2.
.
Hai người họ về đến nhà thì trời cũng khá muộn, nhà anh là một căn chung cư ở gần trường đại học. Nói đúng ra, Hạo Hiên chính là đại công tử chính hiệu, tiền tiêu ba đời không hết, nhưng anh lại muốn tự lập nghiệp, không muốn dựa hơi gia đình, cũng một phần vì anh và gia đình quan hệ không tốt. Anh không phải con ruột.
.
.
.
Nhà của Hạo Hiên không lớn lắm, nhưng đối với một đứa bé ăn xin như Kế Dương thì đây quả là thiên đường, nó sáng mắt nhìn quanh khắp nơi, đây sẽ là nơi mình được sống sao? Nó chưa từng nghĩ tới. Nhận ra sự bỡ ngỡ của nó, anh đưa nó đi thăm quan nhà, nó ấp úng hỏi anh:
-Tôi...à con...con thật sự sẽ được sống ở nơi này sao?-a~ đáng yêu quá mức rồi đấy, Hạo Hiên xoa đầu nó dịu dàng nói:
-Đúng vậy, sau này con sẽ ở đây, ta là ba con, đây là nhà con, ta sẽ yêu thương chăm sóc con.
Kế Dương nghe xong thì đỏ mặt, cảm kích vô cùng. Nó cúi người xuống, miệng lí nhí nói cảm ơn. Anh chỉ cười đưa nó đi tắm rửa (là tắm chung nha) hai người kì kì cọ cọ hơn nửa tiếng mới xong-.-
.
.
.
Kế Dương tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ hình mèo con mà Hạo Hiên nói rằng lúc trước mua nhầm cỡ nên mặc không vừa, nhưng cũng là cỡ của thiếu niên, một đứa bé 7 tuổi mặc vào đương nhiên sẽ rộng thùng thình, Kế Dương còn rất gầy, cổ áo trễ xuống làm lộ phần vai trắng sứ gầy gò, xương quai xanh quyến rũ khiến Hạo Hiên muốn xịt máu mũi, nhưng rất nhanh phải đi ngâm nước lạnh. Không thể để bé thỏ sợ được, nó mới chỉ 7 tuổi thôi. Lại gần bế bổng nó lên đi về phòng ngủ, nó cũng thuận tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào ngực anh làm nũng.
-Kế Dương, âu này con ngủ cùng phòng ta nhé, ta sẽ thuận tiện chăm sóc con-Anh hỏi nó
-Vâng ạ! Đều nghe ba- Nó thoải mái gật đầu
-Kế Dương, con gày quá, người nhẹ như cục bông vậy-Nói rồi cái tay không biết điều mà vỗ nhẹ vào mông nó
Kế Dương ưm một tiếng như làm nũng anh. Đặt nó lên giường, Hạo Hiên chu đáo kéo chăn đắp cho nó, lại sủng nịnh hôn lên trán Kế Dương:
-Kế Dương ngủ ngon!
Nó lại đưa bàn tay bé xíu ôm lấy mặt anh, rướn người lên hôn nhẹ vào má anh, mắt lim dim, giọng nói nhỏ dần
-Ba ngủ ngon!- rồi rúc vào lòng anh, cánh tay ngắn tũn ôm lấy cổ anh chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi Kế Dương mới có một giấc ngủ ngon lành yên bình như vậy. Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng ôm nó vào lòng, tay xoa lưng đều đều dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top