Chương 4: Bữa tiệc đầu tiên
Vì âm vật sưng tấy quá mức nên khi được Pienon bế về giường thay đồ sạch, hắn mới phát hiện Mydei đến cả quần cũng chẳng mặc nổi, thậm chí chỉ mặc độc một chiếc quần lót cũng rên rỉ kêu đau. Mydei tuyệt vọng nằm trên giường dang rộng hai chân tựa như một món đồ trang trí tinh xảo bị Pienon bạnh đầu gối để tỉ mỉ ngắm nhìn cảnh sắc nơi lõi đùi.
Miệng lỗ nhỏ bé, vốn là đóa hoa mềm mại trắng nõn hồng đào lại bị Pienon giày vò đến mức chín đỏ nát mềm. Hai cánh môi nhỏ vểnh ra ngoài như múi quả mọng nước trông rất mũm mĩm, bên trên còn vương thứ dịch lỏng sền sệt, dưới ánh đèn phản lên vẻ long lanh tựa như miếng thạch pudding rưới siro đường. Cái lỗ nhỏ đã được ngón tay và đầu lưỡi khai phá nay hé ra một khe dọc uốn lượn cứ khép mở trong không khí, ghé sát lại còn cảm nhận được hơi nóng thoang thoảng cùng mùi hương khêu gợi rất nhẹ phả ra từ bên trong – một đứa trẻ mười bốn tuổi, âm đạo non nớt chật hẹp vừa được rửa ráy hai lần của cậu thì có thể có mùi vị gì? Ấy vậy mà Pienon lại ngửi thấy một thứ hương thoắt ẩn thoắt hiện, mê hồn đoạt phách, quyến rũ hắn đến gần áp sát, rồi tiến vào sâu hơn...
Mũi hắn lại ấn vào hạt ngọc sưng phồng ấy, thứ vốn màu hồng phấn đã bị hắn mân mê đến đỏ sẫm to bằng quả anh đào treo lủng lẳng bên ngoài lớp da bao. Khi bị sống mũi cứng cáp của hắn tì vào, cơ quan nhỏ bé ấy lại phải chịu sự kích thích vô hạn, những dây thần kinh như bị nghiền nát khiến Mydei bật khóc thét lên lần nữa. Cửa lỗ co giật nhẹ hai cái, bắn ra vài giọt nước như chút sức tàn lực kiệt cuối cùng. Cậu đã chẳng thể bắn ra thêm gì nữa, vậy mà vẫn bị đẩy lên một cơn cực khoái nhỏ trông thảm thương đến tội nghiệp.
Pienon chớp mắt, rồi từ từ xoay đầu đổi hướng, không còn kích thích hạt đậu nhỏ nhạy cảm kia mà chuyển sang dịu dàng dùng lưỡi liếm sạch vài giọt nước dâm vừa trào ra. Cách hắn liếm không giống Phainon. Phainon liếm như một con chó đang uống rượu thánh, liếm đến hả hê quên trời quên đất, còn động tác của Pienon lại vô cùng nhẹ nhàng, tựa như chỉ đơn thuần là rất trân trọng Mydei.
Rõ ràng lúc hành sự thì thô bạo như dã thú, mà ở phương diện này lại lịch thiệp đến lạ... Mydei lắc đầu, lập tức gạt phắt những ý nghĩ không đúng đắn ra khỏi đầu: Sao mình lại nghĩ thế chứ! Chẳng lẽ mình phải cảm kích Pienon chỉ vì động tác liếm của hắn dịu dàng hơn sao? Hoang đường đến cực điểm! Mydei lập tức ngồi bật dậy, giật phắt lấy mảnh vải trắng trong tay Pienon.
Đó là một chiếc quần lót mới tinh, sạch sẽ. Giờ phút này, cậu chẳng buồn nghĩ sâu xa tại sao trong nhà của ba gã đàn ông lại có nội y vừa với cỡ người mình, nhưng cậu buộc phải che hạ bộ của mình lại trước đã. Thế là Mydei mở nó ra (vải cotton trắng, bên trên còn đính một chiếc nơ bướm màu hồng, là kiểu của thiếu nữ, đúng là biến thái đến giợn cả tóc gáy), vội vàng xỏ chân vào rồi kéo lên…
Và ngay lập tức đạp chân ngã ngửa ra sau.
