn giường và vẫn luôn làm top, vì vài lý do mà thành bot với Aventurine. Ratio thật sự không để ý trên dưới lắm, sau khi anh nhận ra làm bot đạt được khoái cảm lớn hơn và Aventurine cũng thấy thỏa mãn, thế là họ cứ thế tiếp tục tới giờ, với anh thì Aventurine có thể nói là người giỏi nhất anh gặp được trong mảng này.
Vị giáo sư Ratio lạnh lùng ấy thật ra trên giường cực kỳ phóng túng. Anh ta chịu chơi vô cùng và chỉ ghét blowjob hoặc nói chuyện nhiều khi làm tình. Nhét đồ chơi trứng rung vào và dập liên tục là chuyện thường ngày của cả hai. Kẹp vú hay chơi đùa tuyến tiền liệt cũng không khiến anh xấu hổ, anh thậm chí còn cười nhạo khẩu vị của Aventurine khi cậu yêu cầu anh mặc những bộ đồ sexy kích thích.
Nhưng nếu là trước người anh ta yêu thì sao?
Rất nhanh cậu đã có câu trả lời. Dương vật xinh đẹp vốn luôn sạch sẽ kia rỉ dịch liên tục, dưới ánh mắt chuyên chú của Screwllum, anh lên đỉnh ngay khi ngón tay Aventurine mới cào nhẹ tuyến tiền liệt. Nhanh tới mức cậu cũng phải kinh ngạc.
- Đừng dừng...
Có vẻ anh ấy đã mụ mị, đôi mắt hồng phấn kỳ lạ kia nhìn về phía Screwllum long lanh ánh nước, tràn ngập hưng phấn, anh thậm chí còn nở nụ cười với ông ta, còn cái mông lại thành thật nhấc lên như muốn cậu đút ngón tay vào sâu hơn chút dù vừa mới lên đỉnh.
Cậu không biết robot nghĩ gì, căn phòng chỉ có tiếng thở dốc rên rỉ đứt quãng của Ratio, cùng tiếng đồng tử robot liên tục co rụt phát ra âm thanh. Ông ta đã hoàn toàn im lặng. Aventurine nhìn thấy chút tinh dịch của giáo sư đã dính một chút lên giày của ông ấy.
Một khoái cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng, như đại thù đã báo vậy. Cậu biết mình đang rất điên. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu thật sự rất may mắn.
Ngay sau đó vị giáo sư đáng kính chưa kịp thở dốc đã cứng lại ngay vì tác dụng của dược hiệu. Anh như rất khó chịu, cái hông liên tục vặn vẹo. Hai tay cậu thô bạo kéo hai núm vú của anh và vân vê nó mạnh bạo đến mức sưng lên, khiến Ratio phải rên la liên tục, hai chân anh càng chủ động dang rộng ra như mời gọi.
Và cậu hôn anh, giáo sư chưa từng cho cậu hôn mình. Anh không cho cậu hôn, nói chuyện khi làm hoặc làm tình khi chưa tắm rửa. Giờ cậu phạm cả ba.
Nhưng giờ anh có thể làm gì chứ? Screwllum thì đâu biết gì về anh để ngăn cản đúng không? Cậu cắn xé bờ môi đó, thật ngọt ngào, đáng lẽ cậu nên hôn anh sớm hơn mặc kệ anh phản đối. Mùi máu tươi trong miệng càng khiến đôi mắt cậu tối tăm hơn. Muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Muốn hủy hoại.
Cậu dứt ra, để Ratio đã bị tình dục tha hóa có thời gian thở dốc, hai bàn tay hướng lên cổ anh, rồi bóp chặt.
Ratio phát ra những âm thanh khò khè khó thở, yếu đuối vô cùng, anh giãy dụa trong bất lực.
[Cậu Aventirune?]
Screwllum đứng thẳng dậy, muốn tiến tới, cậu liền thả cổ anh ra.
