Từ bỏ

Tôi thức dậy và cảm thấy mắt mình đau nhức. Tôi cảm thấy như cứt. Tôi vẫn mặc chiếc váy bẩn thỉu ngày hôm qua. Tôi nhìn qua chiếc đồng hồ trên mặt bàn và thấy rằng bây giờ là 6 giờ.

"Chết tiệt." Tôi đáng ra phải dậy từ 1 tiếng trước. Tôi nhanh chóng thay đồ và buộc tóc mình thành kiểu đuôi ngựa. Tôi nhìn vào gương, trông tôi thật tệ hại. Mắt tôi đỏ và đầy tơ máu trong khi mặt tôi trắng bệch như xác chết. Chỉ ngủ 3 tiếng sẽ đem lại điều này đấy, tôi nghĩ thầm.

Tôi chạy xuống nhà và thấy Micah, Steven và Michelle, Zach cùng 2 thành viên khác mà tôi không biết tên, và Xavier.

"Nghe này con khốn, mày tốt hơn hết không nên xuống muộn thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Alpha đang đợi được ăn sáng đấy."

Tôi nhìn về phía Xavier, người đang có vẻ mặt vô cảm. Tôi cảm thấy nhói tim khi nghĩ đến việc tối hôm qua anh ấy đã làm tình cùng người khác. Tôi nhìn xuống và mấp máy môi.

"Xin hãy tha thứ cho tôi Alpha, đêm qua tôi ngủ không được nhiều lắm."

"Anh ấy không quan tâm đâu. Chỉ bởi vì mày thức khuya để đ** 1 thằng đực nào đấy không có nghĩa là mày được phép đến muộn vào buổi sáng hôm sau." Tôi nghe thấy tiếng con Michelle the thé.

Tôi nghe thấy 1 tiếng gầm và nhìn lên, thấy rằng Xavier với vẻ mặt giận dữ.

"Đấy là lí do à? Cô đi muộn vì qua đêm với 1 thằng nào đấy?"

Thật là đạo đức giả...

"Anh ấy đang ghen tị!" Sói của tôi kêu lên.

"Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ. Chắc là anh ta chỉ đói thôi." Tôi lầm bầm.

"Không thưa ngài, tôi chỉ thức khuya để dọn dẹp thôi." Tôi nói khi bước vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Gần 1 tiếng sau tôi đã hoàn thành xong hầu hết các món và Micah, Zach, Xavier, Michelle và Parker (1 thành viên trong đàn) bước vào.

"Ê con điếm, lấy cho tao 1 ít thịt ba chỉ." Michelle ra lệnh. Tôi làm ngơ cô ta và tiếp tục làm việc của mình.

"Lucy, mày không nghe thấy Michelle nói gì hả con khốn? Cô ấy muốn thịt ba chỉ." Zach nói.

Tôi quay lại nhìn Michelle.

"Tôi xin lỗi nhé. Cô nói là 'con điếm' nên tôi tưởng cô đang nói chuyện với chính mình." 

Tôi nghiêng đầu cười và lấy thịt ba chỉ đặt vào đĩa của cô ta.

Michelle sun mũi và bàn tay còn lại đang buông thõng của cô ta siết chặt thành nắm đấm.

"Con khốn! Rút lại đi!" 

Tôi nhếch lông mày lên làm biểu cảm khó hiểu. "Được thôi." Tôi nói rồi gắp lại miếng thịt từ đĩa của cô ta để lại vào khay.

"Đừng tỏ ra ngu ngốc. Ồ khoan đã, thực ra mày chính là 1 con khốn ngu ngốc và béo và xấu xí và vô dụng. Mày chắc chắn sẽ bị từ chối bởi bạn đời của mày ngay khi hắn ta nhìn thấy mày. Con bò cái ục ịch!"

Nghe thấy những lời cô ta nói về bạn đời tôi khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhìn Xavier nhưng anh ấy chỉ nhìn Michelle.

"Tao, mặt khác, sẽ trở thành Luna."

Michelle bước tới chỗ Xavier, kiễng chân lên hôn vào môi anh ấy. Điều tồi tệ là Xavier hôn đáp lại cô ta.

"Chúng tao đã bàn bạc điều này vào đêm hôm qua, sau khi 'vui vẻ' 1 chút. Ồ và đừng lo lắng về những miếng thịt ba chỉ. Mày nấu ăn tệ vãi ra. Tao ngạc nhiên khi họ còn cho phép mày làm việc tại phòng bếp đấy."

Tôi cảm thấy sự giận dữ cùng cơn đau đang trào lên bên trong mình từng chút một như ngọn lửa.

"Ít ra khả năng nấu nướng của tao còn tốt hơn mày, con điếm ạ. Tao ngạc nhiên rằng mày còn chưa mang thai. Ồ và khi mày tìm thấy bạn đời của mày, hắn chắc chắn sẽ từ chối mày! Vì không ai muốn có 1 con phò làm bạn đời. Có thể sau đấy mày có thể học cách khép cái mõm của mày lại vì mày mở mõm ra nhanh không khác lúc mày dạng chân ra đâu. Không ai muốn mày làm Luna bởi vì điều đấy có thể khiến cả đàn này bị hiểu nhầm vì mắc bệnh lây qua đường tình dục đấy." 

