Khởi Đầu
Cuộc đời tôi từ trước đến nay... chẳng là gì cả.
Tôi sống không có mục đích gì ngoại trừ nấu nướng và dọn dẹp cho cả đàn, nơi mà mọi người đối xử với tôi tệ hại. Bố mẹ tôi đã chết bởi vì bị lũ sói hoang* tấn công và anh trai cả của tôi không quan tâm tới tôi nhiều đến mức phải bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt. Mẹ kiếp, anh ta chính là kẻ bắt nạt.
Chúng nghĩ rằng tôi chính là kẻ đã giết bố mẹ mình. Lý do cổ điển để nghĩ đến, nhỉ? Lúc đấy, tôi đang ở bên ngoài, mới 14 tuổi và chưa hiểu chuyện gì cả.
Tôi nghe thấy 1 tiếng sói tru cùng những tiếng gầm gừ khác, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy 1 con sói hoang đứng chỉ cách tôi vài mét. Bố mẹ tôi nhanh chóng chạy đến. Con sói hoang nhảy tới chuẩn bị vồ lấy tôi trước khi bố tôi đến và húc hắn ra xa. 1 vài con khác nhanh chóng chạy tới từ nhiều hướng khác nhau và bắt đầu bổ vào tấn công bố mẹ tôi.
Mẹ tôi hét lên kêu tôi nhanh chóng chạy vào nhà, nhưng khi tôi quay người lại chạy vòng ra phía sau thì bị 1 con sói lớn màu xám chặn đường. Nó gầm gè nhìn chằm chằm vào tôi rồi phóng tới. Trước khi nó kịp vồ lấy tôi thì mẹ tôi đã biến hình và lao ra phía trước đỡ cho tôi.
Bà ấy chết ngay lập tức, tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của bố tôi từ phía xa trước khi mọi âm thanh được thay thế bằng tiếng tru tấn công của con sói xám, chúng tập hợp rồi vồ lấy bố tôi.
Cuối cùng thì, lũ sói hoang đã cướp đi mạng sống của ông ấy trước khi bất cứ thành viên nào trong đàn của chúng tôi đến. Lũ sói hoang bỏ chạy và khi mọi người đến thì chỉ còn lại xác của bố mẹ tôi nằm trên đất, còn tôi đang quỳ với bàn tay dính đầy máu, máu bao phủ cả chân và quần áo của tôi.
Họ không hỏi gì cả. Họ cũng không giúp tôi. Họ buộc tội tôi. Người sói thường biến hình vào năm 14-15 tuổi. Nên họ cho rằng tôi đã biến hình, phát điên rồi giết chết bố mẹ ruột của mình.
Các anh trai tôi ghét tôi. Alpha* nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Những thành viên khác trong đàn luôn có những lời lẽ châm biếm nhục nhã tôi, cùng với những bãi nước bọt sẵn sàng nhổ vào tôi bất cứ lúc nào.
Bố mẹ tôi được yêu quý bởi tất cả mọi người. Bố tôi là 1 chiến binh dũng cảm, mẹ tôi là 1 người phụ nữ tốt bụng. Họ là những người tình cảm, là sợi dây kết nối gia đình chúng tôi lại với nhau.
Sau cái chết của họ, tôi và 2 anh trai bị buộc phải chuyển vào ở trong nhà chính*. Những người anh trai của tôi được ở trong những căn phòng lớn đẹp đẽ trong khi tôi bị buộc ở trên gác mái ẩm thấp.
Tôi nấu nướng và dọn dẹp, hoặc làm tất cả những gì họ yêu cầu. Không ai cho tôi 1 ánh nhìn tốt, hay những lời nói nhẹ nhàng. Tôi cứ tưởng rằng 2 anh trai của mình sẽ ở bên cạnh và bảo vệ tôi nhưng không, họ là những người đối xử với tôi tệ nhất.
Anh cả tôi. Micah, là kẻ tồi tệ nhất. Anh ấy 24 tuổi, tóc nâu đậm và mắt màu xám. Anh ta sẽ đi lên phòng tôi và hét lên với tôi trước khi cho tôi 1 cái tát lật mặt khiến tôi ngã ra đất. Anh ta sẽ không hài lòng rời đi cho đến khi anh ta nhìn thấy máu của tôi.
Tôi có thể khóc, hét lên, hoặc cầu xin, nhưng không có gì có tác dụng. Nó giống như tiếng cổ vũ, khiến anh ta càng lúc càng mạnh tay hơn. Anh ta vui sướng khi thấy tôi đau khổ, anh ta nghĩ rằng sự đau đớn của tôi là để đền tội cho việc đã cướp đi bố mẹ của anh ta. Nhưng Micah quên rằng, họ cũng là bố mẹ tôi.
Anh thứ của tôi là Steven. Anh ấy 22 tuổi, tóc nâu nhạt và mắt xám. Anh ấy sẽ không hành hạ tôi như Micah, nhưng Steven cũng đánh tôi. Anh ta thường chọn cách đánh mạnh vào đầu tôi hoặc đẩy tôi ngã xuống, nhưng không bao giờ khiến tôi chảy máu. Anh ta thường nhìn chòng chọc vào tôi, khiến tôi lạnh sống lưng và run rẩy vì sợ hãi.
Mẹ tôi, tên bà ấy là Alice. Bà ấy có mái tóc màu nâu đậm dài ngang vai và đôi mắt màu xám. Dù chỉ cao khoảng 1m6 nhưng bà ấy có quyền uy của 1 người mẹ và bà ấy cũng có thể là chỗ dựa tốt nhất khi tôi cảm thấy buồn. Bà ấy là người nấu ăn ngon nhất mà tôi biết, bà ấy thường đến nhà chính giúp đỡ nấu nướng khi có thể.
