3.1
Bối cảnh: Izuku ngây thơ đi khám phụ khoa bị bác sĩ đẹp trai lợi dụng, không ngờ cả anh trai của bác sĩ cũng hứng thú.
Tags/Warning: 3P, cuntboy, Todoroki Shoto x Midoriya Izuku (bot) x Touya Todoroki; cross-dressing, non-con, nipple-play, sextoy, OOC
Chúc mừng sinh nhật em bé yêu Izuku của cả nhà mìnhhh 💗🎊🎂
———
(1)
Izuku nhận thấy kể từ lúc bắt đầu dạy thì, cơ thể cậu rất hay có những biểu hiện lạ. Tỉ như khi các bạn nam cùng lớp vô tình động chạm gần gũi, "nơi đó" ở bên dưới của Izuku sẽ không kìm được mà nhỏ giọt, còn bị co thắt nhẹ, cảm giác râm ran khó tả. Hay cả những lần cậu xem trộm tạp chí người mẫu nam, đũng quần lại vô cớ ướt sũng trước hình ảnh trai tráng cuồn cuộn sinh khí đang cởi trần.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ cả, ấy vốn chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của tuổi mới lớn. Thiếu niên nào rồi cũng sẽ có khi tinh nghịch lỡ xem phải (hoặc cố tình bấm vào) những nội dung được dán nhãn số mười tám đỏ lè, dù ít hay nhiều cũng sẽ hiểu thêm một chút về khoái cảm và hoạt động tình dục. Từ đó mới sinh ra phản ứng với những đối tượng bản thân cho là hấp dẫn, như mấy nhóc con trai thì hay thích ngực to, con gái thì mê các anh trai vạm vỡ nam tính chẳng hạn.
Điều kỳ lạ nhất ở đây là việc Izuku không hề biết điều đó mới đúng. Có lẽ một phần xuất phát từ gia cảnh cậu.
Izuku sống với mỗi mẹ từ nhỏ, cộng thêm việc bạn bè thân thiết đều là mấy bạn nữ dễ thương tốt bụng — cậu vô tình có cho mình một môi trường vây quanh an toàn và thân thiện. Phụ nữ thường tế nhị hơn về vấn đề nhạy cảm, hiếm khi người ta thấy mẹ đề cập đến chuyện quan hệ tình dục, Izuku cùng các bạn nữ tụ tập lại càng không bàn đến chủ đề cơ thể nam nhân như cách lũ con trai bình phẩm về body người mẫu. Nhờ thế mà Izuku tuổi teen chỉ biết địa chỉ ăn kem ngon và nơi mua vòng tay đẹp nhất, tuyệt nhiên chưa từng tiếp xúc với đống nội dung tạp nhiễm kia.
Vậy nên cũng không khó hiểu khi cậu hoàn toàn không thể lý giải được những phản ứng lạ lẫm của bản thân.
Không biết nên mới lo sốt vó sợ mình mắc bệnh nan y. Mà chính vì lo nên giờ này cậu mới ở đây, tại phòng khám phụ khoa tư nhân của bác sĩ uy tín nhất vùng.
Hiện tại là chiều chủ nhật, có lẽ gần giờ đóng cửa rồi nên phòng khám vắng vẻ hơn, chỉ còn Izuku là bệnh nhân cuối cùng.
Cậu nghe theo chỉ thị của y tá mà ngoan ngoãn ngồi chờ ở băng ghế phía ngoài phòng khám. Lần đầu đi khám một mình mới lạ lẫm làm sao.
À, đúng thế, chính là đi một mình.
Vốn dĩ cậu không hề ngại mấy chuyện này, chỉ là sợ mẹ lo lắng nên tạm thời chưa nói. Bạn thân Ochako là người duy nhất Izuku yên tâm để giãi bày lo lắng của mình. Cô bé sau khi biết chuyện liền ủng hộ Izuku đi khám, thậm chí còn giục bạn mau mau đi càng sớm càng tốt để chữa khỏi bệnh.
Vấn đề lớn nhất còn lại chính là làm sao để lén đi. Nhà chỉ có hai mẹ con, Izuku đi đâu cũng phải thưa gửi giải trình đàng hoàng, khó mà tự ý ra ngoài. Sau khi bàn bạc, hai đứa đã bày cách với nhau thế này.
"Cậu cứ xin với mẹ là sang nhà tớ ngủ như mọi khi ấy, còn lại để tớ lo! Chắc chắn sẽ không bị bại lộ." Ochako vỗ vỗ vai bạn mình nói chắc nịch.
Izuku cảm động gần chết, tự nhủ nhất định sẽ khao bạn thân một bữa đồ tráng miệng cao cấp gần trường.
May sao cậu thực sự đã trốn trót lọt. Đúng là vì hai đứa thường xuyên qua nhà nhau chơi nên mẹ Inko không mảy may nghi ngờ. Sau khoảng hai mươi phút ngồi tàu điện ngầm, Izuku cuối cùng cũng tới phòng khám, và giờ thì đang chờ đợi.
Điều hoà lạnh không khỏi làm cậu có chút bồn chồn, chị y tá thấy vậy liền ra an ủi cậu nhóc ngồi một mình vài câu.
