9.
Trước lễ hội văn hóa một ngày, chiều hôm ấy, Tống Kế Dương thân là lớp trưởng phải vào kiểm kê, sắp xếp đồ đạc thật cẩn thận để ngày mai có thể bày bán một cách nhanh chóng; tranh thủ thời gian cậu gắn bảng hiệu lên trước cửa lớp để ngày mai các bạn đỡ một phần. Nhưng chỉ có mình cậu thì không xuể, nhưng rồi cậu cũng đành tự lực gánh sinh, xoắn tay áo lên mà cầm bảng hiệu trên tay, bước lên thang để gắn
Thân hình cậu vốn rất ốm, sức lực cũng không có là bao, vừa giơ tay chuẩn bị gắn thì hai tay liền run lên vì sức nặng của bảng hiệu, chân cũng có phần run theo. Trụ không vững được nữa, cậu cảm thấy người hơi nghiêng về phía sau, quả thật mắt cậu dần dần hạ xuống, cậu rơi khỏi thang
- Coi chừng! - đúng lúc giọng nói quen thuộc của Vương Hạo Hiên vang lên, Tống Kế Dương cũng không biết có đúng là anh hay là do bản thân cậu tự ảo tưởng ra nữa, chỉ biết nhắm mắt chờ bản thân rơi xuống cùng bản hiệu
Rầm một tiếng bảng hiệu rơi xuống ngay bên cạnh Tống Kế Dương. Còn Tống Kế Dương thì nằm gọn trong lòng của Vương Hạo Hiên, còn được anh ôm trọn lấy đầu cậu, như sợ cậu bị thương; Tống Kế Dương mở to mắt kinh ngạc, rồi vội đứng dậy
- Cậu, không sao chứ? - Tống Kế Dương vội kéo anh ngồi dậy, nhìn tổng quát không thấy anh bị gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng vẫn cụp mắt xuống không dám nhìn anh
- Cậu học nhiều rồi ngốc đúng không? Sao không nhờ người khác giúp? Sao không để ngày mai làm? - giọng Vương Hạo Hiên mang theo sự tức giận ngay cả anh cũng không lý giải được, lúc nhìn cậu sắp rơi xuống tim anh như bị siết lại, chân không tự chủ mà chạy tới đỡ cậu, thấy cậu không sao anh cũng nhẹ nhõm đi một chút
- Xin lỗi! Cậu không sao thì tốt rồi - Tống Kế Dương lý nhí nói, mắt vẫn cứ nhìn xuống đất
- Được rồi! Để tôi làm cho - Vương Hạo Hiên cũng không trách cậu nữa, một tay cầm bảng hiệu leo lên thang một cách nhẹ nhàng mà treo lên dưới con mắt ngưỡng mộ của Tống Kế Dương
- Cậu giỏi thật đấy - Tống Kế Dương bày ra ánh mắt ngưỡng mộ tay còn vỗ vỗ vài cái
- Không có gì, ở nhà cũng hay làm - Vương Hạo Hiên đưa tay lên sờ sờ mũi một cái
- Sao cậu lại đến đây? - Tống Kế Dương sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, liền hỏi
- Hôm qua tôi bỏ quên đồ nên quay lại lấy
Tống Kế Dương gật gù, xong liền xoay qua dọn dẹp lại đồ đạc một lần nữa; Vương Hạo Hiên thì đi vào trong lấy đồ. Loay hoay một lúc vẫn chưa thấy Vương Hạo Hiên ra, cậu liền đi vào trong
- Tôi không tìm thấy chiếc nhẫn mà mẹ tặng ở đâu cả. Cậu tìm phụ tôi đi - Vương Hạo Hiên hơi mất bình tĩnh xoay qua chỗ này rồi lại cuối xuống tìm đồ nói
Tống Kế Dương nghe vậy liền khom xuống phụ cậu, cả hai hì hục gần mười phút nhưng vẫn không thấy gì. Cậu bèn đi lên tắt đèn, mở đèn pin để có thể mong thấy được ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn. Cả hai mò thêm được năm phút nữa, cuối cùng cũng thấy chiếc nhẫn ở chân ghế góc khuất khá khó thấy
- Ở bên này nè - Tống Kế Dương hô to cho anh nghe, Vương Hạo Hiên nghe vậy liền bò sang phía cậu, cả hai tắt đèn pin di động đi, đúng thật là chiếc nhẫn của Vương Hạo Hiên
Lúc cả hai đang vui mừng vì thấy chiếc nhẫn thì "cạch" một tiếng, cả hai còn chưa xác định đó là âm thanh gì nên chỉ kịp vui mừng khi thấy chiếc nhẫn. Tống Kế Dương liền lên mở lại đèn, thì đèn không sáng dù cố mở bao nhiêu lần; Vương Hạo Hiên thấy vậy liền vội ra mở cửa, thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Thì ra tiếng cạch lúc nãy là âm thanh của cửa lớp bị khóa
- Cửa bị khóa rồi - Vương Hạo Hiên bó tay bèn ngồi xuống sàn nói
- Chúng ta làm sao đây? Để mình điện thoại ra bên ngoài - Tống Kế Dương cầm điện thoại lên và gọi thì bị sập nguồn, tắt máy. Vương Hạo Hiên cũng lấy điện thoại ra, điện thoại cậu cũng không hơn gì Tống Kế Dương là bao, hết pin tắt nguồn
Tống Kế Dương cũng hết cách bèn ngồi thất thần xuống sàn. Cậu không biết làm cách nào để điện thoại cho gia đình để mẹ cậu bớt lo lắng đây. Vương Hạo Hiên bèn thở dài, anh cũng không cách nào điện thoại cho Vương Tuệ Chi
- Cậu thích kinh doanh à? - Vương Hạo Hiên lên tiếng phá tan sự im lặng này
- Không... - Tống Kế Dương hơi sững người đáp
- Vậy sao còn thi ngành kinh doanh? - Vương Hạo Hiên hơi bất ngờ nói
- Vì gia đình thôi... mình thích nghệ thuật hơn, nhưng mẹ mình không muốn mình theo nghệ thuật - giọng Tống Kế Dương hơi trầm xuống
- Nhưng đó là đam mê của cậu mà?!
