1
Những tâm tình khác lạ khiến kẻ chưa từng nếm trải không thể ngưng chìm đắm.
Dẫu biết rằng bản thân đang bị cuốn vào sự bất hợp lý, nhưng không thể thoát được.
==================
- Anh nhảy tốt đấy.
Gương mặt phong độ của gã đàn ông trung niên thoáng đỏ lên trước lời khen ngợi bất chợt của người bạn nhảy. Đôi mắt xanh lá mạ hơi chớp rồi cụp xuống, bàn tay đang đặt hờ trên eo bạn nhảy hơi siết lại, rồi vội thả ngay vì nhận ra bản thân đang thất lễ.
- Cảm ơn cô đã khen.
Một câu trả lời có phần máy móc, nhưng không thể giấu đi vẻ ngượng ngùng của hắn. Đối phương có vẻ thích thú, càng thêm kề sát. Mùi hương trên cơ thể người phụ nữ xinh đẹp quá đỗi này khiến ông căng thẳng, vô thức lùi bước khi lỡ nuốt nước bọt.
Chưa bao giờ Screwllum thất lễ tới mức này trong một bữa tiệc của giới quý tộc. Screwllum thích ăn uống hơn, ông thường chui vào góc với ly vang đỏ cùng vài món tráng miệng tinh tế, mặc kệ nam nữ xung quanh quay vòng trong điệu nhảy và không khí ám muội. Ông không phù hợp với nơi này tí nào, nhưng vì thân phận cùng công việc của bản thân và các mối quan hệ làm ăn nên vẫn phải ló cái mặt ra làm màu.
Nhưng bằng cách nào đó, khi đang nhăm nhi món bánh ngọt yêu thích, ông được người phụ nữ quyến rũ này mời nhảy. Đôi mắt luôn điềm tĩnh hiền hòa đã hoàn toàn ngẩn ngơ trước gương mặt diễm lệ và màu mắt đặc biệt của đối phương. Hệt như bình minh ông luôn khao khát.
Thế là sau rất lâu chưa từng khiêu vũ cùng ai, bàn tay này vô thức vươn ra, và cuốn vào điệu nhảy cùng người này.
Screwllum khôi phục lý trí sau khi cùng đối phương bước vào sàn nhảy, quay trở về bộ dạng thân sĩ bình thường của mình, luôn nở một nụ cười hiền hòa và hành động lịch thiệp như bản thân vẫn luôn. Chỉ là ông không dám nhìn quá lâu vào gương mặt này, càng không dám nhìn đôi mắt càng ngày càng nồng đậm ý cười của đối phương.
Đối phương thật sự rất đẹp, chiếc váy đen liền thân hở vai khiến nàng vừa quyến rũ và bí ẩn trong mắt mọi người xung quanh. Làn da trắng hồng khỏe mạnh, mái tóc tím ngắn trông sao mà mềm mại quá đỗi, khiến ánh mắt ông thoáng mơ màng nghĩ về xúc cảm nếu chạm vào.
Screwllum không phải người quan tâm đến vẻ ngoài, cái vòng tròn quan hệ của ông không thiếu trai xinh gái đẹp. Nhưng dù thế ông vẫn phải thừa nhận cô nàng trước mặt mình xinh đẹp quá mức rồi, thật sự dụ người phạm tội. Screwllum không dám nhìn vào cơ thể đối phương, lúng ta lúng túng nhìn xung quanh trong khi vẫn chuyên tâm nhảy với nàng.
Giờ từng giây với Screwllum đều là một kiểu giày vò ngọt ngào đến kỳ lạ. Vừa muốn cùng người này nhảy mãi, vừa muốn bỏ chạy vì không muốn đối phương nhìn thấy vẻ lúng túng quá đỗi của mình.
- Anh sợ tôi sao?
Thật sự là một giọng nói rất hay, Screwllum không quan tâm nhan sắc của người khác nhưng ông ta thường để ý đến những giọng nói hay, đôi tai lại càng đỏ rực. Người xung quanh đã chú ý đến cả hai từ lâu, dù sao cũng rất lâu rồi họ mới thấy Screwllum khiêu vũ cùng ai đó, nhất là với một cô gái quá đỗi xinh đẹp như này.
Đôi mắt màu đồng có con ngươi như phát sáng kia nhìn ông chằm chằm, vốn là một đôi mắt hệt như rượu ngon ủ lâu năm nhưng lại chứa sắc vàng bên trong thật đặc biệt, vẻ sắc bén kia không hề che giấu nhắm thẳng vào ông ta. Screwllum có một loại ảo giác như đứng trước đôi mắt này mình chẳng có đường nào để chạy.
- Tôi...không sợ.
Screwllum đáp bằng một giọng bình tĩnh và dịu dàng, ông cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách chân thành.
- Tôi chỉ hơi bối rối thôi.
Ông vẫn luôn là một người thật thà quá đỗi, không thể nói với một người xinh đẹp như này rằng mình sợ đối phương được. Chỉ là trái tim chưa từng đập này chợt thắt lại một cách kỳ cục, khiến ông ta hơi hoảng loạn.
Bối rối hơn cả là, ông ta đói.
Mùi hương kia quyến rũ quá đỗi rồi. Giống như một miếng bánh quá sức ngon lành đang phơi bày trước mặt kẻ sành ăn, thật sự rất khó chịu.
Screwllum không thích hút máu. Chưa từng thích. Nhưng giờ ông thấy đói một cách cồn cào.
Quý tộc như ông ta không giống những kẻ mất trí nằm dưới đáy cùng của chủng tộc sẽ mất lý trí vì máu, ông không cần nó mới sống được, cũng vì vậy nên mới bị coi như là kẻ dị loài trong đồng tộc. Nhưng ông vẫn là một quý tộc, một vị bá tước hẳn hoi, nên dù bị bàn tán sau lưng khá nhiều cơ mà cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến bản thân.
Screwllum khó chịu với cảm giác này, nhưng ông biết rõ đây không phải lỗi của đối phương.
- Nếu tôi có mạo phạm cô thì thành thật xin lỗi.
Tiếng nhạc kết thúc, chuẩn bị đổi bài, Screwllum thở phào. Ông cúi người, nâng bàn tay của đối phương lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn. Dù cách một lớp găng tay vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của sinh vật sống này, cảm giác này khiến lồng ngực ông co thắt dữ dội thêm.
Bàn tay kia chợt lật lại, nâng cằm ông ta bằng ngón trỏ. Screwllum ngẩn người, cảm thấy trái tim bị cào một cái, vô thức nuốt nước bọt một cách ngốc nghếch trước đối phương, đổi lại là một tiếng cười khúc khích thích thú.
- Lần sau gặp lại, hy vọng anh có thể bớt căng thẳng.
Đôi môi thoa son đỏ kia nở một nụ cười quyến rũ, Screwllum cứ ngẩn ra mà nhìn, thậm chí quên luôn phải đứng thẳng lưng. Mãi đến khi đối phương sà vào một vòng tay khác tiếp tục khiêu vũ, ông mới tỉnh ra, bước chân lúng túng chui về cái góc cũ.
