Ghost is real?



Tóm tắt: AU hiện đại.Con ma bái thiến x giáo sư toán toán. Mạch não Ratio không được bình thường cho lắm😔 Còn Aven thì bái thiến một cách bình thường.

Warning từ người bí tên: R-18. Sếch hơi tục. Tình người duyên ma, math math kỳ kỳ. Tôi cũng không biết phải warning thế nào😅

Idea gốc được cho phép bởi page Aventio-CBLBTB. Ngàn lần tạ ơn ad page đã cho mình sử dụng idea viết fic, và cũng thành thật xin lỗi vì đã trễ hẹn ạ 😭😭😭🙇🙇🙇

================================

Bất cứ một học sinh nào từng tới học tại trường đại học Ratio No.1 đều biết đến một giai thoại để đời về vị một trong hai vị học giả đồng sáng lập nên ngôi trường này. Để nghiên cứu của mình không bị tư bản vấy bẩn vào mục đích thấp kém là kiếm tiền, ngài ấy đã kiên quyết đốt cháy bản thảo của mình, để lại nan đề bản thân đã giải ra lần nữa chìm vào bí ẩn. Tới tận ngày nay câu chuyện của ông ta vẫn được lưu truyền rộng rãi với thông điệp "kẻ sĩ chịu chết không chịu nhục", phong cách giảng dạy của trường suốt lịch sử hai trăm năm về trước cũng biến thành lò đào tạo một đống học giả "kẻ sĩ" coi tiền như rác rưởi, tri thức mới là tối thượng. Mãi đến cái thời đại chủ nghĩa tư bản đứng trên đỉnh tháp thì cái trường cổ hủ này mới dần hội nhập.

Với Ratio, đây là một câu chuyện cực đần độn.

Vậy nên mang tiếng nhà đồng sáng lập ngôi trường tôn vinh tri thức, ấy thế mà một người tạo nên cả một gia tộc mạnh mẽ điều hành trường học đồng thời ảnh hưởng đến chính trị trong tối suốt thời gian dài, một người thì chết vì nghèo đói vì cái tính sĩ diện. Tới chết rồi vẫn bị vắt kiệt giá trị.

Bài học rút ra là gì? Bớt "sĩ" đi. Học giả thì cũng là người thôi, cũng phải lo cho cơm áo gạo tiền. Học để phục vụ cuộc sống chứ không phải sống chỉ để học. Tiền tài không phải thứ kiềm hãm chân lý, nó là công cụ dẫn đến "chân lý". Không có tiền thì lấy gì nghiên cứu? Không có tiền thì có thể yên tâm ngồi học trong khi cái bụng đói meo còn nghỉ ngơi dưới gầm cầu à? Tư bản có lấy đi những nghiên cứu để làm tiền thì dòng tiền đó rồi cũng xoay vần lại đầu tư cho dự án tiếp của học giả thôi, đây là mối quan hệ hợp tác đôi bên đều có lợi!

Còn vì sao Ratio đứng đây ca thán về tiền bạc, thì là vì anh ta đang thiếu tiền.

Người thanh niên này đã đứng ngẩn người trước cái điện thoại xem số dư tài khoản rồi ngẩn người cả năm phút rồi.

Học bổng tích cóp suốt 7 năm học hành và tiền ăn cổ phiếu trong những năm gần đây cứ thế bay vèo vèo vì Ratio quên mất phải sắp xếp các bài bảo vệ luận án theo thứ tự ưu tiên. Anh cứ theo thói quen đốt tiền vào một lúc 8 cái dự án cho trọn vẹn 8 cái bằng tiến sĩ bản thân thu thập được ở cái tuổi 23.

Tám dự án đều đã được kêu gọi đầu tư thành công, nhưng đó là tiền đầu tư vào dự án, Ratio không thể ăn chặn một đồng nào được, cái này là vấn đề đạo đức rồi. Số vốn anh dồn vào ban đầu đã chuyển thành cổ phần, chỉ khi các dự án thu được lợi nhuận thì Ratio mới có lại tiền vốn ban đầu và lãi suất. Anh cũng kiểm tra rồi, trừ dự án phục chế khảo cổ ra, thì ít nhất nửa năm nữa, dự án đầu tiên ở ngành sinh vật học mới có thể sinh ra lợi nhuận.

Nửa năm...

Ratio không nghĩ bản thân có thể ăn ngủ luôn ở phòng nghiên cứu để tiết kiệm chi phí. Ở đó không có phòng tắm tử tế hoặc chỗ ngủ riêng tư. Anh không muốn ngủ trên sàn nhà phòng thí nghiệm, lạnh cực. Ratio là kiểu người làm gì thì làm, ít nhất phải có cái chỗ chui ra chui vào tử tế đàng hoàng. Hạn hợp đồng thuê nhà nửa tháng nữa là hết, hay phải chuyển đến ký túc xá của trường?

Thôi đi, cái trường này có một cái tật là 6h sáng phải dậy tới nhà thờ cầu nguyện. Tuy Ratio có bằng thần học đấy, nhưng anh lại là một người theo chủ nghĩa vô thần. Thần học là công cụ giúp anh tiếp xúc thêm về thế giới tinh thần của con người chứ không phải anh sùng kính thánh thần. Hơn nữa phải sống tại trường cũng có nghĩa là phải xã giao, Ratio không phải là một người vô học không biết cư xử dù anh rất phiền chán với vấn đề này.

Cái này không được, cái kia cũng không, tiền thì sắp cạn mà ăn uống còn phải lo. Ratio sầu não phải biết. Anh nghĩ tới ông bạn già siêu giàu có của mình, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nợ nần người ta phiền phức chết. Mà giờ chắc ông ta đang du hí tận đâu rồi, chắc ra Nam Cực chơi với chim cánh cụt? Dám lắm.

- Chuyển nhà thôi. Và đi làm bán thời gian.

Còn cách đó thôi chứ sao giờ.

Nửa năm thôi mà, anh chịu được.

========================

Lần đầu người môi giới gặp phải một thằng khùng tiền ít nhưng đòi hít hàng thơm. Người đàn ông siêu đẹp trai vừa nhìn liền biết không tầm thường kia vừa đến đã đưa ra cả list yêu cầu dài như cái sớ điếu văn làm ông ta tưởng đụng phải tiểu công tử nhà giàu nào đó muốn tìm chỗ ở. Thế mà cái tên đó lại tỉnh bơ báo hạn mức xong làm ông cứng đờ cả người.

Nhưng cũng may làm cái nghề này thiếu gì cơ hội tiếp xúc với đám dở hơi, chỉ là dở hơi một cách quang minh chính đại như này mới lần đầu thấy. Nên ông chỉ có thể xoa xoa tay cười xòa, nhún nhường báo rằng nếu theo yêu cầu do anh đặt ra thì hạn mức đó hoàn toàn không đủ, mong anh chàng này giảm số yêu cầu xuống chút.

Ratio trầm mặc, nhưng không phản bác, cái này cũng trong tầm dự liệu rồi.

- Vậy giới thiệu cho tôi một căn tương đối yên tĩnh an toàn. An ninh ổn chút.

Đây đã là yêu cầu thấp nhất anh có thể đề ra rồi. Nhưng với người môi giới thì vẫn rất khó khăn. Nên biết đây là thời đại tấc đất tấc vàng. Số tiền Ratio có thể chi trả sau khi tính toán kỹ càng chỉ có thể ở một căn chung cư mini tương đối khá, nhưng chắc chắn không thể đạt yêu cầu yên tĩnh được.