"Không sao đâu, ở đây có bác sĩ giỏi nhất vùng này. Cứ yên tâm giao phó cho bác sĩ nhé." Chị y tá đặt tay lên vai cậu cười hiền. "Nhân tiện, chị tên là Fuyumi. Còn vị khách cuối này tên là gì vậy ta?"
Chị ấy nắm hồ sơ của tất cả bệnh nhân, chắc chắn không cần hỏi tên cậu để biết. Đây là cách bắt chuyện trấn an bệnh nhân thường thấy, trông chị ấy hiền hậu và ấm áp như chẳng có chút miễn cưỡng nào, Izuku thầm cảm thán. Cậu vô thức thả lỏng người, cảm thấy rất yêu quý chị gái này, lễ phép đáp lại.
"Em là Izuku ạ."
Cùng lúc ấy bảng đèn LED ngoài cửa phòng khám hiện đèn xanh, báo hiệu đến lượt bệnh nhân đi vào. Chị Fuyumi lại nở nụ cười hiền.
"Bác sĩ chuẩn bị xong rồi, giờ Izuku vào trong nhé! Cố lên nha!"
Cậu vâng một tiếng rồi ôm giấy khám đi vào, cánh cửa lớn nặng nề đóng sau lưng, ngăn cách mọi âm thanh từ bên ngoài.
Thì ra là cửa chống ồn loại xịn.
Cảm giác đầu tiên của Izuku là sao căn phòng này to lớn và yên tĩnh quá. Tuyệt nhiên không có một âm thanh nào ngoài tiếng chạy ù ù của điều hoà và tiếng ngón tay bác sĩ gõ lách cách trên máy tính, có vẻ là đang xem hồ sơ của cậu mà chị Fuyumi vừa tải lên hệ thống.
Cậu ngó quanh căn phòng, chú ý mọi chi tiết. Ở đây toàn là máy móc hiện đại, những đồ đơn giản như giường, tủ hay bàn ghế cũng đều đến từ thương hiệu y tế hàng đầu trên thế giới. Dù biết là phòng khám tư nhân nhưng thế này thì quá phô trương đi. Nhà bác sĩ có gì ngoài tiền không vậy? Bộ kinh doanh khách sạn hả?
Quả nhiên hàng loạt giấy chứng nhận cậu đã xem qua trên trang chủ phòng khám đều là thật.
Izuku cứ tự nhìn khắp nơi rồi tự "wow" thầm trong đầu như vậy, đúng chuẩn một bé mọt sách, cứ như quyển bách khoa toàn thư di động.
Ờ đấy, cái gì cũng biết mà mỗi chuyện tại sao cô bé trong đũng quần mình nhỏ nước lại không.
Izuku ngắm nghía chán chê căn phòng rộng rồi mới rón rén bước lại gần bàn của bác sĩ như sợ bị phạt (dù không ai bắt làm vậy), đặt giấy khám xuống bàn cũng nhẹ tay nhất có thể. Tới lúc này vị bác sĩ mới chịu ngẩng mặt lên từ màn hình máy tính. Izuku xịt keo tại chỗ.
Ui... sao bác sĩ thời nay vừa trẻ vừa đẹp trai vậy?
Mái tóc có hai màu, đôi mắt dị sắc đẹp đẽ lạnh băng. Gương mặt tỉ lệ vàng như hoàng tử lịch lãm xé truyện bước ra, một kiểu khí chất vương giả mà không phải ai cũng có thể với được tới.
.....Cỡ này mà phải chui ở phòng khám cả ngày, đúng là một sự phí hoài của showbiz Nhật Bản!
Bao nhiêu máy móc thiết bị xịn cũng không làm Izuku ngỡ ngàng thế này. Khuôn mặt kia mới là thứ đáng giá nhất trong phòng. Ôi sao mà đẹp trai điên đảo!
Biết thế cậu đã chăm chỉ đi kiểm tra sức khoẻ hơn chút rồi.....
Trong lúc tìm chỗ khám phụ khoa trên mạng, Izuku thấy tên phòng khám Shoto hiện lên đầu. Cậu chỉ bấm vào trang để xem qua các chứng chỉ, chứng nhận, giải thưởng... được cấp, cùng với một vài đánh giá từ các nhà chuyên môn để biết nơi này chất lượng ra sao. Tới khi đã có thể chắc chắn phòng khám Shoto uy tín và không có tiền sử dính phốt, Izuku liền đặt lịch ngay mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Lúc ấy phải chăng cậu dành thêm ít phút bấm vào đọc review của khách hàng thì sẽ hiểu tại sao nơi này nổi tiếng liền... Còn không phải do ngoại hình trời ban của bác sĩ khám chính - Todoroki Shoto - mà các chị em mới kéo tới nườm nượp hay sao.
Mà trông bác sĩ cứ quen quen thế nào ấy ta?
Bác sĩ chợt hắng giọng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, Izuku giật mình nhận ra cậu đã thô lỗ thế nào khi cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Cậu chột dạ lảng mắt ra chỗ khác, lí nhí nói.
"À, em xin lỗi..."
Shoto phía bên kia im lặng một lúc rồi chau mày như mới nhận ra điều gì.
"Nếu lại đến đây để bới móc đời tư của gia đình tôi thì xin mời đi về."
"Dạ....?"
Gì? Bới móc đời tư là sao?
