Cơn Giận Của Xavier
"Hắn nói gì cơ?" Xavier gầm lên trong khi đi đi lại lại. Tôi đứng cạnh cánh cửa, đằng sau Peter.
"Tôi rất xin lỗi, thưa Alpha. Tôi không muốn để Luna ở trên phòng 1 mình và tôi nghĩ rằng sau tất cả những gì anh đã nói và có tôi ở đấy, không ai sẽ dám làm gì." Peter xấu hổ nhìn xuống đất.
Cách cư xử của cậu ấy làm tôi cảm thấy có lỗi. Zach đã đúng. Tôi quá yếu đuối. Toàn bộ đàn không xứng đáng để bị có 1 Luna như tôi. Và Peter không xứng đáng bị đối xử như vậy bởi Xavier.
"Tôi đã bảo cậu phải giữ cô ấy an toàn. Chết tiệt! Từ giờ Steven sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em!" Xavier quay sang nói với tôi. Tôi trừng lớn mắt, ngay lập tức lắc đầu.
"Tôi tưởng rằng Steven không được phép lại gần cô ấy?" Peter khó hiểu nói.
"Đấy là bởi vì cô ấy không muốn, nhưng tôi tin cậu ta. Steven chắc chắn sẽ không khiến những chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa." Xavier ném 1 ánh mắt không hài lòng cho Peter làm cậu ấy nhìn xuống đất rồi bước ra ngoài. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Peter và kéo cậu ấy trở lại phòng.
Tôi quay sang nhìn Xavier rồi cầm lấy quyển sổ của mình.
"Em muốn Peter ở cùng em."
Xavier đọc rồi lắc đầu.
"Chuyện đấy sẽ không xảy ra nếu cậu ta làm tốt công việc mà mình được giao. Cậu ta đã được chỉ thị rất kĩ lưỡng rồi, chỉ 1 việc thôi đấy!"
"Anh nên trừng phạt Zach chứ KHÔNG PHẢI Peter!"
"Tin anh đi! Zach sẽ bị trừng phạt 1 cách thích đáng! Em sẽ ở cùng với Steven và đấy là quyết định cuối cùng.Lucy! Anh không muốn bàn về việc này thêm nữa. Đủ rồi! Sự an toàn của em không phải vấn đề có thể đùa giỡn được!" Mặt Xavier đỏ bừng vì tức giận và mắt anh ấy tối dần.
"Nếu anh bắt em đi cùng với Steven, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Sự gay gắt trong mắt Xavier dịu đi. Anh ấy nhìn tôi và thấy sự quyết tâm ở trong mắt tôi.
"Vậy em sẽ đi cùng với anh. Nếu anh phải có cuộc họp, em cũng sẽ đi cùng anh. Có rất nhiều Alpha cũng mang vợ và bạn đời đi."
"Nhưng, thưa Alpha, nếu bất ngờ bị phục kích hay là xảy ra chuyện gì đó thì ai sẽ bảo vệ Luna? Anh sẽ phải có mặt, thậm chí là tham chiến, trong khi Steven là 1 trong những chiến binh giỏi nhất của đàn chúng ta." Peter cố gắng thuyết phục Xavier. "Tôi biết rằng tôi đã phạm sai lầm, nhưng tôi hứa rằng sẽ không để chuyện đấy xảy ra lần nữa. Tôi đã ở đấy và chứng kiến cách họ đối xử tồi tệ với Lucy. Anh cũng đã nhìn thấy 1 lần rồi đấy. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Steven đã làm cô ấy sợ hãi và cô ấy có lí do để tiếp tục sợ anh ta. Anh ta đánh đập cô ấy mọi lúc, và cả Micah nữa. Nếu bắt cô ấy ở cạnh Steven tôi sợ sẽ khiến cô ấy sợ hãi hơn nữa và mãi mãi không thể nói được. Đấy là điều bác sĩ đã nói với chúng tôi sáng hôm nay."
Xavier nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Peter, đánh giá những lời chúng tôi vừa nói.
"Được rồi. Nhưng nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa, cậu biết điều gì đang chờ đợi mình rồi đấy." Xavier chỉ vào Peter.
Tôi cười rạng rỡ trong khi nhìn Peter, cậu ấy cũng đang nhìn tôi và cười.
"Cảm ơn, Alpha! Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu." Peter choàng tay qua người tôi rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tôi quay ra nhìn Xavier và thấy anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi cười 1 nụ cười vô tội với anh ấy và ngồi lên trên góc bàn.
Tôi viết. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!" trên quyển sổ rồi đưa cho Xavier xem.
"Nếu em làm cho thêm 1 người nữa chống đối anh thì không biết anh có thể cảm thấy vui được không." Xavier hằn học.
Nụ cười của tôi tắt ngấm và tôi cúi mặt xuống nhìn vào những ngón tay đang cầm quyển sổ của mình. Tôi nghe thấy tiếng Xavier thở dài. Anh ấy đứng dậy rồi vòng tay qua ôm lấy tôi.
"Nhưng điều đấy chứng tỏ là cậu ta sẽ đối xử tốt với em, tôn trọng em với tư cách là Luna của cậu ta."