Người môi giới cũng không chê trách gì vì Ratio cũng coi như biết điều, huống hồ cái mặt anh rất là gây mất tập trung. Ai mà chả thích người đẹp. Ông nghiêm túc ngồi tìm giúp Ratio xem có căn nào đạt yêu cầu không.

Sau đó thực sự tìm được. Nhưng có chút vấn đề nhỏ.

- Có một căn nhà riêng ba tầng có thang máy tại khu đô thị Belogo, có hơi hoang vu nhưng an ninh được đảm bảo còn vừa tầm với hạn mức của anh. Chỉ là...

Ông có hơi bối rối, như này chả khác nào hố người ta. Nhưng ông vẫn muốn thử xem.

- Chỉ là nó nổi tiếng bị ma ám...

- Chốt ngay cho tôi.

Ratio đáp cực kỳ thẳng thắn. Nói giỡn, với người theo chủ nghĩa vô thần thì đây chính là thịt thơm đấy! Đúng là anh nhất thời không nghĩ ra, mấy ngôi nhà ma ám giá khá thấp mà nhỉ? Ratio vui vẻ, khóe môi vô thức cười nhẹ, mang lực công kích cực mạnh khiến trái tim ông chú môi giới càng thêm tội lỗi, càng chân thành khuyên răn người này đừng có túng quá hóa liều.

-...Tôi nghĩ anh nên đến xem qua trước rồi vẫn quyết định.

- Được, đi luôn đi.

Ratio sảng khoái đồng ý.

======================================

Ratio thích chỗ ở rộng rãi nên anh chốt ngay sau khi ông chủ môi giới đưa mình tới địa chỉ. Cọc một nộp ba tháng tiền nhà, chốt không nói nhiều.

Anh thấy nó tuyệt, còn ông chủ chỉ muốn chạy ngay lập tức, khí lạnh xâm nhập khiến ông ta nổi từng tầng da gà. Thế mà cậu chàng đẹp trai này còn trầm trồ ồ ồ nhà mát thế, đỡ tiền lắp điều hòa, vô tư tới mức ông ấy chỉ biết cạn lời rồi đưa luôn hợp đồng cho anh ký. Người này chắc cũng một chín một mười với cái chốn quái gở này.

Thật ra ngôi nhà này cũng không phải có án mạng liên hoàn gì, chỉ là ai vào đây ở cũng xui xẻo tận mạng. Nhẹ thì mất tiền mất bạc, nặng hơn thì đổ tí huyết. Ngày nghe tiếng rì rầm đêm lại nghe tiếng gió gào, ai cũng thần hồn nát thần tính, thế là từ đó cái nhà này cứ thế có danh nhà ma ám ai nghe cũng hãi hùng.

Ratio thì cóc sợ. Anh ta là người theo chủ nghĩa vô thần thuần túy. Nghe lý do chỗ này nổi tiếng anh chỉ đảo mắt một vòng rồi ráng nhịn cái miệng xuống kẻo giá nhà lại tăng. Chốt xong hợp đồng, tiễn ông chú đi, Ratio nhìn lại số dư tài khoản xong lại trầm mặc một lúc. Khá may là đồ đạc ở nhà cũ vẫn còn dùng được, đỡ một khoản tiền mua sắm nội thất.

Thở dài, anh cầm chìa khóa trên tay xoay một vòng rồi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua dụng cụ dọn dẹp. Nghèo rồi, cái gì cũng phải tới tay. Cái sự túng quẫn này làm anh não hết cả lòng mề, thế mà lại tự lẩm bẩm với căn nhà.

- Đều cùng quẫn như nhau nên thôi đừng làm khó nhau nhé? Xui xẻo đầu rơi máu chảy cũng được nhưng đừng dính vào mấy cái tai nạn tiền bạc. Ấy quá thì ráng chịu nhau nửa năm rồi tôi đi.

Cái duy nhất anh lấn cấn là tin đồn nơi này khá xui xẻo. Ratio không phải người có vận may cao, anh cũng không biết còn gì xui hơn việc ngay cả cái chỗ chui ra chui vào cũng không có, nhưng thôi cứ phòng hờ trước thì hơn.

Như để đáp lại lời anh nó, một cơn gió thổi qua từ cửa sổ khiến cái chùm đầy bụi trên cao cứ lắc qua lắc lại. Ratio đương nhiên chẳng nghi thần nghi quỷ gì, nhưng anh sẽ tự coi đây là một lời chấp thuận vậy.

Có nhiều thứ phải làm lắm đây, Ratio sắn cao tay áo và đeo khẩu trang vào, chuẩn bị tinh thần dọn sạch chỗ này không còn một hạt bụi.

Ma hay người đều thích không gian sạch sẽ cả, đúng không?

===========================================

Không có cái tiệc mừng tân gia nào ở đây cả, Ratio chỉ đơn giản là chuyển vào sống sau khi dọn hết đồ đạc vào. Không ai ở trường biết anh đã đổi địa chỉ cho đến khi họ gửi nhầm tài liệu đến địa chỉ nhà cũ của anh. Vài giáo sư khá ngạc nhiên khi biết anh chuyển nhà, họ đều biết Ratio không phải người thích thay đổi. Nhu cầu cuộc sống của anh khá cao, nếu đã tìm được chỗ phù hợp thì sẽ mãi ở lì tại đó thôi.

Với việc này Ratio chẳng giải thích gì thêm. Ừ thì nhu cầu cuộc sống của anh cao thật nhưng Ratio không có nhu cầu ham hưởng lạc. Anh thích nghi với hoàn cảnh mới rất nhanh. Huống hồ khu dân cư này cũng không tệ tí nào. Nó vắng vẻ và yên tĩnh, đúng thứ anh cần nhất.

Ratio không thấy vấn đề gì khi sống trong căn nhà ma ám dù không ít hàng xóm cứ chỉ trỏ mỗi lần anh đi ra đi vào. Họ hỏi anh có gặp hiện tượng gì kỳ lạ khi sinh sống ở đó không. Ratio chỉ lắc đầu. Anh đã sống tại đây nửa tháng và mọi thứ vẫn ổn chán, thậm chí còn gặp may nữa. Anh trúng giải đặc biệt trong phần bốc thăm trúng thưởng ở buổi tiệc cuối năm do trường tổ chức, tiền tươi thóc thật hẳn hoi khiến bao người ghen tị. Mọi năm Ratio chỉ bóc được phiếu trắng thôi đấy.

Quá là vui luôn khi giờ anh đỡ băn khoăn vấn đề kiếm việc làm thêm, một vấn đề lớn đấy vì anh bận thật. Công việc tại trường đủ bù đầu rồi chứ đừng nói tới tám cái dự án kia, gần như ngày nào Ratio cũng mệt lả người lết về nhà tầm 11-12h đêm, tắm xong ngủ gục luôn. Giờ này có ma nó sợ anh chứ anh nào sợ ma nữa?

Điều làm anh hài lòng nhất là nhà có thang máy, không anh cũng không biết mình lết được về tới nhà thì còn đủ sức leo lên ba tầng lầu hay không. Tầng 1 của nhà là phòng khách và phòng bếp, các phòng ở tầng hai đều bị anh biến thành các khu chứa sách và phòng làm việc, chỉ có tầng ba là phục vụ sinh hoạt ngủ nghỉ.

Cũng bởi lượng sách vở khổng lồ đó mà anh mới phải yêu cầu cao về nơi ở. Ratio không nỡ bỏ dù chỉ một cuốn. Anh mất hẳn bốn ngày để chuyển chúng về nơi này.

Nếu nói có gì không hài lòng thì chắc là chất lượng giấc ngủ của anh kém đi.