Chất vải cotton ấy sờ vào rõ ràng đã đủ mỏng nhẹ và mềm mại, thế nhưng ngay khoảnh khắc kéo lên vẫn siết chặt lấy cái lồn non múp míp của cậu. Một mẩu vải nhỏ bị lỗ dâm không khép nổi hút vào, phần trước bị thít chặt lại căng đến mức khiến âm đế sưng to của cậu bị ép bẹp. Cảm giác căng chặt, ép bức và cọ xát gây ngứa ngáy khiến Mydei đau đớn không chịu nổi, bụng dưới đáng xấu hổ lại vì nỗi thống khổ này mà nóng ran, tê rần và ngứa ngáy.
Mydei lập tức ôm chân nhấc mông lên, vừa la hét vừa lăn lộn trên giường, hai tay đặt lên cạp quần lót định cởi nó ra. Nhưng mảnh vải đó lại như một cái gông cùm, cậu chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ cọ vào âm đế hoặc miệng lỗ khiến chúng tê rần từng cơn làm cậu phải trợn trắng mắt mà rên lên. Hết cách, Mydei đành phải ngẩng đầu nhìn Pienon. Gã đàn ông đó lúc này đang khoanh tay đứng cạnh giường, dùng ánh mắt mang vài phần trêu chọc mà thưởng thức dáng vẻ dâm dục của cậu.
Cứ thế này mãi cậu sẽ bị một cái quần lót cọ đến cao trào mất. Mydei đá đôi chân bủn rủn giữa không trung, gần như dạng háng hết cỡ rồi ưỡn lên hòng thoát khỏi thứ dâm hình này. Vậy mà trông lại chẳng khác nào một tiểu dâm phụ chủ động vặn mông cầu được địt. Cậu nghiến răng hét với Pienon: “Anh, anh mau giúp tôi, giúp tôi cởi nó ra…”
“Cầu xin người khác cũng phải có thái độ của người cầu xin chứ, thiếu gia Mydeimos?” Pienon híp mắt nhìn cậu, “Nói vài lời dễ nghe xem nào?”
“Xin, xin anh, ưm…” Mydei khó chịu xoay người úp mặt xuống giường, hạ eo chổng cao mông về phía Pienon rồi uốn éo tấm thân, cặp vú nhỏ nhắn xinh xắn trước ngực khẽ rung rinh tựa hai cục thạch sữa tròn trịa. “Anh Pienon, em, em khó chịu quá… hức, xin anh mà…”
Chiếc quần lót tam giác kiểu nữ là tác phẩm của Phainon, anh là người duy nhất trong nhà thích nghiên cứu mấy thứ hoa hòe hoa sói này. Ban đầu Pienon còn không hiểu nổi lý do anh mua kiểu quần này, trong mắt hắn, quần áo cũng chỉ là quần áo, một mảnh vải dùng để che thân mà thôi, hắn cũng không biết tại sao Phainon lại cố chấp ăn mặc như một con công diêm dúa để làm gì – nhưng giờ thì hắn có vẻ đã hiểu ra. Mảnh vải nhỏ hẹp ướt sũng một mảng khít chặt vào da thịt, viền ren vạch ra hình dáng cái lồn múp hình bầu dục trong khi hai cánh mông lại phô bày ra ngoài, tựa một trái đào mật căng mọng chỉ cần véo nhẹ một cái là mật ngọt sẽ tuôn chảy.
Ren trắng tinh khôi và ruy băng hồng ngọt ngào, những yếu tố vốn thuộc về các thiếu nữ ngây thơ đáng yêu giờ lại xuất hiện trên một cơ thể gợi tình đang ở giữa lằn ranh của non nớt và trưởng thành, cùng với những động tác có thể gọi là dâm đãng gợi tình… Pienon bắt đầu hiểu được thú vui của sự tương phản. Hắn thậm chí còn suy một ra ba mà liên tưởng đến dáng vẻ của cặp vú nhỏ kia khi mặc chiếc áo lót ren lưới, gương mặt xinh đẹp đáng yêu và bầu ngực căng đầy mềm mại ghé sát vào dường như có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, mái tóc vàng óng rủ xuống tấm lưng trần láng mịn hệt như một nữ sinh cấp ba đi bán dâm, vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm mà không hề hay biết…
Pienon bước tới, trước hết giữ lấy vòng eo không yên phận kia, sau đó thuận theo ham muốn mà xoa nắn cặp vú nhỏ chưa phát triển hoàn toàn. Nhỏ quá, sao lại có thể nhỏ đến thế chứ? Cả một bàn tay là có thể bao trọn, bóp trong lòng bàn tay cứ như nắn một cục bột. Mydei kêu oai oái trong lòng bàn tay hắn, hệt như một chú mèo con giật mình xù lông, dường như không ngờ người này lại giở trò sàm sỡ ngực mình đầu tiên.