Thất thố quá rồi...bao nhiêu lễ nghi đều vứt cho chó gặm hết mất tiêu... Screwllum xấu hổ tới mức miệng nhạt thếch, chả nếm nổi vị rượu.
Ánh mắt lại rất thật thà, không ngừng dõi theo bóng dáng xinh đẹp đang xoay vòng trong lòng những người đàn ông khác nhau theo từng điệu nhảy. Sau cùng, người đó ngã hẳn vào một đồng tộc khác của ông, khóe miệng kia cười thật ngọt, nhưng Screwllum lại nhíu mày.
Ý là...tên kia không dễ chọc đâu, và, "anh ta" đang cướp con mồi của ông.
Phải, ngay từ ban đầu, ông đã nhận ra đối phương là một thợ săn ma cà rồng, còn là đàn ông giả nữ. Dẫu đối phương có xinh đẹp tới mức khiến người ta lóa mắt thì Screwllum vẫn có thể nhận ra những đặc điểm đàn ông của anh ta.
Nhưng đây là tiệc công khai, có cả con người lẫn ma cà rồng trà trộn vào, sự xuất hiện của thợ săn là một loại giám sát. Screwllum quen rồi, bình thường ông cũng chẳng chọc vào ai, chỉ ngồi ăn uống bình thường, coi như không biết gì hết. Còn đồng tộc nào muốn dụ dỗ con người rồi hút máu một cách không đồng thuận thì bị xử cũng đáng đời, nó vi phạm hiệp ước hòa bình của hai chủng tộc, nếu bị phát hiện rồi diệt trừ cũng bình thường. Thợ săn không xử lý thì cũng do ông xử lý.
Vì Screwllum là Đao phủ. Một kẻ giết đồng tộc để bảo vệ trật tự giữa cả hai bên theo hiệp ước đã lập.
Nhưng ông không thích cách làm việc của thợ săn trước mặt này cho lắm.
Anh ta đang cố tình dụ dỗ đồng tộc của ông phạm tội bằng mùi hương của máu mình. Dĩ nhiên, nếu thành công có bằng chứng thì công việc lần này có thể kết thúc mà không gây ra thiệt hại nhân mạng gì, do đối tượng kia đang vào diện theo dõi đặc biệt, có đủ bằng chứng là ông hốt luôn.
Nhưng Screwllum vẫn không quá vui với hành động này. Cái gì cũng có trước có sau. Ông không thích bị hớt tay trên.
Hơn nữa, tự mình phạm tội và bị dụ dỗ phạm tội có hơi khác biệt. Screwllum trầm mặc, nhưng vẫn chỉ đứng im trong góc, tiếp tục ăn bánh của mình.
Có lẽ nên nói chuyện với người này một chút... Việc này quá mạo hiểm, Screwllum vẫn cho rằng con người là sinh vật khá mong manh, dù các thợ săn có giấy phép đều cực kỳ ưu tú. Mười mấy năm gần đây Screwllum không quá chú ý đến tình hình phía Hiệp hội thợ săn ngoài khoản viện trợ thường niên, có lẽ nên tìm hiểu xem sao.
Loài người mong manh, nhưng không hề ngu ngốc. Screwllum thích họ, nhưng cũng không ngu mà tin tưởng hoàn toàn.
Nếu đối phương không quá ngu ngốc mà tấn công mình, ông nghĩ mình có thể lịch sự nhắc nhở một chút.
Lần này...ông sẽ hỏi tên của đối phương xem sao...
====================
Ratio nghiêng đầu cười, cần cổ quyến rũ lộ ra trong tầm mắt người đàn ông đang đeo mặt nạ kín mặt trước mặt, dưới chân cả hai là một cái xác đã bị móc tim một cách bạo tàn, để lộ cái lỗ sâu hoắm nơi lồng ngực. Anh hơi nheo mắt, đầy vẻ thích thú một cách tò mò, giọng nói đã chuyển sang tone trầm trầm đặc trưng của đàn ông khiến đối phương hơi run lên một chút.
- Lần đầu diện kiến Đao phủ của Screwllita, thật hân hạnh.
Anh híp mắt nhìn gia huy khắc trên mặt nạ.
[...Nguy hiểm quá đấy.]
Giọng nói bị mã hóa kèm theo tiếng thở dài, người này liều hơn ông nghĩ, vậy mà chỉ tính đâm dao vào cổ kẻ thù khi gã cố cắn cổ mình.
Đối phương tiến tới, Ratio vẫn cười, nhưng cán dao bạc sau lưng đã siết chặt, chỉ cần người đó làm ra hành động nào khiến anh cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ không do dự đóng thẳng vào tim người này.
Người đó chợt cởi áo khoác trước mặt anh, Ratio ra tay ngay lập tức. Bàn tay đeo găng đen dễ dàng bắt lấy, giật mạnh rồi ném đi, da thịt đối phương phát ra tiếng xèo xèo. Ratio đổi vũ khí ngay lập tức, súng đạn bạc treo bên đùi trong làn váy chĩa thẳng vào tim người kia, một lời cảnh cáo.
Nhưng đối phương sau khi ném dao thì áp sát, không quá quan tâm đến khẩu súng đang chĩa thẳng vào ngực phải mình. Kẻ đó phủ lên vai anh cái áo khoác của mình, giọng nói bị mã hóa vẫn điềm tĩnh như cũ.
[Anh lạnh.]
-...
[Cộng sự của anh sao không nổ súng?]
Khóe môi Ratio giật liên tục khi nghĩ đến thằng cha kia, ban nãy cậu ta không nổ súng từ vị trí bắn tỉa, để mặc anh ở lại với cái kẻ tay không moi tim ma cà rồng này.
Ratio lại im lặng khi bị khoác áo trên vai, thật...kỳ cục. Anh cụp mắt.
- Tôi biết ngài Đao phủ có bất mãn với hành động lần này, nhưng xin hãy lượng thứ, chúng tôi đã theo dõi kẻ này ba tháng rồi nhưng chưa tìm được bằng chứng, nên mới phải chủ động dụ mồi.
Anh trình bày, anh luôn biết tại mỗi sự kiện lớn công khai đều sẽ có Đao phủ giám sát. Dù gì cũng là đồng tộc, sẽ có phần bao che lẫn nhau, anh không tin vào ma cà rồng. Nhưng mà có vẻ tay cờ bạc kia đúng về việc hôm nay có điềm lành, họ gặp một Đao phủ của Screwllitta, những người này nổi tiếng với việc chịu lắng nghe và không có ác ý với con người.