Thật ra Ratio đã quen với điều đó, anh mắc chứng khó ngủ vì đầu óc quá nhạy cảm không ngừng hoạt động, lạm dụng thuốc ngủ lâu khiến anh trở nên lờn thuốc. Chỉ có đọc sách trước khi ngủ mới làm đầu óc Ratio thoải mái hơn đôi phần, dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Nhưng dạo gần đây anh dễ ngủ hẳn, chỉ là lúc tỉnh dậy thì cả người cứ ê ẩm. Anh nghĩ là do nửa tháng nay vừa dọn nhà mới vừa làm việc vất vả gây nên, tư thế ngủ không đúng làm khiến cơ thể bị cấn. Biết thì biết vậy chứ cũng hết cách rồi, anh còn phải bận suốt cho đến khi các dự án đều đạt được thành công.

Bởi vậy mới nói con người cần lịch làm việc hợp lý để sinh tồn. Vơ việc nhiều quá chỉ tự hại mình. Ratio chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm.

Anh vừa nghĩ vậy vừa lơ mơ leo lên giường, tới việc lau khô tóc cũng quên mất, một lòng chỉ muốn đi ngủ.

Mệt chết đi được.

========================================

Trên chiếc giường nhỏ có người đàn ông tóc tím đang đang nằm nghiêng say ngủ, có một cái bóng mờ mờ dần hiện rõ. Nhìn không rõ ngũ quan, nhưng vẫn có thể thấy đó là một cái bóng đàn ông. Nếu Ratio tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ rất giật mình. Nhưng anh không thể tỉnh giấc, cái bóng sẽ không để cho anh tỉnh.

Có tiếng khúc khích rất nhỏ vang lên, có vẻ cái bóng vẫn còn rất trẻ. Cậu ta ngồi cạnh giường, sau đó nghiêng người qua, dường như đang chăm chú ngắm nghía ngũ quan anh ta trong bóng tối.

Đúng là rất đẹp.

Bàn tay trắng bệch mờ mờ vươn ra chạm lên má anh, Ratio hơi nhíu mày vì hơi lạnh. Có vẻ cái bóng rất thích cách anh phản ứng, nó chạm lên cần cổ, rồi lướt một đường xuống bờ ngực trần.

Phải, Ratio có thói quen ngủ nude. Anh thoải mái phơi bày da thịt khi ở một mình trong không gian khép kín, cũng chẳng cảm thấy có gì phải xấu hổ. Chỉ là nó vô tình mời gọi linh hồn vốn đã luôn tò mò về anh thêm thôi.

Bàn tay lạnh lẽo đó đẩy anh nằm ngửa ra, rồi từ từ xoa nắn bộ ngực trần lớn đến bất ngờ nọ. Cậu ta đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy nó lần đầu đấy. Dáng anh ta đẹp tới mức không cách nào dời mắt nổi. Nhất là bộ ngực này.

Cảm giác chạm vào và xoa nắn chúng tuyệt không thể tả. Đầu vú anh cương lên khi bị bàn tay lành lạnh kia kích thích vân vê. Tiếng thở đều đều dần hơi nặng. Ratio hơi cựa mình, chỗ phía dưới dần ngóc đầu dậy chỉ vì bị chơi đùa núm vú. Anh nhẹ bật một tiếng rên trầm trầm lúc nó bị kéo căng, thô bạo vê mạnh.

- Hah...

Cái bóng hơi run vì phấn khích dù suốt nửa tháng qua cậu ta đã luôn chứng kiến cảnh này. Rốt cuộc cậu cũng đè lên thân anh, áp mặt vào bộ ngực trần to lớn đó cọ qua lại làm anh rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo. Hai tay dần trượt xuống cái eo săn chắc, rồi lướt xuống cặp đùi to. Cái chạm nào cũng khiến anh rùng mình. Dương vật vốn chỉ hơi bán cương đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Dâm quá đi...

Cái bóng nghĩ thầm, tiếng cười nhỏ khúc khích vang vọng trong phòng. Tay dần hướng xuống dưới, chạm nhẹ rồi nắm lấy dương vật nóng bỏng của anh ta tuốt một cách chậm rãi.

Ratio run run rên rỉ, hai đùi anh vô thức khép chặt lại, nhưng làm thế cũng không khiến bàn tay kia dừng lại. Anh vô thức siết lấy ga giường, tiếng thở dần nặng nề hơn. Cái bóng rất vui vẻ chiêm ngưỡng hình ảnh này. Bàn tay còn lại cũng lùi xuống, thành thạo tách mở khe mông anh ta. Chất lỏng trong suốt hiện ra đảo quanh hậu môn vẫn khép chặt, rồi chậm rãi nhấn nhấn, thăm dò đút thử.

Cũng không còn chặt như mấy ngày đầu. Bên trong nóng hổi dễ dàng nuốt gọn lấy dị vật. Tiếng thở của Ratio càng lúc càng nặng nề, anh nhổm eo cao khi ngón tay thứ hai táo bạo tiến vào tách mở. Chân vô thức dạng ra, anh rên to hơn khi những ngón tay vô hình tăng số lượng lên ba, dễ dàng chạm lên điểm sướng.

- Đừng...ư...

Người anh giật mạnh, thanh âm run rẩy trầm trầm. Mồ hôi rịn ra trên da thịt trần truồng, sự lạnh lẽo quấn lấy quanh thân khiến Ratio vặn vẹo không kìm được. Dương vật ngẩng cao rỉ dịch vì bị trêu chọc lỗ nhỏ, tay anh càng siết chặt ga giường.

Cái bóng mờ càng vui hơn khi chứng kiến người đàn ông cao lớn oằn mình trong khoái cảm do bản thân mang lại, ngón tay dần hóa thành thực thể, mang càng nhiều chất bôi trơn hơn và khiến hậu môn Ratio liên tục phát ra tiếng lép nhép ướt át. Bên trong anh bị cậu ta thăm dò rồi tàn phá nhanh dần, tinh dịch từ đầu khấc chảy một đường dọc thân trụ đang được tuốt lên xuống, lại bị cậu liếm đi.

Ngon quá. Ngon cực! Ăn bao lần vẫn ngon!

Cậu rút tay ra, cũng không tuốt , không đưa anh lên đỉnh. Cậu thích anh ta tan vỡ trong sung sướng lúc giao hợp hơn.

Nuốt xuống một chút tinh dịch lại khiến cơ thể đó dần đặc hơn trước, rốt cuộc cũng nhìn rõ đây là một thanh niên có mái tóc vàng. Chỉ là ngũ quan vẫn hơi mờ ảo, chỉ có khóe miệng cười lên rất vui vẻ.

Ratio nằm bẹp trên giường thở dốc, không cách nào tỉnh dậy. Anh run run, mang theo vẻ yếu mềm khi mái tóc màu tím dính sát mồ hôi. Có vẻ chưa được lên đỉnh khiến anh không quá thoải mái, cái tay không kiềm chế được theo bản năng tự sục cho chính mình. Âm mũi phát ra mang theo tiếng thở khò khè nhẫn nhịn. Nhưng ngay giây sau đã la to vì bên trong đột ngột bị thứ gì đó rất lạnh kéo căng, lấp đầy hoàn toàn.

- Không...to quá...không... Ư

Âm giọng anh đã hơi vỡ vụn, eo nâng cao thật cao. Tay anh thả ra bấu chặt lấy ga giường. Dương vật rỉ tinh co giật lắc lư vì kích thích mãnh liệt.

