[Prey]

Warning từ người suy: Screwtio và chút mập mờ từ Aventio. Siêu cấp OOC, R-18, cring cring như cái chuông xe đạp, sếch người máy và human, tục.

Đếu có yêu đương đàng hoàng tử tế gì sất. Sản phẩm của combo rượu + number one + bò húc nên nó ngáo như hít cần (R đủ tuổi rồi, vui lòng đừng học theo).

Cái oneshort này sinh ra vì tôi đang viết một fict dài 3P AventioScrew khá deep và nó làm tôi down mood zl. Tôi xả bớt logic và não ra để viết cái của nợ này vì đang chán và đói Screwtio.

Screwllum trong fict này không phải góc nhìn bình thường của tôi về ông ấy. Chỉ đơn giản là muốn thử cái gì đó mới mẻ hơn thôi. Ratio thì vẫn điên như thường.

Và đcm, cái thứ của nợ này 13k chữ dù tôi chỉ muốn quăng não vào sọt rác khi viết nó. 

=============================================

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ với Ratio ngay khi anh nhận ra khả năng liên quan đến Vật lý: Điện từ của mình đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong khu vực này.

Nói cách khác, anh không thể thoắt ẩn thoắt hiện, không thể gọi ra cái đầu thạch cao, không thể triệu hồi máy tính bảng hình quyển sách để phang người, càng không thể liên lạc với Aventurine cũng bị kẹt trong mê cung này.

Phải, họ đang mắc kẹt trong mê cung, à nhầm, là "bọn họ", gồm vài thành viên thuộc đội tàu Astral và hai thiên tài của Câu lạc bộ thiên tài là Screwllum #76 cùng con rối Herta #83. Có lẽ Trạm không gian đã bị một tín đồ của Aha đến gây rối, Aventurine và anh chỉ tình cờ đến đây không đúng lúc. Ratio muốn tham khảo thêm về các vật chất lạ được phát hiện và trưng bày ở Trạm, còn Aventurine thì đi theo hộ tống sẵn đường ký vài hợp đồng vật tư nhỏ với họ. Anh vốn đã bảo không cần, nhưng cậu ta lại kiên quyết bảo rằng bản thân có linh cảm xấu với chuyến đi này.

Và như mọi lần, linh cảm của tay cờ bạc này là không thể nghi ngờ.

Ratio ngược lại hứng thú với cách mê cung này hoạt động hơn. Có vẻ chúng xé lẻ từng người tiến vào và cho họ xem một vài ảo cảnh nhàm chán vô vị, đây là lần thứ ba anh nhìn thấy mình được vào Câu lạc bộ thiên tài rồi. Chúng ta có thể sáng tạo hơn không chứ Ratio cảm thấy có hơi buồn nôn rồi đấy? Không gì làm anh khó chịu hơn là bị coi thường trí thông minh.

Không có gì cầm trên tay thật khó chịu, Ratio chỉ có thể cầm chắc khẩu súng dắt bên hông mình. Hành lang trước mắt chẳng dẫn đến đâu, anh thừa biết điều đó. Ratio tạm phán đoán mê cung này là "an toàn", vì cái các tín đồ Aha hướng tới là niềm vui. Ảo cảnh hướng đến những niềm khát vọng sâu thẳm hoặc hối tiếc khôn nguôi, đó đều là nguyên liệu của "niềm vui" đối với bọn họ.

Nhàm chán. Ratio đưa ra kết luận sau khi đi vòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ trong tĩnh lặng. Anh mặc kệ mọi thứ và tiến bước trong màn sương mờ ảo ảnh, mặc kệ từng người từng vật trong cuộc đời của bản thân được trình chiếu và phô bày. Anh đoán người đi ra nhanh nhất chắc sẽ là hai vị thiên tài kia. Một người máy và một con rối không thể khai thác được ảo cảnh.

Đúng lúc này Ratio cảm thấy một luồng ác ý mãnh liệt từ đằng sau, anh xoay người rất nhanh, nhưng không bằng được vật nặng đang đập xuống từ đỉnh đầu. Một cú tất sát, đầu anh choáng váng, cả người hoàn toàn mất cân bằng mà ngã xuống.

- Chết đi!!! Chết đi!!! Chết đi!!!! Thứ quái vật khốn kiếp!!!!!!

Ratio mơ màng, anh nâng tay, ôm chặt bảo vệ đầu mình, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo hiếm hoi để tự bảo vệ bản thân. Súng đã bị văng đi khi anh ăn trọn vật thể cứng rắn kia vào đầu , anh thấy tóc mình ẩm ướt ấm ấm cùng cơn đau rát bất thường.

Ratio đã mất cảnh giác vì lầm tưởng mê cung cố ý xé lẻ từng người, và không phải chỉ có "bọn họ".

Cả Trạm không gian đều đã lạc vào mê cung.

Những kẻ ngu xuẩn không phân biệt được giữa thực và ảo sẽ xảy ra xung đột khi vô tình bắt gặp nhau trên đường. Vận may của anh không hề tốt, gặp ngay một người có ký ức liên quan đến chiến tranh phản vật chất.

Ôi chao, hẳn tên tín đồ kia đang cười vui vẻ lắm cho coi, Ratio nghĩ thế khi chịu đựng người đàn ông kia ngồi lên người mình mà đánh, từng cú đập tàn bạo lên xương ống tay cứng rắn khiến anh phát run vì đau, anh muốn phản kháng nhưng tầm mắt đã mơ hồ màu máu. Mọi thứ cứ nhòe dần, sau cùng anh dùng hết sức tát mạnh vào mặt kẻ bị mê hoặc kia. Y ngay lập tức ngã ra đất, đập đầu xuống đất. Ratio ráng lết dậy, anh bóp mạnh cổ y.

- 1...2...3..

Anh thều thào, đếm từng tiếng một. Ratio thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt trước mặt.

Mất cuốn sách, mất năng lực, ngay cả đầu thạch cao Ratio cũng không gọi ra được. Thứ đó là chiếc mũ bảo hiểm tốt nhất. Anh giờ chỉ là một người phàm đích thực, ngay cả phương thức phản kháng cũng cực kỳ nguyên thủy. Cơ thể dưới thân dần dần ngừng phản kháng vì thiếu thở.

- 8...9..10...

Ratio thả tay ra, anh loạng choạng phải chống tay xuống đất. Y đã bất tỉnh nhân sự. Ratio bò về phía khẩu súng ở cách đó không xa, thầm nhủ rằng không nên do dự nữa. Nếu không tổn thương người khác anh sẽ là kẻ bị tổn thương.

Anh vốn có thể nổ súng trước đó.

Đầu đau quá...

Ratio vịn tường đứng lên, lòng lại buồn phiền đau khổ. Anh yếu đuối thật. Đích thực là một phàm nhân. Bức tường trắng nhuộm lấy dấu tay máu của anh. Ratio biết mình đang mất máu, anh cần tìm chỗ an toàn mới cầm máu được. Không có thuốc, không có băng gạc, chỉ có thể tìm chỗ để xé áo quấn tạm. Ratio biết đây là không cần thiết khi có thể ngồi xuống làm luôn, nhưng anh sợ kẻ kia tỉnh lại vẫn kẹt trong ảo cảnh, mà anh không còn đủ sức để bóp cổ y thêm lần nữa.

Ngu muội dẫn đến khổ đau, đúng là chân lý, thật mỉa mai.

Máu chảy từng giọt từng giọt, thấm đẫm áo sau, tầm mắt anh mơ hồ, rồi chân khụy xuống. Ratio cố gắng xé áo, lần đầu anh biết đồ mặc quá tốt cũng có thể gây phiền phức, anh chỉ có thể dùng răng gặm ra một vết rách nhỏ rồi mới xé xuống được, tạm thời băng bó cho cái đầu đáng thương của mình.

Lần sau nhất định không tùy tiện tháo đầu thạch cao xuống nữa, Ratio tự nhủ, rồi gục xuống đất lần nữa. Lần này là một vật cứng rắn lạ thường, xuống tay cực chuẩn. Dường như đối phương đã ghìm lực lại sau đó, nhưng không kịp nữa rồi.

Sao cứ nhắm vào đầu thế nhỉ? Ratio chỉ kịp nghĩ vậy trước khi chìm sâu vào bóng tối.

.

.

.

[ Ôi Nous ơi... Vụ này giải quyết thế nào đây? ]

Screwllum khoanh tay nhìn Stelle đang cầm cây gậy bóng chày đầy máu đứng đực một chỗ, xung quanh la liệt nhân viên Trạm không gian đang nằm lê lết, nhìn qua thì đều có dấu hiệu sự sống, có vẻ bản năng của cô ấy đã mách bảo phải nhẹ tay. Stelle dần dần quay đầu, hướng về phía ông, rồi chạy tới, vung mạnh gậy.

Screwllum vẫn nhã nhặn lịch thiệp, ông rút súng, súng bắn ra sóng âm khiến cơ thể Stelle cứng đờ giữa không trung rồi ngã lăn ra đất. Cô cất tiếng ngáy nho nhỏ, đã ngủ mất.

[May đấy, toàn người mình, không thì Herta phải đền ối tiền cho vụ này.]

Ông không muốn rút thêm ngân sách riêng của bản thân chi vào những tai nạn không mong muốn này đâu. Screwllum tiến tới từng người một để kiểm tra tình trạng sự sống, tất cả đều chỉ bị chấn thương nhẹ, đúng là cực kỳ may mắn. Nếu Stelle dùng lực bình thường thì họ đừng mơ còn thân xác nguyên vẹn.

Cho đến khi ông nhìn về phía góc xa xa. Một cánh tay đầy máu thò ra, rất...quen thuộc.

Đôi mắt người máy của Screwllum liên tục co rút, ông chạy vội qua ngay lập tức. Đến khi nhìn rõ tình trạng người trước mặt thì bối rối đứng im.

[Ôi Nous ơi... Kết luận: Không may mắn tí nào. Herta và đội tàu phải đền ối tiền rồi đây.]

Điều may mắn duy nhất là anh ta vẫn còn hơi thở. Đôi mắt kia mở trừng trừng, đã mất đi ánh sáng. Screwllum bế cơ thể anh lên một cách dễ dàng, chiếc kẹp tóc hình nguyệt quế rơi xuống vũng máu, bị nhuộm đỏ.

[Quý ngài của Hội tri thức, tôi không hy vọng anh gặp chuyện tí nào.]

Giọng Screwllum chuyển đổi, khác hẳn bình thường. Nó...hơi méo mó. Ẩn chứa sự tức giận khó hiểu.

Ông nhìn ra được anh ta chịu nhiều vết thương từ một vật khác gây ra, dấu vết của Stelle chỉ có trên phần đầu. Đầu anh có quấn băng , tức là trước đó đã bị thương ở vùng đầu, vậy Stelle chỉ đánh ngất anh ta ở cú còn lại.

Nhưng sao lại ở vùng đầu cơ chứ?