Đối phương giữ khoảng cách an toàn với Ratio sau khi khoác áo vào vai anh, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh trình bày. Ratio cũng nhìn lại, anh vừa nhận ra vóc dáng này, có vẻ cố tình đi thêm giày độn. Lòng anh trầm xuống, thầm tiếc rẻ. Anh vừa mắt người đàn ông đó cực, vậy mà lại là ma cà rồng
[Tôi hiểu tình hình rồi. Nhưng mọi người vui lòng nộp báo cáo cho cả bên chúng tôi. Nếu không sẽ kéo theo phiền phức không đáng có.]
- Vâng, tôi sẽ làm đúng quy trình.
Hiệp Hội có một bộ phận chuyên giải quyết những vấn đề chung khi Thợ săn gặp Đao phủ, tránh mâu thuẫn tồn đọng ảnh hưởng hiệp ước giữa hai bên.
Không phải ai cũng dễ nói chuyện như ông ta đâu, Screwllum nhủ thầm.
Vốn ông định nói chuyện thêm, trao đổi thông tin về việc vì sao giờ thợ săn lại đi săn cả Huyết tộc cao cấp như gã ban nãy, không sợ chết mất xác à. Nhưng nhìn đối phương chợt rụt vai nắm chặt áo khoác của mình vì lạnh, đột nhiên ông như bị nghẹn họng.
Screwllum im lặng một lát, rồi gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại phím bấm của mình, vụng về giơ trước mặt anh trong vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương.
[Vậy...anh có thể cho tôi tên và số liên lạc không...?]
Giọng nói mã hóa cũng không che bớt được sự rụt rè này.
-...
Anh muốn nói không lắm, ma cà rồng và thợ săn không nên có quan hệ gì với nhau, dù đối phương có là Đao phủ không tồn tại xung đột lợi ích đi chăng nữa.
Nhưng đúng là lần này há miệng mắc quai, ăn tranh con mồi trên địa bàn người khác, còn làm người này bị thương nhưng đối phương không hề trách móc, Ratio cũng có chút chột dạ.
Thế nên, anh vươn tay, nhận lấy chiếc điện thoại này.
Thôi thì coi như có mối liên lạc khác vậy, biết đâu còn có thể tranh thêm mấy chén cơm? Nên biết Hiệp Hội phát lương dựa trên công trạng, anh còn khoản nợ ngân hàng mua nhà chưa trả xong đây...
==================
Mọi thợ săn của Hiệp Hội đều là cô nhi có gia đình bị ma cà rồng sát hại, Ratio cũng không ngoại lệ. Nhưng có vẻ lúc xảy ra chuyện anh còn quá nhỏ, cũng vì thế khác với các thợ săn bình thường, Ratio không thật sự có mối căm hờn sâu sắc với chủng tộc này, ngược lại còn cực kỳ tò mò là đằng khác.
Nhưng việc thợ săn giao du với ma cà rồng bị cấm, dù cho đối tượng hòa nhập hoàn toàn với xã hội loài người đi chăng nữa thì Hiệp Hội vẫn phải nâng cao cảnh giác như cũ. Loài người hiểu rõ bản thân yếu kém như nào trước chủng tộc mạnh mẽ này nên hoàn toàn không dám lơ là trước chúng.
Mối liên hệ không đối địch duy nhất mà họ có với ma cà rồng là các [Đao Phủ], những ma cà rồng đảm nhiệm vị trí bảo vệ trị an, tránh cho những kẻ mất lý trí phá hoại hiệp ước giữa hai bên, gây ra chiến tranh không đáng có. Đó là những cá nhân được vua của mình truy phong và giao cho quyền lực được phép tàn sát đồng tộc, là con chó săn của Huyết tộc.
Vì mối quan hệ không xung đột lợi ích này nên [Đao phủ] và Hiệp Hội cũng hay hợp tác với nhau nhưng không nhiều. Dù sao bên đó cũng tự cho mình là chủng tộc thượng đẳng, không thích giao du với loài người, chưa kể có vài kẻ còn là quý tộc. Nếu có xung đột giữa hai bên thì Hiệp Hội cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhượng bộ cho qua, chấp nhận hy sinh những con tốt thí để bảo vệ lợi ích lớn hơn bên phía cao tầng.
Nên cấp trên sau khi nghe Ratio và Aventurine báo cáo về cuộc đụng độ với một Đao phủ, còn là người của tộc Screwllitta, ông ta thiếu điều trói hai đứa này lại rồi quăng lên dàn hỏa thiêu.
Screwllitta là một gia tộc như thế nào?
Chả ai hiểu, biết đó nhưng không hiểu.
Screwllitta là gia tộc Đao phủ duy nhất, chỉ trung thành với gia quy của mình, thâm nhập sâu bên trong xã hội con người. Họ không nghe lệnh vua của Huyết tộc, có quyền lực xử trí quý tộc phạm sai và sẽ rút đi khi có chiến tranh giữa hai bên, đứng ở vị trí trung lập.
Trừ việc họ sở hữu những [Đao phủ] mạnh mẽ nhất, thậm chí không ngại hạ sát cả quý tộc miễn có đủ chứng cứ, càng không sợ vua Huyết tộc chỉ trích mà làm trái quy tắc của gia tộc cũng đủ thấy cái đám này không dễ chọc rồi.
Người ta tới vua của mình còn chả nể thì nói gì cái Hiệp Hội này. Dù Ratio đã báo cáo rõ ràng đối phương không có ý định truy cứu trước vẻ mặt hả hê như đã thắng cược lớn của Aventurine thì ông ta vẫn sợ điên lên được. May mà thằng liều kia không nổ súng, không là không chỉ mất hai nhân sự tài năng được việc mà còn khiến chuyện này không cách nào vãn hồi. Gã chỉ có thể quạt cho hai tên này một trận to đầu rồi báo cáo lên cấp quản lý cao hơn. Dù gì cũng phải báo một tiếng, đối phương có tới tính sổ thì cũng có đối sách.
Ratio sầm mặt ngồi chờ trong văn phòng, liếc xéo cái gã cộng sự vẫn tỉnh bơ như cũ bên cạnh. Anh đúng là điên mới làm theo lời cậu ta đi dụ mồi. Kể cũng xui, ai ngờ lại đụng độ Đao phủ nhà Screwllitta đâu. Lúc thấy mặt nạ khắc gia huy anh cũng giật thót cả người.
Ai ngờ lo gì thì cái đó tới. Đối phương tới thật.
Vẫn là chiếc mặt nạ kín mặt và bộ áo choàng màu đen từ đầu đến chân, Ratio lại chỉ thấy đối phương bỗng trở nên nhút nhát đến lạ sau khi gõ cửa văn phòng và thấy mình trong trang phục thợ săn tiêu chuẩn, rồi lại nhìn sang cậu thanh niên tóc vàng bên cạnh anh.
Cả ba nhìn nhau, hoàn toàn im lặng.
Lúng túng tới mức khiến một kẻ dễ cáu kỉnh buông lời cay nghiệt hay một tên mau mồm mau miệng như Aventurine đều không biết mở lời như nào.
Rốt cuộc vẫn là đối phương mở miệng trước, ông ta hơi vẫy tập báo cáo trên tay.