Thực thể ngắm nhìn tất cả, rất thư thả để anh thả lỏng tiếp nhận. Vật đó của cậu ta thỏa mãn với sự bao bọc ấm nóng chỉ có ở người sống. Cậu vốn có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng cái lỗ của anh ta rất dâm, hàng không to sẽ không thỏa mãn đâu, cậu đã luôn thử nghiệm giới hạn chịu đựng của Ratio suốt nửa tháng qua rồi. Con cặc lạnh lẽo banh rộng cái lỗ đó ra tới cực hạn, lấp đầy bên trong và khiến cái bụng sáu múi kia gồ lên một khoảng.

- To quá...ư... Lạnh...

Anh thở hổn hển, có vẻ trong mơ cũng đang mơ thấy bản thân làm tình. Cả người dần hạ xuống, Ratio dang rộng chân ra, tay lần nữa tự nắm lấy dương vật đang rỉ dịch của bản thân sục liên tục. Dĩ nhiên bị lấp đầy khiến anh càng kích thích thêm, tốc độ tay nhanh dần.

Lúc này cái hông của thực thể mới động, cậu biết rõ điểm sướng của anh ta. Tiếng rên của Ratio càng tăng cao khi lỗ hậu bị tàn phá mạnh bạo, chỗ giao hợp liên tục phát ra tiếng nước cực kỳ dâm dục. Thực thể dần cô đọng thêm theo thời gian, hai tay nắm lấy eo anh siết chặt. Cái miệng kia cúi xuống, ngậm mút hai đầu vú ngon lành nhô cao thèm được chú ý.

- Mạnh quá rồi...hah...đừng mà... Đừng mút núm mà...ra mất ra mất...tôi ra mất!!

Ratio loạng choạng, anh vô thức chạm lên làn da lành lạnh của cậu rồi bấu chặt, cong cao eo rít lên khi tuyến tiền liệt bị hành hạ và chèn ép bởi dương vật thô dài lạnh lẽo. Cậu ta cũng đổi bên, mút lấy cái núm lớn căng cứng vẫn chưa được yêu chiều. Cực kỳ sướng, dù trong mơ hay ngoài đời anh đều đang rất gần với đỉnh. Khoái cảm mãnh liệt khiến Ratio dù không cần tự tuốt cũng vẫn chảy dịch. Bụng liên tục gồ lên thụt xuống, bên trong anh cảm giác rất lạnh nhưng anh như nghiện nó vậy, cái lỗ ra sức bót chặt con cặc người lạ.

- Tới mất...hah!!!!

Tinh dịch trắng đục phun ra mạnh mẽ, Ratio vô thức lè lưỡi, anh mở mắt, nhưng không hề tỉnh táo. Mắt anh ngập nước, mơ hồ trước dòng khoái cảm. Nhưng phía dưới không vì anh mới lên đỉnh mà dừng lại. Lỗ đít co giật liên tục càng chặt hơn khi dương vật phun trào, tiếp tục bị ra vào mạnh mẽ khiến anh liên tục vặn vẹo cong eo. Rốt cuộc nó cũng dừng lại sau một cú nhấp sâu tới mức làm anh vỡ vụn, chỉ biết nấc lên thút thít.

Cái miệng đang mút núm vú cũng rời ra. Cậu ta liếm sạch sẽ tinh dịch trên bụng anh một cách ngon lành.

Không rõ mơ hay thật, nhưng Ratio lại dần thiếp đi. Anh mơ màng nhìn thấy một gương mặt thanh tú trẻ trung trong tầm mắt mình.

Đẹp trai thật đấy... Ratio chỉ kịp nghĩ vậy trước khi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần này không mộng mị.

.

.

.

Anh tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cả người rệu rạo sảng khoái. Cảm giác này khiến anh vô thức kiểm tra giường mình xem bản thân có mộng xuân hay không.

Không có gì hết. Anh thở phào, lại vô thức kiểm tra xuống phần dưới mình, cũng sạch sẽ, không có dấu hiệu gì cho thấy nó phải trải qua một cuộc làm tình nhớp nháp.

Có vẻ dạo này anh hơi căng thẳng, cơ thể vô thức muốn làm tình nên mới mơ mãnh liệt như vậy.

Ratio hơi gãi đầu. Thôi không nghĩ nữa, đi tắm vậy.

=======================================

- Giáo sư? Giáo sư ơi?

- A...vâng.

Ratio luống cuống một chút khi bị trợ lý nghiên cứu lay.

- Thầy có vẻ hơi lơ đãng.

- À xin lỗi.

Anh cũng chỉ nói vậy. Sau đó lại tập trung nghe trợ lý báo cáo, nhưng rất nhanh đã lơ đãng trở lại.

Dạo này anh cứ mơ những giấc mộng xuân. Người trong mơ càng lúc càng rõ ràng hơn. Gương mặt đó đúng chuẩn gu anh.

Cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh, ôm rồi hôn anh, nói ra những lời nồng nhiệt khiến trái tim Ratio run rẩy vì xấu hổ. Rồi họ cùng làm tình vì cậu muốn vậy.

Người trong mộng gần như hoàn mỹ, đáp ứng mọi nhu cầu tình dục thầm kín của anh, khiến Ratio cũng vô thức bị cuốn theo và mê đắm cậu. Tuyệt vời đến nỗi mỗi lần tỉnh giấc là một lần anh ngẩn ngơ vì biết đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Tuy nhiên cậu ấy cũng có chút ngốc nghếch và dài dòng, cách nói chuyện như người trời cao cao đôi khi khiến da đầu anh giật giật. Lúc đó thì nhóc chó con đáng yêu sẽ nhào vào lòng anh nũng nịu, đôi mắt đẹp tuyệt đó tròn xoe lấp lánh cầu anh tha thứ. Thế là Ratio lại mềm nhũn. Anh rất thích ôm cơ thể nhỏ nhắn hơn đó vào lòng. Không đặc biệt sáng dạ cũng không sao, thế mới có thể từ từ dạy dỗ.

Anh nhận ra mình đang mắc bệnh tương tư với một người không tồn tại.

Ratio sầu muộn.

- Báo cáo cậu gửi cho tôi sau đi, tôi sẽ kiểm tra sau.

- D-dạ.

- Nay tan sớm, tôi về trước.

Ratio bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng của nhóm nhân viên nghiên cứu. Đùa à? Người cuồng việc nay thả cho họ về sớm? Trời sập rồi!

Nhưng nào ai biết Ratio chỉ muốn về nhà và mơ. Anh nhớ cậu trai đó vô cùng, đến nỗi chỉ việc nằm mơ vào mỗi đêm cũng đã không còn thỏa mãn Ratio được nữa.

Anh không tin vào giấc mơ tiên tri hay gì đó đại loại vậy. Anh biết đó chỉ là mơ mà thôi.

Nhưng mà anh vẫn muốn gặp cậu ấy.

.

.

.

Hôm nay không mệt, không ngủ sớm được. Ratio cứ bứt rứt mãi. Anh úp mặt vào gối với đống sách bày la liệt bên người, đầu cứ nhớ cái cậu đẹp trai kia.

Cậu ấy tên Aventurine Kakavasha. Nghe nó cứ nửa tây nửa ta sao ấy nhỉ? Nhưng mà anh thấy tên Kakavasha nghe khá dễ thương khi gọi.

Tai anh hơi đỏ lên, lăn lộn một chút trên giường. Thế mà lại động lòng với một người trong mơ, ngu ngốc chết đi được. Nhưng thích là thích, đâu thể kiểm soát?

- Kakavasha..

Anh lầm bầm trong vô thức rồi lại tự đỏ mặt.