Thật ra Pienon thấy cậu giống mèo con kêu meo meo, rất đáng yêu, nhưng mèo mà xù lông thì cần phải dạy dỗ, thế là hắn lại vỗ thêm một phát vào cái mông nhỏ ấy – đến mông cũng nhỏ, một dấu tay đỏ rực đã choán hết cả một bên, sắc trắng nõn và màu đỏ tươi tương phản một cách thảm thương. Mydei rên rỉ trong cổ họng, nhưng rồi cũng biết điều mà nín bặt.
“…Em ngoan một chút cũng là tốt cho em thôi,” Pienon vuốt ve cái mông nóng rẫy vì bị vỗ của Mydei như một phần thưởng, rồi nhanh chóng tuột quần lót của cậu xuống đến khoeo chân. Hành động này khiến Mydei mềm nhũn người ngã vào lòng hắn, hắn bèn thuận thế bế đứa trẻ này lên, thương xót hôn lên má cậu, “Anh đối với em đã dịu dàng lắm rồi, nếu là Khaos, nhẹ nhất thì cả tuần này em cũng đừng hòng ngồi xuống được, ngay cả đi tiểu cũng đau đến chết đi sống lại.”
Mydei không trả lời, có lẽ vì bị hắn dọa sợ, cũng có lẽ vì những kích thích thể xác khiến cậu tê dại đến mất cả tri giác. Pienon lấy cốc nước trên tủ đầu giường của Phainon, uống một ngụm rồi ghì lấy môi Mydei để mớm cho cậu. Cơ thể Mydei cần được bổ sung nước, hôm nay cậu đã bắn nhiều đến mức chẳng tiểu nổi nữa, Pienon lo cậu sẽ mất nước.
Hắn đã cố hết sức để hôn thật dịu dàng, nhưng khoang miệng của Mydei thực sự quá nhỏ, hắn chỉ vừa đưa lưỡi vào đã chạm đến cuống họng. Trong mắt Mydei, hành động này chẳng khác nào bị liếm một lượt nội tạng, sợ đến mức suýt thì tưởng mình sắp bị ăn thịt làm nước mắt lại rơi lã chã.
Pienon khó khăn lắm mới mớm được cho cậu một ngụm nước mà đã bị Mydei giãy giụa làm chảy mất một nửa qua khóe miệng, lại còn rỉ ra mấy giọt từ khóe mắt, hiệu quả thật sự quá thấp. Hắn không giỏi bày mưu tính kế như Khaos, cũng chẳng khéo léo tinh ranh như Phainon, bao năm nay ở nhà phần lớn thời gian hắn đều làm công vệc “dọn rác”, chẳng có kinh nghiệm gì để đối phó với tình huống thế này.
Hắn cau mày, giọng lạnh đi: “Nín đi, uống nước cũng không xong à?” Hắn véo má Mydei, rồi dùng chút sức day day vành mắt ửng đỏ của cậu nhóc, “Nếu em không phối hợp, anh chỉ đành dùng biện pháp mạnh…”
Mydei khóc to hơn, cả người run lên, đôi tay run lẩy bẩy như sàng trấu vung loạn xạ trên không, chủ động giằng lấy cốc nước ngửa đầu uống ừng ực. Cậu uống rất vội, suýt nữa thì sặc nhưng cuối cùng vẫn uống cạn không còn một giọt, nhét chiếc cốc thủy tinh lại vào lòng Pienon rồi quay đầu vùi mặt vào gối nức nở.