[Đây có phải nơi tiếp nhận báo cáo hoạt động thanh trừng không ạ?]
Tuy rằng có luật về việc nếu Đao phủ và thợ săn nếu đụng độ thì phải nộp báo cáo, nhưng rất hiếm ma cà rồng thật sự làm điều này. Ratio hơi nghiêng đầu, càng nhìn đối phương chăm chú, khiến người kia có xu hướng sắp lùi ra sau núp hẳn sau cánh cửa. Aventurine nhìn qua hai bên rồi nhếch mép, huýt sáo thích thú. Cậu ta đứng lên, tiến qua cười cong hai mắt với cái người trùm kín từ đầu đến chân nhưng có xu hướng sắp bỏ chạy kia, rồi nhận tập báo cáo của ông ta một cách lịch sự.
- Chuyện hôm qua chỉ là hiểu nhầm thôi, hy vọng ngài không quá để bụng.
[À không. Tôi chỉ tới làm đúng quy trình thôi chứ không có ý khiếu nại. Nếu việc này khiến cấp trên hai người hiểu lầm thì để tôi ngồi chờ giải thích với họ một chút.]
- Vậy thành thật cảm ơn sự rộng lượng của ngài.
Aventurine cười cong hai mắt, hôm nay đúng là ngày may mắn mà.
Screwllum ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, ông ta đã hiểu hai người này lâm vào tình thế gì. Có chút lúng túng, ông tiến vào văn phòng, ngồi lên sofa đối diện với người thanh niên điển trai đối diện.
Anh ta híp mắt, không có dáng vẻ yểu điệu mê hoặc có phần lẳng lơ như đêm qua, khí chất trên người đã hoàn toàn biến đổi, vừa lạnh lùng còn có phần khắc kỷ, không có chút gì yếu mềm. Ratio ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt vẫn đẹp đẽ và sắc bén như cũ lướt một đường lên người ông ta, rồi gật đầu chào hỏi một cách hờ hững.
Screwllum lại thấy tim mình lại hỏng, nó nảy lên liên tục. Dường như dáng vẻ nào của người thanh niên này cũng cuốn hút tầm mắt của ông ta. Ngay cả ly cà phê thơm ngào ngạt mà cậu trai tóc vàng đặt trước mặt mình cũng không hề có tí hấp dẫn gì với kẻ sành ăn này.
Cần cổ kia sao mà thon quá... Nếu liếm rồi cắn lên...
...
Screwllum thấy mình nên lao thẳng khỏi cửa sổ và nhảy xuống từ tầng 18 của văn phòng này để bỏ chạy.
Từ hôm qua tới giờ ông ta cứ lâng lâng như người say xỉn, cả đêm nhìn chằm chằm số liên lạc mà người kia đưa cho mình nhưng không hề dám gọi điện hay nhắn tin dù chỉ một câu chào hỏi. Ông ta không có kinh nghiệm, cũng không dám. Từ cái thuở đẻ ra vào ngày trăng máu tới giờ cũng không nhớ nổi số tuổi của bản thân, ông có từng phải suy nghĩ mấy thứ này bao giờ đâu?
Hỏi bạn bè á? Screwllum bị tẩy chay vì thân phận của mình. Còn mấy người bạn hiếm hoi ông ta có cũng rặt một đám người ế nghìn năm như nhau cả.
Không có tổ tư vấn, ông già khốn khổ này chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi như trẻ con phạm lỗi trước người thanh niên có số tuổi có khi chưa bằng một phần trăm tuổi mình.
Ngượng đến cháy đầu, may ông ta trùm kín mít.
Không khí giữa cả ba khó thở tới mức Aventurine quyết định đánh bài chuồn. Cậu ta hê một tiếng với Ratio bảo anh ta tiếp khách quý đi, mình đi gọi quản lý, mặc kệ sắc mặt cộng sự của mình càng thêm sa sầm. Không đùa chứ, cậu thà bị Ratio đập thảm trên sân huấn luyện còn hơn phải đối diện với cái sự lúng túng này. Không phải cậu lúng túng, mà là người kia căng thẳng quá, cậu sợ nói gì cợt nhả quá lỡ đối phương khóc lóc bỏ chạy thì cái mạng quèn này khó giữ.
Phải, dù có trùm kín từ đầu đến chân, Aventurine vẫn có thể nhìn ra đối phương lúng ta lúng túng tới mức báo động đỏ. Càng đừng nói người có đôi mắt quan sát cực tốt như Ratio.
Anh cảm thấy mình bị ảo giác dữ lắm mới nghĩ người này sợ mình. Có gì phải sợ trong khi rõ ràng đối phương mạnh hơn anh rất rất nhiều?
Mà Ratio thật sự không thích lòng vòng, nên anh hỏi thẳng.
- Anh sợ tôi à?
Đối phương im lặng, hai bàn tay trên đùi hơi siết lại. Tới lúc anh tưởng người kia sẽ không trả lời thì giọng nói mã hóa dưới lớp mặt nạ mới vang lên một cách rụt rè.
[Mùi anh thơm quá, tôi sợ bản thân mất kiểm soát.]
Ông ta vẫn như cũ, là một người thật thà. Trước những vấn đề không gây ra uy hiếp với mình, Screwllum luôn thành thật.
Ratio nhếch khóe môi, ánh mắt càng sâu. Anh thích người thành thật. Anh cũng biết bản thân có nhóm máu hiếm, mang sức hấp dẫn với ma cà rồng, việc lấy thân ra làm mồi nhử cũng xảy ra nhiều lần rồi miễn là đạt được mục đích. Hôm qua cũng không phải lần đầu Ratio giả nữ, đóng giả phái yếu càng khiến người ta lơ là mất cảnh giác.
- Tôi cứ nghĩ anh sợ bộ dạng bán nam bán nữ hôm qua cơ.
Nghe lý do khiến Ratio không quá thả lỏng, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh không quá thích những ánh mắt kỳ cục nhìn mình khi biết thân phận của bản thân sau các chiến dịch.
Nhưng Screwllum lại hơi nghiêng đầu khó hiểu.
[Tại sao phải sợ? Anh rất đẹp.
Bộ dạng nào cũng đẹp. Tại sao lại phải sợ hãi một tạo vật xinh đẹp bất chấp dáng vẻ như thế được?]
-...
Ratio cảm thấy mình phán đoán sai rồi, bị mù rồi mới nghĩ thằng cha này thật thà. Anh cau chặt mày, nhưng không cách nào chịu được nhịp tim rối loạn trong lồng ngực, ngay cả tai cũng đỏ lên mất kiểm soát.
Chắc do uống nhiều cà phê quá rồi, chắc chắn. Tội này phải tính trên đầu Aventurine, lát anh phải cho cậu ta một bài học nhớ đời từ tiền bối mới được.
[...Tôi nói gì mạo phạm anh rồi sao?]