Nhìn người phía đối diện cứ đứng đờ đẫn, bác sĩ liền thở dài một tiếng nghe ra rõ sự phiền hà. Nhưng dù gì cũng là ca cuối cùng rồi, hắn tặc lưỡi, thôi thì dĩ hoà vi quý nhẫn nhịn thêm chút nữa.
"Nhắc lại lần nữa, ở đây không nhận phỏng vấn hay xin chữ kí hộ đâu. Giờ thì ngồi xuống nói tôi nghe cậu bị làm sao."
Chữ kí....? Lại còn xin "hộ"....? Là sao nữa......
Bác sĩ cứ nói gì luyên thuyên nãy giờ Izuku bắt sóng không nổi. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, người ta đẹp, giỏi, giàu thì tính tình ngáo đá ẩm ương chút cũng là đương nhiên. Cậu quyết tâm bỏ ngoài lề chuyện ấy, tập trung vào việc chính.
"Em cũng không biết phải nói sao nữa ạ, em tới khám vì dạo này chỗ đó cứ có biểu hiện lạ lắm, đôi khi rất bất tiện."
Shoto lại thở dài phát nữa doạ cho Izuku sợ tái mét, trông gương mặt lạnh lùng của hắn như muốn túm cậu quẳng ra ngoài lắm rồi. Cậu không biết người này cũng đang âm thầm đánh giá cậu y như cậu vừa làm với hắn.
Đúng là được cái này thì mất cái kia, bé này xinh trai mà đầu óc chập mạch quá, biểu hiện của chính bản thân mình ra sao mà cũng không tả được.
Shoto coi bộ hơi mất kiên nhẫn rồi, tuy bình thường hắn rất điềm đạm nhưng làm việc quần quật tới cuối ngày cũng khó tránh khỏi đôi chút cáu gắt. Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, một tay cầm tờ giấy khám của bệnh nhân dễ thương (mà khờ) lên, tay còn lại ra hiệu cho người nọ mau nằm lên giường.
Izuku gật đầu, lúng túng tháo giầy, ngoan ngoãn nằm xuống. Shoto ngay sau đó cũng tiến tới đứng phía dưới chân cậu, hắn bấm nút gì đó cho phần đầu của giường nâng lên một chút.
Izuku hít thở sâu cựa mình vào tư thế thoải mái, nhưng không tài nào thả lỏng tâm tư cho nổi.
Bác sĩ đứng dưới chân giường thế này... Sao tự dưng bây giờ mới thấy ngượng quá đi mất. Chỉ nghĩ đến cảnh phải dạng chân ra cho bác sĩ điển trai xem xét "chỗ đó", hai má Izuku đã đỏ quạch như mai cua chín, đùi vô thức kẹp sát vào nhau như muốn ngăn thứ gì đó chảy ra.
Phải rồi! Chính là biểu hiện này.
"B-Bác sĩ....! Hình như em lại đang bị như thế rồi, bác sĩ kiểm tra giúp em với."
"Đang bị ngay bây giờ luôn sao?"
"V-Vâng."
Shoto gật đầu nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cố gắng lục lọi trong đầu xem đã gặp trường hợp nào thế này chưa. Phát bệnh trực tiếp như vậy? Thôi thì cứ phải xem mới biết được. Hắn với lấy đôi găng tay đeo vào, tiện thể bật công tắc của chiếc đèn treo ngay phía trên hạ bộ Izuku, miệng ra lệnh.
"Tự cởi đồ ra nào."
"!!!"
C-Cởi đồ!
Izuku bối rối không nói thành lời, tuy biết trước việc này là đương nhiên phải làm nhưng vẫn gượng gạo mất một lúc. Cậu thật sự chưa bao giờ thoát y trước mặt người lạ, chưa kể còn là đàn ông, thậm chí là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn nữa! Izuku sượng cứng người, tay cứ túm chặt lấy gấu váy (mượn của Ochako, cô nhóc bảo đi khám chỗ đó thì mặc váy sẽ tiện hơn), mím môi không có vẻ gì muốn cởi.
Shoto tặc lưỡi, nhìn nét mặt căng như dây đàn của người kia mà hơi mất kiên nhẫn. Hắn thẳng thừng nắm lấy cổ chân bệnh nhân xinh đẹp banh ra gặp thành hình chữ M lớn, tà váy vốn đã ngắn cũn cỡn bị tốc lên lộ quần xi líp trắng viền ren đính nơ, trông vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Thông thường hắn không bao giờ làm việc vồn vã thế này, tuy nhiên xin được nhắc lại lần nữa là bác sĩ đói bụng lắm rồi, muốn tan ca nhanh nhanh còn về ăn cơm.
Izuku bị động chạm bất chợt liền giật mình, luống cuống ú ớ biểu tình, chân theo phản xạ muốn kẹp lại che bướm non nhưng không thành vì lực tay bác sĩ mạnh quá.
"Ư... B-Bác sĩ đợi đã...!"
