[Curiosity]
Warning từ người chả hiểu mình viết cái gì: Linh hồn bị nguyền rủa x nhân ngư ghét bị nhận nhầm là siren.
R-18, sếch hơi tục. Nhân ngư lưỡng tính có hai bộ phận sinh d*c, có thể mang thai. Rape (?), zô tri zcl 🙈, Aven ám ảnh bởi việc trói và xích. Nói chứ sếch không dài lắm, coi như một mẩu chuyện ngắn zô tri vui vẻ vứt não thôi 😔
=============================
Biển cả mênh mông thường làm loài người sợ hãi, bởi con người chẳng biết sự rộng lớn kia sẽ chất chứa những nguy hiểm gì. Một số người lại phấn khích khi nghĩ về những điều mình chưa biết, thế rồi giương buồm lên rồi ra khơi. Một số thành công. Một số thất bại, vùi thây dưới đáy biển.
Nhưng với những sinh vật sinh sống nơi tận cùng của biển, biển cả là nhà của họ, còn loài người là những vị khách không mời. Đối với vài loài thì là nguồn đạm hiếm hoi ngon lành.
Nhân ngư không phải kiểu sinh vật đó, khác với Siren thường xuyên tiếp cận và hát lên tiếng ca mê hoặc con mồi vì chiếc bụng đói, nhân ngư chỉ đơn giản là tò mò và trốn chạy khỏi loài người mà thôi. Họ đã dần ngờ ngợ ra sau hàng trăm năm rằng đối với loài người, bản thân nhân ngư cực kỳ có giá trị.
Nhất là với một nhân ngư như Ratio. Anh ta ghét con người cực. Hôi hám, dơ dáy, những nụ cười tham lam đê tiện. Chỉ thấy bóng những cái thuyền xa xa cũng làm anh ta bơi thật nhanh hết tốc lực.
Anh ta còn chẳng thích đám đồng loại của mình nữa là, họ cứ như một đám ngu thuần bản năng loài cá ấy. Ratio chỉ thích bơi một mình một cõi trong những vùng nước ấm bản thân tự tìm hiểu quy luật.
Nhưng anh rất rất thích tri thức của loài người.
Ratio thích tìm kiếm những chiếc thuyền đắm dưới đáy biển, lần mò những hòm sách đã mục và rữa nát. Sau đó mang chúng theo bên mình một cách hơi vất vả, ồ, loài người cứ thần thánh hóa mấy sinh vật thần bí như họ chứ thật ra nhân ngư cũng chỉ khỏe hơn con người, cấu tạo cơ thể khác biệt, thở bằng mang và bơi trong nước thôi. Ít nhất kéo theo mấy cái hòm sách rã nát đó khi bơi chẳng phải việc dễ.
Ratio cứ gom góp chúng như vậy và đợi đến mùa hè sẽ tới một vùng biển ấm áp tránh xa tầm mắt loài người, nơi phù thủy Herta của đáy biển sâu định cư để trao đổi với cô ta việc phục chế mấy cái hòm sách. Đây mới là sinh vật có phép thuật trong miệng loài người nè.
Đổi lại anh ta phải bắt rất rất nhiều cá cho cô ả no bụng trước khi mùa đông đến. Cái cô đó ọc ọc ọc nói với anh rằng cổ quá lười để dùng phép thuật đi bắt cá. Tranh thủ mùa hè có nhân công lao động miễn phí thì bóc lột tí.
- Ọc ọc ọc bluh bluh bluh bla bla ọc ọc ọc (Dù sao có mỗi anh nghe hiểu ngôn ngữ của tôi thôi. Đám Siren thì ngu, toàn táp mất một nửa con mồi khi đi săn, còn nhân ngư thì ngờ ngờ nghệch chỉ biết chạy.)
-...ọc ọc {Đồ phù thủy.}
Tới mùa thu coi như đã xong giao ước và vị phù thủy cũng sắp tới kỳ ngủ đông, anh ta sẽ thỏa mãn vui vẻ ôm theo đống hòm sách đã được phục chế cẩn thận và bao trong lớp màng phép thuật chống nước, tiếp tục hành trình cô đơn của mình. Những hòm sách đã đọc xong sẽ được anh kéo về cái hang nhà mình tại một vùng nước tiếp giáp với Tam giác quỷ trong miệng loài người.
Ratio chưa từng bước vào nơi đó, anh cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng cũng vì nguy hiểm nên đám sinh vật thích ăn thịt người cá cũng không dám đến quá gần, còn rất ít thuyền bè đi lại.
Dù sao xác suất đắm tàu tại vùng nước đó cực kỳ cao. Tới cả các sinh vật có trí tuệ tương đối như họ cũng không quay trở lại. Ít nhất hồi còn là một nhân ngư sống cùng bầy đàn, anh ta chưa từng nghe qua có siren hay nhân ngư nào tiến vào đó rồi quay lại được.
Tuy nhiên Ratio rất tiếc nuối, bởi vùng nguy hiểm này lại cắt ngay đúng chỗ anh hay sống và nơi Herta định cư. Nếu có thể đi qua được nơi đó thì tiết kiệm được thêm bao nhiêu thời gian để tìm kiếm sách vở.
Chưa kể đến việc nơi đó có nhiều xác tàu lắm đó, biết bao nhiêu thứ mới lạ...
Phải, Ratio là một thực thể cực độ tò mò. Tò mò với mọi thứ.
Sự tò mò đó sẽ cứ lớn dần thêm dần thêm, hóa thành dục vọng và khao khát. Khi những tri thức bình thường dưới đáy biển đã không còn níu giữ được anh ta, cái đuôi đó rồi cũng sẽ bơi đi và chạm vào trái cấm.
Chỉ sớm hay muộn mà thôi.