Ratio ngồi dậy, nghĩ mình nên đi tìm cái gì để ăn thì hơn. Quên mất nay về sớm nên không dùng cơm ở căng tin trường. Ghé qua cửa hàng tiện lợi không xa đi ăn chút gì vậy.

Nghĩ là làm, anh ngồi dậy từ đống sách bày đầy trên giường rồi đi xuống lầu.

Đã hai tháng anh sống tại nơi này. Rất rõ ràng mấy cái tin đồn kia chỉ do bịa đặt, nhà anh chẳng có hiện tượng lạ gì cả. Anh nghĩ định cư tại đây luôn cũng được. Ratio vừa ngâm nga vừa rời đi.

Trên đường thì bắt gặp một sạp bói kỳ lạ. Ratio tính đi thẳng, nhưng tay bị cô gái kia kéo lại.

Cô gái xinh đẹp thần bí đó lảm nhảm cái gì như anh đang bị một vong nam ám, cơ thể anh rất đặc biệt tuy không chết được nhưng vẫn ảnh hưởng bla...bla... Nói chung nói gì đó anh chẳng hiểu cũng không quan tâm. Ratio cũng kiên nhẫn nghe cổ nói hết.

Sau đó anh dành nửa tiếng tiếp theo để giảng cho cô ấy nghe về chủ nghĩa vô thần.

Có vẻ đối phương rất cảm động với bài giảng của anh nên im lặng rất lâu rồi tặng anh miễn phí một cái vòng tay. Sau đó im lặng dọn quầy đi luôn, chậc, đúng là người sáng dạ, tiếp thu nhanh thật.

Ratio cũng không vứt cái vòng tay đá thạch anh đi, nhìn cũng đẹp, không đeo thì làm vật lưu niệm cũng được. Tuy nổi tiếng là một vị giáo sư nghiêm khắc nhưng Ratio không bao giờ vứt mấy món quà được học trò tặng. Anh ngâm nga kiếm đại cái gì ăn tại cửa hàng tiện lợi xong rồi về.

Chỉ là lần này có gì đó rất lạ.

Ngay khi anh vừa bước vào, một tiếng thét nhỏ chợt vang lên, đèn chùm rung lắc lay động. Cái vòng đá trên tay cũng đứt lìa, rơi xuống vỡ tan tành.

-...Kakavasha?

Ratio ngơ ngẩn. Tiếng thét đó rất rõ, anh nhớ rõ đó là âm thanh của người trong mộng.

Nhưng khi nó phát ra ở thực tại, anh chỉ biết ngẩn người.

Ở đâu? Ratio ngơ ngác nhìn quanh nhà mình. Anh biết điều này không hề hợp logic, anh sống một mình. Ratio không ngờ nghệch tới mức mình sống một hay hai mình còn không biết.

- Kakavasha!

Ratio đi quanh nhà cất tiếng gọi, anh đang bất an, nhưng bất an vì cái gì thì không biết.

- Kakavasha! Là em à?

Không có tiếng đáp, dĩ nhiên rồi.

Ratio mờ mịt đứng trong nhà, luống cuống không biết phải làm sao. Anh chợt muốn quay lại tìm cô gái kia, nhưng chính anh nhìn thấy người ta dọn quầy đi mất rồi còn gì?

Lần đầu tiên Ratio hoài nghi rằng trên đời này thật sự tồn tại linh hồn. Anh không thấy sợ, chỉ thấy lo. Nếu thật là thế vậy cậu ấy có phải đã bị tổn thương gì rồi không? Là do cái vòng đá sao?

Ratio vào khu để sách của mình, muốn tìm hiểu thêm về mấy thứ này. Đáng tiếc sách của anh toàn mang tính chuyên môn phân tích, không có cái nào thuần tín ngưỡng hay liệt kê danh sách các loại ma quỷ.

Ratio cứ vô thức trầm mặc ngồi đọc hết quyển này đến quyển khác dù anh đều đã đọc qua hết tất cả một lần.

Anh biết mình không bị ảo giác. Tiếng thét đó là thật.

Vậy Kakavasha của anh đâu rồi?

===========================================

- Giáo sư Ratio dạo này trông không có tinh thần gì cả.

- Nhỉ? Dạo này được cho nghỉ sớm quá chẳng quen tí nào.

Hai trợ lý túm tụm rì rầm rồi im bặt khi nhân vật chính ôm từng chồng sách đi qua cạnh mình. Anh lại xin về sớm.

Ngày nào Ratio cũng về sớm rồi cất tiếng gọi một người không tồn tại. Anh cảm thấy mình bị bệnh nặng lắm rồi nhưng cảm xúc đang điều khiển Ratio. Anh không thể hiện nó ra ngoài mặt, nhưng ai nhìn cũng thấy tinh thần anh sa sút.

Ratio không còn mơ thấy cậu ấy nữa.

Ratio vẫn không dám khẳng định ma có thật hay không, nhưng anh vẫn thấy buồn. Cảm giác như thất tình vậy, chắc thế, anh chưa có mảnh tình nào vắt vai để mà so sánh.

Anh rầu rĩ không vui ôm chồng sách về các loại quỷ thần về nhà, định bụng tìm hiểu dần dần. Nếu là thật thì không biết Kakavasha đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi. Tuy anh rất rất thích cậu ấy, nhưng Ratio cũng biết linh hồn vẫn nên an nghỉ. Cứ bị kẹt mãi ở nhân gian chắc chắn rất khổ sở.

Nhưng mang sách về xong anh lại chẳng có tâm trạng đọc. Ratio bèn ăn qua loa thứ gì đó rồi đi ngâm bồn, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Lên giường nằm sải lai, Ratio vắt trán suy nghĩ mãi. Dạo này tiến độ nghiên cứu vì anh mà chậm lại, Ratio biết mình phải chấn chỉnh bản thân nhưng anh không có tâm trạng. Anh cứ nghĩ mãi về tiếng hét đó và việc người thanh niên kia không còn ám ảnh những giấc mơ của mình. Chỉ có những khoảng lặng.

Mơ à... Ratio hơi đỏ mặt. Những giấc mơ của họ ngoài trò chuyện thông thường ra thì phần chính luôn là làm tình. Nó diễn ra thường xuyên tới mức Ratio thật sự mua chút ít đồ chơi về vì nghĩ mình dục cầu bất mãn. Sau đó vẫn chưa có cơ hội dùng.

Hôm nay nên thư giãn một chút nhỉ...? Anh nhủ thầm. Ratio tự nhủ chỉ muốn thư giãn thôi chứ không phải anh nhớ mấy giấc mơ kia đâu...

.

.

.

- Hah..Kakavasha... Ư...

Ratio nhắm mắt, tưởng tượng bàn tay đang tự ve vuốt chính mình là của người nào đó, sau đó lại tự xấu hổ bởi chính suy nghĩ này. Dương vật giả anh mua rất cơ bản, nhưng cũng vì cơ bản mà không cách nào sung sướng được như trong mơ. Cậu trai trong mơ thật sự có một cái của quý khủng. Cảm giác đó chân thật tới mức lần nào cũng khiến Ratio mất lý trí.

Nhưng giờ thứ trong mông kia không cách nào làm Ratio thỏa mãn được dù anh có ra vào nhanh như nào đi nữa. Cảm giác không giống. Ratio mê mang nhớ về gương mặt rất dễ thương trong mắt mình kia, cơ thể giật lên một chút vì phấn khích.

- Aven...

Anh thầm thì, bàn tay tự tuốt nhanh hơn, sống lưng hơi cong vì kích thích. Lúc này hẳn cậu ấy sẽ phà một hơi lạnh vào tai anh, khiến Ratio run rẩy, thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào đáng xấu hổ.

