[29/10/2023-Julpiter-Vill] In The End-5
Harry Potter đã từng vô vọng trong công cuộc tìm kiếm Malfoy.
Nhưng giờ đã thay đổi rồi. Cầm trên tay cánh hoa Lacender, đồng thời đứng giữa một trận pháp được vẽ bằng máu. Những cái xác nằm la liệt xung quanh. Ganger đứng một bên như đang suy ngẫm một điều gì đó. Đây đều là xác của các tử tù Askaban. Tất cả đều phạm phải tội tử hình.
" Cậu không thể làm thế, Harry."
" Hãy để chúng sống có ích hơn đi, Hermione. Đây là việc tớ sẽ làm, dù cho cậu có đồng ý hay không." Hắn khẳng định chắc nịch như vậy đấy.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, vòng tròn màu xanh vẫn sáng rực lên không ngừng. Cả cơ thể lẫn linh hồn của gã đều bị cuốn vào một cơn gió bí ẩn. Potter thấy những cánh đồng, cả thêm vùng biển xanh. Lâu rồi hắn mới cảm giác thấy yên bình như thế. Từ lúc nào vòng xoáy quyền lực đã cuốn lấy cậu bé ngày nào, lao đầu vào những cuộc chiến chính trị không hồi kết, chỉ có thể tìm thấy sự yên bình trong những giấc mơ không mộng mị.
Draco,Draco,Draco. Hắn gọi, hắn gào, hắn thét lên. Khàn cả cổ rồi. Dracooo
Cảnh tượng trước mặt khiến Potter choáng váng. Cả một vùng biển tô đậm một màu đỏ chói hiện ra trước mặt hắn. Nếu như không phải tìm Draco của hắn thì còn lâu Potter mới đặt chân đến nơi này. Trong bộ lưu trữ thông tin đều không lưu lại địa điểm này dù có lục tung của chỗ cầu thủy tinh đấy lên. Hắn đến rồi đây, Lancender.
—-----------------------------------------------------------------------------
" Gia tộc Malfoy sang lại ở đây.." người phụ nữ đó cất tiếng đều đều.
Dù cho đó chỉ là một thân ảnh trong suốt nhưng Malfoy vẫn nhận thấy sự nhau lại của hai bên lông mày.
" Malfoy chết rồi.." khuôn miệng kia mở ra rồi chợt mím chặt lại, gương mặt kia bùng nổ trong sự tức giận.
" Đồ NGU, Malfoy sẽ chẳng bao giờ chết cả. LanCenDer không tàn, Malfoy không lụi. Hãy đưa những từ ngữ ngu ngốc kia ra khỏi cái đầu đất của ngươi đi."
" Đồ ngu, bà là ai mà dám bảo tôi là đồ ngu. Bà có biết Malfoy đã xảy ra những gì không."
'Mụ điên kia dám nói một Malfoy đạt điểm tuyệt đối trong Owl là đồ ngu.' gã giận dữ nghĩ.
" Mọi Malfoy đều có trách nhiệm phục hưng gia tộc. Dù có là con lai thì trong người vẫn chảy dòng máu của Malfoy. Một Malfoy, một lựa chọn." Hồn ma đó rít lên một cách giận dữ.
" Sao người biết điều đó câu nói đó." Gã hoàn toàn bất ngờ. Câu nói được chạm khắc trên thân cột đá dưới tầng hầm. Nếu như không phải Malfoy từng sống trong trang viên thì căn bản sẽ chẳng thể biết được đến nó. Một bí mật xấu hổ được khắc để mọi người nhìn thấy như một sự phỉ báng công khai vậy.
" Laura De la Croix-Gia chủ đời thứ 8. Vào trong phòng đi,." Bóng trắng đó run rẩy cất tiếng vang. Xoay hướng về phía cảnh cổng ban công đang mở.
" Từ lâu rồi, gia tộc Malfoy đều gồm những người tiên phong trong hầu hết những lĩnh vực. Nhưng điều đó đã dần mai một đi, từ khi những kẻ tạp chủng xuất hiện."