==========================
Ratio tự nhủ mình nên quay lại vùng biển ấm rồi, nhưng thật sự anh đang rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ gọi là "quả địa cầu". Ratio cứ bơi qua bơi lại quay cái thứ có thể xoay xoay kia, chỉ chỉ chọt chọt những địa điểm từng thấy qua trên bản đồ nhưng giờ được thể hiện qua hình cầu. Nhìn xác tàu thì mới đắm không lâu, loài người có vẻ đã phát triển. Ratio thật muốn tìm hiểu thêm thật nhiều kiến thức mới. Anh đã có hơi chán đáy biển tối tăm lạnh lẽo hiện tại rồi.
Anh muốn phơi nắng một cách thoải mái công khai chứ không muốn mới nằm bẹp trên đá lim dim tí đã phải nhảy xuống ngay khi thấy bóng thuyền của loài người nơi xa. Ratio cũng từng nghĩ hay là thử trao đổi một chút với loài người xem, nhưng anh thậm chí còn không dám bơi qua chỗ gần vùng sinh hoạt của con người. Họ xả mọi thứ xuống biển. Rất ghê tởm.
Anh chỉ có thể tìm hiểu thêm về thế giới trên cạn thông qua những cái xác tàu lạnh lẽo cùng những bộ xương trắng hếu ghê rợn.
Với anh đây là "bạn", dù mấy "bạn" này hơi im lặng tí.
Đúng như anh nghĩ về vùng Tam giác quỷ, có rất nhiều xác tàu từ các quốc gia khác nhau. Thật nhiều tri thức mới lạ cùng những ngôn ngữ Ratio chưa học được. Có lẽ anh nên đến xin học tập chỗ Herta, dù có phải bắt cá cho cô ta nốt mùa thu cũng được.
Ratio ưm a một âm điệu không rõ trong nước, cầm lấy mấy món mình thích thú ném vào hòm còn vàng bạc châu báu thì mặc kệ. Sinh vật như họ cần vàng bạc làm gì cơ? Khá là buồn cười khi loài người cứ chấp nhất về kho báu dưới đáy biển và liên tục từng người mất mạng vì nó, hệt như đám thiêu thân lao vào lửa vậy. Ngu ngốc quá thể đáng.
Ratio rời đi khỏi cái tàu đó, anh định trở về cái hang của mình. Nhưng khi nhìn lướt qua hàng đống xác tàu nơi đáy biển lặng yên, anh dần hơi chùn bước.
Hay...thêm một vài tàu nhỉ? Nãy giờ cũng không thấy có dấu vết của cá voi, còn có đồ ăn...
Có lẽ nó cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết lắm?
Sự tò mò lấn át bản năng, Ratio cứ rụt rè muốn bơi qua rồi lại bơi lại.
Sau đó bơi qua thì nhiều mà bơi lại thì ít.
Nhân ngư là động vật máu lạnh nên anh không thể đỏ mặt xấu hổ, nhưng Ratio hơi mím mím môi tự chê bản thân mình thật thiếu định lực.
Lục thêm mấy thứ nữa cho đầy hai hòm rồi hẵng về hang vậy.
.
.
.
Ratio nghỉ ngơi trên một mỏm đá khi trời chuyển về đêm, anh ta ăn mấy con cá nhỏ, hàm răng sắc cạnh cắn mạnh và nhai ngấu nghiến cả xương cá, kéo một đường máu dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Ratio hơi quệt miệng, máu chảy xuống bờ ngực trần tí tách. Dưới ánh trăng trông cực kỳ yêu dị, nhưng lớp vảy cá màu trắng xanh cực kỳ xinh đẹp lại mê hoặc vô cùng, đẹp đến khó mà rời mắt.
Cái đuôi cá vui thích tự động lắc lư đập nước sau khi chủ nhân ăn no bụng. Ratio liếm mép, chợt cực kỳ tò mò với đồ ăn loài người. Nghe nói phong phú lắm? Anh thì thích ăn hải sản như mực và bạch tuộc cùng vài loài cá theo mùa. Dạo này cũng chỉ có vùng biển tại vùng Tam giác quỷ là săn bắt tạm ổn, mấy chỗ khác đang dần dần có con người, họ ăn tranh cá với giống loài của anh, thật đáng ghét mà.
Ratio vỗ vỗ cái bụng no nê của mình rồi nằm ườn ra ngắm trăng, anh định đánh một giấc tới sáng rồi quay lại cái hang của mình xử lý đống đồ vật thu được. Thu hoạch rất đậm nha, Ratio vui vẻ càng đập đập đuôi xuống nước.
Anh không biết dưới đáy biển có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cái đuôi quẫy quẫy của mình.
{Si...ren...?}
Sinh vật trong truyền thuyết?
Bao nhiêu năm rồi mới thấy lại nhỉ?
Kể từ khi hắn chết?
Toàn bộ thủy thủ đoàn đều chết trước giống loài mê hoặc tâm trí con người kia. Thuyền trưởng sẽ không rời bỏ con tàu của mình, thế là hắn cứ thế chìm dần xuống đáy biển, rồi mắc kẹt trong vùng biển này.
Vị thuyền trưởng tái nhợt cứ ngước lên nhìn nơi mặt nước có bóng trăng vặn vẹo, cái đuôi cá kia cứ vẫy vẫy nghịch ngợm khiến bóng trăng nhòe dần theo làn nước.
Một màu sắc xinh đẹp. Không biết đối phương đẹp tới mức nào?
Bắt về xem cho kỹ vậy. Hắn chợt cười khùng khục vui vẻ. Lâu rồi hắn mới thấy vui. Tay nhấc lên, khuấy nhẹ một làn sóng nhỏ, hướng về phía cái đuôi đang vẫy vẫy kia. Con thuyền ma rung lắc, nghe theo lời hiệu triệu của thuyền trưởng mà lắc mình, nhưng vẫn chưa trồi lên mặt nước như lúc bình thường.