- Ngài Screwllum đừng lo, tôi biết chừng mực mà, chúng tôi luôn chơi đùa như thế và anh ấy thích nó hơn ngài tưởng đó. Ngài có muốn thực hành không ? Dùng ngón tay của ngài khiến giáo sư lên đỉnh nhé?
Cậu mỉm cười, chợt đẩy mạnh anh nằm úp xuống giường, nắm ngược tóc anh ra sau một cách thô bạo.
- Ngài thiên tài chắc không ngờ được giáo sư Ratio ở chỗ riêng tư biến thái cỡ nào đúng không? Anh ấy cực kỳ thích được đánh mông đó ~
Bàn tay không chút lưu tình đánh mông vào cái mông đang cong cao của anh. Ratio bật lên tiếng khóc nức nở, dương vật lại thành thật chảy dịch. Anh như chưa hồi thần khỏi cơn đau và kích thích cùng lúc thì phần mông còn lại đã ăn tiếp một bàn tay. Nhất thời cả phòng chỉ nghe thấy tiếng đánh mông chát chúa cùng tiếng khóc rên của Ratio. Anh lại ra, lần này chỉ vì bị đánh mông. Cặp mông cực căng đỏ ửng dấu tay, không lâu sau sẽ trở thành vết bầm tím. Aventurine thật muốn chụp ảnh lại cảnh này. Dương vật anh như cái vòi hỏng, chảy tí tách và phun mạnh thêm một chút ra giường theo mỗi cái đánh mông thô bạo. Anh lè cả lưỡi, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Screwllum thu hết tất cả vào tầm mắt, ông vẫn không nói gì như cũ. Tay cứ siết lại trong vô thức. Ông không biết mình bị sao nữa.
Người ông ta vô cùng tò mò và ngưỡng mộ lại có một mặt như vậy.
Nhưng ông chắc chắn bản thân không ghét nó tí nào. Ổng chỉ cảm thấy...xót anh. Ông không biết nữa, Screwllum cảm thấy mình đang phải đối mặt với một nan đề khó giải mang tên [Cảm xúc].
- Vật chất lạ kia khiến thần trí người ta mụ mị đi. Bình thường anh ấy không xuất tinh sớm vậy đâu.
Aventurine cuối cùng cũng cởi quần áo, đôi mắt cậu đã phiếm hồng từ nãy giờ, nhưng cậu vẫn muốn chơi thêm một chút.
- Ngài Screwllum thật sự không muốn thử thực hành tìm hiểu thêm sao? Đây là cơ hội duy nhất đấy, anh ấy không nhớ được gì đâu.
Cậu cười cong hai mắt khi hỏi câu này, một lời mời gọi, dụ dỗ ông ta trở thành "đồng phạm".
Còn Screwllum? Ông cảm thấy điều này thật sai trái, sai trái tới mức bản thân không thể chấp nhận được. Screwllum hối hận vì đã tò mò quá nhiều để rồi giờ sai càng thêm sai. Ông nên rời khỏi đây bây giờ, đó mới là cách đúng nhất.
Nhưng, ông ta lại tiến tới gần.
Ông sắn cao tay áo sơ mi, áo vest ban nãy dùng để che chắn cho Ratio đã bị ném xuống đất từ bao giờ. Screwllum chăm chú quan sát, bàn tay máy móc chạm lên sống lưng Ratio, khiến người đàn ông nhạy cảm kia rên rỉ rùng mình. Nó từ từ trượt xuống như đang ve vuốt an ủi dịu dàng, rồi hướng về phía hậu môn chưa hoàn toàn được mở rộng của anh.
Rất chậm và từ từ, như đang thăm dò, như sợ người kia đau, Ratio cũng hồi đáp cho sự dịu dàng đó bằng một thanh âm rên rỉ nhỏ dịu hơn, hệt như một chú mèo được chủ ve vuốt. Ông nâng anh nằm ngửa lại, bàn tay máy phía dưới ra vào nhịp nhàng còn tay trên lại đỡ lấy lưng ôm Ratio trong lòng, trán cả hai kề sát, đôi mắt xanh lục của người máy không thể thể hiện cảm xúc. Ratio ôm lấy cổ ông ta, chân anh nâng cao để ba ngón tay phía dưới càng dễ dàng ra vào, cơ thể máy móc thật lạnh lẽo nhưng lại làm thân nhiệt nóng bừng của anh dịu lại, anh vùi đầu vào cổ ông ta khẽ dụi, rên rỉ từng chập.