Pienon im lặng, hắn đoán mình có lẽ đã dọa Mydei sợ rồi – nhưng Mydei vốn là con mồi của bọn họ, nói gì đến hai chữ quan tâm? Thế là hắn đứng dậy, lẳng lặng lấy bộ quần áo dự phòng mà Phainon đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, rồi kéo tay Mydei lôi cậu dậy để mặc vào. Đó là một chiếc váy lụa màu hồng, bên trên điểm xuyết dải ruy băng đỏ có rắc kim tuyến và những viên ngọc trai to tròn óng ánh, lòe loẹt hết mức lại còn rộng hơn một cỡ. Khi mặc lên người Mydei một nửa phần ngực của cậu đều lộ ra ngoài, từ góc nhìn của Pienon có thể thấy hết sạch cảnh xuân bên trong, từ xương quai xanh đến bầu ngực rồi tới đầu vú rõ mồn một tựa như một thiết kế khoét rỗng để tiện cho bọn họ tùy ý hái lượm nếm thử.
Mydei không thể mặc quần lót hay quần dài, đành phải để cậu mặc váy không như thế. Cậu chủ nhỏ có vẻ không cam lòng, nhưng không nói tiếng nào chỉ cắn môi dưới để không phát ra âm thanh, nước mắt tủi nhục cứ đảo quanh trong hốc mắt. Pienon sửa soạn đơn giản cho cậu một chút, hắn không giỏi tết tóc, nhưng may là tóc Mydei không dài lắm, chải suôn thả xuống vai cũng rất đẹp. Gương mặt cậu cực kì đáng yêu, mặc váy vào gần như không phân biệt được là nam hay nữ, cài thêm chiếc kẹp tóc nơ bướm màu hồng thì trông chẳng khác nào một con búp bê tóc vàng.
Pienon kéo cậu đứng dậy, để Mydei đi chân trần trên sàn nhà, “Tự đi được không?” Hắn nói, “Có cần anh bế xuống không?”
Mydei lắc đầu, đôi bàn chân trắng nõn giẫm lên nền gạch lạnh lẽo khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng cậu vẫn cố tự mình đi – cậu đoán chừng đây là đi ăn tối, và sẽ gặp được ông trùm Khaos trong truyền thuyết. Trong ký ức mơ hồ của Mydei, cậu loáng thoáng nhớ người tên Khaslana này mới là người thật sự đứng đầu gia tộc Demiurge, nên cậu phải gặp y một cách đàng hoàng, rồi cầu xin người đàn ông có quyền lực tuyệt đối này nể tình bố cậu từng là đối tác làm ăn mà thả cậu đi.
Pienon dĩ nhiên không biết những toan tính trong lòng Mydei. Hắn chỉ lẳng lặng theo sát từng bước chân lảo đảo của cậu, từ phòng ngủ ra hành lang, xuống cầu thang rồi rẽ vào nhà ăn.
Trước chiếc bàn ăn dài, Khaslana và Phainon dường như đã chờ rất lâu. Cuối bàn đặt ba chiếc ghế, tương ứng với ba chiếc đĩa đựng bít tết áp chảo được bày biện tinh xảo, kèm theo rượu vang hảo hạng và vài món phụ như khoai tây nghiền, gan ngỗng. Ngoài ra còn có giá nến bạc, trông vô cùng thịnh soạn và trang trọng. Cạnh đĩa của Khaos còn có một chiếc đĩa tròn nhỏ hơn, đựng một phần bánh kem.
Khaos và Phainon đã ngồi vào chỗ, chiếc ghế còn lại là của ai thì không cần nói cũng biết. Pienon bước tới ngồi xuống, còn Mydei thì có phần luống cuống, đứng yên tại chỗ nắm chặt diềm váy bèo nhún. Khaos ngẩng đầu, nhìn cậu từ phía bên kia bàn ăn rồi đôi mắt vàng kim ánh lên ý cười hiền hòa:
"Lại đây, Mydeimos," y mỉm cười vẫy tay, "Tới cạnh ta.”
Trông y có vẻ dễ nói chuyện hơn Phainon và Pienon, Mydei thầm thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lon ton đến bên cạnh y. Trong lúc đó, đùi cậu lại cọ vào âm vật đang lộ ra bên ngoài khiến cậu suýt nữa thì mềm nhũn chân mà ngã quỵ. Cậu đành phải đi chậm lại trong đoạn đường cuối, rón rén đến gần Khaos.