Ratio có thể cảm nhận sự dao động dưới mặt nước, đuôi của anh bị một xoáy nước cuốn lấy, cảm giác rất lạ kỳ. Anh ngồi dậy, mày cau lại, có cá voi sao?
Anh nhảy xuống biển, đôi mắt màu đồng trong nước rực sáng, rồi nhìn thấy một chiếc thuyền cổ rất rất lớn, trong đêm tối còn có một ánh sáng xanh lập lòe kỳ lạ. Ratio mở tròn mắt, nãy có thứ này sao?
Một vị phù thủy của biển? Ratio biết có rất nhiều phù thủy dưới đáy biển sâu, Herta chỉ là một trong đó. Anh quen cô ta vì cổ chỉ muốn cá và hứng thú với đống sách vở anh tìm được, xem như người lấy giá thấp nhất anh từng gặp rồi. Còn những vị phù thủy khác anh chỉ từng gặp qua một người, gặp xong chạy luôn. Ai muốn đổi giọng nói lấy cặp chân của con người chứ? Anh có bị ngu đâu?
Nhưng có cơ hội gặp các vị phù thủy đều không nên bỏ qua. Xuất phát từ sự tò mò, Ratio bơi xuống.
Con thuyền to thật sự. Mắt anh sáng rỡ khi càng nhìn rõ thêm sự chi tiết của nó. Nên biết mấy cái thuyền to như này nhìn rất hoang tàn, đây là lần đầu anh chứng kiến một cái hoàn chỉnh như vậy ở khoảng cách gần. Người cá vui vẻ bơi qua bơi lại nhìn ngắm xung quanh, rồi chạm vào tấm biển ghi tên của thuyền.
- An.....á...ọc...bluh..
Trong nước không thể nói chuyện, tới phát âm bình thường cũng khó. Mang tai lay động, tỏ rõ sự thích thú.
[Gian Trá], đây là tên của thuyền. Có vẻ là tên của thuyền cướp biển. Hẳn là tồn tại từ thời đại hải tặc. Đó cũng là tử địch của các nhân ngư, chúng luôn khao khát và tìm cách bắt lấy người cá.
Vảy xinh đẹp có thể bán lấy tiền. Nước mắt trân châu càng thêm đáng giá. Máu thịt nhân ngư nghe nói ăn vào có thể bất tử. Mỗi một nhân ngư đều là kho báu trong truyền thuyết.
Vậy nên Ratio mới ghét con người, dù rằng anh thích những kiến thức của họ. Mà chúng còn hay nhầm lẫn anh với đám Siren hiếu chiến đói khát nữa, đây mới là điều làm anh không vui nhất. Bọn đó thuần bản năng lắm, ngu ngốc cực.
Ratio cứ bơi và bơi xung quanh quan sát một vòng, rồi bơi lên mạn thuyền. Anh nhìn thấy một bóng người. Có lẽ là vị phù thủy của con thuyền này.
Nhưng không ăn mặc giống phù thủy lắm mà giống một tên hải tặc hơn. Ratio không dám đến gần, tay anh bám vào mạn thuyền, lén lút nhìn bóng lưng kia. Lần đầu thấy phù thủy là nam đó. Cái bóng lưng đó không quá cao ráo nhưng vẫn rất nam tính, chắc chắn dung mạo không tệ lắm. Chỉ là nhìn hắn cứ lập là lập lòe, làn da nơi cần cổ tái nhợt như xác chết chứ không phải thứ màu trắng bình thường.
Ratio cảm thấy hơi nguy hiểm, có lẽ nên bỏ đi thì hơn. Anh chỉ là một nhân ngư bình thường, không chơi lại mấy tên phù thủy là sinh vật được trao cho quyền năng phép thuật.
Cái đầu kia chậm rãi quay đầu lại, hướng về phía chỗ cái đầu anh đang lén lút nhìn, rồi mỉm cười.
-...ọc...
Ratio vô thức ọc ọc mấy tiếng.
Đẹp trai quá rồi?
Ngay cả cái băng bịt mắt cũng cực kỳ hợp với gương mặt nam tính đang mỉm cười kia. Anh như bị định thân, nhất thời không dám di chuyển khi bị nhìn. Ratio biết giống loài của mình có rất nhiều người đẹp, nhưng nhìn nhiều cũng nhàm. Cơ mà đây là một vẻ đẹp khác.
Hoang dã, nguy hiểm.
Tà ác.
Hắn đang cười với anh, một nụ cười rất đẹp. Mái tóc kia lay động trong làn nước, trông rất mềm. Mọi món trang sức trên người hắn ta đều tỏa ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị.
Đẹp. Nhưng nguy hiểm. Không nên dây vào.
Ratio rụt lùi, vội nói bằng ngôn ngữ anh hay giao tiếp cùng Herta.
- Bluh Bluh ọc... (Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ nhìn chút thôi.)
Anh tiếc cái mạng này lắm. Người cá vội quẫy mạnh đuôi muốn bơi đi. Nhưng ngay lúc đó, hàng đống dây xích chẳng biết từ đâu vươn ra, quấn anh thật chặt.
Tiếng xích sắt kéo lê nặng nề trong nước, phủ kín con tàu, khiến nó chằng chịt dây xích. Cổ anh bị một đoạn dây xích quấn quanh, hai tay cũng bị siết lại, ngay cả vòng eo mảnh cũng bị quấn một đoạn dây xích. Anh vùng vẫy, muốn giãy thoát, nhưng càng giãy nó càng chặt.
{Thật là một bé cá xinh đẹp tò mò.}
Người Ratio cứng lại khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia truyền thẳng vào tai. Anh bị đưa tới chính giữa tàu, hạ xuống trước mặt người đàn ông đó.