Đôi mắt máy móc màu xanh của Screwllum dường như càng dịu dàng hơn, dù rằng biểu cảm của S-robot là hữu hạn, nhưng ai cũng có thể nhận ra được sự dịu dàng đặc biệt này.
Aventurine thu hết tất cả vào trong mắt.
Này gọi là tình yêu đích thực à? Nếu là lúc bình thường cậu nhất định sẽ vỗ tay chúc mừng cho coi.
Nhưng giờ không phải lúc bình thường, đôi mắt Aventurine tràn ngập tự giễu sâu sắc và ý cười mỉa mai. Cậu phủ nhận ánh mắt của Screwllum nhìn anh, Aventurine thích suy đoán từ hành động thực tế hơn.
Xem đi Ratio. Người ta đối với anh cũng chỉ là một đối tượng nghiên cứu hành vi sinh vật mà thôi. Ông ta vẫn là nhân lúc anh không tỉnh táo mà chạm vào anh thôi, khác quái gì tôi đâu?
Không ai trong chúng ta nhận được tình yêu cả.
=========================
- Sướng lắm....chậm lại...làm ơn..
Ratio không biết mình đang làm gì, anh đang ôm lấy cổ của ai đó, chịu đựng từng cú dập thật sâu vào bờ mông căng mọng từ phía sau.
Có vẻ là từ hai người khác nhau, anh ôm một người và có một người khác nắm chặt lấy eo anh một cách thô bạo. Hai chân anh quỳ xuống và nâng cao mông, cơ thể hoàn toàn dựa vào trọng lượng của người trước mặt, dương vật nóng bỏng đằng sau thuần thục lao mạnh vào điểm yếu của anh, Ratio thậm chí còn cẩm nhận rõ tinh dịch trào ra từ hậu môn theo từng cú dập, cũng không biết người đó đã ra trong anh bao nhiêu lần.
Hình như cơ thể anh ôm có hơi cứng quá, còn hơi lạnh. Thế là anh càng áp sát vào hơn, muốn nhiều thêm cảm giác mát lạnh này, nhưng sau đó đã hét lên vì bên dưới bị thúc lút cán.
Tinh dịch mất kiểm soát bắn ra và bên trong cũng cực kỳ nóng bỏng. Anh không thể không thừa nhận cảm giác này rất tuyệt, hậu môn bị dày vò đến sưng đỏ nhưng vẫn muốn thêm nữa. Anh muốn hôn người trước mắt, môi áp lên một vùng lạnh lẽo, thật kỳ lạ.
Nhưng anh muốn ôm người này, theo bản năng là vậy.
Bàn tay lạnh lẽo kia xoa lên gương mặt rồi lau đi nước mắt trên mặt anh, anh áp má lên tay y. Nhưng giây sau cơ thể bị giật ngược trở lại. Bên đó ấm áp hơn, quen thuộc hơn. Chiếm hữu hơn.
Người đó đè anh quỳ bốn chân, tóc bị giật ngược ra sau rồi bị bóp cổ. Anh ho khan trong cơn khóc không dừng được, bị đối xử như một con thú cưỡi. Nhưng cơ thể lại thấy sung sướng, đại não dần đình trệ vì thiếu oxy, có lẽ gương mặt anh lúc này cực kỳ xấu xí.
