3.
______ 7 năm sau _______
Kế Dương 14 tuổi, Hạo Hiên 28 tuổi.
Qua 7 năm tình yêu của anh dành cho nó càng ngày càng lớn dần, tiếc là bé thỏ còn nhỏ quá đi à~
Giờ đây Hạo Hiên không còn là sinh viên nữa, mà anh đã trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị do cha nuôi anh để lại. Kế Dương cũng đã học năm 2 sơ trung, thành tích rất tốt. Tuy lớn như vậy nhưng buổi tối nó vẫn ngủ với anh, càng lớn lại càng đẹp khiến Hạo Hiên đêm đêm phải ngâm nước lạnh-.-
.
.
.
Hôm nay Kế Dương theo anh lên công ty, nó ngồi xe cùng anh đến, anh khoác lên mình bộ vest nâu tây đúng chất tổng tài, còn nó mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cài không kĩ hơi hở ra chút xương quai xanh. Mấy tên nhân viên trong công ty cứ nhìn nó làm Hạo Hiên nhíu mày kéo nó vào phòng
-Ba, ba làm gì vậy? - Nó thắc mắc hỏi
-Kéo cổ áo lên mau, người ta nhìn thấy thì sao?- nó nghe anh vừa khó hiểu nhưng cũng đưa tay lên kéo
-Lần sau phải mặc kín đáo, không được để hở, con chỉ để ta ngắm thôi. Người khác không được phép nhìn. -À hoá ra anh Vương nào đấy ăn giấm rồi-.-
-Vâng vâng-Nó chu cái mỏ dài cả thước rướn lên hôn má anh, anh dịu dàng hôn lại lên trán nó.
Anh thì đang chăm chú làm việc còn nó thì bay nhảy ở trong phòng, lâu lâu lại luồn vào nằm trong lòng anh, lúc này anh chỉ cười dịu dàng dỗ dành nó, nói đợi anh làm xong dẫn nó đi ăn.
Bạn nhỏ Tống Kế Dương ở trong phòng chán chê thì đi ra ngoài chơi. Đang đi dọc hành lang thì nó thấy một người phụ nữ trang điểm loè loẹt, mặt hếch lên trời, đi đứng ưỡn ẹo đến chỗ nó hỏi:
-Này cậu bé, em là con của Hạo Hiên sao?
-Đúng thế. Có việc gì không thưa cô? - nó đen mặt hỏi, người này là ai mà dám gọi tên anh thân mật như vậy chứ
-Giới thiệu với em, tôi là Tiểu Mỹ, là thư kí của Hạo Hiên, sau này sẽ là mẹ của con- cô ta nói bằng giọng giả trân hết mức, mỉm cười "trìu mến" nhìn nó
/Rầm/ một tiếng sét nổ vang trong đầu nó. Cái gì chứ, sau này là mẹ nó chẳng phải cô ta sẽ lấy Hạo Hiên sao. Ba là của riêng mình, mình sẽ không chia sẻ cho ai hết. Nó đen mặt bỏ đi về phòng, cô ta nhìn nó đắc ý
/Sầm/ nó đạp tung cửa phòng anh, rồi lại đạp mạnh đóng vào, quay đi ra ghế ngồi giận dỗi một cục chả thèm nhìn anh
-Dương Dương, con sao vậy? - anh khó hiểu nhìn nó
-Xí, ba còn quan tâm con cơ à? Sao không đi với Tiểu Mỹ gì đó đi?- nó đen mặt gằn từng chữ
-Tiểu Mỹ cái gì ở đây? Nói! Cô ta nói gì con? - Anh tức giận ép nó vào tường
-Chứ chẳng phải ba sẽ lấy cô ta sao? Đã thế còn chẳng thèm nói với con.
-Lấy cái gì mà lấy? Con đừng nghe cô ta nói lung tung. Ta sẽ không lấy ai cả. Ta chỉ ở với con thôi. - Anh ghé sát mặt nó, phả hơi nóng vào mặt nó khiến nó ngượng chín mặt
-Nói dối - nó vẫn phồng má chu môi không thèm nhìn anh
-Hoàn toàn không nói dối. Chỉ yêu Kế Dương thôi.- nói xong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó. Gì mà lấy vợ, người ta đã nuôi vợ ở nhà rồi còn đâu
~Ư ư~ Kế Dương ngại lắm rồi. Tim đập thình thịch ngước lên nhìn anh
-Ba sẽ không lấy vợ chứ?
-Sẽ không, chỉ có mình con thôi. -Anh kiên định nhìn nó, lại dịu dành hôn nhẹ lên môi nó... nó hốt hoảng lùi lại, mặt đỏ như trái cà chua
.
.
.
Thôi xong, ai đó biết yêu rồi...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top