Screwllum đan hai bàn tay đeo găng tay của mình vào nhau, vặn lại từng tí trong sự hoảng loạn. Nhìn người ta cau chặt mày giận tới mặt đỏ gay kìa, ông ấm ức lắm đấy nhưng thật sự không biết mình đã nói sai cái gì nữa. Khen mà cũng giận sao? Giới trẻ sao giờ khó hiểu quá vậy?
-...Không có.
Ratio nhíu mày, vô thức gãi mũi mình, giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Đúng là ma cà rồng, cái miệng ngọt ngào dụ dỗ con mồi vào bẫy, sau đó rút cạn máu con mồi.
Anh bỗng có hơi bực mình, muốn tháo phắt cái mặt nạ kia ra. Không thể chỉ có mình anh ngượng ngùng được, thật khó chịu.
Ratio bỗng nhớ lại gương mặt trung niên phòng độ điềm tĩnh hôm qua. Ông ta luôn giữ vững biểu cảm của mình trước sau như một, nhưng lại có một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ trong sáng. Sạch sẽ tới mức khiến người ta không nhịn được phải khắc sâu ấn tượng, vô thức muốn nhìn thêm nhiều tâm tình trong đó.
Anh như bị mê hoặc, đứng lên tiến về phía đối phương. Người kia cũng không động đậy nhiều, cứng đờ nhìn anh càng tiến về phía mình, cơ thể hơi di chuyển, càng lùi sâu vào trong như muốn chạy trốn. Hành động này khiến Ratio bỗng nhớ đến mấy con thỏ sợ người tới gần, thú vui ác liệt càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Giờ anh cũng mặc kệ đối phương là Đao phủ hay Screwllitta, chỉ muốn nhìn kỹ biểu cảm thật sự trong đôi mắt sạch sẽ đó thôi. Bàn tay vươn ra, nhẹ nâng cằm ông ta giống hôm qua, vẫn là góc nhìn từ trên xuống một cách áp đảo.
Screwllum chỉ có thể nín thở nhìn anh áp sát mình từng chút, cho đến khi không còn lối thoát. Bàn tay vẫn như cũ đặt trên đùi, ngoan ngoãn nâng cằm theo ngón trỏ thon dài xinh đẹp kia.
Nhìn gần lại càng đẹp hơn, ông ta choáng váng, bị mùi thơm tự nhiên từ dòng máu kia mê hoặc đến nhũn người. Screwllum không ít lần gặp người có máu lạ, cũng không thiếu người có mùi còn thơm hơn người trước mặt, nhưng chưa ai từng khiến ông ta thấy đói một cách cồn cào như vậy. Ông không thích uống máu, không quá cần thiết.
Nhưng giờ nuốt bọt không ngừng cuộn trào trong miệng, chỉ có thể nuốt xuống, phát ra cả âm thanh bất nhã.
[...]
Screwllum xấu hổ tới mức chỉ muốn che mặt sau khi nghe thấy âm thanh bản thân nuốt nước miếng. Ông cúi gầm mặt, bàn tay nắm phần quần chỉnh chu của mình tới rúm ró khó nhìn.
Ratio cũng ngẩn người, rồi không nhịn nổi nữa phải cười thành tiếng. Từ nâng cằm, bàn tay kia chuyển sang vùng má ông ta. Tới khi Screwllum nhận ra anh muốn làm gì thì không kịp nữa rồi, mặt nạ bị lột ra hoàn toàn.
-...
Ông mấp máy miệng, nhưng không thể thốt ra được câu gì, cổ họng hoàn toàn nghẹn ứ. Cảm giác này...
Hình như ông ta đang bị bắt nạt?
Screwllum không biết, chỉ thấy đối phương sau khi lột mặt nạ mình ra thì lại nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Ông xấu hổ tới mức không chỗ trốn, đồng thời cũng có phần giận dữ vì quá thẹn.
Nhưng Screwllum thậm chí còn không nỡ quát mắng đối phương vì hành động xúc phạm của anh ta, chỉ có thể dùng cả hai tay muốn che đi gương mặt đỏ bừng còn hơi rớm lệ của mình.
- Tôi xin lỗi, anh giận sao?
Giọng nói siêu hay đó bỗng trở nên mềm nhũn dịu dàng, Screwllum rùng mình, càng run rẩy, cảm thấy bản thân không có đường trốn. Thật khó coi khi không thể khống chế cảm xúc, để đối phương nhìn thấy một mặt không biết làm sao của mình.
Phải, Screwllum không giỏi khống chế biểu cảm, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt nên hay bị mọi người gọi sau lưng là đồ khờ khạo. Ông ta đã quen rồi, đó cũng là món vũ khí của ông trong việc làm ăn, cái mặt của ông không biết lừa người, vô thức khiến người ta tin tưởng. Nhưng ông cũng không ngu, không để ai thấy rõ những biểu cảm quá sức dễ thay đổi của mình bằng cách giấu chúng dưới lớp mặt nạ của một Đao phủ.
Ông không biết những cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng đảm bảo nó rất khó coi. Không có cái mặt như sắp khóc nào dễ coi cả, cái tâm hồn nhạy cảm của trai tân hơn nghìn tuổi không chịu nổi sự xấu hổ khi thất thố trước người mình để ý.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết anh khó chịu vậy...
Giọng đối phương càng mềm hơn, anh gỡ tay ông ra. Screwllum nhắm chặt mắt, quyết không nhìn anh hệt như trẻ con giận dỗi.
Chợt, gò má đỏ bừng của bản thân bị hai bàn tay kia nâng lên, xoa nhẹ một cách dịu dàng, lau đi một giọt nước mắt nhỏ bên khóe mắt Screwllum.
-....dễ thương điên...
Ratio vô thức bật thốt ra tiếng lòng, giọng nói không kiềm được sự phấn khích.
Anh không ngờ có ma cà rồng chừng này tuổi sở hữu cái mặt lừa tình như này mà còn có thể dễ trêu chọc tới vậy.
Tim đập loạn tới mức khó mà kiềm chế. Đôi mắt kia trước khi nhắm chặt lại chỉ có hoảng loạn và bối rối, còn có chút khát khao rất nhỏ, hệt như con thú nhỏ. Được rồi, Ratio thừa nhận mình là người ăn mềm không ăn cứng. Còn người này thì mềm còn hơn bún.
Đáng yêu tới mức...càng khiến người ta muốn bắt nạt...
Chọc cho khóc to càng thích.
-...
-...
Vị quản lý và Aventurine vừa mở cửa liền thấy Ratio ưu tú của họ đang đè ép người ta trên sofa, còn bưng má đối phương cười đến vặn vẹo đáng sợ.
Hai người kia cũng đồng loạt quay ra nhìn họ, chỉ thấy gương mặt ma cà rồng kia...ừm. Rất phong độ, điển trai, nhưng cái biểu cảm có khác gì gái tơ bị trai hư bắt nạt không cơ chứ? Đôi mắt trong veo kia còn lấp lánh ánh lệ, đáng thương tới mức làm người ta nghẹn hết cả họng.