Tóc bị giật rất đau, quanh cổ anh là từng dấu tay bầm tím ghê người. Nhưng thật ra cả cơ thể anh đều là những vết như vậy, những dấu tay bầm tím, vết hôn và vết cắn sâu tới rướm máu. Anh nức nở van xin hãy chậm lại, nhưng đổi lại chỉ là sự bạo lực càng tăng thêm, sau cùng cơ thể anh mềm nhũn, gần như chỉ có thể bị động chấp nhận mọi thứ. Họ lại đổi tư thế, lần này là hướng từ dưới lên, anh ngồi trong lòng cậu tiếp nhận, dương vật ỉu xìu đã bé lại lần nữa bị ép cương lên.
Screwllum hạ bàn tay đang giơ giữa không trung xuống, đôi mắt robot nhấp nháy liên tục. Rốt cuộc cũng cất tiếng.
[Dừng lại đi.]
Người thanh niên đang ôm trọn lấy Ratio dập từng cú một từ dưới lên, khiến anh ta khóc nấc lên liên tục thoáng khựng lại, cậu dừng lại, cười bất cần vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
- Sao thế? Giáo sư chưa tỉnh mà?
[Kết luận: Cậu đang tức giận. Cậu trút giận lên anh ấy.]
[Tôi không biết nguyên nhân cậu tức giận, nhưng tôi biết Ratio không đáng phải hứng chịu cơn giận của cậu.]
- Không đáng? Hahahaha...
Aventurine rời ra khỏi cơ thể mềm oặt đầy vết cắn xé của người nọ, anh co giật, cái mông vểnh lên vẫn chưa lên đỉnh hoàn toàn.
Cậu cười, cười càng lúc càng to, và che mắt cười.
- Ừ... Ông đúng đấy. Không đáng thật.
Screwllum không đáp tiếng nào. Ông ta không hiểu, thật sự không thể hiểu được khi bị đôi mắt kia nhìn thẳng, rằng tại sao cậu ta lại ôm một địch ý gần như là thù hận với mình. Chần chừ, rốt cuộc ông vẫn hỏi ra nghi vấn của mình.
[Câu hỏi: Hình như hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau?]
Aventurine không đáp nữa, cậu qua quýt lau người rồi vứt đại cái khăn trên giường, sau đó đi mặc đồ. Dáng vẻ vui cười thờ ơ, tựa như người đàn ông đang run rẩy trên giường và cái khăn cậu ta vừa vứt chẳng khác gì nhau.
- Đúng vậy. Lần đầu gặp mặt.
Nhưng không quan trọng, phải không? Không có ý nghĩa gì cả. Mối quan hệ giữa cậu và anh là thế, chẳng có nghĩa lý gì cả.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu kỳ vọng và tôn anh lên thần đàn. Nhưng mà chính Ratio cũng nói rồi đấy, anh ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường.
Anh ta không nợ cậu.
Nhưng nỗi đau trong lòng không có cách nào dứt được. Cậu ghen tỵ, ghen tỵ đến phát điên. Dẫu biết rằng điều này chẳng có nghĩa lý gì hết, cậu không xứng.
Thậm chí ngay cả câu hỏi "Tại sao lại là cái tên robot kia?" cũng không cần hỏi, đáp án đã quá rõ ràng.
Aventurine bỗng dưng cảm thấy rất mệt. Hành động ấu trĩ ngày hôm nay cũng là kết thúc của hai người họ, không có cách nào vãn hồi, chắc vậy.
Từ nay về sau cả hai chỉ có thể làm người xa lạ mà thôi.
- Phần còn lại ngài cũng học được rồi. Ngài có thể dùng tay với anh ấy. Dù sao theo ý ngài, tôi không "trút giận" lên anh ta nữa.
Cậu mở cửa, vẫn mỉm cười như cũ, rồi khóa cánh cửa sau lưng lại.
Bàn tay nắm chặt sau lưng vẫn luôn run rẩy, như mỗi lần cậu đặt một ván cược quan trọng vậy.
==========================
Screwllum im lặng rất lâu nhìn người đàn ông tàn tạ trên giường, lúc này mới tiến đến ngồi bên giường. Ông cúi xuống, khẽ chạm đầu vào đầu anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên những vết hôn và cắn mà cậu trai kia để lại. Chúng dày đặc, bầm tím, thậm chí là rướm máu. Ông không hiểu được những cảm xúc của con người hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là ông không biết chúng. Mạch não của ông đang phải chịu đựng một cảm xúc gần như là xót xa và tức giận.