Xavier nhấc cằm tôi lên rồi hôn lên môi tôi. Tôi hôn đáp lại anh ấy rồi ngay sau đó lưỡi anh ấy trượt vào bên trong khoang miệng tôi. Đôi môi chúng tôi quyện vào nhau cùng 1 nhịp điệu và tôi vòng tay lên ôm lấy cổ anh ấy. Tôi không thể phủ nhận những khoảnh khắc này khiến trái tim tôi tan chảy. Những đốm lửa nhảy nhót khắp nơi. Xavier tách ra khỏi cánh môi giờ đã hơi sưng của tôi, di chuyển xuống dưới cổ, nơi mà anh ấy sẽ đánh dấu tôi. Xavier hôn và mút nhẹ chỗ đấy. Tôi hé môi thở gấp, ngửa đầu để cho anh ấy nhiều khoảng trống hơn để đánh chiếm. Xavier vén tóc tôi sang 1 bên rồi hôn lên cằm tôi rồi lại di chuyển xuống vai. Khi anh ấy chuẩn bị hôn lên môi tôi 1 lần nữa thì bị khựng lại bởi tiếng gõ cửa. Ngay lập tức cánh cửa mở ra.
"Alpha, tôi có chuyện này... ôi không. Tôi xin lỗi!"
Mắt Micah mở to khi anh ta nhìn thấy tư thế hiện giờ của chúng tôi. Khuôn mặt của Xavier cách mặt tôi chưa đầy 5cm, 1 chân của tôi đang gác lên hông của anh ấy, môi của cả 2 đều đang sưng lên.
Xavier gầm nhẹ vì bị quấy rầy trong khi tôi nhảy xuống khỏi bàn và trốn sau lưng anh ấy.
"Micah, tôi tưởng rằng nếu như bước vào văn phòng hay phòng của ai đó thì điều lịch sự nên làm là phải gõ cửa trước, được sự cho phép thì mới được vào chứ. Giờ thì anh muốn cái quái gì?" Có thể thấy rõ ràng Xavier cảm thấy khó chịu về việc chúng tôi bị làm phiền.
"Tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu tôi, Steven và Lucy có thể nói chuyện được không?" Micah nhìn qua vai Xavier, chạm mắt với tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh ta rồi trốn sâu hơn vào lưng Xavier. Tôi không muốn nói chuyện với họ. Họ đã cho tôi thấy rõ rằng họ không muốn tôi là em gái của họ trong những năm qua. Bây giờ, tại sao họ lại không để tôi yên?!
"Tôi không chắc bây giờ là thời điểm thích hợp. Tôi còn chưa được dành nhiều thời gian với cô ấy trong khi các anh có hàng năm để được nói chuyện cùng Lucy. Tôi chỉ có vài tháng và đến phân nửa thời gian là cô ấy đang hôn mê."
Ôi không. Trận chiến đã bắt đầu. Tôi chắc là nó sẽ không kết thúc êm đẹp đâu.
"Nhưng cậu đã từ chối Lucy!" Micah gào lên.
"Và tôi đã rút lại!" Xavier giận giữ hét lại.
"Vậy con bé đã chấp nhận cậu trở thành bạn đời của nó hay chưa? Có thể Lucy đang là giai đoạn đầu của kì phát tình nên nó mới ở bên cậu. Cậu không thể biết được! Tôi thấy nó đi cùng với Peter. Có thể họ đang hẹn hò với nhau!" Micah nói trong khi tiếp cận chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên trước lời buộc tội của Micah. Sao anh ta dám?! Anh ta không có bất cứ lí do gì để nói về chuyện giữa tôi và Xavier, thậm chí là Peter. Xavier rống lên giận giữ rồi đẩy Micah va vào tường.
"Cút con mẹ ra khỏi văn phòng của tôi! Anh hay là Steven đều không được phép lại gần cô ấy! Ra ngoài trước khi sói của tôi chiếm quyền kiểm soát, không hay ho gì đâu!" Xavier tóm lấy Micah rồi quăng anh ta ra ngoài,
Xavier nắm chặt tay, gồng lên run rẩy. Ánh mắt của anh ấy tối dần. Tôi bước lên và nắm lấy tay anh ấy. Xavier nhìn tôi với ánh mắt giận giữ.
"Anh ta nói có thật không? Em đang hẹn hò với Peter?"
Tôi lắc đầu. Tôi không thể tin được rằng anh ấy nghĩ như vậy. Tôi không thể tin rằng anh ấy tin những gì Micah nói.
"Em có đang lừa dối anh không?" Xavier hỏi tôi với giọng lạnh lùng. Tròng mắt của anh ấy dần chuyển thành màu đen. Tôi lắc đầu lần nữa.
"Em có chấp nhận anh là bạn đời của em không?" Tôi gật đầu. "Nói đi!" Tôi nhìn anh ấy rồi lùi dần.
"Nói đi!" Xavier bước dần tới chỗ tôi. Tôi muốn nói với anh ấy, nhưng tôi không thể.
"Nói đi! Chết tiệt!" Xavier đứng trước mặt tôi, ép tôi vào tường. Tôi cảm thấy khóe mắt mình ướt dần trong khi Xavier run lên vì tức giận. Tôi nhớ khi anh ấy đánh tôi và bất giác giơ tay lên chạm vào vết sẹo trên môi.
"TẠI VÌ SAO EM KHÔNG NÓI?!?" Xavier gào lên với tôi. "Tại sao em lại bị câm? Đừng sợ hãi nữa! Nói đi! Nói là em chấp nhận anh! NÓI đi!! Chết tiệt!!! ĐỪNG CÓ TỎ RA SỢ HÃI VÌ TẤT CẢ MỌI THỨ NỮA!!!!!!!!!"
Nước mắt chảy dọc khuôn mặt tôi khi tôi cố gắng há mồm để phát ra 1 âm thanh gì đó dù là nhỏ nhất, nhưng tôi không thể. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa tôi cũng có thể phát ra những âm thanh nức nở vô nghĩa. Xavier gầm lên với tôi rồi đấm mạnh vào tường.
Sau đó tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top