"Thưa ngài Khaslana, ngài hẳn vẫn nhớ em, em là con trai của Euryon Gorgo, tên là Mydeimos…"
"Ta biết, chúng ta đã gặp nhau sáu năm trước," Khaos ngắt lời Mydeimos đang căng thẳng. Y đưa cho cậu chiếc đĩa bánh nhỏ có kèm một chiếc nĩa bạc. "Được rồi, đóa hồng nhỏ của ta, mùi hương của em ngọt ngào thật đấy. Nếm thử chiếc bánh này đi, ta đã đặc biệt học làm cho em."
Mydeimos có phần kinh ngạc xen lẫn vui mừng mà nhận lấy đĩa bánh, rồi cẩn thận nếm một miếng. Ngon đến không ngờ, hoàn toàn không thua kém đầu bếp nhà cậu. "Cảm ơn ngài… ngon lắm ạ, em thích lắm…" Cậu nuốt xuống miếng bánh bông lan mềm xốp và lớp kem ngọt ngấy, mặc kệ vụn đường còn dính bên mép vội nói tiếp lời dang dở, "Đúng rồi, ngài và bố em quen biết nhau, nên em nghĩ…"
Khaos cười, xoa đầu cậu. "Bữa tối hôm nay hoàn toàn do một tay ta làm cả, em thích là tốt rồi," y vừa nói vừa cắt một miếng bò bít tết nhỏ, phần thịt tái hồng với nước sốt óng ánh trông vô cùng hấp dẫn. Khaos chấm vào sốt muối tiêu, còn chu đáo thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng Mydei. "A nào, thử miếng này xem?"
Mydei ngoan ngoãn há miệng, cắn lấy miếng thịt Khaos đút, cũng ngon vô cùng, quả thực không thể tưởng tượng nổi lại do chính tay vị father khét tiếng này làm ra.
"Ưm ưm… Ngon quá, món này cũng rất ngon ạ…" Mydei vừa nhai vừa tấm tắc khen tay nghề của Khaos.
"Vậy thì, Mydeimos," Khaos nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Em có muốn mỗi ngày trong quãng đời còn lại đều được ăn những món ngon như thế này không?"
Mydei ngừng nhai, ngẩng đầu lên nhìn Khaos đầy khó hiểu.
"Trong căn nhà này chỉ có ba anh em chúng ta, chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu ăn, ta đảm bảo tay nghề của hai đứa nó cũng giỏi như ta," Khaos cưng chiều véo nhẹ má Mydei. "Sau này gả vào đây rồi, em phải gánh vác trách nhiệm của một người vợ, cùng bọn ta nấu ăn… Đương nhiên, nếu em không muốn thì ta với tư cách là chồng cũng sẽ cưng chiều em, em chỉ cần ngồi trong lòng ta đợi được đút cho ăn là được…"
"...Không, khoan đã," Mydei lùi lại một bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Em… gả cho ngài?"
Phainon đợi sẵn bên cạnh đã lâu liền sửa lại lỗi sai của cậu, "Sai rồi sai rồi, là gả cho cả ba bọn anh – làm vợ! Cả ba bọn anh đều rất thích em, lại còn ở chung một nhà, chắc chắn sẽ đối xử với em cực tốt!"
Dù quá trình trưởng thành có trắc trở đến đâu thì Mydei cũng được nuôi dạy như một thiếu gia thừa kế, nên cậu không tài nào chấp nhận được việc mình phải gả cho người khác làm vợ – chưa bàn đến vấn đề tuổi tác, sao cậu có thể có cùng lúc ba người chồng? Chuyện này nghe thật hoang đường, dâm dục và lẳng lơ, chẳng khác nào chuyện tày trời phải xuống địa ngục! Cậu thiếu gia lập tức nghiêm giọng từ chối:
"Không được đâu, bố mẹ em sẽ không đồng ý chuyện vô lý thế này đâu!"
"Nhắc đến bố mẹ em," Pienon thản nhiên nói, "Bọn anh còn chưa truy cứu chuyện họ giấu em sáu năm trời."
Phainon nhanh nhảu đáp: "Không thành thật với đối tác là điều tối kỵ trên thương trường, haha, Khaos đến giờ vẫn chưa ra tay đúng là rất thích em rồi, nhưng chắc chắn vẫn là anh thích em nhất!"
"Cái gì…" Mydei đã không còn hiểu họ đang nói gì nữa, giấu giếm sáu năm là sao, truy cứu cái gì… Một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bỗng dâng lên, một luồng hơi lạnh đến rợn người lan ra từ xương cụt, tất cả những suy nghĩ may mắn từ lúc bước vào căn nhà này đều sụp đổ hoàn toàn:
Cậu e rằng mình đã bước vào hang ổ của ma quỷ, không tài nào thoát ra được nữa.