Cũng vì thế nên càng nhìn rõ thêm đối tượng trước mắt mình.
Một tên hải tặc thật sự, từ đầu đến chân. Nhưng cực kỳ trẻ và đẹp. Mắt anh cứ dính chặt vào hắn, đồng tử run lên liên tục, vừa sợ hãi nhưng cũng cực kỳ tò mò.
{Một Siren xinh đẹp.}
-...
Nữa rồi đấy. Bố mày nhân ngư. Ratio cực kỳ muốn gào thét. Anh nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ trong làn nước. Gương mặt xinh đẹp lộ ra bộ hàm bén nhọn.
{Còn rất dữ dằn.}
Người kia thích thú bình luận, bàn tay lạnh hệt như băng chợt bóp lấy cằm anh, chẳng hề sợ hãi.
{Lần đầu thấy một siren gần đến vậy đấy. Từ lúc các người ăn thịt hết đồng bạn của ta. Nhìn bộ hàm trắng hếu này xem, chẳng biết đã ăn thịt biết bao nhiêu người.}
- Ọc ọc bluh!!! (Ông đây nhân ngư! Không có ăn thịt người!!!
Nghĩ một lát, anh biện minh tiếp.
- Ọc ọc ọc! (Răng trắng là vì người ta biết vệ sinh răng, không để vàng răng!)
Ratio oan thấu trời thấu đất. Đời này anh còn chưa chạm vào một cái xác người chưa hóa thành xương chứ đừng nói là sinh vật sống để ăn thịt.
Ơ mà khoan, ăn thịt đồng bạn?
Không phải phù thủy? Là con người? Nhưng sao có thể thở dưới nước? Hay là người cá có hai chân?
Mắt anh trợn to, thành một biểu cảm ngốc nghếch vì chưa hiểu được chuyện gì. Anh chưa gặp những bóng ma lang thang bao giờ, cũng chưa từng nghe về chúng.
Gã hải tặc kia chợt sững sờ, hắn bỏ tay về, vô thức vân vê cảm nhận trên làn da nọ.
Tự dưng thấy tên siren cũng hơi dễ thương. Vốn muốn bắt nó lại rồi tra tấn đến chết. Nhưng để lại làm một món đồ chơi tiêu khiển cũng được. Dù sao hắn cũng đang rất rất rất chán.
Huống hồ...tầm mắt hắn lướt lên bờ ngực trần của Ratio, đôi mắt lập lòe thứ ánh sáng kỳ lạ tối dần.
...ngực to kinh hồn.
=============================
{Vảy của ngươi thật sự rất đẹp.}
Ratio bị ôm vuốt trong lòng gã hải tặc. Cổ anh vẫn bị một sợi xích sắt quấn quanh, chỉ cần manh động một chút liền bị nó siết chặt lại cực kỳ đau đớn. Đổi lại anh được thả hai tay và đuôi, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Bàn tay lạnh còn hơn nước biển đó say mê vuốt ve lớp vảy pha hai màu trắng xanh của anh, hắn giam anh trong lòng mình, thưởng thức chạm lên thứ sinh vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm trong truyền thuyết.
{Thật dễ thương.}
Hắn đã nhận ra anh nghe hiểu tiếng của mình, có vẻ đặc biệt thông minh. Trong đôi mắt đó tràn ngập thứ nhân tính mà hắn không biết từ đâu ra. Anh cứ ọc ọc bluh bluh bla bla với hắn, hiển nhiên đang cố giao tiếp, nhưng hắn chả nghe hiểu được chữ nào. Có vẻ sinh vật này cũng có ngôn ngữ riêng? Cơ mà hắn cứ cười cười nhìn anh bluh bluh bla bla, tại trông nó cứ ngốc ngốc dễ thương.
Sau cùng anh bất lực, chấp nhận việc đây không phải phù thủy của biển. Xem ra chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người, nhưng đối phương có vẻ không định theo anh lên trên nói chuyện. Ratio chỉ đành giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.
- Ọc...
Ratio kéo cái tay cứ liên tục vuốt đuôi cá của mình lên bụng, xoa xoa.
{Đói bụng sao?}
Hắn hơi nghiêng đầu. Con mắt trái không đeo băng bịt mắt ánh lên tia nghiền ngẫm.
{Quanh đây không có con người cho ngươi ăn đâu, ta quanh quẩn ở vùng này suốt còn chả thấy bóng thuyền nữa là.}
-.... ỌC ỌC ỌC ỌC!!!!! ( ĐÂY KHÔNG ĂN THỊT NGƯỜI!!!)
Nhưng có lẽ sẽ có nếu tên này cứ tiếp tục không phân biệt được anh và mấy con siren đần độn. Ratio bùng cháy há miệng muốn táp nhưng lại thôi. Không phải anh sợ cái xích trên cổ đâu nhé? Chỉ là tên này...tên này trông khá điển trai thôi, táp mất nửa cái mặt thì nhìn ghê lắm.
{Muốn ăn ta à? Nhưng ta dở lắm đấy.}
Xác thì đã chết thì làm gì ngon được. Hắn cười yêu chiều, càng ôm chặt nhân ngư trong lòng mình. Thật thú vị. Không muốn để anh ta rời đi hay nỡ lòng giết chết tí nào. Hắn đã quá chán đáy biển đen tối và cô đơn này rồi.
Đêm đêm rong ruổi trên chiếc thuyền ma cũng chẳng có gì ngoài màn sương mịt mờ.