- Kỳ cục...

Chỉ nghĩ đến thôi đã thẹn không chịu nổi, hai chân Ratio vô thức khép chặt lại cọ xát. Anh nắn núm vú mình, tay không ngừng tự sục nhanh hơn.

Đúng lúc này anh chợt nghe thấy một tiếng ting. Là tiếng thang máy.

Ratio chợt ngồi bật dậy từ giường, nhất thời cũng quên luôn việc mình đang làm. Dạo này anh rất nhạy cảm với những hiện tượng lạ. Anh mong chờ một lời hồi đáp. Ratio biết rõ mình đang hành động cực kỳ phi logic nhưng cứ không kìm nổi mà mong chờ. Cơ mà chẳng có gì xảy ra cả, cùng lắm chỉ có tí gió thổi cỏ lay.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn ma có thật trên đời.

Anh chẳng sợ. Anh không làm gì thẹn với lương tâm. Anh cũng tin Aventurine chắc cũng thích mình lắm, sẽ không hại đến tính mạng mình đâu. Ratio còn gặp may mắn khi đến căn nhà này, khác xa những tin đồn thất thiệt kể về "cậu". Nên về cơ bản, Ratio muốn hiện tượng tâm linh xuất hiện trong căn nhà này chỉ để chứng minh sự tồn tại của Aventurine không phải là ảo giác.

Anh cũng chẳng để tâm đến việc nếu là ma thật thì "người ta" đã quấy rối tình dục anh suốt hai tháng ròng. Có thể nói mạch não của Ratio cũng rất kỳ cục.

Nên việc anh khỏa thân chạy ra ngoài hành lang để xem hiện tượng lạ vừa nghe được kể cũng bình thường.

- Kakavasha?

Ratio nhìn thấy thang máy mở ra trong hành lang âm u không ánh đèn. Người bình thường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, còn Ratio chỉ thấy phấn khích. Nhưng anh phải xem có phải thang máy bị trục trặc gì không trước đã.

Ratio không hề e sợ tiến đến gần cửa thang máy đang rộng mở, hơi rụt rè ngó vào bên trong. Anh cũng không dám vào hẳn, lỡ nó đột ngột bị hỏng thì anh toi đời thật.

Ấy thế mà đề phòng cỡ đó mà vẫn gặp chuyện được. Anh bị kẹt. Kẹt nửa người trong thang máy khi nghiêng người kiểm tra bảng điều khiển.

- ...

Mất mặt chết mất. Ratio ôm mặt, thậm chí còn không dám nhấn chuông cứu hộ khẩn cấp. Anh muốn dồn sức đẩy hai bên cánh cửa đang kẹp lấy cái eo mình nhanh tới mức đau thấu tim kia ra thì chợt khựng lại. Vì có một bàn tay lạnh lẽo đang đánh nhẹ lên mông anh.

- ....Aventurine?

Ratio thử gọi, tim đập nhanh hơn. Anh quay đầu, khe hở vẫn đủ để nhìn, nhưng anh chỉ thấy một cái bóng mờ mờ.

- Là em thật à?

Anh do dự thử gọi thêm một tiếng. Mông lại bị đánh nhẹ thêm hai cái.

- ... Em giận anh à...?

Dù có ngờ nghệch tới đâu Ratio vẫn biết cái vòng đó mình đem về hôm đó đã vô tình làm hại cậu ấy, nên anh cũng xí xóa vụ cậu đang kẹp eo anh đến tím bầm như hiện tại. Cơ mà đau thật đấy nhé?

- Thả ra trước được không? Chúng ta nói chuyện tử tế? Em biết anh trước đó không tin ma quỷ mà. Anh không sợ em.

Càng nói anh càng phấn khích. Ma đấy! Sự tồn tại liên tục bị tranh luận đấy! Dù nó có phá hủy thế giới quan của Ratio nhưng anh càng tò mò nhiều hơn. Hơn cả sự mừng rỡ khi cậu thật sự tồn tại, anh càng tò mò hơn nguồn gốc sự tồn tại của cậu.

Khoa học gia ấy mà, ai cũng có chút khùng khùng trong người.

Không có tiếng đáp, đầu óc Ratio thoáng lơ đãng, bắt đầu suy nghĩ có phải dạng năng lượng vật chất như linh hồn con người chỉ có thể tác động vật lý chứ không thể nói chuyện hay không, hay việc cậu xâm nhập vào tiềm thức của anh như nào... Đang suy nghĩ thì chợt thấy không ổn lắm, vì ngực anh đang bị nhào nặn bởi đôi bàn tay lạnh lẽo vô hình.

- ...con ma dâm đãng này...

Ratio lí nhí, tai anh đỏ hồng nhưng đã thôi phản kháng. Phản kháng tiếp thế nào khi giờ người anh nửa trong nửa ngoài mặc người chém giết?

Hơn nữa, anh cũng tò mò không biết cậu ấy có thể làm được tới đâu khi ở thực tại.

- Đêm nay nhất định phải vào nói chuyện với anh đấy... Anh có rất nhiều câu hỏi cho em.

Giọng Ratio lí nhí thấy rõ khi hai núm vú vừa bị chính mình trêu đùa ban nãy kéo căng ra. Hai chân bên ngoài của anh vô thức kẹp chặt lại. Dương vật ban nãy thủ dâm vốn đã hơi xìu xuống lại lần nữa cương lên.

Lạnh thật đấy, nhưng không ghét nó tí nào. Dường như anh nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ratio lại quay đầu, không thấy ai cả, chỉ có hành lang tối tăm sau lưng anh.

Nhưng anh biết Aventurine Kakavasha đang ở đây, không biết tại sao anh lại thấy yên lòng bởi một thực thể chính mình không thể lý giải.

- Nhanh chút nhé... Eo anh đau đấy...

Đây coi như lời năn nỉ. Cái mông lại bị vỗ, lần này mạnh hơn một chút.

- ...

Cái kiểu giao tiếp này xấu hổ quá mức rồi.

.

.

.

Ratio không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào, cái mông trần ban nãy vừa thủ dâm với dương vật giả xong đang cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác hai ngón tay đang đi sâu vào trong rất rõ ràng, anh cắn môi, kìm nén tiếng thở dốc.

- Một con ma dâm dục...ư...

Lần này là ba ngón, Ratio có thể cảm nhận rõ ràng lỗ hậu của mình bị kéo căng ra, nước dịch và chất bôi trơn chưa kịp tắm rửa tẩy đi trào ra, chảy tí tách xuống sàn. Hai tay Ratio ấn về phía sau hai cánh cửa thang máy đang khép mạnh lấy eo mình, nỗi sợ về sự an toàn bị khoái cảm mới lạ đánh bay. Anh không nhìn thấy được cậu, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khẽ rất êm tai. Mặt Ratio đỏ bừng, chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình lại đang bị một thực thể không thể nhìn thấy bằng mắt thường xâm phạm làm nhục như vậy. Ừ thì làm nhục một cách đồng thuận, tình huống này là do anh chiều cậu ấy mà ra còn gì.

- Trêu chọc đủ rồi...thì tới luôn đi... Xong nhanh đi chứ?

Eo anh vẫn đang đau đây nè... Ratio có chút tủi thân nghĩ thầm.

Có vẻ con ma đó cảm nhận được sự tủi thân của anh, một cảm giác lạnh lạnh cứ chạm chạm vào má liên tục giống như đang hôn an ủi, cổ hơi nhột nhột, giống như đang bị dụi vào. Đúng là chó con. Ratio cảm thấy lòng mình nhũn ra.