Khaos bình thản gật đầu, "Ta hiểu rồi, em không muốn làm vợ của chúng ta, đúng không?"
Giây tiếp theo, chiếc đĩa trên tay Mydei rơi loảng xoảng xuống đất, đĩa sứ hình tròn vỡ tan thành nhiều mảnh, vài mảnh suýt văng vào làm rách da mắt cá chân trần của cậu nhưng Khaos đã nhanh tay lẹ mắt xốc cậu lên, gạt phăng đống bát đĩa trên bàn làm chúng vỡ nát rồi quẳng Mydei lên đó…
Y “xoẹt” một tiếng xé toạc chiếc váy lụa, phơi bày tấm thân trần truồng nhẵn nhụi của Mydei dưới ánh đèn, tựa như một bữa ăn thịnh soạn được dọn lên bàn tiệc.
“Nếu em không muốn làm vợ,” Khaos một tay bóp chặt cổ họng cậu, siết lại như một chiếc vòng cổ khống chế hô hấp của Mydei, “Thì làm đĩ, làm chó, hay làm bồn cầu cũng được. Luôn có một thứ phù hợp dành cho em.”
Câu nói này của y như sét đánh ngang tai, Phainon và Pienon vừa nãy còn đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn lập tức đứng bật dậy hưởng ứng, kẻ trái người phải banh hai chân Mydei ra khiến lồn non vừa bị chơi đến tấy đỏ của cậu buộc phải lồ lộ trước mặt Khaos.
Sự thay đổi đột ngột này quá mức kinh hãi, Mydei thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cú tát của Khaos đã giáng xuống cái lồn sưng vù của cậu. Mydei gần như hét lên tiếng thét chói tai và đau đớn nhất đời mình, lúc này cậu mới nhận ra có lẽ vừa rồi Phainon và Pienon đều đã nương tay, chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu, còn cú này của Khaos lại mang theo sự tàn nhẫn, không chút lưu tình, hoàn toàn là chủ nhân đang dạy dỗ một con chó không nghe lời…
…Hoặc một nô lệ tình dục.
Bắp đùi Mydei co giật rồi bắn ra – chỗ nước mà Pienon vừa đút vào ban nãy đã phát huy tác dụng, không chỉ ở âm hộ, cái tát này còn trực tiếp khiến Mydei són ra, lỗ đái sưng đỏ rỉ ra nước tiểu, cảm giác bỏng rát đau đớn lan khắp hạ thân, Mydei đến sức để la cũng không còn, mắt trợn lên như muốn lòi ra ngoài, nước mắt, nước mũi, nước dãi văng tung tóe, biểu cảm hoàn toàn méo mó biến dạng, cả người mềm oặt như tan chảy trên mặt bàn mà thở hổn hển, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ư a khe khẽ.
“Anh nhẹ tay chút được không, nhỡ đánh hỏng nó thì sao?” Phainon cau mày, ngón tay kẹp lấy lưỡi Mydei kéo ra nghịch ngợm, “Còn anh nữa, Pienon, tại anh chơi lâu quá nên Mydei mới nhạy cảm thế này…”
Pienon không nói gì, chỉ dùng móng tay cấu vào lỗ sữa trên vú mà moi móc, muốn khai phá đầu ti nhỏ bé này thành hình dạng phù hợp để cho con bú. Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng khi cặp bánh bao non nớt này căng phồng rồi chảy sữa, có lẽ sẽ làm ướt cả áo lót tỏa ra mùi hương ngọt ngào, còn khiến chủ nhân phải rên rỉ vì đau tức.
Còn về phần Khaos, mục tiêu của y rất rõ ràng, y đổ rượu trong ly thủy tinh lên cửa lỗ ướt át – thực ra đây không phải là rượu, mà là nước trái cây, Mydei vẫn còn là trẻ vị thành niên, vẫn chưa được uống rượu.
