[28/1/2023-Julpiter-vill] In The End-4
Có một lưu ý nhỏ của In The End đó là truyện sẽ xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại. Nó được phân biệt bởi đường dấu '*, nhé :3. Iu mọi người.
—————————-
Vòm trời bắt đầu chuyển động. Chúng xoay quanh Potter như thể hắn chính là trung tâm của mọi thứ mà vốn dĩ nó đã như vậy. Malfoy liên tục lùi về sau, khuôn mặt gã gần như xanh lại. Mọi lực lượng ma thuật trong cơ thể hầu như bị hút sạch lấy vào bên trong trung tâm kia. Những hình xăm vặn xoắn như một loài dây leo xuất hiện trên da của Potter lấp lánh ánh vàng. Đôi mắt xanh lá cây sáng rực lên như một khoảng trời bình minh.
' Hắn đã thấy những gì' câu hỏi xoay quanh trong đầu của Malfoy một cách kỳ quái. Gã ta biết chắc rằng trong cả bảy năm học tại Hogwart không hề có ai mang cùng một mức độ magus với Potter ngoại trừ gã cùng với con chồn nhà Weasley. Không gian hư ảo kia cướp lấy dòng suy nghĩ của gã khi những hoa văn tương tự như Potter xuất hiện trên làn da của gã.
" Cái đ—" sự hoang mang đang dần bao phủ lấy tâm trí của Malfoy. Gã không hề biết có sự cộng hưởng này, đúng hơn là gã chẳng biết gì về cái thứ đang phát sáng kia.
' Lời chúc phúc của hoa Lacender' là một món quà cũng như một lời nguyền.
' Nhà Malfoy chính là đứa con của phép thuật, họ có thể dễ dàng sử dụng phép thuật một cách có chủ đích. Gã nghe trong bài hát lưu truyền, được in sâu trong vách đá nới tầng hầm của trang viên. Hoa Lacender không xuất phát từ khoảng không gian của chúng ta, nó chỉ đơn giản là xuất hiện giữa một hồ nước trong ánh trăng tròn. Đẹp đẽ nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm. Tất cả những con thú xung quanh đều tiếp nhận lấy lời chúc phúc đó. Chúng mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, to lớn hơn. Nhưng phần con trong chúng cũng ngày càng trỗi dậy. Sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào đến gần với bông hoa. Nó chính là trái tim, là phước lành, là tín ngưỡng duy nhất trong chúng. Rồi đóa hoa cũng tàn, những con sói đói rú lên từng con, những con lợn rừng húc đổ bất kỳ thứ gì chúng thấy.
',Tàn lụi, lời nguyền của hoa Lacender,'
Bông hoa một lần nữa trở lại, từ trái tim của The First Malfoy. Cánh tay trái xuất hiện một đóa hoa Lacender màu lam đậm nhưng càng trải về đầu cánh hoa thì màu sắc đần đổi thành xanh lơ. Thân leo cuốn theo từng mạch máu mà đâm xuống, không ngừng lấy máu của vật chủ mà nuôi dưỡng chính mình. Điều này khiến cho Malfoy không thể chấp nhận được. Ông ta sao có thể để cho một thứ gì đó ký sinh trên cơ thể mình chứ. Nhưng mọi thứ đều đi vào bế tắc. Bông hoa gắn liền với mạng sống của chính ông. Điều duy nhất ông ta có thể làm cho chính mình là giấu nhẹm đi nó. Từ đó cứ mỗi ba trăm năm. Bông hoa sẽ xuất hiện trong gia tộc của Malfoy. Luôn luôn xuất hiện trên người của cặp song sinh. Nhưng đến Draco bất hạnh thì người em còn lại chẳng thể sống nổi. Khiến cho trọng trách càng đè chặt lên đôi vai của gã. '
Potter tỉnh lại trong sự dày đặc của đám sương mù, hắn không hề biết tại sao mình ở đây, có lẽ đây là một phần của câu thần chú sao?
Potter nhìn quanh một lượt. Màu sắc duy nhất đập vào mắt là một sợi chỉ đỏ cuốn lấy ngón tay út của hắn. Bất giác, đôi chân của Potter tự chuyển động mà lần theo nó. Một xúc cảm càng ngày càng lớn lên trong người hắn. Bạn đời của hắn sẽ là ai vậy?
Điểm cuối cùng xuất hiện rồi.
" Malfoyyyy. Mày làm đéo gì ở đây." hắn ta không thể ngậm miệng được khi thấy kẻ đáng lẽ phải ở bên kia thế giới.
" Tao đã có thể biến mất khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa này. Nhưng chính mày đã lôi tao vào đây."
Hắn điên cuồng muốn gỡ lấy sợi dây đỏ.
" Lancender-Lacender, mở thật to mắt trái của ngươi, Romania[ Italia]"
Bằng mắt thường Potter cũng có thể thấy được cơ thể của Malfoy đang tan ra thành những hạt bụi nhỏ, tựa dần biến mất khỏi đây.