Bàn tay vô hình lạnh lẽo kia chợt tách mở môi anh, lưỡi anh chạm vào một luồng khí lạnh lẽo, nó hơi kẹp lấy lưỡi anh, không cho anh khép miệng lại. Ratio hơi rùng mình, những sự vô thực này khiến đầu óc anh như trên mây, chìm trong ranh giới giữa thực và ảo. Nếu không phải eo còn bị kẹp bởi cửa thang máy, Ratio nhất định sẽ tin đây chỉ là một giấc mơ.

- Aven...chụt...nó lạ quá...

Ratio nói một cách rụt rè khi những ngón tay kia rời ra, lại chuyển xuống bộ ngực đầy đặn của bản thân trêu chọc. Khe mông lành lạnh, cọ xát, Ratio thở hổn hển, anh nghĩ về những giấc mộng xuân cực khoái kia, lại nghĩ về những thứ đang xảy ra hiện tại. Mộng thực đan xen, Ratio không biết phải bày ra biểu cảm gì.

- Nói gì đó đi?...ưm... Em nói được không?

Anh nhớ cậu ấy trong mơ có một thanh âm rất dịu dàng.

Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng lào xào không rõ nghĩa, Ratio có hơi thất vọng, có vẻ có hạn chế gì đó.

Chợt cảm thấy lỗ hậu bị chèn ra một chút, Ratio run lên, biết điều sắp đến. Anh biết trong mơ luôn rất tuyệt, nhưng ở hiện thực lại không biết nó sẽ diễn ra như nào. Aventurine đang chèn vào trong, mình sắp bị một con ma không nhìn thấy đụ ngay trong thang máy, Ratio bấu chặt hai bên cánh cửa tới mức tay nổi gân xanh.

Và cậu nhóc ma kia lại hôn hôn má anh, dụi dụi an ủi ý muốn anh thả lỏng. Tim Ratio mềm nhũn, thật muốn thấy người thậ- à nhầm ma thật. Cái gương mặt thanh tú kia làm vẻ mặt chó con rất đáng yêu...

Nhưng cái vật hung hăng phía dưới lại không đáng yêu cho lắm, anh chỉ vừa lơ đãng, nó đã đâm vào tận sâu bên trong Ratio.

- Ahh!!!

Lỗ nhỏ mềm mại vừa mới thủ dâm không lâu trước đó dễ dàng nuốt gọn con cặc thô dài cực kỳ lạnh lẽo. Hai chân ở ngoài thang máy của Ratio run lên dữ dội. Đúng là to quá sức tưởng tượng, anh thậm chí còn nhìn thấy bụng mình gồ lên. Nhưng cơ thể dường như đã quen với điều này, dễ dàng tiếp nhận. Ratio hoang mang chưa hiểu rõ tình hình thì cậu đã động. Cả người anh giật lên vì sướng, hai chân run lẩy bẩy, bàn tay bấu vào cửa thang máy càng chặt hơn. Ratio không thể kìm nén tiếng rên to khi tuyến tiền liệt bị cọ xát mạnh mẽ. Cảm giác lạnh lẽo bên trong cực kỳ quen thuộc, vừa khiến sống lưng Ratio lạnh lẽo lại khiến cơ thể nhạy cảm bị kích thích. Dương vật dần lắc lư mạnh hơn theo mỗi chuyển động, Ratio muốn túm lấy nó nhưng chợt hai tay bị nắm lấy. Phải rồi, cậu ấy là ma mà, không bị cản trở vật lý. Hai tay anh dễ dàng bị ghìm lại, eo bị cửa thang máy kẹp lấy như một điểm tựa để đối phương thoải mái giã nát mông mình.

- Chậm chút Aven!! Không...hah...bụng...nó gồ lên...

Khoái cảm còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng. Lưỡi Ratio cứng đờ, chân vô thức dạng rộng ra rồi loạng choạng nhưng không ngã ra vì giờ eo bị kẹp rất chặt. Anh thật sự không phối hợp được với nhịp độ mãnh liệt này. Ratio rên xiết khi dương vật mình vung vẩy thật mạnh theo nhịp nhấp của thực thể vô hình, rỉ đầy tinh dịch tung tóe dưới sàn. Tầm mắt anh dần trắng xóa, thở hổn hển rồi la lên khi cậu chạm đến nơi sâu nhất. Mắt anh ứa nước, dương vật vung vẩy đến hơi đau. Một sự tra tấn hơi quá sức nhưng ngọt ngào.

- Kakavasha... Anh ra mất thôi... Làm ơn...

Tay anh dần bủn rủn, được cậu thả ra và tựa vào hai bên cánh cửa. Chợt eo được thả lỏng, Ratio sút chút đập mặt vào tường thang máy nhưng được giữ lại, anh chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ngã ra sàn nhà, tựa lưng vào tường thang máy cực lạnh. Ratio nổi hết da gà, da thịt trần trụi rung lên. Hai cổ chân đột ngột tóm lên cao, ở góc này anh có thể thấy lỗ đít của chính mình đang bị một cây gậy vô hình mở rộng. Ấn tượng thị giác mạnh mẽ đến mức làm mắt anh bỏng rát.

- Nhóc con...biết chơi ghê...

Xấu hổ đến mức phải dùng cả hai tay che mặt mình lại. Lại có tiếng cười. Cậu ấy lại bắt đầu động hông. Ratio chẳng có thể làm gì ngoài rên rỉ, mắt anh trắng xóa vì khoái cảm đánh úp, sướng tới mức dần phát ra tiếng thút thít nhỏ nhỏ. Tiếng nước dâm dục vang khắp thang máy nhỏ, Ratio thậm chí còn thấy nước nhớp trắng đục trào ra khỏi lỗ hậu đang mở toang của mình. Eo anh nhổm lên khi cậu vào sâu tận cùng, rồi chợt cất tiếng la vụn vỡ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất tinh. Nhưng có vẻ đối phương còn chưa có muốn dừng

- Không...chậm...anh không thở được...hức...

Ratio nức nở cầu xin, giờ đây không có gì cho anh bám víu. Anh cứ quơ tay lung tung thì chợt quơ trúng một cảm giác lạnh lẽo.

Ratio ngẩn người một chút, cậu ấy đã dừng lại, tinh dịch trên bụng anh đang chầm chậm biến mất, cùng lúc đó cái bóng vô hình đã hóa thành hơi mờ mờ.

- ... Hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết à?

Ratio ngơ luôn, mặt anh hiện lên vẻ không thể tin nổi.

"Khô...ng...đ...âu.."

Một thanh âm đứt quãng hiện lên bên tai. Cái bóng mờ mờ cúi xuống, cọ trán với anh, giọng rất hay nhưng rè rè có phần kinh dị.

"E...m ...đ...ó...i ....Y...ếu..."

Nói rồi cậu hạ chân anh xuống, cái bóng lạnh lẽo như thực như mơ ôm chầm lấy Ratio, cọ cọ cái đầu vào ngực anh như con nít.

"Vò...ng...đ...au"

Ratio cố phân tích mấy lời đứt quãng này.

- Ý em là, vòng tay hôm nó làm em đau, bị tổn thương. Không kiếm ăn được nên đói rồi yếu, mãi tới giờ mới được ăn nên hiện hình?

Ratio thăm dò thử, anh thử chạm vào cậu. Lạnh thật nhưng không giống như vật thể lắm. Nhưng Ratio khá mừng vì Aventurine hóa ra cũng có thể hiện hình.

- Em ăn cái gì thế?