{Ngươi ăn cá chứ nhỉ? Dù sao nếu chỉ sống bằng thịt người thì sao sinh tồn tại đây được.}
Tạ ơn trời, coi như sáng dạ. Ratio thả lỏng, gật lia lịa. Cái lưỡi dài chẻ làm hai như loài rắn liếm quanh mép môi. Nhưng gã hải tặc lại không thấy nó đáng sợ tí nào, chỉ cảm thấy là một chàng người cá háu ăn thôi, còn rất dễ thương.
Cơ mà hắn không định thả anh ra kiếm ăn. Sẽ chạy mất. Tay khua nhẹ, Ratio tròn mắt nhìn làn nước xoáy như có ý thức riêng rời đi trước mắt mình. Anh chưa bao giờ chán trước những kiến thức bản thân không thể lý giải.
{Ngoan quá.}
Hắn thở dài nhìn sườn mặt xinh đẹp kia hơi nghiêng nhìn chăm chú về phía trước. Đúng là rất xinh đẹp. Hắn chưa gặp nhiều người cá nhưng chắc hắn đám Siren năm đó không đẹp như người cá trong lòng mình hiện tại.
{Ngươi có thể hát không?}
Ratio nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu. Cũng không biết nên trả lời như nào.
Có, anh biết hát. Những bài hát của nhân ngư khác với siren mê hoặc tâm trí, đó đích thực là những bài hát chữa lành. Nhưng quá lâu rồi anh không cất tiếng hát. Không giống với đồng loại có bản năng khao khát ca hát để rồi tự bại lộ chính mình trước loài người, Ratio quá lý trí và chỉ muốn chạy trốn khỏi họ, ca hát là không cần thiết.
Lâu lắm rồi anh không cất tiếng hát. Anh thích các nhạc cụ hơn. Trong đám kho báu được phân loại rõ ràng của anh không thiếu những nhạc cụ đơn giản, Ratio sẽ chơi nó vào những đêm trăng, coi như tự thỏa mãn chính mình.
Vậy nên anh quyết định lắc đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.
{Một siren không biết hát? Tội nghiệp, chắc ngươi đói lắm, thảo nào chỉ có một thân một mình. Để lần sau gặp người sống ta sẽ bắt cho ngươi ăn.}
Lúc sống hắn vốn đã là hải tặc chuyên cướp giết, nhìn đống vàng bạc treo đầy người là hiểu. Hắn không có quá nhiều nhân tính, nhất là sau khi đã chết và lang thang trong vùng biển này cả mấy trăm năm. Đã nuôi cá thì phải cho ăn, hắn nghĩ vậy.
-...
Khỏi. Cảm ơn nhiều.
{Ngươi có thể rời khỏi mặt nước bao lâu?}
Hắn rất tò mò về dạng sống trí tuệ này.
Ratio giơ 7 ngón tay.
{Lâu thế cơ à? Thế lên bờ thì có mọc chân không?}
Mặt Ratio lộ ra biểu cảm như nhìn thằng đần. Gã hải tặc gãi gãi mũi, hơi quay mặt đi. Thì hắn chỉ nghĩ nếu anh có chân thì lại tốt quá... Cặp đùi săn chắc đó sẽ quấn chặt lấy eo hắn, hoặc quỳ xuống chổng cao mông, hoặc gác lên vai...
....
Gã gãi mũi càng tợn, may quá chết rồi, không chảy máu mũi được.
Tại anh quá đẹp đi. Và bộ ngực này nữa.
Ratio phát ra những tiếng động lục bục khi ngực chợt bị bắt lấy. Đôi bàn tay lạnh như băng nắm lấy ngực anh, xoa nắn đều đều. Ratio rùng mình, cảm giác rất lạ, anh chưa bị đối xử hay chạm vào như này. Trong những tài liệu anh đọc qua không thiếu sách khiêu dâm của các thủy thủ dùng để tự xử. Nhưng xoa nắn ngực là cách đàn ông đối xử với phụ nữ mà? Ratio là người cá! Dù anh lưỡng tính.
{To thật sự.}
Gã hải tặc cảm thán, còn cực kỳ êm tay. Mang cá anh giật giật, có hơi không chịu nổi thanh âm này. Phải nói hắn có một giọng nói rất hay chẳng thua kém gì nhân ngư. Anh lại phát ra một tiếng lục bục trong nước to hơn khi núm vú bị kéo căng ra, xoa véo liên tục.
Hắn nhìn tấm lưng kia co giật khi bị xoa nắn núm vú, tầm mắt lại tối hơn.
Xoáy nước đã trở về, mang theo rất nhiều tôm cá. Chúng chất đống trên mạn thuyền xa xa. Ánh mắt Ratio hướng theo, rất đói bụng.
{Muốn ăn chứ?}
Cơ thể lạnh băng kia kề sát lại, hắn liếm thử lên cái mang cá long lanh là tai của anh, thỏa mãn khi người kia càng run rẩy dữ dội hơn. Anh gật đầu liên tục, cơ thể bị đè ép dưới sàn thuyền, chỉ có thể chống tay một cách bất lực đỡ lấy sức nặng của người phía trên mình.
Dù có ngờ nghệch không hiểu lắm thì giờ anh cũng biết gã này muốn gì rồi. Ratio run lên vì sợ, anh chưa từng nghĩ đến việc giao hợp với đồng loại chứ đừng nói đối tượng khác chủng tộc. Anh sẽ mang thai mất!
Anh ráng xoay người, cổ đột nhiên bị xích sắt siết lại, không quá đau, cũng không phải không thể thở, nhưng vẫn khiến cổ họng anh tắc nghẽn. Lại thêm dây xích nặng nề, còng lấy tay trên sàn.
Gã hải tặc cười đến là nao lòng khi anh liên tục lắc đầu. Bàn tay vuốt dọc ngực anh lướt xuống phần đuôi cá, tò mò tìm hiểu.