"
———————————————-
Lời chúc phúc của hoa Lacender.
Những dải hoa mọc ra từ mạch máu, cuộn chặt theo cánh tay phải của gã, mái tóc bạch kim loà xoà trên chiếc vòng hoa và được tô điểm bởi một vài bông màu xanh lam. Những dải hoa còn rải rác trên cả cơ thể trắng trẻo kia. Kết cục của gã sẽ là cái chết. Một kết thúc đẹp đẽ cho một dòng dõi phù thuỷ cao quý. Cô của gã đã chết như thế. Ashar Malfoy, cánh tay trái cô tràn đầy màu hoa xanh lam hão huyền ấy. Gia tộc Malfoy luôn có hai người thừa kế. Giống như cha gã cùng Ashar. Một người thừa kế gia sản, một người thừa kế lời chúc phúc ấy. Cô ấy sống như một kẻ bị ràng buộc bởi những quy tắc. Nhảy múa trong đêm trăng tròn tuyệt đẹp. Cầu mong nhà Malfoy sẽ không bao giờ lụi tàn.
Hãy để cô ấy lụi tàn như những người đi trước.
—-------------------------------------------------------------------------
Những kẻ đi trước, những bóng ma vật vờ trôi trong khong gian bất tận đấy. Những kẻ chẳng thể đáp ứng điều kiện của Lacender. Chúng đang gào thét muốn thoát ra hay chào mừng thành viên mới đây nữa.
" Potter, mày sẽ không làm thế chứ." Gã ta rụt rè hỏi. Môt cách thận trọng, Malfoy lùi lại đằng sau.
" Em nghĩ tôi sẽ làm như thế nào?"
' Chết tiệt, hắn ta điên rồi'
Potter lao đến chỗ gã, mất kiểm soát như một con trâu điên. Đôi mắt tối sầm lại như muốn bắt chẹt gã lại. Không thể để gã thoát. Bỗng chốc suy nghĩ của Malfoy khựng lại, gã đã biết trước kết quả, gã sẽ bị bắt mất. Một Malfoy sẽ chẳng để kế hoạch của mình đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Hắn ta vẫn đang lao tới, dường như phá bỏ mọi vật cản của 2 người. Gã không còn bao nhiêu thời gian để bị tóm một cách gọn gẽ. Nơi đây cấm hoàn toàn mọi bùa chú, xét về sức mạnh thể chất gã còn lâu mới thắng lại được Potter.
" Merlin, bông hoa Lacender, ta thỉnh cầu mi. Một lời gọi từ tận sâu. Vươn mình khỏi những mạch máu. Nở rộ trước ánh trăng. Kéo ta đến vùng biển đỏ. Nơi loài rêu cư trú để phủ lên quá khứ." gã ta lầm bầm trong miệng. Khi hai cánh môi khép lại cũng là lúc chân gã được phủ lên hằng hà lớp rêu đỏ. Dùng hết sức bình sinh mà lao tới. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Malfoy đã tan thành những mảnh rêu đỏ trong vòng tay hắn.
'Thất bại rồi. Lại một lần nữa thất bại. Hắn ta chẳng thể đọ lại được sự thông minh một cách ma mãnh của Malfoy.'
—-----------------------------------------------
[Biển Đỏ]
Một thân hình gầy gò trồi lên từ mặt biển, trên những rạng san hô. Cả tấm lưng được bao phủ bởi màu đỏ. Thứ bắt mắt duy nhất trên người gã chính là bông hoa Lacender với màu xanh đặc trưng. Những chiếc rễ đã ăn sâu vào mạch máu. Dùng máu của chính gã để nuôi dưỡng nó. Một cái giá khá đắt đỏ.
'Đắt đỏ'
Sau khi dùng bùa chú hong khô người. Gã bắt đầu lang thang về phía có ánh sáng, nơi có thể tìm thấy một chỗ trú thân trước khi những con thú bắt đầu cuộc đi săn của chúng.
—-------------------------------------------------------------------------------
Bộ pháp thuật đang phải khốn đốn khi hứng phải cơn giận dữ của bộ trưởng.
" HARRY POTTER, cậu bị cái quái gì vậy."
Ngay lúc này đây, Potter đang phải hứng chịu những lời la rầy sau khi vuột mất Malfoy.
" Cậu vừa để mất tích một tử thần thực tử đấy."
" Cựu tử thần, Hermione."
" Harry, cuối cùng thì mọi chuyện là sao ?"
Weasley xen vào cuộc trò chuyện khi thấy mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.
" Một cuộc giao dịch." hắn ta thành thật trả lời
" Heat Waves, Draco sẽ giúp mình tìm kiếm Soulmate. Cái giá phải trả là đũa phép và đưa ra khỏi danh sách hạn chế."
" Và...."
" Draco chính là Soulmate của mình."