Lồn trai trẻ nhạy cảm tới độ bác sĩ vừa nắm vào cổ chân đã phun thêm nước, đọng lại một vũng ướt mờ ám ở đũng quần lót. Shoto không bỏ sót chi tiết này, chỉ là hắn hoàn toàn không biểu lộ tâm tư nào, gương mặt đẹp trai lạnh lùng như băng. Cảnh tượng này hắn đâu phải chưa từng thấy qua, Shoto cũng tự ý thức được sự quyến rũ của mình chứ. Dù gì cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, hắn tác phong chuyên nghiệp, tuyệt đối không có thói quen phán xét mấy chuyện nhỏ nhặt thế này của khách.
Izuku bối rối lấy tay muốn kéo váy xuống che mà không được, đôi mắt xanh to tròn như viên ngọc bắt đầu lóng lánh nước trực khóc, dáng vẻ run rẩy mềm yếu như thỏ con bị bắt nạt. Shoto phía trên nhìn thấy một màn uỷ khuất này cũng có chút mủi lòng, suýt chút nữa đã định hạ giọng dỗ ngọt.
Nhưng ngẫm lại thì, nhỡ đâu càng chiều hư thì nhóc này sẽ càng làm mất thời gian của hắn, Shoto quyết định cứng rắn một lần. Hắn lần nữa thúc giục bệnh nhân cởi quần.
Mà gọi là đe doạ thì đúng hơn.
"Tự cậu làm hay là để tôi?"
Izuku nghe thế liền thấy sợ, nuốt nước bọt cái ực. Cậu cuối cùng cũng chào thua, mắt ngấn nước lật đật cởi quần lót theo chỉ đạo, không dám chống đối thêm. Izuku run run thương tiếc nhìn em quần tuột dần xuống đầu gối, vòng qua mắt cá chân rồi rơi ra hẳn, đùi tự động khép lại vì ngượng, biểu lộ tâm tư muốn giấu nơi bí mật dưới tà váy ngắn.
Từ đầu đến cuối Shoto vẫn một biểu cảm cứng đơ không chút hứng thú. Chỉ tới khi hắn tách đùi Izuku sang hai bên để lộ nụ hoa mỏng manh ướt rượt giữa háng cậu, đôi mắt vô cảm mới thoáng dao động.
Hắn... không ngờ được sẽ có ngày này.
Người ta thường nói các bác sĩ nam thường xuyên phải đỡ đẻ hoặc làm công việc khám phụ khoa... không hề "thích" như người ngoài lầm tưởng, trên thực tế là hoàn toàn ngược lại. Họ liên tục phải nhìn những con sò khác nhau đủ loại màu sắc và hình dáng, khiến nhiều bác sĩ dần dần mất hứng thú với chúng — hoặc tệ hơn là ám ảnh, không thể làm tình nổi nữa.
Shoto thì chưa tới mức bị liệt dương như vậy, nếu không nói là còn đương độ rất sung sức, tràn trề sinh lực.
Nhưng quả thật là, việc cứ liên tục phải nhìn (gần như là mỗi ngày) khiến hắn phát ngán đi được, có muốn cương cũng không nổi. Rất hiếm khi Shoto tìm được một video khiêu dâm ưng ý để giải quyết nhu cầu, vì không phải ai cũng có nơi đó như hắn mong đợi.
Nhưng trước mặt Shoto đây là một cái lồn sạch sẽ hồng hào, phổng phao và khoẻ mạnh, hai môi bướm mập mạp mấp máy hết co lại nhả, giữ không nổi dòng nước dâm trong suốt chảy ra từ khe lồn xuống thấm đẫm ga trải giường. Hắn bị cảnh xuân trước mắt làm cho nhất thời choáng ngợp, cây gậy thịt không tự chủ được lập tức cửng lên dưới lớp áo blouse trắng.
Điều này không khỏi làm Shoto có chút thắc mắc. Hoàn hảo như vậy, mọi thứ đều bình thường không có dấu hiệu của bệnh, vậy thì cớ gì lại tới đây dạng lồn banh bướm ra cho đàn ông săm soi?
Hắn ngờ vực nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần như máy quét, trong đầu thầm suy tính nhiều khả năng. Rõ ràng là người này trông rất ngây thơ vô hại, phản ứng rụt rè sợ sệt ban nãy cũng là thật, không thể có chuyện cậu cố tình vào đây ôm âm mưu câu dẫn bác sĩ. Càng không thể là fan hâm mộ đến quấy rầy, ngố một cục thế này thì quấy được ai.
Mà... dù thế nào thì hắn cũng là người hời đi?
Bàn tay đeo găng to lớn của Shoto bấu vào tảng đùi trắng sữa núng nính, dùng lực bẻ hẳn chân cậu ấn xuống hai bên nệm để nhìn cho rõ hơn bé lồn non hồng nhuận không chút lông tóc này. Đôi mắt dị sắc khẽ nheo lại tỏ vẻ thăm khám nghiêm túc lắm, mà trong đầu thì rỗng tuếch chỉ chứa được một ý nghĩ duy nhất: Thật muốn phá nát tươm cái lỗ lồn cực phẩm này.
Ham muốn không đứng đắn chiếm đóng toàn bộ lý trí, bác sĩ mẫu mực quyết định cho phép bản thân ham vui một chút.
Hắn săm soi chưa đầy nửa phút đã chẳng chịu được nữa, hai ngón cái vội vã mò đến vén môi bướm mập rung rinh sương sớm sang hai bên, không kiêng dè nhìn chòng chọc vào lỗ dâm đỏ hỏn sâu hun hút.