{Cưng có chỗ giao hợp đúng không? Ngoan. Ta sẽ cho ngươi ăn thật no sau đó.}
Ratio lắc đầu một cách khó khăn. Anh nhìn người đang đè lên mình càng mỉm cười vui vẻ.
{Ta muốn nghe giọng ngươi thật đấy.}
Hắn búng tay. Con tàu ma liên tục rung lắc, rồi trồi lên mặt nước. Sương mù bỗng tỏa ra xung quanh, nhưng đôi mắt của Ratio không thể tin nổi nhìn xung quanh tàu.
Nó bỗng nhiên cực kỳ có màu sắc và sức sống. Ngay cả gã hải tặc tái nhợt và lạnh băng cũng bỗng nhiên rõ ràng màu sắc hơn, nước da tái nhợt bợt bạt cũng có huyết sắc hẳn.
{[Gian Trá] của ta đẹp đúng không?}
Hắn cười, vẫn xích chặt anh trên sàn thuyền. Cái đuôi cá vẫy đập liên tục phía dưới hắn.
{Xin giới thiệu, ta là Aventurine, thuyền trưởng của con tàu [Gian Trá], một hải tặc lẫy lừng, ít nhất là đã từng. Ta đang mắc phải lời nguyền của biển, sẽ sống lại khi đêm đen bao trùm, lang thang con tàu ma trong vùng biển này hằng đêm dài.}
Hắn cúi xuống, làn da kia chợt hết sự lạnh băng, nó nóng, và ấm, hệt như người sống.
{Còn ngươi, Siren xinh đẹp này. Ngươi sẽ là kho báu của ta.}
-...
Đôi mắt Ratio nhìn chằm chằm bầu trơi nơi ánh trăng bị sương mù che khuất.
Và anh cất tiếng, lần đầu tiên, bằng thứ ngôn ngữ chuẩn Anh hoàn hảo.
- TÔI KHÔNG PHẢI SIREN!!! ĐÂY KHÔNG ĂN THỊT NGƯỜI!!!!!
Anh gào thét ra nỗi lòng từ lần đầu gặp phải thằng đần này.
{...}
-...
Người đàn ông đó bắt đầu lộ ra chút lúng túng.
{...nhưng anh có đuôi cá? Cũng bị nguyền rủa?}
- Tôi là Veritas Ratio. Một nhân ngư. Khác Siren, bọn này không có thiếu đạm tới mức thèm thịt người. Các người bẩn muốn chết. Gớm.
Nói ra xong dễ chịu hẳn. Ratio nằm chèm bẹp, hết muốn giãy.
Anh coi như thấm thía bản thân rơi vào tay giặc rồi khi chứng kiến sức mạnh kỳ lạ của hắn ta. Giờ như cá trên thớt, mặc người chém giết.
Nhưng ít ra cũng rất đẹp trai, Ratio thở dài, không chết dưới một tên quá mức khó coi bẩn thỉu là được. Trên người hắn không có thứ mùi tởm lợm như anh hay ngửi thấy từ xa trên thuyền của loài người.
{...}
Dây xích đột nhiên nâng cao anh lên, Ratio hơi khó chịu, đuôi cá trắng xanh quẫy quẫy, không thích bị treo như này lắm. Đối phương nâng anh cao đến vừa tầm của mình, gương mặt điển trai kia hơi kề sát, Ratio thấy tim chệch một nhịp. Anh nhíu mày vì cảm giác kỳ lạ này.
Đối phương ôm anh vào lòng, thật...ấm?
Đúng là rất ấm, Ratio tròn xoe mắt, cơ thể này không còn lạnh như tảng băng. Nó có nhiệt độ. Rất dễ chịu.
{Thôi thì, mặc kệ người cá hay siren.}
Hắn mỉm cười, bóp lấy cằm anh, híp mắt liếm một đường dọc gương mặt xinh đẹp. Ratio rùng mình nhưng không thấy ghê tởm, anh giờ mới nhìn rõ đôi mắt kia.
Hồng và xanh, phân mảng rõ ràng, cực kỳ đặc biệt.
Đẹp quá...
Ratio không thể đỏ mặt, nhưng biểu cảm của anh vẫn thể hiện rõ sự ngượng ngùng của mình.
{Ta vẫn muốn anh.}
.
.
.
Dây xích liên tục kêu leng keng, liên tục, hai tay bị còng chặt sang hai bên khiến Ratio không thể giãy thoát, đuôi cá cũng bị giữ chặt. Có vẻ người này bị ám ảnh với dây xích thì phải, cả người anh được cột lại bằng một sợi dây thừng đỏ, nhất là tập trung nơi phần ngực. Mỗi lần giãy giụa, núm vú nhạy cảm đều bị cọ xát liên tục, tới mức nó sưng lên một màu đỏ ửng. Nhưng anh không thể ngừng giãy giụa khi liên tục bị một thứ cực nóng ra vào liên tục bộ phận sinh dục lưỡng tính của mình.
- Không...không...sẽ mang thai!!! Không muốn mang thai đâu!!!
Ratio nấc lên, đổi lại là hai bàn tay bóp chặt lấy ngực anh một cách thô bạo. Trên phần là đuôi cá lộ ra một cái khe có dương vật cong cong đang rỉ dịch trắng nhờn, còn phía dưới là bộ phận sinh dục nữ, liên tục bị người đàn ông phía trên ra vào thô bạo.
Đuôi cá của anh giãy đành đạch. Hai tay hết nắm rồi thả ra liên tục trong cơn khoái cảm kỳ lạ. Mẹ anh mất sớm nên không ai dạy anh về giao hợp duy trì nòi giống, nhưng anh cũng biết đôi chút. Cơ mà anh không hề biết cảm giác nó lại lạ như vậy.
Nhất là ngực, cảm giác bị xoa nắn thô bạo khiến nó rung rinh liên tục một cách nhạy cảm.