Đó là tài sản lớn nhất của người học giả. Bộ não này có bao nhiêu trân quý Screwllum hiểu rõ nhất.

[Khẳng định: Trò chơi này không vui đâu, tín đồ Aha.]

Nhưng ông phải đưa anh thoát ra khỏi đây tới phòng y tế trước đã.

=============================================

Aventurine chưa bao giờ nghĩ một chuyến đi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy, cậu vân vê chiếc phỉnh trên tay, cực kỳ căng thẳng ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cậu là người thứ tư rời khỏi mê cung, tất cả là nhờ vào may mắn, cả quãng đường không gặp bất cứ ai còn ảo cảnh này thì thua xa lúc cậu bị sức mạnh hòa hợp xâm nhập. Aventurine vốn đoán người đồng hành sẽ ngồi chờ mình ở đích rồi cho cậu một điểm số không tồi, chứ không phải vào phòng cấp cứu với mấy mũi khâu trên đầu và bó bột do gãy tay.

Chuyến đi này không có lời, lỗ nặng. Cậu muốn nổi sùng, Asta và Arlan chỉ có thể liên tục xin lỗi. Aventurine biết việc này không phải lỗi của họ nhưng bắt buộc phải có bên chịu trách nhiệm. Huống hồ việc này còn dính tới Hội tri thức, phiền phức nhân đôi. Chưa kể cậu nhất định sẽ bị quy trách nhiệm trong việc bảo vệ Bác sĩ Chân lý. Anh ta cấp còn cao hơn cậu, có đủ quyền hạn để mở hộp đá quý và giám sát Aventurine.

Cậu vừa đau đầu vừa đau lòng, chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế chờ đợi kết quả. Không ai ngờ được chuyện sẽ thành ra thế này. Điều đáng quan tâm hơn là chỉ mình Ratio bị vô hiệu hóa năng lực. Anh trở thành một miếng thịt mềm hoàn hảo. Cậu không tin chuyện này không có gì trí trá.

Tên tín đồ bị con rối Herta bắt lại kia chỉ cười haha nói việc này không liên quan gì đến mình, hắn chỉ muốn xem qua những câu chuyện thú vị và nhìn họ đánh đấm lẫn nhau thôi. Bên kia Stelle đang ôm mặt hối hận không thôi. Cậu biết đây không phải lỗi của cô ấy nhưng Aventurine không thể nói lời an ủi được, cậu không có tư cách thay anh làm vậy.

- Ngài Screwllum đâu?

- Đang cùng tiểu thư Herta thẩm vấn kẻ gây rối.

Có lẽ bọn họ cũng không tin việc này là tình cờ. Có kẻ nhắm vào Ratio, nhưng phương thức và động cơ quá mơ hồ. Mọi thứ đều như có sắp xếp nhưng kết luận lại là trùng hợp. Theo lời khai của những nhân viên bị kéo vào mê cung thì số lượng bắt gặp các ký ức bạo lực chiếm chỉ có 30%. Bọn họ cũng xem trên camera, số lượng người gặp cảnh tượng bạo lực và bị chi phối phân bố rất ngẫu nhiên, chỗ tập trung nhiều nhất lại là Stelle. Cô ấy nhìn bọn họ thành quân đoàn Phản vật chất bởi họ chủ động tấn công mình.

Còn con đường Ratio đi suốt hai tiếng trước đó đều không có một bóng người. Kẻ tấn công xuất hiện tại một ngã rẽ và cũng đang bị sương mù ảo cảnh bao quanh giống Ratio, nên việc cả hai đều mất cảnh giác gây nên tai nạn là hoàn toàn hợp lý. Mọi kết luận đưa ra đều hướng tới việc đây là tai nạn.

Nhưng, vậy vẫn không hợp lý. Aventurine cảm thấy đầu mình đau nhức. Càng nhiều hơn là lo lắng cho anh. Mọi chuyện quá tồi tệ, cậu chỉ có thể gửi thông báo cho Topaz trước rồi nhận lại một tràng tin nhắn ting ting nhức hết cả đầu. Aventurine bỏ qua tất cả rồi chờ đợi ca phẫu thuật hoàn thành.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ đi ra, mọi người đồng loạt đứng lên chờ kết quả.

- Các vết thương đều không quá nghiêm trọng trừ khu vực vùng đầu, kèm theo là việc mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã khâu lại cho anh ấy và bổ sung lượng máu cần thiết, nhưng nhóm máu của anh ta lại khá hiếm nên cần thêm thời gian để xin máu từ Trạm y tế vũ trụ và sẽ thực hiện truyền máu lần hai ngay khi nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi sợ việc não bị chấn động và thiếu máu sẽ khiến anh ta có một vài di chứng nhất định, thường gặp sẽ là suy giảm trí nhớ hoặc mất trí nhớ, mong mọi người chuẩn bị tinh thần.

Họ cũng đã làm hết sức có thể. Khu vực thần kinh não bộ con người vẫn luôn là vùng đất chưa thể khám phá hết. Chỉ có các thiên tài mới từng chạm qua trái cấm này.

Aventurine ngồi phịch xuống ghế, cậu thở dốc, mặt tái xanh tái mét. Đây là án treo, đầu cậu sẽ bị chém xuống sau khi anh tỉnh lại và mắc phải di chứng gì đó. Ratio không đơn giản là cộng sự hay cấp trên, anh là một "nguồn tài sản" có giá trị cực lớn của Công ty. Việc bộ não anh ta bị tổn thương đồng nghĩa thất thoát một lượng tài sản khổng lồ, đồng thời gây nên sự hỗn loạn trong giới học thuật.

- T-tôi thấy tim không ổn, làm ơn...làm ơn cho tôi mượn bình oxi.

Xong đời rồi. Aventurine cảm thấy mình sắp tắc thở. Tồi tệ hơn, cậu càng sợ gương mặt của Ratio khi nhận thức được việc này. March 7th lập tức đưa bình oxi khẩn cấp cho cậu mới giúp Aventurine ổn định trở lại. Những người suy nghĩ đơn giản vẫn nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc qua phản ứng của cậu. Còn người có não gồm Himeko, Welt và Screwllum vừa từ khu thẩm vấn đi lên thì càng hiểu rõ sự nghiêm trọng này.

[Cậu Aventurine, thân là một người bạn của quý ngài Bác sĩ Chân lý, tôi có thể hứa với cậu tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh ấy khôi phục trở lại. Huống hồ chúng ta còn chưa biết di chứng anh ấy mắc phải là gì, xin đừng hoảng loạn như vậy.]

Screwllum ôn hòa giơ tay trước ngực cúi chào, giọng ông ôn tồn hòa nhã, rất dễ khiến người ta yên lòng. Aventurine dần tỉnh táo lại nhìn qua ông, cậu cũng có nghe Ratio thi thoảng có nhắc tới vị thiên tài bình dị này. Giọng điệu anh khi ấy thường vô thức ôn hòa đi, cực kỳ tôn trọng, khiến cậu vô cùng tò mò người máy này là kiểu gì. Giờ thì cũng đã hiểu sơ sơ, nhưng không hiểu sao cậu...không thích ông ta được.

Cực kỳ bản năng, dù không rõ vì sao.

- Hy vọng ngài nói được làm được.

Cậu ráng gượng cười, không muốn quá mất mặt trước Screwllum. Ông cũng không để ý, nhẹ nhàng qua chỗ Stelle đang sụt sịt.

- Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm.

Bác sĩ bên trong lại lần nữa đi ra thông báo. Mọi người do dự nhìn nhau.

- Để tôi vào trước đi, anh ấy không thích ồn ào.

Aventurine vội vàng đứng dậy, hoàn toàn quên mất mình mới là đứa lắm mồm ồn ào nhất trong bọn. Screwllum rất tự nhiên đi theo sau.

Ratio đang ngồi tại chỗ, dáng vẻ yên tĩnh đẹp đến khó tin. Anh không nói một lời, im lìm như tượng đá. Gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng kia cực kỳ hút mắt, dù yếu ớt bệnh tật vẫn đẹp đến động lòng người, Aventurine nhìn đến ngẩn ngơ, cậu vẫn luôn bị đôi mắt xinh đẹp giống ánh bình minh kia thu hút. Nhưng cậu không nghĩ tới dù nó mất đi ánh sáng vẫn có thể đẹp đến vậy.

Nhất thời cậu không dám lên tiếng, sợ phá hỏng khung cảnh trước mặt.

[Giáo sư Ratio? Anh ổn không?]

Screwllum cất tiếng đầu tiên, giọng ông ôn hòa, nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ lướt qua đầu tim. Ratio ngẩng đầu, đôi mắt dần tỉnh táo trở lại.

- Ồ... Tôi nghĩ đầu mình vẫn hơi choáng. Hẳn là thiếu máu rồi. Có vẻ việc nhóm máu của tôi là máu hiếm khiến tôi vẫn chưa được truyền đủ lượng máu cần thiết cho hoạt động não bộ, dẫn đến việc phản ứng chậm hơn bình thường hai nhịp. Thành thật xin lỗi đã khiến mọi người thấy dáng vẻ khó coi này.

Anh càng nói cả người Aventurine càng mềm ra, sau khi anh nói tới cuối cậu liền ngã ngồi trên ghế, dáng vẻ hồn xiêu phách lạc như vừa thoát khỏi án tử. Ratio cực kỳ kinh ngạc, thằng nhóc này từ khi nào yếu bóng vía dữ vậy? Lúc nó thoát tội đập vỡ đá với 5 phiếu tha 4 phiếu tử anh còn chưa thấy cậu ta run vậy đâu.

- May quá giáo sư vẫn bình thường. Không thì tôi thật sự không thoát được vụ này...

- Thì tôi đã bảo cậu đừng có đi theo còn gì? Không nghe lời nên giờ suýt mang vạ vào người, biết sợ chưa đồ con bạc chết tiệt?

Anh cọc cằn đáp, dáng vẻ sinh động khiến Screwllum cảm thấy vô cùng dễ chịu.

[May mà anh không sao.]

- Tôi đoán vậy. Để tôi kiểm tra các chức năng khác xem.

Anh phất tay, bàn cờ vua hiện ra trước mặt rồi lại biến mất với thêm một cái phất tay nữa. Mặt nạ vẫn hiện ra, sách đã triệu hồi được, Ratio thở phào nhẹ nhõm. Mất đi những thứ gắn với sự tồn tại của anh đúng là làm anh sinh ra khủng hoảng. Ratio mở sách, muốn kiểm tra chức năng bên trong có vấn đề gì không.

Sau đó anh khựng lại.

Ratio tiếp tục lật sang trang khác, tiếp tục lật, anh bấm các nút khác nhau, thay đổi các đầu sách khác nhau, gương mặt dần dần tái lại, tiếng thở dồn dập hơn. Sau cùng Ratio đặt sách sang bên rồi vớ lấy một chai lọ ngẫu nhiên đặt trên bàn để đọc nhãn mác, gương mặt anh càng lúc càng lộ vẻ hoảng loạn, bàn tay cũng phát run. Ratio liên tục thay đổi các chai lọ khác nhau, anh thậm chí còn muốn xuống giường đi quanh tìm thứ khác để xem xét.