Thứ mà ông tôn trọng và trân quý, con người ở bờ bên kia ông muốn đến gần và thấu hiểu, lúc này đang bị dày vò bởi dục vọng thấp kém và bản năng của loài thú vật. Đồng thời cũng bị người anh cho là bạn tình đối xử không ra gì.
Nhưng ông làm gì được cơ chứ? Ông chỉ là một cỗ máy vô cơ.
Ông đâu là gì của anh?
[Câu hỏi: Anh có đau không?]
Không có câu trả lời, chỉ có những tiếng rên đứt quãng yếu ớt. Đôi mắt anh vô hồn, trống rỗng, yếu đuối vô cùng. Phần màu hồng trong mắt kia đã dần rút đi, chỉ còn hơi phớt hồng.
Sinh mệnh hữu cơ chính là sự tồn tại như vậy. Họ mong manh, sớm nở tối tàn, yếu đuối. Dường như chỉ cần ông ta thoáng quay đầu thì thời gian sẽ xóa sổ sự tồn tại của anh khỏi thế giới này.
Dẫu vậy, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy...đau đớn.
Người máy không biết đau. Nhưng ông lại nghĩ mình hiểu cảm giác đó.
[Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên dùng mẫu phân tích ngay lập tức để chế thuốc giải chứ không phải đi nhìn cậu chịu dày vò. Kết luận: Là lỗi của tôi.]
Dối trá. Ông biết. Rằng lúc đó mới làm thì không kịp, không thể nào kịp. Nên ông mới vào đây, mong muốn tìm hiểu và thu thập thêm dữ liệu.
Và ông muốn hiểu thêm về Ratio, dù chỉ một chút.
Trên đời vẫn có thứ mà thiên tài không thể ngờ tới.
Ngón tay ông nhẹ nhàng xoa xoa phần sau đã sưng đỏ và không khép lại nổi của anh, hơi khựng lại một chút vì tình trạng thê thảm của nó khi tinh dịch trắng đục cứ rỉ ra theo từng chuyển động. Screwllum cảm thấy bộ tản nhiệt của mình đang hoạt động mạnh hơn. Ông buộc phải thừa nhận nhìn nó rất kích thích dù chỉ là một người máy. Đồng thời...cũng thấy đau thay anh.
Tay ông chuyển hướng, di chuyển lên phía trước, vụng về nắm lấy dương vật đã bé lại đi rất nhiều so với lần đầu nhìn thấy. Bàn tay máy di chuyển lên xuống, đây là đợt cuối cùng rồi, dựa vào vết tinh dịch càng lúc càng lỏng của anh để phân tích.
Screwllum ôm anh vào lòng, rất chậm và từ tốn, má kề má. Bàn tay máy vòng lấy bờ eo săn chắc của anh, không dám siết mạnh như sợ anh đau.
Ratio run rẩy như một con thú nhỏ bị thương, anh mệt lử, đau đớn và kích thích, thoáng thút thít rồi dần thả lỏng trước sự nhẹ nhàng của Screwllum.
Ông ta rất vụng về, chỉ biết mô phỏng theo những thứ hạn hẹp mình biết về làm tình. Cách làm của Aventurine quá thô bạo, ông không mô phỏng được, cũng không muốn, chỉ biết tuốt lên xuống cho đến khi người trong vòng tay nấc lên một tiếng rồi bắn ra. Tinh dịch lỏng trong như nước tiểu tràn ướt tay ông. Screwllum giơ tay lên nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng từ sau ôm trọn lấy anh, vùi mặt vào cần cổ người nọ.
[Tôi sẽ xóa đi đoạn quá khứ này của em. Của tất cả những người chứng kiến bộ dạng chật vật của em.]
[Em quá quý giá. Không nên bị những xúc cảm tầm thường của con người hủy hoại.]