" Một lũ thuần huyết phản bội khi yêu Muggle." Gã ghét bỏ cất tiếng cắt lời Laura.
" Cháu nghe ở đâu vậy, Malfoy nhỏ." Cô ta cười hớn hở như đó là một câu chuyện hài vậy.
Gã ta nhíu mày khi nghe cách Laura gọi mình. Nhưng đúng như thế nếu xét theo gia phả thì gã phải gọi cô ấy bằng cụ tổ mất.
" Không phải như vậy ư, Laura." gã ngờ vực hỏi.
" Mọi chuyện phải bắt đầu từ thời của Merlin đệ tam. Những Muggle bẩn thịu ganh ghét năng lực của nhúng ta. Bọn chúng đã lên kế hoạch ám sát Merlin, chúng thành công đoạt lấy chiếc cốc của sự chúc phúc. Kế đó–"
" Merlin đệ tam bị lũ đó ám sát ư? Không thể nào, ông ấy là người mạnh nhất trong mọi thời đại cơ mà."
" Arthur, người mà Merlin yêu say đắm, đã tự tay giết ông. Sự kết thúc cũng như giải thoát cho ông." Laura kể khi cô ngồi lên sofa.
" Cô ngồi được á." Gã ta kinh ngạc.
" Đương nhiên là không rồi, đồ đần độn." Ả ta khúc khích khi thấy biểu cảm méo mó trên mặt gã.
—------------------------------------------------------------------------------------------
Như một con chuột lột, hắn lồm cồm bò dậy sau khi đáp nước. Sau cú vẫy tay đơn giản thì cơ thể của hắn đã khô. Hắn ta dụi mắt lại nhiều lần để có thể đính chính lại rằng đây là một nơi của thế giới phép thuật. Dù hắn ta đã đi đến rất nhiều nơi sau khi cuộc chiến với Voldemort kết thúc nhưng mà cũng chưa đến một nơi nào đẹp như nơi đây. Gã cắt vào lòng bàn tay mình để cho dòng máu chảy ra, thuận thế đó để cánh hoa Lacender lên. Sau một câu thần chú, ngón tay áp út của hắn xuất hiện một sợi chỉ kéo dài vào khu rừng sâu thẳng bên kia. Potter lần mò theo sợi dây đỏ đến một cánh cửa phủ đầy rêu. Nó giống như một di tích đá cũ kỹ. Hắn lần mò thế nào cũng không mở được nó.
" Không thể để mọi thứ chấm dứt ở đây được." Hắn liên lục tìm kiếm. Đến khi chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì nữa Potter mới dừng lại. Hắn siết chặt bàn tay lại mà liên tục đấm vào bức tường. Mặt hắn lúc này méo mó đến điên dồ. Heat lại phát tác. Cả người Potter nóng rực lên, hắn điên cuồng suy nghĩ cách vượt qua cổng đá này. Đôi tay đã rướm máu cầm lấy chiếc đũa phép mà lẩm bẩm.
" Nổ tung"
Cả khu rừng yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng nổ đấy. Lúc này trong đám khói bụi mù mịt chỉ có thể nhìn mơ hồ thì ta có thể thấy hình bóng to lớn kia cười điên dại. Bất chợt cát bụi trong không trung tụ tập lại thành một vòng xoáy lấy Potter làm trung tâm điên cuồng mà tăng tốc. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã biến mất.
Hắn tỉnh dậy đằng sau song sắt đã hoen gỉ. Chớp mắt vài cái thì Potter mới nhận ra. Mình đang bị nhốt.
" Tỉnh dậy rồi hả nhóc con." Giọng nói kết thúc bằng một tiếng khà lớn sau một ngụm rượu.; một ông lão xuất hiện trong tầm mắt mờ ảo của hắn.