Hành động kỳ lạ này khiến trái tim của Aventurine cũng dần dần lạnh lẽo, cậu đứng lên, trầm mặc đỡ anh đến nơi anh muốn. Screwllum lại càng im lặng, ông đã đoán được anh mắc phải di chứng gì rồi. Không thể nghi ngờ, đây đích thực là di chứng đáng sợ chỉ sau chứng suy giảm trí nhớ đối với người học giả.

Ratio từng lần lại từng lần kiểm nghiệm suy đoán của mình, sau cùng anh bần thần ngồi xuống ghế, Aventurine đứng bên cũng không dám lên tiếng. Cậu nhắm mắt, vai gần như sụp hẳn xuống.

Anh ôm đầu, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Tôi nghĩ, mình mắc chứng khó đọc rồi.

========================================

Chứng khó đọc không phải không có cách giải quyết, đây là thời đại tinh tế, họ có thể dùng thiết bị chuyển ngữ để đọc các văn bản thành tiếng và cũng dùng giọng nói để chuyển đổi thành văn bản. Ở thời đại khi mà máy phát liên kết trở nên phổ biến hơn, việc người ta không hiểu được chứng khó đọc khiến nó bị coi nhẹ hơn bao giờ hết.

Nhưng những cách trên không phù hợp với Ratio. Não bộ của anh ta tiếp thu mọi thứ nhanh gấp mấy lần người bình thường, thời lượng để nghe hết một quyển sách với anh có thể đọc hai đến ba quyển. Đó là chưa nói đến vấn đề viết, những sơ đồ tư duy của các nhà nghiên cứu không phải là thứ có thể đọc ra bằng văn bản được.

May mắn duy nhất là đây không phải chứng bệnh bẩm sinh mà là di chứng, còn có thể chữa trị.

Screwllum vẫn là người đứng ra đảm bảo cho sự khôi phục của anh thay mặt cho Herta, coi như đảm bảo phần trách nhiệm này thay cô ấy.

Ratio đã nằm vật ra chẳng thiết tha gì nữa, anh vẫn đang sốc, chưa muốn tỉnh lại. Aventurine chỉ biết gật đầu, cậu không có tư cách nói chuyện. Screwllum tiến tới ngồi bên giường bệnh của Ratio, khẽ lay anh.

[ Anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Có muốn đến hành tinh của tôi dưỡng bệnh không?]

Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục lắm, ông nói thêm.

[Ở đó có rất nhiều tài liệu cơ khí. Tuy không đọc được, nhưng anh vẫn có thể thực hành mà?]

-....

Ratio bò dậy, đôi mắt lần nữa có ánh sáng, lấp lánh như một đứa trẻ.

- Phải rồi, cơ khí. Đúng vậy, cơ khí thiên về thực hành nhiều hơn, tôi có thể nâng cao thiết kế của Vũ khí Chống sao.

Anh là người không chịu được rảnh rỗi. Ratio cảm thấy việc nghỉ dưỡng không làm gì cả thật vô bổ và tốn thời gian, thay vào đó tranh thủ nâng cao tay nghề chế tạo cơ khí thì hơn, sẵn tiện chữa trị. Hành tinh Screwllum quả thật là một nơi hoàn mỹ bởi công nghệ cơ giới của nó. Ratio vẫn có thể thiết kế bản vẽ, chứng khó đọc không thể ngăn cản điều này.

Screwllum thích dáng vẻ bừng bừng hiếu học này của anh. Ratio hoàn toàn không e ngại bất kỳ lĩnh vực nào, thậm chí sẵn sàng học code vì muốn hiểu thêm về Vũ trụ Sai phân. Anh giống như một miếng bọt biển, hấp thu mọi tri thức được cho, tìm kiếm chúng, lý giải chúng, biến chúng thành của mình.

Nhưng anh lại quá nhân đạo.

Screwllum muốn xoa xoa đầu Ratio, nhưng cũng chỉ muốn mà thôi. Họ chưa thân thiết tới mức đó.

Thân thiết à... Screwllum hơi lướt qua Aventurine đang suy sụp ôm đầu bên cạnh. Cậu ta rên rỉ nghe não hết cả lòng.

Ratio cũng nhức đầu, anh dùng sách gõ đầu Aventurine cho tỉnh.

- Chỉ là di chứng thôi, xem như tôi đi nghỉ phép vài tháng, cậu có thể ém chuyện này xuống mà?

- Nhưng anh mà không khỏi thì tội tôi còn nặng hơn đấy... Úi đừng đánh nữa!!!

Screwllum không nói gì, ông cảm thấy rất lúng túng, chỉ đành sờ sờ mũi chờ đợi anh đánh người xong. Ratio ra tay không nặng lắm nhưng cậu kia cứ la to thật to, không thể hiểu được.

Đánh mệt, Ratio ngẩng đầu.

- Vậy, khi nào chúng ta xuất phát?

================================================

Ratio là người trưởng thành, không cần phải chăm nom từng li từng tí. Đó là ai nói thế chứ không phải Screwllum, nhất là khi Ratio vẫn còn băng đầu và bó tay. Thân là chủ nhà, ông nhất định phải chăm sóc khách của mình chu đáo, nhất là khi ông thấy Ratio uống nhầm thuốc dạ dày thay vì thuốc giảm đau vì đọc nhầm nhãn dán ghi trên lọ.

Nói về chứng khó đọc, thật ra bản thân nó là một nhánh thuộc về chứng rối loạn học tập.

Với Ratio hiện tại, anh không thể sắp xếp lại ngôn ngữ sử dụng một cách hệ thống, nhìn gà hóa cuốc, tất cả là vì chức năng não bộ của anh bị rối loạn sau tai nạn. Mắt anh không có vấn đề gì, chỉ là một góc trong não bộ khiến Ratio bị mù mờ trước những con chữ. Anh có thể viết ra bình thường nhưng không thể đọc lại những gì mình vừa viết, điều này khiến cuộc sống thường ngày của Ratio gặp vấn đề nghiêm trọng. Anh bị mất ngủ vì không được đọc sách, liên tục đau đầu vì phải chứa quá nhiều thông tin rác. Trong mười ngày ở cùng nhau, Ratio thật sự bị sút cân nghiêm trọng vì thiếu ngủ, Screwllum đành phải giúp anh đi vào giấc ngủ bằng thuốc mê nhưng họ đều biết đây là trị ngọn không trị gốc. Chưa kể dựa dẫm vào thuốc mê còn có thể bị tích tụ độc tố, cực kỳ phiền phức.

Screwllum nghĩ ra những cách khác chuyển dời sự chú ý của Ratio, bắt đầu bằng việc sử dụng công nghệ cơ giới của hành tinh của mình làm mồi nhử. Ông chưa bao giờ nói không giữ lời, đồng thời ông cho anh một S-robot làm giáo viên tạm thời thay vì để Ratio tự mình nghiên cứu tài liệu.

Cách này thật sự đã có tác dụng. Điều phiền não của Ratio chuyển thành tốc độ dạy học của S-robot quá chậm.

- À còn nữa, tôi không muốn than phiền đâu nhưng đồ ăn ở đây thật sự dở tệ.

[... Tôi sẽ cho người cho mời đầu bếp lành nghề tới. Xin lỗi vì trải nghiệm tồi tệ của anh.]

Thôi được rồi, Screwllum thừa nhận bản thân sơ suất trong vấn đề này. Dù sao người máy đâu có cần ăn uống hay biết gì về ngon hay dở. Ông chỉ biết dầu máy loại nào là thượng hạng hoặc không thôi. Thảo nào anh sụt cân nhanh vậy.

- À không sao, là tôi quá đòi hỏi.

Ratio cười cười trả lời, nhưng cực kỳ thành thật đẩy cái ly trà trên tay ra xa thật xa, thậm chí còn thở phào một hơi. Robot ở đây nấu ăn theo đúng quy trình và công thức đấy, nhưng mà là công thức theo sách nấu ăn healthy. Đồ healthy thì làm gì có ngon bao giờ. Nhất là khi Ratio đang bệnh, anh cần đồ nhiều dinh dưỡng chứ không phải đồ ăn giảm cân.

Thiếu chất sẽ làm đầu óc không quá trơn tru, Ratio sốt ruột bấm bấm bút chì kim đối với bản vẽ trước mặt. Anh ghi cái gì xuống thì anh nhớ đấy, nhưng trừ hình vẽ thì nó hoàn toàn là một mớ lùng bùng nhìn nhức hết cả mắt. Ratio dần mất đi sự trầm tĩnh kiên nhẫn bình thường. Anh cảm thấy rất thất vọng với bản thân dù biết đây không phải lỗi của mình.

Đôi mắt anh dần trở nên u tối, nếu không phải Screwllum còn đang ở kế bên làm việc thì anh đã xé tan cái bản vẽ này rồi.

Khó chịu quá, tức giận vô cùng. Ratio khẽ dậm chân khiến Screwllum phải tạm dừng nhìn qua, sau đó ông thấy anh đứng dậy bỏ về phòng. Screwllum hơi quan ngại, ông đi theo.

Trạng thái tinh thần của Ratio không bao giờ như cách anh ta thể hiện nó ra ngoài. Anh rất giỏi đóng kịch, Screwllum hiểu rõ điều này từ ngày đầu gặp nhau nhưng không ngại ngùng dung túng nó. Ông chiều chuộng anh, thuận theo anh, mặc anh châm chọc hay cáu kỉnh. Ratio rất sống động trong mắt ông, ông yêu thích điều đó.

Vẫn luôn yêu thích.

Nhưng anh đang ngày càng phớt lờ mọi thứ. Ratio đang không biết đối diện với vấn đề của mình như thế nào, mà anh cũng không cho phép ai giúp mình.

Screwllum đã nghĩ vậy khi nghe thấy những tiếng khóc kiềm nén từ đằng sau cánh cửa. Ông đứng đó rất lâu rất lâu, cho đến khi tiếng khóc dừng lại.

Sau đó ông nhẹ nhàng rời đi, như chưa từng bước đến.

Ngày hôm sau Ratio vẫn xuất hiện tại phòng học như bình thường. Nhưng người xuất hiện không phải S-robot đã dạy anh những ngày qua mà là đích thân Screwllum.

Ratio hơi sững sờ rồi nhếch mép, anh chống cằm, nhướng mày cười với ông, giọng có phần mỉa mai giễu cợt.

- Sao thế? Nay hiệu trưởng nổi hứng muốn kiểm tra bài cũ của em à?

[Vậy trò Veritas Ratio có thuộc bài hết chưa?]

Screwllum xuống dưới xoa xoa đầu Ratio như thật làm anh hừ nhẹ một tiếng, hất cái tay làm loạn tóc mình ra. Ông cũng không giận mà ngồi xuống cạnh anh.