—-----------------------------------------------
Malfoy tỉnh dậy khi những ánh nắng cuối ngày đánh thức gã ta. Đã bao lâu rồi, kể từ khi cuộc chiến kết thúc Malfoy mới được ngủ một giấc trọn vẹn, không bị những tên cai ngục bám lấy trong từng giấc mộng mị. Không phải thấy cảnh mẹ mình chết trong vòng tay. Mọi thứ sau đó thì chỉ còn lại một màu xám xơ xác. Draco giơ cao cánh tay trái của mình, lộ ra đầy những thân cây leo bám chặt. Cái giá phải trả là đây, chịu đựng lấy sự ký sinh của Lacender. Cắn răng chịu đựng những cơn đau âm ỉ . Gã ta bọc cơ thể lại trong chiếc áo trùm chẳng còn lành lặn là bao.
Gã ta đi tới một con hẻm cụt thuộc vào thành phố Aqaba thuộc Jordan. Chỉ khi đối mặt với bức tường gạch đỏ Malfoy liền thì thầm.
" Vinh Quang cho Elath '
Những viên gạch bắt đầu tách rời khỏi bức tường mà trôi nổi về phía gã, mở ra một khung cảnh mới 'Thành phố mất tích Elath.'
Nơi đây chỉ cho phép những phù thủy thuần chủng hoặc hùng mạnh đi vào. Có một kết giới bao trùm cả thành phố này. Điều này cũng khiến nó mang dáng vẻ của thành trì những năm trước công nguyên.. Đây là nơi Lucius Malfoy hay lui tới để tìm kiếm những nguyên liệu hiếm có bậc nhất. Gã vẫn còn nhớ như in lời của cha gã về nơi này.
' con ơi hãy nghe cho kỹ về nơi đây,
Đừng tùy tiện bắt chuyện với người bán đồ
Không sẽ mang lấy lời nguyền chẳng thể gỡ bỏ
Đừng nói tên ta cho những kẻ lạ mặt nơi này
Con chẳng biết chúng sẽ làm gì với nó
Đừng mặc cả vì phải trả cái giá đắt hơn nữa
Đừng rút đũa nếu không muốn sấm rền vang trời này
Cuối cùng đừng đi vào khu rừng lúc nửa đêm trăng rọi.'
—-------------------------------------
[Nhà trọ rêu đỏ]
" Hai Knut một đêm." Tên chủ trọ béo nói.
" Nếu như thuê theo tháng thì sao."
" Năm mươi Knut một tháng." Tên đó tiếp tục nói.
'Không được trả giá' gã ta tự nhủ trong lòng.
" Đây là tiền phòng hai tháng." Malfoy quăng túi tiền lên trên bàn, trước mặt tên béo.tên đó cười to khi tiếng lách cách của những đồng tiền vang lên.
Gã ta ngã phịch một cái lên chiếc giường. Thật may mắn vì gã đã dọn hết đồ của mình vào chiếc hộp Pandora. Cả cơ thể đang đình công lại mọi hoạt động của gã. Cộng hưởng thêm với sự xuất hiện của Lacender thì mọi thứ là quá tải. Hàng lông mi khép lại báo hiệu cho sự kết thúc của ngày hôm nay.
Nửa đêm tiếng leng keng vang lên, len lỏi qua từng tháp đá, cứ thế mà đánh thức mọi người ở Elath. Malfoy chậm rãi mở mắt. Cơ thể gầy gò ngồi dậy đầy mệt mỏi.
'Sao lại có tiếng chuông.' gã thầm nghĩ.
Hiện giờ cả người đều bị rút hết sức lực. Chỉ sau một phút gã ta đã vùng dậy khỏi chiếc giường êm ái mà lao thẳng vào phòng tắm.
' Con mẹ nó. Đêm trăng rằm.' gã thầm rủa trong đầu. Nơi đây các vong hồn sẽ trở về thăm những người thân còn sống trên này. Mọi người đều phải ra ban công để cho một họ nhìn thấy.
Gã mặc quần áo một cách vội vàng rồi bước chân trần ra ban công. Mọi thứ thật hùng vĩ. Những vong hồn nối tiếp nhau thành một hàng dài bất tận trên con đường chính của thành phố. Một số vong hồn nán lại tại nơi họ cần đến. Một số cứ lửng lơ theo đoàn. Bỗng nhiên một cái bóng trắng bay vụt lên khỏi dòng vong hồn kia mà hướng đến chỗ gã.
Hoảng hốt. Gã hướng đến cánh cửa định trở lại vào trong phòng thì thình lình cái bóng trắng kia đã trồi lên từ dưới chân gã.
" Lacender, ngươi là ai." cái bóng trắng đó hỏi. Gương mặt đó là một người phụ nữ.
" Sao ngươi biết". Rõ ràng gã đã yểm bông hoa đó thành một hình xăm rồi cơ mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau bao lâu om dưa truyện này Toii đã trở lại roii đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top