Bố tôi, tên ông ấy là James. Ông ấy có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu nâu đậm. Bố tôi rất cao, gần 2m. Ông ấy là 1 trong những chiến binh cừ khôi nhất mà đàn của chúng tôi từng có. Bố tôi có 1 vẻ ngoài cứng như sắt đá, nhưng trái tim của ông ấy lại ấm áp vô cùng. Ông ấy khiến tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ, và đừng quên những câu đùa hài hước của bố nữa.
Và rồi đến tôi, Lucy. Tôi 18 tuổi, cao 1m6. Tôi thừa hưởng mái tóc nâu của mẹ, chỉ khác là tóc tôi dày và dài đến tận eo. Và đừng quên đôi mắt nâu sẫm của bố. Tôi tự hào rằng bố mẹ tôi đã dành những điều đẹp đẽ nhất của mình cho tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình béo. Đấy chưa bao giờ là vấn đề khiến tôi lo lắng. Nhưng kể từ sau chuyện của bố mẹ tôi, đấy là những gì tôi thường nghe thấy nhất trong những tiếng xì xào. "Con lợn" "Mày béo thật" ... Giờ đây tôi không có can đảm để nhìn mình trong gương mà không khóc nấc lên. Tôi biết rằng tôi không nên để những lời nói đấy ảnh hưởng đến mình. Nhưng khi nghe những lời đó được thốt lên từ người từng là bạn thân nhất của mình, trái tim tôi vỡ ra từng mảnh ngay lúc đấy.
Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi thường không để chúng giẫm lên đầu như vậy đâu. Tôi thường mỉa mai lại những lời nhục mạ của chúng. Tôi sẽ nhổ nước bọt lại chúng khi chúng nhổ vào tôi trước. Tôi sẽ đấm "bạn thân" tôi 1 cái thẳng vào mặt khi nó dám gọi tôi là con béo. Tôi thậm chí còn ném con điếm của đàn vào hồ khi nó dám nói tôi rằng "tôi không biết cách khép chân lại" khi tôi chẳng may va vào thằng "bạn trai"* của nó. Thường thì tôi sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết bởi Micah sau khi phản kháng lại chúng.
Alpha Marcus, người đã từng đối xử rất tốt với tôi. Ông ấy cao hơn 2m với mái tóc đen và đôi mắt xám nhạt. Giờ đây, ông ấy trở thành 1 người độc ác, luôn nghĩ cách để khiến tôi ngập ngụa đau khổ trong bùn. Thật luôn đấy. Ông ấy sẽ không cho phép tôi biến hình và tôi đã không thể nghe thấy giọng sói của tôi trong vòng gần 1 năm rồi.
Cô ấy thường ở đấy, nói với tôi rằng hãy mạnh mẽ, rồi dần dần giọng nói của cô ấy dần chuyển thành tiếng thầm thì, rồi biến mất.
Luna Claire, cũng từng rất tốt bụng. Cô ấy thường dẫn tôi đi chơi khi tôi còn nhỏ và luôn đứng ra làm người hòa giải mỗi khi tôi dính vào rắc rối. Bà ấy rất xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam. Giờ, bà ấy chỉ phớt lờ tôi. Bà ấy không buồn bố thí cho tôi 1 ánh mắt hoặc nói chuyện với tôi trừ khi bà ấy cần tôi nấu cho bà ấy món mà bà muốn ăn hoặc làm gì đấy.
Con trai họ, Xavier. Tôi chưa từng gặp anh ấy. Anh ấy đã 26 tuổi và sẽ trở thành Alpha kế nhiệm vào ngày mai. Anh ấy chưa gặp bạn đời của mình* nhưng Alpha và Luna buộc phải bước xuống nhường vị trí cho anh ấy vì anh ấy muốn vậy. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy Xavier nhưng tôi nghe nói anh ấy RẤT-ƯA-NHÌN, và tôi cũng nghe nói rằng anh ấy là 1 tay chơi chính hiệu. Mỗi đêm là 1 cô gái khác nhau được nằm trên giường anh ấy.
Điều lạ lùng là, những điều tôi kể trên chỉ khiến tôi im lặng nhưng những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra khiến tôi.. câm.
[*]
- Sói hoang (rouge): Những Người sói có tội bị trục xuất khỏi đàn, không được phép gia nhập vào các đàn khác và buộc phải sống ở dạng sói. Thường sống ở các vùng lãnh thổ trung gian như khu vực sinh sống của loài người, ở đấy họ có thể biến hình thành người, hoặc ở sâu trong rừng tại những vùng lãnh thổ không bị đánh dấu bởi bất cứ đàn nào.
- Alpha: Con đầu đàn, người lãnh đạo của đàn Người sói. Bạn đời của Alpha được gọi là Luna
- Nhà chính (pack house): Thường Alpha, Luna cùng các thành viên quan trọng của đàn sẽ ở đây (Beta, Delta, Gamma) các chiến binh cùng những người hầu, những đứa trẻ mồ côi không có người chăm sóc,...
- Bạn trai (boytoy): Là chỉ những chàng trai tưởng rằng mình đang ở trong 1 mối quan hệ tình cảm trong khi người phụ nữ chỉ lợi dụng anh ta về mặt tình dục (từ này mình không biết dịch sao, bạn nào có từ nào hay có thể comment nhé :3)
- Thường thì khi người kế vị muốn trở thành Alpha thì phải gặp bạn đời của mình, thay thì thay luôn 2 vị trí chứ ai rảnh mà con lên làm Alpha mà mẹ lại làm Luna đâu =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top