[Thời gian của tôi hôm nay rất rảnh rỗi, cậu muốn học gì tôi sẽ dạy cho cậu.]

- Thật ra anh là một giáo viên nhàm chán nhất mà tôi có thể có được. Anh luôn cho học sinh biết luôn đáp án thay vì bắt chúng động não tư duy. Nhưng tôi nghĩ hiện tại thì sự lựa chọn tồi tệ này là lựa chọn tốt nhất tôi có thể có rồi.

Ratio mở ra bản vẽ của bản thân. Anh không có ý định châm chọc, anh chỉ trần thuật sự thật. Screwllum càng nhìn anh sâu hơn rồi mới nhìn qua bản vẽ của Ratio. Càng nhìn ông càng im lặng, sau đó chỉ có thể nói.

[ Không đủ ngân sách.]

- Tôi biết. Nên giờ tôi mới muốn dùng các loại vật liệu khác thay thế. Bên Hội tri thức đang làm rồi, cỡ 5 Hổ phách kỷ nữa chắc sẽ có kết quả đấy.

[Đúng là tôi từng nghe qua về Vũ khí Chống sao của anh, nhưng thật sự không ngờ được nó...lại trông như thế này.]

Không có hình dạng cụ thể. Hoàn toàn là vũ khí hóa phương tiện. Screwllum bỗng thấy hơi lạnh, nếu đúng như anh nói sau 5 Hổ phách kỷ nữa sẽ cho ra được loại vật liệu tiết kiệm chi phí, vậy đồng nghĩa với việc có thể tạo ra một quân đoàn vũ khí mechanic bằng phương tiện thông thường với chi phí cực rẻ.

Chỉ nghĩ đến đã thấy rùng mình. Screwllum chợt hỏi.

[Tại sao anh lại tạo ra thứ này?]

- Du hành vũ trụ mà không có vũ khí công suất lớn thì chỉ có ăn thiệt.

[Anh không nghĩ tới hậu quả sau đó sao?]

Ratio khó hiểu nhìn Screwllum. Ánh mắt anh rất lạnh, như thể đang nói ông mới là người không có tư cách nói ra điều đó nhất.

- Thiên tài các người có bao giờ nghĩ về hậu quả khi làm điều gì đó chưa?

Có. Nhưng họ chưa bao giờ dừng lại. Screwllum đúng là không có tư cách nói với Ratio điều này nhất.

- Thế anh nghĩ vì sao bản vẽ này gần như không tưởng?

Ratio nói thêm một câu rồi im lặng, anh bắt đầu liệt kê các vật liệu tại hành tinh này có tiềm năng thay thế.

Ánh sáng trong mắt Screwllum lóe lên. Vì nó đắt. IPC sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Và dù Hội tri thức có thật sự làm ra được những nguyên liệu thay thế thì người nắm giữ bản quyền vẫn là Ratio.

Ông chợt nhận ra lý do Ratio dám cho mình xem và hỏi về vấn đề vật liệu thay thế. Anh ấy tin tưởng ông, và đây cũng có thể coi như một vụ mua bán. Ratio dự định cho phép hành tinh Screwllum nắm giữ công nghệ này như một đường lui dành cho vũ trụ nếu IPC muốn bành trướng. Một nước cờ ẩn. Quả thật điểm yếu của Screwllum và hành tinh của mình là việc phát triển vũ khí bị giới hạn. Bản thân họ và cả vũ trụ đều không muốn xảy ra cuộc chiến tranh Hoàng đế lần 3, vị thế của họ xấu hổ như vậy dù mang danh ông lớn đấy.

Có được công nghệ này của Ratio đồng nghĩa với việc chừa lại cho chính mình một đường lui.

[Tôi yêu anh chết mất.]

Ratio rốt cuộc cũng phải phì cười.

- Vậy thì biết điều mà giúp tôi đi thưa đức vua Screwllum.

.

.

.

Tuy Screwllum không phải một giáo viên đạt tư cách nhưng ông thật sự rất tận tụy, phong cách làm việc của cả hai tuy rằng khác biệt nhưng việc tranh cãi khiến họ càng hiểu về các ý tưởng của nhau hơn. Ratio dần lấy lại được cảm giác khống chế tri thức như ngày trước, Screwllum ghi âm lại tất cả để việc ghi chép không còn làm khó được anh.

Bản thân ông cũng nhận được niềm vui trong cuộc tranh luận, ông cực kỳ tận hưởng cảm giác này khi có người thẳng thắn cùng ông chia sẻ những khái niệm học thuật khác biệt. Screwllum chưa bao giờ thấy chán trong việc hợp tác với Ratio.

Đưa cho anh cốc nước để nhuận giọng, Screwllum nhìn đồng hồ, giọng ông ôn tồn, nhắc nhở đã đến giờ dùng cơm. Ratio cũng cảm thấy mệt. Nãy giờ anh vẽ lại bản thiết kế bằng tay phải nên rất không thoải mái. Anh cũng là người chú ý dưỡng sinh nên cả hai cùng đến phòng ăn.

Ratio trông đã bình tĩnh hơn trước, Screwllum thầm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Xem ra cứ theo cách này mà dùng. Về phần chứng khó đọc, ông tin nó sẽ khỏi sớm thôi, miễn Ratio không còn quá để tâm đến nó. Có khiếm khuyết sẽ càng tỏa sáng, ông tin Ratio là như vậy. Một niềm tin mù quáng.

Đơn giản là bởi Screwllum si mê Ratio. Ông không cố tình che giấu điều này, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không nhận ra. Ratio khá nhạy cảm với cảm xúc của con người, nhưng chỉ với con người mà thôi.

Screwllum lịch thiệp kéo dĩa đồ ăn của anh rồi cắt bít tế sẵn thành từng miếng nhỏ. Một việc rất nhỏ nhưng vốn không cần ông tự mình làm khi robot quản gia còn đang đứng cạnh. Như lẽ tất nhiên, Ratio hoàn toàn không để ý, anh lịch sự cảm ơn ông rồi dùng bữa với soup. Đồ ăn này cho con người ăn được rồi, anh ăn khá ngon miệng, còn Screwllum chỉ ngồi nhìn anh ăn với ly dầu máy trên tay chứ không uống.

Thật sự không để ý sao?

Thật ra đôi khi Screwllum cũng không nhìn thấu được Ratio. Nhưng không hề gì, ông cũng rất thích những thứ khó đoán bất định.

Veritas Ratio luôn xinh đẹp, bất kể dáng vẻ.

Vậy thì cứ thử từng chút một vậy, ông nhủ thầm, lại ôn hòa cắt thêm cho anh một miếng bít tết.

==========================================

- Anh cứ ngủ dậy, học tập, ăn xong rồi ngủ suốt ba tháng trời như vậy đấy à? Nghe sướng thật, chẳng bù cho tôi, ăn phạt nửa năm tiền lương và thưởng cuối năm, may là chưa bị giáng cấp, không lại bị Topaz cười.

Aventurine lăn trên ghế mềm, phi thuyền bay rất êm, nhưng sao mà êm bằng cặp đùi của crush, cậu buông thả nằm trên đùi Ratio. Ba tháng không gặp nhìn ảnh ngày càng đẫy đà mặn mà nha, thật muốn ăn ăn măm măm làm mấy chuyện không đứng đắn...

Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu không có cửa. Được nằm ké cặp đùi siêu căng này là quá thỏa nguyện rồi, tâm trạng anh có vẻ cực kỳ tốt mới không đá cậu đi. Ratio đọc sách, tay còn lại vuốt vuốt trán cậu.

- Cơ bản thì là vậy. Xung quanh đó không có người ngu, rất có lợi cho sức khỏe tinh thần.

- Vậy rốt cuộc anh làm sao chữa được chứng khó đọc thế?

- À, đó lại là một câu chuyện khác. Một ngày như mọi ngày, bọn tôi hoàn thành xong buổi dạy học và nghiên cứu. Tôi đề nghị được ra ngoài dạo phố vì đã đến đây hai tháng rồi mà chưa được thăm thú thủ đô của hành tinh Screwllum. Anh ta đồng ý, làm người hướng dẫn cho tôi. Thật ra tôi chỉ muốn ra ngoài chạm tí cỏ thôi vì quá lâu rồi không ra ngoài. Ai mà ngờ được hóa ra nơi này có con người, đông là đằng khác. Chúng tôi đang đi dạo trong trung tâm mua thêm ít sách thì bắt gặp cảnh hai người đồng tính đang tổ chức lễ cầu hôn công khai tại đài phun nước. Ở quê hương tôi thì điều này quá bình thường nhưng Screwllum trông khó hiểu lắm-

- ...ấy khoan, chuyện này có liên quan gì đến chứng khó đọc?

Ratio có vẻ không vui vẻ vì bị ngắt lời, anh nhìn cậu, Aventurine bật chế độ hèn lên, ngoan ngoãn như cún con biết mình đã phạm sai lầm. Anh mới hừ nhẹ một tiếng, tạm tha cho cậu ta.

- Anh ấy hỏi tôi tại sao người đồng tính lại thực hiện hành vi giao cấu với nhau dù điều đó không phải hành vi giao phối duy trì nòi giống?

- ....

Cậu cảm thấy chuyện này càng ngày càng chẳng liên quan gì, nhưng vẫn bị đơ trước câu hỏi này.

Ratio vẫn bình thản lật sách.

- Dĩ nhiên tôi cũng không trả lời được câu hỏi này, vì tôi còn trinh, thậm chí còn chẳng biết xu hướng tính dục của mình là gì cơ.

- Chờ đã??? Anh còn trinh á??? Anh gần 40 rồi đúng không????

Aventurine bật dậy nhìn Ratio như người ngoài hành tinh, cậu bị sốc.

- À thì đó là lúc đó, giờ thì không.

- .....

Aventurine ngồi phịch lại xuống ghế, cậu không thấy ổn lắm. Giờ cậu hiểu tại sao mình vô thức không có cảm tình với Screwllum dù lần đầu gặp ông ta rất ôn hòa nhã nhặn rồi.

- ...sau đó thì sao?

- Anh ấy bèn mời tôi làm một nghiên cứu về vấn đề này.

- ...Để tôi đoán nhé, anh ta muốn anh làm đối tượng thí nghiệm cho mấy trò biến thái?

- Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vậy đâu. Cái tôi tò mò là cấu tạo cơ thể anh ấy. Tôi nghĩ nếu bọn tôi làm tình thì sẽ có cơ hội học tập thêm về cơ thể tự nghiên cứu của anh ta. Cậu biết mà, nó khá riêng tư, cơ hội hiếm có.

- ....Anh thật sự sẵn sàng hy sinh vì tri thức.

Aventurine còn biết nói gì? Bảo anh không biết xấu hổ á? Cậu chưa mất lý trí đến mức đó. Cậu vốn biết từ lâu dăm ba cái quy chuẩn xã hội đối với Ratio không là cái thá gì hết.