"A-Ah....~ Bác sĩ....!"
Izuku thở đứt quãng, hoang mang nhìn bác sĩ. Lần đầu bị người khác chạm vào nơi tư mật thế này, cậu không hiểu tại sao cả người cứ lâng lâng. Kích thích lạ lẫm truyền đến làm huyệt dâm co giật lại rỉ ra thêm dịch bôi trơn, cứ như mời bác sĩ nhét vào tuỳ ý thao.
"Ư~~ Bên dưới lạ lắm..... c-cảm giác này... là vấn đề dạo này em gặp phải.... mmAh—-!"
Shoto từ bao giờ đã đặt ngón tay mình kẹp vào giữa hai múi quả chín mọng hồng hào mà chà xát theo vòng tròn, nhận lại được tiếng nỉ non trong trẻo và dòng nước dâm cứ ộc ra không ngừng, cứ như là miệng dưới cũng biết khóc vậy.
"Là dạo gần đây cậu hay có cảm giác này khi tiếp xúc với nam giới khác hả?"
"V-Vâng ạ..."
Shoto thật sự không biết nên cười hay giận. Tại sao đã là học sinh Cao trung rồi mà vẫn ngây ngô quá đáng thế này. Bản thân ngày ngày phát dâm bên cạnh đàn ông mà lại lầm tưởng mình bị bệnh, còn dám đem búp lồn còn trinh thơm ngọt mơn mởn đến đây dâng lên tận họng hắn. Hư quá đi mất.
Ngẫm lại, nếu nơi cậu tới là phòng khám khác thì có lẽ hắn đã vĩnh viễn lỡ mất cơ hội ngàn vàng giúp mình dựng cặc trở lại rồi. Shoto vì vậy bỗng sinh ra cảm giác chiếm hữu đặc biệt, đột nhiên không chút nào muốn thả đồ chơi mới này đi. Bướm đẹp cực phẩm thế này, người muốn chịch nhũn nó có khi xếp thành một hàng dài không biết chừng.
Mà Shoto thì không muốn chia sẻ với ai.
"Tôi hiểu sơ qua bệnh của cậu rồi, nhưng vẫn cần kiểm tra kĩ thêm. Bây giờ tôi sẽ xem bên trong nhé."
Chưa kịp để Izuku đồng ý, Shoto đã tháo găng tay thọc sâu ngón giữa vào lỗ huyệt hư hỏng, bức cho người đẹp phải vặn vẹo eo thon thốt ra một tiếng rên dâm mỹ.
"Ư Ahhh~~~!"
Nguyên tắc của hắn là không bao giờ cởi găng, cũng sẽ dùng dụng cụ thay cho tay mình để chạm vào khách. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn muốn được trực tiếp cảm nhận hơi nóng ẩm ướt trần trụi của hang động chật khít này. Lồn non e ấp hết siết lại mút ngón tay hắn, bên trong mềm mại trơn nhớt. Cặc thô to lẫn trán Shoto đều nổi gân, hơi thở của hắn cũng vì kích thích thị giác mà dao động không ít.
Hắn không lắp camera ở khu vực giường khám để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng, chỉ lắp một cái ở phía cửa hướng vào trong như bao nơi khác. Nhưng hiện tại thì Shoto chỉ ước có ngay camera sau lưng, quay lại sắc nét toàn bộ mỹ cảnh này. Trai trẻ xinh đẹp tới cái lồn cũng đáng yêu, nếu không ghi hình thì không biết đến bao giờ mới lại được chiêm ngưỡng đôi môi bướm béo hồng nhuận dâm dục này. Hắn sẽ nhớ nó chết mất.
"Chịu khó một chút, tôi đang mát xa bên trong để lưu thông khí huyết."
Với lời của bác sĩ, Izuku không một chút nào kháng cự. Shoto cứ đâm ra lại thụt vào, một ngón tay rồi thành hai, ba ngón từ khi nào không biết, chen chúc khuấy động trong âm huyệt. Mỗi lần ngón tay hắn đi ra đều kéo theo mị thịt đỏ đỏ hồng hồng, gợi dụng hơn tất cả đống phim heo mà hắn từng xem qua. Izuku cắn môi chịu đựng, bên dưới ngày càng căng trướng nhớp nháp, nhịp tim dâng cao hun nóng cả má thành hai quả dâu tây. Căn phòng rộng lớn yên ắng chỉ có tiếng móc lồn nhóp nhép với tiếng thở dốc dội lại, cậu không khỏi thấy có chút mờ ám... Sao âm thanh này lại kích thích tới vậy, thật sự cảm giác lúc khám là thế này ư....?
Da đầu cậu căng ra tê dại, mắt trùng xuống đê mê không cách nào tỉnh táo được, bất lực dạng bướm dâm ra tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm dồn dập tấn công theo nhịp đụ của bác sĩ.
"Ưhmm.....~ h-hức....! B-Bác sĩ...."
Izuku bỗng co quắp ngón chân, toàn thân run bần bật ưỡn vú lên cao, tay bấu chặt lấy ga nệm phía trên đầu, miệng há ra thổn thức rên lớn. Shoto hài lòng nhìn búp bê xinh đẹp của hắn ngây ngô uốn lưng trong khoái cảm, còn gọi hắn ngọt sớt liền biết đã chạm đúng điểm rồi. Ba ngón tay lập tức tăng tốc độ hung hăng giã nát điểm G mới tìm thấy, Izuku trợn mắt lè lưỡi ư ư a a như phò non.