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Screwllum không hề nhận ra đây là lần đầu tiên ông ta trở nên căm ghét cái gọi là "con người" từ trong giọng nói máy móc của mình.
Thật xấu xí làm sao, cái cậu trai trẻ tuổi đó.
Screwllum đứng lên, bế người đàn ông tàn tạ đi về phòng tắm.
Ít nhất thì ông biết anh rất rất thích tắm rửa.
Cũng phải xóa sạch mớ dấu hôn các thứ nữa. Thật sự khó chịu mà. Nhưng ông không thể xử lý cậu trai kia được. Đó là mối quan hệ của Rati..
Screwllum dường như đã nhận ra một điều. Đôi mắt xanh lục nhấp nháy liên tục, hóa thành ánh đỏ trong một giây rồi trở lại bình thường.
À...
Ngay cả một thiên tài cũng bị đem vào bàn cược của tay cờ bạc bằng một cách không ngờ nhất.
==========================
- Vậy, lý do gì mà anh dùng chất ký ức thay đổi ký ức của mọi người trong Trạm không gian của tôi thế thưa Ngài Screwllum?
Con rối Herta chống nạnh hỏi, tuy nhiên nhìn thì giống đang tò mò hơn là chất vấn.
Screwllum bối rối lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Ông không giỏi nói dối.
[Khoan nói đến đó, Herta, cô có công nghệ hay nghiên cứu về cơ thể sinh hóa không?]
- Gì đây? Từ khi nào ông quan tâm đến đề tài nhàm chán đó vậy?
[Tôi muốn hiểu thêm về con người mà. Họ rất thú vị. Một cơ thể sinh hóa có thể cảm nhận cơn đau là một trải nghiệm thú vị.]
Herta khẽ liếc xéo ông ta một cái sắc lẹm, nhưng không hề vạch trần.
[Anh đi mà hỏi Ruan Mei.]
Nói rồi mất hứng thú bỏ đi tìm việc khác. Screwllum thở phào. Nhưng ông ta thật sự nghĩ vậy. Hơn nữa, ông cũng còn tâm tư riêng. Thật ra dự án này ông ấp ủ lâu rồi, cũng từng thảo luận qua với Ratio nhưng họ đều cảm thấy nó hơi mơ hồ quá. Screwllum cũng không chắc mình có đủ thời gian hay hứng thú với việc này. Nói là ấp ủ chứ thật ra ông vẫn thấy ổn với cơ thể máy móc của mình.
Nhưng giờ thì khác. Ông thật sự đã có hứng thú với cảm xúc của con người và những trải nghiệm của sinh mệnh hữu cơ.
Và Ratio có vẻ không quá thoải mái với cơ thể lạnh lẽo cứng cáp của máy móc. Không biết anh sẽ thích gương mặt như thế nào nhỉ?
- Nè nè Ratio~ Anh thật sự không muốn dùng bữa trưa với tôi sao?~
Screwllum nhìn qua cửa sổ. Người đàn ông đầu đội thạch cao đang cùng một con khổng tước nhắng nhít từ văn phòng của Asta đi ra, có vẻ đã đàm phán xong hợp đồng với Trạm không gian rồi. Cậu trai trẻ tinh nghịch xoay quanh người đàn ông đó, dáng vẻ thích thú và không hề cảm thấy mình phiền. Còn người kia thì bơ một cục, anh đi thẳng, chăm chú nhìn cuốn sách trên tay qua cái đầu thạch cao. Thật ra Screwllum khá tò mò về cái đầu đó, ông cảm thấy nó là một món đồ công nghệ. Ánh mắt ông lướt qua con khổng tước bên cạnh anh.
Dường như cậu trai đã cảm ứng được có người nhìn mình, cậu ngẩng đầu, đối diện với tầm mặt ông ta.
Cậu giơ ngón trỏ đặt lên môi, và nở một nụ cười ranh mãnh tột cùng.
Suỵt.
Screwllum chỉ nhìn, ông im lặng nhìn cả hai đi ngang qua hành lang, tựa như hai đường thẳng song song.