Vậy nên cậu đối với anh càng thêm cưng chiều và bất lực.

- Nói chung, tôi đồng ý. Hôm sau tắm rửa sạch sẽ thơm tho trần trùng trục đến phòng nghiên cứu thì bị năm sáu bàn tay máy túm lấy cổ chân cổ tay nhấc lên cao, ngay cả cái quần lót cũng không còn.

- .....

Thứ cậu nể hơn là việc anh ta mặt không đổi sắc kể mấy chuyện này cơ. Dường như dây thần kinh e thẹn của Ratio bị đứt mất rồi.

Nhưng dù thế cậu vẫn ngồi nghe cho hết câu chuyện này.

==============================================

- Làm ơn Screwllum.... Chuyện này thật sự rất lố bịch, anh không hề nói nó là một cỗ máy như vậy.

Giọng Ratio đã phát run, cơ thể trần truồng của anh bị treo lên cao bởi những bàn tay máy móc lạnh lẽo. Nhiệt độ trong phòng không quá cao nhưng anh vẫn rùng mình run rẩy vì lạnh, nhất là khi bị người máy luôn ôn hòa nhã nhặn kia nhìn chằm chằm. Anh phát hiện mình dần hưng phấn khi bị ông ta nhìn, điều đó làm đầu anh như muốn nổ tung.

[Xin lỗi Veritas. Tôi chỉ nghĩ anh sẽ không thích việc tiếp xúc thân mật với những người xa lạ. Máy móc là cách ít xấu hổ nhất. Nghi vấn: Liệu tôi có phán đoán sai?]

Screwllum cầm bảng ghi chép điện tử, giọng ông vẫn bình tĩnh ôm hòa như cũ, còn có chút tủi thân. Tim Ratio mềm nhũn, nhưng anh vẫn cực kỳ xấu hổ, tuy nhiên anh vẫn thật thà thừa nhận.

- ....Đúng là tôi không muốn bị người lạ chạm vào.

"Anh thì được", dĩ nhiên Ratio không dám nói ra những lời này. Anh thật sự đã tò mò không biết thiết kế cơ thể người máy của Screwllum có bộ phận sinh dục hay không nên mới đồng ý. Anh chưa từng quan hệ tình dục với ai chứ đừng nói là đàn ông hay thậm chí là người máy, thế là bị ông dụ dỗ ngây ngô đồng ý cái rụp. Anh nghĩ Screwllum thật sự chỉ muốn nghiên cứu thuần túy mà thôi, bởi lẽ dù nhờ bất cứ ai cũng có thể bị mang lại tiếng xấu không đáng có bởi đây là một cuộc nghiên cứu đầy tính nhục dục. Chỉ có tinh thần của học giả của Ratio là có thể cho ra những lời chân thật nhất, đồng thời buộc anh phải thành thật, anh đoán vậy.

Nghĩ vậy anh dần bình tĩnh lại, thương lượng.

- Anh có thể để chúng thả tôi xuống không? Bị treo lên làm tôi không thoải mái lắm...

[ À vâng, vốn tôi muốn quan sát kỹ hơn nên mới làm vậy. Rất xin lỗi đã làm anh khó chịu.]

Screwllum ấn nút rồi dễ dàng bắt lấy anh từ trên cao, Ratio hơi hoảng hốt ôm lấy cổ ông. Screwllum rùng mình, ông cảm thấy một luồng điện sinh học kỳ lạ chỉ thuộc riêng về Ratio xộc thẳng vào cơ thể máy móc của mình lúc ôm lấy cơ thể trần truồng của anh. Ông có hơi hoàng hốt, vô thức ôm ghì người trong lòng. Ratio vặn vẹo, tai anh đỏ bừng vì bị bế kiểu công chúa. Anh đằng hắng, Screwllum mới giật mình rồi bế anh về phía mặt bàn thí nghiệm dựng góc thẳng 65 độ.

[ Tôi sẽ tạm thời còng chân anh lại cố định trên bàn và cả trói tay nữa, anh ổn không? ]

- ....ít nhất chắc nó khá hơn bị tóm cổ chân treo lên.

Anh không hiểu sao phải làm tới vậy. Chắc sợ anh đổi ý giữa chừng? Anh thấy ông ấy hơi lo hão rồi, Ratio không thích việc đã quyết rồi còn rút lui. Chỉ là giả lập làm tình thôi mà?

[ Anh hãy chọn từ an toàn. Khi anh không chịu đựng được nữa nói ra tôi sẽ dừng lại ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ không dừng thí nghiệm lại vì tôi nghe nói con người trong việc này thường hay bảo dừng dù không thật sự muốn.]

Nói xong ông đặt vùng miệng lên trán anh, giống như hôn trán vậy. Tim Ratio đập nhanh tới mức anh còn nghe thấy được, nhất thời bỏ qua sự nghi ngại về việc cái này nghe chẳng khác nào chơi BDSM.

- Vậy...vậy...

Ratio phân vân rất lâu, mặt anh đỏ lựng. Sau đó chọn một từ không bao giờ nằm trong từ điển của mình, nghĩ cũng không nghĩ tới.

- Vậy thì chọn cụm "Tôi yêu anh" đi.

[...Được, tôi đã hiểu.]

Screwllum không biết tâm trạng mình hiện tại là gì nữa. Ông đương nhiên biết anh nghĩ gì, bởi vậy vừa buồn cười vừa hơi khó chịu trong lòng.

Screwllum còng lại hai tay và chân và anh, để anh nằm dạng chân cực kỳ xấu hổ. Ratio ngượng ngùng khép chặt đùi lại. Những cánh tay máy từ trên cao hạ xuống, chúng tách đùi anh ra, chất liệu mềm mại như da thịt thật khiến anh cảm thấy như bị rất nhiều bàn tay chạm lên cơ thể ve vuốt, Screwllum thậm chí còn chú ý tới điểm này, đúng là một kẻ tò mò quá trớn nhưng tinh tế.

Chúng vuốt ve nhẹ nhàng khắp cơ thể Ratio, anh nhẹ thở dốc rồi rên khẽ khi núm vú bị hai bàn tay hai bên nhẹ day, càng bị ánh mắt chăm chú của Screwllum kích thích thêm, chỗ đó dần dần ngóc lên.

- Tôi có phản ứng rồi... Chỗ đầu vú tập trung các dây thần kinh với mật độ dày hơn làm tôi phấn khích.

[Đã tiếp nhận thông tin, thời gian có phản ứng là 2 phút 23 giây.]

Screwllum ghi chép, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Ông cảm thấy luồng điện sinh học kia vẫn đang chậm rãi lan tỏa trong không gian, xâm nhập vào mình. Thật kỳ lạ.

Ratio nhắm mắt, không muốn nhìn ông nữa để đỡ xấu hổ. Có hai bàn tay hướng vào đùi trong ve vuốt, khiến dương vật anh càng cứng hơn. Đùi trong của Ratio trắng nõn cực mịn màng, hiển nhiên chưa từng tiếp xúc với ánh nắng nên còn trắng hơn so với phần da bên ngoài, nhìn cực kỳ thích mắt. Một bàn tay máy nhẹ nhéo, làn da anh đỏ lên, dễ dàng lưu lại dấu vết. Một cái nhéo đó cực kỳ kích thích sự mẫn cảm của Ratio, anh run lên, chất dịch trắng cực đục do rất rất lâu rồi chưa trải nghiệm tình dục hay thủ dâm rỉ ra trên đầu khấc màu hồng phấn. Trắng hồng đối lập, cực kỳ dâm dật. Screwllum vô thức vươn tay ra, nhẹ chạm lên phần lỗ tiểu đang rỉ dịch trắng của anh rồi ấn nhẹ. Ratio ngay lập tức giật mạnh thở dốc, anh mở mắt, mắt đã đỏ hoe.

- Screwllum...?

Anh đang xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.

Screwllum lúng túng quệt đi chất dịch trên đầu khấc dương vật anh, ông tỏ vẻ ho khan.

[Xin lỗi... Tôi tò mò. Không xúc phạm anh chứ...?]

- .... Không có... Dù gì ban đầu tôi cũng nghĩ anh sẽ trực tiếp chạm vào tôi...

Ratio nói nhỏ xíu nhưng Screwllum vẫn nghe được, ông cảm thấy bộ tản nhiệt của bản thân đang vô thức tăng công suất.

[Vâng, tôi chắc chắn sẽ chạm trực tiếp vào cơ thể anh. Logic: Tôi phải tự mình tìm hiểu chuyện này, đây là trách nhiệm của tôi.]

- ....Sao cái logic này nó cứ sai sai...

Ratio nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ hiếu học thuần khiết tới mức Screwllum càng thêm lúng túng.

- Ông sẽ chạm vào tôi thế nào?

Anh hỏi, gương mặt xinh đẹp trung tính khẽ cười trêu.

Screwllum không chịu nổi vẻ mặt này của anh, ông tiến sát tới, bàn tay máy móc lạnh lẽo nhẹ chạm lên má anh, rồi cúi xuống trán kề trán trong sự kinh ngạc của Ratio.

[Tôi phải có trách nhiệm với người đối tác đã tin tưởng mình.]

Gương mặt anh đỏ bừng, sau đó cả người nhũn ra khi tai bị ngậm lấy. Lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện ra phần miệng của Screwllum thật ra có thể đóng mở! Ông luôn nói chuyện qua thiết bị phát âm trong cổ họng nên mọi người đều mặc định ông không có miệng. Không những thế, anh thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ, mảnh dài và lạnh lẽo của máy móc đang khuấy đảo trong tai mình. Nó không ướt át ẩm ướt như lưỡi người, nhưng vẫn cực kỳ kích thích phần tai nhạy cảm của anh.

- Không! Hah...không...không phải tai mà....

Ratio run lẩy bẩy, dương vật giật liên tục rồi bị các bàn tay máy nắm lấy tuốt lên xuống. Ngón chân anh co rụt lại vì hưng phấn, eo vặn vẹo muốn giãy giụa. Giờ anh đã hiểu vì sao Screwllum phải còng chân mình lại. Nếu giờ anh giãy ra thì với tư thế ở góc đứng này anh sẽ vô thức quấn chặt lấy eo ông trong cơn khoái cảm.

Screwllum cảm thấy mút đủ mới thả ra. Ông đã khép miệng lại, Ratio thậm chí còn không kịp nhìn rõ.

[Xin lỗi, tôi không muốn anh thấy nó lắm. Chúng được thiết kế khá thực dụng nên nếu tôi mở miệng sẽ dọa sợ anh mất.]

- Ahh....khoan....làm ơn giảm bớt cường độ chút...tôi muốn nói chuyện.... Hah...

Eo Ratio vặn vẹo, bị khoái cảm phần thân dưới kích thích cực kỳ mãnh liệt. Hai bàn tay máy một tuốt nhanh hơn còn tay còn lại thì xoa nắn hai hòn dưới của anh. Phía trên cũng không được buông tha, ngực bị xoa bóp đều cả hai bên, thi thoảng còn kéo đầu vú lớn hơn người thường đôi chút của Ratio, khiến nó càng sưng to hơn, cực kỳ dâm dục.