Hắn dùng ngón tay hòa với thứ nước trái cây và dịch lỏng Mydei tiết ra rồi cắm vào cái lồn non kia, vừa moi vừa khoét, tay còn lại thì đè eo Mydei không cho cậu cử động lung tung. Đợi đến khi cảm thấy bên trong đã đủ ướt, đủ mềm mới rút những ngón tay dính nhớp phát ra một tiếng “phốc” nho nhỏ. Sau đó, y tháo thắt lưng quần, giải phóng cây dương vật khổng lồ vừa to vừa đen bóng bên trong, nhắm thẳng vào cửa lỗ mũm mĩm.
Nhận ra Khaos định làm gì, Mydei lập tức run lên kinh hãi: “Không, không được, không vào được đâu, tuyệt đối không…”
Khaos banh mông cậu ra, dùng sức thúc mạnh vào không cho Mydei chút thời gian phản ứng, trong nháy mắt đã vào sâu tận đáy.
Thân gậy nóng bỏng, to cứng xé toạc lớp thịt mềm mại bên trong thành từng tầng rồi thô bạo đâm vào, khoét Mydei ra như một miếng thịt quả mọng nước béo ngậy, quá căng, quá đầy, quá trướng, bụng nhỏ của cậu gần như bị căng đến nổ tung, dạ dày, bàng quang và các cơ quan khác đều bị chèn ép đến khó chịu, cậu lại bắt đầu rỉ nước tiểu, bị đoạt đi lần đầu một cách thảm hại như một đài phun nước nhỏ – có lẽ một lớp màng mỏng đã bị đâm rách, đó là màng trinh của cậu, tuổi cậu còn quá nhỏ, cánh tay còn chẳng to bằng con cặc kia, lúc phá trinh trông chẳng khác nào một màn bạo hành đơn phương.
“Ư ư ư ư ư a a a a a——”
Mydei trợn trắng mắt rên rỉ dâm đãng, hông và eo ưỡn lên cao hết mức, bụng co giật dữ dội như sắp vỡ tung. Nước tiểu và dâm dịch rỉ ra men theo bụng chảy xuống ngực tụ lại thành một vũng nhỏ. Khi Khaos rút dương vật ra, y suýt nữa đã không thành công, bên trong siết quá chặt. Lúc rút ra đã suýt chút nữa kéo theo cả vách thịt đỏ hỏn bên trong, cảm giác dính nhớp như bị xé toạc khiến Mydei kinh hãi vùng vẫy, cào cấu vào hư không, cứ ngỡ ruột gan mình sắp bị lôi ra ngoài.
Lúc dương vật được rút ra, trên quy đầu vẫn còn ướt đẫm, phản chiếu ánh sáng từ lớp màng nước óng ánh của dâm dịch cùng với chất lỏng sền sệt màu hồng nhạt, hẳn là thứ gì đó gọi là máu trinh. Khaos liếc nhìn Mydei, thằng nhóc này chỉ mới bị đâm một cái đã lè lưỡi ngất đi, đúng là cái lồn phế vật chẳng chịu được địt, làm đĩ thì có mà chết đói, làm chó thì lại không đủ ngoan ngoãn và bền bỉ – đúng là vô dụng.
Nhưng y rất yêu thích nó, bọn họ đều yêu thích nó, và họ có khối thời gian để từ từ uốn nắn Mydei thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Khaos âu yếm vuốt má Mydei rồi lôi cậu dậy, dùng lưỡi và má của cậu để tự lau sạch máu trinh trên dương vật mình. Sau đó y mặc quần, liếc nhìn hai đứa em đang mắt sáng rực.
"Miễn là không đâm vào trong, những chỗ khác đều dùng được. Chú ý chừng mực, nó mỏng manh lắm, cẩn thận một chút." Y đơn giản dặn dò. "Hai tiếng nữa đưa nó đến phòng anh, anh sẽ bôi thuốc cho nó."
Dứt lời, Khaos rời khỏi bàn ăn. Y cần phải xử lý một vài chuyện, để vợ nhỏ của y có thể sống trong nhà một cách thuận lợi và yên ổn hơn.
Còn Phainon và Pienon, hai gã đàn ông đã nhẫn nhịn từ lâu sẽ thưởng thức bữa tối của mình tại đây – ưu điểm lớn nhất của Mydei là đủ kiên cường, dù vừa trải qua một trận bạo hành như vậy vẫn có thể mở mắt ra. Điều này thật quá tuyệt vời, nó chứng tỏ con mèo nhỏ này sẽ phải tỉnh táo chứng kiến bản thân bị ăn sạch từng miếng một đến xương cũng không chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top