Đôi tay đối phương quá ấm, cái miệng kia quá mức tham lam, ngậm mút từng tấc da thịt của người cá, đặc biệt là hai núm vú sưng to nhạy cảm.
Hắn khiến cơ thể anh không cách nào chối từ sự mới lạ, cứ thế vô thức bị kích thích tới độ lộ hẳn bộ phận sinh dục của mình đang chảy nước. Anh có thể cảm nhận hắn ta rất ngạc nhiên, liên tục nhìn chằm chằm hai cái đó của anh. Ratio cảm thấy xấu hổ đến ứa nước mắt, trân châu từng giọt rơi xuống lạch cạch trên sàn thuyền.
Hắn ta mừng như điên rồi đè nghiến anh ra sàn, trói chặt anh lại rồi chậm rãi thăm dò hai bộ phận nhạy cảm nhất của anh, khiến anh nấc liên tục khi hột le bị liếm mút đến rỉ đầy nước còn dương vật bị tuốt đến xuất tinh. Rồi sau đó phá hủy chúng một cách bạo tàn bằng dương vật cực dày của mình.
- Không!!! Xin đừng ra bên trong...ít nhất chỉ thế thôi...
Ratio yếu ớt van cầu, gã hải tặc thở dốc, đã thôi cười cợt từ lâu, chỉ chuyên tâm động eo theo đuổi dục vọng của mình trên thân thể người cá mỹ miều bản thân coi là kho báu.
{ Anh là của ta, sinh con cho ta đi.}
Hắn cúi người, thân thể cả hai kề sát, Ratio vô thức há miệng lộ ra những răng nanh, nhưng Aventurine không do dự quấn lấy cái lưỡi chẻ hai của anh, hôn lưỡi điêu luyện. Chỗ đó vẫn không dừng lại, dường như áp sát như này vào còn sâu thêm khiến bụng Ratio càng gồ lên dữ tợn. Trân châu từng hạt rơi lã chã xuống sàn.
- Không sinh..không muốn...
Anh thu lưỡi lại, thanh âm mềm yếu khàn khàn còn mê hoặc Aventurine hơn tiếng hát của siren. Hắn vuốt má anh, cắn nhẹ mang tai làm anh cong cao eo rên lớn, khiến vật đó càng vào sâu thêm nữa.
Ratio tan vỡ khi dương vật giật liên tục rồi xuất tinh chỉ vì bị hắn ra vào bằng lỗ dưới. Bên trong anh cực kỳ nóng, âm đạo của người cá siết chặt lại, bao quanh dương vật thô dày thuần thục như một loại bản năng dù đây là lần đầu. Anh cảm thấy thành tử cung đang liên tục bị đầu khấc của hắn "hôn" liên tục.
- Sướng...nhưng tôi không muốn sinh con mà...
Ratio khóc thảm, nhục dục cực kỳ sung sướng và anh cũng không chối từ hắn ta, nhưng nỗi sợ phải mang thai làm anh tan vỡ. Anh chưa sẵn sàng.
Có vẻ anh khóc đau lòng quá nên đối phương bất đắc dĩ phải dừng lại. Hắn nhẹ vuốt má anh, cắn cái má của tên nhân ngư hơi ngốc một chút.
{Ta là hồn ma mà... Sao sinh con được?}
- T-thật sao...?
Ratio ngẩn ra, nhưng vẫn cứ sụt sịt.
{Anh đã thấy rồi mà. Ta là một linh hồn bị nguyền rủa.}
Không phải sinh vật sống thì sinh con kiểu gì? Dù hắn thật sự có chút tiếc nuối khi không thể khiến anh mang thai. Cơ mà anh sợ dữ quá, tuy có thú vui ác ý nhưng Aventurine thật sự hơi không nỡ.
- Sẽ không mang thai...
Ratio lầm bầm, cuối cùng cũng thả lỏng. Mắt anh hơi đỏ, rụt rè nhìn hắn. Đối phương mỉm cười, lại bưng má anh hôn sâu, người Ratio mềm ra hoàn toàn, thảng thốt kêu lên khi hắn tiếp tục ra vào trong mình. Núm vú lại tiếp tục bị cạ mạnh đến hơi rớm máu theo từng chuyển động rung lắc mãnh liệt. Aventurine khẽ gầm nhẹ, thật sự anh ta quá chặt đi. Bên trong cơ thể của người cá có làn da lạnh lẽo lại cực kỳ ấm nóng, khiến hắn thật sự không kiềm chế nổi.
Lần đầu tiên hắn cảm tạ lời nguyền này đã cho mình có lại ngũ giác vào buổi đêm để có thể hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như vậy.
Và sẽ thêm nhiều đêm hơn nữa, miễn người cá này ở lại bên hắn ta.
Mắt Aventurine lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn muốn anh ta. Độc chiếm, giam cầm. Nhốt nơi đáy biển lạnh lẽo cùng mình vào bình minh và sống lại những phút giây huy hoàng khi đêm xuống.
{Hải tặc sẽ giữ kín kho báu của mình, Ratio.}
Đừng hòng chạy thoát.
- Hah...nữa... Muốn nữa.... Đừng xích tay nữa...
Dường như nỗi lo về việc mang thai không còn khiến Ratio trở nên hoàn toàn phóng túng. Nếu có thể giao hợp mà không cần lo lắng mang thai thì còn gì bằng? Ngay khi vừa tháo xích tay, anh ngay lập tức ôm chặt cổ Aventurine, run rẩy rên xiết khi âm đạo liên tục bị ra vào. Aventurine thở dốc, hơi thở đó rất nóng, khiến anh rùng mình liên tục. Dương vật lại lần nữa ngóc dậy, liên tục lắc lư theo nhịp nhấp thô bạo. Ratio liên tục đạt cực khoái bằng âm đạo chỉ vì bị cái dương vật to dày kia tàn phá bên trong tới mức thành tử cung hơi ê ẩm, nước anh xuất ra tại nơi giao hợp của cả hai đang sùi bọt trắng, chảy đầy xuống sàn thuyền.
