1.
Vương Hạo Hiên 33 tuổi, chưa có vợ nhưng đã có một người con trai 19 tuổi. Tại sao vậy?
Chuyện là 12 năm trước, tức là lúc Hạo Hiên 21 tuổi, vẫn còn đang là sinh viên. Một buổi tối khi đang ra ngoài đi hóng gió, lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời anh biết yêu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là nhất kiến chung tình với một cậu bé mồ côi. Cậu bé này đặc biệt vô cùng, tuy là mồ côi sống ở đầu đường xó chợ, nhưng lại đẹp một cách kì lạ, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng hồng, lúc nhìn anh cười hiện lên đôi má lúm đồng tiền cực đáng yêu. Anh đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên ấy, 21 năm lần đầu biết tương tư mà đen hơn là tương tư cậu bé mới 7 tuổi. Với hoàn cảnh của cậu, Hạo Hiên nghĩ đến chuyện sẽ đưa cậu về nuôi dưỡng và chăm sóc
.
.
.
-Em trai nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?- anh đến gần cậu bé rồi dịu dàng hỏi. Cậu bé bất ngờ khi có người đến bắt chuyện, nó ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một nam nhân cao lớn, lại vô cùng đẹp trai nha~mắt to mày rậm, mũi cao quá đi, nếu nhỏ lại nó có thể chơi cầu trượt trên đó cũng được. Nó ấp úng trả lời anh
-Bảy...bảy tuổi-giọng nói nó nhỏ nhẹ mềm mại nhưng trầm trầm và khản đặc, thấy nó trả lời, anh hỏi tiếp
-Nhà em ở đâu? Sao lại lang thang ở đây?
-Không...không có nhà. Đi ăn...ăn xin- giọng nó hơi run rẩy trả lời anh- Anh...anh là ai?
-Tôi tên Vương Hạo Hiên, tôi thấy em còn nhỏ vậy mà đã đi lang thang như vậy thật đáng thương. Em tên gì?
-Không...không có tên-nó lắc đầu thất vọng
-Sao em lại đáng thương như vậy chứ? Nhà không có tên không có, tuổi lại còn nhỏ như vậy, đi lang thang một mình sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm đó-anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi nó- em có muốn đến sống cùng tôi không?
Nó bất ngờ mở to mắt nhìn anh, giọng điệu ngờ vực thăm dò
-Đến sống với anh? Là thật hay là muốn lợi dụng tôi? Từ trước đến giờ chưa ai thật lòng tốt với tôi cả, nếu có cũng chỉ là lợi dụng. Anh...không lừa tôi chứ?
Hạo Hiên đau xót nhìn nó, một đứa bé bảy tuổi lại có những suy nghĩ tiêu cực này, dịu dàng an ủi
-Sẽ không đâu, tôi sẽ không lừa em. Tôi thật lòng muốn đưa em về nhà, nuôi lớn và chăm sóc em. Em có đồng ý đi với tôi không?-anh nở nụ cười trìu mến khiến nó cũng bị thuyết phục theo nụ cười mà gật đầu. Anh vui sướng khi được sự đồng ý của nó, nắm lấy tay nó kéo đi về nhà, nó cũng thuận theo nắm chặt lấy tay anh.
-Ừm, nên đặt cho em một cái tên nhỉ? Dù sao đâu thể không có tên được?-anh hỏi nó, nó gật đầu nhìn anh
-Hmm... em giống như mặt trời nhỏ vậy. Gọi em là Kế Dương nha? Tống Kế Dương?-anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi nó
-Được...được. Cảm ơn anh- nó ngước lên nhìn anh nở nụ cười thật tươi, hiện ra đôi má lúm đồng tiền khiến tim anh đập loạn nhịp. Đáng yêu quá đi thôi-nội tâm Hạo Hiên gào thét
-Ai da~ mà nói đi cũng phải nói lại. Em mới 7 tuổi thôi, tôi đã 21 tuổi, nếu tôi nhận nuôi em như vậy, không bằng em gọi tôi là ba?-anh trêu trọc nó, nào ngờ nó gật đầu, miệng gọi "ba". Anh vui vẻ nhìn nó, nó nhìn anh, hai người nhìn nhau cười, tay trong tay trở về nhà
.
.
.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top