Screwllum không nghe anh cầu xin, ông lại chuyển sang hôn lên cần cổ của Ratio, mút mạnh da thịt. Ông đang mô phỏng con người nên không quá thành thục, vết để lại không giống dấu hôn mà giống đánh dấu vuông hơn. Nhưng Screwllum lại không dừng được việc này. Ông chỉ hé miệng nhỏ nhỏ đóng từng cái dấu tím xanh một trên cơ thể Ratio một cách rất trật tự, khiến tim anh hoảng loạn đập nhanh. Bản thân Screwllum cũng cảm thấy thích việc này dù ông không hiểu được nguyên lý của nó. Khi ông khụy gối hôn tới vùng bụng, Ratio đã xuất tinh trong tiếng gầm nhẹ, tinh dịch của anh đặc sệt, dính đầy trên áo quần Screwllum.

- Ha...dừng...tạm dừng... Đừng tuốt nữa.

Mắt Ratio đã đỏ lên như sắp khóc. Screwllum biết anh cần nghỉ ngơi giữa hiệp nên cũng bấm tạm dừng. Các cánh tay máy móc đồng loạt dừng lại, cho anh thời gian thở dốc.

Ratio thở hổn hển, đầu óc anh vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn cực khoái vừa đạt được. Screwllum thì quỳ hẳn xuống đất kiểm tra cơ thể anh, ông hơi đau lòng nhìn chân anh bị bầm một mảng vì liên tục giãy giụa và va đập với còng chân. Screwllum tháo ra rồi xoa bóp cổ chân xinh đẹp của Ratio, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Cả người Ratio cứng đờ, anh mím chặt môi, quay phắt đầu đi, anh không chịu nổi những hành động này. Anh sẽ hiểu nhầm mất.

[Cổ chân anh có đau lắm không? Tôi chỉnh thành nằm thẳng nhé? Tôi sẽ cố giữ cho anh.]

- ....Được rồi.

Chân anh hơi nhũn ra thật. Ratio chợt nhìn thấy từng vết tinh dịch trắng đục dính đầy trên bộ vest của Screwllum, đầu anh nổ tung, ê a khó xử.

- Anh...anh quên lau chỗ bẩn kìa....

Screwllum lúc này mới nhìn xuống. Ông cũng không lau đi như anh tưởng mà cởi luôn vest ngoài, chỉ để lại áo sơ mi bên trong, sắn tay áo lên. Ratio lúc này mới phát hiện ra hình dáng bên ngoài của ông cực kỳ phổ biến nhưng cũng rất hút mắt. Nhất là phần chân siêu dài. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến từ quyến rũ trong đầu.

[ Tổng kết lần 1: Anh xuất tinh sau 12 phút 47 giây kể từ lúc hoàn toàn hưng phấn. Đặc biệt nhạy cảm ở vùng tai, nhịp tim khi bị quấy nhiễu tại tai lên tới 140 nhịp / phút.]

- Tôi cũng không ngờ anh có miệng. Ý tôi là có thể sử dụng...

[Anh biết đấy, cơ thể này của tôi được thiết kế dựa trên cảm hứng từ loài bướm. Bướm tuy nói là có lưỡi đấy nhưng thật sự thì không, nó được thiết kế không được bình thường cho l-...]

- Tôi muốn xem.

Screwllum khựng lại. Ông nhìn anh, thấy đôi mắt xinh đẹp kia cực kỳ kiên định.

- Cho tôi xem nó đi.

Đôi vai Screwllum hơi khụy xuống một chút.

[...]

Sau đó, ông vẫn há miệng, miệng ông khá rộng, một ống trụ hình tròn lè ra. Ông ngay lập tức đóng lại ngay.

Ông hơi quay mặt đi. Screwllum vẫn biết được cảm xúc hiện tại của mình là hổ thẹn. Ông thích bướm, thích hình ảnh bướm vỗ đôi cánh nhỏ bé xinh đẹp kia, rồi cái vỗ cánh đó gây ra những biến động khó ngờ. Ông hâm mộ chúng rồi tự vẽ nên cơ thể này, đồng thời hiện thực hóa nó. Screwllum chưa từng nghĩ nó khiếm khuyết chút nào, cho tới khi ông nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của một con người khi ông vô tình để lộ ra cái miệng này lúc thưởng thức một vật chất năng lượng điện.

Ánh mắt đó như nhìn một con quái vật.

Ông biết không thể đánh đồng người với người, nhưng Screwllum không tưởng tượng được nếu ánh mắt của Ratio cũng trở nên giống vậy.

Một tiếng cạch, Screwllum ngẩng lên, Ratio đã thoát khỏi còng tay, ông hơi hoảng hốt, bất giác lùi lại.

Anh tiến tới chỗ ông. Đôi mắt kia sáng kinh người, rồi anh vươn tay, đè ông xuống bàn. Cả người Screwllum cứng đờ, mặt bị anh bắt lấy, ngón tay kia hướng về phía miệng ông muốn cạy ra.

Anh thở dốc, ánh mắt sáng rực đầy hưng phấn. Gò má đỏ lên, trông ma mị quyến rũ tới tận cùng, còn có phần điên cuồng, Screwllum cảm thấy đầu não đờ ra luôn rồi.

- Ra đây là cách anh nạp dầu máy vào cơ thể, cực kỳ ấn tượng! Mau mở ra cho tôi xem thêm nào. Có phải anh cũng có thể hút điện bằng nó không? Tôi chưa kịp nhìn rõ độ dày.

Screwllum bị ngón tay anh cạy mở miệng ra, ông sững sờ, không dám lộ đầu lưỡi ra, tay lúng túng ôm lấy cơ thể trần truồng đang đè lên cơ thể mình.

- Sao vậy? Không muốn cho tôi xem?

Ratio nhíu mày, không nhận ra bản thân đang vô lễ như nào, anh đang bị công nghệ mới này thu hút cực kỳ sâu sắc. Anh cúi xuống, áp môi mình lên miệng ông, đầu lưỡi tiến vào trong muốn liếm lấy, moi nó ra bằng lưỡi của mình. Anh chưa tới mức dùng tay thọc vào trong rút nó ra.

Đầu máy Screwllum đơ luôn rồi. Một dòng điện sinh học cực kỳ mãnh liệt truyền vào đầu máy ông, giật tới mức khiến cơ thể người máy của Screwllum co giật. Đầu lưỡi ông vươn ra, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ ngốc nghếch nọ, đồng thời cũng lộ ra độ dài thật sự. Ratio bị cái lưỡi hình trụ giống giác hút này hôn ngược lại. Đầu ống cực kỳ linh hoạt quấn lấy lưỡi anh, anh nhẩm tính ra được độ dài của nó, sau đó cảm nhận được một lực hút từ đầu lưỡi. Screwllum ôm anh chặt hôn, hôn anh đắm đuối, Ratio dần thiếu dưỡng khí, anh úm a đập nhẹ ông ra hiệu rồi mạnh dần.

Rốt cuộc ông cũng thả anh ra, cơ thể cũng giật lên nhẹ nhẹ. Dòng điện kia mang cho ông một cảm giác rất lạ lùng, giống như...tham lam muốn nhiều thêm.

- Nó đẹp lắm....khụ...

Anh ho sau khi lấy lại hơi thở, bàn tay vuốt mặt ông cực kỳ dịu dàng, ánh mắt cực kỳ say mê.

- Anh đúng là thiên tài đấy.

Nhiệt tình mới chớm nở của Screwllum dần nguội lại đôi chút.

Ông nhìn ra được, anh chỉ đang nhìn vào "tài năng" của ông chứ không phải "ông". Đây là khái niệm triết lý, nhưng vẫn làm Screwllum mất mát.

- Tôi muốn nghiên cứu thêm về cơ thể anh sau đó có được không?

Ratio vuốt từ mặt ông xuống ngực, ánh mắt cực kỳ chăm chú.

Screwllum bắt lấy cổ tay anh, tay còn lại vòng qua eo Ratio. Giọng ông vẫn ôn hòa, nhưng chất chứa chút nguy hiểm.

[Có thể. Nhưng trước đó chúng ta chuyển sang giai đoạn hai đã nhé?]

Ratio ngẩn người.

- Giai...đoạn hai? Có à...?

Anh cứ tưởng ban nãy là xong rồi.

[ Đương nhiên, anh quên ban đầu tên dự án tôi nói với anh là gì rồi sao?]

-....

[Nghiên cứu hành vi giao cấu người đồng tính. Vì tôi tò mò rốt cuộc quan hệ giao cấu không có tính chất giao phối duy trì nòi giống này có gì khiến sinh vật hữu cơ người đồng tính bị thu hút. Anh cũng tò mò về nó đấy thôi.]

-........

Được rồi, anh thừa nhận lúc đó bản thân nghe qua cảm thấy đầy tính học thuật dù nội dung hơi vô nghĩa thật. Hơn nữa, anh nghĩ mình vô tính nên tham gia góp vui trả ơn Screwllum đã giúp đỡ mình thời gian qua cũng được. Cơ bản là không nghe kỹ lắm.

Ratio lúng túng gãi mũi thì cặp mông căng đã bị ông tóm lấy. Mặt anh lại đỏ bừng, muốn mỉa mai ông đang quấy rối tình dục mình thì lời mắc kẹt trong cổ họng. Vì anh hiểu lát nữa những hành vi này sẽ còn hơn cả quấy rối tình dục nữa. Anh sẽ phải tiếp nhận dương vật đàn ông, dù chỉ là đồ giả.

Ratio hít sâu, vô thức nép mặt vào lòng ông, giấu đi sự xấu hổ.

- Làm cho xong đi... Tôi muốn đi tắm trước tám giờ.

Screwllum dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, gác cằm trên đỉnh mái tóc tím bồng bềnh này.

[Đã nhận lệnh.]

==================================================

- Không....dừng lại...chậm một chút...Screwllum!!!

Ratio cảm thấy hơi sợ hãi khi lý trí dần rời xa, cảm giác tuyến tiền liệt bị cạ liên tục khiến anh run rẩy không ngừng. Giọng anh khàn khàn cầu xin Screwllum giảm bớt tốc độ của dương vật giả đang được bàn tay máy đưa đẩy trong mình.

Screwllum nắm một chân anh lên cao để thứ đó càng dễ dàng tiến vào. Họ mất kha khá công sức để bôi trơn cho anh, giờ là lúc thí nghiệm bắt đầu nhưng Ratio đã chịu không nổi. Hậu môn anh dễ dàng nuốt gọn dương vật giả 20cm cơ bản, mỗi lần bàn tay máy kéo ra đều bị anh hút chặt lấy giữ lại, phần thịt hồng hồng bị kéo theo nhìn cực kỳ nóng mắt. Screwllum không kiềm nổi liên tục hôn lên chân Ratio, cảm nhận từng luồn điện lạ luồn lách trong cơ thể mình. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ông ta rùng mình liên tục một cách khó hiểu.