- Nóng quá...tinh dịch nóng...hah.. Aventurine... Aven!
Aventurine gầm nhẹ khi bàn tay có móng nhọn của người cá cào rách da thịt mình, hắn lại xuất ra trong anh, đồng thời khiến đối phương đạt cực khoái. Ratio hơi thẫn thờ thở dốc, chỉ có thể nằm im để hắn rút ra từ từ. Tinh dịch trắng đục của loài người bị đẩy ra khỏi bộ phận sinh dục của người cá. Anh nằm đó, cơ thể trắng trẻo bị hôn mút đầy vết hôn xanh tím, vẫn còn sợi dây thừng đỏ trói chặt từng tấc da. Đôi núm vú đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên nền da trắng tuyết, diễm lệ và mời gọi. Aventurine híp mắt nhìn, rốt cuộc vẫn nhịn xuống muốn đòi anh thêm một hiệp. Hắn chưa hiểu nhiều về người cá, chưa biết có thể làm đến mức nào.
Ratio suy cho cùng vẫn chỉ là một sinh vật không được giáo dục chính quy, anh ấy không hiểu việc mình gặp phải có thể tính là bị cưỡng hiếp. Dù sao trong số sách anh tự học đến nay chưa có quyển sách về giáo dục đạo đức nào cả.
Nhưng có vẻ không nên áp đặt suy nghĩ của loài người lên sinh vật huyền bí. Họ chẳng hiểu. Còn người hiểu, tiếc thay lại là một tên hải tặc ngày còn sống.
Anh gắng gượng ngồi dậy, Aventurine đỡ anh ngồi lên, hôn lên cái mang cá xinh đẹp. Ratio hừm một tiếng. Nhất thời cả hai không nói gì.
{Ở lại với ta đi. Con thuyền này sẽ đưa anh đi an toàn trong vùng biển này. Anh có thể thu thập mọi thứ mình thích và cất giữ trên thuyền.}
Gã hải tặc cất tiếng mời gọi, tiếng cười trầm thấp rất êm tai khiến mang cá Ratio giật giật.
Ratio dao động thật. Anh nhíu mày nghĩ đến cái cảnh phải bơi liên tục trong một tháng mới tới được chỗ Herta rồi ở lì tại đó ba tháng. Sau đó lại bơi liên tục trở về trước mùa đông đến là khổ. Trong khi giờ anh chỉ mất cỡ một ngày đường, còn có thể thập thêm nhiều sách vở.
- Cái giá là gì?
Ratio không tin có gì miễn phí.
{Ta sẽ đóng một dấu ấn linh hồn, khiến anh trở thành một thuyền viên của mình. Anh có thể đến bất cứ đâu khi trời sáng, nhưng khi đêm về...}
Aventurine nắm lấy cằm anh, cười đến dịu dàng, vòng tay ôm càng chặt. Ratio bị đôi mắt đó nhìn đến loạn nhịp tim. Thật sự cái khí chất này khiến người ta đau tim lắm đấy nhé?
{Anh sẽ chỉ thuộc về ta. Bất cứ anh đang ở nơi đâu, cũng đều sẽ bị đem về trên thuyền khi [Gian Trá] giương buồm.}
-...
Rẻ hơn anh nghĩ. Nhà từ thiện trong sách hay nói đây à?
Tối thì phải về nhà đúng rồi. Anh cũng cần ngủ. Ngủ trong hang hay trong thuyền đều như nhau.
{Mà anh muốn có chân không?}
-...Hả?
Aventurine hơi đỏ mặt, ho khan. Mặt hắn dụi dụi vào cổ anh một cách ngượng ngùng, có hơi nũng nịu.
{Chân làm được nhiều tư thế.}
- ...
Ồ, anh mừng hơi sớm.
Làm gì có tên hải tặc nào tốt đẹp.
============================
- Bluh bluh bluh. (Anh có bầu.)
- Ọc? Ọc ọc ọc?!!! (Gì cơ? Cô đùa tôi à?!!!)
- Bla bla bluh ọc ọc. Bla bluh. (Dạo này chán cá thèm tôm rồi chứ gì? Nhìn là biết.)
Ratio ngơ ngơ ngác ngác, con tôm trong miệng không biết nên nhai hay nhả. Anh đang dùng bữa trưa tại nhà vị phù thủy. Mấy năm nay họ tìm được rất nhiều sách vở mới nên chuyển sang tiến hành trao đổi học tập lẫn nhau.
Herta nhìn anh với ánh mắt thương hại. Sau đó thương tình giải thích với anh rằng lời nguyền của tên kia là nửa sống nửa chết. Sáng chết tối bật nắp quan tài chẳng khác người sống. Mà người sống thì có thể làm anh ta mang thai là đương nhiên rồi.
- Bluh bluh bluh bla bla. Ọc ọc bla bla, bluh. (Nhưng tới tận 4 năm anh mới có tin hỷ thì sức khỏe không tốt lắm đâu. Để tôi lấy cho thuốc an thai, miễn phí.)
- Ọc ọc ọc ọc. Ọc ọc. ( Lấy thêm hộ cái gì đánh người được. Đinh ba đi.)
- ?
- Ọc ọc ọc. Ọc blu bluh. (Tôi muốn giết chồng. Thằng chả lừa tôi.)
Herta cong hai ngón tay làm dấu oke, rất bội phục Ratio vẫn còn bình tĩnh.
Người cá mà mang thai là tính tình tệ lắm lắm luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top