" Cái quái g–"
" Nếu nhóc muốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này phải trả lời thành thật với lão già này vào." ông ta ra vẻ kênh kiệu mà nói.
Không để cho hắn có thời gian suy nghĩ về hoàn cảnh Bloder tiếp lời.
" Nhóc đã bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào Elath."
" Elath?" Hắn ta khó hiểu hỏi lại.
" Nhóc là một đứa con lai đúng chứ? Đây là nơi của những gia tộc thuần huyết chứ không dành cho lũ tạp chủng như nhóc đâu." lão già đó cười ha hả sau sự châm biếm vừa nãy.
" Này sao mi không nói gì chứ?" Bloder đột nhiên dự cảm thấy một sự không lành ở đây.
' Xé rách bầu trời, đưa ta đến miền đất hứa.' Potter lẩm bẩm câu nói bằng tiếng villking cổ. Theo đó một tia sét rạch ngang bầu trời mang theo hắn biến mất cùng ánh sáng trắng đấy.
—---------------------------------------------------------------------------------------
" Đúng là một lũ ngu đần, để cho một tên máu lai bẩn thỉu cầm đầu. Nếu như Ankanat biết thì đoán chắc lão sẽ nguyền rủa chúng nó mất." Laura phát tiến sự bực mình qua từng chữ.
" Mọi thứ đã kết thúc rồi, Laura. Giờ không phải là thời của Malfoy nữa."
" Thằng nhóc Potter gì đó." gã trợn tròn mắt khi thấy cô ta nhắc đến cái tên gã muốn quên đi đấy. Sao Laura lại biết được cái tên đấy chứ.
" Lacender cho phép chúng ta liên kết một số phần ký ức và suy nghĩ. Đừng ngạc nhiên thế chứ Draco." cô ấy lại càng khúc khích khi nhắc đến nó.
" Cô biết đến bao nhiêu vậy, Laura?" Malfoy ngờ vực hỏi lại.
" Đủ nhiều để biết cậu sẽ sinh con với tên đầu đất kia."
" KHÔNG ĐỜI NÀO." gã giãy nảy lên khi nghe cô ấy nói.
" Lacender còn nhiều thứ nữa mà cậu không biết lắm chàng trai trẻ. Và sự duy trì "giống" cũng thế." Laura nửa đùa nửa thật với phát ngôn động trời của cô ấy.
" Khôn—-"
Tiếng chuông vang lên kết thúc sự gặp mặt đáng nhớ này. Gã chỉ thấy cơ thể của Laura bắt đầu tan biến thành những bông tuyết rồi tan ngay tức khắc.
Không hề chậm trễ một giây nào.
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Một sự đánh đổi. Hắn cũng bầy nhầy cả ra rồi. Cơ thể của gã giờ cũng chính là một sự hỗn loạn của máu và bụi. Chưa bao giờ từ sau trận chiến với Voldemort mà Potter chật vật thế này cả.
Mẹ kiếp.
Hắn cần chuẩn bị. Nơi này quá nguy hiểm để tiến vào một mình. Chiếc đồng hồ quả quýt được Potter lấy ra từ trong túi áo. Hắn bắt đầu lẩm bẩm một thứ gì đó. Những chiếc kim đồng hồ quay nhanh dần đều một cách chóng mặt. Lấy Hắn lằm trung tâm mọi thứ đều bị bẻ cong một cách vặn vẹo. Khi mọi thứ chỉ hiện lên trong mắt như những cơn sóng với đủ màu sắc thì cũng là lúc Potter về đến văn phòng của hắn.
" Harry, cậu bị làm sao thế." Hermione hốt hoảng khi thấy một Potter bầm dập thế này. Kể từ lần cuối với Voldemort.
" Tập hợp các thần sáng lại đi. Chúng ta có việc cần làm rồi" Potter đã gục xuống ngay sau khi nói câu này. Hermione hốt hoảng khi thấy cảnh tượng này. Sau sự gấp rút thì hắn đã được đưa đến bệnh viện thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top