Cả hai ăn ý cùng lúc đóng cửa lại.
Mặt quản lý vặn vẹo, Aventurine vội đút thuốc trợ tim cho đối phương.
Ôi Ratio ơi, anh bắt nạt huấn luyện đám đàn em phát khóc không nói, sao giờ còn bắt nạt cả ma cà rồng quý tộc người ta tới khóc vậy????
Quản lý chợt nhớ ra gì đó, vội uống thêm vài viên thuốc trợ tim.
Ôi chúa ơi, cái mặt đó là bá tước Screwllum của Screwllitta đó!!! Người duy nhất trong hội quý tộc có số có má bày tỏ thiện chí với Hiệp Hội, còn giúp đỡ về mặt kinh tế hàng thế kỷ qua cho họ. Giờ đối phương bị Ratio chọc thành như này thì phải làm sao bây giờ?
Ông ta có cảm giác hay mình nhảy xuống từ tầng 18 luôn đi nhỉ? Hiện thực đáng sợ quá, hoàn toàn không muốn đối mặt.
Còn nguyên nhân gây họa thì đang thơm má nạn nhân, khẽ thầm thì bên tai bằng giọng rất nhẹ nhàng.
- Anh tên gì?
- ...Screwllum...
Ông cảm thấy mình như con bò bị đối phương dắt, não bộ hoàn toàn là một mớ lùng bà lùng bùng trước nụ cười quá đỗi mê hoặc của người trước mặt, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn xoe hơi ậng nước vì ngượng ngùng và hổ thẹn.
- Dễ thương thật mà...
Ratio thở dài, rốt cuộc cũng tách ra. Screwllum lúc này mới nhận ra nãy giờ mình co rúm cả người trước đối phương, càng thêm xấu hổ, vội vàng nhặt lại mặt nạ của mình lên.
- Nhớ liên lạc với tôi đấy nhé? Tôi tò mò về anh rồi đó.
Ratio cười nhẹ, khiến ông hơi run vì giọng nói quá hay này. Anh nhận ra ông ta là người đam mê giọng nói, chỉ tiếng thì thầm bên tai cũng làm người này mềm nhũn.
Anh là một thợ săn.
Và giờ Screwllum là con mồi của anh. Mà Ratio vừa hay chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc săn nào.
Ông ta trốn không thoát đâu.
====================
- Tôi tưởng thợ săn có luật cấm không được giao du với ma cà rồng? Anh như vậy có bị xử tử không?
- Không sao, họ đá tôi qua cho anh, không xoa dịu được anh thì đừng hòng về.
Screwllum hơi nhíu mày, có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời của đối phương. Người kia thì không tim không phổi, mắt sáng lên khi nhấp ngụm cà phê. Anh không biết trong thành phố còn có quán có cà phê ngon như vậy, bánh tráng miệng ăn kèm cũng ngon quá xá. Vị quý tộc này là một người sành ăn, có lộc ăn rồi.
- Nhưng việc giao du với tôi cũng sẽ khiến anh gặp trắc trở trong công việc.
Không thể thăng chức, bộ máy quản lý sẽ không chấp nhận một thợ săn có quan hệ với quý tộc ma cà rồng đứng trong hàng ngũ của mình. Chỉ mới nói chuyện một lúc Screwllum liền biết đối phương là người rất thông minh, anh không thể không biết điều này.
Ratio nhún vai, thật sự không để tâm đến việc này. Thú thật anh không thích mấy thứ rối ra rối rắm bên trong cao tầng Hiệp Hội. Ở đâu cũng có chế độ quan liêu, Ratio tự biết bản thân không phù hợp với thế giới như thế dù thành tích của anh cực kỳ nổi bật.
Ngược lại cậu cộng sự của anh hợp với nó hơn, nhưng sau vụ việc hai ngày trước Ratio đã nộp đơn xin hủy cộng tác với đối phương rồi. Anh không muốn cậu ta bị liên lụy bởi mình, phủi được nhiêu thì phủi.
Ratio biết mình muốn gì, anh tò mò về chủng tộc đối địch này. Và để tìm hiểu sâu hơn những gì chỉ được Hiệp Hội cho phép, anh không ngại hy sinh chính mình.
Huống hồ, vị quý tộc này khiến Ratio rất thích. Nhìn ông ta chỉ uống có mỗi tách cà phê thôi mà tay chân luống cuống căng thẳng càng làm anh cảm thấy ăn uống ngon miệng.
Được rồi, đây đúng là một thú vui ác liệt mới được khai mở. Nhưng Ratio quyết định dung túng nó. Đời thợ săn sớm nở chóng tàn, chẳng ai biết được ngày mai bản thân sẽ chết dưới hàm răng nanh nào nên họ thường rất phóng túng. Ratio cũng có sự phóng túng riêng dù anh là một người rất nghiêm khắc với người xung quanh lẫn chính bản thân mình. Rất ít thứ có thể làm anh ta thấy hứng thú.
Screwllum của Screwllitta khá đặc biệt, là một đối tượng thật sự rất dễ nói chuyện. Cao tầng Hiệp Hội sẵn sàng hy sinh một thợ săn ưu tú với tỷ lệ 100% thành công trong mọi chiến dịch chỉ để xoa dịu mối quan hệ với người này. Người khác thương hại Ratio, cho rằng anh đã bị vứt bỏ, nhưng anh lại rất hài lòng. Dù sao cũng được Hiệp Hội nuôi lớn, nếu có thể thu thập kiến thức bản thân khao khát mà không gây xung đột lợi ích với họ thì đã rất tốt rồi.
May hơn là anh còn trẻ, chưa leo quá cao, có bỏ cũng không gây thiệt hại nặng nề gì. Bằng không có khi thứ được giao đến trước mặt Screwllum hiện giờ đã là cái đầu của anh chứ không phải người còn sống rồi.
Ratio cũng không cho rằng đó là hà khắc, một tổ chức săn giết ma cà rồng liên quan đến hòa bình giữa hai chủng tộc bắt buộc phải thi hành luật lệ nghiêm minh. Nếu không phải vị Đao phủ đây rất lập dị và là cầu nối giữa hai phe thì còn lâu anh mới được tự do như hiện giờ.
Không tranh thủ kiếm lợi lúc còn thở được thì là đồ ngu, Ratio nghĩ vậy.
Nghĩ thế, Ratio thật sự lấy một quyển sổ dày cộp ra, ánh mắt sáng rực trông mong đầy khao khát như một đứa trẻ đang chờ được cho kẹo nhìn Screwllum ngồi đối diện mình
-...
Screwllum cảm thấy rất áp lực, đối phương là đến để "giảng hòa" với mình đúng không? Không phải tới hỏi cung đúng chứ?
Nhưng nhìn đôi mắt kia, ông ta không thể từ chối được, chỉ có thể day day mi tâm, đè lại cơn co thắt kỳ lạ nơi lồng ngực lại.
