8.

Hôm nay là một ngày nắng ấm, trời xanh, gió mát. Cả ba người, Lam Khả Vi, Trần Trác Tuyền cùng Tống Kế Dương ở nhà Vương Hạo Hiên học nhóm cùng nhau. Tống Kế Dương luôn tạo cơ hội cho Vương Hạo Hiên cùng Lam Khả Vi trao đổi, còn cậu thì lo chỉ bài cho Vương Tuệ Chi và Trần Trác Tuyền. Tuy nhiên, Lam Khả Vi phần lớn đều bắt chuyện với Trần Trác Tuyền, còn cố ý bắt chuyện có Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên chỉ khi có Tống Kế Dương nói cùng mới nói hết công suất

Hôm nay bà Hồng rất sung sức, còn bảo cả đám ở lại ăn cơm, đương nhiên sẽ không từ chối vì bà Hồng nói sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn; Vương Tuệ Chi nhanh chân xuống phụ bà, lát sau cả đám cùng kéo xuống nhà bếp để phụ bà Hồng. Vì nhà bếp khá nhỏ nên chia từng nhóm ra để phụ

Tống Kế Dương nhanh chân chọn phần lặt rau cùng Trần Trác Tuyền. Để Vương Hạo Hiên cùng Lam Khả Vi cùng nhau nấu cơm. Cậu ở phía sau thấy cả hai nói chuyện vui vẻ mới an tâm mà làm việc, Trần Trác Tuyền nhìn cậu, rồi lại nhìn sang hai người kia, cô chỉ mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục lặt rau

Cả buổi ăn mọi người đều rất vui vẻ, cùng nhau nói rất hăng sang khiến bà Hồng vui đến cười híp cả mắt, Vương Tuệ Chi cũng mở lòng rất nhiều. Một buổi cơm lại gắn bó rất nhiều con người lại với nhau

Đến giờ về, Trần Trác Tuyền gợi ý cả bọn cùng nhau ra bờ sông nói chuyện, cả 4 người đều đồng ý. Vẫn như thường lệ, Lam Khả Vi, Trần Trác Tuyền mỗi người một xe; anh thì chở cậu

- Kỳ thi sắp tới. Phải cùng cố gắng nhé! - Trần Trác Tuyền giơ tay ra dấu fighting nói

- Đúng! Phải thật cố gắng! - Lam Khả Vi gật đầu cười nói

- Tôi không thua cậu đâu - Tống Kế Dương huých vai Vương Hạo Hiên tự tin nói

Vương Hạo Hiên chỉ cười trừ không nói gì

- Sau này các cậu muốn làm gì? - Lam Khả Vi hỏi

- Tớ muốn làm bà chủ một nhà hàng sang trọng - Trần Trác Tuyền cười tươi nói

- Vậy tớ mở nhà hàng cho cậu vào làm bà chủ - Lam Khả Vi cười, ôm cánh tay Trần Trác Tuyền

- Ý hay! Vậy còn hai cậu? - Trần Trác Tuyền nói

- Tôi muốn làm bác sĩ - Vương Hạo Hiên nói, rồi đưa mắt hướng ra bờ sông

- Tôi... theo gia đình kinh doanh - Tống Kế Dương nói, mắt nhìn xuống đất

- Được! Chúng ta của sau này nhất định sẽ thành công! - Lam Khả Vi giơ tay cao quyết tâm hô thật to. Cả bọn cũng làm giống cô, xong lại nhìn nhau cười thật to

Đến giờ về, Vương Hạo Hiên đưa Tống Kế Dương đến đường lớn, đứng chờ xe cùng với cậu

- Sau này cậu định học trường gì? - Vương Hạo Hiên lên tiếng hỏi

- Đại học quốc gia XY - Tống Kế Dương không chần chừ mà nói thẳng

- Vậy... hẹn cậu ở đó - Vương Hạo Hiên hơi vặn nhỏ âm thanh xuống nói

Tuy vậy, Tống Kế Dương vẫn nghe được, liền mỉm cười gật đầu. Vương Hạo Hiên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, móc điện thoại ra trước mặt Tống Kế Dương

- Sao vậy? - Tống Kế Dương nhướng mày khó hiểu hỏi

- Add Wechat với tôi - Vương Hạo Hiên sờ sờ mũi nói

Tống Kế Dương mới hiểu ra, liền lấy điện thoại add anh, giờ cậu mới để ý, cả hai học cũng gần xong một học kỳ rồi mới trao đổi thông tin với nhau, cậu chỉ biết cười trừ

---

Kỳ thi học kỳ một đã qua, và kết quả xếp hạng khiến rất nhiều người bất ngờ. Một cái tên chưa hề xuất hiện ở bảng thi đầu vào nhưng bây giờ lại xếp hạng ngang với thủ khoa, đó là Vương Hạo Hiên; riêng Tống Kế Dương không bất ngờ về điều này lắm, chỉ có điểm tiếng anh của cậu là hơn anh thôi, những môn khác đều bằng anh

Vương Hạo Hiên vào lớp được thầy Lý khen thưởng hết sức, còn được nhận học bổng ở trường, đã vậy bạn bè ngày một đông hơn, tính tình Vương Hạo Hiên cũng rất hòa đồng, lại giỏi thể thao, anh liền như một bước trở thành trung tâm của lớp, có khi là của khối, của trường

Cũng từ đó, số lần anh đi ăn cùng nhóm bốn người ít dần, nhóm bốn người có khi giờ chỉ còn Lam Khả Vi và Trần Trác Tuyền đi với nhau; số lần cùng cậu ra về cũng ít dần. Tống Kế Dương cũng hiểu, nên cậu cũng dần ít bắt chuyện với anh lại, dù gì cậu cũng chưa đủ can đảm để hòa đồng với mọi người

---

Ting!

Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại Tống Kế Dương, là của Vương Hạo Hiên, anh rủ ba người ra lại quán xiên nướng cũ

Tống Kế Dương khi đọc xong tin nhắn liền mỉm cười ấm áp

"Cậu ấy vẫn chưa quên bọn này"

Lại quán cũ, cả bọn đều tự nhiên hơn trước, cười đùa ăn uống sảng khoái, cười rất to, ăn đến gần khuya mới về. Trong suốt buổi ăn, Vương Hạo Hiên đã luôn bắt chuyện với Tống Kế Dương, còn bị Lam Khả Vi và Trần Trác Tuyền ghẹo rằng "có bạn mới xém quên bạn cũ, chú giấu nghề hơi lâu đó". Tống Kế Dương nhìn mọi người vui vẻ lòng cũng vui vẻ theo, rồi lại nhìn sang anh, thấy anh vẫn chưa quên tụi này lòng liền có chút ấm áp

- Cậu cười gì vậy? - Vương Hạo Hiên thấy cậu cười ngây ngốc liền hỏi

- Chỉ là... hôm nay vui lắm - Tống Kế Dương mỉm cười đến híp cả mắt. Anh nhìn cậu vài giây không nói gì, xong lại vội xoay chỗ khác

---

Học kỳ hai đã đến, trước khi bắt đầu một kỳ thi cuối năm học, thì bọn họ có rất nhiều cuộc chơi sắp tới. Gần nhất là lễ hội văn hóa, Tống Kế Dương được phân công phần trang trí bảng hiệu; thế là cả nhóm lại có cơ hội cùng nhau hợp tác

Lần này là ở nhà Tống Kế Dương. Nhìn những chiếc xe hơi đưa đón cậu hằng ngày, thì chắc ai cũng đón được gia cảnh cậu như thế nào, rất giàu có, và không sai

Đứng trước sự tráng lệ của căn nhà này, đến cả Lam Khả Vi là một tiểu thư cũng phải có phần ngưỡng mộ. Vương Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào căn nhà, trong lòng có chút khó chịu, cứ như đây không phải là nơi mình nên đến

Tống Kế Dương ra đón bọn họ vào, ra sân cùng làm bảng hiệu, nhìn Vương Hạo Hiên có phần khó chịu, cậu liền đến bắt chuyện với anh, kiếm một câu chuyện cả đám cùng nói rôm rả, cuối cùng Vương Hạo Hiên cũng mỉm cười

- Các cháu là bạn của Tống Kế Dương à? - một người phụ nữ trung niên U40 bước ra, với gương mặt nhân hậu, hiền lành đến dễ mến cùng với một giọng nói dịu dàng, cứ như một người mà bạn nghĩ họ sẽ không bao giờ nổi giận, là mẹ của Tống Kế Dương _ bà Mai

- Vâng ạ! - cả bọn gật đầu

- Các cháu nhớ chăm sóc nó nhé. Thằng bé này coi vậy chứ nó sống nội tâm lắm, đến cả dì nó còn ít chia sẽ cùng - bà Mai nhẹ giọng ân cần nói

- Bọn cháu sẽ làm như vậy - Lam Khả Vi gâth đầu chắc nịch nói. Vương Hạo Hiên cũng gật đầu theo

- Cảm ơn các cháu - bà Mai gật đầu nói, rồi đi vào trong

Tống Kế Dương nhìn mẹ mình đi vào rồi mới tiếp tục làm việc

Đến giờ về, Vương Hạo Hiên nán lại nói chuyện cùng cậu

- Cậu... có vẻ khó gần với gia đình nhỉ?

- Cậu cũng thấy vậy à? - Tống Kế Dương nhìn lên trời nhỏ giọng nói

Vương Hạo Hiên không đáp

- Từ nhỏ, ba mẹ mình luôn đi làm ăn xa, mình luôn sống cùng những người làm, không có anh chị em, nên rất cô đơn. Cho tới khi khai giảng năm học này, ba mình mất, mẹ mới quyết định dành thời gian cho mình - Tống Kế Dương nói, giọng cậu tuy luôn trong trạng thái bình thường, nhưng gương mặt không che giấu được nỗi buồn đó

Vương Hạo Hiên mới nhớ về sự việc hôm đó, thì ra cậu chạy nhanh, gương mặt thất thần như vậy là vì việc này. Anh lại còn trách lầm cậu lâu như vậy

- Xin lỗi - Vương Hạo Hiên nói nhỏ

- Không đâu! Có mọi người bên cạnh như bây giờ mình vui lắm - Tống Kế Dương mỉm cười nói

- Sau này, có gì cứ kiếm tôi. Tôi sẵn sàng giúp cậu!

- Ừm! Cảm ơn cậu - Tống Kế Dương gật đầu mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top