- Screwllum.... Screwllum!!! Hah...tôi không thở được...giảm xuống một chút đi Screwllum!!!!

Bàn tay bị trói của anh túm chặt lấy vạt áo ông, anh ngửa cổ rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Cả người Screwllum giật mạnh rồi cũng giảm tốc độ xuống.

- Tôi....dương vật tôi khó chịu quá dù không bị chạm vào... Đây là lên đỉnh khô...?

Giọng anh đã hơi khàn, tấm lưng cơ bắp đang run rẩy trước khoái cảm mới lạ.

[Phân tích: Anh đạt được cực khoái mà không cần xuất tinh thì chính là lên đỉnh khô. Khi anh xuất tinh mà không chạm vào dương vật thì là xuất tinh khô. Số người xuất tinh khô theo tôi biết thì...không có số liệu cụ thể. Tôi chỉ biết có khái niệm đó thôi.]

Screwllum ôn tồn giải thích, dương vật giả lại đâm sau lút cán, khiến Ratio bật lên tiếng nức nở nhỏ.

- Đừng làm nhanh quá... Đại não tôi cứ như bị trống rỗng... Nó làm tôi sợ...

Nói xong anh liền bị Screwllum hôn sâu, người anh mềm nhũn khi bị cái lưỡi máy kia quấn lấy, thậm chí còn thấy lưỡi mình tê tê. Thứ kia cũng ra vào từ tốn hơn, nhưng khoái cảm mang lại vẫn lớn vô cùng.

- Ra đây là cách người đồng tính cảm nhận khi quan hệ tình dục...

Ratio thở dốc, bàn tay bị trói nắm lấy vạt áo Screwllum không chịu buông. Anh cảm thấy mình sắp lên đỉnh lần nữa.

[Thật ra là do cơ thể anh đúng hơn đấy giáo sư. Tôi đã kiểm tra qua, mật độ dây thần kinh của anh dày đặc và mẫn cảm hơn người bình thường. ]

Screwllum chợt cho ngừng những cánh tay máy lại. Ratio bị bỏ lại lưng chừng dốc, hơi khó hiểu và bất mãn thì bị cơ thể ông đè lên, hôn sâu. Cơ thể ấm nóng của con người và sự lạnh lẽo của máy móc hòa quyện vào nhau, ngược lại không hề không hòa hợp, ngay chính cả hai cũng bất ngờ.

- Ưm...Screwllum...?

[Tôi muốn chạm vào anh, được không?]

Giọng Screwllum hơi thay đổi khác với bình thường, ông thầm thì bên phần tai nhạy cảm của Ratio, khiến anh nhũn ra.

- ....hóa ra anh cũng có bộ phận sinh dục thật...

[Tôi chưa từng nói mình không có.]

Anh thậm chí còn nghe thấy ý cười của ông. Ratio lại đỏ mặt. Anh cảm thấy mình cứ vứt não đi cho xong.

- Người máy cũng có thể cảm nhận tình dục?

[Tôi đoán là không. Chắc chắn không thể cảm nhận được như các anh. Nhưng mà tôi nghĩ thứ này chắc vẫn có công dụng của nó? Hoặc tôi có thể cảm nhận khoái cảm trong lời anh theo cách khác.]

Ratio vòng tay qua cổ Screwllum, hai chân anh quấn lấy eo ông. Anh khẽ cười, không chút e ngại.

- Thí nghiệm này chệch hướng rồi. Giờ thì anh làm tôi tò mò về bản thân anh hơn. Tôi muốn ngắm nó...

[Được thôi. Thật ra tôi cũng không ngờ có ngày lại dùng nó vào tình huống này. Ý tôi là, tôi là robot nam nên tôi có nó.]

Ratio hiểu ý Screwllum, vì sự phân giới tính nên ngay từ đầu ông ấy có cái thứ này, sau này vẫn tiện thiết kế nó như cũ, nhưng ông chưa bao giờ hiểu được thứ này có công dụng gì với sinh vật vô cơ. Tuy hay có giả thiết người máy vô cơ là sinh vật vô tính học đòi tự phân giới tính, nhưng Ratio chứng thực Screwllum 100% là quý ông thật sự sau thời gian chung sống.

- Anh nói nhiều đến mức tôi sắp xìu rồi đây này.

Ratio khẽ lườm ông, rồi chủ đông hôn sâu. Khóa quần Screwllum được kéo xuống, lộ ra dương vật màu bạc rất tiêu chuẩn, còn hơi cong lên, độ dài cũng tương tự với dương vật giả ban nãy. Mắt Ratio đỏ lên vì phấn khích, anh dần thở dốc nặng nề, chân dang rộng ra, muốn chứng kiến thứ đó tiến vào trong mình.

Screwllum đã thu thập đủ tư liệu mình cần. Ông chậm rãi đẩy vào, hai ép hai chân anh lên cao, đẩy sâu lút cán. Dòng điện sinh học trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền khắp cơ thể. Cơ thể Ratio cũng giật lên, anh cũng cảm nhận một dòng điện lạ xộc lên tận óc mình. Cảm giác rất khác biệt, khoái cảm cũng khác. Tay Screwllum hơi phát run, ông lại cúi xuống hôn sâu Ratio, đồng thời cởi trói cho anh. Ông nhận ra mình muốn anh nhiều tới mức còn hơn cả mình tưởng tượng.

Sự kết hợp này khiến họ vô cùng bối rối, nhưng càng nhiều thêm là sự tìm tòi. Họ muốn hiểu nhau hơn. Ratio đan tay với Screwllum, đôi chân dài miên man quấn chặt lấy eo ông.

- Động đi Screwllum... Ưm...

Screwllum bắt đầu đẩy eo, dòng điện đó đang dày vò đầu máy ông, đồng thời cũng mang lại cảm giác cực kỳ mới lạ. Dầu máy sục sôi còn tinh thần thì nở rộ. Ông không lý giải nổi những cảm xúc này, chúng quá phức tạp nhưng không hề xấu xí. Ông thu hết dáng vẻ của Ratio trong tầm mắt, khắc ghi mọi thứ từ anh. Và Ratio cũng nhìn ông như vậy.

Screwllum nhanh dần, cảm xúc như bùng nổ giữa cả hai, ông ôm lấy Ratio dập liên tục vào lỗ hậu mềm ướt của anh, liên tục cạ lên, vô thức giật điện tuyến tiền liệt của anh khiến Ratio la khàn cổ họng. Hai chân anh liên tục giãy giụa, đều bị bàn tay máy thô bạo kéo lên cao để đón nhận từng cú dập sâu lút cán.

Anh chưa bao giờ nghĩ Screwllum cũng có một mặt hoang dại đến vậy. Người máy quý ông luôn thanh cao lịch thiệp lại như con thú lao vào cơ thể anh mặc kệ những tiếng cầu xin của người dưới thân mình. Ông lật người anh lại, từ đằng sau tiến vào.

Dương vật máy móc không hề mềm mại như dương vật giả làm bằng silicon, nhưng nó lại mang đến khoái cảm khác cho anh. Ratio bật khóc thành tiếng, anh xuất tinh khi ông lại lần nữa cạ thẳng lên tuyến tiền liệt. Hai bắp đùi anh run run mềm nhũn, nhưng không đổi lại được sự nhân từ hay dịu dàng. Screwllum không dộng mạnh vào nữa mà liên tục dùng phần đỉnh cứng cáp của mình cạ liên tục điểm G của Ratio, khiến anh không nhịn được tiểu thẳng trên bàn rồi lại cứng.

Anh xấu hổ tới mức mắng người, lúc này mới đổi được một nụ hôn sâu dịu dàng. Ông bế anh ra khỏi bàn thí nghiệm dính nước tiểu, trực tiếp bế anh để tiến vào từ dưới lên. Ratio khóc không dừng được, thi thoảng có một luồng điện từ phía dưới giật cả cơ thể anh, anh đoán đó là sự "xuất tinh " của Screwllum bởi sau đó ông ấy sẽ khựng lại một lúc. Những pha "xuất tinh trong" đó làm đầu óc Ratio chơi vơi giữa tê dại và tỉnh táo. Và hễ anh bắt đầu khóc to hơn thì Screwllum lại hôn sâu. Chỉ được nghỉ ngơi một chốc khi xuất tinh khô rồi thay đổi tư thế, Ratio không biết hóa ra cơ thể mình còn có thể làm được những động tác như vậy. Ngực anh rung rinh theo từng cú dập sâu rồi núm vú bị ngắt lấy, Ratio mơ màng theo bản năng nhún lên dương vật đang ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể của chính mình. Anh khóc không dừng được, giống như bị xả van vậy, Ratio cảm thấy mọi ấm ức và xáo trộn suốt hai tháng này cứ bị xả ra hết chỉ vì làm tình.

Anh biết mình đang bị bắt nạt. Anh không phải người mau nước mắt như vậy. Nhưng Screwllum lại vô thức coi anh như...đứa trẻ, vừa dịu dàng dỗ dành vừa không ngừng trêu chọc. Mà bản thân Ratio cũng lần đầu được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn dựa dẫm vào một ai đó, nó làm anh mê muội mà trao cho Screwllum nhiều hơn. Anh bị hấp dẫn bởi những mặt đối lập của người máy này.

Vẫn luôn bị thu hút. Đôi mắt Ratio nhìn ông càng ngày càng sâu thẳm, anh như đã giác ngộ được điều gì đó, ở lần cả hai lên đỉnh tiếp theo, khi ông ấy lại lần nữa "xuất" vào trong anh, Ratio ôm lấy cổ ông, thầm thì.

- Tôi yêu anh, Screwllum....

Mọi động tác đều ngừng lại. Nhất thời cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ thở dốc của Ratio khi bị giật điện. Chỗ đó của anh đã bị dập đến lỏng, nhưng vẫn co rút hút chặt lấy vật cứng ngắc bên trong.

[...Tôi biết rồi. Tôi sẽ dừng lại.]

Giọng Screwllum cũng đã lộ chút uể oải, hiển nhiên ông cũng lâm vào tình trạng hưng phấn quá độ dẫn đến thất thoát năng lượng.

Nhưng Screwllum không rút ra ngay mà ôm anh tại chỗ đến khi Ratio dần bình tĩnh trở lại, lúc này ông mới nhẹ nhàng rút vật bên trong Ratio ra. Nơi đó phát ra một tiếng Phốc khiến lỗ tai anh giật giật.

- Anh sẽ đi tắm hay đi khử khuẩn?

[Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho anh ở phòng bên cạnh rồi đi dọn dẹp và khử khuẩn. Vất vả cho anh rồi giáo sư Ratio.]

Nói xong Screwllum đánh dấu trên trán anh. Lúc này Ratio mới nhìn xuống cơ thể. Toàn đóng dấu vuông, còn rất ngay ngắn.