- Tôi có quyền từ chối trả lời nếu nội dung câu hỏi không phù hợp.
Ông ta không thể cái gì cũng khai tuốt tuồn tuột với anh được. Screwllum vẫn còn tỉnh lắm, chưa bị sắc đẹp mê hoặc đến ngu đi đâu.
- Tất nhiên rồi.
Ratio nở một cười thật lòng hiếm hoi. Screwllum hơi giơ tay che mắt mình, tai lại đỏ lên không kiểm soát. Rốt cuộc ông cũng biết cảm giác này là gì, gọi là "trúng tiếng sét ái tình" thì phải. Không thì sao vừa gặp người này mà ông ta đã cảm tưởng như mình bị sét đánh đùng đoàng đến nát thây thế này?
Quá kỳ dị, sợ chết đi được. Nhưng rồi không kiềm được cứ nhìn người ta mãi thôi, rồi lúng túng cúi mặt khi bị đối phương nhìn lại. Screwllum không biết mỗi lúc như vậy ánh mắt đối phương nhìn mình lại càng sâu thêm vài phần, ông hệt như con thỏ sợ hãi cảnh giác trước gã thợ săn lành nghề đang đánh giá con thỏ này béo tới mức nào.
Vòng giao thiệp của Screwllum chủ yếu trên thương trường, Đao phủ coi như nghề tay trái khi thiếu nhân vật lực thôi. Ông ta không hiểu về mối quan hệ giữa người với người, kinh nghiệm tình ái là con số không tròn trĩnh, không cách nào cứu vớt.
Ratio chép miệng, ma cà rồng mạnh mẽ có thể giữ mãi dáng vẻ thanh xuân nhưng họ vẫn có thể già đi từng chút một. Dựa trên độ tuổi ngoài mặt của Screwllum, chắc chắn đối phương cũng thuộc dạng già dặn trong Huyết tộc đấy. Anh cực kỳ tò mò rốt cuộc ông ta lập dị tới mức nào mới có thể dễ ngượng tới vậy trước mặt một con người tầm thường như mình.
Nhưng thôi, cứ từ từ tiếp cận. Anh có cảm giác nếu trêu quá đối phương có khi lại nổi điên lên mất, cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn.
Ratio vẫn tỉnh táo, coi đối phương như một ma cà rồng. Mà ma cà rồng nào cũng có sự thượng đẳng riêng của mình, có khi sơ suất còn bị đối phương hút máu tới chết. Huống hồ, nói thẳng ra thì giờ cái mạng anh nằm trong tay ông ta rồi.
- Anh là thuần huyết đúng chứ? Quý tộc thuần huyết không sợ ánh nắng mặt trời đúng không?
Đối với Huyết tộc cấp thấp là những người dễ mất lý trí vì máu tươi và bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy thành cát bụi, Ratio muốn biết thêm về điểm yếu của Huyết tộc thuần huyết.
Nên biết nếu chiến tranh xảy ra thì đây mới là thành phần khó đối phó nhất.
Screwllum gật đầu, cũng không cho đây là câu hỏi nhạy cảm.
- Khác với những kẻ dễ đánh mất lý trí, những ma cà rồng sinh vào thời điểm mặt trăng máu như chúng tôi không sợ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên vẫn bị tổn thương mức độ nhẹ nếu ở ngoài quá lâu, như bị bỏng da chẳng hạn.
Ông biết anh muốn hỏi gì, cũng không ngại giải đáp. Dù sao chiến trường chính của các thợ săn thời bình hiện tại là đối phó với Huyết tộc cấp thấp. Đối với các quý tộc, nếu họ phát hiện ra dị trạng chỉ có thể chọn cách né tránh rồi báo cáo lại với cấp trên, đây là chiến trường riêng của các Đao phủ. Họ được khuyên không nên đối đầu trực diện với quý tộc, một là liên quan đến chính trị giữa đôi bên, hai là...đánh không có lại.
Phải nói Ratio và Aventurine cực kỳ liều lĩnh khi dám cướp người bên địa bàn của ông. Bởi kẻ ông moi tim ngày đó cũng là một quý tộc nhỏ. Nếu không tới kịp thì con dao bạc của anh hay viên đạn bạc của cậu cộng sự chẳng cách nào ngăn lại răng nanh của đối phương cắm vào cần cổ thon dài đó cả.
Nghĩ tới đây Screwllum không nhịn được cau mày, không thể hiểu nỗi sự liều lĩnh quá đỗi của những con người bé nhỏ này.
- Muốn giết Huyết tộc cao cấp, chỉ có một cách thôi.
Ông đặt tay lên ngực phải của mình trong ánh mắt chăm chú của anh ta.
- Phá nát trái tim.
Screwllum hơi cười, hơi híp mắt, dáng vẻ hiền hòa bỗng có chút ma mị đáng sợ. Quán cà phê yên tĩnh khiến không khí xung quanh càng trầm xuống.
- Dùng dao bạc xẻ ngực, dùng cọc gỗ đâm sâu, khiến trái tim không còn nguyên vẹn. Mất đi tia sinh khí hiếm hoi chứa trong đó, Huyết tộc cao cấp đều không cách nào duy trì được thân thể bất tử.
Ratio vẫn nhìn ông ta, nhìn chăm chú.
Ồ, con thỏ có móng vuốt này.
Chợt Screwllum thay đổi sắc mặt, lại trở về bộ dáng hiền hòa như cũ. Ông ta cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê đã lạnh chả mình.
- Đó là thời xưa. Giờ loài người cho nổ vài quả bom công suất lớn ngay chính diện thì người hay ma đều tan nát như nhau cả. Súng ngắm ngay tim không ăn thua đâu vì tốc độ tái tạo rất nhanh, đạn bạc bắn liên tục thì cơ may.
-...Anh nói thẳng thế có sao không? Ý tôi là cấp trên sẽ không xử lý anh khi bàn về phương pháp giết chính mình trước một thợ săn sao?
Mặt Ratio hơi thộn ra, chưa gặp ma cà rồng nào tỉnh bơ như vậy.
Mặt Screwllum càng thộn hơn khi bị hỏi, ông ta nghiêng đầu.
- Có vấn đề gì sao?
-... Không.
Anh nhếch mép, cười như không thật sự để tâm, tay chuyên chú ghi chép mấy thứ ông nói.
Ratio nhận ra sự vô tư đó là của một kẻ mạnh mẽ tự tin vào sức mạnh bản thân. Người ta hoàn toàn không nghĩ anh có thể gây ra bất cứ uy hiếp gì đến mình.
Cũng tức là chẳng hề quan tâm anh có thể báo cáo tin này cho Hiệp Hội để kiểm chứng có thể gây nên những cuộc ám sát cho đồng tộc của mình.
Đúng là Đao phủ có khác, những kẻ hạ sát đồng tộc không chút gớm tay. Ratio cảm thấy mình cần đánh giá lại đối phương.