"A a a ah ahh..... Lạ quá ~~~~!"
Cậu ngửa cổ nỉ non, lưng lại ưỡn cong như vầng trăng đẩy hai bầu vú lên cao, đầu ti nhỏ xinh nhưng quầng nhũ hoa lại to như trái nho mọng nước, tục tĩu chọc qua lớp áo mỏng tang. Shoto nghiến răng dùng tay còn lại đẩy đèn sang một bên để đỡ chắn mất view ngắm núm ti dâm, trong đầu có chút tức tối trách người kia không mặc áo lót. Là muốn mời hắn chơi đến run chân phải không! Shoto một tay tiếp tục nghịch lỏng bướm múp, tay kia gắt gao siết chặt vào thành giường để kìm nén bản thân.
Nếu không phải thành giường, hắn sợ mình sẽ chẳng kìm được nắm lấy eo người ta, tệ hơn là mò lên tra tấn nhũ hoa trương to dâm dục đòi người bú kia.
Hắn nuốt nước bọt thúc tay mạnh đến nổi gân chằng chịt, sức lực ghê tợn khiến toàn giường lẫn cơ thể của người kia rung lắc theo, nhất là đôi gò bồng nở nang cứ nắc lên nắc xuống như trêu ngươi hắn. Izuku mướt mải mồ hôi khép miệng không nổi nữa, lưỡi cứ lè ra nói không thành tiếng.
"Ah ahh ah em sắp..... sắp...... Ư ư tiểu mất....!"
Chưa gặp cảm giác này bao giờ nên chỉ có thể quy thành buồn tiểu, Izuku vì bị bác sĩ banh lồn ra móc mà lên đỉnh, ồng ộc bắn dâm thủy tung toé ướt hết áo bác sĩ.
Cậu mệt nhoài nằm thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh to lớn hút hồn giờ đây khép hờ hững đê mê như đã bị nhấn chìm trong nhục dục.
"Ư... vậy là đã xong chưa...?"
Giọng nói vẫn còn bay bổng và hơi chút hổn hển hậu cực khoái, Izuku chớp chớp rèm mi ướt hỏi một câu, xinh đẹp đơn thuần đến động lòng người.
Thế này là hợp gu của bác sĩ quá rồi. Shoto tự biết phen này tim hắn chết chắc, chống đỡ không nổi sự gợi cảm này. Vốn đã định dừng lại ở đây mà người này cứ dùng giọng nói đó, ánh mắt đó đối đáp hắn, dù có là con tim bên trên hay con cặc bên dưới thì cũng chịu không được.
Thỏ con này cứ vậy húc đổ hàng phòng thủ kiên cố của hắn.
Đã thế thì cứ thuận theo tự nhiên.
"Chưa, chưa xong."
Hắn thấy cả người nóng hừng hực rồi, trực tiếp cởi áo blouse ra ném đi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc ba lỗ trắng ôm sát vào từng thớ cơ. Thân hình vạm vỡ rắn chắc vì luyện tập thường xuyên lộ ra, Izuku ngượng chín mặt luống cuống đảo mắt đi chỗ khác, cố tỏ ra không quan tâm.
Dù cái miệng nhỏ ở dưới đã tố cáo hết tâm tư của cậu rồi.
Shoto không nói gì, chỉ âm thầm vô cùng hài lòng hưởng thụ phản ứng đáng yêu này của bé lồn múp. Rõ ràng là thấy cơ bắp của hắn rồi nứng đến chảy nước dâm, thế mà chủ nhân lại khổ sở quay mặt đi diễn nét làm ngơ. Không nhớ là bản thân vẫn còn đang banh đùi dâng bướm cho hắn tuỳ tiện sờ mó sao?
Shoto chăm chú nhìn ngắm bữa tối thịnh soạn trước mặt đến quên cả đói, con sò dâm béo mập bị chà nhiều tới ửng hồng thơm ngon, hai môi bướm sưng sưng bóng nhẫy nước. Rồi hắn chợt nhớ tới một việc hay ho.
"Chờ tôi một lát."
Không lâu sau, Shoto quay lại với dụng cụ mới trên tay. Izuku ngơ ngác nhìn mặt bác sĩ.
"Cái gì vậy ạ?"
"Đây là máy mát-xa bên trong, nãy giờ làm bằng tay vừa không hiệu quả lại rất mỏi, tôi nghĩ nên lấy hẳn thiết bị cho tiện."
Nói giảm nói tránh thì là máy mát-xa, nói rõ ra thì là mát-xa điểm G.
Còn nói thẳng toẹt thì là sex toy.
Đừng ai vội hiểu lầm, Shoto giữ thứ này không bao giờ với mục đích giở trò xằng bậy với khách (à, trừ ngày hôm nay). Giống như một "phương pháp trị liệu", hắn sẽ giới thiệu thứ này cho những vị khách bị khó đạt khoái cảm thay vì kê thuốc.
Và Shoto chỉ mua đúng một cái duy nhất để trong phòng khám, phục vụ mục đích làm mẫu (đưa khách nhìn rồi tự mua theo), ngoài ra chưa bao giờ đụng đến.