- .....

Tự nhiên thấy cũng dễ thương. Anh sẽ cho 7 điểm vì nhìn chúng rất trật tự.

Ratio dang tay với Screwllum.

- Chân tôi nhũn rồi...

[.....]

Ông bế anh lên vào nhà tắm rồi đặt anh tại chỗ có thể ngồi, bản thân lúi húi điều chỉnh bồn tắm. Nhiệt độ thích hợp là 45 độ. Ratio chọn loại sữa tắm thích hợp với mình rồi tắm sơ qua trước. Trừ tinh dịch bản thân ra thì rất sạch sẽ gọn gàng. Phần mông hơi đau và sưng, Ratio không biết có ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh không nhưng anh nghĩ thuốc phun sẽ khiến nó lành ngay thôi.

Anh tự cúi xuống nhìn, vẫn chưa hoàn toàn khép lại được, đủ thấy Screwllum thô bạo đến mức nào.

Vấn đề anh lại bị thích mặt tối này của ông ta. Đúng là hết thuốc chữa.

[Bồn tắm xong rồi, anh tự vào được không?]

Tuy hỏi nhưng Screwllum lại tự chủ trương tiến tới bế anh lên rồi dịu dàng đặt vào bồn, sau đó vuốt nhẹ sống lưng Ratio. Anh gừ nhẹ, khẽ lườm, Screwllum vô tội nghiêng đầu. Ratio bèn không nói thêm gì nữa. Ông lại hôn anh cái nữa rồi ra ngoài xử lý đống hỗn độn bên kia, bao gồm chính mình.

Ratio triệu hồi quyển sách, anh lật ra. Đúng như suy đoán, dòng điện kia thật sự đã chữa trị được di chứng bệnh khó đọc.

- Xem nào xem nào. Người có khả năng hiểu đồng thời vô hiệu hóa năng lực Vật lý: Điện từ của mình chỉ có một người tại đó. Chứng khó đọc cũng không phải vì thiếu máu, mà là tác động của loại sóng vô hiệu hóa đó ảnh hưởng đến một phần não bộ. Phương pháp giải trừ hẳn là kích giật một loại sóng điện. Dựa vào sự thân cận và lơi lỏng của con mồi để che giấu sự thật và âm thầm chữa trị, anh lầm tưởng rằng đã nắm được con mồi trong tay.

Ratio lật lật sách rồi thu hồi nó lại, chống cằm cười cực kỳ vui vẻ.

- Anh còn dễ thương hơn tôi tưởng tượng đấy Screwllum #76.

Dĩ nhiên Screwllum bên ngoài lau dọn không xa nghe được tất cả. Dù sao tai ông rất nhạy cảm với các loại sóng. Ông ngẩn người, rồi cũng bật cười, lắc đầu, không che giấu nữa mà đi vào trong, quỳ cạnh bồn tắm nâng cằm Ratio đang vui vẻ.

[Tiếc thật đấy. Tôi thật sự rất thích rất thích em. Càng muốn có được em, nắm giữ em trong lòng bàn tay.]

Giọng ông trầm trầm, mang theo ý cười.

- Ông không bao giờ nhốt bướm vào lồng, tại sao muốn làm thế với tôi?

Ratio cũng cười lại. Đáp lại anh là một nụ hôn lên lòng bàn tay.

[Vì sự chiếm hữu. Em biết không, càng ở bên em lâu tôi càng mong ánh mắt em chỉ có tôi.]

Anh híp mắt, rồi áp tay ông ta lên má mình.

- Vụ đập đầu thật sự là tai nạn?

[Xin thề với Aeon, vụ mê cung hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi không hề muốn tổn thương thể xác em như vậy. Ban đầu tôi chỉ muốn thiết lập một vụ tai nạn nhỏ khiến em hôn mê thôi. Lúc tôi chuẩn bị ra tay thì chúng ta đã bị hút vào đó, đồng thời tôi vô tình kích hoạt loại sóng vô hiệu hóa mới khiến em gặp tai nạn. Kết luân: Đó thật sự là lỗi của tôi.]

Screwllum không muốn nói dối nữa. Ông xoa nhẹ má Ratio rồi hướng về phần đầu của anh từng bị khâu mấy mũi xoa xoa, thật sự đau lòng.

- Tôi còn một câu hỏi nữa.

[ Em hỏi đi.]

Mặt anh rất khó tả.

- Sao ông nghĩ ra được việc kích điện bằng dương vật vậy?

Ý tưởng này khùng tới mức Ratio không biết phải nói gì.

Nhưng Screwllum chỉ ngơ ra nghiêng đầu.

[Kích điện gì cơ? Tôi còn chưa kích điện giải sóng cho em mà?]

- .......

Mặt Ratio dần đỏ lên, từ mặt lan xuống toàn thân.

Vậy cái đó thật sự là cách người máy "xuất tinh" à? Ratio bị trải nghiệm này đánh một cú vào mặt, ngay cả đương sự còn không biết kia kìa?

- ....mỗi lần....ừm... Anh khựng lại thì phần dưới tôi sẽ bị....giật điện....

[....]

Lần này tới lượt đầu máy Screwllum bốc khói.

Ừ thì ít nhất ông đã có được lời giải sau mấy chục Hổ phách kỷ rằng cái phần thân dưới của bản thân làm được gì rồi, nhỉ?

=============================================

- Anh ngủ với một con robot dù biết hắn hại mình thành người thiểu năn- à nhầm người khó đọc, xong vẫn tha thứ cho hắn ta? Tại sao anh trở nên rộng lượng tới mức tôi nhận không ra vậy?

Aventurine âm trầm, cậu dùng cả hai tay chống trán, cực kỳ suy sụp sau khi nghe Ratio tóm tắt mọi chuyện. Cậu đi đón Ratio trở về, chưa kịp vui vẻ được bao nhiêu thì đã bị cái tin này oanh tạc bay màu.

- Vì vui đó. Mấy trò chơi nhỏ của các thiên tài thường rất thú vị.

Ratio ngâm nga một bài hát không tên, đủ thấy anh thật sự vui vẻ.

Aventurine nhìn nhìn, rồi chợt hỏi.

- Thật ra anh mới là người bày trò đầu tiên đúng không? Gây hứng thú, đoán trước kế hoạch của hắn rồi thuận theo vì mục đích khác.

- Linh cảm tốt đấy. Tôi cho cậu 8 điểm.

- Anh thật sự thích cái tên người máy đó rồi.

- Ồ, cái này thì cậu nhầm.

Ratio đứng dậy, tự nhảy một điệu vans một người, anh xoay vòng, cậu nhận ra anh đang nhảy bước nam mạnh mẽ.

- Cái làm tôi thấy vui là việc tạo nên một đối thủ trong một trò chơi không cân xứng, đồng thời khiến y thật sự phải chú ý tới tôi. Như vậy y càng muốn chơi với tôi nhiều thêm, nhiều thêm, và rồi dần bị ám ảnh bởi tôi. Vậy thì tôi mới có thêm động lực để suy nghĩ thêm, dần vượt qua giới hạn của mình trong những cuộc đấu trí và độ mặt dày này.

Aventurine chống cằm ngắm nhìn, cậu chợt bước tới, kéo đầu Ratio xuống hôn sâu, anh cũng không từ chối, ôm eo cậu đáp lại.

- Giáo sư à. Vẻ tính toán một cách vô đạo đức công khai này của anh là lý do khiến tôi càng mê anh như điếu đổ.

Cậu dời ra, thỏa mãn chép miệng, lại trở về chỗ ngồi. Tay lấy ra một máy nghe lén siêu nhỏ vừa lấy được từ tóc Ratio.

- Ôi dào. Có vẻ người bạn chơi cùng của anh đang nghe hết rồi đấy.

Ratio khúc khích cười.

- Tất nhiên rồi.

Anh cầm lấy máy nghe lén, khẽ thầm thì.

- Chúc ngủ ngon, tôi đợi anh sau.

Rồi bóp nát vụn.

Herta, Stephen đang bị Herta bịt chặt tai và Ruan Mei đồng loạt quay đầu nhìn vị quý tộc cơ giới đang thè lưỡi ra hút dầu máy với ánh mắt không thể tin nổi.

- Gu anh dị tới mức này rồi à?

- À không, anh bệnh tới mức này rồi à?

Stephen đã bị bịt tai từ đoạn Ratio bắt đầu kể quá trình xxoo của bọn họ, nhóc không hiểu gì hết nhưng vẫn rất biết phối hợp dùng ánh mắt lên án nhìn ông.

[Sao chứ? Ai cũng có gu mà?]

Screwllum nhún vai.

[Đời tôi đủ nhàm chán rồi, vậy thì cùng chơi mấy ván game với một đối thủ thú vị thì có sao?]

- ....Khái niệm tình yêu của ông vặn vẹo quá đấy. Ông thật sự tính giam anh ta lại hành tinh Screwllum à?

[Không hoàn toàn. Nhưng đúng là tôi muốn em ấy hơn các cô tưởng.]

Screwllum nâng tay lên, con bướm xanh lộng lẫy đậu trên tay ông.

[Tôi yêu em ấy, muốn em ấy, thích tất cả của em ấy, thích hơn bất kỳ dạng sống vô cơ hay hữu cơ nào. Thích cả những mặt tối tăm, thích luôn việc bị em ấy quay vòng trêu đùa. Tôi không quan tâm em ấy có yêu tôi thích tôi hay không. Tôi chỉ biết dù tôi có bị chơi đùa đến đâu, em ấy rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi.]

Ông bóp lấy con bướm máy trên tay, biến nó thành cát bụi, rồi thổi bay lả tả.

Tất cả đồng loạt im miệng.

Screwllum lại nhìn lên, ông phất tay, con bướm từ ống tay áo chui ra, lại bay lượn tự do như cũ, ông cười khúc khích.

[Đùa thôi ~ Đừng tin thật. Nãy giờ là chúng tôi hợp sức lừa mọi người đấy. Quan hệ của chúng tôi rất lành mạnh và sẽ có thêm các dự án trong tương lai. Tôi thật sự đã chữa trị được cho anh ấy khỏi chứng khó đọc nên giáo sư mới trở về. Tư liệu về phương pháp chữa trị tôi cũng có viết ra rồi. Mà chắc các cô cũng không hứng thú đâu nhỉ?]

Ruan Mei và Stephen đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Screwllum ban nãy rất đáng sợ.

Chỉ trừ Herta, cô đang rất hứng thú dạt dào.

Hứng thú chờ xem Ratio sẽ bị đánh bại thế nào và cách Screwllum giam cầm anh trong tương lai.

Cô chưa từng nghi ngờ sự điên khùng của ông ta khi đứng trước thứ mình thật sự yêu thích. Còn Veritas Ratio thật sự đã vượt trên sự yêu thích thông thường đó rồi.

Không có gì đáng thương hơn khi bị các thiên tài nhắm tới.

Bởi bọn họ chưa từng dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top