Michelle há hốc mồm rồi chạy tới tát mạnh vào mặt tôi. Móng tay của cô ta sượt qua tạo thành 1 vết cắt đúng chỗ hôm qua Xavier tát tôi. Tôi đấm mạnh vào mặt của cô ta, khiến máu mũi Michelle trào ra trước khi Zach bước tới và ném tôi về phía tủ lạnh. Lưng tôi đập mạnh vào tay cầm và tôi kêu lên đau đớn trước khi ngã xuống. Parker tiến lên và đấm tôi. Micah bước tới nhưng chỉ đứng nhìn. Tôi nhìn Micah với ánh mắt cầu cứu trước khi anh ta nhấc chân lên và giẫm mạnh vào mạn sườn tôi. Tôi hét lên đau đớn. Bọn họ xúm vào đấm đá tôi và tôi không thể làm gì ngoài cuộn người lại cố gắng bảo vệ những bộ phận quan trọng.

Tôi nhìn lên và thấy Xavier. Anh ấy chỉ nhìn những cảnh tượng trước mặt với đôi mắt ngạc nhiên.

"Cứu em với." Tôi mấp máy môi. Xavier nhìn vào mắt tôi 1 hồi lâu trước khi quay người lại và bước ra ngoài.

"Hãy cho con điếm này những gì nó xứng đáng nào." Michelle hét lên trước khi tóm lấy chảo dầu đang rất rất rất nóng ở trên bếp và đổ vào cánh tay trái của tôi.

Tôi hét to đau đớn khi dầu nóng chạm vào cánh tay tôi.

"Không! Có ai không? Làm ơn, có ai đó giúp tôi với." Tôi kêu khóc.

Tôi cảm thấy có ai đó nhấc mình lên. Tôi cố gắng vật lộn để thoát ra nhưng nhận ra đấy là Parker. Zach nắm lấy 1 chân tôi trong khi Micah nắm lấy chân còn lại. Parker giữ chặt tôi trong khi Michelle đứng cười nhìn bọn họ khiêng tôi ra phía sau nhà, đến chỗ chiếc hồ.

Tôi cố gắng chống cự bằng tất cả sức mạnh còn lại nhưng không ăn thua.

"Dừng lại!!!" Tôi hét lên.

Khi chúng khiêng tôi đến mép hồ, Michelle nắm chặt cánh tay bị bỏng của tôi và tôi hét lên đau đớn và nấc lên. 

"Điều này sẽ dạy mày, lần sau hãy câm mồm lại nếu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."

Bọn chúng quăng tôi vào hồ và nước bắt đầu tràn vào khoang mũi tôi. Tôi cố vươn lên để hít thở và thấy tất cả bọn chúng đều đang cười tôi, ngoại trừ Micah.

Với cánh tay đang bỏng rát, tôi không thể bơi được. Tôi chìm xuống rồi lại nổi lên. Tôi cố gắng quẫy đạp để thoát ra khỏi hồ nhưng không thể. Điều tốt duy nhất là nước giúp làm dịu cánh tay đang bỏng rát của tôi. Tôi vươn tay về phía anh trai mình.

"Micah! Micah! Cứu em làm ơn! Em không thể bơi với cánh tay này. Làm ơn! Micah! Không phải em, em thề! Lũ sói hoang đã làm điều đấy! Xin anh đấy, Micah!"

Tôi có thể nhìn thấy 1 tia dịu dàng trong ánh mắt của anh ấy nhưng chỉ 1 giây sau nó liền khôi phục vẻ lãnh cảm khi bọn họ bước đi không quay đầu lại.

Tôi càng lúc càng chìm sâu vào làn nước. Những cơn sóng bởi vì tôi quẫy đạp mà liên tục dội lại vào người tôi đẩy tôi càng lúc càng xa bờ.

"Micah! Bố và mẹ sẽ nói gì khi họ nhìn thấy anh đối xử với em như thế này!?" Tôi gào lên.

Tôi có thể nhìn thấy cơ thể Micah cứng đờ sau khi nghe tôi nói trước khi anh ta quay người lại tóm lấy 1 hòn đá và ném nó chuẩn xác vào đầu tôi. Tôi chìm xuống sâu rồi lại vươn lên, tôi sờ đầu bằng cánh tay vẫn còn sử dụng được của mình và thấy bàn tay mình toàn máu.

Bất chợt, tầm mắt tôi mờ dần đi. "MICAH!" Tôi hét lên 1 lần cuối trước khi tầm nhìn chuyển thành những điểm mờ và tôi không thể thấy rõ bọn chúng đã bỏ đi chưa.

Có thể đến đây là hết rồi. Đây là cách mà tôi đã được định sẵn phải chết. Đây là sự kết thúc cho cuộc đời của Lucy May Mason. Không ai quan tâm tôi đến mức phải giúp đỡ tôi.

"Xavier." là từ cuối cùng tôi cố gắng nói trước khi tôi chìm sâu vào trong làn nước và mọi thứ trước mắt chuyển thành màu đen.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top