Anh thử hỏi. Đừng nói là cái như anh nghĩ đấy nhé... Chẳng lẽ đó không phải mơ...? Nên cơ thể anh mới quen thuộc đến vậy và lần nào trên giường cũng sạch sẽ?

"Ti...nh....anh.. Ng..on..."

-...

Cái con ma chết bầm này!

===========================================

- Ngài định mua căn nhà này thật à?

Nửa năm sau khi hợp đồng hết hạn, chàng trai mà ông chú môi giới tưởng đã cút xa từ lâu hóa ra vẫn sống vui sống khỏe, giờ còn cầm nguyên cục tiền tới bảo muốn mua luôn căn nhà đó.

- Phải. Báo giá rồi chúng ta làm giấy tờ nhà luôn đi.

- Không được ép giá cục cưng của tôi đâu đó!

Từ đằng sau cậu chàng đẹp trai là một người thanh niên nhỏ nhắn đang ôm ghì eo anh ta, nửa bước cũng không rời. Cậu ta rất rất đẹp, nhưng ông chú chỉ thấy rùng mình, vì da cậu ấy rất trắng, mang đến một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Cái suy nghĩ ép giá cũng bay biến luôn. Ông ta vội báo đúng giá rồi lấy giấy tờ nhà đất, cả ba cùng đi công chứng sau khi Ratio thanh toán sòng phẳng.

Tiễn ông chú môi giới vẫn chạy nhanh như ngày nào, Ratio quay sang nhìn cậu.

- Em ra ngoài như thế có ảnh hưởng gì không đó?

- Không mà, em cũng có phải ác linh gì đâu.

Aventurine ôm ghì eo Ratio dính sát không rời. Mấy tháng trước sau cái vụ thang máy và Ratio phải đi khám eo do bị kẹp khá đau, bọn họ có cuộc nói chuyện trong mơ.

Aventurine kể thật ra cậu vốn mất lâu rồi cũng chẳng nhớ được chuyện gì khi còn sống, là một du hồn lang thang, chỉ là xương cốt nằm đây và bị mấy người thợ xây dựng vô tình bỏ qua trong lúc thi công nên cũng vô tình bị trấn huyệt kẹt luôn ở đây nốt. Thế là cậu cắm rễ ở đây cả trăm năm luôn, gọi là cũng có số có má trong đám du hồn.

Về mấy tin đồn kia, cậu thật ra không có ý hại ai hay hút may mắn gì, ngược lại còn giúp người ta trải qua khỏi tai nạn hung hiểm. Chỉ là mấy tai nạn đó hung hiểm quá nên chẳng ai nghĩ thoát khỏi nó là may mắn cả mà là xui xẻo, thế là cái ô danh đó mới kéo tới giờ, cho đến khi Ratio đến. Đối với việc này Ratio bày tỏ có thể hiểu. Người bình thường đều thế.

"Hồn ma tụi em hay ăn dương khí của con người, nhưng em cũng không có hại ai hay từng dính mạng người. Chỉ là vừa gặp anh em liền trúng tiếng sét ái tình, thích muốn chết."

Nói xong con ma này liền nhào lên đè anh ra cưỡng hôn khắp mặt. Ratio phản kháng trong bất lực.

"Nhưng nếu muốn nói thì còn vì cơ thể anh rất đặc biệt, đúng hơn còn là về số mệnh. Anh có một cơ thể thuần dương rất hấp dẫn với ma quỷ, nhưng đồng thời bát tự anh rất cứng, là người có ảnh hưởng đến rất nhiều người nên không ma quỷ nào dám đến trước mặt anh quấy phá. Một số mệnh vĩ đại!"

Đúng như lời cậu nói, các phát minh của Ratio thường hướng đến lợi ích của loài người. Nhưng anh cũng nhận ra được điều bất thường trong lời này.

Nếu mấy đứa khác không được, sao cậu lại làm được?

Aventurine chu chu môi, mắt đảo láo liên.

"E he. Tuy số mạng anh cứng, nhưng mà hơi thiếu chút may mắn ó."

"..."

Ratio chợt nhớ tới cái giải đặc biệt nửa năm trước, anh trúng một khoảng lớn giúp anh thoải mái hẳn trong vấn đề tài chính. Dự cảm không lành tí nào.

"Nên là, người ta mua đứt anh mất gòi. Hehe."

"..."

Hehe cái đầu mi.

Nói chung chuyện cũng đã rồi, anh cũng triệt để lợi dụng nốt cậu người yêu rơi từ trên trời xuống này để tìm hiểu nghiên cứu về các dạng năng lượng sống siêu hình.

Như Aventurine đã nói, anh vốn có cơ thể thuần dương vô cùng mê hoặc đáp ma quỷ ất ơ bình thường nên việc Aventurine có thể "ăn" anh tất nhiên cũng sẽ khiến cậu ấy tiến hóa. Ratio cũng chậm rãi quan sát sự tiến hóa ấy hàng ngày, từ cái bóng mờ mờ đến thực thể hiện nay, và giờ cậu ấy thậm chí có thể di chuyển ra khỏi nhà, sinh hoạt không khác gì bình thường.

Aventurine cam kết với anh mình sẽ không tổn hại đến tuổi thọ của Ratio nhưng anh không để tâm lắm. Chấp nhận sống cùng cậu anh cũng đã chấp nhận cả rủi ro khi đối diện với một thế giới mình chưa từng hiểu. Đơn giản là vì anh thật sự thích Aventurine. Biết kiếm đâu một chó con dính người đẹp trai, biết phụ việc nhà, chăm nấu ăn và luôn chờ anh về nhà sau mỗi ngày vất vả. Hơn nữa còn hoàn toàn miễn phí, không cần tốn thời gian hẹn hò tìm hiểu bla bla. Ừm, hoàn mỹ.

Có việc cho cậu ấy ăn thì không hoàn mỹ lắm thôi vì Aventurine lúc nào cũng đói cả. Nhưng mà cầu toàn quá cũng không được, tới người hoàn hảo như anh cũng có tí khuyết điểm nhỏ xíu mà, nên là thôi, vẫn là hoàn mỹ.

Nhấn mạnh thêm lần nữa, khoa học gia nào cũng có điểm khùng khùng.

- Ratio ơi...

Anh quay đầu. Chợt thấy chó con của mình đang long la long lanh nhìn mình.

- ...mới ăn sáng nay mà?

Aventurine hơi chu mỏ tủi thân. Mắt hồng xanh xinh đẹp hơi ướt át.

- Nay đi hơi xa mà...

- Thì anh đã bảo đừng có đi theo còn gì?

- Nhưng đây là ngày anh mua em mà, phải theo chứ?

- Anh mua nhà.

- Là mua kèm em đó, toàn bộ của người ta đều thuộc về anh rồi còn gì.

Hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau xà nẹo trên đường vốn đã gây chú ý, đằng này cả hai còn rất đẹp trai. Ratio thấy người xung quanh dần tụ tập đông hơn, bất đắc dĩ bèn ôm eo cậu kéo đi.

- Rồi rồi, về nhà cho em ăn.

- Tụi mình chưa chơi công cộng bao giờ ha?

Aventurine tiện thể thả một quả bom.

- Đừng có mơ.

Ratio từ chối không suy nghĩ. Aventurine dừng lại, anh quay đầu, nhìn đôi mắt cún con kia càng tủi thân hơn, ướt át ngấn lệ.

- ...

Con ma chết bầm này!!!

+++++

R: Rồi nó ăn thầy hay ăn phấn là phụ thuộc vào bạn nghĩ 👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aventio#hsr