Ai ngờ đã tới lúc cần sử dụng thật rồi đây.
Hắn lau sạch sẽ món đồ chơi tình dục để chuẩn bị đút vào, gương mặt vẫn tỉnh bơ sau lời nói dối trắng trợn. Izuku đến phim người lớn còn chưa xem, mấy vật này đương nhiên không biết, đối với những lời bác sĩ nói cậu chỉ có thể mơ hồ đồng thuận, mặc sức giao phó mọi thứ cho hắn.
Izuku nhìn món đồ silicon có hình thù lạ hoắc trên tay bác sĩ, ngờ vực hỏi thêm một câu.
"Cái này... có đau không ạ?"
"Chỉ nhức một chút lúc đầu, sau đó sẽ rất thoải mái."
Izuku lưỡng lự gật đầu, Shoto phấn chấn nói.
"Tôi bắt đầu nhé."
Hắn không nhiều lời nữa, lại dùng tay mơn trớn cho bướm non dần tăng nhiệt, thổn thức nhả đẫm nước, rồi sau đó vạch hai mép lồn ra cho hột le lộ diện. Shoto kìm chế không nổi dí thẳng sex toy vào hạt đậu nhỏ đáng thương, nhận lại được từ Izuku một tiếng rên thất thanh vô cùng dâm dục.
"Uwahh ahh~~~! C-Chỗ đó....!"
Thật may khi xưa hắn đã chi mạnh tay để mua cửa cách âm cao cấp...
Máy rung đều đặn đè xuống nhay sưng hột le đĩ, Izuku chỉ có thể trợn mắt thè lưỡi như điếm dâm động dục, túm chặt ga nảy cặp vú núng nính lên cao, eo nhỏ uốn éo thật mê hoặc. Tảng đùi to múp bị ép banh ra run rẩy theo nhịp lồn cứ mút rồi nhả ngón tay Shoto, cặp mông tròn trịa bên dưới khổ sở vặn vẹo.
Mắt hắn nổi tia máu trước cảnh tượng này.
"Cậu ngọ nguậy nhiều quá, nằm yên nào."
Rồi lấy cớ giữ chặt bệnh nhân để mò bàn tay thô to gân guốc lên trên xoa nắn eo thon dâm đãng, còn không quên mân mê phần bụng dưới. Mỗi nơi bác sĩ chạm vào đều như tê dại, bàn tay to lớn ấm áp khiến đầu óc Izuku như tan ra. Hắn thì lại được voi đòi tiên, được chiêm ngưỡng một chút da thịt mịn màng ửng hồng liền tham lam muốn ngắm nữa, cuối cùng mất hết kiên nhẫn vén thẳng áo cậu lên, phô ra hai đồi vú múp míp trắng sữa và núm ti hồng hào sưng to như bà đẻ cho con bú.
"Áo ôm vào người máu khó lưu thông. Cởi ra sẽ thoải mái hơn."
Lại viện bừa một cớ, dù hắn chẳng chắc Izuku có đủ tỉnh táo để nghe khi hạt đậu mẫn cảm cứ bị chà sát liên tục thế này không.
"Để tôi mát-xa cả bên trên."
Nói rồi trực tiếp bóp lấy một bên vú to mà nhào nặn, còn không quên day nhéo nghịch đầu nhũ hoa đáng thương cho nó cương lên sưng tấy. Izuku bị kích thích tứ phía sướng tới mất hết lý trí, nước mắt lẫn nước miếng chảy dài xuống cằm.
"Ưhaah ah ah aa a....!~ Bác sĩ....~~~"
Cậu sắp sửa bắn ra thì Shoto đột ngột rời bỏ hột le, luồn đầu silicon to tròn còn lại của sextoy vào lỗ lồn cứ hấp háy đòi chịch suốt từ nãy đến giờ, còn nhanh chóng chỉnh lên nấc rung cao nhất.
"Ughmmmmmm——-!"
Izuku giật bắn người, nghẹn ngào rên rỉ bấu víu lấy bàn tay vững chắc đang vân ve vú mình để làm điểm tựa. Đầu cậu trống rỗng chẳng còn ý thức được gì ngoài nhục dục và mùi hương nam tính của hắn.
"Ah aah a a ah h.... hức... bác sĩ ơi— s-sướng quá....~~ ưm haa s..sao có thể...~~~ Ah—-!"
"Đừng gọi bác sĩ. Gọi là Shoto đi."
"Hưm ah aaah....... ư hức.... S-Shoto.... ~!"
Vậy mà yêu nghiệt quyến rũ này dám gọi thật. Trên trán nổi gân máu, hắn khẽ chửi thề một tiếng trầm thấp rồi cúi xuống ngậm lấy một bên vú mút lấy mút để, răng lưỡi luôn phiên nhau hết bú liếm lại nhay cắn đầu ti đáng thương.
"MmmmAh......~!"
Izuku rên siết thảng thốt bấu lấy vai hắn.
C-Cái này cũng tính là mát-xa sao?!
Bàn tay bóp vú khi nãy của Shoto giờ đã rảnh rang để mò xuống đũng quần, sốt sắng lôi ra cây hàng cương cứng nóng rực, to dài như hung khí. Hắn tranh thủ khi mình đang bú ti chắn tầm nhìn của Izuku, bên dưới nhanh chóng đưa đầu cặc lại gần, hướng thẳng vào giữa bím cậu mà tự sóc lọ.