Mà, vốn dĩ ông ta chẳng phải thỏ, chỉ giống thôi. Anh phải nhìn cho rõ trên bàn tay khá đẹp kia có bao nhiêu máu. Và biết đâu được sau này nó cũng có máu của anh?
Không quan trọng. Ratio chống cằm cười với đối phương, sau đó vẫn bình thản hỏi thêm các câu hỏi khác. Screwllum luôn đáp trong tầm ông có thể, cũng có lúc sẽ từ chối trả lời mấy câu liên quan tới các gia tộc khác hay mối quan hệ giữa các phe phái trong nội bộ của Huyết tộc. Nhưng ông khẳng định với Ratio rằng riêng Đao phủ của Screwllitta đứng ở vị trí trung lập hoàn toàn.
- Nói thẳng ra thì người của gia tộc chúng tôi không quan tâm đến việc tranh đấu giữa con người và đồng tộc. Chúng tôi chấp pháp, hành quyết kẻ có tội, duy trì hòa bình, chỉ vậy. Nếu sau này giữa hai bên xảy ra chiến tranh, Screwllitta dưới thời của Screwllum này cũng sẽ không giúp bên nào cả.
- Không muốn tổn thương con người nhưng không thể phản bội đồng loại nhỉ?
- Không. Các cụ bảo nhà này mắc lời nguyền hiếm muộn, chiến tranh dễ chết, sợ con cháu sau này ai chỉ đâu đánh đó riết cái gia tộc chết queo.
-...
- Tôi thấy cũng có lý, cái danh phận Đao phủ của Screwllitta đã khiến chúng tôi dễ bị nhắm vào hơn mấy Đao phủ khác rồi. Nếu còn phải gánh vác thêm trách nhiệm chiến tranh với bệ hạ thì Screwllitta vốn đã chẳng còn bao nhiêu tộc nhân sẽ hoàn toàn mất đi tiếng nói. Lúc đó thì con người và ma cà rồng sẽ mất đi cầu nối, hậu quả...rất phiền phức.
Hiển nhiên ông đã sống đủ lâu để chứng kiến rất nhiều thứ, nhưng chúng chưa từng thật sự ảnh hưởng tới Screwllum hay cả Screwllitta. Nó vẫn thế từ xưa đến giờ, săn giết những kẻ mất lý trí đi quá giới hạn.
Ratio chống cằm lắng nghe, rồi thở dài một hơi thỏa mãn.
- Vậy, câu hỏi tiếp theo của tôi là anh thích vị của nhóm máu nào nhất?
- Vâng?
Screwllum ngẩn người, đây là câu hỏi cá nhân nhỉ?
- Tôi ăn chay, à không, tôi không uống máu. Từ năm 33 tôi đã không uống máu nữa.
Mắt Ratio tròn xoe, thật sự kinh ngạc với lời này. Anh nghĩ đối phương nói đùa, nhưng đôi mắt không nói dối, huống hồ là một người có đôi mắt rất trong sáng, cái gì cũng hiện hết lên mặt.
Ratio ngừng cười, không kiềm được nhìn ông chằm chằm. Screwllum bị nhìn đến mất tự nhiên, ông hơi quay mặt.
- Ý là...tôi không thích cảm giác hút máu hay nhìn người khác bị hút máu. Nó...không đứng đắn.
Screwllum nhíu mày phiền muộn, hiển nhiên không nói dối.
- Cậu biết chứng nghiện hút máu và chứng nghiện bị hút máu không? Răng nanh của ma cà rồng chúng tôi có một loại chất kích thích tùy theo từng người, nó mang đến...khoái cảm cho cả người bị hút máu. Chúng tôi thật ra không cần máu tươi để sống, nhưng đa phần các Huyết tộc đều thích hút máu còn vì khoái cảm khi được hút máu, cũng vì vậy thường có trường hợp lỡ hút máu đến chết. Giờ thì đỡ rồi, nhưng vẫn có vài kẻ giữ cái sở thích đó với những nô bộc loài người tự nguyện làm người cung cấp máu. Nói chung họ sẽ cố không để Screwllitta phát hiện, chúng tôi cũng có đạo luật riêng để xử phạt các quý tộc đối xử tồi tệ với nô bộc.
Mày ông cau lại như cố nhớ về những ký ức đã quá xa xưa. Máu, nó cũng ngon với Screwllum, nhưng đó là trước khi cái răng nanh này tự cắm vào cần cổ ai đó thôi. Cảm giác mất khống chế khá đáng sợ, Screwllum không phải kiểu người thích tìm kích thích như vậy.
- Vậy anh không có nô bộc nào à? Sức mạnh không suy yếu vì không hút máu sao?
Ratio chớp chớp mắt, không nghĩ tới gặp một quý tộc không uống máu, nghe như đùa.
- Tôi bổ sung năng lượng bằng đồ ăn con người. Trên thực tế, đây là một trong ít các sở thích khác của tôi ngoài đọc sách, công việc kinh doanh và trò chuyện với người khác.
Screwllum ăn bánh, ông híp mắt thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Đồ ăn ngon có lực hấp dẫn cực lớn với ông.
Ratio vô thức sờ cổ mình, bỗng nhớ Screwllum nói mùi của mình rất thơm khiến ông ta sợ bản thân mất khống chế, đôi mắt hơi lóe lên một tia nghiền ngẫm. Anh cười, gấp sổ lại.
- Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Không biết phải báo đáp anh như nào.
- Không...cần đâu.
Screwllum hơi cụp mắt, tay nắm tách cà phê hơi xiết rồi thả. Ratio vui vẻ nhìn biểu cảm quá dễ đoán của ông ta một cách thích thú.
Đúng là...nhìn kiểu gì cũng ra con thỏ.
- Anh... Chỉ cần anh thi thoảng rảnh rỗi cùng tôi uống một tách cà phê hoặc dùng bữa là được.
Screwllum nói bằng giọng càng mềm, có hơi nhỏ quá nhưng Ratio nghe hiểu. Tim anh chợt đánh thót một cái, nhìn người đàn ông trung niên ngoan ngoãn lúng túng không dám nhìn thẳng mình, bỗng cảm thấy không chọc chó thì trời giận đất hờn. Người này xứng đáng bị anh bắt nạt!
Vậy nên, người thanh niên điển trai hơi nghiêng đầu, mỉm cười như một con cáo tinh ranh trong nhịp tim hoảng loạn của người ngồi đối diện. Anh vô thức vân vê môi mình, không biết hành động này trong mắt Screwllum có bao nhiêu quyến rũ.
- Tôi cho anh nếm thử vài giọt máu của mình xem như phí tư vấn nhé?
Screwllum há miệng muốn nói không cần, nhưng nhìn nụ cười quá đỗi đẹp đẽ từ Ratio, ông vô thức nuốt nước bọt cái ực, nghe rõ cả tiếng.
-...
-...
Screwllum muốn ôm mặt bỏ chạy, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top