Đau lòng (1.1)
Xavier sẽ tổ chức Nghi Thức Nhậm Chức vào hôm nay nên tôi có rất nhiều việc để làm. Tôi phải nấu nướng cũng như dọn dẹp mọi thứ đến khi không có 1 hạt bụi nào.
Mặc dù các thành viên khác không muốn, nhưng tôi buộc phải xuất hiện ở buổi lễ để tỏ lòng tôn trọng đến Alpha mới.
Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng rồi nhanh chóng mặc 1 chiếc váy dài màu nâu sờn rách cùng 1 chiếc áo trắng đã ngả màu. 1 trong những thứ quần áo trông tử tế duy nhất mà tôi có. Tôi như cái thùng rác của các thành viên khác, họ ném cho tôi những thứ họ không cần. Nếu không quá rộng hoặc quá chật thì cũng là những thứ bị rách tan nát hoặc thậm chí dính bãi nôn ở trên chúng, thứ mà họ quá kinh tởm để ném vào máy giặt.
Tôi búi tóc lên rồi chạy nhanh xuống bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Tôi quyết định làm bánh kếp, xúc xích rán, trứng ốp lết và hoa quả. Khi đợi xúc xích trong chảo tôi nhanh chóng dọn đĩa và cốc ra khu vực lấy đồ ăn cũng như vắt nước cam. Tôi nhanh chóng hoàn thành nốt những món còn lại rồi cắt hoa quả.
Tôi nhanh chóng dọn thức ăn ra đĩa khi các thành viên khác bước vào bếp.
"Ê con khốn. Đồ ăn của tao đâu?" Người hỏi là Zach với 1 nụ cười mỉa trên môi, 1 thằng trong đám bắt nạt tôi.
"Tự lấy đi. Thằng đầu cawcjk." Tôi đáp lại nó với 1 nụ cười tương tự rồi lại cúi xuống cắt dâu tây.
Zach bước tới và giật mạnh tóc tôi từ đằng sau. Tôi đau đến nhe răng nhưng nhanh chóng thoát ra và quay lại đá 1 cú vào hạ bộ của hắn. Tôi cho tay lên đầu xoa chỗ đau rồi cười lớn khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn.
Tôi thấy Micah lườm tôi từ đằng xa. Tôi nuốt nước bọt rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi chỉ quay lại khi mọi người đã đi hết và ăn những gì còn thừa, không nhiều lắm.
Tôi dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để dọn dẹp đến khi mọi thứ sáng bóng rồi đi tắm rửa trong phòng tắm nhỏ trên gác xép của tôi. Tôi khoác lên mình chiếc váy mà tôi được chỉ định mặc trong buổi lễ, thứ duy nhất họ không chọn được dúi trong góc.
Nhưng tôi thích nó. Nó có màu trắng và dài gần đến đầu gối của tôi, phối ren ở dưới gấu váy. Tay váy dài đến khuỷu tay và tôi xỏ vào đôi giày duy nhất còn tốt trong phòng, 1 đôi giày bệt trắng.
Tôi chải gọn mái tóc xoăn của mình và để nó xõa. Tôi nhìn chính mình trong cái gương đã bị nứt, lần đầu tiên tôi thấy hài lòng với ngoại hình của mình trong vài năm gần đây.
Tôi bước xuống dưới nhà và thấy mọi người đều đã ăn mặc chỉnh tề. Các cô gái trông thật xinh đẹp và thanh lịch trong khi những chàng trai trong bộ suit sang trọng. Tôi thấy Micah và Steven đang nói chuyện với nhau ở phía xa và mơ hồ cảm thấy nhói đau trong tim. Chúng tôi đã từng rất thân thiết. Chúng tôi cười nói rồi chơi trò chơi cùng nhau, kể cho nhau những câu chuyện vui và tôi có thể nói với 2 người anh trai của mình tất cả mọi chuyện. Giờ đây, tất cả những gì tôi nhận được là sự căm ghét, những từ ngữ xúc phạm tàn nhẫn và những ánh mắt lườm nguýt.