Hắn cứ như vậy bên trên hôn hôn cắn cắn hại cho hai bầu sữa tím đỏ, bên dưới một tay sục cặc một tay chịch nhũn bướm người đẹp bằng sex toy.
Toàn bộ cơ thể bị trêu đùa khiến Izuku không trụ được lâu hơn nữa, cảm thấy mình lại sắp đạt tới giới hạn rồi.
"Ư ư ư Sho....Shoto.....!! Em.....em mmm ư a a a a ahhh~~~!"
Cậu loạn xạ gọi tên hắn khi lên đỉnh, mắt trợn ngược khóc nấc vì hang động non nớt còn trinh liên tục bị vật lạ khuấy động chèn ép điểm G, vách thịt mềm đỏ hỏn co rút liên tục, phun nước nhiều như suối. Shoto cùng lúc đó rút thứ đồ chơi silicon ra, hai tay vạch lỗ bướm đỏ hồng cho đầu cặc chui vào xả tinh phùn phụt.
Hắn rên một tiếng trầm đầy thoả mãn, khoan khoái cảm nhận hai múi lồn mập mạp hôn lên đầu cặc mình, trút cho bằng hết tinh rồi vẫn lưu luyến không hề muốn rút ra.
Izuku bên trên một thân loã lồ rũ rượi thở dốc, mắt mất tiêu cự vẫn chưa thoát được khỏi cơn khoái cảm. Shoto cũng mỏi mệt hổn hển nghiêng người xuống đệm, chống hai cánh tay đồ sộ ở hai bên người cậu ở tư thế kabedon. Izuku thuận theo đó bám lấy tay hắn, nũng nịu quay đầu lộ ra cần cổ trắng ngần.
Shoto chăm chú ngắm nhìn người nằm dưới mình, ánh mắt đã đỡ sắc lạnh hơn một chút. Gần thế này mới càng thấy người này rất khả ái, đem lại cảm giác giống con thỏ. Mũi ửng ửng hồng, lông mi dài ủy khuất ướt nhẹp nước, hai má tròn xoe điểm bằng vài đốm tàn nhang.
Phải mất một lúc cả hai người mới tỉnh táo lại. Izuku ngượng ngùng ú ớ như bị nuốt mất lưỡi, luống cuống lấy tay che mặt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.
Bác sĩ vừa làm gì kì quái quá đi!!!
"B-B-B-B-B-Bác sĩ!! Vừa rồi là gì vậy chứ ạ??! Em không nghĩ làm như vậy là khám đâu!!!"
Shoto phá lên cười trước lời trách móc, giọng nói tươi tỉnh thoáng chút dịu dàng khó tả. Toi rồi, bác sĩ đổ bệnh nhân thật rồi.
"Sao? Em thích không?"
Nếu bảo không thích thì là nói dối...
Izuku phồng má chau mày, đưa tay muốn đẩy Shoto ra lại bị hắn nắm lấy ghim trên đỉnh đầu. Hai người họ say mê trao đổi ánh mắt một lúc, đôi ngươi tròn xoe cứ chăm chú nhìn xuống môi hắn. Shoto cúi đầu xuống, những tưởng hai môi sắp chạm nhau rồi, cánh cửa phòng khám đột ngột mở tung.
"Xong chưa thằng nhãi? Anh đói lắm rồi!"
Touya huýt sáo nói bằng bộ dạng cợt nhả như mọi ngày, tay đút túi quần ngang nhiên dựa vào cửa.
Cho tới khi hắn thấy cảnh tượng đè nhau ra rất thiếu đứng đắn trước mắt. Nụ cười hư hỏng quyến rũ trên gương mặt đẹp như tạc lập tức đông cứng.
"Anh hai?"
"Diễn viên Dabi—?!"
Hai người đang làm hành động mờ ám trên giường kia cất tiếng cùng một lúc, Touya nhất thời không biết giành sự chú ý vào đâu, chỉ có thể phun ra thắc mắc to đùng đùng đang chạy trong não.
"Cái đ*o gì đây?"
Izuku bên kia mắt chữ A mồm chữ O sốc không nói thành lời, nếu vốn cậu đang không nằm sẵn thì có lẽ giờ đã xỉu ra sàn rồi.
Tại sao gương mặt khi xưa cậu dán đầy poster trong phòng ngủ lại ở đây? Tại sao thần tượng mà hằng đêm cậu mê sảng gọi "chồng" lại gặp cậu lần đầu trong tình cảnh đáng xấu hổ này?!
Izuku hết nhìn bác sĩ rồi lại nhìn vị minh tinh đứng chết trân ngoài cửa, nghe đại não nổ đoàng một tiếng.
Đây chính là lý do cho vụ xin chữ ký hộ và tại sao cậu thấy mặt bác sĩ trông quen như vậy!
"BÁC SĨ LÀ EM TRAI RUỘT CỦA ANH DABI ?!!!"
Hai người nằm trên giường bây giờ trố mắt nhìn nhau, cùng mang chung một suy nghĩ: Giải thích như thế nào với anh Touya đây???
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top