Cậu ta đã cược. Cược ông ta có năng lực để bảo vệ Ratio trước ký ức tủi nhục có thể hủy hoại anh ta. Cược rằng ông không nỡ để anh chịu thương tổn tinh thần. Cậu ta trút giận lên Ratio, dày vò anh, đối xử tồi tệ với anh và chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm nào hết vì anh đã quên sạch rồi.
Một sự may mắn đến đáng giận.
Và giờ thì cậu ta đi bên cạnh Ratio như thể chưa có gì xảy ra.
Ông không thể hiểu được hành động của cậu, nhưng không thể kiềm chế được sự ghét bỏ của mình. Screwllum không hề nghĩ mình sẽ có sự thù ghét nào đó với một kẻ không thuộc phạm vi kẻ thù của ông.
Vấn đề là cậu ta cược thắng rồi.
Có lẽ đây là sự thất bại của một thiên tài khi vướng vào trần tục. Ông nghĩ vậy.
============================
2. Góc nhìn của một thiên tài
Tôi cảm thấy mình sắp hỏng đến nơi kể từ ngày gặp sinh vật đẹp đẽ nọ. Mọi thứ dường như đang đi chệch khỏi con đường của Nous, hoặc ngài ấy đã nhìn thấy trước điều này và tôi chỉ cần thuận theo.
Câu hỏi: Sự tồn tại của sinh vật vô cơ có ý nghĩa gì?
Dĩ nhiên như thường lệ, không có câu trả lời. Nhưng dường như việc biết quá nhiều cũng khiến tôi mệt mỏi, các bánh răng cứ từ từ chậm dần và có lẽ sẽ ngừng quay vào một ngày nào đó.
Sinh vật vô cơ và sinh vật hữu cơ nên chung sống hòa bình. Sự tồn tại của sinh vật hữu cơ thật đặc biệt, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, đồng thời vẫn luôn muốn hiểu về họ nhiều thêm và nhiều thêm. Họ phức tạp tới mức dù là một cỗ máy tinh vi nhất cũng không thể nào lý giải hoàn toàn. Tôi đã cố gắng suốt chừng đó năm nhưng vẫn chưa thể hòa hợp hoàn toàn với họ. Điều đó có vẻ vô nghĩa đối với các thiên tài khác, nhưng chẳng sao, họ không hiểu tôi giống như tôi không hiểu họ vậy.
Nhưng rồi một "con người" tự xưng là tầm thường bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tôi không cách nào quên được hình ảnh anh ta cúi chào mình trong ánh lửa chập chờn, rồi biến mất, chỉ để lại chút tàn tro.
Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác kỳ lạ như vậy. Như thể tạo vật xinh đẹp đó sẽ biến mất ngay lập tức ngay khi tôi vừa chớp mắt. Tôi càng khắc sâu thêm về sự yếu đuối và đoản mệnh của sinh vật hữu cơ. Tôi biết vì sao Nous không thừa nhận anh ta, tôi biết rõ là đằng khác.
Nhưng những tri thức lẫn lý tưởng anh ấy sở hữu không nên bị chôn vùi cùng thân xác phàm tục. Nó là tri thức, nó nên trường tồn.
Mãi mãi.
Thế là tôi tạo ra Vũ Trụ Sai Phân, một thành quả vô nghĩa với Nous và bị Herta nhìn với ánh mắt rõ là kỳ thị. Nhưng không sao, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Có vẻ người kia cũng cảm thấy vậy.
Dẫu một ngày tôi không còn nhìn thấy anh ấy, tôi vẫn muốn để lại một "mối liên kết" giữa hai ta.
.
.
.
Nhưng ai có thể giải thích cho tôi biết, tại sao những bánh răng trong cơ thể máy móc này đang liên tục rối loạn còn dầu máy thì sục sôi? Nó cứ liên tục vặn xoắn và chạy nhanh thêm khi chứng kiến thứ mà cậu trai kia bắt tôi chứng kiến.