Beta cũ của Alpha Marcus đi tới và thông báo cho mọi người là đã đến giờ làm lễ. Micah bước tới đi đầu vì anh ấy sẽ trở thành Beta* của Xavier. Có vẻ như họ là bạn thân của nhau từ khi còn bé.
Tất cả mọi người bước ra và tôi là người đi sau cùng. Tôi nhìn quanh và thấy Michelle, con điếm của đàn. Cô ta mặc 1 chiếc váy đen ngắn cúp ngực, mái tóc vàng dài ngang vai của cô ta được uốn 1 cách hoàn hảo. Michelle tự hào đi loanh quanh trên đôi guốc 10 phân như thể đây là sàn catwalk của riêng cô ta. Tôi ghét Michelle vì cô ta là 1 con ngu, nhưng không thể không thừa nhận rằng cô ta rất đẹp.
Tôi nhìn xuống chân mình khi tôi bước đi.
Buổi lễ bắt đầu, tôi không thể nhìn cũng như nghe thấy gì vì mọi người chen lấn lên đằng trước xô đẩy tôi về phía sau.
Tôi nản lòng vì không thể nghe được bài phát biểu của Alpha tiền nhiệm hay bất cứ gì. Tôi có thể không phải người quan trọng gì nhưng tôi vẫn là 1 thành viên của đàn này. Ít nhất là tôi xứng đáng được nhìn thấy bởi vị Alpha mới. Cuối cùng tôi nghe thấy 1 tiếng tru rồi mọi người xung quanh tôi đồng loạt hò reo.
Mọi người nhốn nháo rời khỏi chỗ đứng để đi tới chỗ sảnh tiệc. Tôi bị xô đẩy khi những thành viên khác di chuyển, có người còn cố tình va vào tôi rồi hét lên "Tránh ra chỗ khác!"
Tôi rảo bước về phía Nhà chính, nhưng chợt nghe thấy 1 tiếng rên rỉ trong đầu mình.
Cái quái gì vậy???
"Là tôi, sói của cậu đây."
Sói của tôi?! Tôi không thể tin được!!! Thật là tuyệt vời khi cuối cùng cũng có người để nói chuyện cùng.
Tôi quá tập trung vào sói của mình đến nỗi không nhìn về phía trước, tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi va phải 1 bức tường. Một bức tường có tay kịp tóm lấy tôi trước khi tôi ngã xuống, tôi có thể cảm thấy cánh tay mình nổi da gà dưới cái chạm của người đấy.
Tôi ngước mắt lên và há miệng ngạc nhiên.
"Bạn đời." Sói của tôi kêu lên.
Đôi mắt xanh biếc pha xám của người đấy sáng lên khi anh ấy nhận ra tôi là ai. Tôi cười rạng rỡ khi anh ấy siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
Nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng nhạt đi khi tôi nhìn thấy sự giận giữ cùng kinh tởm trong ánh mắt anh ấy. Anh ấy quay người nhìn xung quanh trước khi đẩy mạnh tôi vào 1 góc tối tránh ánh mắt của những người đang bước tới chỗ này.
Khi tôi nhìn sâu hơn vào đôi mắt anh ấy, tôi cảm nhận được 1 luồng sức mạnh áp bức toả ra từ anh ấy. Tôi muộn màng nhận ra đây có thể là vị Alpha vừa mới cử hành nghi lễ nhậm chức cách đây ít phút - Xavier. Tuyệt! Anh ấy có thể cứu rỗi tôi khỏi những nỗi đau này. Anh ấy sẽ đảm bảo rằng không có ai bắt nạt tôi nữa.
"Em không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Mọi người cư xử rất tệ với em. Nhưng có anh ở đây là bạn đời của em thì..."
"Câm miệng! Tôi không phải bạn đời của cô!" Xavier gầm lên.
Tôi có thể nghe thấy tiếng sói của tôi rên rỉ vì đau đớn sau khi nghe những lời đấy.
"Gì chứ? Không, anh là bạn đời của em!"
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận cô? Tôi đã hi vọng bạn đời của mình là 1 người xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, xứng với vị trí. Không phải là cái loại người không thể kiểm soát cơn giận và giết chính bố mẹ ruột của mình. Cô là 1 con khốn xấu xí và độc ác, kẻ xứng đáng chết rục ở dưới địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top