- Nhưng mẹ mình vui là được!
- Thật không hiểu cậu suy nghĩ cái gì - Vương Hạo Hiên như tức giận như không nói
- Đừng nói chuyện này nữa. Nói về cậu đi - Tống Kế Dương đột nhiên đề nghị
- Tôi? Tôi chỉ giỏi đá banh, sau này cũng muốn làm bình luận viên đá banh, nhưng thích làm bác sĩ hơn - Vương Hạo Hiên ôn tồn nói
- Sao cậu không thử?
- Tiếng anh tôi không tốt cho lắm
- Cậu phải tin rằng bản thân mình sẽ làm được!
- Vậy sao cậu không tin rằng sau này cậu cũng làm nghệ thuật? - Vương Hạo Hiên nhướng mày lên nhìn Tống Kế Dương
Tống Kế Dương cười trừ không đáp, muốn cậu thi ngành kinh doanh là ba cậu, mẹ cậu cũng không muốn cậu thi nghệ thuật cậu biết phải làm sao đây?!
- Được rồi! Không nói nghề nghiệp nữa. Cậu có chắc là cậu thích Lam Khả Vi không? - Vương Hạo Hiên đột nhiên chuyển đề tài, nhìn thẳng vào mắt cậu
Tống Kế Dương im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng ra nói
- Không như trước nữa
Lòng Vương Hạo Hiên như vừa bị siết chặt nay được thả ra, nhẹ lòng đến lạ thường
- Hình như... mình thích người khác rồi... - Tống Kế Dương vặn nhỏ giọng đến mức như muỗi kêu nói
- Ai vậy? - Vương Hạo Hiên hơi sửng sốt, trừng mắt nhìn cậu
- Chỉ mới có cảm giác một chút thôi... người ta cũng không để ý mình đâu... đừng hỏi nữa - Tống Kế Dương bị nhìn đến lo lắng, gò má cũng bắt đầu nóng lên, vội xoay sang chỗ khác
- Cậu nói cho rõ đi - Vương Hạo Hiên đột nhiên rất muốn biết người đó của Tống Kế Dương là ai, nếu không biết có khi anh sẽ mất ngủ cả đêm
Tống Kế Dương vội đứng dậy để tránh đi, nhưng chân cậu bị tê lúc nào không hay, vừa đứng lên thì đã loạng choạng ngã về phía Vương Hạo Hiên. Anh liền đưa tay ra đỡ cậu, thật may ngã không mạnh, không đến nỗi khiến anh ngã ra phía sau, nên khi cậu ngước mặt lên thì mặt cả hai lại sát nhau vô cùng chỉ cách nhau hai chóp mũi, có thể cảm nhận được hơi thở của người kia gần đến phải nín thở
"Lạch cạch" tiếng mở khóa cửa lớp vang lên, cửa được mở ra, bác bảo vệ đã hơi già, mắt mờ nên không nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Tống Kế Dương vội đứng dậy, mặt cậu có thể nói như một trái cà chua chín đỏ tới lỗ tai. Vương Hạo Hiên cũng vội đứng dậy, tim anh đập rất nhanh, cứ như đang đánh trống trong lòng ngực, cả hai mỗi người nhìn một hướng ngược chiều nhau mà lấy lại bình tĩnh
- Ai da... ta già rồi, xém nữa quên mất đã có hai đứa trẻ tới đây xin phép vào lớp chuẩn bị đồ. Ai dà, nếu không thấy chiếc xe đạp của cháu có lẽ ta sẽ đi về mất rồi - bác bảo vệ chậm chạp nói
- Không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bác - Vương Hạo Hiên vội xua tay nói, mặt cúi xuống lâu lâu lại liếc lên nhìn Tống Kế Dương
- Cháu xin phép về trước. Tạm biệt - Tống Kế Dương không dám nhìn mặt Vương Hạo Hiên, chỉ vội chào bác bảo vệ rồi chạy đi ngay bỏ lại anh đứng đó
Vương Hạo Hiên cũng vội chào tạm biệt bác bảo vệ chạy đuổi theo cậu, nhưng khi ra tới cổng đã thấy chiếc xe rước cậu hằng ngày rời đi. Anh cũng ngậm ngùi nhìn chiếc xe đó, dậm chân vài cái rồi lấy xe về
Ở đâu đó trong hai người, có một cái gì đó chớm nở, một cái gì đó đổi thay
-----
[SMS - 5 năm sau]
Tống Kế Dương: [Marry Christmas!!!]
Vương Hạo Hiên: [Đừng Marry Christmas mà hãy Marry Me]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top