Tôi cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Kết luận: Tôi cần được bảo dưỡng. Một cơ thể sinh hóa chắc sẽ phù hợp.
Câu hỏi: Không biết em ấy thích một gương mặt như thế nào nhỉ? Tôi sẽ không tham khảo cậu trai kia đâu, chắc chắn.
Nhân tiện thì dù là trong loài người, em ấy vẫn thật sự rất xinh đẹp, ở mọi dáng vẻ.
==========================
- Cậu đang giận gì thế?
Aventurine sững lại khi người bên cạnh cất tiếng. Họ đã rời khỏi Trạm không gian một tiếng trước sau khi chào Asta và Screwllum. Quan hệ giữa hai phe không nói là quá tốt, nhưng quan hệ của Asta và Ratio lại không đến nỗi nào, thế nên công ty mới giao việc đàm phán cho hai người. Cậu không nghĩ Ratio lại để ý đến mình sau khi đã kết thúc công việc.
-Tôi có giận gì đâu?
- Có.
Một tiếng cụt lủn rồi lại im lặng. Aventurine cũng ngừng cười, cũng không đáp lời anh. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài vũ trụ.
Anh ta đã quên, nhưng cậu thì nhớ.
Screwllum lúc dùng chất ký ức không bao gồm cậu vì Aventurine đã chuẩn bị từ trước.
Hung thủ vụ này cũng đã bị cậu âm thầm xử lý, đó là một người trong đội hộ tống, được sai xử bởi một học trò từng bị Ratio mắng chửi và đuổi học. Cậu ta muốn dùng thứ này để hủy hoại danh tiếng của anh ta, đơn giản nhưng hiệu quả. Dù là một người chả buồn để ý đến ai như Ratio thì vẫn có hệ quả như thường. Lúc anh ta giảng dạy trọng lượng lời nói sẽ bị giảm xuống, thậm chí sinh viên còn có thể lấy điều đó ra làm câu chuyện tiêu khiển và lan truyền. Anh ấy sẽ bị bài trừ về mặt đạo đức và khó có thể giảng dạy một cách bình thường được nữa.
Sự nghiệp nhà giáo là một thứ gắn kết mạnh mẽ với Ratio.
Dĩ nhiên, anh ta không nhớ, không ai nhớ trừ cậu và Screwllum. Cả hai đạt thành hiệp nghị chung là im cái miệng lại. Tuy nhiên chuyện này vẫn có cái nút thắt gì đó làm cậu cứ chới với trong lòng... Nó...dễ dàng quá chăng?
Đang nghĩ vẩn vơ, đầu đột nhiên bị gõ nhẹ một cái. Cậu cau mày, bực bội quay đầu lại, gương mặt đẹp trai khiến người ta giận sôi gan kia đã kề sát. Má lành lạnh, cậu hơi ngẩn người.
- Đợt này đàm phán tốt lắm.
Anh bình thản nói, rồi tiếp tục đội cái đầu thạch cao đọc sách như cũ.
-....xấu tính.
Aventurine sờ sờ má, gương mặt đỏ lên mất kiểm soát. Da mặt cậu vốn dày nhưng giờ cũng không chống đỡ được chiêu này, cậu hệt như một quả bóng xì hơi, bao cơn tức giận đều xẹp xuống hết, chỉ còn lại bất đắc dĩ. Rồi cậu thở dài.
Thôi vậy. Không so đo với anh nữa, dù sao ảnh cũng xui hơn cậu, yêu gì không yêu mà yêu robot, còn là thiên tài khác người nữa. Cái đám đó chả ai tử tế, Aventurine tự thuyết phục chính mình như vậy.
Thế nên, cậu liền nhào lên người Ratio hôn chụt chụt mặc kệ anh ta rít lên giận dữ.
Aventurine là một kẻ sống không biết ngày mai.
Ngày mai anh ấy vứt bỏ cậu thì cậu bắt Ratio lại giam cầm sau cũng được, không vội~
.
.
.
3. Góc nhìn của kẻ tầm thường:
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top